Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic - MyungYeol] [PG] The Horror Picnic (Chap 3)

Chap 3:

 

Sungyeol vùi mặt vào lồng ngực Myungsoo khi có thứ ánh sáng chói mắt nào đó đang rọi thẳng vào mặt cả hai.

“Kim Myungsoo, Lee Sungyeol sao hai đứa lại ở đây?” Giọng nói ngạc nhiên và quen thuộc phát ra từ hướng đứng đối diện với cả hai người họ.

“Nam Woohyun?? Hyung sao lại ở đây?” Myungsoo càng ngạc nhiên hơn nữa khi phát hiện người nay chính là đàn anh thân thiết với cậu và Sungyeol khi còn ở Trung Học.

∞ ∞ ∞

 

Có lẽ bởi vì có thêm một người nữa nên khiến cả hai người họ bắt đầu cảm thấy an tâm hơn, đặc biệt là Sungyeol. Sự sợ hãi của anh đã vơi dần đi...

“Hôm qua khi đi ngoài đường thì đột nhiên tấm áp phích giới thiệu nơi này rơi ở chân hyung nên hyung mới tìm đến đây....Vốn là định ở vườn hoa anh đào thôi...Nhưng không hiểu sao lại lạc vào cái nới quái quỷ này...” Woohyun bắt đầu nghi ngờ kể lại quá trình ngẫu nhiên mà mình biết đến nơi này.

“Thật trùng hợp là em cũng tìm thấy nơi này khi đang lang thang trên web... Và em cũng chẳng hiểu tại sao cái trang có quảng cáo nơi này lại hiện ra ngay lúc đó... Điều này đến bây giờ em mới phát hiện ra...” Myungsoo cũng bình tĩnh kể lại....

“Anh không hiểu rõ lắm chuyện này... Dường như nó có bí ẩn nào đó....”

Họ vừa đi vừa trò chuyện mà không biết rằng từ lúc nào đã quay trở lại cái sảnh lớn lúc nãy... Lúc Sungyeol nắm lấy tay áo Myungsoo mà giựt chỉ vào cái quan tài màu trắng phía trước lần thứ 2 cả ba người mới biết rằng... Thật ra từ nãy đến giờ...Mình chỉ loanh hoanh để quay trở về một chỗ...

Một trận gió lớn lại đến, gió lớn đập mạnh vào cánh cửa sổ bên trên khiến nó phát ra tiếng động mạnh mẽ.... Sợi dây thòng lọng ở giữa phòng đong đưa theo cơn gió....

Myungsoo ôm chặt lấy Sungyeol vào lòng, trong phút chốc trong lòng Myungsoo, Sungyeol mở to đôi mắt ra nhìn vào cái sợ dây thòng lọng ở giữa nhà đang đong đưa thì .... Cậu phát hiện ra ở đó có người....Một người con trai đang đứng ở giữa sảnh chính, người đó không phải là Woohyun....

Sungyeol dụi mắt nhìn lại, người đó quay lại nhìn cậu... Trong gió tóc người đó đong đưa, cái chớp tắt rồi ánh đèn màu vàng cũ kỹ khiến cậu lờ mờ thấy cả khuôn mặt người kia.... Cả khuôn mặt cháy đen, máu từ mí mắt chảy ra....Đôi bàn tay người kia giơ ra chỉ vào cậu, khuôn miệng mấp máy cái gì đó....

“Ah...Ah...”

Sungyeol hét lên, hoảng sợ với cái cảnh tượng này.... Cậu vụt chạy ra từ trong lòng Myungsoo...

May là Woohyun đứng ở gần đó túm lấy tay cậu và hỏi:

“Chuyện gì? Sungyeol... Chuyện gì?”

“Rời khỏi đây đi...” Sungyeol sợ hãi cầm lấy tay Woohyun van xin, sau đó khi Myungsoo mang vẻ mặt lo lắng tiến lại gần anh thì Sungyeol ôm chặt lấy Myungsoo thì thầm trong tiếng khóc. “Anh đã nhìn thấy nó.... Người đó cháy đen cả rồi Myung à...”

“Bình tĩnh lại Yeol à.... Đừng như vậy....” Myungsoo lại một lần nữa chứng kiến sự mất bình tĩnh của Sungyeol, cậu như phát điên lên khi nhìn anh như thế này...

“Ra khỏi đây đi... Anh không thể nào chịu nổi nơi này...” Sungyeol gần như phát điên lên khi chứng kiến mọi thứ sẽ ra ngày hôm nay, anh không thể nào chịu đựng được nữa...

“Được rồi, nghe em.. Bình tĩnh lại nào Yeol...” Myungsoo ôm Sungyeol chuẩn bị bước ra khỏi sảnh lớn..

Bất ngờ... Bỗng dưng tất cả cửa trong sảnh này đều đóng chặt lại.... Một trận gió nữa lại lùa vào, lần này nó lại mang theo mùi hương chết chóc, mùi tanh tưởi, hôi thối này lại lần nữa xộc thẳng lên cả ba người họ....

“Gì vậy...? Gê quá, là mùi khét...” Woohyun rên rỉ khi nghe thấy mùi hương gê rợn này..

*Tong..Tong...Tong...*

Lại là tiếng động này... Theo phản xạ lần trước, Myungsoo nhìn lên trần nhà... Nhưng lạ thay lần này cậu không nhìn thấy máu chảy ra từ trên đó xuống nữa...Mà thay vào đó là...

“Nhìn...nhìn ...kìa...” Woohyun tay chỉ thẳng về hướng giữa sảnh nơi mà sợ dây thòng lọng đang đung đưa một cách đáng sợ ở đó.

Cả ba người cùng lúc mặt tái nhợt lại khi nhìn thấy sợi dây đó.... Sợi dây đong đưa ở giữa sảnh đang rỉ máu .... Từ giọt máu rơi xuống sàn mạnh mẽ tạo nên những thanh âm rùng rợn... Càng đáng sợ hơn nữa khi họ phát hiện ra rằng, sợi dây đó đang ngày càng rỉ ra máu nhiều hơn, máu chảy ra sàn ngày một nhiều và hơn hết nó đang lan ra về phía ba người họ...

“Chạy đi...” Woohyun hét lớn khi thấy máu đang lan ra về phía họ...

Không thể do dự thêm, Myungsoo kéo mạnh tay Sungyeol đang đứng chết trân ra phía ngoài... Ba người họ cứ chạy miệt mài về phía trước rồi bỗng khựng lại khi Woohyun va phải thứ gì đó....

“Không sao chứ...” Trong đêm tối, Myungsoo dùng một tay đỡ lấy Woohyun đứng dậy...

“Woohyun à....” Sungyeol cảm thấy sợ hãi khi phát hiện ra dường như có hơi thở mạnh mẽ của ai đó đang vang vẵng đâu đây

“Ah..Ah...Ah...” Woohyun hét lớn khi phát hiện ra mình đang dẫm vào thứ gì đó có vẻ mềm mại...

“Này anh đang dẫm vào người tôi đó...” Giọng nói mềm mại vang lên....

Sau đó lại là tiếng bước chân người đang chạy dồn dập về phía này.... Không phải là một, mà hình như có đến hai người đang chạy về phía này....

Rất nhanh chóng, tiếng chân dừng lại bên họ, rọi thẳng đèn pin vào mặt từng người rồi quay xuống phía bên dười...

“Sungjong à... Em không sao chứ....”

“Lee Howon... Jang Dongwoo và cả Lee Sungjong nữa... Tất cả mọi người – tại sao ở đây?” Sungyeol ngạc nhiên nói lớn...

∞ ∞ ∞

“Mọi người có thấy lạ không?” Howon lên tiếng khi cả đám người bọn họ đã tìm được một nơi tụ tập. “Tại sao trùng hợp đến nỗi cả sáu người chúng ta đều ở đây...”

“Sáu người?” Sungyeol lên tiếng, trong giọng nói của anh mang hơi thở khó khăn...

“Sao vậy Yeol... Em lại nhìn thấy gì à?” Woohyun lo lắng nhìn Sungyeol...

“Không phải.... Là bảy người mà...” Sungyeol khó khăn thốt ra.. “Lúc nãy em thấy người đó đứng sau lưng Woohyun... Là bảy người...Bảy người...”

Sắc mặt tái nhợt của Sungyeol làm Myungsoo lo lắng, trong giây phút này cậu thật sự hối hận khi đã đưa Sungyeol tới đây...

Myungsoo đau lòng ôm Sungyeol an ủi... Lau nhanh những giọt nước mắt của anh đi...

“Đừng sợ... Em hứa là chúng ta sẽ về nhà... Anh đừng như vậy...”

Sungyeol tay bám chặt lấy áo Myungsoo trong miệng không ngừng lẩm bảm: “Bảy người...bảy người....”

“Các hyung có thấy rõ ràng nơi đây có một cái gì đó khiến chúng ta quen thuộc không? Em cảm thấy căn phòng đằng kia...” Sungjong vừa nói vừa chỉ tay đến phía căn phòng có vết cháy....

Myungsoo xoay người nhìn theo hướng tay Sungjong... Đó là căn phòng lúc nãy cậu và Sungyeol đứng... Căn phòng mang đến cảm giác ghê rợn....

Sungyeol cũng nhìn theo thì đột nhiên cảm thấy từ đằng sau mình có một luồng không khí lạnh lẽo bao trùm tới... Anh ngồi thẳng lưng thì đột nhiên..

*Bộp*

Một bàn tay lạnh cóng đặt lên vai anh, Sungyeol rùng mình toang chạy đi thì giọng nói mang hơi lạnh truyền đến anh...

“Lee Sungyeol...”

Sungyeol theo bản năng ngoái đầu ra sau nhìn... Anh thở phào nhẹ nhõm, ra là Sunggyu...

“Hyung làm em sợ đấy...” Sungyeol tươi cười nhìn vào Sunggyu. Nhưng khi nhìn vào Sunggyu anh đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng... điều lạ là nghĩ mãi mà Sungyeol cũng không nghĩ ra đó là điều gì...

“Em và Myungsoo trông rất hạnh phúc nhỉ?” Sunggyu thấp giọng mắt nhìn về phía Woohyun...

“Chẳng phải hyung và Woohyun cũng thế sao?...” Sungyeol nhìn vào gương mặt trắng bệt của Sunggyu thì thầm.

Sunggyu im lặng... Mắt anh hướng về phía bên kia, đúng lúc ấy Myungsoo đang tiến về phía hai người họ...

“Sắc mặt anh tốt lên rồi này....” Myungsoo mỉm cười hôn lên trán Sungyeol.

Sungyeol nhẹ nhàng gật đầu....

∞ ∞ ∞

“Chúng ta phải ở đây chờ đến trời sáng...” Howon mạnh miệng nói.

“Ừm cũng đúng, đừng tách nhau ra rất nguy hiểm...” Myungsoo gật đầu đồng ý.

“Dongwoo hyung à... Anh không sao chứ, sắc mặt anh rất kém đấy?” Sungjong nhìn bộ dạng Dongwoo nhất thời cậu rất lo lắng. Từ lúc ở cái căn phòng kia ra đến bây giờ nhìn anh rất lạ, vẻ mặt thấp thỏm lo âu...

“Không sao... Không sao đâu... Anh muốn đi vệ sinh...” Dongwoo ngập ngùng nói.

“Để em đi cùng...” Howon đề nghị..

“Một mình anh cũng được mà.. Không sao, nhà vệ sinh ngay trước đây mà...”

Dongwoo nói rồi bước ra ngoài, anh nhìn về phía Sungyeol và Sunggyu đang ngồi nói chuyện với nha rồi mở cửa bước ra...

.......

Nhưng Dongwoo không đi về phía nhà vệ sinh, lạ thay anh cứ đi dọc theo hành lang dài rộng và tối om.... Bóng đèn vàng cũ kỹ chớp tắt theo tiếng sét bên ngoài...

*Tong..Tong...Tong...*

.

.

.

.

“Đi về phía trước... Phía trước...”

Tiếng động lạ và giọng nói của ai đó cứ vang lên bên tai Dongwoo, Dongwoo sợ hãi nhìn xung quanh thì phát hiện ra rằng từ chỗ mọi người đang tụ tập mình đã đi ra rất xa... Chẳng biết là nơi nào...

Dongwoo gọi to:

“Mọi người à... Lee Howon ah..Sungjong ah...” Dongwoo phát ra tiếng gọi lớn, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng sấm chớp cùng với đó là sự chớp tắt không ngừng của những cái bóng đèn.

*Tong..Tong..Tong...”

Tiếng nước nhiễu xuống sàn nhà ở phía sau Dongwoo vang lên....

Anh nuốt nước nọt, từ từ quay ra sau nhìn.... Anh cảm thấy đôi chân mình dường như không còn chút sức lực nào.... Trước mặt anh là một con người... Toàn thân toàn là máu, máu rất nhiều chảy xuống sàn nhà.... Nhưng khi nhìn vào gương mặt kia, Dongwoo phát hiện... Người đó đã cháy đen đến không còn nhận ra được nữa...

Dongwoo hoảng sợ, đôi chân nhũn ra đến không còn sức lực. Anh bỏ chạy thật nhanh không ngừng la hét kêu cứu... Nhưng mà dường như tiếng hét của anh đồi với những người kia là điều không thể nghe thấy.

Khi Dongwoo dừng lại, anh cảm thấy sức lực mình đã cạn kiệt bởi toà nhà này quá rộng... Anh thở phào nhẹ nhõm khi ngoái cổ ra sau thì thấy thứ ki dịnh kia đã không còn theo mình nữa...

Bất ngờ Dongwoo nhìn vào căn phòng trước mặt mình, lại là căn phòng này.... Thì ra chạy một vòng về thì lại rời đúng ngay vào căn phòng bị cháy đen hai bên tường ở trước cửa...

Bất ngờ hơn nữa khi cánh cửa bị khoá kia đột nhiên bật mở... Một luồng không khí lạnh tràn ra, Dongwoo sửng sốt. Ở giữa căn phòng lại là cái sợi dây kia, sợi dây kia không ngừng rỉ máu ra...

.

.

.

“Nhớ không? Vào đây...đi vào đây...” Giọng nói lạnh tanh mang theo mùi hôi thối và mùi khét vang lên bên tai Dongwoo....

Không tự giác được Dongwoo bước vào căn phòng đó không chút do dự....

~End Chap 3~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro