Suy nghĩ của Keito
Suy nghĩ của Keito
" Tôi về rồi"
Đẩy cửa bước vào nhà, cởi giày bỏ vào tủ, tôi xỏ dép tiến đến phòng ngủ đẩy nhẹ cửa vào.
" Đã ngủ rồi sao?"
Nhìn cái vật thể đang thở đều đều ngủ ngon lành trên giường kia, bất giác trong lòng tôi sinh ra một cảm giác ...bực. Khép cánh cửa lại như cũ, tôi bước về phía phòng tắm. Đêm nay lũ bạn rủ đi ăn đồ nướng , mùi đồ ăn bám hết vào người khiến tôi thật khó chịu. Dòng nước ấm chảy từ đỉnh đầu xuống làm cho cả người thật thư thái nhưng trong lòng tôi vẫn là không thoải mái.
" Chết tiệt, cậu ta không thể nào đợi mình về rồi hẵng đi ngủ sao? Mình có về muộn lắm đâu cơ chứ... khó lắm à khó lắm à??"
" Yêu á, yêu á... mấy đứa con gái có đứa nào không đợi người yêu hoặc là chồng về đâu. Yêu à yêu à..."
Tôi chẳng thấy cậu ta yêu tôi gì cả. Có người yêu nào như cậu ta không cơ chứ? Không một chút lo lắng người yêu mình đi với người khác. Nhưng lúc như thế này tôi cũng rất thắc mắc, tại sao tôi vẫn ở cạnh cậu ta chứ? Lại còn một năm rồi. Nghĩ kỹ hình như tôi chưa từng hẹn hò ai lâu như vậy. Càng nghĩ chỉ càng cảm thấy lộn ruột, tôi trút giận lên cửa nhà tắm, mở rầm một cái cho cậu ta bị ầm chết mà tỉnh dậy luôn đi.
Với tay lấy khăn tắm, lau qua tóc cho đỡ ướt, tôi nhìn qua cả phòng và bắt đầu đi thu dọn. Naoki là một người trầm lặng, sống theo nhưng quan điểm rất tiêu cực, một chuyện nhỏ gì đó cũng dễ làm cậu ta bị tổn thương rồi và hơn hết cậu ta là chúa hậu đậu.
" Nhìn đống quần áo bẩn này xem, thật lộn xộn muốn chết"
Tôi thực sự rất ngạc nhiên và tò mò vì sao cậu thể có thể sống một mình bao lâu như thế nhỉ? Thật tiếc là tôi chưa được tham quan nhà cũ của cậu ta. Lúc đó tôi cũng không quan tâm đến Naoki lắm.
" Ăn xong cũng không thèm rửa bát đĩa luôn. Thiếu tôi cậu sẽ sống như thế nào đây cơ chứ."
Nhưng thực ra tôi cũng không thấy ngại lắm nếu cậu ta không thể sống thiếu tôi. Mà tôi nghĩ là ngoài tôi ra sẽ chẳng có ai thèm quan tâm cậu ta đâu. Naoki ngu ngốc.
Cất cái đĩa cuối cùng lên giá, tôi mở tủ lạnh lấy hộp sữa ra uống. Thả mình trên ghế sopha, tôi thở dài nhẹ. Nghĩ lại lúc đầu mình chắc cũng có vấn đề rồi mới nhận lời cậu ta đi. Không phải khoe khoang gì đâu nhưng mà trước đây tôi là một anh chàng rất được hâm mộ ở trường. Phụ nữ quanh tôi không thiếu, bạn bè của tôi nhiều không đếm hết được. Naoki là giống đực và cậu ta còn là một con mọt sách. Hoàn toàn trái ngược với tôi, và hơn hết lúc cậu ta tỏ tình tôi còn chẳng biết là ai. Chỉ là lúc đó đang có hai cô nàng ồn ào cứ bám riết lấy tôi, thực là buồn chán đi. Đúng lúc đó thì cái sinh vật thể lạ kia từ đâu xuất hiện và nói
" Mình thích cậu, chúng ta có thể hẹn hò được không?" Nghĩ lại thì đấy chỉ là một câu tỏ tình bình thường mà cũng thuận tai thật đấy.
Rút điều thuốc từ trong bao và châm lửa, tôi hút một hơi rồi lại từ từ nhả ra. Phổi của Naoki không được tốt nên từ khi cậu ta chuyển đến đây, tôi chỉ hút khi trong phòng không có cậu ấy hoặc không thì cũng là ra ban công hút. Dần dần cũng quên đi chỉ lúc nào suy nghĩ một chút mới hút lại. Tôi cũng chưa từng nghĩ chúng tôi lại có thể ở bên nhau lâu như vậy. Về việc cậu ta chuyển đến nhà tôi sống cũng có chút bất đắc dĩ. Sau khoảng một tháng quen cậu ta, tôi gặp một số vấn đề gì đó mà tôi cũng quên mất rồi. Nhưng lúc đó, chỉ có Naoki là ứng cử viên hợp lý nhất. Thực ra lúc nhận lời cậu ấy xong thì tôi cũng chẳng nghĩ đến nhiều nữa, và cứ nghĩ bỏ mặc cậu ta là xong. Naoki không hề giận dỗi bực tức với tôi như đúng những gì một người yêu có thể làm và hình là chính vì thế nên tôi càng không để tâm đến cậu ấy. Cứ nghĩ là sẽ nhanh chóng chán nản thôi, nhưng cuôi cùng cũng đã hơn một năm và Naoki vẫn luôn đi theo tôi. Chính vì cậu ấy luôn trầm lặng và không hề phiền phức một chút nào nên tôi mới đề nghị Naoki đến ở cùng. Nghĩ đến lại buồn cười, bộ mặt cậu ta thực ngốc khi được tôi hỏi câu đó. Naoki ngu ngốc.
Nhưng hình như cậu ta có sở thích sưu tập tem và đặc biệt là ngắm nghía nó trong phòng tối????? Điều này thật đúng là Naoki.
Dập tắt điếu thuốc, tôi bước ra ban công hóng gió một chút. Naoki ngủ hay thức thì căn phòng cũng đều yên ắng như vậy, chỉ là nếu cậu ta thức thì thỉnh thoảng sẽ nghe được tiếng làm rơi đồ. Đúng là chúa hậu đậu. Nhưng lúc cậu ta phiền phức nhất chính là khi thấy tôi đi cùng với một cô nàng nào đó. Nói là phiền thì thực ra cũng không đúng nhưng cái tiếng cậu ta ngồi trong góc và... không làm gì cả. Đúng như kiểu em bé có lỗi thì úp mặt vào tường kiểm điểm vậy. Thực sự rất rất khó chịu. Nó là một kiểu cảm giác khó chịu mà chỉ tôi hiểu, tôi bứt rứt tôi lộn ruột. Ừ thì tôi cũng có sai chút chút khi trước mặt cậu ấy mà vẫn tà lưa người khác. Nhưng mà cũng tại cậu ta chứ, ai bảo câu ta dám để cho người khác quàng tay qua cổ. rồi lại còn cọ sát vào nhau như vậy chứ. Đã thế thằng đó lại còn nói chuyện rất thân thiết nữa chứ
" Này mày, đưa tao cái quyển vở của mày đi, mọt sách" Đấy, đúng là mắt liếc đưa tình còn gì, đôi gian phu dâm phụ. Những lúc như thế, tôi cảm thấy... CHỈ TỨC MỘT CHÚT THÔI. Dù sao đi chăng nữa, tại cậu ta trước. Thế nên khi nhìn thấy cậu ta lủi thủi một mình còn tôi lại được cô ả nào đon đả tới gần ve vãn là tôi lại rất là sung sướng. Naoki ngu ngốc, đáng đời Naoki. Chỉ là... tôi sung sướng chưa được bao lâu thì đã thấy khó chịu với những việc sau đó. Cậu ấy chưa bao giờ phàn nàn gì mà lúc nào cũng chỉ im lặng.
Nghĩ nghĩ một hồi chỉ thấy vẫn bị bực tức vây quanh, đóng cửa ban công tôi bước về phòng ngủ. Cái tên chết tiệt này vẫn ngủ ngon lành mà không hề hay biết gì. Naoki là vậy khi ngủ sẽ ngủ say như chết, có khi trộm vào nhà đè ra hiếp cậu ta một nghìn lần rồi cậu ta cũng không biết luôn. Cái tên này đúng là một đống thứ phiền phức ngu xuẩn nhất. Không phải tôi vẫn luôn rất ghét nhưng thứ như vậy sao, tại sao lại có thể dính đến tên này lâu như thế nhỉ? Có phải là chúng ta đang tự ép buộc bản thân phải ở bên nhau không? Thật là phiền phức.
...
Mà khoan..
Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ?
Đá tên này đi là xong.
Yes... phải rồi, tôi vẫn luôn làm thế mà. Mai tôi sẽ nói với cậu ta, và mọi chuyện sẽ như cũ. Đống phiền phức này cũng sẽ cút xéo như cậu ta. Tôi tự mỉm cười rất mãn nguyện với bản thân và chui vào chăn nằm cạnh Naoki. Qua đêm nay chiếc giương này sẽ là của mình ta sẽ không cho cậu nằm cùng nữa. Nhắm mắt lại và chìm vào giấc mơ đẹp nào.
...
..
.. Không ngủ được.
Tôi mở mắt nhìn trừng trừng. Ngón tay chọc chọc vào má cái tên kia mấy cái. Thực ra, Naoki cũng rất đáng yêu.
...
What the... Fvck????
Tôi đang nghĩ gì vậy? Trời ơi có phải ở cạnh Naoki lâu ngày nên con vi rút ngu ngốc của cậu ta đã lây qua tôi qua đường nước bọt và dịch thể không? Sao tôi lại có suy nghĩ là cậu đáng yêu cơ chứ? Cậu ta... cậu ta có điểm gì đáng yêu chứ? Ngoài trừ lúc cậu ta rên rỉ theo từng nhịp nấc của tôi và lúc khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, những giọt mồ hôi chảy trên ngực cậu ta. Còn nữa cả những lúc chúng tôi sát vào nhau , cái miệng nhỏ bên dưới của Naoki cứ hút chặt lấy tôi không ngừng. Còn nhớ hôm đó khi cậu ta cứ bám riết lấy tôi đến tận quầy pha chế của quán bar. Uống rượu thì kém mà cứ cố uống nhưng đêm hôm đó quả là tuyệt vời. Có vẻ như vì men rượu nên Naoki ngu ngốc biến thành Naoki dâm đãng.
"Keito, mình thích cậu"
"Keito, cậu có sướng không?"
"A...A... Keito... A... "
Tôi vẫn còn nhớ cảm giác hôm đó, đúng là một đêm kịch liệt, vết hôn trên cổ cậu ta vẫn nhìn rất rõ. Ôm cậu ấy và tiến vào cái miệng nhỏ từ phía sau thì cái miệng phía trên cũng ngon lành mút liếm ngón tay tôi. Rồi lúc cậu ta ra nữa, gò má đỏ ửng, đôi môi hé mở nhìn chỉ muốn nuốt chửng vào bụng, đôi mắt ngấn nước mở hờ, đúng là một tiểu yêu tinh. Nhìn thôi mà chỉ muốn tàn phá cái cúc hoa bé nhỏ kia cho đến khi nào chủ nhân của nó van xin đến chết. Naoki tiểu yêu. Naoki dâm đãng. Naoki... Naoki... phải ăn cho bằng sạch mới được.
Chết tiệt.
Keito nhỏ đã dựng thẳng dậy chào cờ khởi nghĩa rồi. Bé à, đêm rồi phải đi ngủ sao còn không ngoan như thế này? Tôi xoa xoa cái cục nhức nhối kia vừa không khỏi bực tức trừng mắt về Naoki.
Tất cả là tại cậu ta. Tôi nên làm gì bây giờ, Keito nhỏ không có ý sẽ hạ cờ khi không được như ý. Mà cái tên đầu xỏ gây nên sự việc này thì lại ngủ như chết rồi. Tôi có nên dẫm đạp cậu ta không nhỉ??
...
Không được, như thế thật giống một tên biến thái đi
Nhưng cậu ta là người yêu mình mà, hơn nữa có phải lần đầu tiên dẫm đạp đâu?
Nhưng như thế cũng không thể được, làm trong lúc cậu ta đang ngủ thì rất mất thể diện đi. Nhưng tôi có thể trấn an Keito nhỏ đang biểu tình dữ dội này được bao lâu đây? Liếc mắt nhìn sang phía Naoki, tôi giật mình khi thấy cậu ta đã mở mắt.
" Keito, em muốn anh"
" Keito, ôm em đi Keito"...
Tôi giật mình chớp mắt nhìn lại thì vẫn là Naoki nằm đó và vẫn ngủ say. Ảo giác thật đáng sợ, Keito nhỏ thật đáng sợ. Trời ơi, tôi sắp không chịu nổi rồi. Tôi phải dẫm đạp tên này, vứt mẹ cái thể diện đi. Thể diện không thể sướng được.
" Naoki ngủ ngoan, đừng tỉnh dậy nha bé cưng" tôi nhỏ giọng vừa hát ru cậu ta vừa cởi cúc áo. Con trai đi ngủ sao không ngủ truồng ra mà con mặc pijama như đàn bà vậy, thật phiền.
"Chết tiệt, Naoki...Naoki.."
"Naoki chết tiệt"
"Sắp được rồi"
"A..." Cuối cùng Keito nhỏ cũng phun mưa, thỏa mãn và rất toại nguyện dưới sự vuốt ve nhịp điệu dưới bàn tay Naoki( tất nhiên là có cộng thêm sự hỗ trợ Keito lớn). Những giọt sữa nguyên chất đậm đặc của Keito nhỏ được tưới mát lên vòm ngực mảnh khảnh của Naoki. Thật sướng!
....
"Mình là một con thú cuồng dâm" Tôi đang bị shock trước bản thân mình. Thật không thể nào tin nổi. Đây là lần đâu tiên. Thật không thể tin được.
Phải nói, trước kia vì tôi quá hào nhoáng và quyến rũ, nơi đâu tôi đi đến cũng đều có người đi theo. Tại sao bây giờ tôi lại cảm thấy mình thật là thảm bại quá. Tôi phải thú nhận rằng tôi đã từng có những mối quan hệ hơi bị nhập nhằng một chút với nhưng người khác trong khi vẫn đang hẹn hò với Naoki. Thực ra cũng tại vì họ cứ cuốn lấy tôi nên từ chối sẽ rất rắc rối. Trên hết, tôi lại còn là một người khá lịch thiệp trong chuyện đối xử với nhưng người có tình cảm với mình, trừ Naoki. Lúc đó quả thật tôi đã quá vô tâm với cậu ấy, tôi chẳng bao giờ để tâm đến suy nghĩ của Naoki. Đúng như đi ăn vụng về mà không thèm chùi mép. Tôi biết khi nhin thấy những dấu tích oai hùng sau mỗi đêm kịch liệt với người khác, cậu ấy đã rất buồn. Naoki là đồ ngốc nhất tôi từng gặp. Vào cái ngày hôm đó, mấy đứa con gái phiền phức đã kéo cậu ấy ra nói chuyện.
" Mày có biết mày ngứa mắt lắm không? Không tự biết xấu hổ mà biến đi cho khuất mắt hả? Sao mày cứ bám theo Keito như một con chó trung thành vậy?"
" Đúng là trơ trẽn, không biết liêm sỉ"
"Cút xa Keito ra, đồ bệnh hoạn"
Tôi bám theo và chứng kiến tất cả nhưng không ra bảo vệ Naoki. Vì sao ư? Tôi cũng không biết nữa. Nói không đau lòng thì không phải. Tôi và cậu ấy đều là đàn ông, tình cảm dành cho đồng giới có thể tồn tại được bao lâu. Cậu ấy nói cậu ấy yêu tôi trước, vậy hãy thuyết phục tôi đi vì chính cậu ấy đã sa đầu vào. Lúc đó tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ không chịu được những lời đó và sẽ từ bỏ, rời khỏi tôi. Nhưng Naoki vẫn vậy, vẫn chỉ là im lặng và đi theo tôi. Tôi đã tưởng là vậy.
" Keito mình xin lỗi, Keito"
" Mình thực sự thích cậu Keito à, mình phải làm sao bây giờ?"
" Keito xin lỗi, mình không làm được dù họ nói vậy nhưng mình chỉ muốn ở bên cậu, xin lỗi mình trơ tráo cũng được... xin lỗi..."
Cậu ta nghĩ rằng trốn vào một góc phòng khóc thút thít là tôi sẽ không nghe được ư. Và lại nói những lời... như thế này nữa. Đứng núp sau cửa phòng, tôi nhìn Naoki mà lồng ngực cứ thắt lại như bị ai bóp chặt, run lên kịch liệt. Naoki tuy ngốc nhưng thực ra cũng có rất nhiều điểm còn ngu ngốc hơn hết. Cái tên này luôn để tâm đến cảm xúc của người khác mà bỏ qua chính mình. Bị người ta nói như thế, phải là tôi thì tôi sẽ lao vào và đập mấy con đĩ xấu xí kia một trận và hất thẳng cẳng thằng đó luôn. Nhưng Naoki thì không để tâm đến những lời đó. Cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Vì cậu ấy yêu tôi.
Thực ra tôi đã rung động rồi. Khi càng đi với người khác thì tôi càng bị khuất phục trước tình cảm của cậu ấy. Và càng ngày càng cảm thấy với những người khác thật là tẻ nhạt. Không có mùi dễ chịu như Naoki, không có làn da như Naoki và càng không có tiếng rên rỉ gợi tình như Naoki. Mọi thứ đều không đúng đến mức khi làm tình cùng người khác tôi cũng chỉ tưởng tượng ra đó là Naoki thì mới có thể cho Keito nhỏ phun mưa. Và thế đấy giờ thì tôi không còn hứng thú với người khác nữa. Thay vì cứ phải tưởng tượng thì thà rằng lao về nhà và chà đạp đúng người đó luôn đi. Đắp chăn lại cho Naoki, tôi thở dài, hôn nhẹ vào má cậu ấy. Naoki ngu ngốc. Naoki đần độn Naoki dâm đãng Naoki...
"Thực ra tôi rất yêu em, Naoki à"
Naoki à, em có biết là tôi đã bị em tóm từ lâu rồi không?
" Ngủ ngon, sáng mai gặp lại, Naoki đần" hôn thêm một cái nữa và tôi nhắm mắt đi vào giấc mộng xuân, trong đó có Naoki đang uốn éo và không ngừng rên rỉ mời gọi tôi. Thật là thú tính bộc phát.
-
Sáng sớm hôm sau.
Naoki dụi dụi mắt tỉnh dậy. Cậu nhìn sang bên cạnh và thấy một đống lù lù vẫn đang ngáy khò khò. Tối qua hắn về cũng muộn đi. Sau khi làm bài xong, cậu liền leo lên giường đi ngủ. Hôm qua bài tập thật là căng thẳng. Naoki chống tay ở cằm và nhìn chằm chắm vào người bên cạnh. Hình như hôm qua hắn có nói gì đó bên tai cậu thì phải. Khẽ mỉm cười xong Naoki lại nhìn hắn.
" Chắc tối qua hắn lại vui vẻ với ai đó rồi. Cuối cùng thì cũng vân sẽ tuyệt hơn với mình đi?"
Naoki cụp mắt xuống thầm nghĩ. Bỗng trong lòng nổi lên một cục tức nhỏ. Cậu vươn tay bóp thật mạnh mũi của tên kia. "Đáng đời đáng đời" Naoki thầm nghĩ còn Keito thì không thở được liền phì phì bằng miệng phát ra những tiếng rất buồn cười.
Vậy là một ngày mới của cặp đôi này lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro