Q&A
Mình cảm ơn mọi người đã đọc truyện và để lại cảm nhận. Điều đó rất có ý nghĩa với mình. Từ sau phần hai mình nhận được nhiều lời góp ý từ mọi người, nên hôm nay mình xin lí giải về những lấn cấn của mọi người đồng thời chia sẻ cảm nhận của mình nhé.
*Lưu ý: chỉ bàn luận xoay quanh về fanfic, 99% là hư cấu (trừ 1% chất liệu mượn từ đời thật).
[Đầu tiên, tại sao lại phải thêm tình tiết xuyên không?]
Ban đầu, mình không có ý định thêm yếu tố hư ảo đó vào truyện. Điều đó cũng có nghĩa là mình sẽ không viết ML yêu UL, mình sẽ không viết họ đến với nhau.
Vì sao?
Couple này là OTP "khó nhằn" nhất mình từng theo đuổi =))))
Fanfic lại lấy chất liệu từ đời sống thật, từ con người thật. Nếu mình thay đổi xuất thân, sự nghiệp, hôn nhân,... của họ thì có thể làm lệch đi hình tượng ban đầu. Vậy họ sẽ trở thành hai nhân vật có trùng tên UL và ML. Không phải hai người mà chúng ta nghĩ đến, yêu mến, và muốn ghép đôi vì chemistry của họ.
Và nếu lấy chất liệu từ đời sống thật, đó là điều khó nhất, ML đã có chồng, hơn nữa hôn nhân của cổ đang rất hạnh phúc. Vậy thì làm sao mà ML lại từ bỏ hạnh phúc đó, chỉ để yêu một cô gái mình chỉ vừa gặp đây?
Cho dù tình cảm đó nảy sinh cỡ nào đi nữa, mình tin rằng, nếu như truyện có logic, ML sẽ đặt tình yêu riêng của nàng xuống thay vì từ bỏ cả gia đình êm ấm của nàng. Chúng ta trong đời sống cũng sẽ làm như thế thôi.
Vậy nếu mình vẫn để họ yêu nhau, hạnh phúc bên nhau thì sao? Truyện của mình trở thành cổ suý cho những hành động sai trái. Một người phụ nữ có gia đình, ở độ tuổi ngoài 40 lại bỏ gia đình chạy theo một người phụ nữ khác?
Nhưng dù sao đây cũng chỉ là fanfic. Tại sao tụi mình tìm đến fanfic? Vì tụi mình muốn thấy điều tụi mình không thể thấy. Đó là tình cảm sâu đậm mà ML và UL dành cho nhau. Vậy nếu đã tìm đến đây, mình hiểu chẳng ai mong thấy một kết cục buồn cho hai người.
Vậy câu hỏi mình đặt ra là, làm sao để chứng minh tình cảm của họ? Điều gì sâu nặng đến mức khiến ML buông bỏ mọi thứ chỉ để yêu UL? Điều gì sâu nặng đến mức khiến UL không bao giờ quên ML cho dù nàng chưa bao giờ quan tâm đến cô, cho dù nàng giờ đây đã yên ấm bên chồng con?
UL xuyên không để làm rõ điều đó. Ta hiểu tình cảm đó không tự nhiên mà có, không tự nhiên mà họ đúng thời điểm gặp nhau đã quấn lấy không thể rời, nguyện sống vì nhau.
[Thứ hai, việc xuyên không làm xa rời hình tượng của ML?]
Việc ML đột nhiên nhỏ hơn UL, tính cách trẻ con hơn nên không khó hiểu khi các bạn cảm thấy đang phải xa rời hình tượng ML trong suy nghĩ của các bạn.
Nhưng như ý tưởng của mình, việc xuyên không là cần thiết. Mình đã rất cố tưởng tượng ra một ML trẻ: đúng bản chất con người cổ, nhưng với tâm hồn và trải nghiệm non nớt hơn.
ML rất vô tư và dễ cười. Giống như những cô nàng mới lớn, rất hay hờn dỗi, nhưng ML không đỏng đảnh mà ngược lại rất thật thà, dễ mềm lòng với những sự quan tâm, ân cần. Nàng hay e thẹn nhưng cũng rất táo bạo, kiên quyết làm được điều mình muốn, không dễ khuất phục.
Khác với ML lớn đã có tất cả trong tay, ML nhỏ đầy ước mơ và hoài bão. Nên nàng cũng nhiệt huyết hơn, năng động hơn. Điều này ta cũng gặp lại ở ML lớn khi nàng tham gia chương trình chị đẹp và nảy sinh tình cảm với UL. Điều đó thể hiện tình yêu với UL làm nàng sống dậy tuổi trẻ.
Mình cũng đã cố để liên hệ những chi tiết có thật, giả như ML từng được chở bằng xe honda để đi diễn, thời "Hà Nội đêm trở gió" được học sinh cấp ba bu kín mít xin chữ kí, cũng như những cảm xúc đối với tình yêu của ML khi còn trẻ (cái này mình rút từ những chia sẻ thật của cổ về chồng).
Và để ML trẻ trở nên gần gũi với các bạn hơn, mình đã lồng vào những bài hát gắn bó với tên tuổi của cổ, cũng như là những thành tựu trong sự nghiệp của cổ. Như vậy các bạn sẽ có thể cảm nhận được đó thật sự là ML thời trẻ, chứ kjoong phải một nhân vật mới có trùng tên. (Vấn đề này mình sẽ nhắc tới ở mục thứ 4)
Sự kết nối của ML lớn và nhỏ rất quan trọng, vì điều đó còn giải thích cho việc tại sao UL khi trở về quá khứ lại vẫn có thể yêu nàng ngay.
[Thứ ba, khi UL trở về quá khứ và yêu ML nhỏ, nghĩa là phản bội ML lớn ở hiện tại?]
Trước hết, đó có phải sự phản bội hay không, ta sẽ biết rõ nhất khi nhìn vào cảm xúc của ML lúc nàng phát hiện ra UL đã trở về quá khứ để yêu nàng.
Chúng ta nghĩ vậy, vì chúng ta là người ở ngoài nhìn vào, ta thấy UL đã yêu hai người khác nhau, và ta cảm giác sự phản bội. Nhưng ML không thấy vậy, vì tình yêu đó nằm trong kí ức của nàng. Khi UL trở về quá khứ và yêu ML, ta thấy UL đang chìm trong hạnh phúc, còn ML ở hiện tại cô độc chờ đợi.
Đó là vì nàng đã chôn sâu kí ức đó.
Khi kí ức mở ra, nàng biết mình luôn là người được yêu và nàng chưa hề cô đơn.
Lúc UL say đắm trong tình yêu với ML nhỏ, thì dòng chảy kí ức cũng dần chảy về trong tim ML lớn. Có vài thời khắc, dù họ cách xa nhau tận hai mươi bảy năm thời gian, nhưng họ thật sự đã chạm được vào nhau.
Còn lí giải tại sao UL lại có thể yêu ML nhỏ ngay, mặc dù đã có sự biến động rất lớn khi người mình yêu đang 48 đột nhiên thành 22?
Đặt mình vào nhân vật để cảm nhận. UL phải rời xa ML vào lúc tình cảm trong họ dường như đang ở lúc thăng hoa nhất. Vậy thì điều đầu tiên khi tỉnh dậy UL sẽ làm gì? Tất nhiên là tìm lại nàng.
Nhưng giờ đây nàng mới có hai mươi hai.
Phút ban đầu tất nhiên UL có lấn cấn trong lòng, có e ngại và lo lắng vì sự trẻ trung đó của ML. Nhưng cuối cùng cô vẫn lại yêu nàng, vì vốn dĩ đó vẫn là ML. Nàng có thể trưởng thành hơn khi nàng lớn lên vì những trải nghiệm, va vấp. Nhưng bản chất của nàng là không thể thay đổi. Huống hồ ML lớn đôi khi vẫn rất ngây ngô và trẻ con như hồi trẻ, vì tâm hồn nàng lúc nào cũng trẻ trung.
Hơn nữa là, UL không phải chỉ mới biết nàng đây, chỉ mới yêu nàng đây. UL đã mến nàng từ khi cô mới có 10 tuổi, khi đó nàng 22. Tức là UL vẫn đang gặp lại người mà cô yêu, người vốn quen thuộc và luôn nằm trong trái tim cô. Chứ không phải một con người mới xa lạ. Nên không khó để cô tiếp nhận nàng.
Nhưng lúc ML nhỏ hôn cô, UL đột nhiên bâng khuâng, nghe lòng mình đau nhói khi nhìn vào đôi mắt bồ câu trong veo không gợn sóng của nàng. Tình yêu của nàng lúc này quá thanh thuần và sáng trong. Đó chính là lúc UL nhận ra sự khác biệt rõ rệt nhất của ML lớn và ML nhỏ.
Lần đầu UL hôn ML lớn, rồi lần thứ 2 và thứ 3,... lần nào nụ hôn cũng khiến cả hai thấy lòng mình nặng trĩu, họ hôn nhau trong giàn giụa nước mắt. Vì tình yêu của họ khi đó không phải 100% là đường hoàng. Vẫn luôn có một rào cản giữa hai người. Nụ hôn đó tất nhiên mang theo tình yêu, thậm chí là yêu mãnh liệt hơn. Vì họ giãy giụa, gào thét, xé toạc lòng mình trong những nụ hôn, nhưng họ vẫn trao nhau, vẫn quyến luyến không rời.
Sự khác biệt nằm ở đó, tình yêu của ML nhỏ dành cho UL trong sáng và thuần khiết tới mức không hề có một vết bụi trần. Ngược lại, tình yêu của ML lớn lại đầy khổ đau, day dứt, tội lỗi, nhưng nàng vẫn trao đi, không nề hà, say đắm, cuồng nhiệt.
Vậy nên UL đột nhiên thấy nhớ nàng. Nhớ người con gái sẵn sàng đón lấy những khổ đau bất hạnh chỉ để yêu cô. UL xót xa và đau lòng, vì đến cuối, sau tất cả cô lại không thể trông thấy gương mặt nàng hạnh phúc mãn nguyện.
Nhưng khi ML nhỏ chỉ vừa quay lưng đi. UL thấy rõ nỗi mất mát trong lòng mình. Cô lại thấy nỗi u sầu vương trên mi mắt nàng. Và cô hốt hoảng nhận ra, cả hai người vẫn luôn luôn là một. ML nhỏ thì vẫn là ML. Tình yêu của nàng dù ở thời nào, cũng đều trao cho cô bằng hết thảy chân thành.
Cô làm nàng tổn thương, tức là cũng làm trái tim ML lớn đang ở 27 năm sau tổn thương. Vậy ngược lại, nếu như cô làm nàng hạnh phúc, thì có thể hay không, ML 27 năm sau cũng hạnh phúc?
Cuối cùng cô đón nhận tình yêu của nàng. Hết lòng xây đắp những ngày tháng hạnh phúc rồi ước nguyện mỗi đêm rằng, kỉ niệm này sẽ ve vuốt trái tim nàng suốt tháng năm về sau.
Vậy thì tình yêu này có phải là sự phản bội hay không?
[Lại đến vấn đề thứ tư, khi UL xuyên không đã hát những bài hát của AQ, và những tâm huyết của AQ tự nhiên lại trở thành của UL?]
Mình biết mọi người cũng rất yêu quý và tôn trọng họ nên mới cảm thấy lấn cấn. Và thật ra nó cũng không dễ dàng với mình khi viết.
Mọi thứ đã lấn cấn từ lúc đầu, khi fanfic này xuất hiện. ML là vợ của AQ, và chúng ta đang xem ML yêu UL, bạn nghĩ gì? Thật nặng nề đúng không?
Nhưng đây là fanfic, và điều chúng ta muốn là họ yêu nhau, vậy việc của mình là viết làm sao để họ yêu nhau? Một cách chân thành, hợp lí và không gượng ép.
Ở đời thật, cuộc sống của ML gắn liền với AQ. Sự nghiệp, tình yêu, hôn nhân của cổ đều là cùng AQ vun đắp. Tình yêu ấy đẹp, mọi mối liên quan chặt chẽ đến mức không có chỗ cho người thứ ba. Vậy khi đưa vào fanfic, làm sao để có chỗ cho UL?
UL trở về quá khứ và hát những ca khúc AQ viết cho Mỹ Linh, nhưng hát bằng tình yêu của cô dành cho nàng. Lúc đó ai sáng tác không còn quan trọng, quan trọng là người hát khi hát ca khúc ấy thì trái tim hướng về ai. UL thích nó vì ML từng hát, và cô ở dưới dõi theo nàng. Bây giờ được đến gần ML như vậy, cô vô thức cứ ngân nga những ca khúc cũ, khao khát được thể hiện tình yêu với nàng.
UL không hề nói là cô sáng tác ca khúc đó. UL trở về quá khứ và hát ca khúc của nhạc sĩ, nhạc sĩ trong quá khứ nghe được thì nảy sinh cảm hứng sáng tác, viết nên ca khúc đó. Vậy ai là người tạo ra bài hát đó? Mình không hề khẳng định. Nó vốn không có câu trả lời. Đây là một nghịch lý xảy ra khi người ta du hành thời gian: nghịch lý bootstrap. Khi một sự vật, 1 thông tin ở tương lai được gửi về quá khứ, nó ảnh hưởng đến sự tồn tại của thông tin hay sự vật đó ở hiện tại. Nghịch lý này tạo ra sự bí ẩn về nguồn gốc thông tin. Vậy đây là một đáp án mở, ai là người đã tạo ra bài hát đó? Bạn có thể hiểu theo cách mà bạn muốn hiểu.
Về trường nhạc Young Beat và trại hè cũng vậy. Đó là mơ ước và cống hiến của ML, AQ và band. Trong đó lại không có UL. Theo tình tiết trong truyện, khi đó UL chỉ có thể đứng từ xa mơ ước. Cho nên khi về quá khứ, cô giáo nói đến trường nhạc. UL lại vô thức nhớ đến Young Beat. Điều đó dễ hiểu vì UL chỉ bâng quơ nói ra, vì đó cũng là ước mơ của cô, là sự thành công mà cô muốn có - cùng với ML. Cô giáo lại hiểu thành ý tưởng của UL. Nhưng cuối cùng thì nó vẫn sẽ được tạo nên và hoàn thành bởi ML và band.
Tại sao mình không bịa ra, mà lại lấy những sản phẩm có thật?
Như đã nhắc đến ở trên, việc xuyên không đã làm hình tượng ML trở nên xa rời hơn trong cảm nhận ban đầu của bạn đọc, nên việc mình sử dụng sản phẩm có thật là để giữ lại mối liên kết đó.
Và nhất thiết phải là những thứ gắn bó mật thiết với ML, ta mới dễ hình dung vì sao ML lại yêu UL đến thế.
Vì những thứ mà ML đã yêu, những điều mà ML có, những sự đã xảy ra, cuộc sống mà ML vô thức theo đuổi, tất cả đều từ UL mà ra.
UL không chỉ tình yêu sét đánh tuổi trung niên của nàng, ML vốn dĩ sống là vì UL. Sự sống của nàng, tình yêu của nàng, tương lai của nàng đều vì UL mà nảy sinh, vì UL mà tiếp diễn.
Trong truyện, mình không hề chối bỏ công sức, sự hi sinh và tình yêu của AQ dành cho ML. Nhưng chính vì như vậy, để ML yêu UL, thì UL phải là một điều gì đó lớn lao hơn thế.
Đó là lí do mình để UL xuyên không, và sự xuyên không đó chỉ có ý nghĩa khi nó thay đổi được hiện tại.
Nhưng trong du hành thời gian cũng có một nghịch lý gọi là nghịch lý tiền định:
"Bởi vì du hành thời gian có khả năng làm ảnh hưởng đến quá khứ, một cách để giải thích vì sao quá khứ không thay đổi là nói điều gì đã xảy ra phải xảy ra.
Điều này có nghĩa là mọi nỗ lực thay đổi quá khứ của nhà du hành thời gian, dù vô tình hay cố ý, cũng chỉ tạo ra và hoàn thành quá khứ mà chúng ta biết bấy lâu nay thay vì thay đổi nó..." - Wikipedia.
Hiện tại thì vẫn như thế, ML vẫn đã kết hôn với AQ. Và những gì AQ đã làm vẫn sẽ được hoàn thành. Vậy UL là ai trong câu chuyện của họ? Mình vừa cho các bạn thấy điều đó, UL là tất cả của ML.
Cho dù không có chuyện xuyên không, thì UL lúc nhỏ đã luôn yêu mến, nỗ lực thậm chí là hi sinh vì ML. Nhưng ML không hề nhận thấy, không hề để tâm, không hề ghi tạc trong lòng.
Cho nên sự kiện UL trở về quá khứ đã xảy ra. Để ML nhận ra tất thảy những điều đó.
Mình không khẳng định UL là người tạo ra những ca khúc đó. Kể cả ML cũng nói nàng không biết ai là người sáng tác, chỉ biết UL đã hát. Và tất nhiên, khi nàng nhận ra UL đã trở về quá khứ, nàng cũng đã nhìn tỏ mọi chuyện.
Trở lại vấn đề, mình khẳng định mình rất yêu quý và tôn trọng chị UL, cô ML, chú AQ và cả ban nhạc Anh Em. Mình trân trọng những sản phẩm họ mang đến. Vậy nên nếu các bạn để ý cũng thấy là mình tìm hiểu rất nhiều về họ. Những gì mình viết hay cài cắm đều có ý tứ riêng để phù hợp với diễn biến truyện, không phải mình chỉ viết cho vui hoặc cố ý xuyên tạc sự thật.
Như đã nói, mình viết fanfic để thoả lòng yêu mến và cũng như là chia sẻ nó cùng mọi người. Mình cũng muốn chia sẻ những bài hát hay, những câu chuyện có thật rất đẹp về họ, trong một thế giới tưởng tượng.
Và mình tin là các bạn đọc ở đây cũng như mình. Các bạn đều sẽ biết đâu là hư cấu và đâu là sự thật. Điều gì nên ghi lòng và điều gì chỉ nên dừng lại ở một fanfic trên mạng.
Vậy nên hi vọng, các bạn khi chọn đọc fanfic, hãy để lòng nhẹ nhàng, sống trong thế giới này thôi, và chỉ trong giây phút ngắn ngủi thoát ly thực tại. Đời sống vốn dĩ khô khan và không mấy dễ dàng rồi mà...
Dù sao, thật lòng, mình cũng sẽ rút kinh nghiệm và cẩn trọng hơn trong việc sử dụng chất liệu thực tế, để tránh làm tổn thương những người yêu quý nghệ sĩ và sản phẩm của họ. Mình rất hiểu điều đó và rất mừng vì các bạn đã chia sẻ cảm nhận đó với mình.
[Thứ năm, tại sao lại là kết buồn?]
Nếu như nó phụ lòng những người mong mỏi họ sẽ đến với nhau, thì đây đúng là kết buồn thật.
Nhưng cho dù ML và UL yêu nhau đến thế, có gì thay đổi đâu vì cuối cùng ML cũng đã là người đã có chồng. Cho dù mọi người đều đồng thuận cho nàng, nhưng họ làm vậy vì thương nàng, không phải vì họ mừng cho điều đó. Đó vốn là điều sai trái.
Và sẽ có rất nhiều người tổn thương vì họ. Khi hai người ở bên nhau hạnh phúc, biết bao trái tim sẽ vì họ mà trầy xước.
Tình yêu cho dù lớn lao cách mấy cũng không thể bao biện được. Và nếu dùng nó để bao biện, thì tình yêu ngược lại trở thành một thứ tầm thường, ích kỉ, xấu xa.
Khi mẹ UL đeo chiếc nhẫn lên tay ML, chiếc nhẫn mà UL dành cho người mà cô yêu nhất, suốt hàng chục năm qua. Thì trước đó, trên ngón áp út của ML đã in hằn vết nhẫn. Cho dù nàng đã tháo nhẫn cưới của mình ra kể từ khi quyết định đi "cướp dâu", tức là nàng đã từ bỏ việc làm vợ, làm người mẹ mẫu mực, chỉ để làm một người bình thường, yêu một người bình thường.
Nhưng chi tiết vết nhẫn in hằn trên ngón áp út đã thể hiện rằng, cho dù có như thế, thì nàng cũng đã không thể trao cho UL những gì thuần chân nhất...cho dù nàng có tháo bỏ, chuyện đã xảy ra vẫn luôn ở đó. Nàng cho dù yêu cách mấy, cũng không bù đắp được lỗ hổng mà nàng đã để lại trong lòng UL mấy mươi năm qua.
Giá mà UL cũng đã từng một lần sang ngang. Giá mà UL đã một lần quay lưng lại với ML và yêu ai đó khác. Nhưng cô đã không. Vậy nên nó lại trở thành rào cản lớn nữa trong tình yêu của hai người.
Vậy làm sao để tình yêu hát mãi những gì thuần khiết nhất?
ML chọn giữ UL trong tim, để cô sống mãi trong nàng. ML chọn một sự sống tốt đẹp, tươi sáng, chọn những niềm vui, hướng đến tương lai.
Nếu ML hai mươi hai tuổi chọn quên UL để bước tiếp, thì ML ngoài năm mươi sẽ tưởng nhớ UL mãi mãi.
Cách đây vài tháng mình có đọc cuốn "Không diệt không sinh đừng sợ hãi" của thầy Thích Nhất Hạnh. Trong chương trình "Have a sip", cô ML từng giới thiệu cuốn "Thả một bè lau" của cùng tác giả, mình sau khi đọc cuốn đó thì rất thích nên tìm đọc thêm những tác phẩm khác của thầy. Và đoạn kết của chương 16 mình viết khi liên tưởng đến những gì mình đọc được trong cuốn "Không diệt không sinh đừng sợ hãi".
Thầy nói lên một quan niệm rất hay của Phật giáo. Đọc xong, mình cảm thấy việc một ai đó mất đi và rời xa ta, trở thành một chuyện nhẹ nhàng và dễ tiếp nhận hơn.
Nó thể hiện cả trong việc mình viết về UL trước cánh cửa tử lần thứ hai. Không giống như lần đầu trong vụ tai nạn xe, UL đầy hoảng loạn và ước gì đừng như thế, cô đầy nuối tiếc và khao khát được yêu thêm lần nữa. Vậy nên UL đã trở về quá khứ.
Nhưng lần thứ hai, trước khi bị nhấn chìm trong nước. UL đã mỉm cười, một nụ cười rất an nhiên. Cô đã yêu đủ, thấy đủ, hiểu đủ để biết mình không còn gì nuối tiếc. ML đã luôn yêu cô, nàng chưa hề quay lưng lại với UL bao giờ. Và cuối cùng thì bàn tay nàng cũng đã được đặt trong bàn tay vững vàng của người đàn ông mà UL biết người đó sẽ yêu nàng vô cùng. Vậy là cô bình thản chờ vận mệnh đưa ra phát quyết.
Mọi chuyện đều có thể rất tốt đẹp và tâm mình sẽ bình thản, nếu mình biết cách đối diện với nó, biết cách nhìn nhận vấn đề bằng một cái nhìn mới, rộng mở hơn.
Và mình đã chọn dùng lời của ML để bày tỏ. Rằng UL chẳng đi đâu cả, UL không chết, tình yêu của họ cũng thế.
UL vẫn sẽ sống mãi. Khi trái tim nàng còn nóng hổi, thì tình yêu vẫn còn.
Và kể cả khi ML không còn, thì tình yêu của họ cũng không mất đi.
Chẳng có gì sinh ra và chẳng có gì mất đi, nó chỉ biểu hiện ra hoặc không biểu hiện ra. Ta không thấy, không có nghĩa nó không tồn tại.
"Nếu bạn yêu đám mây, mà có cái hiểu sâu xa về nó, bạn biết rằng đám mây là vô thường. Khi bạn yêu một người nào, bạn cũng hiểu rằng người đó không thường hằng vĩnh viễn. Nếu bạn vướng mắc vào đám mây, bạn cần thẩn trọng lắm. Bạn biết theo luật vô thường, đám mây chẳng mấy chốc sẽ biến thành thứ khác, chẳng hạn như mưa.
Bạn có thể nói với đám mây: "Mây yêu, ta biết ngươi đang ở đó và ta biết một ngày kia ngươi sẽ chết đi. Ta cũng sẽ chết. Ngươi sẽ trở thành một thứ gì khác, một sinh vật nào đó. Ta cũng biết ngươi sẽ tiếp tục cuộc hành trình, nhưng ta cũng sẽ nhìn thật sâu để nhận ra sự tiếp nối của ngươi, như vậy ta sẽ không đau khổ nhiều quá.
Nếu bạn quên về vô thường và bạn bị ràng buộc vào đám mây thì khi tới lúc mây chuyển hoá thành ra mưa, bạn sẽ khóc. "Trời ơi, đám mây không còn đó nữa, làm sao tôi sống cho nổi đây?".
Nhưng khi bạn thực tập nhìn sâu, bạn có thể nhìn ra đám mây trong những hình tướng mới như sương, như mưa. Mưa mỉm cười, ca hát và mưa rơi chan hoà đầy sức sống, rất đẹp. Chỉ vì bạn thất niệm nên bạn mới không nhìn ra mây trong các biểu hiện mới mẻ đó. Bạn bị đau buồn, ôm đầu khóc lóc hoài, trong khi đám mây gọi bạn: "Người thương ơi, tôi đây mà, hãy nhìn coi!"". (Không diệt không sinh đừng sợ hãi - Thích Nhất Hạnh)
Vậy nên, mong các bạn không còn thấy đây là một cái kết buồn.
[Cuối cùng, là về phần III của truyện.]
Truyện đã đi qua hai phần là: Phần I. mình đã gặp nhau lâu rồi, Phần II. tình đầu. Và phần III sẽ là "please stay with me" - phần chính của truyện.
Tình yêu của họ đã luôn dành cho nhau kể cả khi họ không nhận ra. Kết thúc ở phần hai, sự chia lìa vĩnh viễn của hai người đã tạm thời ẩn giấu tình yêu ấy đi. Nhưng tình yêu vẫn luôn còn đó.
Phần III sẽ lại làm cho tình yêu ấy hiện diện.
Xuyên không không phải là tình tiết ngẫu nhiên, có nguyên nhân để nó xảy đến. Và định mệnh họ gắn chặt lấy nhau cũng không phải là vô tình.
Con người không thể thay đổi được số phận của mình, đúng là định mệnh và duyên số là do trời sắp đặt. Nhưng tại sao ta gặp hàng trăm vạn người trong đời mình, có người ta chỉ vừa mới gặp, có rất nhiều người ta có cơ duyên gắn bó, nhưng tại sao ta lại chỉ yêu đúng một người?
Trong trầm luân cuộc đời, ta là một nửa cá thể, loay hoay đi tìm nửa cá thể còn lại của mình. Mình tin là con người tìm thấy nhau, không phải trời tìm cho, có chăng là ông chỉ mở đường dẫn lối cho ta đến được nơi ta muốn đến.
Trong phần III, họ sẽ lại tìm thấy nhau như thế, bằng cách này hoặc cách khác, cuộc đời này hoặc cuộc đời khác.
Ở đó là những lí giải cho sự xuyên không, sự chia lìa, sự tái hợp và tình yêu vĩnh cửu.
thấy nụ cười của kẻ chiến thắng khum =)))
mấy ní iu cùng chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra nhó.
[Lời kết]
Nếu các bạn vẫn trông chờ tác phẩm hãy để lại vote ở các chương truyện nhé.
Mình sẽ trở lại nếu các bạn vẫn còn đợi.❤️🩹
Mình cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng mình tới tận đây.
Ps: Trong thời gian này mình sẽ cập nhật lại văn án ở đầu truyện và bổ sung thêm chương mở đầu của phần I.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro