Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần II: tình đầu.

Uyên Linh cố mở hé đôi mi nặng trịch. Cơ thể cô đau nhức rã rời. Mỗi lần cố nhúc nhích, cảm giác đau thấu xương lại truyền tới.

Ai đó đá đá vào chân cô. Giọng một người phụ nữ lớn tuổi, có phần cọc cằn vang lên: "Dậy đi cô gì ơi, chỗ này không nằm được!"

Uyên Linh lồm cồm bò dậy, ngơ ngác nhìn quanh. Một con hẻm nhỏ, tiếng còi xe ngoài lộ inh ỏi vọng vào. Cô thẩn thờ một lúc, người phụ nữ lại giục: "Dậy mau đi! Nhìn không tới nổi nào, sao vật vạ ở đây?"

Người kia vung chổi quét tới, Uyên Linh vội vã đứng dậy. Gương mặt nghệch ra.

Một cơn nhói truyền tới trong đầu, cô choáng váng tựa vào tường. Chuỗi kí ức bắt đầu lao vào trong tâm trí. Hình ảnh cuối cùng Uyên Linh nhìn thấy, là gương mặt xinh đẹp đầy hoảng loạn của Mỹ Linh.

"Mỹ Linh? Mỹ Linh?"

Nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống không hề có chủ ý.

Cô vốn dĩ không rõ mình đang ở đâu, cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Uyên Linh hoảng loạn tự xoay một vòng tại chỗ.

Cô mò mẫm trên cơ thể mình, theo thói quen tìm điện thoại di động nhưng không có. Đành phải ra đường lớn để bắt xe về. Dọc theo con hẻm nhỏ, dần dần, cuộc sống nhộn nhịp hiện ra. Nơi này làm Uyên Linh có cảm giác kì lạ.

Có một cô gái trẻ tuổi đi ngang, Uyên Linh chắn lại, e dè hỏi:

- Xin lỗi, tôi bị mất điện thoại, có thể gọi giúp tôi một cuộc điện thoại không?

- Sao biết tui có hay vậy? - Đối phương tỏ vẻ ngạc nhiên.

Sau đó, cô nàng yểu điệu, lấy trong giỏ ra thứ gì đó hệt cái điều khiển TV.

"Gì? Tính trôn mình hả?"

- Số mấy tui gọi cho? - Cô nàng thản nhiên nói.

Uyên Linh cứ ngờ ngợ, xong cũng đáp, cô đọc thuộc làu làu dãy số điện thoại của Mỹ Linh.

Cô gái nhấn gọi, kê lên tai. Một hồi lấy ra, lắc đầu:

- Có đúng số không đó? Thuê bao không tồn tại.

Uyên Linh khó hiểu nhìn cô gái.

"Có thật là cái đó gọi được không vậy?"

Kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần cũng không được, Uyên Linh nghĩ chắc cái điện thoại có gì sai sai. Chứ số của Mỹ Linh, làm sao cô nhớ nhầm được? Một hồi, Uyên Linh cũng gật đầu cảm ơn cho có lệ.

Bất chợt, cô nhìn lên chiếc biển hiệu sơn dầu của một cửa tiệm, phát hiện ra, đây là trung tâm Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh.

"Gì?"

Nơi cô sinh ra và lớn lên, quen thuộc đến nằm lòng từng ngõ ngách con đường, có bao giờ trông thấy kì lạ như vậy?

Trên đường phố, không thấy những chiếc xế hộp sang trọng đắt tiền. Thay vào đó là tiếng nổ "huỳnh huỵch" của con xe Vespa đời cũ, xích lô đông đúc, những chiếc "ô tô" con bọ xưa cũ thong dong lướt trên mảnh đất phương nam đầy nắng. Không khó để nhìn thấy những tà áo dài thướt tha tung bay trên phố, đã lâu lắm rồi cô không nhìn thấy cảnh tượng này. Có chút vi diệu.

Uyên Linh nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt ở một cửa tiệm gần đó, cô dò xét bước tới. Một căn nhà nhỏ, sơn nước màu vàng cũ kĩ. Bên trong là một dãy TV màn hình lồi, được kê trên một tủ cao và vài chiếc ghế đẩu, kèm đó là bộ máy điện tử băng, dây cáp nối ngoằn nghoèo. Người lớn, trẻ em tập trung kín mít, hăng say.

Uyên Linh nghệch mặt ra, cô biết những thứ này, một cửa tiệm game cũ hệt như những năm 90. Nhưng bây giờ nó đã trở nên rất hiếm thấy. Không biết ai đã khơi gợi lại nó tại trung tâm Sài Gòn này lúc nào và không ngờ là người ta vẫn còn hưởng ứng với nó như thế.

Một mảnh vải từ đâu bay xuống trên đầu cô, Uyên Linh chộp lấy, là một cái áo? Đoạn, cô ngẩng đầu lên, không khỏi cảm thán: "Bây giờ còn có những căn nhà mặt tiền quận 1 phơi đầy quần áo như thế này à? Những tưởng toàn bộ đều được cho thuê mặt bằng cực đắt đỏ. Con người có thú vui mới rồi?".

Tiếng chuông xe đạp "leng keng" bên tai cô. Những âm thanh quen thuộc như vọng lại từ một miền kí ức xa thăm thẳm. Uyên Linh nhìn sang phía bên kia đường, hai mắt tròn xoe.

Givral - một quán cà phê cực kì nổi tiếng ở Sài Gòn những năm 90. Gia đình cô từng đến đây nhiều lần khi Uyên Linh còn nhỏ. Mẹ cô bảo trong suốt giai đoạn chiến tranh, đây là địa điểm quen thuộc của giới ký giả trong và ngoài nước.

Nhưng theo trí nhớ của Uyên Linh thì quán cà phê đó vốn đã bị phá bỏ, thay thế bằng một trung tâm thương mại lớn từ rất lâu rồi. Và đối diện của quán cà phê là nhà hát thành phố. Ánh nhìn dần chuyển động, quả nhiên - đúng như cô nghĩ.

Uyên Linh cảm thấy ngờ ngợ, mọi thứ ở đó - như cô đã biết, nhưng cứ là lạ thế nào...

Trước cổng nhà hát, một băng rôn to được treo lên: "Liveshow tour Thanh Lam "Cho em một ngày" sắp ra mắt tại nhà hát thành phố Hồ Chí Minh."

"Cho em một ngày" đã ra mắt từ 1997 rồi kia mà?"

Uyên Linh ngẩn ra một lúc, thu thập dữ liệu, xử lí thông tin. "Xoẹt" - một tia sáng loé lên trong đầu.

"Đừng nói..."

Một người đàn ông chạy từ trong nhà ra, gương mặt ái ngại:

- Cô gì ơi, cho tui xin lại cái áo, nay gió dữ quá nó rớt. Tui xin lỗi nghen!

Uyên Linh gật gật, đưa lại cho người ta. Xong, dè chừng hỏi:

- Chú chú, nay... ngày nhiêu?

- Ngày ba mươi mốt.

- Vậy... tháng?

- Tháng mười hai chứ tháng mấy cô?

Uyên Linh không còn rõ khái niệm về ngày tháng từ lúc cô tỉnh dậy. Tuy vậy, ít nhất, cô vẫn không quên mình đang sống ở năm 2024.

Nhưng tất cả mọi thứ cô vừa chứng kiến, như khơi gợi lại trong cô một miền kí ức từ rất xa: Sài Gòn những năm 90.

Uyên Linh nuốt nước bọt, gương mặt đã tái tái đi:

- Còn năm? Năm bao nhiêu chú? Đừng nói là năm... 1997 nha?

Cô biết mình nhớ không thể lầm, Liveshow tour "Cho em một ngày" của chị Thanh Lam lần đầu đến Sài Gòn - bố mẹ cô đã đánh xe chở cả nhà lên trung tâm thành phố để xem. Chính xác là năm cô 10 tuổi - 1997.

Người đàn ông cười lớn:

- Đâu ra! Cô ở trển mới xuống hả?

Uyên Linh nghe xong xấu hổ đưa tay vỗ lên trán. Tự phì cười mình:

"Toàn nghĩ quá lên, làm gì có chuyện đó!"

Người đàn ông lại nói tiếp. Nụ cười trên môi Uyên Linh cũng hẹo ngay lập tức.

- Tối nay giao thừa, hôm nay vẫn tính là 1996 chứ sao 97 được.

- ...

"Liệu em có thể tìm thấy chị ở đâu, Mỹ Linh?"

Cô đã trở lại 27 năm trước - năm 1996, vào đúng ngày sinh nhật của mình: 31 tháng 12.

Lí do gì cô được đưa đến nơi đây? Một cuộc đời mới? Một sự tái sinh? Mỹ Linh của cô liệu đang ở đâu trong thế giới này?

Tìm lại nàng - mối tình đầu.

———❤️‍🩹———

Đôi lời từ tác giả:

Các bạn thân mến, để làm rõ được nội dung của truyện mình xin chia nó thành các phần:

Phần I: Mình đã gặp nhau lâu rồi.
Phần II: Tình đầu.
Phần III: (chưa thể tiết lộ).

"Tình đầu" sẽ tiếp tục lí giải về những lần gặp gỡ đầu tiên và cách mà tình cảm nảy sinh trong họ. Có yếu tố xuyên không (mình đã gợi ý bằng hình ảnh ở đầu post này) ٩(^^)۶

Bên cạnh đó, sau bài đăng này, mình cũng xin phép đổi lại tên fanfic ngắn gọn hơn.

3/3/2024: "đã gặp nhau - nếu có thể xin hãy ở lại". Từ 24/3/2024 đổi thành: "Please stay with me".

Nếu các bạn để ý, mình cũng đã thay đổi cover thành ảnh hai chú mèo. Tại sao thì, mời xem ảnh sau:🌝

Lời cuối, chương 1 của phần II sẽ tiếp tục được cập nhật trong thời gian tới❤️❤️❤️

Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro