Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: chị già rồi?

"Mỹ Linh... Hôm nay em mệt quá à!"

Uyên Linh trở về sau một ngày dạy học, em nằm ườn ra sofa và nũng nịu gọi tên tôi một cách lười biếng. Em mèo nhỏ của tôi đã bắt đầu đi dạy ở trường nhạc được nửa năm nhưng chiều nào trở về em cũng trong tình trạng thế này.

"Ở trường có chuyện gì nào?" - Tôi nói khi vẫn đang cố cắm nốt mấy nhành ngọc lan cuối vào chiếc bình pha lê em mua tặng tôi hôm qua.

Đột nhiên, em không đáp, chỉ có tiếng thở dài khe khẽ vang lên. Tôi có chút thấp thỏm, ngước lên nhìn em. Cô gái nhỏ nằm úp mặt xuống sofa, quay lưng lại với tôi.

Ôi trời! Tôi từ từ đứng dậy, đi về phía em. Không phải tôi không sốt sắng muốn vỗ về em một chút, mà là vì cơ thể không có dẻo dai nữa, lớ ngớ là xương cốt kêu răng rắc. Tôi nhớ mà tiếc ngùi ngụi cái thời lộn vòng vòng hồi thi "Chị đẹp". Ý rằng lúc đó cũng phải đi trị liệu miết nhưng vẫn tốt hơn bây giờ nhiều.

"Uyên Linh... Làm sao đấy em?" - Tôi chạm nhẹ vào vai em, lật em về phía tôi.

Cô gái xinh đẹp của tôi quay mặt ra và cười hềnh hệch. Khi tôi còn đang ngớ ra, em đã vươn tay đến ôm lấy cổ tôi kéo xuống. Thuận đà tôi ngã vào lòng em.

Tôi bối rối nhổm dậy, đánh vào ngực Uyên Linh, trách móc:

- Lại bày trò gì nữa đấy?

- Sao vậy bác yêu? Được không? - Em cười tít mắt, cọ vào mũi tôi.

- Này nhé, không phải còn nhỏ bé gì nữa rồi!

Nói rồi, tôi đẩy trán em ra, lồm cồm bò dậy. Uyên Linh nằm nghiêng người, đưa tay chống lên đầu, nhìn tôi.

Tôi lườm em:

- Nhìn gì?

- Chị đẹp quá!

Tôi toan chặn lại mấy lời ngon ngọt đó bằng một cái vỗ thật mạnh vào đùi em. Nhưng rồi tay tôi hẫng giữa không trung, vì tôi lại bắt gặp ánh nhìn ấy. Nhất thời xúc động. Em vẫn luôn nhìn tôi như thế. Kể từ lúc nào ấy nhỉ? Có lẽ là khi em còn bé xíu, ngẩn ngơ đứng đợi tôi ngoài cổng nhà hát.

Ánh nhìn đó đã cùng em theo tôi suốt mấy mươi năm qua. Mấy mươi năm? Là bao nhiêu ngày ấy nhỉ? Bao nhiêu lần chúng tôi gặp gỡ? Bao nhiêu lần chia xa? Bao nhiêu lần cứ níu lấy tay nhau để cuối cùng hôm nay ở lại!

Ngần ấy thời gian, tôi đã già đi nhiều, mỗi ngày lại rõ thêm những nếp nhăn, trên khoé mắt tôi, trên khoé mắt em. Duy chỉ có trái tim này, vẫn cứ luôn dễ rung động và dễ khóc. Và vẫn luôn thương em.

Tôi xấu hổ quay đi:

- Nịnh là giỏi!

Em níu lấy bàn tay tôi, xoa xoa:

- Ngày mai em phải đi công tác.

- Trường cử đi sao? - Lòng tôi thoáng mất mác.

- Dạ.

- Đi một mình?

- Không. Cùng với một đồng nghiệp.

- Nam hay nữ?

Em không trả lời, ánh mắt sáng lên, nhìn tôi cười giảo hoạt. Tôi sốt ruột giục em:

- Làm sao? Sao không trả lời?

Uyên Linh vươn tay tới vuốt tóc tôi, rồi dịu dàng áp bàn tay ấm áp ấy ra sau đầu tôi:

- Chị bận tâm về chuyện gì? Nếu là chuyện đó... Chẳng phải nam hay nữ đều... như nhau sao?

Tôi ngớ ra. Cũng phải! Cho dù là một anh chàng cao to điển trai hay một cô nàng xinh đẹp duyên dáng đi cùng em, thì tôi cũng là người thất thế!

Tôi chẳng buồn nói nữa, tách em ra, đi thẳng vào trong phòng. Tôi thay đồ xong thì đem ra một bộ đồ ngủ ném tới sofa cho em. Lúc đó em hẵng còn đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Em ngơ ngác chụp lấy bộ quần áo tôi ném tới. Tôi chỉ buông lại một câu trước khi bỏ đi ra ngoài:

- Tắm đi rồi ngủ sớm, mai còn đi nhé!

- Ơ? Chị đi đâu đấy?

Tôi nghe tiếng em kêu ở sau cửa nhưng giả vờ không nghe. Đủng đỉnh xách túi, thẳng lưng bước tới.

Tôi nhấc điện thoại, bấm vào dãy số gần đây:

- Bọn em đang ở chỗ nào?

- Ơ, chiều nay chị bảo không đi, chị đổi ý rồi ạ?

- Ừ, nhắn địa chỉ cho chị nhé?

Tôi vừa cúp máy, đã có một tin nhắn phát tới. Vừa lúc tôi ra đến cổng, gọi nhanh một chiếc taxi đến điểm hẹn.

Hội chị em sau chương trình "Chị đẹp" đôi khi vẫn hay tụ tập. Người lúc nãy tôi gọi là Nguyên Hà. Ở đây còn có Đoan Trang, Lưu Hương Giang, Hương Ly,... Cả một hội toàn nhan sắc.

Nhìn là biết cả bọn đã đi đến tăng thứ mấy rồi đây. Bây giờ là quán karaoke. Bình thường trình diễn trên sân khấu không đã, ở đây lại quậy quá thể!

Thấy tôi đến thì cả nhóm được phen ồ lên, túm tụm lại lôi kéo. Tôi chỉ vừa ngồi xuống ghế, cả một list nhạc Mỹ Linh đã được phát lên. Mấy đứa này không tha cho tôi? Cho tôi giải lao được không, mấy ca khúc này tôi hát cả đời rồi đấy!

Hát hò một hồi lại còn bày ra uống rượu. Nguyên Hà bữa nay bạo dạn quá, thách hát so điểm với tôi, ai thua sẽ phải uống. Bình thường tôi chẳng đời nào tham gia. Nhưng hôm nay người mở lời là Nguyên Hà, con bé trầm tính ở đội của tôi công diễn đầu tiên và bị loại ngay sau đó.

Thời điểm đó, nếu không tính Uyên Linh, thì tôi ưu ái Nguyên Hà nhất. Con bé rất tình cảm, dù không giỏi thể hiện. Có thể trong những cuộc trò chuyện, chúng tôi khó mà bắt được nhịp của nhau, vì tôi lúc nào cũng hấp tấp, còn em thì lại quá chậm rãi. Lắm lúc tôi đã xong chuyện đùa, em còn chưa hiểu tôi vừa nói gì...

Uyên Linh thì hiểu nhanh. Người tung kẻ hứng. Ban đầu Uyên Linh sẽ cười hềnh hệch trước mấy câu "vô tri" của tôi, sau em đã kịp học cách đối đáp. Đối đáp ghê lắm!

Ơ. Tôi lại đang nhắc về Uyên Linh hả? Ý tôi là tôi chấp nhận trò thử thách đó vì tôi quý Nguyên Hà, và hôm nay con bé có vẻ đã cởi mở hơn rất nhiều, tôi không muốn nó mất hứng.

Nguyên Hà hát bài của tôi, còn tôi hát bài của em. Đoán kết quả xem nào? Tôi đã phải uống vài ly. Cái máy này chấm điểm có vấn đề gì ấy nhỉ? Tôi rất thích giọng hát của Hà, nhưng giọng tôi bây giờ tệ đến mức điểm thấp thế luôn đấy? Không ngờ! Chắc tôi già thật rồi?

Thua thì phải uống nhỉ? Thật ra không có ai ép cả, tôi chỉ chơi theo luật, với cả dù sao tôi cũng đang hơi buồn chán mà.

*

"Chị Uyên Linh, chị không đến hả?"

"Thôi, nhắn mọi người cứ chơi vui đi, cho Linh hẹn lại dịp khác, công việc nhiều quá!"

"Chị Mỹ Linh đang say xỉn ở đây rồi!"

Tôi lật đật bỏ laptop xuống bàn, ngồi nhổm dậy nghe điện thoại bằng cả hai tay.

"Sao cơ?"

"Chị Mỹ Linh ghé qua lúc chiều, bày trò cho vui thôi mà không ngờ chỉ nhiệt tình quá, đến hồi muốn cản không được, ngơ ngác cả hội rồi."

"Mỹ Linh uống bia?"

"Rượu. Cũng không nhẹ lắm."

Tôi đưa tay vỗ trán, bắt đầu thấy choáng váng. Nghiêng đầu kẹp điện thoại ở vai, vội vã khoác áo ra ngoài.

"Ai bày ra trò này vậy? Mỹ Linh có uống được bao giờ đâu?"

"Mọi người có cản, tự dưng chị ấy cứ uống thôi, bảo là muốn thử."

Tôi muốn thở dài cũng không thở ra hơi.

"Gửi tôi địa chỉ đi, qua ngay đấy!"

Lúc Mỹ Linh bỏ ra ngoài, tôi đã gọi cho chị 3 cuộc nhưng chị không nghe máy. Mỹ Linh chưa từng thế này. Tôi chỉ đơn giản nghĩ có thể chị đi dạo đâu đó rồi về. Hơn nữa, công việc đang ngập đầu tôi rồi...

Giờ thì tôi đang hối hận đây!

Nếu trong hai chúng tôi có người khi giận dỗi sẽ bỏ ra ngoài uống rượu, thì đó là tôi chứ không phải chị. Mỹ Linh lại học theo tật xấu của tôi rồi?

Lúc tôi đến nơi, dáo dác nhìn quanh, cuối cùng tìm thấy chị. Mỹ Linh đang ngồi lặng im ở trong góc. Chân bắt chéo, hai tay khoanh ở trước ngực, mái tóc mềm rũ xuống. Mắt vẫn đang dõi theo màn hình, xem mọi người ca hát.

Tôi nhanh chóng đánh giá tình hình chỗ này. Cuộc vui vẫn còn, tôi cũng không muốn mọi người mất hứng. Giả vờ thong thả đến, chào hỏi, tham gia một chút. Trong lúc đó, cố gắng
quan sát chị. Mỹ Linh có nhìn tới tôi, môi mỉm cười, không có biểu hiện gì khác lạ, chỉ là chị hơi lặng im. Hay là do men rượu?

Nhưng sao chị đi cũng không nói tôi một câu? Đã vậy còn tham gia vào cuộc vui huyên náo này? Nếu có tụ hội, chị sẽ thích gặp nhau vào buổi sáng, cà phê trò chuyện hơn. Có chuyện gì phải không? Hay do tôi nghĩ nhiều? Dạo này công việc bận rộn, tôi cũng ít trò chuyện với chị hơn. Không biết Mỹ Linh đang nghĩ gì?

Mãi một lúc tôi mới lần mò tới được chỗ chị. Trong này tối quá. Ở gần mới thấy, mắt Mỹ Linh lấp lánh hoen đỏ, hai má hồng lên. Có lẽ do ngấm rượu.

Tôi ngồi xuống bên cạnh, kéo nhẹ tay chị. Bất chợt, Mỹ Linh giật lại. Đáy lòng tôi như rơi thỏm xuống. Tôi không nghĩ nhiều, có chuyện thật!

"Mỹ Linh, sao thế?"

Chị lại cười với tôi. Đó là một trong số ít lần tôi không cảm thấy nhẹ lòng khi nhìn nụ cười của chị.

"Không sao cả."

"Sao chị lại uống rượu?"

"Vui cùng mọi người chút thôi."

"Nhưng trước giờ chị đâu có uống?"

"Bây giờ muốn thử."

Tôi sẽ không bao giờ tranh cãi với Mỹ Linh tới câu thứ ba.

"Chị thấy trong người thế nào? Có mệt nhiều không?"

"Sao vậy? Em sợ chị già của em uống tí rượu sẽ ngất ra đây hả?"

"Mỹ Linh..."

Tôi bất lực kêu tên chị. Tôi lo lắng cho chị đến sốt ruột, nhưng Mỹ Linh đang giống như muốn chống đối tôi.

"Chẳng vui gì nữa, chị về đây!"

Nói xong chị đứng phắt dậy, chào hỏi mọi người rồi xin phép ra về. Tôi cũng đi theo ngay sau đó. Lúc ở trong phòng còn đang rất bình thường, khi tôi đuổi theo ra tới cổng, đã thấy chị loạng choạng tựa vào tường. Trời ơi! Sao phải cố gồng mình vậy làm gì thế?

Tôi vội tiến tới, ôm lấy vai chị.

"Được rồi, mình về thôi."

"Chị tự đi được mà!"

Mỹ Linh vùng ra khỏi tay tôi. Người yêu tôi bướng vậy đó!

"Em biết. Nhưng cứ để em vậy đi, em muốn vậy!"

Nên tôi sẽ bướng hơn.

Nhân viên giữ xe lái chiếc Bently Flying Spur mới tậu vào sinh nhật năm ngoái của tôi tới. Khó khăn nhấn Mỹ Linh vào ghế phụ, nhanh chóng trở về ghế lái, thắt dây an toàn cho chị xong rồi mới đạp ga đi. Để bài nhạc chị yêu thích phát lên nhẹ nhàng trong xe. Cô nàng đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.

Lái xe về tới trong khuôn viên biệt thự, tôi khẽ lay nhẹ Mỹ Linh. Cô nàng nghiêng đầu, mái tóc rũ xuống. Tôi nhẹ nhàng áp tay vào má chị, một phen sửng sốt. Nóng hổi và ẩm ướt. Tôi biết tôi xong rồi!

Tôi tháo dây an toàn, nghiêng toàn bộ về phía chị, đưa hai tay ôm lấy gương mặt trắng nõn. Tôi chưa kịp mở lời, đôi môi nhỏ kia đã mấp máy, giọng yếu ớt:

"Chị già rồi phải không?"

Là tôi sao, tôi đã khiến chị nghĩ nhiều tới vậy rồi?

"Mỹ Linh, nói em nghe đi, làm sao vậy?"

Mỹ Linh vẫn im lặng. Nước mắt bắt đầu chảy nhiều hơn. Lòng tôi như lửa đốt, vội vã chạy ra ngoài, mở cửa phụ, ôm chị ra. Mỹ Linh mềm nhũn như nước, ngã vào lòng tôi.

Tôi nhẹ nhàng đặt Mỹ Linh ở trên giường, lấy khăn ấm lau qua cho chị. Lúc tôi dọn dẹp xong trở lại, đã thấy chị nằm suy tư nhìn vào góc phòng, ánh mắt lơ lửng giữa không trung.

Tôi cố đi thật khẽ đến. Tiếng chuông điện thoại lại bất ngờ reo inh ỏi. Công việc còn dang dở, tôi nhìn màn hình điện thoại, không do dự tắt máy, tiến đến ngồi bên mép giường, chạm nhẹ vào bàn tay mềm mại của chị.

Mỹ Linh lên tiếng, nhưng không nhìn tới tôi.

"Dạo này buổi tối chị mất ngủ."

Tôi bận quá, tôi thường làm việc cả đêm. Có lúc ngủ gục trên bàn làm việc chứ không trở về phòng. Tôi không biết chuyện này...

"Hôm qua chị lấy đồ cho em thay, mới phát hiện quần áo ở trong tủ chị để lộn xộn cả. Buổi sáng chị đang xếp lại bỏ đi làm việc khác rồi quên mất."

"Không sao mà, ai cũng có lúc như thế, chị chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ ổn. Dạo này em bận quá, từ hôm sau để những việc đó cho em nhé?"

"Tuần trước chị ghé trường để mang cơm trưa cho em."

Tôi trở nên bối rối.

"Sao em không biết chuyện này?"

"Chị bỏ về."

Bàn tay tôi đang nắm tay chị bắt đầu siết chặt hơn.

"Chị trông thấy em đang dùng bữa với đồng nghiệp trong phòng. Cô bạn đó rất dễ thương. Và trông em rất vui."

Tôi bỗng dưng muốn khóc quá! Tôi đã làm gì thế này?

"Em có nhớ bao lâu rồi ta không cùng dùng bữa?"

Hình ảnh Mỹ Linh dần mờ đi, lệ đang ứa tràn khoé mắt tôi, dù tôi đang cố để không khóc. Người tôi từng hứa sẽ yêu thương và che chở suốt đời, khi chị phải nói với tôi những lời này, chị đã uỷ khuất bao lâu rồi?

"Những ngày này, sáng nào chị cũng uống hai cốc latte. Một cốc pha cho chị, một cốc chị pha cho em nhưng em bỏ quên tới nguội lạnh."

Tôi nằm xuống bên cạnh chị, co rúm lại như một con mèo rục vào cánh tay cô chủ xinh đẹp.

"Em xin lỗi."

Tôi sai rồi. Không có gì để biện hộ cả. Cho dù tôi thật sự bộn bề công việc, nhưng công việc không thể ở lên trên Mỹ Linh.

Tôi nhìn đôi mắt nâu u buồn ấy, dáng vẻ đầy tủi thân ấy, lòng xót xa vô cùng. Người phụ nữ đầy tự tin và luôn rạng rỡ nụ cười của tôi, giờ đây trở thành thế này. Tôi bận theo đuổi những lý tưởng mới. Rồi quên mất điểm đến cuối cùng của cuộc đời tôi. Những ngày bình yên bên Mỹ Linh.

Tôi khẽ tiến đến muốn hôn lên má chị, nhưng Mỹ Linh nghiêng đầu tránh né. Tôi hỏng mất thôi, nước mắt không kìm được tuôn ra như thác đổ. Nỗi mông lung dâng lên, tôi bắt đầu sợ hãi mơ hồ. Mất bao lâu để chúng tôi có thể ở bên nhau như thế này? Và xem tôi đã làm gì?

Mỹ Linh xoay lưng lại với tôi, buông ra một câu lãnh đạm, nhưng tôi nghe thấy giọng chị nghẹn ngào:

"Có lẽ em nên tìm ai đó khác, chị nghĩ chị không phù hợp với em nữa..."

Tôi run run chạm vào chị nhưng Mỹ Linh rụt người lại rất vội.

"Chị già rồi..."

Tôi ước có thể lấy cả trái tim mình ra để Mỹ Linh thấy tôi yêu chị đến nhường nào. Tôi đã quen với việc có chị, nên có đôi lúc tôi cũng thoáng quên mất, chị quan trọng với tôi hơn cả chính bản thân tôi. Mỹ Linh là tất cả.

Tôi cố lấy lại bình tĩnh, hít một hơi sâu, nép sát bên cạnh chị.

"Mỹ Linh có nhớ lần đầu mình gặp nhau không?"

Đáp lại tôi chỉ có tiếng sụt sùi khe khẽ.

"Lúc đó em mới mười tuổi, Mỹ Linh đã là một cô gái rạng rỡ xuân thì."

Tôi nhớ lại ngày xưa, vô thức mỉm cười. Như có nắng rọi vào trong lòng.

"Em mê Mỹ Linh từ lần đầu nghe chị hát trên đài. Đến khi gặp được chị, em ngẩn ngơ luôn."

Thời gian thấm thoát, chuyện xưa như mới đây ấy nhỉ? Chợt nhớ ra, tôi chạy ngay vào nhà kho, lục lọi trong đống thùng giấy, lấy ra một chiếc hộp đã phủ bụi. Tôi phủi vội, đem lại trong phòng.

Thấy tôi loay hoay, có lẽ chị cũng tò mò.

"Làm gì đấy?"

"Xem cái này đi!"

Tôi đưa tới một đôi dép trẻ em còn mới tinh. Trong lúc chị còn đang ngạc nhiên nhận lấy nó, tôi đã quan sát toàn bộ biểu cảm của chị. Biết ngay mà, cô nàng của tôi lại xúc động rồi.

"Làm sao em vẫn giữ?"

"Chị nhớ?"

Mỹ Linh gật đầu. Thời gian xâu chuỗi, kí ức móc nối.

"Lúc đó em rất thích Mỹ Linh. Nhưng chị có biết, em yêu chị từ bao giờ không?"

Mỹ Linh nhìn tôi, mắt sáng long lanh, chờ đợi.

"Năm em mười sáu tuổi, đi xem chị hát."

"Em biết yêu sớm quá đi!" - Mỹ Linh cười, trêu tôi.

Cuối cùng cũng cười rồi.

"Chị đoán được em thích nhất hát nào trong đêm diễn đó không?"

Mỹ Linh làm điệu bộ suy nghĩ một hồi.

"Để mãi được gần anh?"

"Chính xác! Thưởng một nụ hôn nhé?"

Nói rồi, tôi vội vàng hôn lên trán chị.

"Cơ hội quá?" - Chị lườm tôi.

Tôi cười hì hì, lại tiếp tục kể:

"Chị vốn luôn ở trong lòng em, dù không bên cạnh. Em nỗ lực đuổi theo chị, như thể một lý tưởng sống tốt đẹp. Cho tới lúc em gặp lại chị hôm ấy. Khi Mỹ Linh đã là một quý cô xinh đẹp hào nhoáng trên sân khấu. Em vẫn chỉ là một cô học trò nghịch ngợm. Chị mãi mãi giống như một giấc mơ của em."

"Nhưng giấc mơ ấy có thật. Quý cô xinh đẹp đã nắm tay cô học trò tinh nghịch, gửi một lời chào, cùng một nụ cười rạng rỡ."

Chị bị dẫn dắt vào câu chuyện của tôi, môi cũng vô thức mỉm cười.

"Đúng vậy, quý cô đã cười như thế!"

Mỹ Linh xua tay trốn tránh trò trêu ghẹo của tôi, nhưng hai má chị đã hồng lên. Chị vỗ đùi tôi bôm bốp.

"Làm sao nữa?"

"Chỉ có vậy thôi. Chị mong đợi gì hơn nữa? Thời đấy chị có để ý đến em đâu?"

"Ơ? Thế là yêu à? Em dễ yêu thế?"

"Không. Nếu chỉ cần cười thế là em sẽ yêu thì chắc em đã yêu cả triệu người à?"

"Vậy thì tại sao?"

"Vì đó là chị."

Mỹ Linh không giãy nảy nữa, mặt lại đỏ như gấc.

"Vì là Mỹ Linh. Vậy thôi. Những thứ khác chỉ là lý do phụ. Chị mới là điều quan trọng nhất."

"Thôi em đừng điêu nữa. Nịnh nọt đủ rồi!"

Mỹ Linh nằm lại xuống giường, quấn chăn cứng ngắc.

Tôi vòng tay ôm cục bông mềm mại ấy, khẽ thì thầm.

"Mỹ Linh đã luôn có sức hút với em. Em đã yêu chị khi em chẳng là ai, và được chị yêu dù em chẳng có gì. Nên đừng nói rằng chị không phù hợp với em, nếu có thì hãy là ngược lại mới đúng. Cho tới giờ này, em vẫn luôn nỗ lực để trở thành người xứng đáng với Mỹ Linh, với tình yêu của Mỹ Linh..."

Mỹ Linh gỡ chăn ra nhìn tôi, tôi mỉm cười, âu yếm vuốt ve những nếp nhăn trên khoé mắt chị.

"Em đã từng mơ về những nếp nhăn này ngày xưa đấy. Biết không? Trước ranh giới sinh tử, ước muốn cuối cùng là được già đi cùng chị."

Tôi đặt xuống vết chân chim ấy một nụ hôn thật khẽ.

"Mình không thể chống lại những gì sẽ xảy đến. Nhưng mình vẫn có nhau mà."

Biết mình có lỗi, tôi rúc vào lòng chị.

"Em sẽ trở về phòng cùng chị sớm hơn và không bỏ lỡ bữa sáng nữa. Buổi trưa em sẽ đợi Mỹ Linh đến, nếu lớp tan sớm em sẽ tranh thủ trở về nhà. Cố gắng qua giai đoạn này thôi, mọi thứ ổn thoả rồi em sẽ không đi nhiều nữa."

"Vậy còn chuyện em cười thật tươi với cô đồng nghiệp đó?"

Tôi cố nhe hết cỡ khoe răng trắng trước mắt Mỹ Linh.

"Vậy em sẽ cười tươi hơn với Mỹ Linh."

Chị bốp vào đầu tôi.

"Trời ơi! Tránh ra đi!"

Tôi nhanh chóng chui vào trong chăn, ôm lấy cơ thể nóng ấm kia. Người chị toả hương thơm nhàn nhạt của sữa tắm, nồng nàn chút hương rượu. Mỹ Linh tuy vẻ mặt làm điệu bộ như gượng ép nhưng nhìn chung là vẫn im ắng trong lòng tôi.

Một đêm dài.

*

Sáng hôm sau, Mỹ Linh tiễn tôi đến sân bay cho chuyến công tác. Tới sảnh, chị cứ dáo dác nhìn quanh.

"Chị tìm gì thế?"

"Người đi cùng em?"

Tôi cười. Vì người đó đang đến sau lưng chị.

"Xin chào!"

Mỹ Linh quay người lại nhìn. Tôi cố quan sát để phân tích biểu cảm của chị. Nói sao nhỉ? Chị thoáng chút ngạc nhiên, rồi bắt đầu cười. Nụ cười có phần nhẹ nhõm? Người sẽ đi cùng tôi là một vị giáo sư lớn tuổi, cũng là người đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong dự án tôi đang thực hiện.

Tôi chào đáp lại.

"Chào cô ạ!"

Vị giáo sư gật đầu với tôi, sau đó hướng ánh nhìn sang Mỹ Linh. Tôi nắm lấy tay chị, nhanh nhảu đáp: "À, chị nhà em, Mỹ Linh."

Mỹ Linh xấu hổ liếc mắt với tôi. Sau đó vội vàng bắt tay giáo sư. Tôi ở bên cạnh cười khoái chí.

"Ca sĩ Mỹ Linh đấy nhỉ?"

Cô nàng của tôi bối rối gật đầu.

"Cảm ơn em rất nhiều, dự án vì cộng đồng và quỹ học bổng em đã giúp cho rất nhiều sinh viên khó khăn có thể đi theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Rất nhiều lứa nghệ sĩ trẻ đã phát triển từ đó."

Mỹ Linh ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi chỉ mỉm cười đáp lại.

"Mỹ Linh, cái tên rất đẹp! Không ngờ ở ngoài em cũng đẹp hệt như thế!"

Chị được khen đến đỏ hết cả mang tai rồi.

Trước lúc tạm biệt, chị níu nhẹ vào áo tôi, đôi mắt long lanh.

"Chuyện đó là thế nào?"

"Có một dự án mang tên chị, Mỹ Linh."

"Do em?"

"Đó là điều chị luôn muốn mà? Câu chuyện của chị là nguồn cảm hứng. Em chỉ phát triển nó thôi."

"Thời gian qua em vất vả vì điều này?"

"Xứng đáng đúng không, Mỹ Linh?"

Chị mỉm cười, nụ cười đẹp quá! Mỹ Linh tiến đến ôm chầm lấy tôi, rồi hôn trộm vào má trước lúc rời ra.

"Chị yêu em."

Tôi đi lùi thật chậm, cố níu kéo cái vẫy tay cùng Mỹ Linh.

"Em cũng yêu chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro