(New) Phần III: Please stay with me
/Hiểu được mong muốn của các bạn, mình có chỉnh sửa lại một chút chương mở đầu của phần III. Nội dung không thay đổi nhiều, nhưng thay vì bắt đầu một kiếp sống mới, mạch truyện sẽ trực tiếp nối theo Phần II. Chúc các bạn có một trải nghiệm vui vẻ khi đọc./
Tôi đã đi đến rất nhiều nơi trên thế giới. Có cảm giác tôi có điều muốn kiếm tìm. Tôi muốn thấy những cánh đồng hoa rộng lớn, thấy những ngôi làng cổ kính, thấy những ngọn núi tuyết trắng ngần, thấy dòng sông đẹp nhất, thấy ngọn núi cao nhất, thấy bờ biển xanh nhất... Và cho dù đã thấy hàng trăm cảnh đẹp kì vĩ với tất cả những từ "nhất" đính kèm cho nó, tôi vẫn không cảm thấy thoả mãn.
Nhưng cuối cùng có một nơi chốn làm lòng tôi bâng khuâng, đó là lần tôi đến hồ Baikal ở Nga vào mùa Đông.
Đó là hồ nước có tuổi đời cổ nhất thế giới.
Có lẽ khó có lời nào có thể lột tả hết vẻ đẹp kỳ vĩ của hồ Baikal, một hồ nước được mệnh danh là miền đất thần tiên trên xứ sở Bạch dương. Hồ Baikal nằm ở phía Nam Siberi của Nga và được mệnh danh là "Con mắt xanh của Siberia" với nhiều cái nhất."
Từ xa xưa, Baikal đã được mệnh danh là Biển hồ linh thiêng, nguồn nước ngọt của thế giới. Hồ được nuôi dưỡng bởi hơn 330 con sông lớn nhỏ, và chỉ có duy nhất sông Angara mang nước hồ chảy ra ngoài. Chính vì lý do này, người ta còn gọi Angara là "con gái" của Baikal.
Mùa đông, toàn bộ mặt hồ đóng băng. Bên những vách đá, muôn vàn nhũ băng trắng muốt đổ xuống từ những đỉnh núi, tạo nên cảnh tượng vô cùng ngoạn mục. Vào những ngày lạnh sâu, tuyết ngừng rơi, người ta sẽ được chiêm ngưỡng mặt hồ Baikal với những lớp băng trong suốt, lung linh huyền ảo cùng sắc màu xanh lam tựa những viên ngọc lục bảo tuyệt đẹp.
Trái tim tôi thắt lại, không rõ vì cảnh đẹp hay là vì điều gì khác. Nhưng tôi ngẩn ngơ nhìn cá bơi lội phía dưới lớp băng non mới hình thành. Mặt băng trong vắt, phản chiếu gương mặt của chính tôi, méo mó biến dạng vì những khe nứt chằng chịt.
Tôi có cảm giác đã thấy cảnh tượng này trước đây. Mặt hồ băng, và tôi.
Có lẽ, trước khi mất kí ức, tôi đã từng đến đây chăng?
Một cảm giác đầy chân thực và sống động.
Khi tôi bó gối ngồi bệt xuống và khóc. Tự nhiên có một ông lão đến cạnh bên tôi, đưa cho tôi một chiếc khăn tay.
Một hồi tôi nín khóc, trầm ngâm nhìn những vết nứt nơi mặt băng.
- Nơi này có điều gì khiến cô buồn sao? - Giọng ông lão ồm ồm, khản đặc.
- Không hẳn là thế, ông ạ. Cháu chỉ đột nhiên thấy buồn khi nhìn nơi này, một cảm giác buồn bã đến từ nơi nào đó xa xôi...
- Ồ, nơi này từng có một câu chuyện rất buồn.
- Chuyện ra sao thế ạ?
Rồi ông ấy kể tôi nghe câu chuyện về một vị thiên sứ tên Laurence, nàng vì tình yêu đã từ bỏ đôi cánh để trở thành một con người bình thường, vật lộn để tồn tại trong kiếp trầm luân. Cuối cùng, bàn tay yêu cũng không thể giữ được người mình yêu.
Nàng đã gieo mình xuống hồ băng lạnh lẽo này để kết thúc sinh mệnh.
Điên rồ là tôi đã khóc cạn nước mắt cho câu chuyện hôm ấy. Tôi không nghĩ mình là một người theo chủ nghĩa lãng mạn như thế, tôi chẳng mấy khi khóc vì những chuyện không đâu. Huống hồ đó lại là một chuyện không rõ thực hư, được kể từ một ông lão xa lạ.
Nhưng hôm ấy là lần đầu tôi khóc hơi nhiều.
Có lẽ vì thời tiết lạnh giá quá, chắc vậy?
Và như là để phản bác lại suy nghĩ chống chế đó của tôi, không lâu sau đó tôi lại khóc như mưa một lần nữa, giữa Paris, trong một ngày xuân êm dịu.
Đó là khi tôi gặp một cô gái.
Tôi khóc đến tưởng như chết đi sống lại, chỉ vì tôi và nàng vô tình chạm mắt nhau. Điều đó còn điên rồ hơn chuyện ở hồ băng.
Tại sao tôi lại khóc, cho tới bây giờ tôi cũng không lí giải được. Thứ tôi nhớ, là nàng có một đôi mắt rất đẹp, trong vắt như mặt hồ tĩnh lặng, phản chiếu cả trời xanh thăm thẳm.
Tôi nhìn sâu vào mắt nàng, thấy được cả hình ảnh phản chiếu của chính tôi.
Khoảnh khắc đó, nhất thời tôi tưởng mình vừa bị nhấn chìm, một ý nghĩ đột nhiên loé lên trong đầu tôi, văng vẳng xa xăm như vọng lại từ tận đáy cõi lòng đã hàng trăm năm...
"Không được để nàng đi mất!"
*
Hà Nội, 1/2027
Một buổi chiều bình thường, sau khi Mỹ Linh đi dạy học ở trường nhạc về, nàng lái xe mải miết trên những cung đường Hà Nội rợp lá. Đôi bàn tay nhỏ bám trên vô lăng, xe nhẹ nhàng lăn bánh.
Hà Nội sau lớp kính xe hơi trông thật khác với Hà Nội mà Mỹ Linh nhìn thấy khi ngồi sau yên xe máy của một người.
Hà Nội từng rất tình. Gió thoảng cũng mang theo hơi thở của tình yêu nồng nàn. Kia nắng vẫn vàng ươm, trời cao xanh thăm thẳm, mây trắng bay, dòng xe cộ nhộn nhịp. Mỹ Linh nhìn đâu cũng thấy bóng dáng cô gái nàng nhớ thương, nàng biết em vẫn luôn trong tim nàng, nhưng sao lòng vẫn đau đáu một nỗi niềm khôn nguôi.
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại đánh tới. Mỹ Linh nhìn vào cái tên hiển thị trên màn hình, là Anh Quân.
Kể từ ba năm trước, Mỹ Linh đã dọn ra ở riêng, nàng mua một căn hộ gần trường nhạc để tiện cho việc đi dạy. Còn Anh Quân vẫn ở tại biệt thự của họ ở Sóc Sơn, chuyên tâm cho việc sáng tác. Từ dạo ấy anh cũng bận rộn hơn, vì bắt đầu có hợp tác với những nghệ sĩ trẻ, thử sức với những dòng nhạc mới.
Vào mỗi cuối tuần, cả gia đình sẽ tụ lại một ngày để đi dã ngoại hoặc nếu không có nhiều thời gian thì chỉ đơn giản là cùng nhau ăn một bữa cơm.
Thi thoảng, khi có việc vào Hà Nội, Anh Quân vẫn hay ghé qua thăm nàng.
- Em sắp đi dạy về chưa?
- Em đang trên đường về đây, hôm nay đường hơi đông xe.
- Vậy anh đợi em ở quán cà phê gần căn hộ nhé!
- Có việc gì gấp sao anh?
- Là chuyện liên quan đến Uyên Linh.
Lồng ngực nàng đột nhiên thắt lại. Có qua bao lâu cũng thế, cái tên đó vẫn luôn chạm đến chỗ mềm yếu nhất trong tim nàng.
Lúc Mỹ Linh đến được chỗ hẹn cùng Anh Quân thì trời cũng vừa sập tối, anh ngồi trong một góc khuất, nơi có ánh đèn vàng nhàn nhạt.
- Anh đợi có lâu không?
- Không sao, hôm nay cuối tuần nên hơi đông xe nhỉ, em mệt không, ngồi nghỉ chút rồi nói.
- Không sao, anh cứ nói đi.
Mỹ Linh nôn nóng ngồi xuống. Anh Quân nhìn thấy vẻ hớt hải của nàng, tự nhiên thấy xót xa. Mồ hôi nhễ nhại trên trán Mỹ Linh, đôi môi nàng khô khốc. Anh gọi phục vụ, order một cốc latte, và xin một ít khăn giấy.
Trong lúc đó, Anh Quân đẩy cốc nước lọc còn nguyên của mình tới chỗ nàng.
Mỹ Linh đưa lên môi nhấp một ngụm, thấy thoải mái hơn đôi chút.
- Chuyện về Uyên Linh, anh tìm hiểu đã lâu, nhưng chưa sẵn sàng nói với em, anh không muốn làm em kích động...
- Làm sao thế? - Mỹ Linh nôn nóng, hàng chân mày thanh tú khẽ nhíu lại.
- Em sẽ ổn chứ? - Anh chần chừ nhìn nàng.
Mỹ Linh hít một hơi sâu, khẽ gật đầu.
- Thi thể được tìm thấy rất lâu sau khi vụ tai nạn xảy ra, thậm chí còn rất xa khu vực xảy ra tai nạn. Nó đã ở tình trạng vô cùng tồi tệ, không xác định được danh tính nên địa phương đã tiến hành hoả thiêu và lưu trữ. Bố của Uyên Linh là người đã truy tìm được những tin tức về tử thi vô danh đó, nên ông đã trực tiếp đến xem hình ảnh và xác nhận danh tính. Thời gian tử vong và những đặc điểm trùng khớp với mô tả của ông.
Ánh mắt Mỹ Linh rời đi nơi khác, nàng đăm chiêu nhìn những vạt nước gợn trên mặt hồ, lòng đầy xáo trộn. Hai bàn tay vô thức bấu chặt vào đùi.
- Mọi người đã quá đau khổ và mòn mỏi trong chờ đợi. Cả mẹ của Uyên Linh, em hay Quốc Thiên đều không đủ tỉnh táo lúc đó. Việc tìm được thi thể của em ấy có thể coi như đặt xuống một dấu chấm cho những khốn đốn dày vò lâu nay. Nhưng lòng anh vẫn lộm cộm vì những sự không rõ ràng.
- Có chuyện gì không ổn sao? - Giọng nàng run run hỏi.
- Liệu đó có thật sự là thi thể của Uyên Linh hay không? Em có muốn thử xác nhận...?
- Em... - Trên mặt nàng hiện rõ sự lo lắng.
Anh Quân đặt xuống bàn một tấm hình. Mỹ Linh vội vã quay đi nơi khác, khoé mắt lóng lánh sương mờ.
Anh liền trấn an nàng:
- Em bình tĩnh đã, đây không phải đâu, hình này một người bạn của anh đã chụp ở Paris vài tháng trước.
Mỹ Linh khẽ nhắm mắt, thở hắt ra. Nàng chậm chạp chuyển ánh nhìn xuống.
Anh Quân chỉ ngón tay vào một góc nhỏ của tấm ảnh, trong đám đông đằng sau, một dáng người mờ mờ.
- Em có thấy, người này rất giống với Uyên Linh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro