Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: tìm trong u sầu.

Sau đêm diễn, Uyên Linh đợi nàng ở ngoài cổng nhà hát. Cô nhìn quanh, những hàng cây, tán lá, nhìn những biển hiệu sáng lấp loáng, nghe tiếng dòng người qua lại, để tâm trí trôi đi xa vời.

Lúc Mỹ Linh trở ra, đã trông thấy người kia đang đứng tựa vào gốc cây. Uyên Linh cho hai tay vào túi quần, áo sơ mi form rộng cài cúc hờ, quần jeans dài, mái tóc đen dài ngang vai khẽ lất phất mỗi khi có cơn gió lướt qua, ánh mắt xa xăm, sáng lên lấp lánh trong bóng tối.

Khoảnh khắc đó, trái tim nàng dường như ngưng trệ. Cô bé năm ấy ngẩn ngơ ngồi ở cổng nhà hát đợi nàng chỉ để xin chữ kí, giờ đã thành bộ dạng trưởng thành đầy suy tư. Thời gian trôi qua thật nhanh, tưởng đã đi hết một đời người. Để nhìn thấy tất cả bộ dạng của em, nhìn thấy đủ mọi hình hài tình yêu của em. Để hiểu em, và hiểu chính mình. Để yêu em, và yêu những ngày bên em. Để biết, cả cuộc đời nàng, có thể gom lại và gọi bằng tên của một người con gái.

Nhưng người đó liệu có còn đợi nàng không?

Mỹ Linh dè chừng bước tới, chạm nhẹ vào vai Uyên Linh. Cô khẽ giật mình một chút, quay sang mỉm cười với nàng:

- Chị xong rồi sao?

- Em đợi chị hả?

- Tất nhiên rồi, tôi đến cùng chị, chẳng lẽ về một mình sao?

Lần đầu tiên thấy vẻ chưng hửng của Uyên Linh mà Mỹ Linh không còn thấy buồn. Nàng mỉm cười ấm áp, rất tự nhiên đan lấy tay cô.

- Đi, mình về!

Mỹ Linh dẫn Uyên Linh ra cổng sau, nơi có một chiếc xe máy đang đỗ sẵn.

- Xe chị đâu? - Uyên Linh dáo dác nhìn quanh.

- Đây nè! - Mỹ Linh chỉ vào chiếc xe máy.

- Hồi nãy mình đâu có đến bằng cái này?

- Thì giờ mình về bằng cái này được không?

Uyên Linh ngơ ngác nhìn một lát, đáp:

- Thì... cũng được.

Mỹ Linh cười, vẫn đứng im không nhúc nhích làm Uyên Linh có chút sốt ruột.

- Sao chị vẫn đứng đó?

- Vậy tại sao em vẫn còn đứng đó? - Nàng chưng hửng.

- Tôi đợi chị chứ sao!

- Chị cũng vậy!

Nhìn vẻ mặt Uyên Linh nghệch ra, Mỹ Linh không nhịn được phải nói tiếp:

- Em đèo chị đi!

Cô ngạc nhiên kêu lên:

- Tôi hả? Tôi có mấy khi lái xe đâu, xe máy thì tôi chịu chết!

Mỹ Linh bĩu môi:

- Ở đây ai mà không biết đi xe máy mới là chuyện lạ.

Uyên Linh nhìn Mỹ Linh tỏ vẻ ngờ vực, xong cuối cùng cũng leo lên xe trước, nàng tươi cười vội vàng ngồi ở yên sau, vòng tay ôm eo cô chặt cứng.

- Nè, vậy sao chạy?

- Thì gạt chống, đề máy, kéo ga là chạy thôi.

- Không phải.

Uyên Linh dè chừng dùng ngọn tay chọt nhẹ vào bàn tay nàng:

- Chặt như vậy sao mà chạy...

May là Mỹ Linh đang ngồi ở sau lưng cô, nếu không nàng sẽ nhận ra vẻ mặt đỏ bừng của Uyên Linh.

- Em khó chịu sao? - Giọng nàng hơi xịu xuống.

- Không... không phải! - Uyên Linh vội vã kêu lên.

Rồi cô thở dài một hơi, nổ máy, cho xe chạy đi.

- Chị cứ ngồi yên là được rồi.

Lúc đầu có hơi loạng choạng một chút, lâu lâu hù nàng thót tim, sợ hãi hét toáng lên. Uyên Linh cũng tái xanh mặt mày, nhưng một hồi ngó gương mặt của Mỹ Linh qua gương chiếu hậu, tự nhiên thấy chuyện này cũng vui vui.

Đi một lúc thì xe cũng êm hơn. Họ chậm rãi đi qua những con đường, những hàng cây, đi qua phố phường, qua những đôi tình nhân đan tay. Mỹ Linh níu nhẹ vạt áo Uyên Linh khi đôi mắt nàng xao xuyến nhìn nhịp sống bình dị đang lướt qua hai người.

- Uyên Linh.

- Sao thế?

- Em có nhớ ngày xưa không?

Câu hỏi làm Uyên Linh thấy lòng mình tự nhiên thắt lại. Giọng nàng phảng phất nỗi man mác. Cô không biết phải trả lời thế nào, vì cô biết câu trả lời của cô sẽ khiến Mỹ Linh thất vọng lắm.

Không thấy hồi đáp, Mỹ Linh cười buồn, nỗi u sầu thăm thẳm trong đôi mắt bồ câu.

- Ngày xưa ta cũng đã từng thế này, em chạy xe, chị ngồi ở phía sau, chị vòng tay ôm em, rồi em đan tay vào đó. Mình đã băng qua những con đường, cố đuổi theo tia nắng cuối ngày, và trong lòng mình...

Mỹ Linh đột nhiên dừng lại.

- Sao chị không nói tiếp?

- Chị muốn nói, khi chị và em đuổi theo những tia nắng cuối ngày, trong lòng mình đã đong đầy tình yêu và hạnh phúc, nhưng...

Uyên Linh nghe xong thì lặng đi một lúc, chiếc xe cứ lăn bánh thật chậm mà không biết đến đâu.

Một hồi, cô lên tiếng:

- Thì chị cứ nói thôi, sao chị ngập ngừng?

- Vì em sẽ không hiểu.

Gió thổi qua, mang mùi hương nhẹ nhàng từ tóc Uyên Linh phảng phất trong không trung. Mỹ Linh rất nhớ hương thơm này, nàng cố tình thay đổi toàn bộ sữa tắm và dầu gội thành duy nhất một loại này để Uyên Linh sử dụng nó - mùi hương thân quen của trước đây. Thứ hương thơm nàng không thể tìm thấy ở nơi nào khác, trừ khi nó ở trên người Uyên Linh.

- Chị sẽ cảm thấy thế nào, nếu tôi nói tôi hiểu? Điều đó có quan trọng với chị không?

- Em nghĩ sao?

- Không biết, tôi không nắm bắt được chị. Có thể tôi rất thân quen với chị, nhưng với tôi, chị là một điều hoàn toàn mới mẻ.

- Vậy em nói đi, em hiểu được gì?

- Tôi hiểu mọi thứ đang diễn ra hiện tại.

Uyên Linh vô thức mỉm cười, ánh mắt lấp lánh nhìn nhịp sống đang chảy trôi trước mắt.

- Gió luồn qua mái tóc, tay cầm tay lái, chị ngồi ở sau lưng, dòng người qua lại, những bóng cây rũ xuống, hắt bóng lên vệt đèn đường nhàn nhạt... cảm giác này làm tôi thấy hạnh phúc.

Trái tim Mỹ Linh bất ngờ vội vã, nàng thấy cổ họng mình nghèn nghẹn và sống mũi dần cay xè.

- Những điều chị nói, những nơi chị đưa tôi đến, tôi không hiểu chị đang cố muốn tôi nhớ ra điều gì, nhưng những trải nghiệm đó làm tôi hạnh phúc...

Mỹ Linh tựa người sát vào lưng cô, nép thật sâu để tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào và chiếm hữu hơi ấm đang tỏa ra từ người kia. Uyên Linh nói tiếp, lúc này, nàng mới phát hiện hình như thấp thoáng trong giọng nói ấy có tiếng nghẹn ngào.

- Thậm chí đôi lúc, nó cũng làm tôi đau nhói...

*

Mỹ Linh dẫn Uyên Linh đến bờ hồ. Họ ngồi bên cạnh nhau trên chiếc ghế gỗ, nhìn mặt nước tĩnh lặng, lấp lánh những tia sáng nho nhỏ phản chiếu từ ánh đèn ven hồ.

Uyên Linh đột nhiên lên tiếng:

- Tôi không biết chị có thể hát hay như thế!

Nàng cười, ra vẻ đắc ý:

- Ngày xưa em mê đắm, bây giờ lại bảo không biết.

Tưởng như vậy Uyên Linh sẽ lại chí chóe cãi, nhưng cô chỉ mỉm cười, gật gù rất đồng tình:

- Thì bây giờ tôi mê rồi!

Mỹ Linh khựng lại một chút, ngạc nhiên nhìn vào mắt cô, nhưng chỉ nhìn thấy một đôi mắt trong veo đang sáng lên lấp lánh, không hề có ý gì chòng ghẹo nàng. Điều đó làm lòng nàng thoáng xôn xao.

- Bài hát lúc nãy là gì thế?

- Nhiều quá, em muốn hỏi bài nào?

Uyên Linh bất chợt ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt nàng, hai ánh mắt bắt gặp nhau, có chút gì xao xuyến.

- Bài hát làm chị khóc.

Mỹ Linh ngẩn ra một lúc, dịu dàng đáp:

- Để mãi được gần...

Uyên Linh định gật gù lẩm bẩm lại tên bài hát thì Mỹ Linh đột nhiên nói tiếp:

- Uyên Linh.

Cô ngạc nhiên:

- Sao thế?

Đáp lại cô, Mỹ Linh cười rất tươi. Uyên Linh nghệch ra, tự hỏi sao trời lại làm nắng giữa ban đêm thế này? Mái tóc ngắn thật mượt, rũ xuống gương mặt nàng, làn gió mát lành từ bờ hồ khẽ làm nó lay động. Có lẽ, không một sợi tóc nào đặt sai chỗ, vì Uyên Linh chợt thấy mọi thứ thật tinh tế. Tóc mái, tóc mai, tóc trên đỉnh đầu, tóc ở sau gáy, sao tóc đẹp thế?

Tóc rồi, lại đến đôi mắt tròn xoe đang dịu dàng nhìn cô. Mắt bồ câu, mắt sáng, lại còn lắm long lanh. Kể cả những nếp gấp nơi khóe mắt khi nàng cười, không có điểm nào xuất hiện một cách thừa thãi. Vết tàn nhang lấm tấm trên gò má tự nhiên thật quyến rũ, cuốn lấy ánh nhìn của cô bằng sự mộc mạc, lạ lùng và chân thật. Uyên Linh tự nhiên muốn chạm lên đó, vuốt ve. Đôi môi nhỏ, đừng mỉm cười nữa, nụ cười làm nàng trông càng hiền lành và dễ mến.

Uyên Linh cứ mải nhìn nàng rồi phát hiện sau mái tóc nàng là một vầng sáng đang tỏa như thể nàng vừa giấu đi mặt trời ở sau lưng mình.

- Chị không có kêu em.

Lời Mỹ Linh làm cô bất chợt sực tỉnh:

- Chẳng phải... chị vừa gọi Uyên Linh đó sao?

- Chị đang muốn nói: "Để mãi được gần Uyên Linh".

- Hả? Có bài hát như vậy sao?

Cô không hiểu ra ý tứ của nàng, lại chưng ra bộ mặt ngơ ngác đó, Mỹ Linh tuột hứng, phụng phịu quay đi:

- Có mới lạ!

Uyên Linh gật gù:

- Nếu chị nói "Để mãi được gần Mỹ Linh" thì tôi tin hơn.

Một câu của cô lại làm nàng bâng khuâng xúc động, nàng khe khẽ liếc nhìn cô, liệu Uyên Linh có nhớ điều đó không?

Trái với Mỹ Linh đang lộn nhào trong miền kí ức, Uyên Linh chỉ rất bình thản nói:

- Vì có cả một bài hát cũng viết về chị mà.

- Bài hát nào?

- "Tóc ngắn", tôi nói đúng không?

- Em biết sao?

- Tôi đoán vậy, cả bài cứ lặp đi lặp lại "tóc ngắn" đó thôi?

- Đâu phải cứ tóc ngắn là viết cho chị? Bộ có mình chị tóc ngắn trên đời này hả?

- Nhưng tóc ngắn, mắt bồ câu, nụ cười sáng bừng đêm xuân... đều đang tả chị.

- Em nghĩ vậy về chị hả? - Nàng thích ý lay nhẹ tay cô.

Gương mặt Uyên Linh thoáng hồng hào, ánh mắt rơi xuống mặt hồ yên tĩnh.

- Nếu như bài hát đó thật sự viết về chị, thì tôi nghĩ người đó hẳn là yêu chị lắm, nên mới nhìn thấy những điều thật đẹp, ẩn sau cái vỏ bọc giản dị ấy...

Mỹ Linh nghe xong thì lặng đi một lúc lâu, cho tới lúc gió thổi qua, làm những tán cây va vào nhau tạo nên âm thanh xạc xào, nàng mới nói thật khẽ, như cố để âm thanh trôi theo cơn gió kia.

- Ừ, chồng chị đã viết cho chị.

Nhưng Uyên Linh đã vạch tìm trong xào xạc gió thổi, để giữ lấy tiếng nói của nàng. Rồi bất chợt nghe lòng mình nhói đau. Một nỗi u uất không tên cứ dâng lên, nhấn chìm trái tim cô trong bùn lầy, làm Uyên Linh thấy đau đớn đến nghẹt thở.

Ánh mắt cô tối đi, âm thầm liếc nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của nàng.

- Ra vậy...

Có một điều Uyên Linh chưa kịp nói, rằng cô cũng vừa phát hiện, nàng thật đẹp kể cả trong những phút giây mộc mạc, bình dị bên cô thế này. Cô không còn muốn chê cười nàng khi nàng thức dậy với mái tóc dựng đứng mỗi sáng, không còn thấy những vết lấm tấm trên gò má nàng kia là những khuyết điểm tầm thường, không còn nghe giọng cười hảo sảng của nàng là một sự sỗ sàng. Cô không muốn bài xích sự vô tư trong cả những tình huống căng thẳng của nàng. Uyên Linh cũng đã say mê những cuộc tranh luận cùng Mỹ Linh và thấy khoan khoái trong lòng khi nàng thích thú bắt lấy những sơ hở của cô để chứng minh là lý luận của nàng đúng.

Trong mắt của Uyên Linh, bây giờ nàng đẹp và toả sáng nhất khi Mỹ Linh là chính nàng, một cách mộc mạc và chân thật nhất đang biểu hiện trước mắt cô. Cô nhận ra, trong thâm tâm mình vốn không hề muốn bài xích nàng, bằng chứng là Mỹ Linh luôn khiến cô phải mỉm cười dù trong lòng còn lắm bực bội. Nàng là một nguồn sáng, là ngọn gió xuân dịu êm, là làn nước trong lành, tắm mát tâm hồn cô, làm sáng bừng cuộc sống của Uyên Linh.

Một cách diệu kì, Mỹ Linh hoá thành những tế bào hạnh phúc, không biết từ lúc nào, âm thầm len lỏi vào trong trái tim Uyên Linh và lặng lẽ sưởi ấm nó.

Sao đột nhiên lúc này, tế bào ấy trốn đi đâu mất? Mỹ Linh vẫn ngồi bên cạnh cô, nhưng Uyên Linh tự nhiên thấy nàng xa cách quá!

Uyên Linh đã thấy trong nỗi đau, đã tìm thấy trong nỗi u sầu: thứ mà nàng luôn muốn cô tìm thấy. Nhưng liệu có còn ý nghĩa không?

Đột nhiên tiếng điện thoại reo lên inh ỏi. Lúc màn hình sáng lên, Uyên Linh bỗng phát hiện mắt mình đã nhoè đi từ bao giờ. Cô hốt hoảng đứng dậy, bước lên mấy bước để nàng không trông thấy được.

Cho tới khi tiếng chuông tắt hẳn, Uyên Linh mới có thể lấy lại bình tĩnh. Lúc này, cô nhìn tới dãy số trên màn hình, là số điện thoại quốc tế. Trong đầu bất ngờ nghĩ đến Quốc Thiên. Uyên Linh nhấn gọi lại, đầu dây vang lên giọng một người đàn ông:

- Chị Uyên Linh, chị có thể trở về Mỹ gấp không?

Uyên Linh nhận ra giọng nói này, là trợ lí thân cận của Quốc Thiên.

- Có chuyện gì sao?

- Anh Thiên nhập viện rồi, phải phẫu thuật nhưng hiện chỉ có một mình.

Một lúc, thấy Uyên Linh có vẻ lo lắng bồn chồn, Mỹ Linh dè chừng tiến lại gần cô.

- Được rồi, tôi sẽ đặt chuyến bay sớm nhất trở về, trước mắt nhờ anh để ý đến Quốc Thiên giúp tôi.

Mỹ Linh hơi khựng lại, bàn tay chuẩn bị chạm vào người cô đột nhiên run rẩy, chưng hửng giữa không trung.

Uyên Linh xoay lại nhìn nàng, ánh mắt cô tối sầm, gương mặt lạnh tanh.

- Tôi phải về Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro