Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: nỗ lực sống.

Những ngày tháng sau đó, là những ngày Mỹ Linh lơ lửng trong hạnh phúc. Uyên Linh nghỉ làm ở quán cà phê, chuyển hẳn sang dạy chính khoá học guitar của cô giáo, vậy nên thời gian rảnh của cô cũng nhiều hơn. Mỹ Linh sau khi thu âm vài bài hát mới, trong thời gian chờ đợi ban nhạc hoàn thành, nàng cũng tạm nghỉ để tập trung hơn cho việc học. Vậy là họ dành hầu hết mỗi ngày bên nhau.

Mỗi sáng, Uyên Linh sẽ đưa nàng đến nhạc viện. Và như thường lệ, tan tầm sẽ đón nàng về nhà. Nhưng Mỹ Linh chưa bao giờ được đưa về thẳng nhà ngay, lúc nào cô cũng đưa nàng la cà khắp chốn, ngắm từng mùa hoa mới về trên thủ đô thân yêu.

Cứ mỗi cuối tuần, Mỹ Linh lại nhận được một bó hoa. Có hôm là hoa loa kèn, có hôm là một đoá hồng, có hôm là hướng dương vàng rực... Còn hôm nay, là hoa ngọc lan.

Uyên Linh đưa bó hoa tới cho nàng, mỉm cười nói:

- Mỹ Linh thân yêu, em giống như hoa ngọc lan, hiền lành, nhân ái và...

Nàng biết cô chuẩn bị nói gì. Mỗi lần mua hoa ngọc lan, Uyên Linh sẽ luôn ca hoài bài ca đó. Mỹ Linh biết cô chuẩn bị nói nàng xinh đẹp tuyệt trần. Người này quả là ba hoa, nhưng bất quá Mỹ Linh lại không muốn bài xích, có lẽ nàng thích. Nhưng nói mãi cũng ngại, Mỹ Linh vội vã ôm lấy bó hoa, chặn môi người kia bằng một nụ hôn thật khẽ.

Mắt bồ câu long lanh, tràn ngập ý cười:

- Em biết rồi. Nói mãi thôi!

- Mỹ Linh. - Cô ôn nhu gọi tên nàng.

- Em nghe.

- Ôm chị được không?

Nàng ngẩn ra một lúc, trông thấy mắt cô đã ngân ngấn lệ, có chút sốt sắng, Mỹ Linh vội tiến đến ôm chặt đối phương.

- Lại mít ướt rồi sao? - Nàng hôn vào tóc cô, nhỏ giọng nói.

- Mỹ Linh, chị yêu em.

Uyên Linh muốn yêu nàng bằng tất cả hơi thở và nhịp đập con tim. Cô muốn cùng nàng tạo nên những kí ức tươi đẹp nhất trong tuổi trẻ của Mỹ Linh. Đồng thời, cũng đang nỗ lực vá lành những vết nứt nơi tâm hồn mình - để tiếp tục tồn tại.

Mỹ Linh không bao giờ có thể hình dung cô yêu nàng biết nhường nào. Yêu nàng khi Mỹ Linh còn ngây ngô, cho tới lúc thời gian phủ lên tâm hồn nàng những vết xước.

Và sau ngần ấy thời gian, Mỹ Linh chỉ đáp lại tình cảm của cô, khi Uyên Linh dò xét bước tới với một trái tim rệu rạo và đầy sợ hãi. Rồi cho cô thật nhiều niềm tin và hi vọng, để Uyên Linh lại mê say, lại khao khát, buông bỏ hàng phòng ngự, mặc dù biết trái tim cô có thể sẽ vỡ ra bất kì lúc nào. Cô buông bỏ tất cả chạy theo nàng, rồi lại vì nàng mà trở lại đối đầu với tất cả. Lúc những tưởng hạnh phúc đã tới, cũng là lúc trái tim Uyên Linh vỡ tan không phòng bị.

Mỗi đêm, những kí ức ấy sẽ luôn trở lại, không ngừng giày xéo Uyên Linh, khiến tâm hồn cô mục rữa. Hình ảnh chiếc xe ấy lộn vòng trên không trung, khi thời gian tua chậm, và cô nhìn thấy Mỹ Linh xinh đẹp, mỉm cười an nhiên, ở đâu đó đợi chờ cô trở về. Nhưng lúc ôm lấy nàng, Mỹ Linh lại tan biến trong hư không. Cuối cùng còn lại mình cô, trong một màu đen cô độc.

Uyên Linh đã có lần tự hỏi, sự trở lại này rốt cuộc là niềm may mắn hay là sự trừng phạt. Cuộc đời cho cô lại một lần nữa đắm mình trong giấc mộng ấy, khi cô gặp lại nàng - năm nàng hai mươi hai. Uyên Linh đã tưởng mình đã vuột mất nàng, tưởng mọi thứ đã đặt xuống một dấu chấm, nhưng rồi cô gặp lại nàng. Hoá ra, đó là một dấu ba chấm.

Mà chuyện phải điền gì vào dấu ba chấm mà cuộc đời bỏ ngỏ ở đó, là thứ không ngừng dày vò tâm trí Uyên Linh. Nhưng mỗi ngày mới khi nắng lên, cô lại có thể mở mắt đón bình minh, lại nghe được tiếng chim véo von, lại được đứng dưới hiên nhà đợi để đón nàng đến nhạc viện. Thi thoảng, lại được cùng nàng thu âm vài bài hát mới. Cảm nhận cuộc sống đang chảy trôi. Một cuộc sống đẹp như giấc mơ cô đã ấp ủ gần như là mỗi ngày trong cuộc đời mình. Có lẽ, trước cả khi Uyên Linh đủ lớn để hiểu được một từ "yêu", cô đã luôn ôm những giấc mộng bên nàng.

Uyên Linh ôm đàn guitar, gảy lên mấy nốt nhạc êm dịu.

"Và rồi từng đêm em mơ, em mơ
Giữa những đắm say bên nỗi đau
Vẫn biết rằng tình yêu đến không như giấc mơ
Vẫn muốn bên anh, bên anh ấm nồng
Tựa như một giấc mơ dài có nhau"

Mỹ Linh nhắm nghiền mắt, tựa đầu vào vai Uyên Linh, để cho thứ âm thanh huyễn hoặc ấy cuốn lấy tâm hồn nàng mê say.

- Đây là bài hát gì thế?

Uyên Linh im lặng một lúc lâu, ca khúc này là "Những giấc mơ dài", nhưng Uyên Linh không muốn mơ dài, cô chậm rãi đáp:

- "Không phải giấc mơ".

- Lạ thế, ca từ luôn nói về giấc mơ mà.

- Ừ, đó là lí do dù nó rất hay, chị vẫn không thể hoàn toàn thích bài hát này. Tại sao chỉ muốn được bên ai đó thôi, lại khó khăn đến vậy? Tại sao đó không phải là sự thật mà chỉ là giấc mơ?

- Uyên Linh, đó chỉ là một cách nói mà thôi, vì giấc mơ thường để chỉ những điều tươi đẹp, còn hiện thực thì ngược lại.

- Hiện thực không thể cũng tươi đẹp sao? Là hiện thực thì nhất thiết phải khốc liệt sao?

Nàng ôm lấy gương mặt Uyên Linh, lo lắng hỏi:

- Chị sao thế? Điều gì làm chị buồn lòng sao?

- Chị ước gì những ngày chị sống và yêu em không phải giấc mơ, mà sẽ là hiện thực tươi đẹp của chúng mình.

Nàng ôn nhu nhìn cô, đưa tay vuốt lên hàng chân mày thanh tú đang nhíu lại.

- Uyên Linh, em đang ở ngay trước mắt chị, chạm vào em thử xem, đây đâu phải giấc mơ?

Mỹ Linh kéo tay cô chạm lên gương mặt nàng. Uyên Linh mơ màng vuốt ve chiếc má bầu bĩnh, chạm lên khoé mắt nàng, vuốt lên mái tóc ngắn đen tuyền. Môi bất giác nở nụ cười.

- Ừ nhỉ, Mỹ Linh ở đây, em đã ở đây còn gì...

Trong nhu tình như nước chảy, nàng tiến đến hôn lên môi cô.

Giờ đây, Uyên Linh chìm trong tình yêu của nàng. Và cô cũng yêu Mỹ Linh, vẫn luôn yêu Mỹ Linh. Bỏ lại tất cả những dằn xé, mỗi lần ôm lấy nàng, Uyên Linh sẽ lại cảm thấy sự trở lại này là một phước lành ơn trên ban xuống cho cô. Vì ít nhất bằng cách này, bất kể là mười hay hai mươi hay ba mươi năm sau, cho dù có ở bên hay không, cô vẫn có thể ôm lấy Mỹ Linh, bằng kí ức của nàng.

"Mỹ Linh, em vẫn luôn ở bên chị, trong những miền kí ức, Mỹ Linh có tìm thấy em không?"

**

Đã gần nửa năm kể từ ngày tai nạn xảy ra. Mỹ Linh ban đầu rất giận, nàng đau khổ trách móc cả trong những giấc mơ, vì không tìm thấy Uyên Linh. Uyên Linh hứa yêu nàng, chỉ sau một đêm, đã không còn thấy đâu nữa, cô bốc hơi như thể chưa từng tồn tại trên thế gian này. Và nàng vẫn chưa từng có một giấc ngủ yên bình từ dạo đó, nếu không được uống thuốc.

Thời gian chậm rãi lê lết những bước chân nặng nhọc, Mỹ Linh cảm thấy đời mình cũng trì trệ theo đó. Nàng không thể hát nữa. Vì mỗi khi cất lên một câu hát, nàng sẽ lại nhớ đến Uyên Linh. Và mỗi khi nhớ đến cô, lòng nàng sẽ đau nhói. Những nỗi buồn miên man vây kín lòng nàng như áng mây đen xám xịt, chỉ chực chờ một lúc nổi cơn giông nhấn chìm Mỹ Linh trong vũng lầy nước mắt.

Cho tới hôm nay, một sớm nàng thức dậy, trông vào những tia nắng ấm áp đang cố len lỏi qua tấm rèm voan trắng, nghe tiếng chim hót véo von, đột nhiên lòng nhẹ đi ít nhiều.

"Mà đâu chỉ có một lần cách xa
Và đâu chỉ có em vắng anh đêm dài
Từng ngày em sống giữa chơi vơi
Giữa những đắm say bên nỗi đau
Có khi nào tình yêu đến như giấc mơ?"

Mỹ Linh mua về mấy cành ngọc lan và nàng vô thức cất lên mấy câu hát khi đang tỉ mẩn ngồi cắm chúng vào chiếc bình thuỷ tinh. Rồi nàng đem ra chưng ở chỗ cao, thoáng vào nhiều ánh sáng nhất trong nhà - một chiếc bàn gần bậu cửa sổ - nơi nàng có thể dễ dàng nhìn ngắm chúng. Mỹ Linh ngồi ở đó trông ra khung cửa sổ, nhìn những sự sống mơn mởn ngoài kia, cỏ cây, hoa lá, chim chóc, và những chú poodle.

"Được yêu được sống chẳng còn vấn vương
Nồng nàn những giấc mơ dài có nhau..."

Nàng ngân nga hát. Sau đó tiếp tục đọc nốt cuốn sách dang dở, rồi lại mở điện thoại đọc tin tức. Mọi thứ tưởng chừng như vẫn ổn.

Nhưng chỉ một lúc sau đó, không gian bỗng lặng yên, tấm bưu thiếp đỏ để ở đầu giường bị gió thổi rơi xuống đất. Tự nhiên nước mắt nàng cũng rơi theo.

Nàng không còn giận Uyên Linh nữa, cũng chẳng muốn trách móc một lời. Nỗi đau mất mác ấy cũng đột nhiên chẳng còn thấm thía gì. Nàng khóc, vì nhận ra dường như thế giới đang dần quên lãng người thương của nàng. Điều đó còn tồi tệ hơn hết thảy những chuyện đã xảy ra.

Mỹ Linh không biết mình sẽ bước tiếp như thế nào, nếu tin rằng Uyên Linh đã chết. Nhưng nàng cũng sẽ vô vàn đau thương, nếu nghĩ Uyên Linh đang hạnh phúc ở một nơi nào đó và quên đi nàng. Tuy vậy, cả hai điều đó đều tốt hơn việc, cả thế giới quên bẵng đi sự tồn tại của Uyên Linh - như thể người đó chưa từng tồn tại - như thể tất cả mọi thứ về người đó chỉ là một giấc mộng dài của Mỹ Linh.

Thời gian vẫn êm đềm trôi, chim vẫn hót và mây vẫn bay, sự sống vẫn không ngừng tiếp diễn, nhưng Uyên Linh của nàng đã biến mất. Và hình như, trong vài khắc, khi nàng nỗ lực để sống tiếp, nàng cũng đã quên mất đi cô.

Giống như nàng đã từng quên lãng một ai đó từng đến trong đời nàng - một ai đó từng rất quan trọng đối với nàng...

Nếu không làm thế, Mỹ Linh đã không thể còn ở đây, đón nắng mai và ngắm nhìn cuộc sống. Phải chăng, thế giới cũng không phải đã bỏ quên Uyên Linh, nó cũng chỉ đang nỗ lực để sống mà thôi?

Có tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, Mỹ Linh vội vã lau nước mắt, tiến ra ngoài. Cánh cửa mở ra, là một người phụ nữ cao ráo, mái tóc nâu buông dài, ánh mắt sâu lãnh đạm.

- Chị Thu Phương?

- Cô em của tôi...

Thu Phương lao đến ôm chầm lấy Mỹ Linh, nàng nhỏ bé và yếu ớt nép gọn trong lòng cô, không biết từ lúc nào, đã giàn giụa nước mắt.

*

Nàng pha cho Thu Phương một cốc cà phê đen, cũng tiện tay pha vội một cốc latte cho mình.

Thu Phương nhìn lớp sữa méo mó trong cốc của nàng, ánh mắt thoáng mấy tia u sầu:

- Em vẫn thích uống latte à?

- Vâng...

Phương mỉm cười:

- Làm chị nhớ đến ngày em nói với chị rằng, em đã nhận lời yêu Anh Quân...

- Sao thế? - Nàng tò mò.

- Chị hỏi em yêu anh ấy thật không, em bảo, anh ấy đã pha cho em một cốc latte.

Kí ức của nàng như những mảnh gương vỡ tan tành, và cứ sau mỗi lời của Thu Phương, Mỹ Linh lại soi mình vào trong đó.

- Rồi chỉ ba tháng sau, em đưa cho chị thiệp cưới... Chị hỏi em thật sự muốn lấy anh ấy sao, em nói, anh ấy tặng em một bài hát có tựa là 'hương ngọc lan'.

Mỹ Linh chợt thấy lòng mình đau nhói, giống như những mảnh kí ức kia đang cứa vào tim nàng.

- Em còn nhớ chuyện đó không?

- Em nhớ...

- Vậy em có còn nhớ... người ấy không?

Vai Mỹ Linh run lên, nàng lập tức quay sang nhìn Thu Phương, trong mắt nàng ngập tràn hoảng loạn.

Cô thấy được điều đó, vặn ra một nụ cười khổ sở:

- Ra là em vẫn nhớ.

Nàng vội bắt lấy tay Phương, vô thức bấu chặt, van nài:

- Chị, xin đừng nhắc về chị ấy...

Thu Phương gục xuống, đưa tay lên ôm đầu:

- Còn gì để nhắc đây, chị hỏi vậy, là vì chị đã quên... Chị quên mà thậm chí không biết mình đã quên điều gì.

Bàn tay của Mỹ Linh run lên. Nàng biết có một người như thế từng tồn tại.

Nàng đã viết trên khắp các trang nhật kí của mình mỗi ngày, về một người nàng không được phép quên. Nhưng Mỹ Linh không dám nhắc đến tên của người ấy - kể cả chỉ là tiếng gọi vang lên từ sâu trong tâm khảm. Bởi điều đó làm nàng đau nhói, nhấn chìm nàng trong vũng lầy kí ức, cuốn lấy Mỹ Linh vào bóng đen trầm cảm. Rồi trong những tháng năm nỗ lực để sống tiếp, Mỹ Linh nhận ra mình dường như đã quên mất: tên của người ấy.

Cả hai trầm mặc một lúc lâu, Thu Phương mới lại mở lời:

- Nhưng cách đây không lâu, chị từ từ ý thức về việc mình đã quên lãng điều gì đó, rồi cũng từ từ, mở ra những kí ức cũ... Em biết, vì sao không?

Mỹ Linh lắc đầu, đăm chiêu nhìn cô. Phương nhìn sâu vào mắt nàng, đáp:

- Vì Uyên Linh.

Nghe tới tên cô, lòng nàng lại xôn xao dậy sóng. Suốt mấy tháng ròng, không còn ai nhắc đến cái tên này.

Người thân nàng không nhắc, vì sợ làm Mỹ Linh buồn. Những thông tin thất thiệt về Uyên Linh trên mạng xã hội hoặc báo chí đều được Quốc Thiên tìm cách gỡ xuống, có lẽ vì cậu không muốn xem, hoặc là, sợ Mỹ Linh sẽ nhìn thấy. Không tìm thấy Uyên Linh, đôi khi Quốc Thiên sẽ tìm Mỹ Linh, chỉ để cảm nhận sự tồn tại của Uyên Linh, thông qua những nỗi nhớ nhung và tình yêu của nàng. Ít nhất cậu không quá cô đơn, Quốc Thiên nghĩ vậy - một cách tích cực, rằng có một ai đó cũng giống cậu - nhớ cô ấy.

Thu Phương lại nói tiếp:

- Mỗi lần chị thấy Uyên Linh, lại giống như đang thấy một người nào đó... Tự nhiên nảy sinh một cảm giác yêu mến lạ thường. Ngày em ấy thông cáo báo chí về việc kết hôn, nhưng lại nhìn thẳng vào máy quay và nói 'tôi từng yêu Mỹ Linh', tất cả kí ức từ hai mươi bảy năm về trước đều sống lại trong chị...

*

Uyên Linh đến quán cà phê để thay ca trực, vừa cất xe rồi đi bộ theo ngõ nhỏ ra cổng trước, đã bắt gặp có một cô gái đứng đợi ở đó.

- Phương?

- Chị...

- Sao... em lại đến đây?

- Em đã đợi chị ở rạp phim, đến khi bộ phim đã chiếu xong, chị vẫn không đến... nên, em tới đây.

Uyên Linh bất lực nhìn Phương, khó hiểu xen lẫn cảm giác áy náy, bảo:

- Chị có bảo với em là không thể đi mà, sao em lại đợi chị làm gì...

Ánh mắt Phương rũ xuống nền đất, u sầu:

- Vì... em vẫn mong là chị sẽ đến...

Uyên Linh vô cùng khó xử, dè dặt chạm vào vai cô:

- Phương à...

Lúc cô gái ấy ngước lên nhìn Uyên Linh thì gương mặt đã giàn giụa nước mắt. Uyên Linh ngẩn người ra một lúc, rồi có chút hốt hoảng. Cô lúng túng vỗ vỗ vào lưng Phương.

- Em sao thế? Đừng khóc. Đừng khóc.

- Chị không biết thật sao? - Phương nghẹn ngào nói.

Uyên Linh im lặng, một hồi thở dài.

- Chị...

- Em thích chị. - Phương kiên định nhìn cô, ánh mắt đỏ hoe.

Uyên Linh rơi vào trầm mặc, không ngạc nhiên, cũng không xúc động, chỉ chầm chậm dựa lưng vào tường, ánh mắt trông lên vòm cây đang rung rinh trong gió.

Thật lâu, cô mới mở lời:

- Chị biết, và cũng biết buổi xem phim này sẽ không phải là một buổi xem phim bình thường, hẳn là nó rất quan trọng với em... dù chị cảm thấy cực kì có lỗi, nhưng vì vậy chị lại càng không thể đến.

Biết đối phương đang chăm chú nhìn mình, Uyên Linh nói tiếp:

- Chị đã có người trong lòng mình rồi.

- Chị Uyên Linh... người đó là Mỹ Linh phải không?

Uyên Linh phát hiện trên vòm cây có một tổ chim sẻ nhỏ. Sẻ mẹ và sẻ bố vừa bay về, chiếc mỏ nhỏ của chúng chứa đầy thức ăn, lũ chim non kêu lên nháo nhào vì đói. Uyên Linh bất giác nở nụ cười. Hai chú poodle nhà Mỹ Linh: Lilo và Latte, chúng cũng là một cặp đôi hạnh phúc. Không biết, chúng đã sinh con chưa? Uyên Linh bỗng chốc thấy tủi thân và hờn dỗi, cảm giác như ai cũng có quyền được hạnh phúc và được yêu thương, nhưng cô lại không thể. Dù rằng Uyên Linh đã luôn mơ về điều đó, từ lần đầu gặp gỡ nàng.

Rồi cô quay sang đối mặt với Phương, ánh mắt Uyên Linh trong veo và sáng lên lấp lánh, nhưng Phương nhìn không thấy được bản thân mình trong đó.

- Chị yêu Mỹ Linh. Và sẽ chỉ yêu nàng...

*

Mỹ Linh nhìn Thu Phương đầy khó hiểu, nàng hỏi:

- Ý chị là sao?

- Chị đã không khỏi bâng khuâng nghĩ về Uyên Linh trong suốt chương trình "Chị đẹp", chị thậm chí đã xem lại cả sự nghiệp trước đó của em ấy, nhưng không có cảm giác gì cả. Vậy mà mỗi lần chị gặp Uyên Linh, cảm giác đó lại xuất hiện. Hôm xem đoạn video họp báo đó, khi không có những cử chỉ làm xao nhãng, không có tạp âm, không có mọi người vây quanh. Uyên Linh ngồi đó một mình, nhìn thẳng về phía trước, và nói yêu Mỹ Linh... Chị một lần nữa nghe thấy lòng mình nứt ra, một vết thương cũ đã từ hai mươi bảy năm trước.

Giọng Phương mỗi lúc một nghẹn ngào, ánh mắt đã phủ sương mờ.

- Sau đó chị đã lục lọi khắp trong nhà kho để tìm được thứ này... rồi em sẽ hiểu thôi.

Cô cố gắng hít thật sâu, lấy ra trong giỏ một tấm ảnh cũ mèm. Phương đặt nó xuống bàn, đẩy tới trước mắt Mỹ Linh. Tấm ảnh được chụp ở bãi biển, ba người con gái kề bên nhau và một cô ngồi ở góc đang ôm chiếc đàn guitar, trên gương mặt bốn người họ là những nụ cười rạng rỡ.

Mỹ Linh chỉ vừa nhìn vào tấm ảnh đó đã liền cảm thấy sợ hãi, hơi thở trở nên gấp gáp, nàng quay phắt ánh nhìn đi nơi khác, giọng run rẩy:

- Tại sao chị còn giữ thứ này!

- Hôm đó là một ngày thật kinh khủng. Chị đã không bao giờ đặt chân đến biển từ khi đó... Hẳn là với em, chuyện đó còn khó vượt qua hơn...

Phương vươn tay nắm lấy tay Mỹ Linh, hi vọng có thể ủi nàng.

- Những tấm hình ngày hôm đó chị đều vứt bỏ hết. Nhưng... không hẳn là tất cả. Chị giữ lại thứ này, vì muốn lưu lại chút kí ức về người đó...

Mỹ Linh lúc này mới chậm chạp quay sang, Phương chỉ vào người con gái đang ôm chiếc đàn guitar trong góc ảnh.

- Em nhận ra chị ấy chứ?

Chỉ một khắc, nước mắt nàng rơi xuống, nhanh đến mức giống như nó luôn chực chờ ở đó, cho điều này, đã từ hàng chục năm. Mỹ Linh khóc trước cả khi lý trí nàng kịp nhận ra lí do tại sao mình khóc.

Một thời gian dài, để tương lai không quay lưng lại với mình, Mỹ Linh đã tiêu thụ toàn bộ tâm trí vào chuyện học hành, làm việc, rồi sau đó là làm mẹ rồi làm vợ. Nàng cố gắng không để cho mình bị quấy nhiễu bởi những chuyện trong quá khứ.

Một khi trí nhớ đã quyết nhổ neo khỏi quá khứ, thời gian lập tức đồng loã bằng cách âm thầm làm nốt phần việc còn lại và bàn tay kì diệu của nó đã dần xoá sạch khỏi ký ức nàng dấu vết của những gì xảy ra hai mươi bảy năm trước.

Nàng những tưởng mình đã quên. Nàng những tưởng chuyện đó, người đó chẳng là gì với mình nữa. Hoá ra, chẳng có gì đã biến mất cả, nó vẫn ở đó, trong một ngăn tủ Mỹ Linh khoá kín.

Vì để nỗ lực để sống tiếp, nàng đã giấu cô ấy vào đó. Nhưng, khi quên mất người đó, Mỹ Linh mãi sau này mới biết, nàng cũng đã đánh mất chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro