Chương 8: hai mươi hai.
Uyên Linh vẫn còn đang say sưa trêu ghẹo chuyện nàng khóc lóc hờn dỗi, nhưng Mỹ Linh từ lúc nào đã không còn để tâm đến chuyện cô nói, dù ánh mắt nàng cực kì tập trung đến đôi môi đang mấp máy không ngừng kia.
Gió lao xao thổi, những cánh hoa đỏ rực bay là đà trên không trung, rồi rơi đến trên tóc Uyên Linh. Nàng nhìn đến xuất thần, tiến tới, vươn tay lên muốn nhặt lấy. Nhưng rồi, lúc cảm nhận được hơi thở đang rất gần mình, trái tim nàng bất giác đập loạn xạ. Giống như có một mồi lửa cháy lên trong lòng Mỹ Linh, làm nàng bỏng rát. Nhưng giờ phút này nàng chính là thiêu thân nhìn thấy ánh sáng, cứ vậy lao đến, bất kể chính mình sẽ bị thiêu đốt trong ngọn lửa rực hồng kia.
Ánh mắt Mỹ Linh rũ xuống, hàng mi cong nhẹ chớp, nàng cúi đầu, chỉ cho một thoáng, môi chạm môi.
Chỉ là một cái chạm thật khẽ, không ai trong số họ có ý định tiến sâu hơn nữa. Uyên Linh đầy hoảng hốt, tròn mắt nhìn nàng. Còn Mỹ Linh chỉ thinh lặng, đắm chìm, cố kéo dài giây phút ấy thật lâu.
Một buổi tối kỳ diệu, trong mùa xuân diệu kỳ, Mỹ Linh hạnh phúc và bỡ ngỡ trước sự mềm mại và ngọt ngào của bờ môi một người con gái. Đó là lần đầu, nàng nhắm lại để nghe chảy vào ngực làn hơi thở thơm tho và nóng ấm tựa những nắng sớm mai. Nàng ngây ngất và hạnh phúc, đến mức quên mất mình là ai.
Theo nụ hôn, tâm trí họ cũng dần loãng đi, nhẹ và xốp, như những đám mây, rồi một cảm giác yêu thương dịu dàng tràn vào.
Nụ hôn không sâu nhưng kéo dài đủ lâu, để Uyên Linh thôi sửng sốt. Mỹ Linh vừa vặn đánh lên một que diêm trong kí ức cô, nỗi buồn sâu kín trong lòng lại một lần nữa được thắp lên. Cô rất nhớ Mỹ Linh. Thật kì lạ, Mỹ Linh đang ở ngay trước mắt cô, cô lại da diết nhớ nàng.
Nhớ đến đau thấu tâm can.
Tại sao Uyên Linh lại cảm thấy thật tội lỗi, chỉ vì cô vừa cảm thấy tình yêu và hạnh phúc tràn ngập trong cõi lòng mình. Uyên Linh nhìn người con gái trẻ trung và xinh đẹp trước mắt. Nàng như một nhành ngọc lan chớm nở, trắng muốt tinh khôi. Một mùi thơm nhẹ nhàng phảng phất - có phải hay không thứ sắc hương của thanh xuân nồng nhiệt?
Đắm chìm trong sự trẻ trung cuốn hút ấy của nàng, say sưa rơi vào ánh nhìn trong trẻo, cô bỗng nghe lòng mình lại đau nhói. Cô biết ánh nhìn đó, cô đã bao lần bị cuốn vào nó, biết bao lần trước đây...
Gương mặt Mỹ Linh đỏ lừ như người say rượu, ánh mắt sáng lên lấp lánh. Nàng nhìn cô đầy mong mỏi, nhưng Uyên Linh chỉ ngẩn ngơ nhìn nàng, xa xăm nghĩ ngợi. Mỹ Linh đột nhiên thấy chột dạ, cả người nàng thỏm xuống, có chút hụt hẫng. Nàng mím môi, quay lưng bỏ đi.
Mỹ Linh chỉ vừa quay lưng lại, Uyên Linh liền cảm thấy nỗi đau thật rõ ràng. Vẫn là nàng đấy thôi, nàng là Mỹ Linh. Dù nơi khoé mắt kia, Uyên Linh có tìm thấy những vết thời gian hay không, nàng vốn vẫn là Mỹ Linh.
Cô run rẩy giữ lấy tay nàng, nghẹn ngào nói:
- Mỹ Linh, đừng đi. Ở lại được không?
Uyên Linh đã biết bao lần vuột mất em, và mỗi lần như thế, cô luôn chỉ bất lực nhìn vòng quay thời gian lăn bánh, chấp nhận sự chia lìa của số phận. Lần này, em hãy ở lại được không? Nếu lần này, Uyên Linh giữ em lại, thì em có ở lại được không?
Mỹ Linh chậm rãi xoay lại nhìn Uyên Linh. Bất ngờ, giống như có một cơn mưa rào tắm xuống lòng cả hai. Nàng cảm thấy thật khoan khoái và dễ chịu, đầy mong mỏi và khát khao, nàng muốn lao tới, muốn nhảy múa cuồng nhiệt. Người con gái trước mắt nàng đây - tình yêu đầu đời của nàng.
Nhưng trong Uyên Linh chỉ có ướt đẫm và lạnh giá. Giống như đã trải mọi cuộc yêu đầy thăng trầm, giống như thân xác đã rệu rạo đầy những vết xước, giống như đã từng chạm tới những hân hoan, ân ái nồng nhiệt... Nàng chắc sẽ không ngờ, tất cả những lần như thế, lại chỉ xoay quanh một người là nàng.
Điều đó lại chẳng mấy quan trọng, vì cùng với nàng thì không bao giờ đủ. Ướt thêm nữa cũng được, lạnh một chút cũng không sao... Miễn đó là Mỹ Linh, chỉ cần là Mỹ Linh thôi, đừng nói là mưa, cho dù là giông bão cuồng nộ, Uyên Linh cũng tình nguyện đắm vào trong ấy.
Ta sẽ chỉ yêu thôi, như ngày mai không đến nữa.
Cô bước đến bên Mỹ Linh, vòng tay qua eo, kéo nàng nhích lại thật gần, say đắm nhìn nàng. Một bàn tay nhỏ ôm lấy cổ cô, ghì nhẹ xuống.
Nơi bờ mi nàng - giọt tình lóng lánh.
- Uyên Linh à...
- Chị đây.
- Uyên Linh ơi...
- Uyên Linh đây... - Cô gục đầu vào trán nàng, đôi mắt khẽ nhắm, gương mặt đong đầy ý cười
- Uyên Linh nhìn em... - Mỹ Linh nũng nịu, dùng đầu đẩy tới, muốn cô đứng thẳng dậy.
Cô ngơ ngác ngóc dậy nhìn nàng. Mỹ Linh nghiêng đầu mỉm cười. Mắt bồ câu trong veo, mơ màng và hiền dịu. Ngọn đèn vàng của khu vườn rọi xuống, hai vệt bóng dài sóng sánh bên nhau in lên thảm cỏ xanh rờn. Phía sau nàng, những chòm lá lấp lánh dưới ánh trăng bạc. Được vây bọc giữa một quầng sáng, trông nàng lung linh và huyễn hoặc như vừa bước ra từ những câu chuyện cổ.
Giọng nàng mềm mại cất lên, êm ái như tiếng hát:
- Có yêu em không?
Uyên Linh như một khối sắt, đang dần bị nam châm là nàng hút lấy. Trong đầu cô ngoài tên của nàng cũng không còn đọng lại thứ gì. Trên thế giới này đối với Uyên Linh - chỉ có một mình nàng mà thôi. Cỏ cây, hoa lá, vì sao, ánh trăng, ngọn gió xuân vừa thổi qua, thứ ánh sáng dịu dàng nhàn nhạt, tất cả đều có cùng một tên gọi: Mỹ Linh.
Lúc chỉ còn một khắc chạm môi, Mỹ Linh để ngón tay nhỏ bé của nàng chắn ở giữa.
- Có yêu em không? - Nàng lặp lại câu hỏi.
Uyên Linh hôn tới trên ngón tay nàng.
- Mỹ Linh, bây giờ Uyên Linh chỉ biết mỗi em. Cả cuộc đời chị, chỉ biết có mỗi em.
Lệ nóng hổi tuôn ra nơi khoé mắt Uyên Linh. Cô ngập ngừng trong nghẹn ngào và những cái thơm nhẹ nhàng chạm lên khắp gương mặt nàng.
- Mỹ Linh, chị yêu em.
Chỉ có vậy. Mỹ Linh lập tức thả ngón tay đang chặn đứng ở môi mình ra, vươn tới ôm lấy gương mặt xinh đẹp của cô, trao cho Uyên Linh những nồng nàn, quyến luyến.
Hai mươi hai, nàng đã từng dịu dàng ve vuốt trái tim Uyên Linh theo cách đó.
*
- Có chuyện gì nghiêm trọng sao? Vẻ mặt em kì thế? - Phương nhìn nàng lo lắng.
Cô gặp Mỹ Linh ở nhạc viện, ánh mắt nàng nhìn cô đầy ái ngại và tội lỗi, thái độ nàng rất lạ lẫm không giống như thường ngày. Một hồi, có vẻ đã do dự, chần chừ đủ lâu, nàng kéo cô ra một góc sân, dưới tán cây đào rực hồng.
Chân nàng day qua day lại trên mặt đất, ánh mắt rũ xuống, ấp úng mở lời:
- Chị... sẽ buồn em không?
- Em nói chị nghe xem. Cứ vậy mãi...
- Em... đúng là em...
Gương mặt nàng dần đỏ lên như màu mận chín. Không đợi nàng nói thêm, Phương tự nhiên đã hiểu, cô mỉm cười, nhẹ như không, nói:
- Em thích chị Uyên Linh?
Mỹ Linh tròn mắt nhìn cô, đầy ngạc nhiên.
Phương vươn tay tới vò đầu nàng, nhìn gương mặt ngốc nghếch của Mỹ Linh, cười lớn:
- Có vậy thôi mà nói mãi không ra hả?
- Chị không buồn em sao?
- Có gì đâu mà buồn? Thứ làm chị buồn là tình cảm không được đáp lại, không phải vì một người khác cũng thích người mà chị thích.
Nàng mím môi xấu hổ, nhỏ giọng nói:
- Em đã rất buồn...khi biết chị thích chị ấy...
Ánh mắt Phương bỗng nhiên chất chứa những ưu phiền xa xăm.
- Ừ. Chị xin lỗi. Chị quên mất... em là người sẽ buồn vì những điều như thế. Em lúc nào cũng nghĩ ngợi, đa sầu đa cảm.
Rồi cô mỉm cười, nhẹ bẫng:
- Nhưng đừng áy náy vì chị, em chỉ là yêu một ai đó thôi, tại sao lại cảm thấy có lỗi?
- Nhưng...
- Từ lâu, chị đã biết, trong mắt chị Uyên Linh, chỉ có mỗi em.
Nàng ngẩn người nhìn cô. Phương kéo nàng ngồi xuống gốc cây. Tay cô nhặt mấy cánh đào rơi, phe phẩy.
- Hôm chị đến quán vào lúc tối muộn, không phải chủ ý là như thế... nhưng đúng là chị rất muốn chị Uyên Linh sẽ đưa chị về. Chị đã rất vui vì chị ấy đồng ý, cho tới khi em đến, chị nhận ra mình đã làm một việc không nên. Chị Uyên Linh rất khổ sở khi em bỏ đi, chị ấy đưa chị về mà thậm chí chẳng để ý có chị ngồi sau lưng, vì tâm trí của chị ấy đã rơi hết lên người cô gái đang lững thững cầm ô đi một mình - là em. Vậy nên... chị nói đại là tới rồi, chị ấy lập tức dừng xe, chỉ đợi chị leo xuống, chiếc xe lập tức quay đầu về phía em. Lúc đó chị không chắc chắn, nhưng ngày hôm sau chỉ cần thấy ánh mắt chị ấy nhìn em. Mọi điều đã tỏ trong chị.
Phương quay sang nàng, môi nở nụ cười nhưng ánh mắt phảng phất u sầu.
- Nhưng thú thật, lúc đó vẻ thản nhiên của em làm chị thấy tổn thương. Em có điều chị ước muốn nhưng lại không có vẻ gì trân trọng. Em sẽ mất chị Uyên Linh nếu em cứ như thế - chị đã nghĩ như vậy. Nhưng chị đã sai. Khi người đó từ chối chị, nhẹ bẫng như không, chị có cảm giác trong trái tim ấy đã kiên định cất giữ hình bóng một người khác - nơi mà không bất kì ai được xâm phạm đến. Mỹ Linh, em an toàn ở nơi đó.
Đoạn, Phương đưa tay vén những sợi tóc bị gió thổi tán loạn bám trên gương mặt Mỹ Linh, để nhìn vào đôi mắt bồ câu trong veo của nàng.
- Mỹ Linh, em xinh đẹp vô cùng, em hiền lành và dễ mến. Một người như em, người ta không thể không yêu. Kể cả khi người chị thích lại đi thích em, chị dù buồn lòng, cũng chẳng thể nào ghét em nổi.
Nàng giương ánh mắt long lanh đầy hối lỗi, nắm lấy tay Phương. Cô cũng đáp lại, phủ bàn tay còn lại lên tay nàng, vỗ vỗ.
- Em đừng suy nghĩ nữa.
- Nhưng... em không tự tin.
- Vì sao?
- Em sợ... mình sai.
- Em không tin chị Uyên Linh?
- Không phải, em không tin chính mình. Liệu sau này sẽ thế nào? Em sợ em sẽ làm sai.
Phương mỉm cười.
- Sai? Trong đời, ai mà chẳng nhiều lần phạm phải sai lầm? Em chỉ là một người trần mắt thịt, đâu phải thần tiên mà không cho phép mình được sai? Không biết sau này như thế nào, nhưng nếu bây giờ em chối bỏ tình cảm của mình, trước tiên em đã sai với bản thân mình.
Mỹ Linh cũng mỉm cười, nhìn lên những áng mây đang bềnh bồng trôi, tâm trí cũng nhẹ nhàng trôi theo.
- Điều quan trọng của tình yêu là cảm nhận. Chính cảm xúc chứ không phải bất cứ thứ gì khác làm nên tình yêu. Bản thân tình yêu không có đúng sai, chỉ có yêu hoặc không. Mỹ Linh, tình yêu ngập trong mắt em. Đâu có gì phải sợ. Đặc quyền của tuổi trẻ đấy, đừng bỏ lỡ!
Giọng Phương vang lên nhẹ nhàng, êm như ru. Và trong tâm trí Mỹ Linh lại hiện lên hình ảnh của một người.
*
Chiều hôm đó Mỹ Linh tan học, ngẩn ngơ bước ra dưới vạt vắng mềm, một niềm hân hoan bất ngờ đánh tới trong lòng nàng.
Uyên Linh đã ở đó từ lúc nào, đứng tựa vào xe, mơ màng nhìn mây bay. Mái tóc ngắn lất phất trong gió, để lộ ra gương mặt thanh tú sáng bừng.
Nàng chậm rãi bước đến, gương mặt rạng rỡ nắng xuân. Uyên Linh đang đăm chiêu, không biết nàng đã đến tự lúc nào, nở nụ cười tươi tắn nhìn cô. Khoảnh khắc ấy, cô và nàng đều biết chính mình đã chìm trong dòng chảy tình ái, để những ngọt ngào và yêu thương cuốn họ trôi xa cùng nhau.
Uyên Linh bon bon lái xe, sau lưng là nàng, và trong lòng là hạnh phúc căng tràn. Mỹ Linh vòng tay ôm chặt lấy cô từ phía sau, đầu nàng thân mật tựa vào vai cô.
Gió hôm nay mát dịu khác thường, nắng chiều đẹp đến kỳ diệu, cả tiếng chim hót lảnh lót trên những vòm cây cũng hay đến lạ, tiếng còi xe ồn ào nơi phố thị hôm nay có vẻ không đến nỗi khó nghe.
Tắc đường, chợ muộn, đón con,... một nhịp sống hối hả những buổi chiều muộn. Uyên Linh bỗng thấy những điều đó thật đẹp. Họ chen vào đám đông đó, Uyên Linh nghe nàng kể chuyện, nghe tiếng nàng cười giòn tan bên tai. Cuộc sống này vẫn luôn đẹp như thế ư? Hay vì hôm nay có nàng sau lưng ôm lấy?
- Chị.
- Ơi.
- Em cũng yêu chị.
Uyên Linh nghe lòng mình rung lên niềm hân hoan khôn xiết, có một đoá hoa rực rỡ vừa nở rộ trong lòng cô. Hạnh phúc bất ngờ đánh úp, cô bỗng cảm thấy không thực. Thế giới này xoay vần theo cách của riêng nó, nhưng hai người yêu nhau vẫn không ngừng nỗ lực tìm thấy nhau.
Hoá ra, Mỹ Linh đã tìm thấy cô như thế này - năm nàng hai mươi hai. Hoá ra, cô đã từng gieo lên một hạt mầm trong lòng nàng - năm nàng hai mươi hai.
Hai mươi hai, hạt mầm ấy đã từng nở rộ khoe sắc hương rực rỡ, đem nồng nàn treo lên ánh mắt, môi cười, những cái đan tay, ôm lấy và cả nụ hôn đầu đời của nàng.
Mỹ Linh không bao giờ vô tình bước về phía trước, để mặc Uyên Linh rơi lại phía sau đắm chìm trong nỗi cô độc thương tâm như cô vẫn nghĩ. Nàng vốn luôn ở nơi mà cô có thể dễ dàng tìm thấy nàng.
Mà phải đến mãi sau này, Uyên Linh mới biết, chính Mỹ Linh mới là người luôn tìm thấy cô.
Mặt trời đỏ rực dần rơi xuống nơi phía chân trời, Uyên Linh đèo nàng băng qua những con đường, đuổi theo bóng nắng đang khuất dần. Nghe lòng mình rung rinh những hạnh phúc vô ngần.
Nhưng có đôi khi, hạnh phúc quá mức chỉ là một cái bẫy của cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro