Chương 7: trái tim biết nói.
Không chỉ mình Mỹ Linh mê đắm vẻ đẹp thuần khiết ấy - một Uyên Linh trong lớp áo ướt và mái tóc rũ ngang lưng. Mà đối với Uyên Linh, từ lần đầu gặp nàng ở Paris, nàng trong mắt cô là một đất nước tuyệt đẹp. Cô thấy tóc nàng là mượt mà dòng sông, mắt nàng là biêng biếc mặt hồ, da nàng là trắng ngần bông tuyết, và đôi môi nàng là hồng hào cánh hoa. Một đất nước diệu kì và đầy bí ẩn, làm cho Uyên Linh bị thu hút một cách không phòng bị.
Chậm rãi, dè chừng, mà đầy khát khao, như lúc này đây. Uyên Linh bỗng muốn bước vào mảnh đất xinh đẹp đó - thật nhẹ, thật khẽ, bằng cả tấm lòng mình.
Những ngón tay trượt ra sau cổ Mỹ Linh, kéo nàng tới gần. Chỉ còn một khoảng hở thật nhỏ giữa hai đôi môi, những hơi ấm cứ trượt qua đó làm lòng Mỹ Linh cồn cào như lửa đốt. Uyên Linh nhìn nàng mơ màng, đáy mắt lay động những giọt sương trong veo.
- Tôi muốn hiểu chị.
- Chị không hiểu ý em.
Mỹ Linh nghĩ là nàng rất hiểu, chỉ là, nàng đang chờ đến một điều gì đó khiến lòng nàng an tĩnh. Nàng tách ra, nối dài khoảng hở giữa hai người.
- Chị có giận tôi vì tôi quên chị không?
- Chị buồn, nhưng không giận em.
- Tại sao? Chị luôn nhớ mọi điều về tôi và chờ đợi tôi. Còn tôi thì... tôi thậm chí...
- Không - Mỹ Linh ngắt lời cô - Điều đó không phải là tất cả.
Cô nhìn nàng chăm chăm, đợi chờ câu trả lời. Mỹ Linh vươn tay tới chạm vào nơi giữa ngực Uyên Linh, cảm nhận những nhịp đập mạnh mẽ.
- Khi em mất trí nhớ, người ta có thể dễ dàng đánh lừa em bằng những kí ức giả dối. Vậy nên, em đừng hiểu chị bằng cách hỏi. Tâm trí em đã quên, nhưng cơ thể em, trái tim em chứng kiến tất cả. Em hãy hiểu chị, từ trong chính em.
Uyên Linh ngẩn ngơ nhìn nàng, tựa hồ như đã bị mấy lời nói của nàng thôi miên.
Đột nhiên, từ bên ngoài truyền vào tiếng cửa mở. Mỹ Linh thoáng giật mình, rời ra khỏi Uyên Linh. Nàng ra khỏi phòng, có một người phụ nữ đã vừa vào trong căn hộ.
- Sao... cháu lại ở đây?
Giọng người phụ nữ run rẩy.
Sáng sớm nay, sở dĩ Mỹ Linh rời đi từ sớm là vì nàng phải đến đón cô ấy - mẹ của em. Nàng nói vì có việc vào Sài Gòn, tiện thể ghé qua muốn cùng bác đi loanh quanh rồi dùng bữa trưa. Mỹ Linh đưa bà ấy đến một quán cà phê bên dưới căn hộ, và bảo bà ấy đợi một chút, có một người cũng sẽ đến.
- Quán cà phê ở ngay dưới này, bác muốn ghé qua căn hộ của con bé một chút... Sao cháu lại ở đây?
- Cháu sợ bác kích động cho nên... Nhưng bác đã đến rồi, thì để cháu gọi em.
Đôi vai gầy của người phụ nữ run lên, ánh mắt u sầu trĩu xuống bao năm qua nay ánh lên những tia sáng dù là yếu ớt. Bà dõi vào trong căn phòng đang mở hé cửa, muốn thật nhanh chạy vào trong đấy, liệu sẽ có người bà mong chờ ở đấy không? Sau những ngày tháng bà đi ra đi vào một mình, không tìm thấy gì ngoài khoảng không trống vắng và nỗi nhớ giăng đầy cõi lòng. Vậy mà đôi chân cứng đờ không bước nổi, nỗi khắc khổ in hằn lên những nếp nhăn trên gương mặt bà.
Mỹ Linh toan trở vào trong gọi Uyên Linh, lúc xoay người đã thấy em bước đến cửa, ngơ ngác nhìn ra bên ngoài phòng khách.
Uyên Linh nhìn người phụ nữ, rồi lại nhìn Mỹ Linh, trước lúc cô kịp buông ra câu hỏi hệt như lần đầu cô gặp nàng, Mỹ Linh đã kịp đưa tay chặn trước miệng em, nói thật khẽ:
- Đó là mẹ em...
Uyên Linh tròn mắt ngạc nhiên, nghe lòng mình dâng lên những cảm xúc kì diệu khi nhìn vào mắt người phụ nữ.
Còn bà thì vẫn lặng im, đứng ngẩn ra nhìn cô, trên gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Cho tới lúc Uyên Linh bước đến bên bà, cầm lấy bàn tay nhăn nheo của người phụ nữ và gọi:
- Mẹ?
Người phụ nữ nghe văng vẳng bên tai mình tiếng trẻ con khóc. Một người nam đeo kính, mặc áo blouse trắng nói: "Con nhóc khóc to nhất cái bệnh viện rồi, khóc hay và vang thế khéo sau này làm ca sĩ". Mấy vị bác sĩ chung quanh cũng bật cười khanh khách. Và bà trông thấy mình nằm trên băng ca, mồ hôi nhễ nhại, gương mặt tái nhợt mà môi nhoẻn lên một nụ cười yếu ớt nhưng đầy hạnh phúc. Đứa trẻ được đưa đến bên cạnh mẹ, nó nhỏ xíu, cựa quậy trên bàn tay bà.
Vậy mà bỗng chốc, nó đã chạy lăng xăng khắp nhà và gọi ầm ĩ: "Mẹ ơi! Mẹ ơi!". Cái miệng nhau nhảu và đôi chân thoăn thoắt, tinh nghịch quậy phá đủ trò.
Càng lớn, đứa nhỏ lại càng bộc lộ mình là một đứa nhóc rất sáng dạ. Đôi mắt nó sáng, gương mặt thông minh, lém lỉnh. Không chỉ học giỏi, vị bác sĩ năm đó nói đúng, con bé hát rất hay. Giọng hát của nó khỏe, dày và vang rền.
Mà vì quá giỏi và độc lập, càng lớn nó càng không phụ thuộc vào bố mẹ. Chú chim nhỏ nay đã sở hữu chiếc cánh cứng cáp, muốn bay tới những phương xa, muốn đuổi theo những áng mây cuối trời. Lòng người mẹ hiểu, đã tới lúc con sẽ đi để chạm tới ước mơ con.
Đứa nhỏ ngang ngạnh đó, nó không chỉ bốc đồng muốn cãi lời cha, nó đem bốn năm tuổi trẻ vùi vào sách vở, rồi quỳ gối trước cha mình để xin cho nó được sống cuộc đời của nó. Trong tư thế đó, nó không thấp hèn đi, trông nó lại càng hiên ngang và quật cường.
Bà không biết liệu, nó đã lớn lên hạnh phúc không, nó có đạt được điều nó thật sự muốn chưa? Trở thành ca sĩ nổi tiếng, tưởng đã công thành danh toại, đôi mắt nó vẫn cứ phảng phất những sầu muộn.
Mãi sau, người làm mẹ này mới hiểu, thứ đứa con ngang ngạnh của bà mong đợi không phải là cuộc sống hào nhoáng đến choáng ngợp này, mà chỉ đơn giản là một yêu thương bình dị. Mà sao lại xa vời đến thế? Một người nó luôn chờ, mà đến cuối cuộc đời vẫn chờ không tới.
Ngày nó ra đi, bà tưởng mình cũng chết. Cuộc đời người mẹ đổ sập vì tất cả tin yêu của bà giờ đây đã vùi trong hư không mà tan biến không dấu vết. Những ngày buồn rười rượi trong nhớ mong, đợi chờ làm bà héo khô và càng thêm già cỗi.
Cho tới hôm bà mở lại góc ngăn kéo sờn cũ, tìm thấy một chiếc hộp nhỏ, nơi chứa chiếc nhẫn vàng lấp lánh. Giấc mộng một đời của đứa con thân yêu đã gửi lại ở nơi này - mãi mãi. Tự nhiên bà nhớ lại chuyện ngày xưa, và tin rằng, Uyên Linh thật sự đã trở về quá khứ, để lại được theo đuổi những lí tưởng mà con bé bỏ dở trong đời. Bà thấy tâm hồn khô khốc của mình như được tắm mát một lần nữa.
Không bao lâu, cho tới lúc Uyên Linh trở về trong nắm tro tàn. Bà rơi vào trong im lặng. Người phụ nữ chẳng còn muốn khóc, mà cũng không bao giờ còn có lại nụ cười. Nỗi tuyệt vọng choán lấy cả linh hồn.
Còn người chồng thì tưởng mình đã giúp bà giải thoát khỏi những hoang tưởng điên dại. Và đó cũng là cách ông giải thoát chính mình, khỏi những ngày chờ mong khắc khoải trong vô vọng. Ông không biết, nỗi gánh nặng đó đối với ông, lại là điều khiến người phụ nữ vẫn còn tin yêu cuộc sống này. Ngày ông tìm thấy con gái của họ, nhưng lại trao tay bà một hũ tro lạnh ngắt, chính tay ông đã đem bóng tối phủ lên cuộc đời của người mẹ yêu con tha thiết. Và cũng chính ông, bóp nát trái tim cằn cỗi của chính mình.
Từ khóe mắt bà, mấy giọt sầu tuôn ra như trời mưa tháng Năm. Mưa đầu mùa, day dứt, đột ngột và kéo dài, nhưng chính những cơn mưa ấy đã làm dịu đi cái nắng gay gắt mùa Hè.
Gương mặt bà co rúm lại, nhăn nheo, giọng nói ồm ồm kêu lên thống thiết:
- Trời ơi!
Bà ôm lấy gương mặt cô, vuốt ve âu yếm một cách đầy khẩn trương. Chỉ chốc lát, giống như đang muốn vón cô lại thành một em bé, để bồng được lên trên tay, để âu yếm nhìn cô nép gọn trong lòng.
Cơn xúc động choán lấy bà, người phụ nữ khụy xuống đất nhưng tay vẫn ôm chặt lấy bất cứ thứ gì bà có thể chạm được trên người cô. Uyên Linh bối rối ngồi sụp xuống bên cạnh bà, xoa nhè nhẹ trên tấm lưng gầy.
Khoé mắt Mỹ Linh cũng ướt đẫm, nàng hiểu cảm giác kì diệu của cuộc hội ngộ này. Xúc động cứ thế dâng trào, như chính nó là một mùi hương nồn nàn, lan toả trong không gian, và làm say lòng bất cứ ai chứng kiến.
Đột nhiên, Uyên Linh lên tiếng, khi mắt cô nhắm nghiền và tay cô xiết chặt cái ôm.
Mỹ Linh sửng sốt ngay sau đó, tới nỗi nàng suýt đứng không vững, phải lộm cộm bám vào tường, và nước mắt vô thức chảy dài.
Người phụ nữ lớn tuổi kia cũng nấc lên nghẹn ngào, hạnh phúc và nỗi đau cuộn lấy nhau thành cơn sóng dữ dội cứ dâng lên cõi lòng tưởng đã héo khô của người mẹ.
"Mẹ ơi, ta đi uống một cốc nhân trần nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro