Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: nụ hôn đầu.

Sau câu nói của Uyên Linh, gương mặt nàng bất ngờ hồng hào lên. Mỹ Linh mím môi xấu hổ, chuyển ánh nhìn lên những tán cây xanh rợp trời, ôm chặt đoá ngọc lan trong tay.

Uyên Linh biết nàng ngượng, đáng yêu vô kể, nhưng không nỡ trêu ghẹo nàng. Cô mỉm cười dịu dàng, chiếc honda lại "huỳnh huỵch" lăn bánh.

Nhưng lần này, có vẻ tâm tình nàng tốt. Một bàn tay nhỏ lần lần từ sau lưng cô ra phía trước, cuối cùng yên vị đặt trên bụng Uyên Linh. Một cảm giác vi diệu dâng lên trong lòng cô. Uyên Linh cố đi thật chậm, mong giây phút này kéo dài thêm đôi chút.

Ngập ngừng một lúc, cô đặt tay mình lên bàn tay nhỏ bé ấy, tách những ngón tay thon, đan vào ấm áp.

- Mỹ Linh. - Cô khẽ gọi nàng.

Nàng "dạ" một tiếng, nhỏ như tiếng muỗi kêu. Mỹ Linh không hay nói "dạ". Nàng ở ngoài Bắc, Uyên Linh ở trong Nam. Gia đình cô gốc Bắc, thời gian Uyên Linh sống ở Hà Nội cũng nhiều, cô nói được giọng cả hai miền, nhưng vẫn thích giữ những nét đặc trưng gần gũi của người Sài Gòn. Mỹ Linh thường hay trêu cô vì mấy từ địa phương mà nàng cho là rất ngô nghê của Uyên Linh.

Bình thường nàng hay nói "vâng" thay vì "dạ". Vả lại, nàng chưa bao giờ đáp lời cô như thế. Đổi lại Mỹ Linh 27 năm sau, khi cô gọi tên nàng trống không, có lúc nàng lườm nguýt, có lúc chỉ ngọt ngào bảo "ơi".

Tự nhiên hôm nay, Mỹ Linh "dạ". Một tiếng "dạ" của nàng ngọt như kẹo bông đường. Kẹo bông hôm nay có gì lạ mà Uyên Linh bỗng thấy say say.

Thấy cô im lặng hồi lâu, nàng kê đầu sát lại bên tai Uyên Linh, thỏ thẻ:

- Chị... sao thế?

- Chị... muốn hỏi hôm nay em có gì không vui sao?

- Không... không hẳn.

- Hôm nay chị không chở Phương, cũng không chở ai nữa. Sau này cũng không chở.

Nàng đỏ mặt tía tai, xấu hổ nói:

- Không phải chuyện đó! Chị... chị không cần làm như vậy.

Uyên Linh nghe xong thì nghệch người ra. Những lời nói của nàng, cô phải hiểu như thế nào mới đúng?

- Vậy... chị phải làm như nào?

Mỹ Linh im bặt một lúc lâu. Nàng thở dài.

- Em cũng không biết.

Mỹ Linh thân ái, nàng không biết thì chỉ có trời mới biết, Uyên Linh lại không phải là trời.

Cô chở nàng ra bờ hồ, mua cho nàng một cây kem ốc quế. Nhìn mặt nước nhẹ nhàng gợn sóng, nàng hỏi Uyên Linh:

- Lúc nãy, chị với chị Phương nói gì thế?

- Không có gì đặc biệt.

Nàng tò mò hỏi:

- Vậy như thế nào mới là đặc biệt?

Uyên Linh mỉm cười:

- Giống những điều chị sắp nói với em?

Hai má nàng đỏ lên. Gió xôn xao thổi, làm những bông hoa sữa trắng tinh khôi rụng đầy trên đất, mùi hương nồng nàn.

Nàng vội quay mặt đi.

- Chắc lại chuẩn bị nói linh tinh nữa chứ gì!

Uyên Linh cười hề hề:

- Thế thôi, không nói nữa.

Mỹ Linh lườm cô một cái, tiếp tục ăn kem.

- Mấy hôm nay Phương cũng hay hỏi về em.

Mỹ Linh đầy nôn nóng:

- Hỏi gì thế?

- Mấy câu bình thường thôi.

Nàng quan sát chăm chú vẻ mặt của Uyên Linh, thấy không có gì lạ, mới thở hắt ra.

- Vậy chị nghĩ sao về chị Phương?

Uyên Linh nhìn biểu cảm của nàng dò xét, môi nhoẻn lên một nụ cười giảo hoạt. Cô giả vờ chống cằm nghĩ ngợi, tới lúc nàng thấp thỏm giục cô mau lên, Uyên Linh mới chịu mở miệng.

- Đáng yêu?

- Hả?

- Chị thấy Phương đáng yêu.

Mặt nàng xịu xuống trông thấy.

- Còn nữa, rất hoạt bát, cởi mở, tính tình khảng khái. Em ấy có một mái tóc dài nữ tính, dáng người cao. Và còn...

Nàng đột nhiên đưa tay chặn ở môi cô.

-Vậy chị có thích chị ấy không?

Uyên Linh tròn mắt nhìn nàng. Cô nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, nhỏ giọng nói:

- Sao em hỏi vậy?

Nàng tự nhiên im bặt, không nói được. Uyên Linh mỉm cười, nắm lấy bàn tay nàng.

- Lúc nãy, Phương mời chị ngày mai đi xem rạp chiếu bóng.

- Vậy chị có đi không?

- Chị đang suy nghĩ.

Ánh mắt nàng trượt khỏi gương mặt của cô, rơi lên những cánh hoa trên đất, vài người đi ngang vô tình giẫm lên chúng, sắc hoa trắng bỗng chốc bị nhàu nát.

Nàng lẩm bẩm:

- Lại còn suy nghĩ...

Uyên Linh không nghe thấy nàng nói, vô tư hỏi lại:

- Em có thích xem rạp chiếu bóng không?

Mỹ Linh đứng phắt dậy, tò tò đi trước:

- Không thích! Ở nhà ngủ sướng hơn.

Nhìn vẻ giận hờn của nàng, Uyên Linh cũng không thấy khó chịu. Tự nhiên thấy nhiều rồi cũng thân quen, thấy thương cả những điều kì lạ như vậy. Hẳn sau này nếu xa nàng, điều cô nhớ nhất ngoài đôi mắt sáng lấp lánh của nàng, còn có những lần nàng hờn dỗi.

Mỹ Linh sau này điềm tĩnh hơn nhiều, không mấy khi nàng để lộ tâm tình, nàng không muốn khiến người khác phải lo nghĩ. Ngược lại, Uyên Linh mới là người suốt ngày quấy nhiễu nàng, muốn nàng dỗ dành. Không ngờ có một ngày cô phải đối phó với một Mỹ Linh nhỏ hơn mình. Có mười Uyên Linh gộp lại cũng không khó đoán bằng một Mỹ Linh hai mươi hai tuổi.

Có điều, tuy không phải là trời, nhưng Uyên Linh cũng biết, trong lòng nàng không phải là không có cô.

Lúc đưa nàng về nhà, Mỹ Linh trước khi vào trong còn hỏi lại một lần nữa:

- Chị đã nghĩ xong chưa?

- Nghĩ gì cơ?

- Thì... chuyện có đi với chị Phương hay không?

Uyên Linh cười, búng nhẹ trán nàng:

- Em đoán xem?

——

Hôm sau, Mỹ Linh đứng ở trước gương cả tiếng đồng hồ chỉ để chọn ra chiếc váy đẹp nhất. Một hồi lại tới loay hoay bôi son trét phấn lên mặt. Nàng nhìn vào mái tóc ngắn cũn của mình trong gương, ước gì nó dài thêm đôi chút. Mỹ Linh không thích nó nữa, nàng lôi ra được một cái mũ nồi, đội lên đầu. Lúc ra tới cửa, nàng chọn lấy đôi guốc cao nhất trong kệ giày của mình, đi vào chân.

Nàng tới nơi Uyên Linh làm việc, e thẹn bước vào. Như nàng dự định, chắc hẳn người kia sẽ rất trầm trồ. Đúng là có người trầm trồ, nhưng không phải Uyên Linh.

- Ôi! Ca sĩ Mỹ Linh, lại đến à? Hôm nay xinh thế!

Là cậu thanh niên hôm nọ cùng làm ở quán. Nàng thất vọng não nề.

- Cô muốn tìm chị Uyên Linh hả?

Mỹ Linh xấu hổ, xua tay:

- Không, tôi đến uống nước thôi.

- Mỹ Linh ngồi đi, cô uống gì? - Cậu trai niềm nở.

- Cho tôi một latte.

- Latte? Là món gì thế?

Mỹ Linh ngạc nhiên:

- Cậu không biết sao?

- Vâng, quán chúng tôi đâu có món đó?

- Vậy à, thôi... tôi uống gì cũng được. Cậu cứ làm đại đi.

Lúc cậu thanh niên mang đến một cốc trà đặt trên bàn, Mỹ Linh mới nhỏ giọng hỏi:

- Hôm nay chị Uyên Linh không đi làm sao?

- Có. Nhưng lúc nãy vào ca trực của tôi thì có một người nữ gọi đến tìm chị Uyên Linh, chị ấy đến nghe tôi báo, gọi điện thoại một hồi thì đã đi rồi, tôi trực thay luôn ca của chị ấy.

Mỹ Linh khẽ gật đầu, mân mê cốc trà, ánh mắt xa xăm.

Vậy là nàng đoán sai.

Uyên Linh đã đi rồi, cùng chị ấy. Hoá ra, nàng không quan trọng như nàng vẫn tưởng. Hoá ra, người ta không hiểu tâm tình nàng. Mỹ Linh cứ lặng thinh ngồi đó tới tận tối muộn. Cốc trà lạnh ngắt, còn đầy ắp.

Lần đầu Uyên Linh pha latte cho nàng, Mỹ Linh còn tưởng cô đang quảng cáo thứ nước mới của quán. Vậy ra, cô đặc biệt làm riêng cho nàng thật. Uyên Linh nói latte chỉ có một chút đắng, còn lại toàn là sữa ngọt ngào, giống với nàng. Uyên Linh biết gì về nàng? Hay cô cũng nói vậy với những người khác nữa?

Uyên Linh nghiêng ô cho nàng đến mức vai áo cô ướt sũng, Uyên Linh tặng nàng một đoá hồng vào một đêm mưa buồn rả rích cả lòng mình, khoác áo cho nàng vì lo nàng lạnh, không ngần ngại đón đưa nàng và đợi nàng mỗi sáng, pha latte thật ngon cho nàng mỗi ngày. Uyên Linh ôm lấy nàng, lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng dù nàng luôn cau có khó chiều... Uyên Linh làm nhiều điều hơn thế nữa...

Rồi Uyên Linh cũng đi với một cô gái khác, để nàng đợi cả một ngày.

Uyên Linh nói cô biết nàng hơn cả chính mình, nói nàng đừng mang những nỗi buồn vào giấc ngủ, nói yêu giọng hát của nàng, khen nàng xinh như nhân vật trong truyện, nói thích một cuốn sách chỉ vì nó có tên nàng, nói nàng là một đoá ngọc lan - hiền lành, nhân ái và xinh đẹp tuyệt trần... Uyên Linh nói nhiều điều hơn thế nữa...

Uyên Linh lại chưa từng nói... thích nàng.

Mà nói đi cũng phải nói lại, nàng có thích Uyên Linh không? Mỹ Linh không biết. Nhưng có lẽ nàng sắp biết rồi.

Nàng đưa cốc trà lên môi, trà lạnh ngắt, đắng chát, không uống nổi. Mỹ Linh khóc, khóc đến hoen đỏ hai mắt. Chắc là vì trà đắng quá.

Nàng cởi đôi cao gót ra cầm trên tay, lững thững đi bộ về nhà. Mùa xuân mà đoạn đường rải đầy lá khô, chắc có gốc cây vừa chết héo. Mỹ Linh giẫm lên đám lá, âm thanh phát ra như có thứ gì vụn vỡ. Là lá? Hay là trái tim nàng?

Nàng rẽ vào con ngõ nhà mình, ở cuối đường, nơi hiên nhà có cây kèn hồng, ánh đèn vàng rọi sáng. Mỹ Linh thấy một bóng dáng thân quen. Uyên Linh đứng dựa vào xe, khoan thai khoanh tay, ngẩn ngơ nhìn những bông hoa rơi xuống chân mình.

Đó là người nàng đã đợi cả một ngày, nhưng giờ nàng không muốn thấy nữa.

Mỹ Linh thẩn thờ đi tới, giống như không trông thấy có người đang đợi ngoài hiên, nàng một mạch đẩy cổng đi vào nhà.

- Mỹ Linh!

Uyên Linh gọi với theo nàng. Thấy Mỹ Linh không có dấu hiệu dừng lại, cô sốt sắng chạy đến níu tay nàng:

- Em sao thế?

Mỹ Linh hất tay cô ra, tiếp tục đẩy cửa bước tới.

Uyên Linh hớt hải dùng thêm chút lực kéo nàng trở lại. Mỹ Linh xoay người lại, nàng vội vã cúi gằm mặt xuống.

Uyên Linh lo lắng nhìn nàng, lại nhìn đến đôi bàn chân nhem nhuốc, những ngón chân nhỏ đã sưng tấy lên.

Cô hốt hoảng, bồng nàng ngồi lên yên xe. Lấy trong balo ra một túi khăn giấy, quỳ gối ở dưới đất, cẩn thận lau chân cho nàng.

Uyên Linh lại nhớ đến hôm ở núi Kiệu Tử, khi cô gỡ đôi ủng đi tuyết của nàng ra, cũng thấy đôi bàn chân nhỏ đỏ ửng lên vì lạnh, xót xa mà xoa lấy.

Mỹ Linh luôn làm cô thật xót xa.

Nàng lặng im, thật lâu không có phản ứng. Một hồi, Uyên Linh ngước lên, trông vào gương mặt thanh tú của nàng mới phát hiện, Mỹ Linh khóc.

Nước mắt lã chã rơi ướt đẫm khuôn mặt. Mắt bồ câu đỏ hoe, đôi môi nhỏ cũng sưng lên.

Uyên Linh đứng dậy, nhẹ nhàng chạm lên má nàng, khẽ hỏi:

- Mỹ Linh, em sao vậy?

Nàng mím môi, kéo tay cô ra.

- Thà là hôm qua chị nói với em là chị đã nhận lời với chị Phương.

Uyên Linh ngơ ngác nhìn nàng.

Gương mặt nàng đỏ lên vì giận dỗi, Mỹ Linh đánh vào ngực cô một cái, trách móc:

- Em đã đợi chị ở quán suốt một ngày.

Nàng nhảy xuống xe, không ngăn được tiếng nấc ở cổ họng, cắm mặt bước đi, không rõ đi đâu. Nàng khóc tới không xác định được phương hướng.

- Em tưởng chị hiểu em, em tưởng em quan trọng với chị lắm.

- Mỹ Linh, không phải thế sao? - Uyên Linh bước theo sau lưng nàng, nhẹ nhàng nói.

Mỹ Linh thấy thái độ điềm nhiên của cô thì lại càng buồn bã. Nàng giẫm một phát mạnh lên mặt đất, kêu lên:

- Thế là thế nào? Chị hiểu kiểu gì mà chị lại đi?

- Mỹ Linh, chị đi đâu? - Cô khó hiểu hỏi, vẫn không quên nắm lấy tay nàng xoa xoa.

- Chị biết chị Phương thích chị, chị còn nhận lời đi coi rạp chiếu bóng! - Nàng giương đôi mắt đỏ hoe nhìn cô đầy giận hờn, đôi môi nhỏ mím lại ngăn không cho những tiếng nấc nghẹn ở cổ họng phát ra.

Uyên Linh chịu không nổi nhìn nàng khóc, vội ôm lấy nàng, khẩn khoản:

- Mỹ Linh, xin lỗi, xin lỗi, em đừng khóc nữa, nín đi đã.

Nàng hung hăng đẩy cô ra, quật cường lau nước mắt:

- Em lại chẳng thèm khóc vì chị!

Nói vậy, nhưng tay nàng cũng run rẩy cả lên.

Uyên Linh nắm lấy vai nàng, nhìn sâu vào mắt Mỹ Linh, dốc hết lòng mình, thật thà nói:

- Mỹ Linh, chị không có đi với Phương.

Mỹ Linh ngẩn ra một lúc, lại càng oà khóc, mếu máo nói:

- Vậy ra, lại còn có người khác nữa.

- Trời ơi! - Uyên Linh đưa tay lên miết mồ hôi đọng trên trán.

Cuối cùng, cô quyết định sẽ không nói với nàng nữa, Mỹ Linh sẽ chỉ nghĩ theo hướng nàng đã tin vậy thôi. Cô lập tức bồng nàng ngồi lên xe, nổ máy chạy đi. Mỹ Linh khóc thảm, không còn sức giãy giụa. Nếu còn đứng ở đây một hồi nữa, đừng nói là bố mẹ nàng, cả cái xóm này cũng sẽ khủng hoảng vì nàng.

Uyên Linh chạy xe hồi lâu, tiếng khóc cũng nhỏ dần, thút thít một chút rồi yên lặng. Nàng vẫn ngoan ngoãn ngồi sau xe cô, nhưng tuyệt nhiên không đụng đến Uyên Linh dù chỉ là vạt áo. Nàng ngồi cách thật xa, kể cả những lần cô cố tình phanh lại, Mỹ Linh vẫn ghì chặt cơ thể mình, không cho nó nhúc nhích.

Uyên Linh dừng xe. Lại ẵm nàng xuống, đi vào một chiếc cổng sắt nhỏ. Cô với tay bật công tắc đèn, một vườn hoa đủ sắc màu hiện lên. Uyên Linh đặt nàng ngồi xuống chiếc xích đu gỗ. Mỹ Linh ngơ ngác nhìn quanh.

- Đây là chỗ nào?

- Nơi chị đến cả ngày hôm nay.

Thấy Mỹ Linh khó hiểu, Uyên Linh chỉ vào căn nhà gỗ ở phía trong, trên đó có một bảng hiệu sơn dầu rất lớn.

- Lớp học nhạc? - Nàng nhíu mày hỏi.

- Đúng rồi.

- Chị với chị Phương đi học nhạc?

Uyên Linh cóc đầu nàng một cái thật nhẹ:

- Phương cái đầu em.

- Vậy thì người nào?

- Muốn người nào nữa? Là cô giáo của chị.

- A? - Nàng thảng thốt

Uyên Linh mỉm cười:

- Chị học ở đây không bao lâu, được cái học nhanh. Ở đây không chỉ có thanh nhạc, còn có nhạc lí, hoà âm, sáng tác, các loại nhạc cụ,... cô nhờ chị trợ giảng cho khoá học guitar. Hôm nay là buổi dạy đầu.

Nói xong, Uyên Linh lôi trong túi ra vài tờ tiền:

- Buổi đầu khá tốt, nên đây là phần thưởng của hôm nay, định đợi em về dẫn em đi ăn gì ngon.

Mỹ Linh chưa kịp cảm động thì đã thấy xấu hổ vô cùng. Gương mặt nàng đỏ như gấc chín. Nàng ngập ngừng muốn nói gì lại thôi, quay mặt đi nơi khác, chân vô thức nhịp nhịp trên nền đất.

Uyên Linh ngồi xuống bên cạnh nàng, kéo gương mặt thanh tú của Mỹ Linh sang đối diện với mình:

- Hôm nay chị sẽ không cho em thoát, bây giờ tới phiên em nói, chuyện nãy giờ là sao đây?

Lúc chạm mắt với Uyên Linh, nàng cảm giác như tim mình vừa nhảy lên một cái, suýt nữa rơi khỏi lồng ngực. Lí trí đảo lộn rối bời, nói năng không ổn định. Một hồi, Uyên Linh nói gì đó, nàng không nghe thấy, ánh mắt bị thu hút bởi đôi môi đỏ mọng đang không ngừng mấp máy đầy duyên dáng.

Một cánh hoa đỏ rực bay tới rơi vào tóc Uyên Linh. Mỹ Linh tiến đến, ý muốn ban đầu là nhặt lấy cánh hoa bắt mắt ấy, cuối cùng lại phát sinh ra một thứ bắt mắt hơn.

Vậy là, nàng hôn tới trên môi cô.

Mùa xuân Hà Nội, một ngày đầu tháng Hai trong lành và mát dịu. Khu vườn thơm thoang thoảng mùi cỏ mới, vài cánh hoa rơi. Mỹ Linh đưa tay bắt lấy, bâng khuâng hỏi có phải hay không, mối tình đầu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro