Chương 7: chờ đợi.
Đã ba tháng trôi qua, Mỹ Linh không nhận được bất kì liên lạc nào từ Uyên Linh. Nàng cũng ít nhận show hơn, đặc biệt chỉ nhận chương trình diễn ra ở Hà Nội và Sài Gòn. Hà Nội là nơi nàng ở, còn Sài Gòn...là nơi từng có Uyên Linh.
Mỹ Linh vẫn đều đặn bay vào Sài Gòn 2-3 tuần 1 lần. Nói là vì đi diễn, thực chất, mỗi khi diễn xong, nàng không bao giờ bay về Hà Nội ngay mà luôn nán lại vài hôm. Buổi tối, Mỹ Linh sẽ một mình bắt taxi dạo quanh thành phố, ghé lại những quán ăn Uyên Linh từng dẫn nàng đi. Sau, nàng tìm được một quán cà phê trên tầng thượng, dần trở thành khách quen ở đó. Cứ đều đặn mỗi lần vào Sài Gòn nàng sẽ lại ghé đến, gọi một cốc latte và chỉ ngồi đúng ở một vị trí. Có một lần trở lại, chỗ đó đã có người ngồi, vậy nên Mỹ Linh đã tìm gặp quản lý, hỏi đặt luôn chỗ ngồi đó, để bất cứ khi nào nàng đến, nó đều sẽ trống.
Hôm nay cũng là một buổi tối như thế. Mỹ Linh ngồi ở quán quen, trên tầng thượng cao gió thổi, khuấy cho bông hoa sữa trên cốc latte vỡ tan. Đeo tai nghe vào, nghe lại những bản nhạc quen mà cô và nàng từng cùng nhau song ca, ăn ý đến lạ. Mỹ Linh nhắm mắt, để gió thổi qua những kẽ tóc nàng, cảm tưởng như có ai đó đang vuốt ve nó.
Nàng lại nghĩ về Uyên Linh.
Nàng không biết Uyên Linh đã len lỏi vào ngóc ngách trái tim của nàng từ lúc nào, nhưng từ lúc cô đi, Mỹ Linh mới nhận ra trong mình có một khoảng trống lớn. Uyên Linh ở tuổi 36 cho nàng vô vàn xúc động và yêu thương. Có vài thoáng, Uyên Linh làm nàng nhớ về một thời yêu mãnh liệt lúc trẻ - trước cả khi nàng biết Anh Quân. Nàng say đắm dáng vẻ nỗ lực khi Uyên Linh làm việc, gồng gánh mọi thứ trên vai cô, cho đến ngày hôm nay cô xuất hiện ở đây, bên cạnh nàng. Còn Mỹ Linh, chỉ đơn giản là tiếp tục một nhịp sống đều đều, rồi vô tình bắt gặp Uyên Linh. Đúng là đã có những lúc nàng giận hờn và ghen tuông vô cớ, nhưng ba tháng im ắng kia, đủ để Mỹ Linh hiểu rằng, chính nàng mới là người không xứng với tình yêu của Uyên Linh.
Có đôi lúc nàng nghĩ, nếu vô tình thấy Uyên Linh đã ở trong vòng tay khác, nàng sẽ thế nào? Nhưng, thật ra đó lại là kết thúc tốt đẹp nhất cho cả hai người.
Chợt nhớ đến tấm bưu thiếp còn vài dòng chữ phía sau mà nàng chưa kịp xem đến. Mỹ Linh thắc mắc mãi, nếu 13 năm trước không phải lần đầu, thì lần đầu họ gặp nhau diễn ra lúc nào? Mỹ Linh lục lọi ngăn khoá nhỏ giấu trong túi xách, lấy ra tấm bưu thiếp, lại nhìn đến chữ kí của nàng cùng ngày tháng. Nàng đã kí lên đây 27 năm trước.
Nàng lật ra sau, nhìn thấy những nét chữ nắn nót. Gió hiu hắt thổi qua, trăng trời trên sáng rực. Những giọt nước mắt lã chã rơi, đôi tay nàng run rẩy.
Một đợt gió lớn bất chợt ập đến, tấm bưu thiếp vuột khỏi tay nàng, bay ngược ra sau. Mỹ Linh hốt hoảng, đẩy ghế bật dậy chạy với theo. Một bàn tay lạ chụp lấy tấm bưu thiếp, Mỹ Linh mất đà, theo quán tính ngã tới, va vào người nọ.
Hai gương mặt sửng sốt.
Là cô.
Là nàng.
"Cuối cùng cũng gặp được em."
Mỹ Linh nhìn người thương trước mắt, em ấy gầy quá, mỏng manh và yếu ớt, tưởng như gió thổi sẽ bay mất. Mái tóc vừa nuôi tới chấm vai giờ đã bị cắt lên ngắn cũn, giấu trong chiếc mũ. Làn da trắng muốt, xanh xao. Một thoáng động lòng.
Uyên Linh nhìn tấm bưu thiếp trên tay ngờ ngợ, rồi cũng đưa lại nó cho Mỹ Linh. Mỉm cười nhẹ nhàng, bước vội đi. Mỹ Linh thất thần, thứ ở lại chỉ có hương ngọc lan thoang thoảng trong gió.
Nàng chưa kịp thích ứng với thái độ xa lạ của người kia, hít một hơi, cảm thấy khoé mắt hơi lành lạnh. Chợt nhớ mình có điều cần nói, toan quay lưng gọi với theo Uyên Linh, nhưng đập vào mắt, là cái đan tay của cô cùng một người đàn ông lạ. Dường như là người Mỹ Linh đã gặp tại nhà của Uyên Linh vài tháng trước. Mỹ Linh cười nhạt, chắc hôm nay không tiện. Hơi ấm ức một chút, đây vốn đang là không gian của nàng, nhưng có lẽ, nàng phải rời đi trước rồi.
Lúc Mỹ Linh đi khuất, Uyên Linh mới khẽ quay lưng nhìn lại. Ánh mắt lại rơi về phía góc bàn nọ, nơi nhân viên đang bắt đầu dọn dẹp cốc latte còn đầy ắp. Cô từ từ tiến đến, người nhân viên nọ nhận ra cô:
- Chị có phải là Uyên Linh?
Uyên Linh hơi ngại, vuốt lên vành mũ, gật nhẹ.
- Chị Mỹ Linh cũng đã đến đây, chị ấy chỉ vừa đi khỏi thôi.
- À, vậy sao... - Uyên Linh vờ ngạc nhiên.
Người nhân viên lau bàn xong, đặt cốc latte vào khay, cảm thán:
- Còn nguyên? Sao thế nhỉ? Mỗi lần đến đây chị ấy thường ngồi lâu lắm. Hôm nay chắc có việc.
Uyên Linh bây giờ mới thật sự bất ngờ:
- Mỹ Linh hay đến đây lắm sao?
- Dạ. Chỗ ngồi này chị ấy cũng đặt riêng, nếu chị Mỹ Linh không đến, tụi em sẽ đặt bảng reserved lên bàn.
Uyên Linh thẩn thờ đứng từ vị trí này, nhìn ra ngoài trời. Đối diện là toà nhà nơi cô ở, tầm nhìn vừa đúng lúc rơi vào căn hộ của Uyên Linh - căn hộ duy nhất luôn tắt đèn tối đen. Đã ba tháng rồi cô không trở về. Mỹ Linh rốt cuộc từ lúc nào đã ngây ngốc ngồi ở đây, nhìn sang ban công kia, nàng đã nghĩ gì những lúc như thế? Lòng cô bất chợt thắt lại, lồng ngực đau nhói.
Nghĩ ngợi, do dự một lúc Uyên Linh quyết định mở khoá messenger. Lúc màn hình sáng lên, hàng loạt thông báo bắt đầu nổ như pháo. Được một lúc, khi nó trở lại im lìm, chỉ có dòng tin nhắn mới nhất là vẫn đang không ngừng reo lên. Là Mỹ Linh.
Uyên Linh run run nhấp vào xem. Mỹ Linh vẫn thường xuyên nhắn tin cho cô như thường lệ. Nàng không nhắc gì lại chuyện cũ, chỉ đơn giản là kể với cô những việc thường ngày, giống như đang viết nhật ký. Suốt ba tháng, không có lấy một lần hồi âm, Mỹ Linh không trách cũng không hỏi, chỉ là lặng lẽ chờ đợi. Có thể, chính nàng cũng không biết nàng đang chờ điều gì...
Dấu ba chấm chuyển động trên màn hình, Mỹ Linh lại đang soạn tin nhắn.
"Khi nào em sẵn sàng gặp chị, có điều muốn hỏi em..."
Uyên Linh đọc được tin nhắn, chỉ mím môi lại, cố không để lộ cảm xúc, nhanh chóng tắt điện thoại. Người đàn ông nọ đi đến, ân cần hỏi nàng:
- Sao thế?
Uyên Linh xua tay, nở nụ cười ý bảo không có gì. Bước tới bên cạnh người đàn ông, anh ta chủ động kê tay sau eo cô, dìu Uyên Linh bước đi.
Mỹ Linh đã đợi ba tháng, cuối cùng vẫn đợi không tới được sự hồi âm của cô. Đêm đó, khi vầng dương xuất hiện ở cuối chân trời, Mỹ Linh mới mệt mỏi thiếp đi, điện thoại vẫn sáng, trên màn hình là khung chat messenger với "em mèo bé".
Tiếng chuông báo thức kêu lên inh ỏi. Mỹ Linh thức giấc, nàng phải chuẩn bị cho chuyến bay về Hà Nội hôm nay. Bận rộn mãi nên nàng không hề động tới điện thoại. Máy bay cất cánh, nàng lại tranh thủ chợp mắt thêm một lúc. Về đến nhà, Mỹ Linh sắp xếp lại đồ đạc, gom quần áo đi giặt, thay bộ ga giường mới xong mới ngả người lên, như cọng bún thiu.
Nàng mở mạng, check messenger một lần nữa, vẫn không có hồi âm. Đột nhiên, notice nhảy ầm ầm, trên khắp càng nền tảng mạng xã hội.
"Đang có chuyện gì ấy nhỉ?"
Lúc nhấn vào biểu tượng màu xanh có chữ F trên màn hình. Neewfeed nàng hiện đầy những trang báo mạng, hàng loạt những tiêu đề lớn in đậm:
"Uyên Linh thông báo kết hôn?"
- Em về lúc nào thế? - Anh Quân bước vào phòng, ngạc nhiên hỏi.
Mỹ Linh giật mình, úp điện thoại xuống, giương đôi mắt âu sầu nhìn anh.
Nhìn thấy nét mặt vợ mình, anh từ tốn tiến lại ngồi bên cạnh Mỹ Linh, rót cho nàng một cốc nước:
- Có chuyện gì phiền lòng à?
Chỉ chờ một câu hỏi, nước mắt nàng liền không kìm được trào ra khoé mi:
- Em không ổn rồi...
Ở bên nàng mấy mươi năm qua, trông thấy qua rất nhiều dáng vẻ của Mỹ Linh, nhưng hiếm khi Anh Quân thấy nàng như thế này. Mỹ Linh luôn vui vẻ và tích cực, không phải cố gắng mà vì chính nàng là người như thế. Nàng không thích bi luỵ, âu sầu. Anh từng chứng kiến và cùng nàng trải qua giai đoạn trầm nhất trong sự nghiệp của nàng, khi đó anh thấy Mỹ Linh thất vọng và nản lòng, nhưng nàng cũng không suy sụp như thế này.
Anh Quân nhìn nàng, cười hiền:
- Mỹ Linh, em đang thực sự sống...cuộc đời của em.
Thấy đôi mắt khó hiểu của Mỹ Linh, anh liền nói tiếp:
- Từ ngày lấy anh, em để cuộc đời em gắn liền với anh, em phải làm mẹ trước cả khi làm vợ...rồi lúc em sinh Anh Duy, rồi sinh Mỹ Anh, em bị cuốn vào guồng công việc, rồi lại gia đình. Các con lớn, em lại trở nên lủi thủi, em nghĩ tuổi xuân của em đã qua, em tự ti và xấu hổ. Anh đã thuyết phục em mãi, để em tin, là tâm hồn em vẫn luôn tươi trẻ.
Mỹ Linh tựa đầu vào vai anh, anh vòng tay ra sau, vỗ vỗ vào lưng nàng:
- Lầm lũi ở nhà, rồi lại là trường học, em mặc định mình là một bà giáo già, em ngại người ta cười chê mình. Nhưng Mỹ Linh, đó không phải là em. Dạo này, anh cuối cùng cũng thấy được em thời đôi mươi. Em say sưa, nồng nhiệt, em cười vui, và em khóc...
Nói rồi, Anh Quân đưa tay lau nước mắt cho nàng:
- Mỹ Linh, không sao cả, em cứ theo đuổi những điều em muốn, em cứ sống trọn vẹn với lòng mình, đừng vì bất kì ai, mà vì chính em. Em có thể buồn, có thể khóc, miễn là em đừng trở nên bi luỵ và đánh mất chính mình. Cứ tiến về phía trước, em đừng sợ. Đã đi đến được đây, giờ phút này, Mỹ Linh, không có gì đáng sợ nữa cả.
Mỹ Linh khẽ gật đầu, mỉm cười, thoáng trong đôi mắt long lanh, ẩn một tia u buồn:
- Đúng nhỉ, không có thứ gì đáng sợ nữa cả...
—
Đêm nay là đêm diễn đầu tiên Uyên Linh xuất hiện trước khán giả sau tin đồn kết hôn.
Cách đây một tháng, cô đã post ảnh bàn tay với chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ở ngón áp út lên story, sau ba tháng lặn tăm khỏi mạng xã hội. Báo chí lại được phen rần rần, khán giả để lại trăm nghìn bình luận suy đoán.
Cô xuất hiện, xinh đẹp rạng ngời. Chiếc váy dài cúp ngực, một màu đen tuyền bí ẩn lại càng tôn lên nước da trắng mịn của Uyên Linh.
Sân khấu ngoài trời, bên cạnh con sông, khung cảnh nên thơ, hữu tình. Nhưng đêm nay có vẻ gió hơi lớn, mang theo không khí lành lạnh, có vẻ trời sắp mưa.
Uyên Linh vẫn hát, như thường lệ. Giọng nàng vẫn hay và đong đầy cảm xúc. Chỉ có điều, gương mặt nàng hơi mệt mỏi, loáng thoáng một tia u buồn. Đoạn giao lưu với khán giả, có người nói lớn:
- Hát "Để mãi được gần anh" đi chị!
Mắt cô hơi rũ xuống, cười nhẹ, rồi giả vờ như không nghe thấy. Cô lảng đi mấy chuyện vu vơ khác.
Một lát, lại có người kêu:
- Tay Uyên Linh lấp lánh quá!!
Cô đưa tay che mặt cười ngại, vô ý khoe chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út, khán giả lại một phen ồ lên.
- Bài hát tiếp theo Uyên Linh gửi tặng đến mọi người, là sáng tác của cố nhạc sĩ Xuân Phương - "Anh".
Âm nhạc nổi lên, trời bỗng chốc có mưa. Ở dưới khán giả bắt đầu xôn xao nhận ô, dàn ekip vội vã kéo mái che ra để chống ướt cho các thiết bị điện tử và dàn nhạc. Những hạt mưa li ti rơi lên tóc cô, thấm lên đôi vai trần, chạm lên những ngón tay. Gió mạnh thổi tới, Uyên Linh vẫn cầm mic hát, chéo tay lên ôm lấy ngực mình.
"Nhủ lòng mình..."
Nửa câu hát đầu tiên vừa vang lên, mưa cũng ngừng rơi trên tóc.
- Uyên Linh, "anh" đến rồi!!! - Vị khán giả nọ ở phía dưới kêu lên.
Uyên Linh ngơ ngác ngẩng đầu, là một chiếc ô trong suốt vừa được đưa tới. Lúc nhìn sang bên cạnh, câu hát bị dừng lại.
"Mỹ Linh."
Một tràn pháo tay nổ lên râm ran hết cả đầu óc cô. Nàng, vì sao đến đây?
Mỹ Linh cười hiền, mắt bồ câu long lanh sáng ngời, trìu mến nhìn cô, khẽ gật đầu, ra hiệu cô cứ tiếp tục hát.
Uyên Linh mím môi, hít một hơi thật sâu, nhìn về phía khán giả, tiếp tục lời hát đang bị bỏ dở.
"Nhủ lòng mình phải quên để bước tiếp..."
Mỹ Linh hôm nay mặc một bộ vest dáng dài, cũng một màu đen tuyền, đứng bên cạnh, che ô cho cô. Chiếc ô nghiêng hẳn về phía Uyên Linh. Giọng hát êm ái như rót vào lòng người. Tiếng mưa và tiếng gió thổi lớn, Mỹ Linh đeo in air vào, nàng muốn nghe giọng Uyên Linh rõ hơn.
Mỹ Linh đắm chìm vào thế giới đó, như những câu hát kia, là lời thì thầm cho riêng nàng. Là yêu thương, cũng là từ biệt cuối.
"Và em hứa sẽ quên anh, anh đừng buồn...
Xoá hết đi, tình yêu xưa bỏng cháy
Thiêu đốt em mỗi khi đông lạnh về
Với em giờ này..."
Có ở bên nhau hay không, cũng không còn quan trọng nữa. Miễn là chị bình an, miễn là chị hạnh phúc...
Lúc tiếng nhạc kết thúc, họ mới quay sang nhìn nhau. Đã 4 tháng, mới có một lần nhìn sâu vào mắt nhau. Như đã hàng thế kỉ trôi qua, nhu tình mà sao xa cách quá...
Mỹ Linh trìu mến ghé sát tai cô thủ thỉ:
- Hôm nay em xinh quá...
Uyên Linh ngại ngùng, hơi thu người lại né tránh. Cô cười nhẹ, khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn. Mỹ Linh chạnh lòng một chút, không hiểu sao đối phương lại tỏ ra xa cách đến thế. Nàng đã đợi cô suốt thời gian qua, chỉ để đổi lại cuộc gặp gỡ như hai người xa lạ. Mỹ Linh không muốn "lạ" Uyên Linh, nên dù Uyên Linh không bên cạnh, nàng vẫn để Uyên Linh biết mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống của nàng.
Chỉ có một điều Uyên Linh không biết, nên lúc này nàng sẽ nói. Đôi môi nhỏ chậm rãi chuyển động, nói không thành tiếng. Nhưng Uyên Linh nắm bắt được khẩu hình của nàng, chỉ một khắc, xúc động dâng trào.
"Chị
rất
nhớ
em."
—————————-💚—————————-
Cảm ơn mọi người đã dõi theo fanfic của mình và cảm ơn mọi người đã yêu quý OTP "chị mèo nhớn và em mèo nhỡ".
Mình đã từng rất phân vân có nên viết hay không, vì đây là lần đầu mình theo sát một OTP "nhỡ" tuổi như thế này. Nhưng vì quá yêu mến, nên mình đã bắt đầu viết.
Mọi người có cảm xúc như thế nào khi đọc, có thể chia sẻ với mình không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro