Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: tóc ngắn, mắt bồ câu.

Tôi đã nghĩ rằng em sẽ không trở lại.

Lần đầu gặp lại ở Paris, em vẫn giữ khoảng cách và có hơi đề phòng với tôi, nhưng mỗi khi tôi hỏi về cuộc sống của em, Uyên Linh vẫn cho tôi biết đôi chút. Tuy vậy có chút buồn, em đã không hỏi thời gian qua tôi thế nào. Tôi đã rất mong đợi, dù câu hỏi đó chỉ xuất phát từ ý tò mò, chứ không phải lo lắng hay nhớ nhung gì, nhưng em thậm chí đã không hỏi lấy một câu về tôi. Ngoài "chị là ai?"...

Buồn vậy, nhưng cũng không trách em. Em đâu chỉ quên tôi, em quên cả mọi thứ về bản thân mình trước kia. Những gì em kể tôi nghe, chỉ bắt đầu từ ba năm trước.

Trước khi chúng tôi chia tay nhau ở lần gặp mặt đó, em đã cho tôi thông tin liên lạc và địa chỉ của em ở Mỹ. Tôi liên tục đề cập tới việc muốn em cùng về Việt Nam, nhưng Uyên Linh bảo em cần suy nghĩ và sắp xếp lại nhiều thứ, em sẽ chủ động liên lạc với tôi khi em sẵn sàng.

Tôi chỉ kiên nhẫn đợi được tới ngày thứ ba đã lập tức bay sang Mỹ tìm em.

Rồi tôi gặp Quốc Thiên ở đó. Tôi đã rất sửng sốt, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cho tới lúc, tôi thấy cậu ta nắm lấy tay em, hôn lên trán em rồi kéo vào trong. Tôi thấy tai mình nóng lên và mắt tôi như sắp nổ ra. Cậu ta đã ở cùng em bao lâu rồi? Cậu ta giữ em ở đây cho riêng mình, mặc kệ có bao người nhớ thương em. Cho dù Uyên Linh có quên tất cả, em cũng vẫn nên biết về những tình yêu mà em có, em đâu cô độc trên thế gian này?

Khi em lãng quên tất cả, em cũng đánh mất cả bản thân mình. Em đang trong hành trình dò dẫm lại từ đầu, như một đứa trẻ. Uyên Linh đã phải cảm thấy lạc lõng và cô đơn biết nhường nào? Sao cậu ta có thể?

Vậy mà sau đó, Uyên Linh bảo tôi hãy đi đi. Tim tôi thắt lại và tôi cảm nhận được sự tồn tại thừa thãi của mình ở nơi đó. Nỗi uất ức cứ dâng lên rồi bị tôi giữ nghẹn ứ nơi cổ họng, tôi vội vã rời đi trước khi nước mắt tôi lại tuôn ra trước mặt em.

Tôi đã bước về phía em rồi, nếu Uyên Linh vẫn còn thương tôi, thì nhất định sẽ có cách thôi. Nhưng nếu như em không, nỗ lực của tôi có ích gì? Chi bằng... chúc phúc cho em?

Cửa thang máy mở ra ở tầng trệt, tôi đã thấy em đứng ở đó thở dốc. Uyên Linh kéo tôi ra khuôn viên bên ngoài, cần mẫn bôi thuốc vào đầu gối tôi. Vết bầm tím đó đã xuất hiện từ lúc nào tôi thậm chí còn không biết, có lẽ là từ hôm gặp em ở Paris. Chuyện đó không quan trọng lắm, vì giờ tôi biết một điều, Uyên Linh để tâm tới tôi.

Tôi tự nhiên muốn khóc và thấy lòng mình nhẹ đi mấy phần. Càng thế, tôi càng sốt ruột. Tôi muốn em mau mau nhớ lại, muốn em mau mau trở về. Tôi không còn trẻ, bắt đầu dễ xúc động, còn rất hay ốm vặt. Tôi ước mình có nhiều ngày hơn để bên em, nhưng cứ mỗi ngày trôi qua, chẳng phải thời gian của chúng tôi lại bị giảm đi một ngày rồi hay sao?

"Em nên nhớ ra nhanh một chút... chị có tuổi rồi."

Tôi đã bảo thế, trước lúc rời đi, trong âu sầu, nhưng đầy mong mỏi.

Và cuối cùng gần như chết tâm khi em hỏi:

"Chuyện đó... có liên quan đến tôi sao?"

Tôi nên trả lời em thế nào cho phải? Chuyện đó giờ chẳng còn liên quan đến em rồi sao? Tôi nghe tâm hồn mình vụn vỡ. Giá mà tôi có thể ngồi xuống, kể lại cho em mọi chuyện. Rằng chúng tôi đã yêu nhau thế nào, rằng người đang ở cạnh em đã giấu em những gì... Nhưng tôi không nỡ làm vậy.

Hẳn là em đã khó khăn lắm mới có thể đặt niềm tin ở một người. Cuộc sống của em đã chênh vênh biết nhường nào, khi em thậm chí không biết mình là ai, mình muốn gì và cần gì. Rồi tưởng như lúc em đang dần sắp xếp lại cuộc đời mới của mình, thì tôi đến. Tôi nỡ lòng làm rối tung cuộc sống mới thiết lập của em, phá hỏng niềm tin của em, và làm đổ vỡ mối quan hệ duy nhất hiện tại em có?

Kể cả nếu tôi bất chấp làm vậy, rồi sau đó em có sẽ tin tôi không khi em phát hiện mình đã bị lừa dối như một kẻ ngốc? Tôi không muốn tổn thương em thêm nữa...

Vả lại... tình yêu mà em dành cho tôi, tôi không muốn giờ lại trở thành câu chuyện để kể cho em nghe. Tình yêu đó nếu còn trong em, rồi em sẽ tìm thấy nó, tôi mong vậy.

Nếu Uyên Linh yêu tôi, em sẽ lại yêu tôi. Còn nếu em đã không còn muốn tìm lại những ngày bên tôi nữa, tôi sẽ buông tay em. Miễn là tôi biết em đang sống tốt, điều đó đã đủ ý nghĩa với tôi rồi.

Nếu như có một người phải đau khổ, vậy hay để phần đó cho tôi đi. Uyên Linh của tôi, em không đáng phải chịu thêm bất kì tổn thương nào.

"Nếu em quyết định về Việt Nam thì hãy gọi cho chị, chị sẽ đón em ở đó."

Tôi chỉ nói vậy rồi rời đi, Uyên Linh cũng không thắc mắc thêm lời nào.

Suốt một tháng sau đó, em bặt vô âm tín. Nếu tôi nói tôi ổn, là tôi đang nói dối. Tôi chẳng ổn chút nào. Và dù dặn lòng không nên trông mong, tôi không thể ngừng thấp thỏm. Ngày nào tôi cũng đến căn hộ của em dọn dẹp, đề phòng một lúc nào đó em đột ngột quay lại. Tôi muốn lưu lại nơi đó hơi ấm, sợ khi em trở về sẽ cảm thấy căn phòng lạnh lẽo. Tôi muốn em nhận ra, nơi này thuộc về em và mãi mãi thế, vẫn luôn có người đợi em trở về.

Uyên Linh trở về thật.

Cuối cùng tôi cũng chờ tới cuộc gọi đó, em bảo em về.

Ngày đón em, tôi tưởng như đang đón ánh nắng trở lại đời mình sau những ngày giông bão phủ kín bầu trời.

Tôi cắt đi mái tóc dài đã nuôi suốt ba năm. Thật ra không phải là "nuôi", chẳng qua là tôi chẳng buồn đi cắt. Những ngày không em, mọi thứ cứ trôi tuột qua kẽ tay tôi, tôi cố tỏ ra mình vui vẻ, sống thật thoải mái nhưng thật ra là tôi đã thờ ơ với chính mình. Chỉ mình tôi biết...

Dẫu sao, tôi cũng đã một mình mạnh mẽ đi qua những ngày tháng không em bên cạnh. Để rồi lại rạng rỡ đón em trở về. Chị đã làm tốt đúng không Uyên Linh?

Em về lại, tôi cũng trở lại đây: "tóc ngắn, mắt bồ câu sáng ngời" mà em đã đem lòng yêu.

*

Sáng hôm sau khi Uyên Linh thức dậy, chỉ có mình cô trong căn hộ, Mỹ Linh đã đi ra ngoài từ rất sớm. Cô ngơ ngác đi về phía bếp, đã thấy bày sẵn ở đó một bàn thức ăn được che đậy kĩ càng. Uyên Linh tò mò bước đến gần, phát hiện một tờ giấy note màu hồng nhỏ nhắn kẹp bên cạnh cốc sữa hạt trắng ngần.

"Chị làm bữa sáng cho em, mặc dù chị không khéo lắm... Em ăn xong thì chuẩn bị nhé, có một nơi em nhất định phải đến, chút nữa chị về đón em. Thương em."

Trước khi hai chữ cuối cùng được viết ra, có vẻ đối phương đã đầy phân vân và do dự. Có vài nét gạch xoá trước đó, và nét bút run rẩy khác thường. Uyên Linh bất giác nghe tim mình rung rinh không rõ. Cô ngẩn ra, đôi mắt long lanh, hàng mi cong khẽ động đậy đầy bối rối.

Quan sát kĩ những món ăn trên bàn, đúng là người kia vụng về thật, nhưng bất quá, Uyên Linh không cảm thấy muốn bài xích. Cô nhanh chóng ngồi xuống, tận hưởng bữa sáng đầu tiên ở Việt Nam sau tháng ngày xa cách, khóe môi cứ nhoẻn lên, những lọn tóc óng mượt đong đưa đầy tinh nghịch.

Lát sau, khi Uyên Linh đang ngồi bên bàn trang điểm hong mái tóc ướt, Mỹ Linh đột ngột đẩy cửa đi vào. Uyên Linh biết nàng đã trở lại, nhưng cô không nghĩ mình có gì để nói với nàng, chỉ chuyên tâm lau tóc.

Mãi không thấy có động tĩnh, cô mới dò xét ngẩng lên, nhìn vào gương và trong thấy hình ảnh phản chiếu của nàng ở phía sau lưng mình. Mỹ Linh đứng dựa vào cánh cửa đã khép, nghiêng đầu nhìn cô. Ánh nhìn của nàng như mang theo thứ nhiệt độ nóng hổi, làm trái tim Uyên Linh bỏng rát.

- Chị... sao thế? - Cô ngập ngừng hỏi nàng.

- Áo... em ướt.

Uyên Linh cảm thấy hơi khó hiểu, cô nhìn xuống áo mình, chiếc áo sơ mi rộng, mỏng tang, thấm qua lớp nước, da thịt ẩn hiện, trắng nõn. Hiểu ra vấn đề, hai má lập tức ửng đỏ. Lúc nãy khi đi tắm cô quên không mang theo quần áo thay nên đã chồng vội cái áo sơ mi cũ vào, ngoài ra không còn gì trên người.

Cô hốt hoảng lấy tấm khăn ướt đang rũ trên đầu mình xuống, chắn ở trước ngực. Gương mặt xấu hổ, nghệch ra, không nói lời nào, ánh mắt rơi xuống nền đất vô tri, chỉ mong người kia hiểu ý mà rời đi.

Nhưng đáng tiếc là, Mỹ Linh không hiểu ý cô, hoặc giả, nàng hiểu nhưng cố tình ngó lơ. Nàng đã thôi đứng ở bên cửa mà đi về phía Uyên Linh. Mỗi lúc một gần, bàn tay thon chạm vào bờ vai ướt đẫm của cô, vén những lọn tóc ướt đang quấn chặt lấy nhau sang một bên, làm lộ ra vùng cổ mịn màng.

- Làm... làm gì vậy? - Uyên Linh sửng sốt nhìn nàng.

Mỹ Linh đăm chiêu một lúc, tự nhiên nở một nụ cười hiền. Ánh mắt nàng lấp lánh những suy tư khó lòng nắm bắt. Đột ngột, nàng đưa tay kéo lấy tấm khăn trước ngực cô.

- Này! - Uyên Linh kêu lên.

Mỹ Linh lại bình thản như không, nàng phủ tấm khăn lên tóc cô, chuyên tâm chà sát hai tay vào đó để những giọt nước thấm qua.

- Mau lau khô tóc thôi, ta còn phải ra ngoài.

Cố tỏ vẻ là vậy, Mỹ Linh muốn đánh chết mình vì không kiềm được tiếng nuốt khan nơi cổ họng.

Uyên Linh tự nhiên thấy ngượng chín mặt, cô không động đậy, chỉ ngồi yên để cho người kia vò lấy đầu tóc mình. Chỉ có đôi lúc, bờ vai khẽ run lên khi những ngón tay của nàng vô tình chạm vào vùng cổ đầy nhạy cảm. Cô hơi co người lại, kín đáo che chắn cơ thể mình.

Chuyển động nhỏ đó làm Mỹ Linh bật cười:

- Hóa ra chị đã sống đủ lâu để cái gì cũng thấy!

- Thấy cái gì?

- Thấy dáng vẻ này của em.

- Tôi thì làm sao?

- Thì xinh đẹp.

- Bộ trước kia tôi xấu lắm hả?

- Trước kia em cũng đẹp, nhưng bây giờ em vừa đẹp còn vừa hay ngại ngùng.

Một câu đó chặn đứng những điều Uyên Linh chuẩn bị hung hăng buông ra khỏi miệng. Nàng rất tự nhiên ghé sát gương mặt xinh đẹp của mình lại gần Uyên Linh, gần đến nỗi Uyên Linh cảm nhận hơi thở nóng ấm của nàng đang phả lên gò má mình.

- Bây giờ, em quyến rũ mê người...

Giọng nàng êm ái, thỏ thẻ bên tai cô. Một cú đó đánh tới làm trái tim Uyên Linh say sẩm, lảo đảo rồi ngã phịch xuống. Một thứ cảm giác kì lạ, đầy nghi hoặc mà câu dẫn, quyến luyến, làm cô sợ hãi nhưng lại càng khao khát đắm chìm.

Uyên Linh giương đôi mắt sáng trong nhìn nàng, hai má cô hồng lên như kẻ say rượu. Mỹ Linh lại càng không cứng cỏi là bao, phải chăng nàng mới chính là thứ rượu đó - vang đỏ nồng nàn - làm Uyên Linh say, và cũng đã tự chuốc say chính mình.

- Mỹ Linh...

Uyên Linh đột nhiên kêu tên nàng, trái tim Mỹ Linh kích động nảy lên. Lâu lắm rồi, đã rất lâu rồi... Nàng nhìn cô chăm chú, đáy mắt long lanh những tình sâu.

Uyên Linh đột nhiên vươn tay lên, vuốt thật nhẹ vào mái tóc ngắn cũn của nàng, những ngón tay suýt đan vào da đầu nóng hổi.

- Tại sao chị lại cắt tóc?

Mỹ Linh nghiêng đầu, tựa vào bàn tay cô.

- Đây vốn là mái tóc chị luôn để suốt mấy mươi năm qua.

- Trước kia, chị luôn trông như thế này sao?

Mỹ Linh phủ tay mình lên bàn tay đang miên man lướt trên những sợi tóc ngắn đen bóng của nàng, nàng nở nụ cười, khoé mắt xô lại để lộ những nếp nhăn mờ mờ.

- Một phần thôi, ngày xưa chị trẻ hơn nhiều.

Uyên Linh giống như không nghe thấy, cô say sưa lướt những ngón tay dọc theo những gợn tóc rũ trên trán nàng.

- Mái tóc này thật lạ...

Cô lại chạm đến khoé mắt, run rẩy.

- Chị có một đôi mắt đẹp...

Rồi lại, ngón tay thon trượt ra sau tai nàng, sự tiếp xúc nhẹ nhàng làm Mỹ Linh mê đắm.

- Chuyện của ta trước kia là thế nào vậy?

- Sao bây giờ em lại hỏi?

- Vì tôi... tôi cảm thấy hình như...

Không gian lặng yên như tờ, đến nỗi họ có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp của đối phương. Lồng ngực Mỹ Linh đánh trống liên hồi, nàng thấp thỏm chờ đợi, ánh mắt dính chặt vào Uyên Linh như sợ sẽ đánh rơi mất vài nhịp vội vàng nào đó.

- Không ổn rồi, hình như tôi không tỉnh táo lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro