Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: bỏ rơi.

"Uyên Linh..."

Đôi mắt trong veo của Mỹ Linh phủ lên một màn sương mờ. Nàng bỗng cảm thấy trong lòng hụt hẫng và trống vắng. Uyên Linh không động đậy, chỉ lặng lẽ cụng vào trán nàng, hơi thở vội vã, rồi êm dần. Đôi môi của Mỹ Linh đã bị gió thổi cho khô đanh lại, cảm giác muốn nứt ra.

Uyên Linh mắt đang nhắm nghiền, mái tóc nâu cam rũ xuống, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, lớp áo khoác mỏng sau một hồi vật lộn đã trĩu xuống cánh tay nàng, để lộ chiếc váy hai dây trắng muốt bên trong. Xinh đẹp động lòng người. Mỹ Linh nhìn cô đến xuất thần, trong vô thức đưa tay chạm lên môi Uyên Linh, miết một đường thật khẽ. Đoạn, những ngón tay trượt xuống, nhẹ nâng cằm Uyên Linh lên, rồi dần dần tiến đến. Khoảnh khắc tưởng chừng như sắp sửa không còn khoảng cách, Uyên Linh lại khéo léo tránh né, cúi đầu xuống, để hai đầu mũi cọ vào nhau.

Mỹ Linh hẫng một cái, tủi thân cùng cực:

- Vì sao?

Uyên Linh rũ mắt xuống, cô cũng khổ tâm lắm, cố gắng lắm mới dừng lại ở thời điểm đó. Nghe thấy giọng nàng mùi mẫn, nhấn thời lại hơi kích động, mím chặt môi, kìm nén.

- Uyên Linh...em không thích chị...

Nàng nói bằng giọng mũi, giọng nói đặc sệt, cố kìm nước mắt.

Uyên Linh đan tay ra sau tóc nàng, 5 ngón tay miết vào da đầu nóng hổi và ướt đẫm mồ hôi. Cô lắc đầu không đáp.

Mỹ Linh ơi Mỹ Linh, nàng tốt nhất không nên nói thêm nữa...nếu không...

Mỹ Linh đột ngột vùng ra, thoát khỏi người cô. Nàng bật dậy chỉnh lại đầu tóc, một mạch tiến thẳng ra ban công. Uyên Linh ngẩn ngơ, lẩn thẩn đi theo sau lưng nàng.

Tầng thượng cao, gió thổi thật mạnh làm tóc nàng bay tán loạn. Cô đứng sau nàng, nhìn nàng lặng im hướng về phía xa xăm. Một hồi, Uyên Linh mới can đảm bước đến gần, đan tay qua eo Mỹ Linh, từ phía sau ôm lấy nàng. Có tiếng thin thít khe khẽ...

Mỹ Linh, nàng lại khóc...

Uyên Linh khổ sở gục đầu lên vai nàng. Tại sao mỗi khi bên nhau, Mỹ Linh luôn phải khóc.

- Em còn có người khác.

Giọng Mỹ Linh đánh tới bên tai cô. Uyên Linh một phen giật mình. Cô vội vã buông tay, bước lên kéo nàng quay sang đối mặt với mình. Trước mắt cô lúc này, Mỹ Linh đã một mặt giàn giụa nước mắt. Mắt bồ câu đỏ hoe, đến cả đôi môi nhỏ cũng sưng lên vì khóc.

Uyên Linh hoảng hốt, nắm lấy tay nàng khẩn khoản:

- Mỹ Linh...em không có người khác!

- Chị đã thấy đủ thứ đồ đạc của đàn ông ở trong nhà em. - Mỹ Linh quay mặt đi.

- Mỹ Linh... - Uyên Linh khổ sở gọi nàng, bất lực đến nước mắt cũng muốn ứa ra - Em rất muốn chị...chỉ muốn chị...

Mỹ Linh vẫn không quay lại nhìn nàng.

Uyên Linh tức giận, dùng một lực mạnh kéo tay Mỹ Linh, nàng đau đớn kêu lên một tiếng. Uyên Linh giữ lấy nàng, nhanh chóng ép người nàng lên lớp kính ngăn ở ban công. Một tay vươn ra sau đỡ lấy cổ nàng, hướng đến đôi môi đỏ mọng, hung hăng hôn xuống. Mỹ Linh giãy giụa, như có như không, hai tay nắm lại đấm lên ngực Uyên Linh.

Cô quyết không buông tha cho nàng, quấn lấy cho đến khi hô hấp khó khăn, mới dứt khoát buông ra. Mỹ Linh mềm nhũn, tựa lưng ra sau thở dốc, gương mặt nàng đỏ bừng vì thiếu không khí, đôi mắt long lanh. Nàng nhìn cô giận hờn, nhưng đối diện với ánh mắt sắc lạnh của cô, Mỹ Linh sợ hãi thu liễm mình.

Uyên Linh lạnh lẽo nhìn nàng, giọng nhàn nhạt:

- Em luôn muốn như vậy. Mỗi giây mỗi phút em nhìn thấy chị, em đều muốn...nhưng dù có vậy thì sao...Mỹ Linh, giờ chúng ta sẽ thế nào?

Mỹ Linh nhìn cô xa lạ, như người trước mặt nàng lúc này không phải Uyên Linh mà nàng biết.

- Mỹ Linh, nhà em không có đàn ông. Đàn ông ở trong nhà chị!

Nói rồi, cô quay lưng bỏ vào trong, khoác vội chiếc áo, một mạch tiến thẳng ra cửa.

"Rầm"

Mỹ Linh thẩn thờ nhìn cánh cửa vừa bị người kia thô bạo đóng lại. Nàng không hiểu rốt cuộc mình đã vừa làm chuyện quái gì. Nàng ghen sao? Sao nàng lại khó chịu? Nàng muốn chiếm hữu, muốn Uyên Linh chỉ ân cần với nàng, nàng muốn tin những lời yêu thương kia, nàng muốn những lời hát đó là hát cho nàng...

Nàng muốn sự đảm bảo.

Nhưng, tâm hồn nguội lạnh là nàng, đắm chìm trong thứ nhiệt thành bỏng cháy của Uyên Linh rồi say đắm, mê muội. Uyên Linh chuốc nàng say, bằng thứ rượu yêu nồng nàn...Nàng quên rồi sao, nàng cũng đã từng đắm chìm trong đó, với người nàng hết lòng yêu thương và vun đắp - Trương Anh Quân.

Mỹ Linh, cả đời nàng chỉ chọn yên bình, nàng tránh né khó khăn, có người một tay che cả bầu trời cho nàng... Nàng chắc sẽ không biết, có một ngày, ở độ tuổi như thế này, nàng phải bước ra, phải đối mặt, phải lựa chọn.

Chính nàng mới không thể đảm bảo cho Uyên Linh. Nàng sẽ đánh đổi không, cả một đời yên ổn của mình, chỉ vì một cô gái?

Mỹ Linh suy sụp khuỵ xuống sàn, bưng mặt khóc. Không biết vì đau khổ, sợ hãi hay vì bất lực và tuyệt vọng. Nàng đã qua những tuổi xuân thì tươi đẹp, ở cái độ trung niên, lại phải đối diện với bản ngã chính mình. Bỗng nhiên thấy cô độc.

Nhưng Uyên Linh không bên cạnh nàng nữa. Cho đến tận sáng khi nàng thu xếp rời đi cũng không thấy Uyên Linh trở lại.

Đột nhiên Mỹ Linh nghe tiếng chuông điện thoại reo, nàng lần mò theo âm thanh, bước vào phòng Uyên Linh. Mỹ Linh với tay bật công tắc đèn, căn phòng tông xám đen chủ đạo hiện lên, trống trải và tối giản. Âm thanh phát lên trên chiếc giường màu đen rộng lớn. Mỹ Linh tiến tới, là điện thoại của Uyên Linh.

Không cầm theo điện thoại sao?

Lúc Mỹ Linh tính chuyển cuộc gọi về chế độ chờ, thì nhìn thấy một cái tên kì lạ: "Người tình".

Người tình?

Gương mặt Mỹ Linh tối sầm, nàng lấy chăn phủ điện thoại, rồi hung hăng chèn cả gối lên đó. Lúc ngước lên, phía trước là bàn trang điểm của Uyên Linh, nơi có một chiếc gương lớn. Mỹ Linh nhìn hình ảnh phản chiếu của nàng trong gương, tự nhiên buộc miệng hỏi "Có phải mình không?" Từ lúc nào, nàng đã hành động và cư xử không giống với nàng trước kia nữa. Mỹ Linh tiến lại gần để quan sát kĩ hơn, nàng đưa tay chạm lên đôi mắt sưng húp, rồi vuốt nhẹ lên vết chân chim. Nhìn khoé môi trĩu xuống, nàng dùng những ngón tay nâng nó lên, vặn ra một nụ cười. Cuối cùng buông ra một nụ cười khổ, tầm tuổi này nàng vẫn còn muốn yêu đương ư? Và lại yêu theo kiểu như thế này? Mỹ Linh cảm thấy bản thân rất đáng xấu hổ.

Nàng dứt khoát bước ra khỏi phòng, trước lúc thật sự ra khỏi, nàng loáng thoáng thấy một vật quen thuộc, song, cũng không muốn bận tâm thêm, một mạch tiến ra ngoài.

Điên thoại trong phòng vẫn reo inh ỏi. Hồi chuông này vừa dứt lại một hồi chuông khác reo lên. Mỹ Linh bực bội, hậm hực chuẩn bị bước ra phía cửa thì lại nghe tiếng điện thoại reo lớn hơn, nàng sắp sửa nổi cáu thì phát hiện đó là điện thoại của chính mình. Mỹ Linh khôi phục tâm trạng, bắt máy, giọng đều đều:

- Alo? Có việc gì không?

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng phụ nữ, có vẻ rất gấp gáp:

- Chị ơi, bên chương trình vừa gọi em, họ nói chị Uyên Linh đã đơn phương huỷ hết các show diễn và chấp nhận đền hợp đồng. Có thể chương trình tới chị sẽ diễn với một ca sĩ khách mời khác, trường hợp cuối có thể là diễn một mình.

Mỹ Linh ban đầu hơi ngạc nhiên, rồi cô cũng hiểu ra, chỉ nhàn nhạt đáp:

- À, không sao, chị vẫn diễn tốt phần của mình là được.

Cuối cùng cũng đi đến nước này. Không trách được ai cả. Vốn dĩ xuất phát điểm đã sai, dù cho bước đi cẩn thận như thế nào, kết quả cuối cùng cũng chỉ quy về một chỗ.

Sau khi tắt điện thoại, nàng buông thõng tay, đứng thẩn thờ như vậy một lúc lâu.

Khi Mỹ Linh đưa tay chạm vào nắm cửa ra vào, nàng hơi khựng lại một chút. Từ sáng đến giờ, mọi hành động của nàng trong căn nhà này đều giống như bị trì trệ. Thật ra, trong lòng nàng vẫn còn lưu luyến. Bởi, đây là lần đầu nàng đến, nhưng cũng có thể sẽ là lần cuối.  Mỹ Linh rất sợ phải chia xa những gì nàng yêu quý và thân thuộc. Uyên Linh trong lòng nàng, lại hơn cả yêu quý và thân thuộc...

Mỹ Linh chần chừ, nhịp vài nhịp tay trên nắm cửa. Bất chợt, nàng nhớ tới hình như lúc ra ngoài đã quên tắt đèn trong phòng, vậy nên định bụng sau khi quay lại tắt đèn rồi sẽ đi thật. Lúc trở lại phòng Uyên Linh, nàng thò tay vào chuẩn bị gạt công tắc xuống, lại được một dịp quan sát vật thể quen thuộc lúc nãy rõ hơn.

Đó là một tấm bưu thiếp màu đỏ, được lồng trong khung kính, trang trọng nằm ở vị trí trung tâm trên kệ sách, hướng đối diện về giường ngủ của Uyên Linh. Trên tấm bưu thiếp đó, là một dòng chữ kí lớn, viết tên "Đỗ Mỹ Linh". Là nàng.

Mỹ Linh không giấu được tò mò, tiến lại với tay lấy đồ vật đó, tỉ mỉ cầm trên tay quan sát. Nàng sẽ không thích người khác tự ý động vào đồ của mình, nên càng là người sẽ không bao giờ xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Nhưng mà...

"Đây là chữ kí của mình, cũng có phần thuộc về mình...nhỉ?"

Mỹ Linh xem càng kĩ, càng cứ thấy ngờ ngợ. Rõ ràng trông rất quen, nhưng lại không nhớ nàng đã kí tặng cho Uyên Linh như thế bao giờ, lẽ nào là hồi 13 năm trước? Nhìn thấy ở góc bên phải có vài con số bị khuất đi, hẳn là ngày tháng năm, Mỹ Linh liền nhẹ nhàng tháo chốt của khung ảnh, kéo được tấm bưu thiếp ra ngoài. Nàng sửng sốt, nhìn những nét chữ vội vàng của chính mình:

"Đỗ Mỹ Linh
10/1997"

13 năm trước không phải lần gặp gỡ đầu tiên.

Mỹ Linh chưa kịp hoàn hồn, bên tai đã vang lên tiếng chuông cửa. Nàng giật mình, bất giác đem đồ vật trong tay giấu ra sau lưng. Nàng bối rối, không biết nên nấp ở trong này hay ra ngoài. Do dự một hồi, Mỹ Linh nhanh chóng ra phòng khách đeo khẩu trang, đội vào chiếc mũ lưỡi trai che kín đáo khuôn mặt. Lúc định để tấm bưu thiếp kia trở lại, đột nhiên phát hiện ở mặt sau còn có mấy dòng chữ, Mỹ Linh định cầm lên xem lần nữa thì cánh cửa bên ngoài đã bật mở. Một người đàn ông tiến vào. Nàng hốt hoảng rụt tay lại, nhất thời không biết nên làm gì.

- Cô là...? - Người đàn ông hoài nghi nhìn Mỹ Linh.

- Một người bạn của Uyên Linh. - Mỹ Linh khẽ gật đầu chào, đáp lời.

- À, tôi gọi cho em ấy mãi không được, đến đây nhấn chuông mãi không thấy ai mở cửa nên mới nhập pass đi vào.

Mỹ Linh nhìn người đàn ông trên xuống dò xét. Hẳn đây là cái gì "người tình" trên điện thoại của em ấy. Thoải mái tự ý ra vào nhà của Uyên Linh, chắc cũng là chủ nhân của mấy đồ đàn ông trong nhà cô. Uyên Linh nói không có quả nhiên là nói dối.

- Tôi còn có việc đi trước. Anh ở đây đợi em ấy nhé! - Nói rồi, nàng vội vàng lướt đi. Lúc ra tới cửa, đột nhiên bị gọi lại.

- Này cô!

Mỹ Linh giật thót, quay đầu lại. Người đàn ông kia tiến tới đưa tấm bưu thiếp đỏ cho cô:

- Hình như cô để quên đồ?

Mỹ Linh chần chừ một lúc, cuối cùng nhận lấy, gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi.

Đêm diễn đầu thiếu Uyên Linh.

Hôm nay Mỹ Linh hát một mình. Điều đó không khó với nàng, nàng vốn là ca sĩ hát solo. Nhưng điều khó khăn nhất với Mỹ Linh là, nàng chưa bao giờ thấy cô độc trên sân khấu đến vậy. Trước kia, phía sau nàng luôn là ban nhạc Anh Em, người chơi guitar sẽ là chồng nàng. Dạo vào Sài Gòn diễn, Mỹ Linh phải tập quen với một ban nhạc mới, và một bạn diễn thân thiết mới là Uyên Linh. Lúc ban đầu, chưa nắm bắt được nhau, cảm thấy không được tự do lắm. Nhưng cho đến giờ, Mỹ Linh cảm tưởng chỉ cần Uyên Linh gật nhẹ, cô cũng biết mình sẽ phải làm gì. Uyên Linh luôn là người giữ cho Mỹ Linh "keep on track". Mỗi một đêm diễn, nàng vẫn tưởng mình chỉ đang dạo chơi trong một vườn tình yêu, với người dẫn dắt là Uyên Linh.

Nàng luôn muốn đan tay cô thật chặt khi hát, muốn trao những cái ôm và những nụ hôn gió. Nàng yêu âm nhạc của Uyên Linh, và cũng...cũng còn vài điều nàng không muốn thừa nhận. Nhưng khi sống trong thế giới âm nhạc, nàng dám nói, Uyên Linh là tình yêu của nàng. Ở thời điểm này, không có một ai có thể đồng điệu với âm nhạc của nàng như Uyên Linh.

Những khi diễn chung, kể cả lúc Mỹ Linh hát một mình, đôi lúc sẽ quay lại sau lưng, hoặc nhìn vào phía sau cánh gà, nơi Uyên Linh luôn ngồi đó đợi nàng. Và nàng sẽ mỉm cười, khi hát, và lắng nghe giọng cô ngân nga hát đệm cho nàng.

Hôm nay không thế nữa.

Một điều nàng rất khó để quen, nhưng cho đến lúc thật sự yêu rồi, nó lại đột ngột biến mất.

Mỹ Linh có cảm giác bị bỏ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro