Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: thêm một người nữa?

Từ hôm đó, Mỹ Linh mỗi buổi chiều đều ghé qua. Thi thoảng có nói chuyện với cô đôi chút, thi thoảng nàng lặng im ngồi học bài. Đôi khi, Uyên Linh đàn cho nàng hát.

Lúc nhìn vào vẻ xinh đẹp hồn nhiên của Mỹ Linh, Uyên Linh giống như quên hết mọi biến cố cuộc đời. Và khi nàng cất tiếng hát, những tổn thương trong cô đều như được vá lành lại.

Mỗi lần Mỹ Linh gọi tên cô, Uyên Linh cảm nhận được sự hiện diện của mình trên cuộc đời này. Cô nghe được thanh âm của hơi thở và nhịp đập - đó là sự sống. Một sự sống trẻ trung, chưa bao giờ rõ ràng đến thế.

Buổi tối tan ca, Uyên Linh sẽ lái xe đưa nàng về. Nàng ngoan ngoãn ngồi phía sau, nắm hờ lấy vạt áo cô. Dần quen, mỗi khi xe tăng tốc, hai tay nàng đã chạm nhẹ vào eo của Uyên Linh.

Không biết, nàng đã đọc xong cuốn "Mỹ Linh và Tôi" chưa? Uyên Linh luôn vô cùng hiếu kì, "Mỹ Linh" đó và "Tôi" đó, sau cùng có được ở bên nhau hay không?

Một buổi tối Hà Nội mưa rả rích. Hôm nay Uyên Linh đợi cả một ngày nhưng Mỹ Linh không tới. Lúc cô sắp sửa tan ca thì có một cô gái đội mưa đến tìm.

- Chào chị! - Đối phương nở nụ cười.

Uyên Linh nhớ ra cô gái này.

- Phương?

Đôi mắt cô sáng lên.

- Chị nhớ tên em?

Uyên Linh mỉm cười, đáp:

- Ở đây chị không quen biết nhiều.

Phương tìm đến bàn ngay cửa sổ, ngồi xuống, nói:

- Chị có thức uống nào nóng nóng không?

- Trà nhé? - Uyên Linh hỏi.

Phương khẽ gật đầu.

Lúc Uyên Linh mang nước đến cho cô, Phương nhẹ nhàng vén mái tóc, mở lời:

- Chị có muốn tham gia với ban nhạc tụi em không?

Uyên Linh khó hiểu nhìn cô. Phương lại nói tiếp:

- Ban nhạc Hoa Sữa. Các anh ấy cũng được mời đến buổi giao lưu hôm đó, bày tỏ rất ấn tượng với chị.

Một cảm xúc nôn nao dấy lên trong lòng Uyên Linh. Cô không thể nào quên, thời điểm này, ban nhạc Hoa Sữa có hai người nữ hát chính. Nếu một trong số đó là Phương, thì người còn lại... là Mỹ Linh.

- Chị sẽ thử xem sao? - Uyên Linh không ngần ngại đáp.

Phương liền mừng rỡ:

- Thật sao?

Chỉ đợi Uyên Linh gật đầu, Phương liền viết địa chỉ ra giấy, đưa cho cô.

- 8 giờ sáng mai, thử giọng cho bài hát mới, chị đi được không?

Uyên Linh nhận lấy, nghĩ ngợi một lúc, đáp:

- Được!

Lúc chuẩn bị đóng cửa, vẫn thấy Phương ngồi ở đó, cô lên tiếng hỏi:

- Muộn lắm rồi, sao em không về, con gái đi buổi tối một mình rất nguy hiểm.

Phương mới giật mình thu dọn đồ đạc, từ từ đi ra cửa.

- Em không để ý thời gian, xin lỗi chị nhé!

Cô đi ra cửa, bung ô lên, mưa đã nhỏ hơn nhưng gió thổi rất lớn, lật ô ngược ra sau.

- Ui. - Phương kêu lên.

Đoạn, cô thở dài, quay sang nhìn Uyên Linh, nhỏ giọng hỏi:

- Chị có thể... đưa em về không?

Uyên Linh không có lí do gì từ chối.

- Ừ, đợi chị một lát.

Phương ngại ngùng, mỉm cười bẽn lẽn, đứng nép vào bên hiên.

Uyên Linh dẫn xe đến, đưa mũ cho Phương.

- Em đội vào đi.

Đoạn, Uyên Linh cũng đội mũ cho mình. Phương nhìn cô đến xuất thần.

- Trông chị ngầu thế! - Phương cảm thán.

Uyên Linh cười, Mỹ Linh cũng từng bảo cô đi xe ngầu cực.

Lúc cả hai đang vui vẻ, có tiếng gõ côm cốp vào cửa gỗ.

Uyên Linh di chuyển ánh nhìn. Là Mỹ Linh. Mái tóc ngắn của nàng xẹp xuống vì thấm mưa, mắt bồ câu đen lay láy, sáng trong, nhưng không còn lấp lánh. Uyên Linh ngẩn ngơ, tìm thấy nơi ánh nhìn ấy - vài tia trầm buồn. Đôi môi nhỏ tái nhợt hơi mím lại, có lẽ vì lạnh.

Một tay nàng cầm ô và trong ngực nàng ôm chặt cuốn sách "Mỹ Linh và tôi".

Uyên Linh có chút hốt hoảng, vội vã gạt chống xe, leo xuống:

- Em... em sao thế? Sao lại đến đây giờ này?

- Em không được đến sao? - Mỹ Linh đột nhiên lạnh nhạt đáp.

Uyên Linh phát hiện ra thái độ kì lạ của nàng, nhưng việc cô để tâm hơn, là nàng đang bị ướt. Cô vội vã cởi áo khoác choàng lên người nàng.

Mỹ Linh nhìn qua Phương đang ngơ ngác, xong lại nhìn đến Uyên Linh, hàng mi cong khẽ động. Nàng dúi cuốn sách vào người Uyên Linh, vặn ra một nụ cười:

- Em đến trả cho chị. Em về nhé?

Nói rồi không để cô kịp phản ứng, nàng quay lưng bỏ đi.

Uyên Linh bị nàng làm cho ngây ngốc, hàng chân mày nhíu lại, ánh mắt khổ sở. Cô nhìn theo bóng lưng nàng rồi lại nhìn qua Phương, đầy khó xử.

Phương đã đội mũ xong. Uyên Linh thở dài một cái, bỏ cuốn sách Mỹ Linh đưa vào balo, vội vã lên xe. Chỉ đợi Phương leo lên, chiếc xe đã lao đi như gió.

Đột ngột quá, Phương theo đà ngã vào lưng Uyên Linh. Gió táp tới lạnh lẽo vô cùng. Nhưng cô im bặt không dám lên tiếng.

Mỹ Linh thấy chiếc xe quen thuộc vụt qua trước mặt mình. Bước chân nàng cũng khựng lại, dưới ánh đèn đường hiu hắt, cơn mưa rả rích những ngày tháng giêng, ánh trăng nhàn nhạt... Một cơn gió thổi qua, Mỹ Linh thấy khoé mắt mình lành lạnh, lúc đưa tay lên chạm vào, phát hiện nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào?

Nàng ngơ ngác nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, sao lại có cảm giác mất mác? Nàng đã mất thứ gì?

Mỹ Linh chậm rãi lê bước, không rõ đi đến đâu. Một hồi không lâu, có tiếng "huỳnh huỵch" nổ tới, đoạn đường Mỹ Linh đang đi bất chợt được đèn xe rọi sáng lên.

Nàng ngạc nhiên nhìn lên, là Uyên Linh. Cô gạt chống xe bước xuống. Phần áo trước của Uyên Linh ướt nhẹp, gương mặt cũng đọng nước, một màn sương phủ trên hàng mi cong veo. Cô tiến đến, cầm lấy chiếc ô trên tay Mỹ Linh. Rồi tháo chiếc áo lúc nãy cô choàng lên người nàng xuống. Phẩy phẩy mấy cái, xong lại phủ lên vai nàng, nhanh chóng kéo khoá lại, đội mũ áo lên cho nàng, bó Mỹ Linh cứng ngắc như một cục bột.

Lúc tính chạm vào nàng lần nữa, Mỹ Linh lại đột ngột giãy ra. Lúc này mới phát hiện, đôi mắt bồ câu đầy vẻ giận hờn.

Uyên Linh không bao giờ nắm bắt được tâm tình của nàng. Mỹ Linh 27 năm sau cũng thế, không ngờ Mỹ Linh lúc nàng còn trẻ lại càng khó hơn.

Uyên Linh không có thời gian đôi co với nàng, trời đã gần về khuya, mưa không đáng kể nhưng gió rất lạnh.

Cô dứt khoát bước tới, bồng nàng lên. Mỹ Linh bị bó chặt trong chiếc áo khoác, không thể thò tay ra kháng cự, chỉ có thể giãy giụa như một chú sâu lười. Không khó để cô đặt nàng ngồi lên xe. Lúc đội mũ bảo hiểm cho nàng, Mỹ Linh một lần nữa tránh né.

- Em định ngoan cố cái gì đây? Trời lạnh rồi, chị đưa em về. - Cô bất lực nói.

Mỹ Linh phụng phịu quay mặt đi:

- Không thích!

Uyên Linh thở dài:

- Không thích cũng phải về nhà đã. Muộn rồi tự dưng lại đi bộ đến đây, trời lại còn đang mưa.

Mỹ Linh mím môi, ánh mắt sắc lẹm nhìn cô:

- Em đến không được, người khác đến thì được.

- Ơ? - Uyên Linh nhìn vẻ trách móc của nàng thì ngơ ngác.

Nàng đưa tay hất chiếc mũ ra. Loay hoay trèo xuống xe.

Uyên Linh ấn nàng trở lại, vội vã leo lên xe, nổ máy.

- Thôi được rồi em không đội cũng được, nhưng ngồi yên đó.

Một tay Uyên Linh lái xe, một tay vòng ra sau giữ chặt lấy lưng nàng, ép sát vào người cô.

Xe đã chạy, Mỹ Linh cũng không động nữa. Nàng ngồi yên, lúc tay cô chạm vào lưng nàng, Uyên Linh có cảm giác nàng cũng đang nhích lại, khẽ tựa vào lưng cô.

Đến nơi, Uyên Linh gạt chống xe, ẵm nàng xuống. Tháo áo khoác cho nàng, nói:

- Em mau vào nhà thay đồ rồi lau khô tóc, đừng để bị cảm lạnh.

Mỹ Linh hậm hực bước vào trong, lẩm bẩm:

- Đấy...đuổi đuổi...

Uyên Linh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nàng thì thở dài. Cô không nhớ mình đã làm gì cho nàng giận. Cả một ngày hôm nay nàng không ghé qua, cô đợi nàng đến buồn nẫu ruột. Tới lúc tan ca thì nàng lại tới, rồi hậm hực khó hiểu.

Uyên Linh vẫn lặng yên đứng bên ngoài, đợi tới lúc ánh đèn sau ô cửa sổ sáng lên, rồi lại tắt đi im lìm, cô mới yên tâm nổ máy trở về.

Sáng hôm sau, Uyên Linh nhờ cậu thanh niên làm cùng trông quán giúp cô buổi sáng. Đúng giờ hẹn, Uyên Linh có mặt ở địa chỉ Phương đã đưa.

Lúc xe dừng lại, đã thấy Phương vội vã bước ra. Cô nàng đưa tay vén nhẹ mái tóc, nở nụ cười rạng rỡ, bước đến, nói:

- Đi thôi ạ!

Uyên Linh ngạc nhiên nhìn cô. Phương mới nói tiếp:

- Đây là trọ của em. Phòng tập tụi em thuê ở chỗ khác. Em dẫn chị đi.

Uyên Linh gật đầu. Đưa mũ cho Phương.

Phương dẫn cô đi một hồi, chỉ vào một căn nhà nhỏ núp sau hàng hoa giấy hồng tươi.

- Ở đây!

Xe đỗ lại, cũng vừa hay, Mỹ Linh từ trạm xe buýt đi bộ vào.

- Ơ, Mỹ Linh?

Uyên Linh tự nhiên giật thót một cái, thấy sau lưng mình lành lạnh. Cô quay sang nhìn, bắt gặp gương mặt lạnh tanh của nàng.

Phương tháo mũ xuống đưa lại cho Uyên Linh, bước tới cầm tay Mỹ Linh kéo vào trong trước. Uyên Linh tò tò dắt xe theo sau.

Phương hí hửng nói nhỏ vào tai Mỹ Linh:

- Hay không? Hôm nay chị đưa được chị ấy đến.

Mỹ Linh hơi liếc ra sau quan sát Uyên Linh, nhỏ giọng đáp lại:

- Chị với chị ấy trông có vẻ thân thiết lắm?

Phương lắc đầu, bĩu môi:

- Không, chưa đến mức, nhưng chị ấy là kiểu người tốt.

Mỹ Linh thắc mắc:

- Sao hai người lại cùng đi đến đây?

- Hôm qua chị đưa địa chỉ nhà chị cho chị ấy. - Phương cười tít.

Một hồi, như nhớ ra chuyện gì, Phương vỗ vai nàng một cái.

- Mà sao hôm qua em lại đến quán muộn thế? Lần sau có đến thì bảo chị nữa, chị với em về cùng nhau.

Mỹ Linh chỉ cười đáp lại.

Uyên Linh cũng vào tới, chào hỏi một hồi, ban nhạc đưa tới cho cô một bài hát, sau đó hát thử cho cô nghe. Đây là một bài song ca, một giọng nam với một giọng nữ. Nhưng họ chưa tìm ra giọng nam ưng ý, muốn thử xem Uyên Linh hát có hợp không.

Uyên Linh mỉm cười, cô biết bài hát này. Uyên Linh chỉ nhìn lướt qua phần lời, nghe một lần giai điệu, đã hỏi:

- Bây giờ tôi hát thử luôn được không?

Ai cũng ngạc nhiên nhìn cô, nhưng Uyên Linh lại rất điềm nhiên. Cô nhớ tới một buổi tối Đà Lạt, ở căn hộ bên suối, có một người con gái ôm đàn, ngân nga những ca từ của bài hát này. Âm thanh trong vắt như tiếng suối, mềm mại tựa thứ ánh sáng dịu dàng của vầng trăng, ngọt ngào như thứ tình cảm nung nấu, tan chảy trong lòng.

"Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu
Là thật ra anh đang dối mình
Còn anh nói đã trót yêu em rồi
Là hình như anh đang dối em

..."

Là "Trái tim không ngủ yên". Uyên Linh biết người mà ban nhạc giao cho hát chính bài này. Nếu vì cô quay trở lại mà lịch sử thay đổi, nếu cô là một trong hai người hát, thì người còn lại cùng cô song ca, chắc là nàng?

Mọi người sau khi nghe Uyên Linh hát xong thì đều gật gù, tán thưởng. Còn ánh mắt của Uyên Linh chỉ tập trung lên người nàng, cô mong tìm ra biểu hiện nào đó của Mỹ Linh, nhưng không có. Nàng lặng im, nhìn vào những nốt nhạc trên tờ giấy đến xuất thần.

Quả nhiên, một thành viên của ban nhạc sau đó đã lên tiếng:

- Mỹ Linh, em cũng thử hát đoạn giọng nữ nhé?

Mỹ Linh không để lộ ra cảm xúc nào, nàng chỉ nhàn nhạt gật đầu.

Uyên Linh hát lại đoạn của mình, ánh mắt lộ vẻ trông chờ lúc Mỹ Linh chuẩn bị cất giọng hát. Nhưng hỏng. Nàng không hát được.

- Mỹ Linh, em sao thế, trật rồi. - Người chơi guitar nói.

Làm lại hai ba lần, Mỹ Linh cũng đều không hát được. Uyên Linh lo lắng nhìn nàng, Mỹ Linh mà cô biết chưa bao giờ như thế này. Cô tiến đến, chạm nhẹ vào vai nàng. Mỹ Linh hơi né ra, nhàn nhạt nói:

- Thôi, em không hát được.

Đoạn, nàng bỏ ra ghế ngồi.

- Phương, vậy em thử đi. - Một thành viên của ban nhạc lên tiếng.

Uyên Linh có chút thất vọng trong lòng.

Mỹ Linh ngồi chống tay lên cằm nhìn hai người họ song ca. Những cảm xúc kì lạ dấy lên trong lòng nàng. Thứ xúc cảm nàng không thể gọi tên.

Phương hát rất hay, giọng nàng có một chút khàn khàn đặc trưng, ấm áp và sâu lắng, đong đầy cảm xúc. Bất kì ca khúc nào nàng hát, nàng đều thổi hồn vào từng ca từ, giai điệu - như một câu chuyện có thực mà nàng đang muốn kể.

Giọng Phương chắc nịch, dứt khoát, giống như nàng rất chắc chắn với cảm xúc trong lòng mình. Nhưng thứ mà ca khúc này cần, lại là sự hoang mang, vô định, day dứt, phân vân,... là sự trong trẻo, ngây thơ của người con gái.

Một hồi lâu, trưởng ban nhạc lên tiếng:

- Hôm nay tạm dừng ở đây. Mọi người về ngâm cứu bài hát này nhé! Ngày mai thử lại.

Mỹ Linh khẽ gật đầu, xong liền gom đồ đạc, để lại một câu rồi nhanh chóng rời đi:

- Vậy em về trước.

Uyên Linh thấy vậy cũng hớt hải, đuổi theo nàng.

- Đợi một lát, chị đưa em về?

- Không cần đâu, chị đưa chị Phương về đi, em ra bắt cho kịp chuyến xe buýt.

- Vậy... một lát em có muốn uống latte không? Chị ghé đón em qua quán.

- Không, hôm nay em mệt rồi.

Vậy là nàng bỏ đi. Uyên Linh muốn giữ nàng lại, cảm nhận được ai cũng đang nhìn họ, liền khó xử, chần chừ một hồi bất động tại chỗ.

Lúc Uyên Linh đưa Phương về, Phương cũng im lặng không nói câu nào. Cô cảm nhận được thái độ kì lạ của Mỹ Linh cùng vẻ khó xử của Uyên Linh, tự nhiên cũng cảm thấy ngại ngùng. Do dự một hồi, Phương ở sau xe lên tiếng hỏi:

- Chị với Mỹ Linh quen biết lâu chưa?

- Cũng... - Uyên Linh chần chừ một lúc nói tiếp - Từ hôm mấy đứa đến quán ấy.

Phương trầm mặc, nghĩ ngợi hồi lâu. Lúc đến nơi, cô mới lên tiếng:

- Ngày mai cũng giờ cũ chị cứ đến thẳng phòng tập nhé. Mai em sẽ đi xe buýt.

Uyên Linh gật đầu một cái, quay xe đi. Cô trở về quán làm việc. Hôm nay Uyên Linh giống như không có sức sống, làm gì cũng chậm chạp, ảo não.

Lúc tan ca, cô pha một một cốc latte nhiều sữa, cẩn thận gói lại mang đi. Uyên Linh tới trước cửa nhà nàng, gõ gõ mấy cái. Cửa mở, bắt gặp ánh mắt sửng sốt của Mỹ Linh.

Cô mỉm cười, đưa cốc latte tới cho nàng:

- Thức uống em thích nhất, hai hôm nay không uống rồi.

Mỹ Linh chần chừ một hồi, cụp mắt xuống, nhận lấy.

Đoạn, cô không kìm được mà hỏi nàng:

- Hai hôm nay em sao thế?

Mỹ Linh im lặng một lúc, nhỏ giọng nói:

- Chị có biết kết cục của cuốn "Mỹ Linh và Tôi" như thế nào không?

Uyên Linh lắc đầu, đáp:

- Chị chưa đọc xong thì đã đưa cho em, cũng đang rất tò mò.

Mỹ Linh vặn ra một nụ cười, nhưng Uyên Linh phát hiện trong mắt nàng, một nỗi buồn man mác.

- "Mỹ Linh" đó và "Tôi" đó... cuối cùng, họ chia xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro