Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: những thân quen.

Ngồi trên máy bay, tâm trạng tôi rối bời. Hôm nay tôi đến một nơi - nơi tôi thuộc về. Lẽ ra tôi nên dùng từ trở về? Nhưng tôi chẳng có kí ức gì về nơi đó, ngoài qua những lời kể.

Hạng thương gia được phục vụ khá chu đáo, thời gian bay dài không là vấn đề vì tôi có rất nhiều thứ để giết thời gian ở đây. Và không ngờ là có rất nhiều điều làm tôi ấn tượng đến khó tin.

Người tiếp viên nọ mang đến cho tôi một cốc trà nóng, vì tôi cảm thấy hơi khô họng, có lẽ do nhiệt độ điều hoà hơi thấp. Tôi gật đầu cảm ơn, sau đó lười biếng lơ đi, lướt xem mấy thứ linh tinh trên điện thoại.

Một hồi, mùi thơm thoang thoảng cứ lờn vờn trước mũi tôi. Tôi nhìn làn khói mỏng bốc lên, tò mò nâng cốc tới gần. Nước trà trong vắt, chỉ hơi ngả vàng nhàn nhạt chứ không sậm màu như những loại trà tôi hay uống. Kê lên môi nhấp một ngụm, hương vị tan tràn trong miệng, tôi bất ngờ say mê.

- Cho hỏi đây là trà gì thế?

- Trà hoa ngọc lan, thưa quý khách.

- À, tôi cảm ơn.

Tôi gật gù, âm thầm ghi nhớ. Suốt chuyến bay, không biết tôi đã uống bao nhiêu cốc, thậm chí có ý nghĩ sẽ luôn trung thành với hãng bay này - chỉ vì một cốc trà.

Lướt điện thoại mãi rồi cũng buồn chán, tôi lại ngẩn ngơ nhìn quanh xem có thứ gì giải khuây. Tôi với tay lấy cái tai nghe được chuẩn bị sẵn, đeo lên tai, trên màn hình hiện lên vài bài nhạc, toàn là nhạc Việt, tôi chẳng biết bài nào. Vốn định qua loa chọn đại một bài, thì có một cái tên bất ngờ làm tôi ấn tượng: "Hương ngọc lan."

Tôi tưởng mình đã tan trong những âm thanh êm dịu ấy. Một giọng hát tuyệt đẹp, trong trẻo và ấm áp. Tôi chưa từng trông thấy hoa ngọc lan, nhưng gần như có thể mường tượng, đó hẳn là một loài hoa giản dị, thuần khiết nhưng toả hương nồng nàn.

Khi giai điệu lan toả trong tâm trí, tôi thấy có điều gì sáng lên - một khung cảnh xinh đẹp đến mơ màng. Kia là bầu trời cao thăm thẳm, mặt biển xanh biêng biếc, lấp lánh dưới ánh nắng. Và mơ hồ tôi thấy, một cô gái. Nàng xinh đẹp vô cùng, nước da trắng nõn, đôi mắt tròn xoe và ánh lên lấp lánh, có lẽ rực rỡ hơn cả nắng. Đôi mắt ấy sâu thẳm, chứa đựng cả đại dương mênh mông. Tôi nhìn, và đắm say.

Một cảm giác thân quen tôi đã thấy đâu đó gần đây. Tôi cứ thế sững người, tay chân rụng rời, miên man trong kí ức.

Bỗng thấy uất ức, những gì tôi vừa thấy, liệu có phải là thứ tồn tại trong trí nhớ của tôi, hay là trong những ảo mộng nào đó, nhưng dù là gì thì cũng thật đáng tiếc vì tôi không thể nhớ ra nó một cách rõ ràng. Nhưng tôi không quên khi tôi nhìn vào đôi mắt nàng, có cảm giác sẽ rất lâu sau này, mãi mãi về sau, tôi cũng khó lòng rung động trước đôi mắt nào khác.

- Quý khách ổn chứ ạ?

Tôi giật mình tháo tai nghe ra khi người tiếp viên nọ lay nhẹ tôi. Cô ấy đến để phục vụ bữa trưa. Tôi hơi lấy làm lạ vì đối phương cứ nhìn mình chằm chằm, bộ mặt tôi dính gì sao? Một luồng gió thổi qua, tôi thấy khoé mắt mình lạnh buốt.

Lúc ấy tôi mới hay mình đã khóc.

*

Uyên Linh đáp sân bay vào buổi chiều, cô lững thững kéo vali ra sảnh. Chẳng cần phải tìm kiếm, không khó để cô nhận ra một bóng dáng thân quen.

Mỹ Linh bận một một chiếc áo thun trắng, mặc quần jeans xanh, đi giày thể thao, mắt đeo kính đen. Điều khiến Uyên Linh sửng sốt là, mái tóc của nàng đã ngắn ngũn. Nàng vẫy tay với Uyên Linh từ xa, rồi hồ hởi bước vội đến, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ.

- Em bay có mệt không?

- Không sao, tôi đi cũng nhiều, nên quen rồi.

Nàng lúi cúi ôm hết hành lí của Uyên Linh vào người, mau chóng kéo cô ra xe.

Mỹ Linh để Uyên Linh ngồi vào ghế phụ, sau đó bản thân cũng vòng qua ghế lái. Hôm nay nàng đích thân đi xe đến đón cô. Vừa vào trong xe, nàng đã toan chồm qua thắt dây an toàn cho cô, nhưng Uyên Linh đã khéo léo tránh né. Cô đáp lại nàng một nụ cười ái ngại. Mỹ Linh bỗng thấy hơi tủi thân, nhưng rồi cảm giác ấy cũng mau chóng lắng xuống, Uyên Linh đã ở đây, vậy là tốt rồi.

- Em đói không? Chị đưa em đi ăn món em thích?

- Món tôi thích? - Uyên Linh ngạc nhiên.

- Sao em ngạc nhiên vậy?

- Tôi đâu có đặc biệt thích ăn món gì?

Mỹ Linh tự nhiên bật cười.

- Em là chúa sành ăn.

- Tôi á?

Sở dĩ Uyên Linh ngạc nhiên vì đúng là mấy năm này cô không có thèm ăn món gì. Mỗi bữa của Uyên Linh lúc nào cũng đầy đủ các món nào rau củ, nào các loại thịt, nhưng không phải do cô lựa chọn. Thực đơn do các bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng mà Quốc Thiên mời đến lên kế hoạch, tới bữa sẽ có người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp và nấu nướng. Uyên Linh chưa bao giờ thấy chúng hấp dẫn, nói chung là không tệ, không đói là được.

Mấy lúc buồn chán cô cũng ra ngoài tìm đồ ăn, nhưng mấy thứ thức ăn nhanh khô khan và nhiều dầu mỡ còn làm cô phát ngán hơn. Kinh khủng phải nói đến những lúc đi du lịch, vi vu ở nước này đến nước khác, bao giờ về lại Mỹ cũng sút đi mấy cân, vì không hợp khẩu vị.

- Chị có nhầm tôi với ai không? Tôi với ăn uống không có cảm tình lắm.

Uyên Linh mặt mày méo mó nhìn Mỹ Linh.

- Vậy luôn đấy?

Nàng cười giảo hoạt, Uyên Linh đâm ra thấy mình ngốc ngốc. Cô chẳng tranh cãi nữa, chỉ là thần người ra nhìn nàng.

Mỹ Linh đưa Uyên Linh tới một quán ốc quen, gọi ra một bàn đầy làm cô không khỏi bỡ ngỡ.

- Mấy lần trước đi diễn ở nước ngoài về, em toàn ngủ một mạch mới tối, xong ra quán này ăn ốc.

- Đi diễn? - Uyên Linh ngạc nhiên.

- Ừ? Sao thế?

- Tôi thì diễn gì? Diễn xiếc không?

Mỹ Linh cười, mắt nàng sáng lên lấp lánh.

- Thôi, không nhồi thông tin, em cứ từ từ tiếp nhận cũng được.

- Hả? Hỏi chơi thôi mà thật à? Tôi mà diễn xiếc chắc trông kì dữ lắm?

Khoé môi Mỹ Linh cứ cong lên, nàng không đáp, lúi cúi sắp xếp lại mấy đĩa đồ ăn trên bàn.

- Mau ăn đi không nguội lại mất ngon.

Uyên Linh cứ lúng ta lúng túng, hại Mỹ Linh phải săn sóc cô cả buổi trời. Ban đầu trông thấy cái gì cũng lạ, thẹn quá nên cô bảo không thích, chê đồ ăn màu mè phức tạp, không có dấu hiệu "healthy" lắm. Mỹ Linh năn nỉ mãi, đưa tới tận miệng cô mấy miếng, một hồi đã chén sạch cả bàn.

- Bảo là em sẽ thích mà em không tin!

Bị nàng trêu, hai má cô đỏ lên, cố lảng đi:

- Tôi... buồn ngủ rồi.

Vậy là nàng đánh xe đưa Uyên Linh về căn hộ của cô. Mọi đồ đạc vẫn còn nguyên như cũ, vì Mỹ Linh vẫn thường xuyên đến. Cách đây mấy ngày, hôm nào nàng cũng đến quét dọn lau chùi mọi ngóc ngách, đến lúc không tìm thấy được một hạt bụi nào mới thôi.

Đứng ở trước căn hộ, Mỹ Linh chần chừ không nhấn mật mã, nàng quay sang nhìn Uyên Linh, cẩn trọng hỏi:

- Em... có thấy gì quen thuộc không?

- Tôi không rõ...

- Đây là căn hộ của em.

Uyên Linh nhíu mày nhìn chăm chăm vào tay nắm cửa, im lặng thật lâu.

Trông thấy dáng vẻ cật lực đó của cô, nàng bỗng xót xa trong lòng, vội vươn tay tới vuốt nhẹ vào hàng chân mày thanh tú, cố làm cho nó giãn ra.

- Thôi, không vội làm gì.

Nói xong, nàng cũng nhanh chóng bấm mật mã vào nhà. Dẫu sao trong lòng cũng không tránh khỏi cảm giác mất mát, người đã đặt mật mã là sinh nhật nàng, nay đã chẳng còn nhớ nổi căn hộ này là của mình.

Uyên Linh dò xét bước vào trong, dáo dác nhìn quanh, xong buông ra một câu cảm thán:

- Tôi đúng là có gu đấy chứ?

Mỹ Linh cười.

- Ừ, lần đầu tới đây chị cũng nghĩ thế!

*

Có lẽ vì chặng bay dài, cộng với thay đổi múi giờ đột ngột, Uyên Linh vừa vào phòng đã ngả lưng ngủ say sưa tới khuya.

Lúc tỉnh dậy, đầu óc tê rần, cảm giác cứ hoang mang xa lạ. Cô trở mình, khẽ cựa quậy trong tấm chăn êm ái, cảm giác thật thoải mái và ấm áp, lúc này mới tìm thấy chút thân thuộc.

Cô mở hé đôi mi, nhìn quanh. Một căn phòng rộng, tông màu tối giản, ánh đèn vàng nhàn nhạt dịu mắt.

"Đây là phòng của mình trước đây sao?"

Trong này không có gì đặc biệt: một cây guitar treo trên tường, giá gỗ đầy sách, một cái giường rộng, tủ kê đầu giường và một cái bàn trang điểm.

Uyên Linh từ từ ngồi dậy, chậm rãi đi tới giá sách, liệu sẽ có thể tìm hiểu được những thứ mà Uyên Linh trước đây quan tâm?

Những quyển sách trên kệ hầu hết là về Phật giáo, tâm linh, và văn học, quả nhiên trùng khớp với sở thích của cô. Tuy nhiều quyển đã phai màu bìa, sờn gáy, giấy ố vàng nhưng tuyệt nhiên không phủ lấy một hạt bụi. Cô hoài nghi không biết đây có phải căn hộ mà chủ nhân đã vắng nhà ba năm?

Đột nhiên, một vật màu đỏ nổi bật thu hút sự chú ý của cô. Ngón tay thon dài vươn tới cầm lấy, là một tấm bưu thiếp. Trên đó có đề ngày tháng và một chữ kí tay rất đẹp.

"Đỗ Mỹ Linh?"

Nghe rất quen, là người phụ nữ đó nhỉ? Cô bâng khuâng nghĩ vậy. Lúc lật tới mặt sau đọc mấy dòng chữ nắn nót ở đó, Uyên Linh đã lặng đi rất lâu. Tay trái vô thức ôm lấy lồng ngực, tự nhiên đau nhói đến khó thở.

Tuy Uyên Linh không hoàn toàn tin tưởng vào những thứ cô thấy trước mắt, nhưng cô không thể chối bỏ những cảm xúc rất chân thật này. Cô tin rằng hẳn phải có một sự kết nối nào đó, rất chặt chẽ, của Uyên Linh, những khung cảnh này và người phụ nữ đó. Dù cô chưa thể hình dung được sự kết nối đó là gì.

Bỗng nhiên có tiếng đàn nho nhỏ vọng vào. Uyên Linh tò mò đẩy cửa ra quan sát. Thông qua lớp kính, cô thấy một phụ nữ ngồi ở ngoài ban công, mái tóc ngắn cũn, tay ôm đàn, chiếc miệng nhỏ nhắn ngân nga mấy câu hát cô chưa nghe bao giờ.

Cô vô thức tiến tới bên cạnh nàng. Mỹ Linh nghe tiếng đẩy cửa thì ngoái lại nhìn.

- Xin lỗi, chị làm em thức giấc sao?

- K...không. Không phải vậy...

Mỹ Linh ngẩng lên, một thoáng ngẩn ngơ:

- Em... sao thế?

- Tôi? Tôi làm sao?

Mắt Uyên Linh đỏ hoe, long lanh. Gương mặt hồng hào, dưới ánh trăng lại càng xinh đẹp diễm lệ.

Thấy đối phương cứ nhìn mình chằm chằm, cô ngượng ngùng thay đổi câu chuyện.

- Chị hát rất hay. Hình như tôi đã nghe ở đâu đó rồi?

Mỹ Linh cười.

- Em từng nghe cũng phải, chị nổi tiếng lắm đó!

- Vậy sao? Trông chị... không có vẻ gì giống người nổi tiếng.

Nàng vui vẻ đáp:

- Em đang chê hả? Trước đây em lại chẳng bao giờ chê chị. Này được dịp nghe cảm nhận thật sự của em.

- Ý tôi không phải vậy, chẳng qua vì trông chị rất mộc mạc, cái kiểu làm người ta thấy rất dễ gần và... dễ mến?

- Vậy hả? Vậy em có mến chị không?

Tự nhiên bị hỏi tới làm Uyên Linh khó xử, cô nín bặt không biết trả lời như thế nào.

Mỹ Linh ngược lại cười rất tươi, ánh mắt nàng sáng lên lấp lánh. Đột nhiên làm Uyên Linh thấy cả người như say sóng. Cô choáng ngợp trong cái sâu thẳm nơi đôi mắt nàng. Vậy mà cô còn tưởng sẽ mãi chẳng rung động trước đôi mắt nào, ngoài cái ánh nhìn trìu mến của người con gái trẻ tuổi mơ màng mới đây trong kí ức.

Mỹ Linh dịu dàng nói, giọng nàng êm ái ngọt ngào:

- Chị muốn để em tự cảm nhận mọi thứ, nhưng chị nóng lòng, sợ không đợi được lâu...

- Chị muốn nói tới chuyện gì?

Mỹ Linh gác cây đàn xuống, đứng dậy, chậm rãi bước tới đối diện với Uyên Linh.

Dưới vầng trăng sáng, nàng trao lên môi cô một cái chạm thật khẽ.

Uyên Linh sửng sốt nhìn nàng, nghe tim mình đập loạn.

Mỹ Linh lại rất bình thản mỉm cười, nhẹ tênh.

- Không cần quá căng thẳng, nụ hôn này không phải dành cho em.

Uyên Linh bỗng thấy bức bối khó chịu, ngang nhiên hôn người ta, giờ lại buông ra một câu lãng xẹt như thế? Đây không phải là kiểu người vô trách nhiệm, thích bông đùa quá trớn đó chứ? Trông chị ta không chút gì có vẻ là người như thế. Hay đây là kiểu giao tiếp xã giao cởi mở? Nhưng ở phương Tây người ta cũng không sỗ sàng đến thế... Châu Á là như thế này sao?

- Nhưng... chị vừa...

Uyên Linh đưa tay lên che miệng mình.

Mỹ Linh hơi cúi đầu, vòng tay tới ôm lấy Uyên Linh, nàng tựa vào lồng ngực cô, hai mắt nhắm nghiền. Nàng thỏ thẻ, giọng mềm lướt qua như tiếng gió thoảng:

- Đó là dành cho người con gái đã yêu chị...

"Chị rất nhớ em ấy, vậy nên, xin em... hãy mau mang em ấy trở lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro