Chương 4: trở về đi.
- U...Uyên Linh?
Mỹ Linh vừa đẩy cửa ra, đã thấy Uyên Linh đứng ở hành lang. Cô lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt không chút gợn sóng.
Quốc Thiên nghe thấy thì hốt hoảng, loạng choạng chạy ra.
Ánh nhìn của Uyên Linh lại dời sang anh.
- Em ở đây từ lúc nào? - Hơi thở của anh dần trở nên gấp gáp.
- Em mất trí nhớ, không mất nhận thức, ai có quyền quyết định cuộc đời của em?
Lòng bàn tay Uyên Linh nắm chặt, giọng điệu đanh lại, chất vấn anh.
- Uyên Linh không phải như em nghĩ, mình sẽ nói chuyện sau, nhé?
Quốc Thiên vươn tới nắm lấy tay Uyên Linh nhưng bị cô gạt ra.
- Làm sao anh biết em sẽ hạnh phúc hay đau khổ? Và kể cả em có đau khổ đi nữa, thì đó cũng là nỗi đau của em!
- Hai người đang giấu em chuyện gì sao?
Quốc Thiên lại một lần nữa muốn chạm vào cô, nhưng lần này không phải Uyên Linh, là Mỹ Linh đã gạt tay anh ra. Nàng chắn ở trước cô, trong lúc những ngón tay đã nhanh nhảu từ lúc nào, trượt từ cánh tay xuống, đan vào bàn tay Uyên Linh.
Cô có chút giật mình, thoáng bối rối.
Nàng kiên định nói:
- Uyên Linh sẽ cùng tôi trở về Việt Nam. Lúc đó em ấy sẽ có thể biết mọi chuyện mà em muốn biết.
Quốc Thiên lặng thinh, giương đôi mắt âu sầu nhìn Uyên Linh.
Mỹ Linh lại nói tiếp:
- Còn bây giờ...
Nàng chưa thốt ra câu, Uyên Linh đã nhẹ nhàng gỡ tay Mỹ Linh ra, cắt ngang lời nàng:
- Bây giờ...
Nàng có chút lúng túng, xoay người nhìn Uyên Linh.
Cô đột nhiên nói với nàng, bằng cái giọng điệu đều đều, đầy xa lạ.
- Chị đi đi.
Mỹ Linh nghe mưa trút xuống lòng mình, những cơn buồn da diết. Một Uyên Linh từng dịu dàng với nàng, ánh mắt nhu tình từng trao, và bàn tay ấm nóng từng đan chặt. Hoá ra đều là đã từng.
Nàng ngẩn ra nhìn cô một lúc, mím chặt môi. Trong lòng Mỹ Linh đầy ấm ức và buồn khổ. Nhưng nàng tuyệt nhiên chẳng nói thêm câu nào, cứ vậy lững thững bước đi. Bóng lưng cô độc xa dần, tiếng giày vang vọng trong hành lang lạnh buốt.
Uyên Linh cứ vô thức dõi theo nàng, Mỹ Linh càng đi xa, lòng cô lại giống như có lửa đốt, hình như cô đã quên mất chuyện gì đó.
Lúc sờ thấy túi quần mình lộm cộm, mới chợt nhận ra.
"Khoan..."
Nhưng khi bước chân bắt đầu di chuyển, đột nhiên cánh tay bị Quốc Thiên kéo lại.
- Uyên Linh, em đột ngột muốn trở về Việt Nam là vì người phụ nữ đó sao?
Quốc Thiên nhìn chăm chăm vào nàng dò xét.
- Phải.
Câu trả lời kiên định của cô làm trái tim anh thắt lại.
- Hai người gặp nhau từ lúc nào? Em... em nhận ra chị ấy rồi sao?
Uyên Linh nhận ra thái độ kì quặc của anh, sao có vẻ như Quốc Thiên đang lo lắng điều gì.
- Không. Nhưng em có cảm giác người đó rất quan trọng.
- Vậy còn anh? Em đã có chút kí ức gì về anh không?
Uyên Linh nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Quốc Thiên, thở dài.
- Anh về phòng nghỉ ngơi đi, ta sẽ nói sau vậy.
Uyên Linh vùng ra, chạy đuổi theo nàng. Thang máy vừa di chuyển xuống tầng, và đang tạm dừng ở tầng dưới, Uyên Linh đành lao xuống thang bộ dốc sức bình sinh mà chạy. Cô không biết vì sao mình gấp gáp, nhưng cô không thể ngăn được bản thân mình.
Cuối cùng cũng tới được tầng trệt, cô thở dốc bám vào tường để đi ra ngoài sảnh. Vừa lúc "ting" một cái, cửa thang máy mở ra. Hàng mi cong buồn bã rũ xuống, trông thấy Uyên Linh thì lại khẽ nâng lên. Dáng vẻ của cô làm nàng hết sức ngạc nhiên. Uyên Linh hơi cúi xuống, tay ôm hông thở dốc, mồ hôi túa ra đầm đìa trên trán.
- Có chuyện gì sao?
Nàng chầm chậm đi về phía cô, nhỏ giọng hỏi.
- Tôi đã định đưa cho chị cái này!
Uyên Linh lôi trong túi ra một tuýp thuốc bôi. Cô nặng nề chống thân mình đứng thẳng dậy, đưa tới cho nàng.
Mỹ Linh ngạc nhiên:
- Đây là gì?
Cô thở dài:
- Xem ra chị chẳng hề bận tâm tới nó thật.
Trong lúc Mỹ Linh còn đang ngẩn ngơ, cô đã kéo nàng ra khuôn viên bên ngoài, nhấn nàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ.
Uyên Linh khuỵ gối xuống dưới chân nàng, mở tuýp thuốc cẩn thận bôi lên đầu gối Mỹ Linh.
Mỹ Linh ban đầu là khó hiểu, ngạc nhiên rồi sửng sốt. Và bây giờ, khung cảnh trước mắt lại làm nàng cảm động muốn khóc. Nàng nhớ đến những ngày đã xa, một Uyên Linh mà nàng nghĩ đã cũ, một chuyện tưởng chỉ còn là đã từng...
"Mỹ Linh ngước lên nhìn cô, đôi mắt long lanh như sương sớm đọng trên mặt hồ. Một thứ sắc đỏ túa ra từ đầu ngón tay nàng. Trong lòng Uyên Linh như có ai đánh vào "binh" một cái. Cô vội vàng ngồi thỏm xuống dưới chân nàng, cầm lấy bàn tay mềm, đưa đầu ngón tay phớt đỏ đến gần rồi ngậm lấy.
Mỹ Linh khẽ giật mình một cái. Một cỗ ấm áp truyền đến đầu ngón tay nàng, làm sự đau rát kia cũng giảm đi mấy phần. Uyên Linh đang đăm chiêu, bỗng nhiên như có một dòng điện xoẹt qua. Không gian im như tờ, có thể nghe thấy tiếng gió rừng và tiếng suối róc rách, cả hơi thở vội vàng của người đối diện."
Không hẳn tất cả, dù rất nhiều chuyện đã không còn như xưa vì em đã quên hết thảy, nhưng có một thứ không hề thay đổi.
Uyên Linh vẫn là Uyên Linh. Và cho dù có phải nhìn nhận cô như một con người mới, thì nàng biết, rồi Uyên Linh vẫn sẽ lại làm nàng yêu cô, như cái cách ngày xưa cô đã làm.
Mà Mỹ Linh, lại vốn chưa từng ngừng yêu Uyên Linh.
Mắt bồ câu lại rưng rưng. Và ánh nhìn trìu mến đó đã thật sự làm trái tim Uyên Linh tan ra khi cô ngẩng lên đối mặt với nàng.
- Chị... sao thế?
Mỹ Linh vươn tay tới áp lên má cô, nàng nghiêng đầu mỉm cười, đôi mắt long lanh hơi híp lại.
Giọng nàng thỏ thẻ, êm ái tựa tiếng gió mùa xuân những đêm trăng sáng trong, ấm áp và nồng nàn.
- Lại gặp được em rồi.
- Ai cơ? - Cô khó hiểu hỏi.
- Uyên Linh trước kia.
- Tôi trước kia? Tôi trước kia thì thế nào?
- Em trước kia...
Nàng chậm rãi cúi xuống, đưa gương mặt thanh tú tiến đến thật gần Uyên Linh. Lúc hai trán khẽ chạm nhau, Mỹ Linh cũng khép hờ đôi mi, để nước mắt theo gò má lăn dài.
- Em trước kia, yêu chị.
*
Uyên Linh ngượng ngùng, mặt đỏ như vang. Cô hơi nghiêng đầu để lách ra khỏi sự tiếp xúc thân mật đó rồi loạng choạng đứng dậy.
- Chị... chị cầm lấy đi!
Cô đưa tuýp thuốc tới, ánh mắt dời đi nơi khác. Mỹ Linh cũng vươn tay tới đón lấy, nhưng thứ nàng nắm chặt, là cổ tay của Uyên Linh.
- Uyên Linh, mình về Việt Nam nhé?
Nàng muốn cô trở về, không chỉ vì nàng mà còn là vì Uyên Linh, vì những người hết lòng yêu thương và mong đợi em ở quê nhà.
- Tôi biết rồi, nhưng tôi cũng cần nói chuyện với chồng.
- Ch...chồng em? - Mỹ Linh sửng sốt.
Uyên Linh thở dài:
- Không hiểu sao anh ấy có vẻ rất buồn nếu tôi đi. Cũng đâu phải là đi luôn...
- Hai người lấy nhau lúc nào?
- Sao chị thắc mắc chuyện đó?
Nghe giọng Uyên Linh đều đều bình thản nhắc về một người khác, Mỹ Linh nghe đáy lòng dâng lên cảm giác tủi thân cùng cực.
- Vậy em không thắc mắc về sự tồn tại của chiếc nhẫn này sao?
Nàng giơ bàn tay thon ra trước mặt Uyên Linh, nắng xuyên qua kẽ lá, rọi vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của nàng, phát sáng lấp lánh.
Uyên Linh nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn trên tay nàng, rồi lại nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Đúng là cô đã từng thắc mắc về nó, nhưng sau đó chỉ bấm bụng nghĩ là trùng hợp. Vậy, không phải là trùng hợp sao?
- Uyên Linh, em...
Âm thanh khản đặc nghẹn ngào. Cô giật mình ngẩng lên nhìn nàng, khoé mắt Mỹ Linh đã lại ngân ngấn lệ trong veo, chúng sóng sánh ở đó nhưng tuyệt nhiên không rơi xuống. Đôi mắt tròn xoe và sáng lấp lánh, tựa đong đầy những hạt sương sớm mai.
- Em nên nhớ ra nhanh một chút...
Nàng lúi cúi cầm lấy giỏ xách đứng dậy, ánh mắt hơi ngước lên, trông xa xăm phía chân trời, cố giữ nước mắt không rơi.
- Chị có tuổi rồi...
*
- Vị thiên sứ đó đã kết thúc sinh mệnh của cô ấy mãi mãi như thế sao ông?
Ông lão đưa đến cho Uyên Linh một chiếc khăn tay. Cô hơi ngẩn ra một chút, sau đó mới chợt nhận ra nước mắt đã lã chã trên gương mặt mình.
- Không. Cô ấy đã trở lại một lần nữa, cho tới khi cô ấy cứu được người mình yêu.
- Bằng cách nào?
- Dù Laurence mắc trọng tội, nhưng tình yêu của nàng đã động lòng những vị thần. Họ đã đưa Laurence trở lại ngày trước khi người nàng yêu ra đi, và khi đó Laurence đã thật sự cứu được cô gái ấy.
- Tốt quá! - Uyên Linh mừng rỡ kêu lên.
- Nhưng...
Ông lão lại "nhưng", Uyên Linh lại cảm thấy bất an, cô nóng lòng nhìn ông lão.
- Cô gái đó lúc ấy không hề có ấn tượng gì về Laurence. Không lâu sau đó, cô đã đi lấy chồng.
- Trời... - Uyên Linh ngơ ngác, bất bình trước những trớ trêu của số phận và tình yêu.
- Laurence vốn đã trở thành một người thường, nên việc nàng vượt thời gian đã gây ra một sự biến động trong vũ trụ. Dòng thời gian giãn nở, nó rẽ nhánh và sinh ra những vũ trụ song song.
- Vậy liệu có vũ trụ nào họ yêu nhau?
Uyên Linh bâng khuâng hỏi.
Cô nhìn xuống mặt nước xanh biếc bên dưới lớp băng đến xuất thần, thấy gương mặt của mình phản chiếu.
Không nghe thấy động tĩnh từ người bên cạnh, Uyên Linh quay sang nhìn thì phát hiện bên cạnh cô chẳng có ai cả. Ông lão đã mất tăm từ lúc nào, chỉ còn tiếng gió heo hút thổi.
Uyên Linh sụt sùi, chắc do nhiễm lạnh, nước mũi cứ chảy ra. Cô cúi xuống nhìn chiếc khăn tay mà ông lão đưa cho cô lúc nãy, đó là một chiếc khăn mùi xoa trắng, bên góc có thêu hình hoa hướng dương. Đột nhiên, một giọt đỏ thẫm rơi xuống, thấm vào khăn. Uyên Linh hốt hoảng quệt mũi, hoá ra là chảy máu cam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro