Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mỹ Linh và tôi.

Mỹ Linh ngồi trên sofa, lẳng lặng quan sát căn hộ này. Không có gì thay đổi kể từ lần cuối cô đến. Mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp nhưng trên những chiếc kệ, đã phủ một lớp bụi mờ. Hẳn nó đã trải qua những ngày tháng rất cô đơn, vì chủ nhân không quay về.

Quốc Thiên ngồi đối diện nàng, trầm mặc một hồi. Cậu đưa tay lên day nhẹ hai thái dương, ánh mắt u sầu, lên tiếng:

- Vụ việc vừa rồi không phải là tai nạn.

Mỹ Linh nghe thấy thì nhất thời sửng sốt, đôi vai mềm yếu khẽ run lên.

- Chị đã nghe về hắn chưa? Gã đeo bám Uyên Linh.

Mỹ Linh lắc đầu, chăm chú lắng nghe.

- Hắn thích chị ấy đã hơn chục năm trước, có lẽ trở thành một nỗi ám ảnh khi không được đáp lại. Uyên Linh có một lần thậm chí đã suýt bị hắn xâm phạm... nếu em không đến kịp.

Quốc Thiên nhớ lại, liền cảm giác tâm can đau đớn cùng phẫn nộ. Gương mặt cậu đỏ lên, bàn tay vô thức nắm chặt lại.

Hai mắt Mỹ Linh mở to, nơi đáy mắt đã phủ sương mờ. Nàng không biết, nàng không biết gì cả...

Một hồi lấy lại bình tĩnh, Quốc Thiên nói tiếp:

- Gần đây, hắn lại tìm đến. Hắn đã theo dõi chị và chị Uyên Linh. Sau đó uy hiếp chị ấy bằng những tấm ảnh thân mật của hai người... buộc Uyên Linh phải xuất ngoại cùng hắn. Nhưng chị ấy không làm thế, Uyên Linh muốn chiến đấu để ở bên chị. Những gì tụi em đã làm, là cố gắng không để sự uy hiếp của hắn tổn hại đến chị.

Quốc Thiên u sầu nhìn Mỹ Linh, thấy ra sự run rẩy và hoảng loạn của nàng.

- Em tưởng tụi em đã thành công.

Quốc Thiên cười khổ. Ánh mắt rơi xuống trên mặt đất lạnh lẽo.

- Thế nhưng hắn không cam tâm... Trước khi bị bắt, hắn đã lẻn đến và động chạm vào xe của chị ấy...

Cậu ôm lấy đầu mình, gục xuống.

- Em chỉ biết chuyện khi bên phía công an lần theo dấu của hắn, phát hiện trên CCTV của hầm xe. Nhưng đã không kịp...

Nước mắt Mỹ Linh rơi xuống, nàng mím chặt môi kìm nén, run rẩy gạt đi.

- Vậy tại sao... lại không tìm thấy Uyên Linh? - Giọng nàng khản đặc, hỏi.

Quốc Thiên bất lực lắc đầu:

- Em không biết. Cảnh sát đã kiểm tra camera hành trình trước và trong xe, nhưng không có dấu vết. Hình ảnh cuối cùng của Uyên Linh, là giây phút chị ấy lao đến ôm lấy chị...

Từng câu từng chữ như những mũi dao xuyên qua trái tim nàng, đau thấu tâm can.

"Tại sao...tại sao những người con gái mình yêu thương đều sẽ rời xa mình như vậy..."

——

Hà Nội, 1/1997.

Buổi tối, trước khi Uyên Linh tan ca, một cô sinh viên tìm đến - trông hơi quen mắt, chắc là người trong nhóm hôm trước đi cùng Mỹ Linh. Em ấy đưa cho cô một thiệp mời.

- Ngày mai tụi em tổ chức giao lưu trong trường, chị đến nhé?

- Vì sao tôi cũng được mời? - Uyên Linh thắc mắc.

- Mọi người đều thích giọng hát của chị. - Cô nàng cười dịu dàng.

Uyên Linh mỉm cười, gật đầu, sẽ có Mỹ Linh ở đó không?

Cô nàng toan bước đi, bất chợt như nhớ ra điều gì, quay đầu lại nói lớn, ánh mắt sáng lên lấp lánh:

- À, em tên là Phương.

Uyên Linh hơi ngạc nhiên, xong cũng lịch sự cười đáp lại.

- Chị tên gì? - Cô sinh viên cất tiếng hỏi.

Giọng Uyên Linh nhẹ nhàng, trầm ấm, đáp:

- Uyên Linh.

Ánh mắt Uyên Linh thoáng chút suy tư, Mỹ Linh... nàng chưa từng hỏi tên cô.

——

Uyên Linh lần đầu đi vào nhạc viện. Nơi đây từng là giấc mơ của cô - một giấc mơ bị bỏ dở. Bố cô không cho phép Uyên Linh học nhạc, ông thậm chí đã đổ tâm bệnh vì Uyên Linh cố chấp đi theo con đường của mình. Cuối cùng cô đau khổ buông bỏ chấp niệm, chọn đại một trường đại học, nếu không thể là nhạc viện, bất kì nơi nào ở Hà Nội cũng tốt rồi.

Uyên Linh nỗ lực vùi đầu vào sách vở. Khuya đến, trốn ở một góc tủ tập hát. Những ngày cuối tuần, sẽ đi xem Mỹ Linh. Ngây ngốc suốt 4 năm Đại học. Một ngày, cô cầm chiếc bằng tốt nghiệp xuất sắc trên tay, quỳ dưới chân bố.

"Bố ban cho con sự sống, giờ con đã toại lòng bố. Hai từ "xuất sắc" này có thể cho con một công việc ổn định, một cuộc sống tốt, bố có thể yên lòng.

Nhưng bây giờ, xin cho con một lần được sống là chính con - con chỉ có một lần được sống.

Nếu như con thất bại, con sẽ tiếp tục sống như bố muốn, nhưng nếu con thành công, xin hãy để con được sống cuộc đời của mình..."

Nhưng Uyên Linh con, một khi đã quyết tâm làm điều gì, thì không thể thất bại.

Kết quả là cô đã thành công giành giải quán quân cuộc thi âm nhạc năm đó. Bố cô dù không muốn, nhưng vẫn phải bất lực nhìn Uyên Linh từ bỏ tấm bằng Đại học để chạy theo ước mơ ca hát. Ông không biết, giấc mơ thật sự của cô, còn xa lắm mới chạm đến được.

Cô thật ra chỉ muốn, được ở bên một người.

Uyên Linh bước vào một gian phòng rộng lớn. Phương - cô nàng sinh viên hôm qua trông thấy Uyên Linh đã vội vã chạy ra đón, kéo tay cô đi tới. Sinh viên tụ tập ở đây rất đông. Một sân khấu đơn giản được dựng lên, nhưng không thiếu thứ nhạc cụ nào.

Uyên Linh nhìn quanh, không tìm thấy nàng.

Bọn họ tụ tập ca hát, đúng là sinh viên nhạc viện, ai cũng hát rất hay. Uyên Linh không hề phủ nhận, nhưng cô vẫn cảm thấy không đủ, những giọng hát ấy, luôn thiếu một thứ gì đó...

- Chị, hát một bài đi. - Phương lay nhẹ tay Uyên Linh.

Cô lắc đầu:

- Thôi, chị không muốn...

Nhưng Phương không cam tâm, cô nàng kéo tay Uyên Linh đứng dậy, nói lớn:

- Tới lượt chúng tôi nhé!

Nhiều người ở đó từng đến quán cà phê nhận ra Uyên Linh, bọn họ xôn xao vỗ tay. Náo nhiệt một hồi, cô đã bị đẩy đến trung tâm từ lúc nào.

Đã lỡ thì cũng đành. Lâu rồi, cô không hát cho ai nghe, ngoài chính bản thân mình. Nhưng lúc này, ca khúc Uyên Linh muốn hát, không có ai biết.

Cô mượn một chiếc guitar, đeo lên vai. Đàn lên một bài hát, nhớ tới một buổi tối dưới ánh đèn sân khấu, trong cơn mua phùn nhè nhẹ, Mỹ Linh đến cùng với chiếc ô và nỗi nhớ nhung giày xéo những ngày cách xa...

"Nhủ lòng mình, phải quên để bước tiếp..."

Thứ giai điệu đầy thổn thức vang lên, chiếm trọn trái tim những kẻ yêu nhạc. Chạm đến sợi dây cảm xúc của những người đã, đang và sẽ yêu ai đó... Âm thanh rất tình, nhưng lại đau đáu những nỗi niềm day dứt khôn nguôi.

Chiếc cửa được đẩy ra nhẹ nhàng, một cô gái nhón nhén bước vào, rồi lặng yên đứng đó, ngẩn ngơ.

"Và em hứa, sẽ quên anh anh đừng buồn
Xoá hết đi tình yêu xưa bỏng cháy
Thiêu đốt em mỗi khi đông lạnh về..."

Đoạn cao trào của bài hát, Uyên Linh nhắm nghiền mắt, âm thanh cũng trở nên nghẹn ngào. Một giọt nuớc mắt lặng lẽ rơi xuống.

"Với em giờ này..."

Câu hát đầy run rẩy cất lên. Cuối cùng, không thể cất lên nữa.

Bầu trời không đổ mưa như hôm ấy, nhưng lòng cô vẫn ướt đẫm. Vì nàng không đến, cùng chiếc ô trên tay.

Uyên Linh hít một hơi sâu, đưa tay lau nước mắt, tháo cây đàn xuống. Cô nói lời xin lỗi, rồi bước ra ngoài.

Bước chân thật vội, rồi chậm dần lại, tới lúc đứng yên bất động. Ở phía đó, nơi cánh cửa đã đóng lại im lìm, là một thân ảnh nhỏ bé quen thuộc: Mỹ Linh.

- Chị Uyên Linh! - Một giọng nữ gọi với theo cô.

Phương bước tới, trong sự ngạc nhiên của Mỹ Linh, cô nàng kéo lấy cánh tay Uyên Linh, lo lắng hỏi:

- Chị ổn không?

Uyên Linh khéo léo rụt tay lại né tránh, vặn ra một nụ cười:

- Không sao. Chị chỉ ghé qua được một lúc, tới giờ phải trở lại quán.

Phương luyến tiếc, bảo:

- Vâng, vậy chị đi nhé, lần sau tụi em lại đến quán.

Lúc đi ngang Mỹ Linh, Uyên Linh muốn nói gì đó. Nhưng hàng mi cong của nàng lại khẽ cụp xuống né tránh. Cô nén xúc động, bước vội qua.

Uyên Linh đi rồi, nàng lại ngoái đầu nhìn theo, trầm mặc.

Phương lúc này mới để ý đến Mỹ Linh.

- Sao em đến muộn vậy?

Mỹ Linh sực tỉnh, ậm ừ đáp:

- À... em có chút việc. Nhưng mà, chị biết người vừa rồi sao?

- Chị Uyên Linh ấy hả? - Phương nói.

Mỹ Linh chậm chạp gật đầu, nàng còn không biết tên của chị ấy. Là Uyên Linh sao?

- Chị nhân viên ở quán cà phê hôm nọ chúng mình đến ấy, em nhớ không? Chị đã mời chị ấy đến đây.

Mỹ Linh khẽ cắn môi, nghĩ ngợi. Phương lại vô tư cười, nói tiếp:

- Chị ấy hát hay nhỉ?

Mỹ Linh gật đầu, đáp:

- Đúng là như vậy...

Bất chợt, gương mặt Phương thoáng hồng hào, nói nhỏ vào tai Mỹ Linh:

- Chị... thấy thích thích...

Mỹ Linh giật mình, tròn xoe mắt nhìn Phương. Nhưng cô nàng lại rất tự nhiên, rạng rỡ nở nụ cười. Trong lòng Mỹ Linh dâng lên những xúc cảm kì lạ.

——

Sau khi buổi giao lưu kết thúc, Mỹ Linh không trở về ngay. Nàng loay hoay do dự, đi tới đi lui một hồi, quyết định ghé qua nơi Uyên Linh làm việc.

Lúc bước gần đến chiếc cửa gỗ, thấy một cô gái tươi cười đi ra.

"Chị Phương?"

Mỹ Linh bất giác thụt lùi mấy bước, toan quay đầu đi thì bị gọi lại.

- Mỹ Linh?

Nàng lúng túng khựng lại, phát hiện bốn ánh mắt đang chăm chăm vào mình. Ngoài chị Phương còn có... người ấy.

- Em chưa về sao? Đi đâu đấy? - Phương vô tư hỏi.

Nàng không tập trung vào Phương, mà ngại ngùng nhìn vào mắt cô gái đang đứng bên trong dõi ra, ngập ngừng:

- À... em để quên đồ ở đây...

- Vậy sao? Thế sao không vào lấy đi?

Mỹ Linh lúng túng, vội gật đầu, tiến thẳng vào trong. Nàng muốn thoát khỏi cảm giác kì lạ này, giống như bị tra xét. Nàng có làm gì sai đâu nhỉ? Sao đột nhiên lại cảm thấy sợ sệt. Phương cũng mỉm cười rồi rời đi.

Mỹ Linh cắm mặt xuống đất, không dám ngẩng lên nhìn Uyên Linh, vì nàng biết, đối phương đang nhìn chăm chăm vào nàng.

Uyên Linh thấy nàng cứ im lặng, đành lên tiếng trước:

- Em muốn uống chút gì không?

- À... không ạ. Chị... - Nàng ấp úng.

- Sao thế?

Nàng kéo nhẹ vạt áo cô, ánh mắt rũ xuống:

- Chị khỏi ốm chưa?

Uyên Linh nhìn dáng vẻ của nàng, lòng không khỏi xôn xao:

- Chưa hẳn. Chị ít khi ốm, nhưng đã ốm rồi thì dai lắm...

Còn một câu cuối, không thốt ra thành lời.

"Cũng giống như việc chị yêu em..."

- Hơn cả tuần rồi, vẫn chưa khỏi sao? - Nàng lo lắng hỏi dồn.

Uyên Linh nhìn nàng, thoáng chút u sầu:

- Ừ, hơn cả tuần rồi... đợi mãi không thấy em đến.

Mỹ Linh lúng túng. Nàng nghe ra giọng Uyên Linh vẫn còn hơi khan, tự nhiên thấy xót xa.

- Chị có đi khám không? Có phải chỉ cảm mạo thôi không mà sao mãi không khỏi?

- Cơ thể chị, chị biết mà, cảm mạo thôi.

Uyên Linh ngừng một lúc, lại nhỏ giọng nói:

- Ngoài ra, còn có...

Mỹ Linh chau mày, lo lắng, chờ đợi.

- Bệnh tương tư.

Nói xong, Uyên Linh cười.

Mỹ Linh tròn xoe mắt nhìn cô, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, trong lòng hỗn loạn. Lại còn tương tư? Tương tư ai?

Mỹ Linh định nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng. Một hồi, như bắt được sợi dây cứu sinh, liền bảo:

- Em đến để lấy áo.

Uyên Linh không phát hiện ra cảm xúc nào của nàng, hơi hụt hẫng một chút, đáp:

- À, xin lỗi nhé, chị không biết em sẽ đến nên không mang theo. Mai em có đến không?

Mỹ Linh nghĩ ngợi một lúc, nói:

- Không ạ... Vậy thôi, em về.

Uyên Linh có chút hụt hẫng, rồi lại vô cùng sốt ruột, vội níu lấy tay nàng:

- Em không bận gì chứ? Ở lại thêm chút được không? Tan ca xong chị ghé qua nhà lấy áo, sẵn tiện đưa em về nhà. Nhé?

Nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của Uyên Linh, nàng muốn từ chối cũng không thể nói ra thành lời. Hoặc, chính lòng nàng thật ra không muốn từ chối...

Uyên Linh đã mua trả góp luôn con xe Cub của chủ quán, vì dạo này cô cũng có một số việc cần đi lại nhiều. Cô vừa đăng kí một lớp học nhạc lí. Uyên Linh vốn rất muốn học từ bé, nhưng bố cô không cho. Sau này lớn, lại càng không có thời gian để học.

Uyên Linh yêu âm nhạc, thế giới ấy đong đầy xúc cảm và đam mê bất tận. Những ngày trượt dài trong nỗi buồn, âm nhạc chính là phương thuốc chữa lành tốt nhất mà Uyên Linh có. Nhưng cũng giống như những tình yêu khác, ta không thể giữ lấy tình yêu nếu chỉ bằng lòng yêu tha thiết. Tình yêu còn cần được nuôi dưỡng bằng rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc và cả kiến thức nữa. Được sống cuộc đời thứ hai, thay vì trách móc và chới với mãi, cô muốn tận dụng quãng thời gian này, để học, để làm những điều mà Uyên Linh trước kia chưa thể làm.

Cô chở nàng về, dựng xe trước cổng căn trọ, đi vào trong lấy áo cho nàng. Mỹ Linh tự nhiên cũng leo xuống, theo cô đi vào trong. Lúc Uyên Linh đang loay hoay gấp áo khoác của nàng bỏ vào túi. Mỹ Linh đã nhanh nhảu phát hiện một cuốn sách đang kê ở đầu giường.

Nàng ngạc nhiên nói:

- Chị có cuốn này sao?

Uyên Linh ngẩng lên nhìn, thì ra nàng đang nói về cuốn "Mỹ Linh và tôi".

- À, chị mua ở hiệu sách gần đây.

- Khoảng gần ba tuần trước? - Nàng lục lọi kí ức, mài mại nhớ lại.

- Ừ, khoảng đấy, sao em biết?

- Hôm đấy em cũng đến. Khi đó, chị đã mua mất cuốn cuối cùng.

Hóa ra, lại đã gặp nhau từ trước nữa. Uyên Linh tự hỏi, không biết lúc nào mới thật sự là lần gặp đầu tiên của cô và nàng.

- Chị đã đọc xong chưa? Cuốn sách này thế nào?

Uyên Linh đưa chiếc túi đựng áo khoác đến cho nàng, nói:

- Em chú ý đến cuốn sách này vì nó có tên em sao?

Mỹ Linh gật đầu, ánh mắt sáng lấp lánh, đón lấy chiếc túi cô đưa tới. Uyên Linh như rơi vào ánh mắt nàng, vô thức nói:

- Chị cũng thế.

Gương mặt Mỹ Linh thoáng hồng lên, nàng cầm luôn cuốn sách, cắm mặt lủi ra cửa.

Lúc đưa nàng về tới, Mỹ Linh trèo xuống, lại định chuồn luôn vào nhà. Uyên Linh bất ngờ lên tiếng:

- Này!

Nàng giật thót, quay mặt lại.

Uyên Linh nghiêng đầu nhìn nàng, chỉ vào cuốn sách trên tay Mỹ Linh, nói:

- Em định cầm luôn hả?

- Ối! - Nàng hốt hoảng, xấu hổ đưa lại cho Uyên Linh. Không biết từ lúc nào, tự nhiên lại tò tò cầm đồ của người ta đi luôn.

Uyên Linh nhìn dáng vẻ của nàng thì phì cười:

- Hôm nay em sao thế?

- Kh...không làm gì có sao. Trả cho chị, chị cầm đi. - Nàng lúng túng.

Uyên Linh lắc đầu, cười hiền:

- Em thích thì cứ giữ đọc, cuốn sách đó đáng lẽ thuộc về em - chị nhận ra điều đó ngay từ khi đọc được những dòng giới thiệu đầu tiên.

- Sao thế? - Nàng tò mò.

- Em cứ đọc rồi sẽ biết.

Nói rồi, Uyên Linh quay đầu xe, vẫy tay tạm biệt nàng. Mỹ Linh đột nhiên cảm thấy sốt ruột, có chút hấp tấp, gọi:

- Chị!

Uyên Linh chống chân xuống, nhìn nàng.

Mỹ Linh ngập ngừng một hồi, hàng mi cong chớp chớp, chiếc môi nhỏ khẽ mấp máy:

- Chị tên gì?

Nàng cuối cùng cũng hỏi. Tới giờ phút này, Uyên Linh mới cảm nhận được sự tồn tại của mình trên thế gian này - rõ ràng hơn bao giờ hết.

- Uyên Linh. - Cô trả lời.

Nàng nở nụ cười, rạng rỡ như nắng xuân.

- Chị về nhé, Uyên Linh!

Uyên Linh chạy bon bon khắp phố phường, tự nhiên cảm thấy yêu thành phố này vô kể.

——

Mỹ Linh lật sách ra xem, đọc một hồi, hai má đỏ ửng:

"Trước hết tôi phải giới thiệu Mỹ Linh như một sinh-vậ­t-đẹp-nhất-đời. Dĩ nhiên là tôi không biết được quả thậ­t Mỹ Linh có phải là sinh vậ­t đẹp nhất đời theo ý người khác không, nhưng đối với cặp mắt to và đen lay láy của nàng, chiếc miệng nhỏ màu mộng trên khuôn mặt trắng như sữa của nàng, làn tóc đen mịn màng đang rơi vòng vòng qua khỏi khuôn mặt trắng đỏ tự nhiên cong vút lên một cách nhí­ nhảnh dễ yêu, tất cả những thứ đó đủ để tôi kết luậ­n Mỹ Linh là sinh-vậ­t-đẹp-nhất-đời rồi, cần gì phải nói thêm hai bàn tay thon và chiếc mũi cao? Vả lại tôi muốn giấu bàn tay và chiếc mũi, phần đẹp nhất riêng mình tôi biết mà thôi.

Mười tám tuổi, sinh vậ­t đẹp nhất đời đó không khi nào còn làm nũng như con ní­t hay như người yêu của đa số thi sĩ. Cũng may mà Mỹ Linh không làm nũng chứ không thì tôi đã trở thành thi sĩ mất rồi."


"Cuốn sách đó đáng lẽ thuộc về em - chị nhận ra điều đó ngay từ khi đọc được những dòng giới thiệu đầu tiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro