Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: tận cùng nỗi đau.

Toàn thân tôi cứng đờ, tưởng như chết đứng. Tôi trân trân nhìn em, giống như để xác thực kia có phải là em hay không.

Mái tóc, khuôn mặt, ánh mắt, đôi môi, không sai một ly nào. Em đã ở trước mắt tôi, không phải chỉ trong những tưởng niệm. Một Uyên Linh bằng xương bằng thịt đã ở ngay đây.

Sao tôi quên được em, sao tôi có thể nhầm lẫn em, khi em dường như đã sống trong tôi, là một phần của tôi. Trừ khi tồn tại hai Uyên Linh trên đời, trừ khi đây chỉ là ảo ảnh về em.

Tôi vẫn chưa thôi ngỡ ngàng để có thể định hình được hạnh phúc đang đến gần khi tôi nhìn thấy em lần nữa. Vậy mà nỗi đau đã vội vàng đánh tới như thể sợ rằng tôi sẽ kịp sướng vui.

Tôi và Uyên Linh hết lần này tới lần khác chia xa, trong lúc yêu thương vô vàn. Nỗi đau càng thêm sâu, khi hạnh phúc như cơn gió đã treo ta lơ lửng trên xanh thẳm bầu trời. Rồi rơi xuống. Bàn tay nhỏ bé của tôi, cứ hoài như vậy, vuột mất em.

Lại trong lúc tôi tưởng mình đã chết tâm, rằng đôi mắt tôi mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có thể thu lại hình bóng em, thì em đã xuất hiện trước mặt tôi.

Mà đôi môi nhỏ kia, em vừa nói gì thế?

"Chị là ai?"

Giá mà tôi cũng chẳng biết mình là ai.

Nhưng đáng buồn là, tôi biết. Tôi là người mà Uyên Linh đã dùng cả sinh mệnh của em để yêu thương, và là kẻ khao khát được yêu em bằng cả sinh mệnh mình.

Nhưng hình như người đó cũng vừa chết rồi - người sống trong tình yêu của em, đã chết ngay khi em nhàn nhạt thốt ra đầu môi: "chị là ai?"

Giờ thì tôi chẳng là ai nữa. Vì em đã quên tôi.

*

Mỹ Linh ngồi thụp xuống mặt đất, trong sự ngỡ ngàng của Uyên Linh. Nàng giống như người mất hồn, cơ thể không còn chút sức lực, ánh mắt cụp xuống u sầu.

Uyên Linh nhìn chăm chăm vào nàng, cố vắt não mình để nhớ ra người trước mặt. Nhưng tâm trí đã bị cuốn đi từ lúc nào.

Mặt trời dần khuất phía xa, buông lại mấy vệt nắng yếu ớt vương trên gương mặt nàng. Gió heo may thổi, làm mấy lọn tóc óng mượt bay tán loạn.

Chỉ có một điều Uyên Linh nhận ra vào lúc này: nàng quá đỗi xinh đẹp.

Nỗi u sầu trong đôi mắt nàng làm Uyên Linh thấy nghẹt thở. Cô khẽ lay nhẹ tay nàng. Lúc hai bàn tay chạm nhau, một thoáng sửng sốt.

Trên ngón áp út của nàng, một vật nhỏ bé lấp lánh, vô tình, lại giống hệt với thứ đã neo trên ngón áp út của Uyên Linh từ lúc nào chính cô cũng không biết.

Mỹ Linh cũng đã phát hiện ra. Môi nàng lúc này mới nhoẻn lên một nụ cười, mà nụ cười sao buồn khổ. Tay còn lại của nàng vươn lên cầm lấy tay Uyên Linh, miết nhẹ lên ngón áp út của cô.

Cảm giác mềm mại, rồi lại ướt át nóng hổi, thứ gì đó lách tách rơi trên bàn tay cô. Trời chiều không mưa, kia là giọt châu sa rơi xuống nơi đáy mắt bồ câu của nàng.

- Em vẫn còn đeo nó.

Nàng nghẹn ngào nói.

Uyên Linh hơi nhíu mày, trong lòng cồn cào khó tả.

- Sao thế? Đây là nhẫn cưới của tôi.

Nghe mấy lời buông ra từ miệng Uyên Linh, Mỹ Linh không cầm được cười lên một tiếng. Chẳng hề hước gì, một tiếng ấy vang lên, nước mắt lại càng tuôn ra như thác đổ.

- Ừ. Em đã được đeo nó trong lễ cưới của mình. Nhưng lời thề nguyện của em, em có còn nhớ không?

- Xin lỗi, nhưng...

Mỹ Linh nhìn thấy sắc mặt của Uyên Linh, không có gì trông giống như là cô nhớ. Vậy ra, cô đã quên, quên nàng, quên cả tình yêu ấy, đành lòng quên hết thảy.

Không đợi Uyên Linh nói xong, Mỹ Linh đã không thể kìm nén, nỗi buồn như vũ bão dâng lên từ nơi đáy lòng, điên cuồng trút ra khoé mắt, bật lên thành những tiếng kêu thống thiết.

"Cái miệng nhỏ của em... vừa hứa yêu một người khác."

"Không phải, những lời đó em nói cho chị..."

"Mỹ Linh yêu...

Em là Trần Nguyễn Uyên Linh, xin nhận chị Đỗ Mỹ Linh làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với chị, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chị mọi ngày suốt đời em."

Uyên Linh đột nhiên sốt ruột, nóng nảy, vội vã ôm chầm lấy nàng. Hơi ấm ấy làm Mỹ Linh mềm nhũn như nước. Nàng bấu chặt vào cánh tay cô, nấc lên nghẹn ngào:

- Chị nhớ em quá, Uyên Linh...

Nhìn người phụ nữ nhỏ bé ấy nép vào trong lòng mình oà khóc, trái tim Uyên Linh như bị ai xiết chặt lấy đầy đau đớn. Cô không biết phải làm sao, cô hận chẳng thể đánh chết mình vì không thể nhớ ra nàng. Nhưng hơn hết thảy, cô ước gì nàng đừng khóc nữa, giọt nước mắt rơi ra từ khoé mi nàng, cứ mỗi một giọt đều cứa vào lồng ngực Uyên Linh. Tâm hồn cô như muốn rách toạc ra, vì những âm thanh yếu ớt đầy thống khổ kia.

- Đừng khóc nữa, làm ơn. Đừng khóc.

Uyên Linh càng cố vỗ về nàng, Mỹ Linh lại càng khóc thảm.

Một góc phố vắng, nắng chiều dần tắt, hai bóng dáng hao gầy trượt dài trên mặt đất.

Còn điều gì sẽ đau đớn hơn nữa trong đời nàng?

*

- Chị ở đâu? Tôi đưa chị về.

Mỹ Linh đột nhiên níu chặt cánh tay cô, ra sức lắc đầu:

- Không... em đừng đi...

- Tôi chẳng đi đâu cả, tôi sẽ đưa chị về mà?

- Rồi sau đó?

Đôi mắt bồ câu tròn xoe cứ lấp lánh nhìn cô, làm Uyên Linh không khỏi lay động.

- Tôi phải làm sao đây?

Cô vô thức buông ra một câu, đầy bất lực cùng khổ sở.

- Ở lại đi.

Uyên Linh ngẩn ra nhìn nàng, Mỹ Linh lại một mực kiên định.

- Em hãy cứ ở lại thôi. Em chẳng nhớ cũng được... em ở đây là tốt rồi... vậy là tốt rồi.

Cô không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn nàng, nghe nàng nói, lòng cô lại dấy lên mấy nỗi xót xa không rõ hình thù, hay nguyên do. Và vì như vậy, cô như bị nhấn chìm trong vũng lầy tội lỗi.

- Tôi xin lỗi.

- Đó không phải là điều em nên nói khi ta gặp lại nhau như thế này...

- Em... em lẽ ra nên nói khác. Lẽ ra em nên nói, từ giờ ta sẽ không xa nhau, em sẽ ở bên chị... em lẽ ra nên nói những điều như vậy...

Nàng vẫn chưa thôi xúc động. Mỗi lần cố nói, lại là một lần nghẹn ngào.

- Trước đây, mối quan hệ của chúng ta là gì?

Uyên Linh hỏi nàng. Mỹ Linh rơi vào trầm mặc.

Là gì thế?

Chúng ta là gì của nhau?

Họ yêu nhau tưởng như chết đi sống lại mấy lần rồi vẫn cứ yêu đúng một người là đối phương. Vậy rồi sau cùng họ là gì của nhau?

Xã hội với những định kiến khắc nghiệt đó, cuộc sống với những biến cố trớ trêu nó tạo ra, cuối cùng biến hai con người tưởng như khắc cốt ghi tâm giờ trở thành xa lạ.

Đau đớn quá!

Một người nhớ tất cả, còn một người lãng quên. Nhưng cả hai trái tim cùng một nỗi đớn đau tột cùng.

- Nếu em đã quên rồi, thì nói ra cũng chẳng còn nghĩa lí gì.

Nàng nhàn nhạt nói.

Uyên Linh buông ánh mắt đầy ưu tư nhìn nàng. Họ cứ im lặng như vậy ngồi bên nhau thật lâu. Trời sập tối, chỉ còn ánh đèn đường nhàn nhạt hắt hiu. Chiếc đồng hồ cơ trên tay Uyên Linh cứ "tíc tắc" kêu lên báo hiệu mỗi giây trôi qua.

Rất lâu sau đó, cô mới ngập ngừng lên tiếng.

- Tuy tôi không hiểu tại sao... nhưng, tôi cũng không muốn xa chị.

*

Quốc Thiên nắm lấy tay Uyên Linh, chặt đến mức làm cô thấy bàn tay mình đau nhói.

Cô hơi cau mày, lí nhí:

- Đau em...

- Nhất thiết phải đi sao, Uyên Linh?

- Vậy tại sao em lại không nên đi chứ?

Quốc Thiên không trả lời được. Anh buông nàng ra, một tay chống lên tường, tay còn lại vỗ mạnh vào trán mình. Gương mặt Quốc Thiên đỏ bừng, căng ra, gân xanh trượt dài từ thái dương lên những đường chân tóc.

Uyên Linh chưa bao giờ trông thấy Quốc Thiên với dáng vẻ thế này. Cô có chút lo lắng, chậm rãi tiến tới, gọi khẽ:

- Thiên, anh ổn chứ?

Quốc Thiên thở dài, cố dịu giọng:

- Không sao đâu.

Đột nhiên có tiếng chuông. Uyên Linh có chút ngạc nhiên, rồi cũng từ từ tiến ra mở cửa. Lúc cánh cửa kia bật mở, trái tim cô nhảy thót lên cổ họng.

Nàng không nói là nàng sẽ đến.

- Chị?

Mỹ Linh đối mặt với cô, nở một nụ cười hiền. Đột nhiên, nụ cười tắt ngóm, khi ánh mắt nàng dõi vào trong căn hộ, và trông thấy người đàn ông kia.

Uyên Linh cũng trông theo ánh nhìn của nàng, phát hiện Quốc Thiên đang sửng sốt nhìn ra phía họ.

- Quốc Thiên? Sao cậu lại ở đây?

- Hai người quen biết nhau sao? - Uyên Linh ngạc nhiên hỏi.

Quốc Thiên đứng như trời trồng, bàn tay anh buông thõng và những ngón tay không giấu được run rẩy.

- Chuyện gì đã xảy ra ở chỗ này vậy? Cậu cũng biết chuyện này sao? - Mỹ Linh không thể kiểm soát được âm lượng giọng nói của mình, nàng hỏi dồn dập, xong lại quay sang Uyên Linh - Em có thể nhận ra cậu ấy sao?

- Sao thế? Anh ấy là chồng của tôi.

Sét đánh ngang tai. Mỹ Linh bần thần nhìn Uyên Linh, mấy lời sắp nói cũng đều nghẹn ứ nơi cổ họng.

Quốc Thiên không dám nhìn vào mắt Mỹ Linh, mồ hôi túa ra đầm đìa. Anh bước tới, nắm lấy tay Uyên Linh, kéo cô lùi vào trong mấy bước.

- Anh cũng làm sao thế? - Uyên Linh cau mày nhìn Quốc Thiên.

- Hai người lên tiếng đi chứ? - Cô nóng nảy nói.

- Em là vợ của anh, chúng ta đã kết hôn với nhau, em chỉ cần biết và nhớ điều đó là được.

Quốc Thiên hôn lên trán Uyên Linh, nhỏ giọng nói:

- Em hãy trở vào phòng đi. Anh với cô ấy cần nói chuyện một chút, lát nữa anh sẽ giải thích tất cả với em.

Uyên Linh không cam tâm, cô nhìn cả hai người một hồi, cũng đành bất lực bỏ vào trong.

Quốc Thiên kéo Mỹ Linh ra ngoài, đóng cửa lại, dẫn nàng tới lối cầu thang thoát hiểm.

Mỹ Linh vùng ra, kêu lên:

- Quốc Thiên? Một nửa sự thật thì không phải là sự thật! Cậu lừa dối!

Gương mặt nàng đỏ bừng vì tức giận, đáy mắt long lanh ứ đọng như sắp sửa trực trào.

Anh vặn ra một nụ cười khổ sở:

- Lừa dối? Uyên Linh đã phải chịu bao nhiêu đau khổ vì chị. Rồi sau đó? Kể cả khi em ấy tưởng như đã không còn trên đời này nữa, chị chẳng buồn bao lâu, rồi người ta vẫn trông thấy chị vui vẻ, cuộc sống của chị vẫn sung túc, chị vẫn đầu ấp tay gối với người đàn ông của chị. Trong khi đó...trong khi đó thì tôi...

Quốc Thiên chống tay vào tường, cúi gằm mặt xuống cố che giấu đi gương mặt méo mó đau đớn của mình.

- Giờ thì chị có tư cách gì?

- Cậu nghĩ cậu biết tất cả? Cậu nghĩ là cậu đúng sao?

- Buông tha cho em ấy đi. Uyên Linh sẽ có được một cuộc sống mới, giờ em ấy chẳng nhớ gì cả. Điều đó sẽ tốt hơn, là nhớ mãi những kí ức đau buồn, nếu chị yêu em ấy, chị hẳn biết điều gì là tốt nhất cho Uyên Linh?

- Giờ cậu còn dạy tôi cách để yêu một người?

- Chị, em chẳng dạy dỗ ai cả. Em chỉ cố hết sức để bảo vệ người mình yêu.

- Cậu giấu diếm sự thật và lừa dối như vậy là vì Uyên Linh thật sao?

Quốc Thiên đột nhiên ấp úng không đáp được.

- Cậu chỉ làm vì bản thân cậu thôi!

Mỹ Linh chẳng muốn đôi co, nàng thật sự cảm thấy kiệt quệ sau trận vừa rồi. Trong một thời gian ngắn, và quá nhiều đả kích.

Nàng mệt mỏi bước về phía cửa thoát hiểm để trở lại ngoài hành lang.

Trước lúc nàng mở cửa, Quốc Thiên thốt lên mấy lời nghẹn ngào:

- Chị Mỹ Linh, em chỉ muốn Uyên Linh được bình an và có một hạnh phúc trọn vẹn...

Anh tựa lưng vào tường, ánh mắt đỏ hoe.

- Chị rời đi đi, được không?

Mỹ Linh khựng lại, im lặng hồi lâu.

- Tôi sẽ làm thế, nếu đó là điều em ấy muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro