Chương 3: đương độ xuân thì.
Ps: Các bạn ơi, wattpad đang bị lỗi, tải app VPN về mở lên mới fix được á :((
———❤️🩹———
Hôm nay Uyên Linh tan ca sớm. Lúc thấy cô khoác áo chuẩn bị ra về, Mỹ Linh đột nhiên hớt hải:
- Ơ, hôm nay chị về sớm thế?
- Sao thế? Em đang đợi chị à?
Gương mặt nàng thoáng hồng lên, Mỹ Linh cũng đeo giỏ xách vào, bước ra. Tay nàng cầm một cái túi, đưa đến cho cô:
- Áo khoác của chị, em đã giặt phơi từ đêm qua.
Uyên Linh nhận lấy, mở túi ra xem, một hương thơm nhàn nhạt toả ra, rất dễ chịu.
- Thơm quá... - Cô không khỏi cảm thán.
Lúc bắt gặp ánh mắt tròn xoe của nàng, Uyên Linh có chút áy náy:
- Xin lỗi nhé, áo của em chị vẫn chưa kịp giặt...
Mỹ Linh lắc đầu, cười:
- Không sao. Hôm khác cũng được.
Lại còn có hôm khác... Lại sẽ được gặp nàng...
- Chị đưa em về nhé? - Cô mở lời.
Nàng chỉ khẽ gật đầu.
Uyên Linh dắt ra chiếc Honda Super Cup, đội mũ vào xong cũng cẩn thận đội cho nàng. Rồi cô vỗ vỗ lên yên sau, nói:
- Xe mượn của chú chủ quán, trông ngầu không?
Mỹ Linh cười tít mắt, từ tốn ngồi lên, đáp:
- Ngầu cực!
Xe chạy vi vu trên các con phố, ngang qua những toà nhà cổ kính. Tay Mỹ Linh nắm lấy vạt áo cô, giữ hờ. Hà Nội thân yêu ơi, Uyên Linh yêu nơi này biết mấy, vì có nàng ngồi ở sau xe.
Lúc gần đến nhà, Mỹ Linh đột nhiên nói:
- Hay là... mình đi dạo thêm chút nữa nhé?
Lòng Uyên Linh vốn đang nặng nề vì giây phút sắp lìa xa, nghe một câu của nàng... lập tức đạp số huỳnh huỵch, 180 độ quay đầu.
Cô đưa mặt ra đón lấy từng cơn gió vẫn miên man thổi, trong lòng cũng phấp phới, nói lớn:
- Tại sao không?
——
Hồ Gươm lộng gió, những gốc liễu già sà xuống mặt hồ. Hai bóng dáng song hành bên nhau.
Mỹ Linh vô thức lẩm nhẩm mấy câu hát vui tươi.
- Chị rất thích nghe em hát... - Uyên Linh lên tiếng.
Mỹ Linh nghiêng đầu nhìn cô, trông chờ.
- Giọng hát cứ xuôi đi như những gợn sóng nhỏ trên làn nước trong vắt... Có lúc lại cuồn cuộn sóng trào, nồng nàn và mãnh liệt...
Nàng nghe xong thì mỉm cười:
- Em cũng rất thích nghe chị hát...
Uyên Linh ngạc nhiên nhìn nàng. Ánh nhìn của Mỹ Linh lại rơi xuống mặt đất, ngượng ngùng.
- Thích từ lần đầu nghe thấy...
Uyên Linh bỗng cảm thấy mủi lòng. Cô tự hỏi, thời điểm cô đi thi VietNam Idol, Mỹ Linh tuy tỏ vẻ rất gắt gao với cô, nhưng có phải thực ra trong lòng nàng, cũng đã rất thích nghe cô hát... Giống như Mỹ Linh tuổi hai mươi hai...
- Những lời nói của em, rất có ý nghĩa với chị đấy!
Nàng xấu hổ quá, đánh nhẹ vào vai cô một cái, trêu:
- Chị là người hâm mộ em chứ gì!
Uyên Linh gật đầu:
- Sau này em còn có hàng triệu người hâm mộ. Em sẽ là ca sĩ hàng đầu Việt Nam.
- Chị còn biết tiên đoán? - Nàng lườm nguýt.
- Nghe hay đấy? Em muốn chị xem gì cho em không?
Uyên Linh ngồi xuống chiếc ghế gỗ ven hồ, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình. Nàng cũng ngồi xuống, nhìn cô nói:
- Em muốn biết về mối tình đầu của em? Không biết người ấy sẽ trông như thế nào?
Uyên Linh không chắc về điều này, nhưng cô không nghĩ ra ai khác...
- Một anh chàng nhạc sĩ điển trai? Em nghĩ sao?
- Cũng hay phết!
Uyên Linh bỗng dưng trầm mặc rất lâu, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định. Một hồi, nhỏ giọng nói, giống như chỉ đang nói cho chính mình.
- Vậy nếu là một cô ca sĩ thì có được không?
Mỹ Linh nghe chữ có chữ không, nhíu mày hỏi lại:
- Chị nói sao?
Uyên Linh giật mình, xua tay bảo:
- Không... không có gì đâu.
Bỗng nhiên cô hắt xì mấy cái, cái mũi nhỏ cũng hồng lên.
- Chị cảm sao? - Nàng lo lắng hỏi.
- Ừ, một chút, nhưng không sao.
Nàng đưa tay chạm tới lên trán cô, lập tức cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng.
- Chị sốt rồi! - Mỹ Linh kêu lên.
Uyên Linh nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra.
- Chị đưa em về nhé?
Mỹ Linh cũng chỉ im lặng gật đầu. Lúc đưa nàng về tới cửa nhà, Uyên Linh gật nhẹ một cái thay cho lời chào rồi quay xe đi. Mỹ Linh định nói gì đó nhưng lại thôi, bần thần đứng trông theo bóng cô đến lúc khuất xa, chỉ còn lại nàng với màn đêm im lìm.
——
Sáng hôm sau, Mỹ Linh thức dậy từ rất sớm, nàng nhanh chóng thay quần áo rồi bắt xe đi ngay đến nhạc viện. Không hẳn là nhạc viện, hôm nay nàng không có lịch học, nàng muốn ghé qua quán cà phê nơi chị ấy làm việc...
Mỹ Linh đầy mong đợi bước vào, nhưng lập tức hụt hẫng, như cả người rơi xuống. Chị ấy không có ở đây.
Một cậu thanh niên đứng ở quầy, thấy nàng, ngạc nhiên:
- Ca sĩ Mỹ Linh?
Mỹ Linh cười ngượng, hỏi:
- Cho hỏi, bình thường có một chị gái làm việc ở đây, hôm nay chị ấy không đi làm sao?
- À, hôm qua chị ấy bị sốt nên xin về sớm. Sáng nay thì xin nghỉ, chắc không khoẻ.
Nỗi thất vọng thoáng hiện trên gương mặt nàng. Chị ấy vốn đã không khoẻ từ hôm qua, nhưng nàng không hề để ý. Bây giờ nàng không biết tìm chị ấy ở đâu, không biết bất cứ thứ gì từ chị ấy. Lúc này mới bất chợt phát hiện, cả cái tên của chị ấy nàng cũng không biết...
Tự nhiên nàng cảm thấy thật tệ.
Cậu thanh niên kia lại đi đến, hỏi:
- Có việc gì gấp không? Tôi có địa của chị ấy.
- Thật sao? - Nét mừng rỡ không giấu được, hiện lên trong ánh mắt nàng.
——
Tay nàng cầm khư khư mảnh giấy nhỏ, lò dò đi theo địa chỉ. Cuốc bộ loanh quanh mấy con hẻm, một hồi lâu, mới đứng trước căn trọ nhỏ, chống tay lên gối thở hì hục.
Đang không biết phải làm sao, đã thấy bóng dáng quen thuộc tiến tới. Gương mặt chị ấy tái mét, đôi môi khô khốc, ánh mắt sâu hoắm mệt mỏi. Những bước đi yếu ớt, tay cầm một túi bóng nhỏ, bên trong là đủ thứ loại thuốc.
Uyên Linh thấy nàng thì vô cùng sửng sốt.
- Em... sao em đến đây?
- Em đến quán nhưng không thấy chị...
Đột nhiên Uyên Linh ho sặc sụa, nàng dìu cô vào trong. Lúc chạm vào người Uyên Linh, Mỹ Linh phát hiện cô vẫn đang sốt rất cao.
Nàng nhỏ giọng trách móc:
- Hôm kia chị cứ để ướt mưa, chị bảo chị không sao... rồi bây giờ chị ốm...
Để Uyên Linh ngồi lên giường, nàng lập tức loay hoay tìm chỗ rót nước cho cô uống thuốc. Uyên Linh mệt mỏi ngả lưng ra sau, thở dốc, mồ hôi túa ra đầm đìa.
Nàng lúng túng, có chút hốt hoảng, vội vã đi lấy khăn thấm cho cô.
Uyên Linh mệt mỏi thiếp đi. Trong cơn mê man, không biết bao lần cô trông thấy nàng - một Mỹ Linh đằm thắm, dịu dàng, những vết chân chim in hằn nơi khoé mắt.
Uyên Linh không sợ trời, không sợ đất, cô hiên ngang, ung dung, tự do tự tại, yêu nàng, khao khát nàng. Còn Mỹ Linh, nàng sợ hãi đủ điều, nàng có biết bao nhiêu nỗi lo, nhưng nàng vẫn bất chấp cả những điều đó - đổi lại một Uyên Linh - ngoài yêu nàng, chẳng biết phải làm gì.
Tình yêu của Mỹ Linh không bao giờ phô trương, nhưng luôn làm cô cảm thấy mình nhỏ bé trước nàng.
"Mỹ Linh yêu, em rất nhớ chị..."
Một giờ sau đó, Uyên Linh mới lười biếng mở hé mắt ra khi bị đánh thức bằng mùi thức ăn thơm thoang thoảng, cái bụng đói meo đã đánh trống biểu tình. Cô lò dò đi tới bếp, thấy cô nàng tóc ngắn xinh đẹp đang loay hoay khuấy nồi cháo trắng nóng hổi. Uyên Linh vừa trong cơn mơ bước ra, lòng đầy nhớ nhung xúc động, từ phía sau ôm choàng lấy nàng.
- Mỹ Linh... - Cô gọi tên nàng như vốn thân quen.
Nhưng không nhận được lời hồi đáp thân thuộc.
- Chị... sao tự nhiên lại thế? Em... ngượng.
Mỹ Linh hơi giãy ra. Uyên Linh thoáng giật mình. Gương mặt tròn trĩnh, ánh mắt trong vắt và ngây thơ, đôi môi nhỏ chúm chím. Nàng còn trẻ. Mỹ Linh vẫn đương độ xuân thì...
Nàng thời nào cũng thế, vẫn luôn xinh đẹp, duyên dáng và không ngừng khiến cô thổn thức. Nhưng Mỹ Linh tuổi trẻ không yêu cô, người yêu cô là Mỹ Linh của hai mươi bảy năm sau...
Chỉ có cô, vốn vẫn luôn yêu nàng, từ những ngày chính cô còn là một đứa nhóc chân đất hiên ngang.
- Chị... xin lỗi.
Uyên Linh rũ mắt xuống, áy náy trong lòng.
Mỹ Linh cố lảng đi, tiếp tục chuyên tâm vào bếp núc. Một hồi, xong xuôi, nàng tắt bếp, quay sang nói với cô:
- Em nấu được ít cháo trắng cho chị... uống thuốc rồi thì nhớ mau chóng ăn, đừng để bụng đói.
Sau đó, nàng loay hoay thu gom đồ đạc của mình.
- Em về nhé?
Uyên Linh thoáng hụt hẫng, nhưng cũng mở lời:
- Để chị đưa em về.
Nàng lắc đầu:
- Không cần đâu, chị đang ốm mà, nghỉ ngơi cho khoẻ nhé!
Nàng ngập ngừng một lúc rồi ấp úng nói:
- Em không giỏi nấu ăn... nhưng... chị ăn tạm cho đỡ đói...
Nói rồi, Mỹ Linh nhanh chóng rời đi. Để lại một mình Uyên Linh, trong khoảng không cô đơn và trống vắng, lòng nhiều nghĩ ngợi.
——
Hôm sau, Uyên Linh đi làm lại. Mũi vẫn còn sụt sùi, ho khan nhiều, nhưng có thể nói tạm thời không thấy mệt lắm, nên đi làm, ở nhà rất buồn. Hơn nữa là... cô sợ nàng ghé qua sẽ không tìm thấy cô.
Vậy mà nàng không đến.
Cả một tuần dài đằng đẵng, không thấy Mỹ Linh đến nữa.
Chắc cô đã làm nàng sợ hãi?
Sắc vàng của ánh mặt trời khi xế bóng rồi chuyển sang đỏ lựng và tím ngắt trong những buổi chiều hoàng hôn luôn là cảnh đẹp làm say lòng người.
Uyên Linh ôm chiếc guitar cũ mèm, cất được mấy câu hát thì gục xuống, nước mắt chảy như mưa.
Xế chiều, Hà Nội vội vàng hơn đôi chút. Nhưng chút nữa thôi, khi trời vừa sập tối, mọi thứ lại trở về với vẻ đơn sơ và bình yên vốn có của nó. Một Hà Nội cổ kính, yên lặng. Thời này, buổi tối vẫn chưa nhộn nhịp như chục năm sau.
"Yêu một nơi chốn cũng giống yêu một người, không phải chỉ chắt lọc những gì tinh túy đẹp đẽ để ngợi ca tán thưởng, mà học cách song hành với những gì rất đỗi bình thường, thậm chí tẻ nhạt. Như những buổi chiều không có gì đặc biệt với tắc đường, đón con, chợ muộn, cà phê, chạy bộ... Tình yêu có thể nhen nhói từ xúc tác ồn ào nhưng ăn sâu bén rễ từ âm ỉ bình lặng đó.
Từng đấy món ăn giản dị quê mùa lặp đi lặp lại năm này qua năm khác, chừng ấy yêu thương nhung nhớ ấp ủ trong trái tim khối óc mỗi người, vì những điều đơn sơ đó chứ chẳng phải gì to tát sẽ trở thành chiếc neo vững chãi níu chúng ta lại sau mọi chông chênh thăng trầm.
Ngồi xuống trong ánh nắng hiu hắt của xế chiều Hà Nội để biết rằng luôn có nơi chờ ta khi tuổi xế chiều, thôi tiếc nuối năm tháng cuồng nhiệt của tuổi trẻ và sợ sệt trước khi tuổi già ập tới. Khẽ khàng và nhẫn nại, sự bao dung của thành phố nghìn năm này như vòng tay của người mẹ, luôn luôn dang rộng, chở che cho tất cả."
Ít nhất lúc già đi, cô sẽ có nàng trong vòng tay.
Mỹ Linh đương độ xuân thì, nàng trẻ trung và xinh đẹp, nhưng không dành cho Uyên Linh. Bất quá, dù biết như thế, cô vẫn cứ luôn yêu nàng. Không thể ngừng yêu nàng. Mỹ Linh dù ở thời nào, vẫn làm con tim Uyên Linh thổn thức nhớ thương.
Cô vì nàng, đã đi qua từng ấy những tháng năm cô độc. Cô độc thêm nữa cũng không sao...
Nhưng, phía cuối con đường kia, Mỹ Linh liệu có còn ở đó, đợi cô?
——
2024
Mỹ Linh xuất viện. Đã hơn hai tuần kể từ khi tai nạn xảy ra. Vụ tai nạn tràn ngập khắp mặt báo, không phải vì tính chất nghiêm trọng của nó mà vì nghiêm trọng như vậy nhưng lại không có thương vong. Quốc Thiên đã kịp thời lo liệu, thông tin của người gặp nạn hoàn toàn được giữ kín chặt chẽ.
Mỹ Linh chỉ bị chấn thương nhẹ, nhưng để đảm bảo an toàn, Anh Quân cho nàng xét nghiệm đủ thứ, chụp X-quang, PET, MRI,... không thiếu một thứ gì. Sau đó, buộc nàng phải ở lại bệnh viện theo dõi, những vết thương của nàng được các nhân viên y tế chăm chút từng tí một, đã nhanh chóng lành lại.
Có lẽ, gia đình nàng và Anh Quân vẫn còn rất sợ hãi khi nghe tin nàng xảy ra tai nạn, dù bác sĩ bảo nàng không sao, ai cũng lo lắng đến quá lên, cuống cuồng.
Thân thể nàng ổn. Nhưng tinh thần Mỹ Linh lao dốc không phanh. Hơn hai tuần ở bệnh viện, từ lúc tỉnh dậy, nàng không ngừng hỏi về Uyên Linh. Mỹ Linh ngày nào cũng khóc, nàng khóc cả khi chìm vào giấc ngủ.
Nhưng Uyên Linh không đến thăm nàng.
Gia đình thậm chí phải mời đến một chuyên gia tâm lý để chữa trị cho nàng. Nàng không ngừng gặp ác mộng, giãy giụa, khóc lóc. Mỹ Linh phải được kê một số thuốc an thần mới có thể ngủ yên.
Ngay khi xuất viện, nàng lập tức tìm đến nhà Uyên Linh. Mỹ Linh nóng nảy, nhấn chuông điên cuồng rồi đập mạnh vào cửa.
Có tiếng động từ bên trong, mắt Mỹ Linh đã ngân ngấn nước. Cửa mở, nàng lập tức lao đến, rồi khựng lại.
- Chị Mỹ Linh?
Không phải Uyên Linh. Là Quốc Thiên.
Nàng ngơ ngác nhìn, cả người như rớt vào hố sâu vô định. Thất vọng. Não nề. Đau đớn.
Mỹ Linh tính bỏ đi, Quốc Thiên vội vàng giữ nàng lại.
- Uyên Linh mất tích rồi. - Giọng cậu run rẩy.
Bước chân Mỹ Linh nặng nề, dính chặt lấy mặt đất không nhấc nổi, ánh mắt đầy hoảng loạn nhìn Quốc Thiên.
Lúc Uyên Linh ở hai mươi bảy năm trước gục đầu xuống khóc, Mỹ Linh ở thời điểm hiện tại, nước mắt cũng tuôn ra như thác đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro