Chương 2: vết thương chưa lành.
"Mình đã gặp nhau lâu rồi..."
Giọng Uyên Linh ủ rũ, nặng nề, như có ngàn tâm tình khó nói. Mỹ Linh nghe ra. Trong lòng cũng có chút xung động. Đôi bàn tay đang đặt ở trên lưng Uyên Linh, nhẹ nhàng xoa xoa, vỗ về.
- Đối với chị quan trọng là bây giờ em đã ở đây, sau ngần ấy năm. - Mỹ Linh dịu dàng nói.
Uyên Linh nghẹn ngào, giọng nói đã hơi khản đặc:
- Mỹ Linh...
Chỉ là nghe thấy tên mình, mà nàng đã mủi lòng đến thương. Kéo nhẹ Uyên Linh ra, đưa đôi bàn tay mềm áp lên mặt cô. Có dùng chút lực, nên làm hai má Uyên Linh bị ép cho phồng lên, đôi môi nhỏ chu ra chúm chím. Cô cảm nhận được người kia cũng đang vô vàn yêu thương mình, nên lại càng thêm mếu máo nũng nịu.
- Nãy giờ em toàn kêu tên chị trống không.
Thấy người đối diện bắt đầu được nước làm tới, nên Mỹ Linh liền lật ngược tình thế, làm ra vẻ lườm nguýt, nhưng môi mỉm cười, chỉ toàn thấy cưng chiều. Uyên Linh biết Mỹ Linh có ý trách, nhưng không hề giận cô, nhưng nếu đó là việc khiến Mỹ Linh thấy không thoải mái, cô sẽ không làm vậy nữa. Cô thương Mỹ Linh, chỉ muốn chiều theo ý nàng.
- Không được sao? Vậy em sẽ thôi ngay.
Mỹ Linh lắc đầu, vươn nhẹ bàn tay vuốt lên mái tóc nâu cam của Uyên Linh:
- Nhưng không sao, đã yêu Uyên Linh đến mức em muốn gọi chị thế nào cũng được.
Uyên Linh bỗng giật thót, thu người lại. Đôi mắt tròn xoe nhìn Mỹ Linh - lạ lẫm - như không chắc đây có phải là Mỹ Linh?
Mỹ Linh cũng ngạc nhiên trước hành động của cô, đôi bàn tay nàng hẫng trong không trung:
- Sao vậy?
- Chị đừng nói linh tinh đấy nhé!
Uyên Linh cố xây nên một tường thành vững chắc, rồi cầm trái tim hỗn loạn của mình trốn vào trong đó. Hết sức đề phòng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí. Là của Mỹ Linh. Nàng mở điện thoại ra xem. Cái tên trên màn hình khiến cho Uyên Linh hơi chùng xuống. Mỹ Linh nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng đàn ông. Nàng đưa mắt nhìn Uyên Linh, rồi bước ra phía gần con suối nhỏ để nghe điện thoại.
- Từ hôm diễn ở Mây Đà Lạt xong thì em qua chỗ của Uyên Linh, thoải mái lắm, căn hộ ở ngay suối, em thích mùi thơm của cỏ non, có cả ngọc lan. Em cũng rất thích khí hậu Đà Lạt. Chỉ không yêu bằng Hà Nội...
- Chắc là ngày mai em sẽ bay về...
- Goodnight anh.
Tiếng tít tít trên điện thoại vừa vang lên. Một hòn đá nhỏ bay vụt ngang qua Mỹ Linh, tiếng gió rít qua làm nàng khẽ giật mình. Hòn đá chạm mặt suối, rồi trượt một đường dài trên nước. Mỹ Linh quay lưng lại, Uyên Linh đã bước đến từ lúc nào. Ở đây tối quá, Mỹ Linh không nhìn rõ mặt cô, chỉ lờ mờ thấy đôi mắt sáng long lanh hơi rũ xuống.
- Sáng mai chị về. Khi nào em quay về Sài Gòn?
- Đã muốn về rồi sao?
- Chắc mai Mỹ Anh và người yêu của con bé sẽ sang đón Lilo và Latte, hai đứa nó cũng kết thúc chuyến đi chơi rồi. Nếu chị bay về trước, em giữ hai cún cho tới lúc tụi nhỏ đón giúp chị được không?
- Được, đừng lo.
Nói rồi, cô lại nhìn xa xăm, tay nhặt một hòn đá, ném đi. Đá nhỏ nỗ lực trượt trên mặt nước vài bước nhảy ngắn, rồi cũng chìm xuống, không động tĩnh. Uyên Linh cười buồn: "Sẽ luôn như thế..." Cô thì thầm với chính mình, rồi quay lưng đi vào trong.
Lúc Mỹ Linh ôm Latte và Lilo vào trong, đã thấy ở quầy bar trong phòng khách, Uyên Linh đang lặng lẽ rót thứ chất lỏng màu đỏ mận vào chiếc cốc thuỷ tinh sáng bóng. Nàng nhẹ tay đặt hai chú cún xuống, nhanh chóng bước về phía Uyên Linh.
- Sao giờ này còn uống rượu?
Uyên Linh vẫn không nhìn tới nàng, cầm ly thuỷ tinh trên tay, lắc nhẹ, rồi đưa lên môi. Mỹ Linh không cản cô, chỉ im lặng đứng ngay đối diện. Vị cay nồng chạm đến đầu lưỡi, Uyên Linh khẽ nhíu mày một chút, rượu dần vơi. Ánh nhìn của Mỹ Linh trượt từ ly rượu, xuống cổ, rồi đôi vai trần của Uyên Linh. Tay nàng vô thức vươn ra muốn chạm vào, nhưng Uyên Linh đã khéo léo né tránh. Mỹ Linh rụt tay lại, đôi mắt bồ câu long lanh động lòng người.
- Em có lạnh không? Chị lấy khăn choàng cho em nhé?
- Không sao. Em cũng quen rồi. - Uyên Linh nhàn nhạt đáp, lại tiếp tục rót đầy thứ chất lỏng cay nồng kia vào ly.
- Sao lại uống rượu giờ này? - Mỹ Linh không khỏi nôn nóng, lặp lại câu hỏi.
- Em thích thôi, có đôi khi, đâu nhất thiết phải có lí do nhỉ?
- Ừ, chị cũng khó chịu, không rõ lí do.
Mỹ Linh buột miệng buông một câu không đầu không đuôi, rồi quay lưng bỏ vào phòng. Uyên Linh ngẩn ra một chút, không rõ cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì. Cũng không tài nào nắm bắt được tâm tình của người kia. Tay vô thức vươn lên vò đầu, tóc bay tán loạn.
Mãi đến khi một vầng sáng nhỏ xuất hiện nơi cuối chân trời, Uyên Linh mới rời khỏi phòng khách. Cô không nhớ mình đã khui bao nhiêu chai rượu, chỉ thoáng nghe có một âm thanh hơi chói tai. Cô muốn uống nữa, nhưng không tài nào tìm thấy ly rượu, xung quanh hơi tối, và đầu óc thì quay cuồng. Cô trở về phòng ngủ. May mà vẫn trở về được phòng ngủ. Đến lúc cuộn tròn trong chăn mới phát hiện chiếc giường hôm nay hơi chật, xoay qua xoay lại rất vướng víu. Uyên Linh khó chịu, tự nhiên bật khóc. Tiếng thút thít nho nhỏ trong đêm, như sợ kinh động đến ai kia ở phòng bên cạnh. Uyên Linh đem chăn phủ lấy mặt mình, nấc nghẹn.
Khóc một lúc, rượu càng thấm sâu, mệt mỏi cùng xúc động làm cô rơi vào mê man, mơ hồ.
"Mỹ Linh."
Uyên Linh cất lên âm thanh nhỏ nghèn nhẹn nơi cổ họng, lẫn trong tiếng thút thít, xé lòng.
"Trước kia Mỹ Linh ghét em..."
Cô ấm ức buông ra mấy câu không rõ đầu đuôi. Không to không nhỏ, không rõ nói cho ai nghe hay nói với chính mình.
"Mỹ Linh có biết...hức...có biết là em tổn thương thế nào..."
"Em ước gì em cũng ghét được chị...nếu vậy em đã không khổ tâm ngần ấy năm trời..."
"Mỹ Linh...em ước gì..."
Nước mắt cô lại rơi không thể kìm nén được. Uyên Linh thu người lại, vươn tay ôm lấy đầu gối, cuộn một cục tròn trên giường hệt một chú mèo cô đơn.
"Mỹ Linh...em ước gì em không yêu chị."
Một lực nhẹ nhàng chạm vào Uyên Linh, cố gắng làm cơ thể cô duỗi ra, thuận thế cho một hơi ấm tiến tới, đem Uyên Linh đang khóc tới mềm nhũn ấn vào trong lòng mình.
Gương mặt đẫm nước của Uyên Linh bỗng ngập tràn trong mềm mại và ấm áp. Cô không rõ cảm giác này đến từ đâu, đôi mắt sưng húp cũng không buồn mở lên nổi, tay chân cũng buông thõng, chỉ có lệ nóng hổi vẫn không ngừng tuôn.
Cho đến lúc, Uyên Linh cảm giác hơi khó thở, cơ thể cô bị ép chặt đến mức không thể động đậy. Uyên Linh muốn nhúc nhích cái đầu để thoát ra tìm không khí. Nhưng trên đỉnh đầu cô có một thứ gì đó kê lên, có chút lực. Uyên Linh khó khăn ngước lên, trong lúc đó, chiếc mũi vô tình cọ cọ vào nơi mềm mại, Uyên Linh tưởng như chăn gối cũng đang run rẩy mỗi lần cô cố chuyển động. Tự nhiên cảm thấy có thể thoát ra dễ dàng hơn được chút, Uyên Linh cố mở mắt ra để quan sát.
Hư hư thực thực.
Là Mỹ Linh.
Uyên Linh ngẩn ngơ thật lâu, không rõ tình huống này là gì. Đột ngột, trong bóng đêm, dưới thứ ánh sáng yếu ớt đang cố xuyên qua lớp rèm voan trắng...
"Tách"
Một hạt ngọc lấp lánh rơi xuống, chạm lên trán Uyên Linh, rồi trượt dài xuống hốc mắt cô, chảy theo sống mũi, làm ướt lại dòng lệ vừa chớm khô trên mặt Uyên Linh.
Gì vậy?
Ai đang khóc?
Mỹ...Linh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro