Chương 2: tình thơ.
Cả buổi tối Uyên Linh yên lặng không nói, chỉ say sưa nhìn nàng. Mỹ Linh xinh đẹp, nàng trẻ trung, căng tràn nhựa sống. Mắt bồ câu đen láy, trong veo và lấp lánh ánh sáng tươi vui. Gương mặt tròn trĩnh, mái tóc ngắn dễ thương vô cùng. Giọng hát của nàng thời kì này - chính là độ vàng son.
- Chị gái, sao chị không hát nữa? - Cậu bạn chơi guitar hỏi Uyên Linh.
Lúc này cô mới giật thót, nàng cũng dõi mắt nhìn về phía cô. Uyên Linh xua tay:
- Tôi đang trong giờ làm việc.
- Lần sau tụi em có tổ chức một buổi giao lưu trong trường, chị đến không?
- Nếu có thể...
Uyên Linh cười, ngập ngừng đáp, nhìn về Mỹ Linh. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, cảm giác có một luồng xung điện mạnh mẽ truyền tới. Uyên Linh nhớ cảm giác này - mỗi khi cô nhìn vào đôi mắt bồ câu trong veo của nàng.
Trời sập tối, đổ cơn mưa phùn nhè nhẹ.
Nhóm sinh viên cũng rời đi, thưa thớt dần cho đến khi chỉ còn lại nàng. Mỹ Linh yên lặng ngồi trong góc, hướng ra cửa sổ, một mình. Uyên Linh mang đến cho nàng một cốc latte nóng - đặc biệt theo công thức dành riêng cho Mỹ Linh.
Nàng ngạc nhiên, ánh mắt tròn xoe nhìn cô. Một thoáng, gương mặt Uyên Linh đã hồng lên, cô yêu ánh mắt của nàng.
- Cho em sao? - Giọng Mỹ Linh mềm mỏng như cánh hoa rơi ngoài hiên nhà.
- À...chị...em...
Uyên Linh có chút không quen với xưng hô này. Lúng túng một hồi, sự tập trung lại rơi vào mắt nàng. Đôi mắt bồ câu tròn xoe, trong vắt, nơi khoé mắt... không tìm thấy những nếp gấp nhỏ. Nàng - mới hai mươi hai.
Uyên Linh hít một hơi dài, nhẹ nhàng thở ra.
- Em uống cho ấm, chị pha nhiều sữa hơn, không sợ mất ngủ đâu.
Mỹ Linh nhìn làn khói mỏng nghi ngút toả lên, nàng đưa tay chạm vào cốc, một cảm giác ấm áp lan toả trên từng đầu ngón tay. Môi nàng nở nụ cười.
- Cảm ơn chị.
Mỹ Linh chăm chú vào bông hoa màu trắng trong cốc, hỏi:
- Đây là gì thế?
Uyên Linh lúc này mới nhận thức ra, những năm này cà phê ngoại nhập như latte hay capuchino,... đều chưa phổ biến ở Việt Nam. Có lẽ, Mỹ Linh còn chưa biết, đây là thức uống nàng rất yêu thích trong tương lai.
- Latte - một loại cà phê xuất phát từ nước Ý. Sữa được đánh lên và một chút cà phê nóng. Bông hoa trên đó cũng được làm bằng sữa tươi. Một cốc cà phê đắng nhẹ, nhưng thật nhiều ngọt ngào. Phù hợp với em lắm!
- Chị biết em là người thế nào sao?
Uyên Linh mỉm cười ấm áp:
- Biết hơn cả chính em!
Mỹ Linh giảo hoạt nhìn cô. Đoạn, nàng toan nâng cốc latte lên uống thử một ngụm.
Uyên Linh ngăn nàng lại, vòng ra sau lưng nàng, đưa tay ra trước nắm lấy tay Mỹ Linh, từ tốn hướng dẫn nàng.
- Mỗi khi em uống latte, em sẽ dùng muỗng khuấy nhẹ lớp bọt sữa, cho bông hoa vỡ tan. Sau đó, múc một muỗng nhỏ bọt sữa, cho lên miệng thưởng thức. Cuối cùng, mới nâng cốc uống một hớp cà phê.
Uyên Linh vừa nói, vừa cầm tay nàng thị phạm. Cảm giác thật vi diệu. Cô chỉ đang nói cho nàng biết về một thói quen của nàng. Nhưng Mỹ Linh lại đầy thích thú, ánh mắt nàng sáng lên, giống như thấy một điều rất mới lạ.
- Ngon quá! - Nàng cảm thán.
Uyên Linh mỉm cười hài lòng:
- Lần sau hãy đến nữa nhé, chị sẽ đặc biệt pha cho em.
Uyên Linh vừa dọn dẹp vừa dõi mắt trông theo nàng, cứ sợ Mỹ Linh đi mất. Nhưng cho tới lúc chuẩn bị khép cửa quán, vẫn thấy nàng lẳng lặng di chuyển ra đứng ở trước hiên. Mưa rơi tí tách.
Uyên Linh nhẹ nhàng tiến đến phủ lên người nàng một chiếc áo khoác.
- Sao em chưa về?
Mỹ Linh khẽ đáp:
- Em quên mang ô.
Uyên Linh mở chiếc ô trong suốt, nghiêng về phía nàng:
- Chị đưa em về.
Cơn mưa như màn sương giăng khắp đất trời, ngày đêm thì thầm với cỏ cây hoa lá, mưa không lớn nhưng cũng đủ làm ướt vai áo người thương dù chỉ đi cùng ta một đoạn đường...
Uyên Linh im lặng che ô cho nàng, nhìn Mỹ Linh lững thững bước. Cô chưa thấy qua dáng vẻ này của nàng, hoá ra Mỹ Linh vẫn luôn đáng yêu như thế - theo cách này hoặc cách khác.
Nàng dắt cô đi vòng quanh mãi không đến nơi. Mái tóc ngắn của nàng đã lấm tấm mấy giọt sương, dù Uyên Linh đã cố nghiêng hết ô về phía nàng.
Thời gian bên nàng với Uyên Linh là vô giá. Cô có thể cứ đi như vậy tới khi phương đông trắng bệch. Nhưng còn nàng, Uyên Linh để tâm tới nàng.
- Còn xa không? Tóc em sắp ướt cả rồi...
Mỹ Linh ngước lên nhìn cô, trong bóng tối, dưới ánh đèn đường hiu hắt, phát hiện ánh mắt nàng đỏ hoe.
Uyên Linh hốt hoảng dừng lại, xoay người Mỹ Linh lại đối mặt với mình, nhẹ nhàng hỏi:
- Em sao thế?
Mỹ Linh mím môi, vặn ra một nụ cười:
- Không biết... em thấy hơi buồn.
- Làm sao đây... ngoài trời lạnh lắm. Em về nhà trước đã.
Mỹ Linh ngước lên nhìn cô, phát hiện áo vai áo Uyên Linh đã ướt sũng, nước đọng lại, nhỏ giọt xuống. Nàng có chút hốt hoảng:
- Sao chị ướt nhẹp vậy?
- Không sao. Chị khoẻ như trâu. - Cô cười rạng rỡ.
Cô đưa nàng về tới tận cửa, xong mới rời đi.
Một hồi, khi Mỹ Linh đã thay đồ, hong khô tóc xong chuẩn bị quấn chăn đi ngủ, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi. Nàng dò xét mở cửa ra xem. Là chị nhân viên ở quán cà phê lúc nãy.
Chị ấy ướt sũng, mái tóc ngắn xẹp xuống phủ lên gương mặt trắng mịn, ánh mắt sáng lấp lánh, nụ cười rạng rỡ trên đôi môi đỏ mọng, hai má ửng hồng. Dưới vầng trăng sáng và cơn mưa phùn lất phất... Mỹ Linh yêu cái đẹp, và khung cảnh trước mắt thật sự khiến nàng lay động, làm Mỹ Linh muốn viết một tản mạn thật dài, muốn hát ngân nga một bài ca, muốn gảy lên những phím nhạc trên chiếc guitar gỗ của nàng.
Uyên Linh cầm một bó hoa hồng đỏ đưa đến:
- Chị... trên đường về thấy xe hoa của một bác lớn tuổi, chị mua giúp cho bác ấy. Tặng em, mong em sẽ không mang những nỗi buồn vào giấc ngủ.
Mỹ Linh nhận lấy, vô vàn cảm động. Trao cho nàng xong, Uyên Linh vẫy nhẹ tay thay cho lời tạm biệt, lúc định quay lưng đi, Mỹ Linh đột nhiên giữ tay cô lại.
- Chờ một chút đã...
Mỹ Linh chạy vội vào trong, lúc trở ra đưa tới cho cô một chiếc áo phao màu trắng dày cộm.
- Chị mặc tạm cái này vào đi. Sao không che ô lên nữa?
Nàng tiến đến, bàn tay mềm mại chấm chấm nhẹ lên những giọt nước đọng trên gương mặt cô.
- Chị ướt cả rồi...
Uyên Linh ngẩn ngơ nhìn nàng, cười ngây ngốc. Cô vốn muốn lao vào màn mưa, muốn để mặc cho cơn mưa phùn của Hà Nội yêu dấu thấm ướt mình. Trong màn sương mờ phủ kín đất trời, dưới ánh đèn đường hiu hắt, những bông hoa sữa thơm ngào ngạt, Hà Nội ấy có nàng - nên dịu dàng và say đắm đến bất tận.
- Ngày mai... em sẽ lại đến chứ?
Mỹ Linh khẽ gật đầu, choàng chiếc áo phao lên người Uyên Linh. Đáy lòng cô dâng lên niềm vui sướng khó tả, nụ cười trên môi lại càng rạng rỡ. Uyên Linh quay lưng đi, chạy nhảy dưới màn sương mờ, tung tăng như trẻ con. Một tay giữ chặt lấy áo, một tay giơ lên cao vẫy vẫy tạm biệt nàng.
——
Chiều hôm sau, ngay khi tan học, Mỹ Linh lại ghé qua quán cà phê nơi Uyên Linh làm việc. Lúc đến gần, đã nghe thấy tiếng đàn trong trẻo, sâu lắng, nhưng lại buồn man mác. Mỹ Linh bước những bước chậm rãi, nhìn xuyên qua ô cửa sổ, ánh mắt khẽ lay động.
Cô gái ấy mặc áo sơ mi trắng, quần jeans suông ống rộng, hai chân bắt chéo, ôm chiếc guitar thùng cũ mèm. Những ngón tay thon dài lướt trên dây đàn. Chiều xuân gió hiu hiu, một giọng hát êm ái cất lên.
Những giai điệu rất lạ và ca từ sâu sắc. Người hát lại mang một nỗi lòng sâu nặng, day dứt khôn nguôi.
"Có khi chợt quên lối đi phía sau nhà
Khúc quanh đầu tiên để em thấy anh
Có khi chợt quên chút hương thoáng đêm nào
Mùi hương nao nao lúc mong chờ..."
Mỹ Linh nhẹ nhàng bước qua chiếc cửa gỗ, cố gắng không ảnh hưởng đến người kia. Một tiếng "cót" nhỏ phát ra, Uyên Linh đã lập tức hướng ra phía cửa. Cô đã đợi cả một ngày dài.
Uyên Linh vội gác cây đàn lên ghế, đứng bật dậy, đưa tay vuốt vuốt mái tóc:
- Em đến rồi sao?
- Sao chị không hát tiếp? - Mỹ Linh hỏi.
Uyên Linh mỉm cười, lắc đầu rồi đi vào trong quầy:
- Em có muốn uống latte nữa không?
- Vâng. - Nàng đáp.
Mỹ Linh tìm một góc, ngồi xuống. Lúc Uyên Linh đang loay hoay pha nước, lại nghe có tiếng hát nho nhỏ cất lên...
"Lời ca xưa quên mất rồi
Em biết mình không thể hát
Và tình yêu như nắng chiều
Đang tắt dần khi ngày sang..."
Một giọng hát thanh khiết, nữ tính. Uyên Linh cảm tưởng như đó là âm thanh của nắng rực rỡ, thắp sáng được mọi đêm tối và là mùi hương của nhành ngọc lan thơm phức xao xuyến lòng người.
Bài hát này phát hành vào dịp Valentine năm 2006, trong album "Để tình yêu hát" của Mỹ Linh. Uyên Linh đã thích ngay từ lần đầu tiên nghe, vì những giai điệu và ca từ rất đẹp. Nó gợi nhắc cô nhớ đến nàng, nhớ những chiều buông nắng, một mình ngồi lặng lẽ bên thềm nhà vắng lặng, thổn thức vì Mỹ Linh. Đây là bài hát của nàng, nhưng nếu là thời điểm này, Mỹ Linh lẽ ra chưa biết đến nó...
- Sao em biết bài hát này? - Uyên Linh ngạc nhiên nhìn nàng.
##
Trên đường đi học về, lúc nào Mỹ Linh cũng đi ngang qua đây, nhưng một tuần trước, là lần đầu nàng thấy cô gái ấy. Những âm thanh của xúc cảm nồng nàn cứ níu lấy chân nàng.
Kể từ khi đó, mỗi buổi chiều, Mỹ Linh đều đứng bên hiên quán cà phê nhỏ, nhìn qua ô cửa sổ... lắng nghe.
Có đôi lúc ánh mắt mơ màng kia ngẩng lên, Mỹ Linh thoáng giật mình. Nàng không dám trông vào nữa, chỉ lặng lẽ nép bên hiên, tựa lưng vào tường, ánh mắt trông ra phía chân trời - nơi mặt trời đang rơi xuống, một ngọn lửa đỏ cam cháy rực. Giai điệu lúc to lúc nhỏ, tiếng hát có lúc vui tươi, lúc lại giằng xé, đau thương.
Nàng như chìm vào thế giới sống động đó. Lắm lúc say mê đến nỗi, những tưởng mình chính là nhân vật chính trong câu chuyện tình buồn của người kia.
##
Nàng giảo hoạt nhìn cô, nói:
- Chị đoán xem?
Uyên Linh mang cốc latte đặt xuống trước mặt nàng, ngây ngô nói:
- Chị không biết...
Mỹ Linh nở nụ cười:
- Em vẫn luôn đứng ở ngoài kia, từ một tuần trước, chiều nào chị cũng hát ca khúc này.
Xúc động dâng trào, cô vẫn luôn đợi nàng, không biết nàng đã đến bên cô tự lúc nào. Mỹ Linh dù thời nào cũng thế, luôn mang đến cho cô thật nhiều cảm xúc. Cô biết mình không thể thoát khỏi...
Nàng lại lên tiếng:
- Ca khúc đó tên là gì thế?
Ánh mắt Uyên Linh lấp lánh, đong đầy nhu tình:
- "Để mãi được gần Mỹ Linh".
Nàng giảo hoạt nhìn cô:
- Chị điêu quá!
Uyên Linh chỉ cười đáp lại, gương mặt cô cũng hồng hào lên.
- Chị biết em sao? - Nàng hỏi.
Uyên Linh có chút khó hiểu nhìn nàng, nàng quen thuộc với cô đến từng hơi thở và nhịp đập con tim...
- Sao có thể không biết?
- Biết từ lúc nào? - Ánh mắt nàng tròn xoe, nhìn cô chăm chú.
Cô đưa tay chạm nhẹ lên mũi nàng, trêu:
- Em đoán xem?
Mỹ Linh cười:
- Chị là người hâm mộ phải không?
Uyên Linh quay đi, cô cần phải tiếp tục công việc, không quên bồi thêm một câu:
- Còn hơn cả thế nữa.
"Tôi là người sống đến cuộc đời thứ hai rồi... vẫn đem lòng yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro