Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: em trong tôi.

Tháng mười hai gõ cửa và những cơn gió heo may cũng đã ùa về, cái rét như cắt da cắt thịt không lẫn đi đâu được lại ghé thăm thủ đô.

Mùa đông đến làm cho nhịp sống của thủ đô trở nên chậm rãi và nhẹ nhàng hơn. Mọi người di chuyển cũng chậm hơn, dường như là để làm giảm đi cảm giác rét buốt, lạnh giá của tiết trời ngày đông.

Hà Nội bình thường nhộn nhịp, tấp nập là thế nhưng khi vào đông lại mang một gam màu trầm gợi cảm giác man mác buồn khiến con người ta dành nhiều thời gian hơn để ngẫm nghĩ và suy tư, để dòng tâm trạng trôi tự nhiên theo không khí của mùa đông.

Không chỉ thế, vào mùa đông, con người ta cũng thể hiện cảm xúc và tình cảm của mình nhiều hơn, mọi người không ngần ngại trao nhau những cái nắm tay, những cái ôm thắm thiết để sưởi ấm cả cơ thể lẫn tâm hồn con người.

Nhưng, có tâm hồn nào đã héo rũ trước khi mùa thu kịp đi, trước khi mùa đông kịp tới, vì một người rời bỏ, mang theo tất cả ánh nắng của một người.

Mỹ Linh thơ thẩn bước trên phố. Ngày nào người ta cũng thấy nàng đứng ở đó, bên vệ đường, hàng giờ đồng hồ chỉ để nhìn chăm chăm vào hàng hoa giấy hồng rực.

Thật ra đó không phải thứ nàng quan tâm, ánh mắt Mỹ Linh dõi qua ô cửa sổ dưới giàn hoa, nhìn vào trong quầy cà phê, tưởng như vẫn còn thấy Uyên Linh đang loay hoay ở đó.

Nàng thấy cô mặc áo sơ mi trắng, đeo tạp dề, tay áo xắn lên đến khuỷu, gương mặt thanh tú, hai bàn tay thon dài thoăn thoắt làm việc.

Rồi Uyên Linh bước đến, đặt lên bàn một chiếc cốc nhỏ.

"Cho em sao?"

"Em uống cho ấm, chị pha nhiều sữa hơn, không sợ mất ngủ đâu."

Mỹ Linh nhìn làn khói mỏng nghi ngút toả lên, nàng đưa tay chạm vào cốc, một cảm giác ấm áp lan toả trên từng đầu ngón tay. Môi nàng nở nụ cười.

"Cảm ơn chị."

"Đây là gì thế?"

"Latte - một loại cà phê xuất phát từ nước Ý. Sữa được đánh lên và một chút cà phê nóng. Bông hoa trên đó cũng được làm bằng sữa tươi. Một cốc cà phê đắng nhẹ, nhưng thật nhiều ngọt ngào. Phù hợp với em lắm!"

"Chị biết em là người thế nào sao?"

"Biết hơn cả chính em!"

Nước mắt Mỹ Linh đã rơi xuống tự lúc nào. Nếu chị hiểu nàng như vậy, có biết giờ này nàng đang khóc vì nhớ chị? Có biết cuộc sống nàng không hề ổn một chút nào từ khi chị rời đi?

Mỗi đêm, nàng đều mơ thấy Uyên Linh. Uyên Linh mỉm cười, nhưng không ôm lấy nàng. Cứ mỗi lần Mỹ Linh muốn bước đến, cô lại bước lùi xa.

"Hãy quên chị đi."

Uyên Linh nói vậy, nói vậy mãi, mặc cho nàng khóc lóc giãy giụa.

Nàng lang thang một hồi, lại đi đến trước cổng nhà Uyên Linh. Chủ căn trọ này đã định cư ở nước ngoài, trước khi cho Uyên Linh thuê nó vốn bị bỏ hoang. Từ khi cô mất tích, mọi thứ vẫn giữ nguyên hiện trạng không thay đổi gì.

Mỹ Linh mở cửa đi vào. Uyên Linh đã cho nàng chìa khoá từ lâu, nhưng Mỹ Linh chưa bao giờ dùng nó để vào đây, cho tới lúc này. Cánh cửa gỗ kêu lên kẽo kẹt, sàn nhà phủ đầy bụi.

Nàng ngồi xuống giường, tưởng như vẫn còn hơi ấm của cô, tưởng như vẫn còn nghe thoang thoảng hương ngọc lan nhàn nhạt.

Bất chợt, nàng phát hiện trên đầu giường có một chiếc ipod. Của Uyên Linh sao? Trước đây nàng chưa từng thấy.

Mỹ Linh tò mò đeo lên tai. Lúc âm thanh phát ra, nước mắt lại kết thành dòng lăn dài trên gò má.

Nàng biết chủ nhân của giọng hát êm ái này. Từng lời ca cất lên như đang ôm lấy trái tim nàng. Nàng tưởng Uyên Linh đang lau đi nước mắt trên mi mình, thủ thỉ: "Chắc là em buồn lắm..."

"Nếu những ký ức tan biến theo mưa
Trong tim anh còn mang lời yêu lúc xưa
Những điều cũ đã qua ngày mai là một ngày mới
Liệu anh có tìm được một làn hơi ấm trong mùa đông"

Mỹ Linh cuộn tròn trên chiếc giường của Uyên Linh, nàng vùi mình vào trong gối, khóc đến thương tâm.

"Nếu em từng nghĩ mai này có nhau
Nếu em từng cố chôn vùi nỗi đau
Có không hạnh phúc đến mãi sau dù là trong giấc mơ"

"Em... chỉ vừa mới dậy... còn chưa kịp chuẩn bị gì.

"Vậy sao? Vậy mà đã xinh xắn lắm rồi. May mà em không biết làm nũng. Nếu không, chị sẽ trở thành thi sĩ, ngày ngày viết thơ ca tụng vẻ đẹp của em."

Giá như ngày đó ta đừng cách xa
Giá như mọi thứ chỉ là giấc mơ qua
Chiếc hôn vội vàng ánh mắt dịu dàng đã mãi nơi đâu..."

"Chị ước gì những ngày chị sống và yêu em không phải giấc mơ, mà sẽ là hiện thực tươi đẹp của chúng mình."

"Mùa đông chưa bao giờ tới
Vì hai chúng ta hai nơi
Nỗi nhớ thêm chơi vơi đôi bờ mi ướt nhòe..."

"Uyên Linh đợi em và tin em thôi, đừng quỳ xuống trước bất kì ai nữa..."

"Bao yêu thương chôn dấu
Buốt giá kéo dài thật lâu
Anh mang theo ánh nắng tới nơi cuối trời..."

"Mỹ Linh, bây giờ Uyên Linh chỉ biết mỗi em. Cả cuộc đời chị, chỉ biết có mỗi em."

"Mỹ Linh, chị yêu em."

Những ngày từng hạnh phúc, cuối cùng lại làm trái tim nàng đau nhói.

Người nói yêu nàng, không còn bên nàng nữa.

"Chị đang ở đâu?"

"Nơi chị có lạnh không?"

"Uyên Linh, sao chẳng về với em?"

*

Thời gian như nước chảy, một năm lặng lẽ trôi qua.

Ban nhạc Anh Em cũng chính thức ra mắt, ca sĩ hát chính không ai khác là Mỹ Linh. Nghiệp diễn của họ từ đó bắt đầu.

Không còn ai nhắc lại chuyện cũ, người cũ. Những biến động xảy ra như chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi.

Sau một buổi diễn, ban nhạc ghé qua nhà Anh Quân liên hoan. Căn nhà có một sân vườn rộng lớn, trông ra là cả nhịp sống tấp nập bên ngoài.

Đang trò chuyện rôm rả, Mỹ Linh đột nhiên thinh lặng, ngẩn ngơ trông theo những gánh hoa trên phố. Hương ngọc lan thoang thoảng bay trong gió.

Tự nhiên nàng cất tiếng hát.

"Sẽ mãi mãi thương anh là thế
Và sẽ mãi mãi hương ngọc lan còn
Còn trong giấc mơ...

Sẽ mãi mãi yêu anh là thế
Và sẽ mãi mãi vì trái tim em đã trao gửi anh
Tình nồng như thoáng hương ngọc lan."

Mọi người đều khựng lại, chăm chú vào Mỹ Linh. Nhưng hát tới đó, nàng cũng ngừng hẳn, không thấy cất tiếng.

- Sao thế? Đang hay mà em. - nhạc sĩ Huy Tuấn nuối tiếc lên tiếng.

- Em quên rồi...

Anh Quân từ trong nhà bước ra, đặt một khay nước xuống bàn, rồi cẩn thận bưng một cốc nhỏ để trước mặt nàng.

- Em quên mất tiếp theo hát như nào...

- Đó là bài hát gì thế? - Anh Quân hỏi.

- "Hương ngọc lan."

- Hay như thế sao anh lại chưa nghe bao giờ? Ai đã sáng tác vậy?

Ánh mắt Mỹ Linh thất thần rơi vào bông hoa sữa trên cốc, đột nhiên loé lên một tia sáng:

- Latte?

Anh Quân gật đầu, mỉm cười:

- Em biết sao? Hồi anh đi du học thường hay uống loại cà phê này.

Đáy mắt nàng long lanh.

- Em không biết ai đã sáng tác ca khúc đó. Nhưng người đầu tiên hát cho em nghe, cũng là người đã cho em biết về loại cà phê này...

Anh Quân ngồi xuống bên cạnh nàng.

- Vậy ta hỏi người đó là được?

Mỹ Linh chậm chạp lắc đầu.

- Người đó có lẽ không còn nữa rồi...

Ánh mắt nàng treo lơ lửng giữa không trung, vô thần, không có điểm tựa.

Đột nhiên, Hồng Kiên - cậu em út của ban nhạc đột nhiên ngâm nga:

"Góc phố nơi anh hẹn
Cành ngọc lan xoà bóng mát, toả hương bát ngát
Báo với em ngày cuối thu buồn
Chờ anh bao lâu trông mong mỏi mòn mà chẳng thấy anh..."

Mỹ Linh một phen sửng sốt, nàng tròn mắt nhìn cậu.

- Sao em biết?

- Em nghe từ người dạy em chơi guitar.

- Lớp học nhạc sau vườn đó sao?

- Chị cũng biết nơi đó ạ?

- Em thích không? - Anh Quân nhìn vào mắt nàng, hỏi.

Nàng ngạc nhiên nhìn anh:

- Anh đang nói về cái gì?

- Cốc cà phê này, và cả... bài hát đó?

Mỹ Linh ngẩn ra một lúc, cuối cùng vặn ra một nụ cười. Nhưng đôi mắt nàng không biết nói dối, nó vừa lên án những nỗi u sầu trong lòng nàng.

- Có, em thích.

Nàng bâng khuâng đáp.

Gương mặt Anh Quân cũng rạng rỡ lên, anh ôn tồn bảo, giọng đầy quyết tâm cùng kiên định.

- Vậy mỗi ngày anh đều sẽ pha latte, và cả... bài hát đó, anh sẽ tìm lại nó cho em.

Nàng nghe, nhưng chữ được chữ mất, tâm trí nàng đầy rẫy sự xáo trộn.

Sáng hôm sau, nàng trở lại nơi đó. Mỹ Linh đã quẩn quanh mải miết ở những nơi họ từng cùng nhau, nhưng nàng không dám đặt chân đến nơi này - nơi Mỹ Linh trao cho Uyên Linh nụ hôn đầu đời của nàng.

Khu vườn vẫn đó, dù không có Uyên Linh, cỏ cây vẫn xanh mướt, vẫn ra hoa, hoa bay là đà trên không trung, những cánh hoa đỏ rực. Lại chẳng có cánh hoa nào rơi lên tóc người thương. Mỹ Linh bỗng thấy lộm cộm trong lòng, vắng Uyên Linh mà nơi này vẫn đẹp, nó đâu nên đẹp như thế?

Một người phụ nữ từ trong căn nhà gỗ đi ra, cô ấy chững chạc, điềm đạm, áo sơ mi cùng chân váy dịu dàng, mái tóc dài mượt mà buông lơi trên vai.

Cô ấy nhìn nàng, cười thân thiện.

- Chào em.

- Em... chào cô.

- Ô. Mỹ Linh nhỉ?

- Vâng ạ, cô biết em sao?

- Mấy bài hát gần đây của em phủ sóng khắp mà. Em đến có việc gì sao? Vào trong rồi nói nhé?

Nàng cẩn trọng đi theo cô ấy vào trong. Một không gian mở, phủ đầy những mảng xanh cảm giác rất dễ chịu. Thiết kế, trang trí theo phong cách cổ điển, tông màu nâu trầm ấm, thật khiến người ta hoài niệm.

Ánh mắt nàng đảo quanh, rồi dán trên kệ treo nhạc cụ. Ở đó có một chiếc guitar thùng cũ mèm, nàng biết chủ nhân của nó.

Thấy ánh mắt xuất thần của nàng, người phụ nữ mỉm cười, nói:

- Đó là chiếc đàn của học viên ưu tú nhất của cô.

Mỹ Linh ngạc nhiên nhìn cô ấy.

Người phụ nữ với tay đến chiếc bàn gần bậu cửa sổ, cầm lên một khung ảnh nhỏ. Ánh nắng nhàn nhạt hắt vào trong, rọi vào lớp kính của khung ảnh làm nó loé sáng. Và trong một thoáng, trái tim Mỹ Linh cũng loé lên thứ ánh sáng kì diệu.

- Đây là hình cô chụp em ấy để làm kỉ niệm.

Ánh mắt cô ấy dần trở nên sầu muộn.

- Nhưng chẳng hiểu sao, một ngày em ấy đi mất biệt không liên lạc được. Không biết chuyện gia đình trong miền Nam có gì không ổn hay không...

- Gia đình trong miền Nam? - Nàng ngạc nhiên hỏi. Nàng không hề biết về gia đình của Uyên Linh.

- Em ấy là người Sài Gòn, quê nội ở Thái Bình. Lúc xin vào học, em cũng bảo chắc không thể theo lâu. Cô không nghĩ lại vội đến thế.

Mỹ Linh thẩn thờ nhìn khung ảnh trong tay. Nụ cười này đã lâu nàng không thấy. Thật thương tiếc cho thế gian này, nếu như nụ cười ấy không bao giờ còn đến cùng sớm mai...

Nàng thương tiếc cho mình, chỉ có thể tìm thấy người thương trong hồi ức. Mà hồi ức đó lại ít ỏi và ngắn ngủi.

- Cô ơi... giá mà chị ấy đã trở vào trong Nam...

- Sao thế?

Nàng mím môi, ngăn không cho nước mắt rơi xuống, giọng nói vang lên đứt quãng.

- Chị ấy... bị sóng... cuốn trôi, tới bây giờ vẫn không tìm thấy...

Từ lúc đó, không gian im lặng như tờ. Chẳng ai nói với ai câu nào, và gió dường như cũng chẳng buồn thổi. Cây cỏ đứng yên bất động, chắc chúng sợ nếu va vào nhau sẽ phát lên tiếng lạo xạo.

Thật lâu sau đó, cô giáo mới đứng lên.

- Vậy ra, em là cô gái chiều nào cũng ngồi ngoài vườn đợi Uyên Linh.

Cô đi tới kệ, tháo chiếc guitar của Uyên Linh xuống, đưa cho nàng.

- Em biết chơi guitar không?

Mỹ Linh lắc đầu.

- Em... không ạ.

- Vậy em có muốn học không?

Nàng nhìn cô ấy, thấy trong lòng xôn xao. Cô giáo lại ngồi xuống, mở ra một quyển sổ chép nhạc để trước mặt.

- Uyên Linh thích guitar lắm. Em ấy còn sáng tác giỏi.

Nói rồi, cô ôm chiếc guitar vào lòng, những ngón tay uyển chuyển lướt trên dây đàn.

"Nếu em từng nghĩ mai này có nhau
Nếu em từng cố chôn vùi nỗi đau
Có không hạnh phúc đến mãi sau dù là trong giấc mơ..."

Câu hát đầu chỉ vừa vang lên, gương mặt nàng đã đầy sửng sốt. Ánh mắt nàng sáng lên lấp lánh, đáy mắt long lanh rướm lệ.

Khi nhịp đàn tiếp theo vang lên, nàng cũng hát.

"Giá như ngày đó ta đừng cách xa
Giá như mọi thứ chỉ là giấc mơ qua
Chiếc hôn vội vàng ánh mắt dịu dàng đã mãi nơi đâu..."

Lúc này, tới phiên cô giáo là người ngạc nhiên.

"Mùa đông chưa bao giờ tới
Vì hai chúng ta hai nơi
Nỗi nhớ thêm chơi vơi đôi bờ mi ướt nhòe..."

Câu hát cuối, nàng gục xuống đưa tay che mắt mình, chỉ thấy khoé môi run lên bần bật.

Cô giáo cũng buồn theo. Cô nhìn chăm chăm vào những nốt nhạc trên cuốn sổ.

- Uyên Linh viết bài hát này vào mùa hè, thời gian đó cô thấy em ấy cứ lủi thủi một mình, không có việc gì cũng mò đến đây.

Rồi cô cười.

- Người gì ngộ, hè nóng muốn chết, lại có thể viết về mùa đông.

Chuyện đó thì Mỹ Linh biết. Mùa hè năm đó đối với nàng, còn lạnh giá hơn bất kì mùa đông nào. Nếu biết chẳng còn nhiều ngày bên nhau, nàng đã chẳng để thời gian phung phí. Mỹ Linh đơn thuần nghĩ, họ chỉ cần nỗ lực và chờ đợi, hai người yêu nhau rồi sẽ được ở bên nhau.

Vậy mà, thứ đợi nàng ở cuối đường, không phải Uyên Linh, mà là sóng xô trượt ngã.

- Mỹ Linh, thấy sao, em muốn học guitar không?

Đột nhiên cô lại mở lời.

Nàng quệt vội nước mắt, cố gắng hô hấp đều đều.

- Có ạ.

Cô giáo mỉm cười, giơ tay ra chào hỏi.

- Cô là Diệu Thuý.

Nàng bắt lấy tay cô.

- Vâng ạ, em là Mỹ Linh.

- Ôi trời. Cả thủ đô đã biết em là Mỹ Linh.

Mỹ Linh ngại ngùng, khoé miệng nàng cuối cùng cũng cong cong lên.

- Chắc cô sẽ chuẩn bị sửa sang lại nơi này, cô muốn mở rộng không gian, như vậy học viên sẽ thoải mái hơn.

- Em thấy như này rất tuyệt mà ạ?

- Ừ. Nhưng không đáp ứng đủ. Dạo này cô nhận nhiều học viên lắm, vì khoá học miễn phí.

- Miễn phí sao ạ? - Nàng ngạc nhiên.

Cô gật đầu, đáp:

- Ý tưởng này do Uyên Linh khơi gợi đấy!

- Có một học viên đang theo học thì gia đình em ấy gặp khó khăn nên phải nghỉ. Uyên Linh đã đóng toàn bộ học phí còn lại cho cậu thanh niên đó. Em ấy nói, em ước gì tất cả những người yêu nhạc đều sẽ có điều kiện tiếp cận với âm nhạc...

- Cậu thanh niên đó tên là Kiên?

- Ừ. Hồng Kiên. Em biết sao?

- Vâng ạ. Hiện cậu ấy chơi trong ban nhạc Anh Em.

- Vậy sao? Như vậy là thành công quá!

Cô giáo mừng rỡ nói.

- Như vậy cô lại càng muốn làm điều gì đó... Uyên Linh bảo với cô, thuở nhỏ ở Sài Gòn em ấy đã luôn mơ ước học nhạc viện Hà Nội. Nhưng bị bố cấm cản, nửa nốt nhạc bẻ đôi còn không được đụng tới, huống hồ là nhạc viện, lại còn Hà Nội...

- Đó là một đứa khó hiểu, nó hay nói với cô những điều kì lạ lắm. Nó nói nó chết đi sống lại rồi mới có cơ hội ngồi đây học với cô. Tự nhiên làm cô thấy có lỗi ghê gớm. Lẽ ra cô nên tìm thấy những đứa như nó, và giúp đỡ nó...

- Rồi Uyên Linh nói, đó cũng là ước mơ của em ấy. Em ấy cũng muốn tạo ra một nơi dạy nhạc cho những đứa trẻ như mình lúc nhỏ...

- Young Beat. Uyên Linh đã nói ra cái tên này, khi cô hỏi nếu như em ấy có thể mở một trường dạy nhạc thì sao?

Nàng chuyên chú nghe những gì cô ấy nói. Mỹ Linh không biết Uyên Linh còn có những khía cạnh này nữa. Càng hiểu lại càng yêu.

- Young Beat? Nghe hay cô nhỉ?

- Độc đáo ấy chứ. Em ấy còn nói về ý tưởng trại hè âm nhạc "Young hit Young beat". Cô vẫn chưa kịp nói với Uyên Linh là cô rất muốn hợp tác với em ấy cho ý tưởng đó...

*

Vì một thời gian dài lơ là việc học, chuyện tốt nghiệp của nàng diễn ra muộn hơn dự kiến.

Ngày nào nàng cũng một mình đi ngang con đường rải đầy hoa kèn hồng để đến nhà Uyên Linh. Có những ngày Mỹ Linh vừa đi vừa nức nở khóc, lại có những hôm nàng bình thản như không.

Nàng luôn giả vờ như mình đã quên, thật ra vẫn luôn khổ sở sống những tháng ngày mắc kẹt ở quá khứ.

Nhưng cũng đến lúc đặt xuống hồi kết cho chuyện tình này.

Lần cuối, là khi nàng gặp một cô bé. Đôi mắt nó man mác buồn, và giọng nó chất chứa nhiều tâm sự - thứ mà đáng lẽ không nên có ở một đứa trẻ như nó.

Mỹ Linh tặng cô bé một viên kẹo, nhưng tâm trạng nó cũng không khá lên.

Rồi khi tiếng chuông chiều vang lên, con bé cất tiếng hát. Giọng hát của nó êm ái và trong vắt như pha lê, tự nhiên làm sống mũi nàng cay cay.

Bài hát con bé vừa ngân nga là "Thiên đường". Đứa con tinh thần mà nàng và Anh Quân đã ấp ủ hơn nửa năm trước khi nó được phát hành.

- Em biết bài hát này sao?

- Vâng, một bài hát của chị, song ca cùng chồng sắp cưới.

Nàng chỉ vừa nhận lời cầu hôn của Anh Quân gần đây, và thông tin đó đã ngập khắp mặt báo. Có lẽ, đó là lí do mà con bé biết.

Mỹ Linh mỉm cười, nàng không tìm ra nguyên nhân trong nỗi buồn của cô bé, dù cô bé vừa treo nó lên miệng mình.

- Chị, thiên đường có thật không?

- Chị không biết.

Cô bé hỏi, nhưng lại chẳng quan tâm đến câu trả lời của nàng. Nó lại bâng khuâng nói tiếp:

- Nếu có, thì nơi đó là một nơi rất tốt đẹp phải không?

Mỹ Linh nghĩ chắc đứa trẻ chỉ đang hỏi mấy câu vu vơ, không nhìn ra mây đen đang giăng kín lòng nó. Nàng xoa đầu nó, mở ra một câu chuyện khác:

- Có ai bảo em hát rất hay không?

- Chị thấy vậy sao?

- Ừ, em hát rất hay. Em có ước mơ không?

- Ước mơ?

- Kiểu như là trở thành ca sĩ chẳng hạn?

- Nếu như vậy, em có thể hát với chị không?

Nàng cười, xoa đầu cô bé.

- Đó sẽ là vinh hạnh của chị.

- Ngày mai, chị tốt nghiệp phải không?

- Ừ, sao em biết?

- Vậy là ngày mai, chị sẽ không đi qua con đường này nữa phải không?

- Ừ. Có lẽ vậy.

Có một điều con bé đoán đúng, nàng quyết định sẽ không đi qua đây nữa. Nhưng không phải vì tốt nghiệp, mà vì nàng sắp sửa kết hôn.

Thời gian nàng lui tới nhà cô, Mỹ Linh tìm thấy rất nhiều thứ, giống như là một minh chứng sống động của Uyên Linh.

Và nàng tưởng như Uyên Linh vốn vẫn luôn ở bên nàng.

Trước ngày nàng nhận được lời cầu hôn của Anh Quân, nàng vô tình tìm được một quyển nhật kí cất trong ngăn kéo của Uyên Linh.

Hình như nó được bắt đầu viết kể từ ngày họ gặp nhau.

Hoá ra Uyên Linh đã luôn yêu nàng từ đầu, thậm chí là sự xuất hiện của cô ở nơi đây cốt yếu là vì nàng.

Mỹ Linh lật mở tới những ngày hè họ xa nhau, đó là lúc những con chữ của Uyên Linh chằng chịt trên trang giấy.

Nét bút nghệch ngoạc hơn bình thường, có lẽ tâm trí cô cũng đã rất rối bời.

Nàng thấy Uyên Linh dùng dằng mãi điều gì đó, về chuyện yêu hoặc không, đi hoặc ở. Rồi cuối cùng, cô lặp đi lặp lại hoài một câu.

"Xin em hãy quên chị."

Và cô kể trong đó rất nhiều về chuyện nàng sẽ kết hôn với một chàng nhạc sĩ, sẽ có một đứa con lai đáng yêu, và sinh thêm một cặp trai gái. Chúng đều rất yêu mẹ, và nàng yêu chúng vô kể.

Uyên Linh cũng viết ở đó rất nhiều lời chúc phúc. Cô biết điều này sẽ xảy ra thật sao?

Mỗi khi gặp Anh Quân, nàng lại vô thức nhớ đến những lời của Uyên Linh, rồi không biết vô tình hay cố ý, mọi thứ lại cứ diễn ra đúng như vậy.

Một ngày, anh hoàn thành viết tiếp phần lời và hoà âm phối khí cho ca khúc "Hương ngọc lan", anh gói chiếc nhẫn vàng trong một tờ giấy chép nhạc và đưa cho Mỹ Linh.

Khi nàng mở nó ra, ban nhạc cũng bắt đầu làm sống dậy bài hát đó.

Những âm thanh du dương vang lên. Nàng nghe thấy gió biển êm đềm, trước khi nó nổi cơn giông. Nàng nghe thấy giọng Uyên Linh dịu dàng, trước khi cô rời xa nàng.

"Sẽ mãi mãi thương em là thế
Và sẽ mãi mãi vì trái tim anh đã trao gửi em
Tình nồng như thoáng hương ngọc lan"

Nước mắt Mỹ Linh không tự chủ rơi xuống.

Anh Quân quỳ xuống dưới chân nàng, ánh mắt chan chứa yêu thương:

- Em làm vợ anh nhé?

Uyên Linh, từ ngày chị đi, mùa đông không đến nữa, em không kham nổi buốt giá, không ôm hết nỗi cô đơn. Có dùng cả trời xanh làm gàu, cũng không tát cạn được nỗi buồn trong lòng em.

Em không biết tại sao Uyên Linh lại muốn em quên, khi chị sống vì em, và ra đi cũng vì em. Sinh mệnh của em đáng giá như vậy, thế còn Uyên Linh thì sao?

Nếu như ta không gặp nhau, nếu ta không yêu nhau, thì liệu chị có đã hạnh phúc hơn không?

Có những lúc em muốn ngủ một giấc thật sâu và không bao giờ tỉnh dậy. Nhưng khi chuẩn bị làm điều gì khờ dại, em lại nghe thấy giọng của chị, nghe thấy những lời ca chị hát.

Và em nhận ra, chị đã vì em mà nỗ lực đoạt lại sinh mệnh yếu ớt đó, đáng lẽ ra em nên dốc lòng trân trọng nó.

Lẽ ra em nên yêu bản thân em thật nhiều, vì em chỉ có thể tìm thấy tình yêu của chị ở đó.

Khi em mở mắt ra sau cơn bất tỉnh vì ngạt nước, lẽ ra em nên biết, tình yêu của Uyên Linh từ giây phút đó tồn tại trong từng hơi thở của em.

Mỗi sáng em thức dậy và ngắm ánh nắng ban mai, nghe những âm thanh sinh động của sự sống, em biết rằng tình yêu của Uyên Linh tồn tại trong tất cả khoảng không xung quanh em, trong mọi thứ mà em cảm nhận được.

Em muốn được sống.

Thậm chí là sống tốt đẹp hơn.

Sống cả phần của chị.

Chỉ khi em sống, tình yêu của Uyên Linh sẽ mãi sống. Uyên Linh cũng sống, sống trọn trong trái tim em.

Sinh mệnh của em là vì Uyên Linh mà tiếp diễn.

Tình yêu của em cũng vì Uyên Linh mà nảy sinh.

Nếu có kiếp sau, em ước em được thuộc về chị.

Nếu có kiếp sau, em ước mình là của nhau, đến trọn đời.

Uyên Linh, nếu có kiếp sau...

hãy ở lại bên em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro