Chương 14: cô dâu mới.
Đôi lời:
Mình đã viết được vài chương mới, nhưng phát hiện tình hình đang nhạy cảm, mình rất phân vân không biết có nên tiếp tục đăng tải hay không? Thấy thông báo các bạn vẫn để lại những bình luận chờ đợi, nên mình quyết định đăng chương này.
Thần tượng có cuộc sống của họ, và chúng ta cũng vậy, mong chúng ta sẽ luôn tôn trọng và yêu thương nhau đúng cách. Đây sẽ là thế giới riêng của chúng ta thôi nhé!❤️ Vì vốn dĩ nó chỉ là hư cấu, không nên ảnh hưởng đến con người ở đời thật.
Đoạn miêu tả cảnh tình cảm (nhẹ nhàng thôi) nhưng mình sẽ đánh dấu ****, bạn nào không thích có thể bỏ qua ạ.❤️
Chương này cũng là để hỏi ý kiến của các bạn, các bạn nghĩ sao về fanfic? Kiểu như nó là một nguồn năng lượng tích cực, hay tiêu cực?
Mình có nên drop fanfic này?
Cảm ơn các bạn đã trông chờ fanfic của mình, và cảm ơn các bạn thật nhiều vì yêu quý song Linh❤️ Mong là tình cảm đó dù ra sao vẫn sẽ không thay đổi.❤️
—————❤️🩹—————
Mỹ Anh bất chợt xông vào, đưa tới một cái túi vải:
- Bộ này con định tặng để mẹ đi diễn, nhưng con nghĩ rất hợp để mẹ mặc hôm nay!
Thấy đôi môi mẹ mím chặt, mắt đã ngấn lệ, Mỹ Anh nhẹ nhàng tiến đến, ôm lấy mẹ vỗ về:
- Mẹ, không sao cả. Ta chỉ có một lần sống trong đời, con chưa bao giờ thôi tự hào vì là con của mẹ.
Nàng chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn. Như con thuyền đang vùng vẫy trên mặt biển động, nhấp nhô không yên. Cảm giác yêu thương này làm nàng chùn bước. Càng xúc động, Mỹ Linh lại càng hổ thẹn. Cảm giác tội lỗi chưa bao giờ rõ rệt đến thế, nàng đang phản bội lại những người luôn tin yêu nàng vô điều kiện.
Anna đứng ở trước cửa nãy giờ, đăm chiêu nhìn những gì diễn ra. Cô hiểu mẹ của mình nhất, vì so với hai em, Anna được gặp mẹ trước.
Trong ấn tượng của Anna, Mỹ Linh là một người phụ nữ hoạt bát và vui vẻ. Mắt mẹ lúc nào cũng long lanh rực sáng, và trái tim mẹ ấm áp vô cùng. Mẹ cho cô thấy tình yêu, từ những ngày đầu mẹ gặp cô, có lẽ, vì mẹ rất yêu bố. Mẹ là kiểu người sẽ rất phân vân, hết lần này đến lần khác cầm lên rồi đặt xuống một thứ mà mẹ rất thích, nhưng sẽ không bao giờ e ngại cho Anna bất cứ thứ gì cô cần. Và mẹ luôn như thế trong mọi chuyện.
Mẹ cũng rất nhút nhát và sợ tổn thương, nên thấy khó mẹ sẽ chạy, thấy sợ mẹ sẽ lui. Những ngày đầu gặp mẹ, Anna cũng có những nỗi sợ riêng trong lòng, khi lớn lên cô biết, mẹ cũng như thế. Điều gì khó khăn hơn cho một cô gái vừa qua đôi mươi, khi chưa làm vợ đã phải học cách làm mẹ. Có lẽ đó là điều đầu tiên mà cô biết, Mỹ Linh sợ nhưng không lui. Mẹ vẫn nỗ lực để yêu cô, và càng yêu cô nhiều hơn khi mẹ sinh Anh Duy và Mỹ Anh.
Vậy vì lí do gì, cô sẽ không nỗ lực để yêu mẹ? Anna chưa bao giờ thấy mẹ như thế này. Mẹ luôn bất an, luôn lo sợ, mẹ không tập trung, dễ cáu giận cũng dễ buồn bã, mẹ không tự tin khi nhìn các con. Đôi mắt xinh đẹp của mẹ lúc nào cũng u ất, trên môi mẹ không còn những nụ cười. Cô tự hỏi, tại sao mẹ phải thế?
Cô biết, lúc này mẹ đã bắt đầu phân vân rồi, và cũng biết, mẹ đã chuẩn bị buông xuống những niềm riêng của mẹ, vì gia đình.
Mỹ Linh khóc nấc lên, Anna biết, quyết định của mẹ đã đến. Nhưng cô sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Cô bước vào, nhìn ánh mắt xót xa của bố, ôm bố một cái. Anh Quân cũng vỗ nhẹ lên vai cô, mỉm cười, tỏ ý mình ổn. Lúc này Anna mới tiến đến, dang một vòng tay lớn ôm cả mẹ và Mỹ Anh vào lòng. Nhẹ nhàng nói:
"Mẹ, Anh Duy đã làm bác sĩ, Mỹ Anh đã có bài hát riêng, còn con đã làm vợ của một người đàn ông yêu con. Mẹ đã nuôi dạy chúng con thật tốt, cho chúng con những tình yêu cao quý nhất trên đời. Nên lần này hãy cho phép tụi con cũng được yêu mẹ như thế... Nếu mẹ không hạnh phúc, hạnh phúc của tụi con cũng không bao giờ trọn vẹn."
Anh Duy đột ngột chạy vào, gọi lớn:
- Mẹ, mẹ đi chưa?
Thấy một màn nước mắt trước mặt, cậu trai ít nói cũng phải bật cười: "Gì đây?"
Anh Duy tiến tới, đội cho mẹ một cái mũ baret màu đen mà cậu thích đội nhất, lau đi nước mắt trên gương mặt Mỹ Linh, yêu thương nói:
- Mẹ, có một lần, con nói với mẹ con thích chiếc mũ baret Dior, ngày hôm sau nó đã ở trong phòng của con. Nhưng một ngày con ra ngoài cùng mẹ, mẹ ngắm mãi một đôi giày, đắn đo thật nhiều rồi rời đi...
Nói rồi, cậu đặt một đôi loafer đen bóng, đế cao trên tay xuống dưới chân mẹ.
- Lần này, mẹ đừng buông xuống nữa. Hãy bước đi, giữ lấy điều mà mẹ muốn. Con không bao giờ tiếc nuối, nếu điều đó làm mẹ hạnh phúc, cũng giống như cách mà mẹ không tiếc cả tuổi trẻ của mẹ, và hơn nửa cuộc đời, dành cho tụi con.
Nước mắt Mỹ Linh không ngừng rơi xuống. Hạnh phúc giống như một hương thơm ngào ngạt đang lan toả trong căn phòng.
——
Uyên Linh ngồi trong phòng cô dâu, nhìn vào trong gương, thấy khuôn mặt mình không ngừng bị người ta dặm phấn tô son. Cỡ nào, cũng không tô nổi lên môi cô một nụ cười. Một ngày đặc biệt như thế này, cô chỉ muốn nhìn thấy Mỹ Linh.
Một hồi chỉnh trang cho cô xong, toàn bộ chuyên viên đều rời đi. Có người lên tiếng dặn cô nghỉ ngơi một chút, sảnh cưới đã sẵn sàng, đúng giờ sẽ tiến hành.
Uyên Linh mệt mỏi gục lên bàn. Cô nhớ Mỹ Linh.
Đoạn, có tiếng gõ cửa. Uyên Linh mệt mỏi nói vọng ra: "Vào đi!"
Cửa mở, có người đi vào. Uyên Linh vẫn nằm ườn trên bàn, mắt nhắm nghiền, lười biếng hỏi: "Ai vậy?"
Không có tiếng trả lời.
Uyên Linh nóng nảy, định bật dậy quát lên, thì bất chợt có ai đó phủ lên người cô một cái ôm nồng ấm. Mùi hương này...
- Mỹ Linh?
- Em bảo chị chờ em, vậy mà hôm nay, em đã là vợ người ta!
Nàng ra vẻ giận hờn, từ phía sau ôm chặt lấy Uyên Linh, vùi đầu vào hõm cổ cô, tham lam hít lấy hương hoa nhàn nhạt.
Cô có chút hốt hoảng, nhưng không giãy ra, phủ tay mình lên tay nàng, xoa xoa.
- Sao chị lại đến đây?
Mỹ Linh im lặng hồi lâu, nói khẽ:
- Nhớ em.
Xúc động trào dâng, long lanh đáy mắt.
- Em cũng nhớ Mỹ Linh...
- Hôm nay em đẹp quá!
Cô mủi lòng, nghiêng đầu sang đối mặt với nàng. Mỹ Linh đột ngột hôn tới, chính là mùi vị ngọt ngào này.
Chỉ một thoáng đã rời ra. Uyên Linh đã chìm trong nhu tình say đắm thì nàng lại bỏ đi, cảm giác mất mác. Mỹ Linh đứng cách ra mấy bước chân, nở nụ cười rạng rỡ. Lúc này Uyên Linh mới chú ý, hôm nay, nàng mặc sơ mi và quần tây trắng, đi giày loafer đen, bên ngoài khoác một chiếc vest trắng, đội mũ beret. Không biết ở đâu, nàng bất ngờ lấy ra một nhành hoa hồng đỏ cầm trên tay.
Uyên Linh nhìn đối phương đến xuất thần, đột nhiên thấy sống mũi mình cay cay.
Mỹ Linh tiến tới, lúc đến bên cô, nàng đột ngột quỳ một chân xuống.
- Không được!
Uyên Linh đang chìm trong nhu tình như nước chảy, chợt giật mình hoảng hốt. Cô trượt khỏi ghế, cũng quỳ xuống với nàng.
Mỹ Linh một thoáng thấy lòng mình thỏm xuống, Uyên Linh muốn từ chối nàng?
- Chuyện này không phải để Mỹ Linh làm, đó là chuyện của em mà, đừng giành với em...
- Uyên Linh... em yêu chị không? - Nàng nghiêm túc hỏi cô.
Uyên Linh trong lòng đầy xót xa, cô vốn vẫn luôn nỗ lực để yêu nàng. Uyên Linh chạm tay lên gương mặt xinh đẹp của Mỹ Linh, ôn tồn nói:
- Mỹ Linh, em đã, vẫn và sẽ luôn yêu chị. Ngay lúc này, lại càng yêu chị hơn bao giờ hết!
- Vậy, chị không tới muộn phải không?
Ánh mắt Mỹ Linh đã ngập tràn nhu tình, nàng không do dự tiến tới, thì thầm:
- Vậy cô dâu xinh đẹp hôm nay, là của Mỹ Linh nhé?
Uyên Linh rơi vào xúc động mãnh liệt. Cả hai như thiêu thân lao tới. Nồng nàn hôn lên môi, quyến luyến không muốn rời.
Một lúc, có tiếng gõ cửa truyền tới. Là giọng đàn ông: "Uyên Linh, mọi thứ ổn chứ? Đã đến giờ hôn lễ cử hành."
Cô thấy hàng mi cong của nàng cụp xuống, run rẩy. Uyên Linh liền ôm lấy gương mặt thanh tú của nàng, nói:
- Mỹ Linh, nếu thật sự em muốn lấy ai đó, thì người đó chắc chắn là chị, không phải ai khác.
Lúc Uyên Linh đứng lên, nàng đột nhiên nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt kiên định:
- Nếu vậy, chị sẽ không buông!
Uyên Linh nhìn nàng, trào dâng những cảm xúc khó tả.
- Mỹ Linh...
Nàng đan năm ngón tay của mình vào tay cô, dứt khoát tiến ra.
Cửa mở, là Quốc Thiên. Đập vào mắt cậu là dáng vẻ hùng hồn của Mỹ Linh, có cảm giác người này đang chuẩn bị làm một phi vụ thế kỉ??
Ánh nhìn loay hoay tìm kiếm, ngay sau đó rơi vào mái tóc tán loạn của Uyên Linh, gương mặt cô đỏ bừng, ánh mắt long lanh, khoé môi thẹn thùng nhoẻn lên.
Hai bàn tay nhỏ kia nắm chặt lấy nhau, Mỹ Linh bước lên một bước chắn trước mặt Uyên Linh, ánh mắt sắc bén nhìn cậu.
Quốc Thiên không khỏi há hốc ngạc nhiên, dáng vẻ kì lạ của hai người này là thế nào vậy? Một hồi những suy nghĩ trong đầu cũng bất chợt bật ra thành tiếng:
- Cướp dâu hả?
Uyên Linh không chịu được phì cười. Lập tức đưa tay bịt miệng mình lại. Gương mặt đã đỏ lên, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc.
Hàng mi cong chớp chớp, lúng túng nhìn Uyên Linh, xong lại nhìn Quốc Thiên, nói năng đã bắt đầu loạn xạ, nhưng ánh nhìn vẫn rất kiên quyết:
- Hôm nay... Tôi... Uyên Linh... Sẽ đi cùng tôi.
Quốc Thiên nghệch mặt ra không hiểu.
Nàng lại tiến thêm mấy bước:
- Xin lỗi. Nhưng Uyên Linh không thể tiếp tục cử hành hôn lễ này.
- Này...này khoan đã? Uyên Linh? - Quốc Thiên lúng túng cầu cứu cô.
Uyên Linh không đùa nữa. Khoé môi nâng lên, cười rạng rỡ. Cô kéo Mỹ Linh lại, dịu dàng gỡ tay nàng ra.
Uyên Linh khẽ gật đầu với Quốc Thiên, cậu hiểu ý, tạm thời rời đi trước.
Mỹ Linh ngơ ngác. Ánh mắt bắt đầu có chút hoảng loạn.
Đoạn, Uyên Linh quỳ xuống, váy cưới trắng tinh khôi xoè ra trên mặt đất. Cô cầm lấy tay nàng, dịu dàng hôn lên.
- Mỹ Linh, em thật sự cần phải bước ra ngoài kia. Cho phép em đi một lần này, để mãi mãi trở về bên chị.
Thấy ánh mắt nàng khó hiểu, cô liền nói tiếp:
- Đây chỉ là một phần của kế hoạch cần phải diễn ra. Tất cả những gì chị sắp sửa thấy trên sân khấu đều là giả dối. Chỉ có lúc này, khi Uyên Linh em quỳ gối trước chị - mới là thật lòng. Em sẽ trở lại với chị ngay thôi - với tất cả tin yêu và mong đợi, với cả trái tim em...
"Em mãi mãi là người của chị, từ giây phút đầu tiên chị bước về phía em rồi."
——
Hôn lễ cử hành.
Mỹ Linh ở dưới lặng lẽ quan sát. Trong lòng hỗn loạn.
Đoạn, khi Quốc Thiên đọc lời tuyên thệ, ánh mắt Uyên Linh lại rơi xuống Mỹ Linh trong một góc tối.
Một thoáng xúc động dâng trào. Mỹ Linh cũng đang đọc theo - từng lời tuyên thệ.
Xung quanh chỉ còn những thanh âm im lặng. Từ khẩu hình miệng của nàng, Uyên Linh nghe ra được cả giọng nói trầm ấm của nàng. Ánh mắt nàng lấp lánh, long lanh những những giọt sương sớm trong veo.
"Tôi là Đỗ Mỹ Linh, nhận em Trần Nguyễn Uyên Linh làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời tôi."
Ánh mắt nhu tình. Uyên Linh không kiềm lòng, cảm xúc bộc phát ra, tình yêu nung nấu thành mấy lời nói ngọt ngào, êm ái:
"Em Trần Nguyễn Uyên Linh hứa sẽ luôn yêu người em nhận làm chồng và sẽ mãi mãi yêu anh dù có chuyện gì xảy ra sau này đi nữa. Với em, anh là tình yêu duy nhất và vĩnh viễn của em suốt cuộc đời này."
Nơi này không thuộc về họ. Nhưng trái tim họ đã thuộc về nhau. Giờ này, khắc này, không có khoảng cách, không có giới hạn, trong mắt cô và nàng, không có ai ngoài đối phương.
Lúc mọi người bắt đầu hô lên "hôn đi!", Mỹ Linh vội vàng chạy biến đi đâu mất. Quốc Thiên biết Uyên Linh đã hơi kích động, cậu vội giữ lấy tay cô, vì chỉ còn một chút nữa thôi, vở kịch này sẽ khép lại rồi.
Một nụ hôn lên trán cô, mọi thứ đã quá đủ với cậu.
Uyên Linh nhanh chóng rời đi, chạy ra phía sau sân khấu, tìm Mỹ Linh. Cô có chút hốt hoảng cùng lo sợ. Cô không hề muốn nàng phải chịu tổn thương. Phía phòng cô dâu sáng đèn, lúc Uyên Linh tiến đến tính đẩy cửa, bất chợt bị một lực vội vã kéo vào.
Cửa nhanh chóng bị chốt lại, công tắc đèn cũng sập xuống.
Không gian mờ mờ ảo ảo, một nụ hôn ướt át, hương thơm nồng nàn, là Mỹ Linh.
Nàng ấn cô vào tường, mãnh liệt hôn tới. Quyến luyến nơi đầu môi, rồi càn rỡ tiến vào trong, tham lam quấn lấy.
"Cái miệng nhỏ của em, vừa hứa yêu một người khác..."
Một cảm giác đau đớn đột nhiên truyền tới, nàng cắn lên môi cô.
****
Mỹ Linh ôm chặt lấy eo Uyên Linh, mân mê, tìm đến khoá kéo. Chậm rãi, chiếc váy cưới tinh khôi đã rơi xuống đất, còn lại thân thể trắng nõn trơ trọi trong bóng đêm.
"Không phải, những lời đó em nói cho chị..."
Mỹ Linh vùi đầu vào xương quai xanh của cô, đem nụ hôn miết một đường dài xuống, để lại những dấu ấn đỏ. Nàng nhẹ nhàng chạm lên vai Uyên Linh, trượt xuống cánh tay, đem sợi dây mong manh rơi xuống, một thoáng, mở ra cảnh tiên bềnh bồng.
Cảm giác trống vắng, lạnh lẽo vừa chạm đến, đã được lấp đầy bằng một thứ nóng ấm, ướt át và mềm mại. Uyên Linh không kiềm được nỉ non một tiếng, tay bấu chặt vào da đầu Mỹ Linh.
Bàn tay nàng không yên phận, chạm đến khắp nơi trên cơ thể cô. Mỗi một lần va chạm, giống như có một luồng điện chạy ngang, làm Uyên Linh run rẩy, da đầu tê rần. Kích thích cùng hân hoan. Nhiệt độ cơ thể cũng dần nóng lên.
Bàn tay nhỏ mềm mại chạm tới nơi sâu kín, tỉ mẩn dò xét. Uyên Linh không thể cầm lòng, gục đầu lên vai nàng, áp cơ thể mình sát lại.
"Mỹ Linh, giữ lấy em..."
Cảm nhận được cơ thể run rẩy động tình của đối phương, Mỹ Linh càng mê đắm, muốn chọc ghẹo cô.
Nàng đem những ngón tay ẩm ướt miết lên eo Uyên Linh. Thì thầm vào tai cô:
- Sao thế?
Uyên Linh giờ phút này đã giống như bị thiêu đốt, thần trí cũng bốc hơi. Hơi thở gấp gáp nói khẽ:
- Mỹ Linh... cho em.
Mỹ Linh hiểu ra ngay, nhưng nàng lại càng thích thú tinh nghịch:
- Cho gì?
Uyên Linh nhắm nghiền mắt, hàng chân mày thanh tú khẽ nhíu lại khổ sở. Cô mò mẫm cầm lấy tay nàng, chạm đến nơi đang không ngừng đòi hỏi.
Mỹ Linh lắc đầu:
- Không được, để dành cho người khác.
Uyên Linh không giữ được mình. Dùng sức ẵm nàng lên, để nàng ngồi trên bàn trang điểm. Điên cuồng quấn lấy. Đem nhu tình quyến rũ Mỹ Linh. Hơi thở ấm nóng phả vào tai nàng:
- Đỗ Mỹ Linh, em là người của chị, giữ lấy em...làm ơn.
Mỹ Linh hài lòng, bật dậy, đẩy Uyên Linh ngã xuống ghế. Uyên Linh tựa đầu ra sau, hai tay ôm chặt cổ nàng. Bàn tay nhỏ bé của nàng tìm đến, một thoáng... lấp đầy.
****
"Mỹ Linh yêu...
Em là Trần Nguyễn Uyên Linh, xin nhận chị Đỗ Mỹ Linh làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với chị, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chị mọi ngày suốt đời em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro