Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: cho phép em được không?

Mỹ Linh đưa tay đón lấy bông hoa tuyết trắng xoá. Đôi bàn tay nàng ửng đỏ lên vì lạnh, hơi thở ấm nóng phả ra cuộn thành làn khói mỏng.  Có phải tuyết đầu mùa không? Nàng không biết, nàng đã ngây ngốc ở đây hơn một tuần trời. Thơ thơ thẩn thẩn, nhớ lại chuyện xưa, mỉm cười rồi lại bật khóc.

Một đời quá dài? Kí như tơ giăng khắp lối, trong gió, trong tuyết, trong mùi hương, trong không gian, trong con đường xưa lối cũ. Quanh đi quẩn lại, cũng vẫn là hình bóng một người.

Trải qua hết thảy, cuối cùng thì đôi mắt sáng long lanh cũng có ngày u tối, trái tim nóng ấm đến lúc tàn nguội. Nàng cần gì đâu, ngoài những bình yên. Nàng cần gì đâu, ngoài hơi ấm khi đôi tay thon mềm mại ấy đan chặt.

Sóng gió cũng qua, lời cay nghiệt, gièm pha rồi cũng vào dĩ vãng. Một đời nỗ lực, một đời yêu rồi lìa xa. Một đời dài nhưng cũng ngắn quá đỗi? Không đủ cho lứa đôi bên nhau những ngày yêu an bình.

Người quên kẻ nhớ. Tựa một đời đã qua là hư vô hết thảy. Đôi lúc sự thờ ơ của người kia làm nàng rơi vào tự vấn, liệu những kí ức của nàng có phải là sự thật? Liệu những điều đó có từng xảy ra hay chỉ là do nàng ảo mộng? Đâu là thật, đâu là giả? Nàng là ai?

Đi qua hơn nửa đời để rồi lại hỏi: "Mình là ai?"
Chẳng trách, vì người kia đã là cả cuộc đời của nàng.

Người đã đến, rồi người cũng quên...

*

Mỹ Linh từ Hà Nội bay vào lại Sài Gòn để chuẩn bị cho công diễn 4 sắp tới.

Quãng thời gian này đã hoàn toàn vắt kiệt sức lực và thời gian của nàng. Bù lại, Mỹ Linh lâu lắm rồi mới lại cảm nhận nguồn cảm hứng âm nhạc, hăng say trong nghệ thuật mãnh liệt đến thế. Nàng vẫn đang tận hưởng sự bận bịu hệt như thời đỉnh cao sự nghiệp. Chỉ có điều, tuổi tác dù không phải là giới hạn, nhưng vẫn có sự ràng buộc. Sau một trận sốt cao vì tập luyện quá sức, nàng phải trở về Hà Nội nghỉ ngơi một thời gian và tự tập luyện ở nhà.

Tất nhiên, điều đó là một trở ngại đối với nàng. Trở lại Sài Gòn những ngày cận công diễn, Mỹ Linh dù đã tự luyện tập rất kĩ và chăm chỉ, vẫn không thôi lo lắng và tự ti. Nàng lấp ló ở cửa phòng tập, tự nhiên có cảm giác chùn bước. Nhìn các chị em khác ai cũng trẻ trung và xinh đẹp, một nguồn năng lượng toả ra tràn trề nuốt chửng không gian. Lại thế nữa, nàng cảm thấy nơi đây không thuộc về mình. Mỹ Linh nghĩ, thời của nàng đã qua rồi.

Đột nhiên, ai đó đã bước đến từ lúc nào, nắm chặt tay nàng. Một nguồn hơi ấm bất ngờ tan trong lòng bàn tay, Mỹ Linh ngạc nhiên ngước nhìn. Chưa kịp định hình, nàng đã bị đối phương kéo đến, rất tự nhiên lọt thỏm vào trong lòng. Uyên Linh ôm lấy nàng, đung đưa qua lại như đang ru em bé: "Nhớ chị ghê!"

Mỹ Linh tự nhiên thấy lòng nhẹ nhõm, mấy suy nghĩ vẩn vơ từ từ theo cái ôm của Uyên Linh mà tan dần đi.

Mấy chị đẹp khác vẫn còn đang hăng say luyện tập không trông thấy. Uyên Linh ôm Mỹ Linh kéo đến góc phòng, Mỹ Linh buông thõng hai tay, lon ton để Uyên Linh mặc nhiên lôi kéo. Cô nhấn nàng xuống ghế, rồi ngồi bên cạnh.

- Chị thế nào rồi? Nghỉ ngơi tốt không?

- Ổn rồi. Giờ chị lo cho công diễn nhiều hơn. - Nàng dời ánh mắt theo dõi mọi người tập luyện.

Uyên Linh chú ý đến biểu cảm cùng ánh nhìn của nàng, trong lòng tự nhiên đã hiểu thấu. Cô đưa tay vén mái tóc rũ của nàng sang bên tai, tiện tay âu yếm vuốt lên má nàng, rất nhanh, rất khẽ.

- Em thì lo cho chị.

Mỹ Linh quay sang nhìn cô, ban đầu ánh mắt tinh nghịch sáng lên, định buông mấy lời trêu chọc. Vậy mà cuối cùng lọt thỏm trong đôi mắt sâu long lanh kia, cổ họng khô khốc.

- Em biết chị sẽ làm tốt thôi, nhưng đừng quá sức. - Uyên Linh dừng lại một lúc, ấm áp nhìn nàng, trong giọng nói thoáng mấy tia nài nỉ - Nhé, Mỹ Linh?

Mỹ Linh mỉm cười, gật đầu đáp ứng.

Tuy vậy, sau buổi tập hôm đó, nàng mệt đến rã rời. Ai gọi cũng không nghe, không nói một lời. Những người khác, hoặc là mặc kệ, hoặc là bắt đầu bàn tán. Đó là lúc những lời bàn tán nổ ra sau lưng nàng, họ tọc mạch, xuyên tạc về thái độ đó. Chỉ duy có một người, lặng thinh xót xa.

Nàng một mạch trở về nhà chung, chui vào phòng nằm lặng thinh trên giường. Chẳng buồn đến cả tắm rửa hay tẩy trang, dù rằng thường ngày nàng là người rất ưa sạch sẽ và có nề nếp. Nàng thất vọng và bất lực, hôm nay có một động tác nhào lộn rất khó, Mỹ Linh làm mãi không được. Những gì nàng đang làm, là tự kiểm điểm chính mình. Muốn ngủ cũng không ngủ được, nằm nghĩ vẩn vơ một lúc rồi ấm ức nước mắt tự nhiên ứa ra.

Một lúc, có tiếng gõ cửa. Mỹ Linh lười biếng ngồi dậy, ở trước gương lau nước mắt, vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo rồi mới đi ra mở cửa. Nhưng người kia không bước vào, chỉ nép ở bên cửa, thông qua khe hở vừa được Mỹ Linh kéo ra, luồn tay vào trong. Một bó hoa ngọc lan trắng muốt bất ngờ xuất hiện, bàn tay thon mịn màng đang cầm nó đưa đến trước mắt nàng.

- Em thấy có xe bán hoa trên đường về, thấy đẹp nên mua đại vài bó, cho chị cắm để trong phòng nè!

Mỹ Linh ban đầu là ngạc nhiên, có chút thổn thức, rồi lại phì cười khi thấy đối phương bẽn lẽn nép sau cửa chứ không bước ra.

- Làm gì vậy, sao phải lấp ló?

- Em sợ chị không muốn ai nhìn thấy chị lúc này. - Uyên Linh vẫn quay mặt ra ngoài, chỉ có bàn tay thon hướng bó hoa vào trong phòng.

Mỹ Linh đang ở trong vũng lầy, không biết từ lúc nào bị đối phương lôi lên trở lại, đổ vào trong lòng nàng một mớ cảm động. Mỹ Linh một tay nắm lấy tay Uyên Linh, một tay chạm vào gương mặt cô, kéo sang đối diện với nàng.

- Cô cứ làm như là cô hiểu tôi lắm ấy!

Lời nàng như bài xích, nhưng trong giọng nói và ánh mắt ngập tràn ấm áp, thương yêu. Có lẽ, nàng không muốn Uyên Linh biết là nàng vừa bị mủi lòng.

Uyên Linh thoáng ngẩn ngơ rồi nở nụ cười, say đắm nhìn. Gương mặt nàng tròn trịa lấm tấm mồ hôi, đôi môi nhỏ tái nhợt vì mệt mỏi, mắt nàng đỏ hoe và thâm quầng, nhưng vẫn long lanh phát sáng. Mỹ Linh lúc nào cũng đẹp, những lúc thế này nàng càng đẹp gấp bội, vì Mỹ Linh không còn giống như điều gì đó không thực, không còn hão huyền như giấc mộng xa xăm. Giờ đây mới là nàng hết thảy mộc mạc cùng gần gũi, Uyên Linh chỉ cần vươn tay tới là có thể chạm, chỉ cần nhắm mắt lại là có thể cảm nhận được cả hơi thở và sự tồn tại của nàng ngay bên cạnh. Chỉ có điều, nàng tiều tuỵ làm lòng cô đầy xót xa.

Mỹ Linh nhận lấy bó hoa, ôm vào trong lòng ngắm nghía một hồi, nhỏ giọng nói, ngọt ngào như mật:

- Cảm ơn em.

Từ sau lần chọn đội cho công 4, nàng rất hay để ý tới Uyên Linh. Một phần là vì nàng đã nghe được một vài câu chuyện về người kia. Chẳng hạn như lần Uyên Linh phản ứng gay gắt khi nghe tin nàng muốn rút lui khỏi chương trình. Mỹ Linh lúc đó mới biết cô là người nóng tính và thẳng thắn như vậy, vì trước mặt nàng lúc nào Uyên Linh cũng mỉm cười, nói năng nhỏ nhẹ. Nàng vốn tưởng đó chỉ là sự hoà nhã lấy lệ, nhưng bất ngờ là, Uyên Linh chỉ như thế với riêng nàng. Hơn nữa, là đặc biệt quan tâm.

Từ khi ở cùng một đội, tin nhắn của Uyên Linh gửi cho nàng không có cơ hội xuống tới hàng thứ 3. Cô nhắn cho nàng rất thường xuyên. Nếu không phải bàn về công diễn, thì là hỏi han và nhắc nhở nàng đủ điều. Cà phê mỗi sáng, salad buổi trưa, trái cây buổi chiều, trà nóng vào buổi tối, rất đều đặn. Sau những buổi diễn nàng trở về nhà chung, trong tủ của nàng còn tự nhiên xuất hiện miếng dán giảm đau, túi chườm, có cả máy massage. Mỹ Linh từng thơ ngây nghĩ, chương trình chăm sóc cho các chị đẹp chu đáo quá.

Cho đến hôm tổng duyệt, Uyên Linh không may bị ngã lúc tập luyện. Đèn sân khấu vừa tắt, Mỹ Linh vội vã chạy đến xem chỗ chấn thương của cô. Nhìn thấy Uyên Linh khập khiễng bước tới, Mỹ Linh liền ấn cô xuống ghế, khuỵ gối dưới đất vén ống quần của Uyên Linh lên để xem vết bầm ở cổ chân. Cổ chân sưng to, ai nấy cũng đều suýt xoa. Riêng Mỹ Linh tự nhiên trầm ngâm không nói một lời.

Nguyên Hà vội lên tiếng:

- Em nhờ trợ lí đi mua túi chườm nhé?

Mỹ Linh liền ngắt lời:

- Thôi không sao, bây giờ cũng chuẩn bị nhà chung, chị thấy có sẵn trong tủ ấy.

- Có hả chị? - Khổng Tú Quỳnh ngạc nhiên, sở dĩ là vì công diễn trước cô cũng bị ngã khi tập luyện tới tối muộn. Mệt mỏi trở về phòng, ráng ôm cái chân đau đến sáng mà không có cách nào thuyên giảm. Nếu như chương trình tinh tế đến mức chuẩn bị sẵn trong nhà chung như vậy thì cô cũng đâu phải khổ sở thế.

- Em cũng đâu thấy có gì? Trợ lí của em phải chuẩn bị đủ thứ để phòng thân cho em. - Nguyên Hà bổ sung.

Mỹ Linh tự nhiên ngẫm nghĩ, làm Uyên Linh có chút chột dạ. Cô vội vã đứng bật dậy:

- Thôi, thôi, mọi người vất vả rồi nghỉ ngơi đi thôi! Em ổn mà!

Vừa mạnh miệng nói xong, Uyên Linh liền nhăn nhúm mặt, nghiêng ngả. Vừa lúc, Mỹ Linh vươn tay tới cho cô níu lấy. Nàng thở dài:

- Đến chịu với em. Để chị đưa em về.

Mỹ Linh đưa nàng vào phòng, lục lọi ngăn tủ tìm túi chườm giảm sưng cho cô. Thấy nàng loay hoay, Uyên Linh buột miệng nói:

- Ngăn thứ hai, bên trái ấy.

Mỹ Linh liền làm theo, đến lúc lấy ra đứng trước mặt Uyên Linh, nàng tự nhiên mỉm cười. Uyên Linh khó hiểu hỏi:

- Sao chị cười?

- Em vừa khai ra rồi đó hả?

- Khai cái gì?

- Miếng dán, túi chườm, máy massage?

Uyên Linh chột dạ, trộm nuốt nước bọt.

- Còn có, latte buổi sáng, salad buổi trưa, trái cây buổi chiều, trà nóng buổi tối. Hình như không phải là có sẵn. Healthy quá ha!

Uyên Linh ra vẻ không biết, liền bị nàng vỗ vào trán một cái.

- Em khỏi giả vờ nữa đi!

Nàng tỉ mỉ chườm lên vết sưng của cô. Uyên Linh ngượng ngùng, vội rụt chân lại:

- Để em tự làm đi!

- Ngồi yên! - Nàng nghiêm giọng.

Uyên Linh ngẩn ra, ngơ ngác nhìn nàng. Hôm nay Mỹ Linh có gì là lạ? Mãi một lúc, nàng mới nhỏ giọng nói:

- Xin lỗi nhé...

- Sao tự dưng...?

- Chị không giỏi trong việc thể hiện tình cảm của mình với ai đó... Không giống như em.

Gương mặt Uyên Linh thoáng hồng lên, Mỹ Linh thì chỉ chuyên tâm chườm túi lên cổ chân cô.

- Cảm ơn em...

Sự đường đột của nàng làm cho Uyên Linh bối rối:

- Sao tự nhiên chị...

Không đợi Uyên Linh nói xong, nàng đã tiếp lời. Đẩu ngẩng lên, đối diện với cô, ánh mắt ấm áp, giọng nói xen lẫn mấy tia xúc động:

- Vì tất cả những điều em đã làm, cho những điều chị đã biết, và cả những điều chưa biết...

*

Có đôi khi, người ta sẽ khóc, khi nhớ về lúc đã từng mỉm cười. Kí ức vui vẻ đó, nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta, nhưng cũng có thể giết chết nó...

Trước lúc giọt lệ lấp lánh ấy trượt khỏi gò má nàng, một cái hôn thật nồng nhiệt đã chạm lên đó. Mỹ Linh tròn mắt sửng sốt, nghẹn ngào, run rẩy, cuối cùng là oà khóc nức nở.

Đối phương quấn lấy nàng trong cái ôm thật chặt, những ngón tay bấu vào da thịt nàng, cảm giác hô hấp khó khăn. Đầu người kia tựa vào vai nàng, rúc vào hõm cổ, một hồi nóng hổi, ẩm ướt.

Nàng biết mùi hương đó. Mùi hương mà chỉ có ở trên người của đối phương mới nồng nàn, quyến luyến đến thế. Nàng biết hơi ấm quen thuộc đó, nàng đã mơ về vòng tay ấy, trong kí ức, cũng trong những ảo mộng, những năm tháng thanh xuân, cả những ngày không còn trẻ.

- Mỹ Linh...

Nàng cũng biết giọng nói này. Nàng biết cô gái ấy. Người đã cùng nàng bước đi dưới cơn mưa lất phất đầu mùa, tặng nàng nhành hoa hồng rực đỏ. Đàn cho nàng nghe những bản tình ca da diết, cất tiếng hát mãi mãi cho riêng nàng. Người đã vùi mình trong biển sâu, rồi lại đến trong những nhu tình nồng đượm, trong những tình cảm âm thầm rồi bập bùng cháy bỏng. Hết lần này tới lần khác, khiến nàng quay đầu về đúng một chỗ.

Không cần biết là đúng đắn hay sai lầm. Không cần biết có vội vàng hay đã quá muộn màng. Giờ đây nàng cũng chẳng còn thiết bận tâm đến mọi thứ quanh mình. Nàng muốn một lần nữa, cho mình thêm một lần nữa và cũng là lần cuối, chỉ lắng nghe những điều trái tim nói.

Vì yêu, chỉ là yêu thôi.
Vì em, đã ở ngay đây rồi.

*

Cuối cùng tôi cũng trở lại nơi này, ngọn núi tuyết vĩnh cửu Mỹ Linh đã từng đưa tôi đến ngày trước. Đặt những bước chân đầu tiên lên lớp tuyết dày, tôi nghe lòng mình run rẩy.

Tôi có cảm tưởng mình đã băng qua trăm miền kí ức, nhặt lại từng mảnh vỡ rồi soi chiếu vào trong đó... Điều kì lạ nhất là, tôi nhìn thấy Mỹ Linh trong tất cả. Tôi thấy chị khi tôi còn là một đứa trẻ, rồi lớn một chút, sau đó tôi trưởng thành, lại đến lúc có thể nói là không còn trẻ nữa. Tôi đã quẩn quanh bên Mỹ Linh suốt cả cuộc đời mình, vậy mà mới đây tôi còn nghĩ là chị bám theo tôi cơ đấy?

Trước lúc tôi nhớ đến nơi này, tôi đã mở thư của chị để đọc lại lần nữa, một chiếc nhẫn rơi ra. Tiếng kim loại rơi trên sàn, âm thanh chói lên, lạnh thấu xương. Chiếc nhẫn cứ lăn đi, tôi cúi xuống để cố nhặt lấy nó. Bỗng dưng, tai tôi gần như ù đi và âm thanh đó lại phóng lên cực đại, chiếc nhẫn vàng lướt qua ánh đèn, loé sáng.

Tôi trở nên khủng hoảng. Có lẽ, tôi vừa nhận ra chiếc nhẫn đó, tôi vừa nhớ ra ý nghĩa của nó. Tôi thấy mình mặc váy trắng tinh khôi ở trên sân khấu, trên đầu đội khăn voan, tay cầm bó hoa cưới, nhưng trong mắt tôi không phải là người đàn ông mặc vest đang đứng cạnh, mà là người phụ nữ xinh đẹp nép ở một góc khuất. Đôi mắt nàng long lanh sương mờ, nàng nhìn tôi, vừa hạnh phúc vừa xót xa, yêu thương cùng day dứt, bao nhiêu hỗn loạn. Tôi cũng biết khi tôi gửi gắm chiếc nhẫn trong bàn tay mẹ, người mà tôi nghĩ đến, chính là cô gái với mái tóc ngắn và đôi mắt sáng lấp lánh ấy.

Người đã cho tôi một đề nghị, khó khăn cho cả hai, nhưng đáng giá để tôi đánh đổi. Người đã đưa tôi đến nơi, tôi đã có những ngày hạnh phúc nhất đời mình. Người đã hái tặng tôi nhành Đỗ Quyên đỏ rực giữa trời tuyết trắng xoá. Người đã hôn lên môi tôi, trao cho tôi tất cả chân thành và thuần tuý con người nàng.

Cô gái của tôi, nàng vẫn đứng ở nơi đó, tuyết phủ lên mái tóc đen óng, lên đôi vai hao gầy. Bóng dáng nhỏ bé cô độc làm lòng tôi đau đớn, xót xa. Tôi đã làm gì suốt thời gian qua vậy?

Nhưng giờ tôi thật sự đã lại tìm thấy được nàng, vô vàn biết ơn vì điều đó.

Tôi cố gắng bước thật nhanh đến chỗ nàng, nhưng đôi chân tôi nặng trĩu. Hô hấp trở nên khó khăn, toàn thân tôi run lên một cách khó hiểu. Tôi không thể chờ thêm giây nào được ôm lấy người phụ nữ đó vào trong lòng.

Gương mặt trắng nõn xinh đẹp ấy dần hiện lên rõ ràng hơn. Hai má nàng đỏ lên vì lạnh. Đám mây nào đã giăng ngang đôi mắt bồ câu làm nó u buồn đến thế?

Thứ gì đó lấp lánh? Mỹ Linh khóc... Không được, chị đừng khóc...

Tôi như muốn đổ nhào về phía trước cho đến lúc đứng được trước mặt chị, một cách vội vã, tôi đặt lên gò má lạnh buốt ấy một nụ hôn, trước khi lệ kia kịp chảy dài.

Rồi tôi ôm chầm lấy chị, tham lam hít lấy mùi hương thân quen, tìm lấy hơi ấm tôi ngày đêm nhung nhớ.

"Mỹ Linh", tôi nghẹn ngào gọi tên chị, hết thảy nhớ thương cùng day dứt đều từ hai tiếng đó mà xuất phát.

"Mẹ ơi, con muốn ra Hà Nội xem ca sĩ Mỹ Linh."

"Chị Mỹ Linh... chị kí tặng em được không?"

"Mỹ Linh... chị làm ơn phải sống..."

"Mỹ Linh, em mong chị ở nơi đó sẽ luôn "có hoa thơm và nắng vàng", như những lời ca chị hát..."

"Chào chị Mỹ Linh, em là Uyên Linh."

"Mỹ Linh, phải tiếp tục ở lại nhé, đừng bỏ cuộc, em biết là chị có nhiều hơn thế nữa..."

"Mỹ Linh, đừng luyện tập quá sức..."

"Mỹ Linh, em ước gì em không yêu chị."

"Mỹ Linh, chúng ta không thể..."

"Mỹ Linh, mãi mãi, em nguyện..."

"Mỹ Linh, em đã, vẫn và sẽ luôn yêu chị. Ngay lúc này, lại càng yêu chị hơn bao giờ hết!"

"Mỹ Linh, nếu em thật sự muốn lấy ai đó, thì người đó chắc chắn là chị, không phải ai khác."

"Mỹ Linh, em vẫn luôn nỗ lực đến phút giây cuối cùng..."

"Mỹ Linh, em muốn được cùng chị già đi..."

"Mỹ Linh, đừng đi. Ở lại được không?"

"Mỹ Linh, bây giờ Uyên Linh chỉ biết mỗi em. Cả cuộc đời chị, chỉ biết có mỗi em."

"Mỹ Linh, chị yêu em."

"Mỹ Linh của tôi... giao lại cho anh. Đành phải nhờ anh rồi."

Không! Giờ đây thì không nữa! Tôi sẽ không buông tay, không lìa xa phút giây nào!

Sau một hồi nức nở, chị nỉ non gọi tên tôi, bấy nhiêu thôi cũng đủ bóp nghẹn thứ đang đảo điên nơi lồng ngực. Tôi rời ra một chút, trong vài giây hồi tưởng những khoảnh khắc xa nhau. Khi tôi nhìn vào đôi mắt nâu của chị lần nữa, tôi biết rằng linh hồn tôi mãi mãi thuộc về nơi này. Tôi chạm thật nhẹ lên gương mặt xinh đẹp ấy, ôm lấy ngũ quan tinh tế ấy thật dịu dàng, rồi đặt môi hôn xuống. Từng chút, từng chạm... rồi hôn lên bờ môi đỏ mọng đang run rẩy.

Những dấu vết mằn mặn, kia nước mắt đã ướt đẫm trên gương mặt chúng tôi. Tôi lại càng nồng nhiệt hôn lấy, như muốn vượt qua lớp rào cản đầy đau đớn, xót xa kia, để lấp đầy tình nồng trong lòng chị. Tôi có thể hay không, một lần nữa sưởi ấm trái tim ấy.

Mỹ Linh, chị cho phép em được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro