Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: buông xuống hay nắm lấy?

Một ngày trước lễ cưới.

Uyên Linh bất ngờ mở một cuộc họp báo, gửi lời mời đến tất cả cánh nhà báo từ các toà soạn nổi tiếng. Cả những admin của các fanpage lớn cũng được mời tới. Buổi họp báo thậm chí còn được livestream trực tiếp, đảm bảo phải tạo ra một cú nổ truyền thông lớn.

Cách để những tấm hình của hắn không còn gây được chú ý nữa, chính là tạo ra sự chú ý lớn hơn.

Hàng chục camera chĩa về phía cô và hàng nghìn đôi mắt theo dõi. Uyên Linh hít một hơi sâu, buông ra một câu nhẹ nhàng như gió thoảng:

- Tôi từng yêu Mỹ Linh.

Hội trường bắt đầu xôn xao, các cánh nhà báo bắt đầu nháo nhào chĩa mic đến gần hơn để đảm bảo thu được những âm thanh rõ nét nhất. Người xem trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội cũng không ngừng tăng lên. Ánh đèn flash bắt đầu nhấp nháy liên hồi. Uyên Linh nhìn vào một khoảng không vô định trước mắt, điềm nhiên nói tiếp:

"Từ thần tượng nhiều năm, rồi được tiếp xúc với chị ấy, tôi không tránh khỏi phát sinh tình cảm. Dù biết điều đó là sai trái, những cảm xúc bộc phát khiến tôi không thể kiềm lòng. Tất nhiên, điều đó cực kì phiền nhiễu đến Mỹ Linh. Chị ấy là một người tốt bụng và ấm áp, luôn cố gắng để tôi không bị tổn thương...

Nhưng, sau khi trải qua một số chuyện, tôi gặp được người thực sự yêu mình, và so với tình cảm dành cho Mỹ Linh, tôi nhận ra người mình thực tâm đem lòng yêu chính là anh ấy. Có thể, tôi đã quá vội vàng... Hoặc tình cảm, vốn là chuyện không thể nói trước...

Nhưng chôn giấu những chuyện quá khứ sai trái là việc không nên làm. Nên hôm nay tôi ở đây, để nói với những người yêu thương mình, và cũng là nói với anh - chồng sắp cưới của tôi.

Tình cảm sai lầm của tôi là thật, nhưng nó cũng là chuyện đã qua... giờ phút này, tôi mong mọi người sẽ nhìn nhận vào hiện tại trước mắt. Quá khứ ở đằng sau, mỗi người đều cần phải sống tiếp cuộc sống của chính mình. Cảm ơn tình cảm quan tâm, yêu quý của khán giả.

Hôm nay Uyên Linh chính thức thông báo giải nghệ, để lui về sau, làm một người vợ tận tâm với chồng mình.

Mong mọi người vẫn tiếp tục yêu thương Mỹ Linh, và không tạo nên những tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến cuộc sống của chị ấy và gia đình.

Lời cuối, tôi chỉ muốn nói:

Chị Mỹ Linh, thành thật xin lỗi, vì những ảnh hưởng không đáng có!"

Uyên Linh ước gì giây phút ấy, suy nghĩ thực sự trong lòng cô có thể nói ra thành lời...

"Mỹ Linh, em yêu chị."

Sau khi tin tức khắp nơi lan truyền dữ dội. Cũng đã đánh tới trong nhà của Mỹ Linh. Từ lúc trở về sau chuyến đi Trung Quốc, Uyên Linh một mực im lặng, chẳng nói với nàng câu nào. Nàng chỉ biết chờ đợi, trong thấp thỏm. Trước khi buổi họp báo diễn ra, Mỹ Linh mới nhận được một tin nhắn ngắn ngủi của cô: "Xin hãy bình tâm, và tin ở em."

Mỹ Linh không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hẳn là nó rất nghiêm trọng. Nàng cảm thấy có chút tổn thương vì Uyên Linh đã không chia sẻ với nàng, nhưng nàng quyết định đặt niềm tin nơi cô, nàng biết Uyên Linh đang rất nỗ lực. Khi yêu, người ta sẽ cảm thấy thật tồi tệ nếu không thể làm gì đó cho người mình yêu. Mỹ Linh chờ đợi cô, cũng là trao cho cô một cơ hội yêu nàng.

Dẫu vậy, tin tức đánh tới cũng làm nàng không ít choáng váng và hoang mang. Mọi thứ nổ ra như vũ bão. Hàng loạt tin nhắn và bình luận đột ngột ập đến với nàng chỉ trong một buổi sáng. Mỹ Linh sợ hãi không dám động vào. Anh Quân bỏ đi cả đêm không về. Nàng thậm chí không dám trả lời những cuộc gọi của các con.

Sáng hôm sau, là ngày diễn ra hôn lễ của Uyên Linh, rơi vào cuối tuần. Như thường lệ, mấy đứa con của nàng sẽ trở về nhà sum họp với bố mẹ một ngày. Bình thường, Mỹ Linh sẽ dậy rất sớm để chuẩn bị đủ mọi thứ tươm tất, nhưng hôm nay cô không dám bước ra ngoài, cho đến khi chồng của Anna gõ cửa bảo cô xuống dùng bữa sáng.

Lúc xuống tới, Mỹ Linh không dám nhìn vào mắt các con, nàng sợ những sự dò xét từ chính những người yêu thương nhất.

Anh Duy lên tiếng thẳng ngay vào chuyện mà mọi người đang cố né tránh, dù vốn ai cũng vẫn luôn đau đáu trong lòng. Mỹ Linh biết, sự tra tấn tinh thần đó đã đến lúc đổ lên người nàng.

"Mẹ và cô Uyên Linh là như thế nào?"

Mỹ Linh run rẩy, sợ hãi, nàng không muốn các con nhìn thấy dáng vẻ này của mình, nàng sợ làm sụp đổ hết niềm tin yêu và tự hào chúng dành cho mẹ. Vì đó không phải chỉ là thứ nàng sẽ đánh mất, mà còn là mất mác và tổn thương lớn của các con - thứ niềm tin đã nuôi chúng khôn lớn và trưởng thành.

Mỹ Anh nhìn theo bóng lưng loạng choạng của mẹ, nhìn gương mắt hoảng loạn của mẹ, có rất nhiều suy tư:

- Là thật sao... như mình nghĩ, không phải cô Uyên Linh đơn phương yêu mẹ...

Buổi chiều, Anh Quân trở về, nói với nàng vài điều nàng đã không biết...

- Mấy tháng trước, anh đã nói gì với Uyên Linh?

Anh Quân đỡ nàng ngồi lên giường, đưa cho nàng một cái khăn mềm...

####

4 tháng trước.

Sau chương trình "Chị đẹp", Mỹ Linh như được thổi một làn gió tươi mới - tràn đầy sức sống. Nàng vốn là người luôn mang năng lượng tích cực và lạc quan, những người ở cạnh nàng cũng vì thế mà cũng được vui lây. Nhưng sau khi có tuổi, nàng trở nên tự ti và hay nghĩ ngợi. Mỹ Linh luôn cảm thấy, nàng không còn xứng với thứ này, không còn hợp với thứ kia, vậy là nàng chọn buông bỏ rất nhiều điều mà nàng biết - trong lòng nàng thích.

Anh Quân chưa bao giờ cảm thấy mình đã đúng đắn như thế, khi khuyên vợ tham gia chương trình. Ngày nào về nhà, cái miệng nhỏ lúc nào cũng líu lo kể về mấy chị em, chuyện tập luyện, rồi thi thố hát hò. Ánh mắt nàng lấp lánh, những tia sáng vui tươi và hồn nhiên tuổi trẻ. Thứ mà anh không còn tìm thấy ở nàng, hay thậm chí là chính bản thân mình - đột nhiên hôm nay xuất hiện - cô nàng tóc ngắn tuổi 20 của anh.

Và cũng có một người con gái nữa xuất hiện mãi trong câu chuyện của hai người - Uyên Linh.

Có một ngày, anh phát hiện những cảm xúc đong đầy không thể giấu kín trong mắt nàng, khi nàng ở cạnh Uyên Linh, khi nàng kể về Uyên Linh...

Một buổi sáng, như thường lệ, anh pha cho nàng một cốc latte, Mỹ Linh điềm nhiên ngồi thưởng thức, anh đột ngột gọi: "Mỹ Linh."

Nàng khuấy bọt sữa trong cốc, rồi mới chậm rãi nhìn anh: "Sao thế?'

Anh Quân nhìn sâu vào mắt nàng, thoáng một chốc nhận ra, nơi ánh mắt đó không có anh. Không có tia sáng lấp lánh tươi trẻ kia, không có sự nôn nóng, trông chờ, không có nhiệt thành cháy bỏng. Chỉ đơn giản là dịu dàng và bình yên.

Hóa ra tình yêu của họ từ lúc nào đã trở nên dịu dàng và bình yên như vậy. Không biết từ lúc nào, vơi những cái nắm tay, không còn những nụ hôn, chỉ là những ngày chậm rãi trôi bên nhau. "Bạn đời"? Mối quan hệ của họ có thể nói như vậy. Một người bạn, cùng chung sống, thấu hiểu đến nhau đến từng hơi thở, nhưng đã không còn tìm thấy thứ tình yêu mãnh liệt khi xưa.

Có lẽ, vì Anh Quân đã khác. Anh không còn là chàng trai trẻ ngày nào nhiệt liệt yêu nàng, sẵn sàng dời sông lấp núi để chiều lòng Mỹ Linh. Còn Mỹ Linh, giống như những bài hát của nàng, vẫn luôn nồng nàn, vẫn luôn đem lòng thiết tha. Mỹ Linh chưa bao giờ già đi, tuổi tác không kìm hãm nàng, thứ giới hạn Mỹ Linh là chính suy nghĩ của nàng, và cũng có thể là Anh Quân, là những đứa con, là gia đình.

Một ngày mưa, lòng nhiều nghĩ ngợi, anh gọi đến cho Uyên Linh.

- Chào, em có đang rảnh để nghe tôi nói một chút không?

Uyên Linh nhận điện thoại của Anh Quân thì đột nhiên có chút lo lắng. Anh chưa bao giờ gọi cho cô, nếu vì công việc sẽ luôn có trợ lý liên hệ.

- Dạ, em rảnh. Có gì không anh?

- Chuyện về Mỹ Linh... nói ở đây có tiện không?

Uyên Linh ngừng một lúc, cẩn trọng đáp:

- Dạ được, anh cứ nói.

- Em như thế nào với Mỹ Linh?

Không ngờ Anh Quân lại thẳng thắn xoáy vào câu chuyện như thế, đó là một chuyện đối với Uyên Linh đã không biết có bao nhiêu khó xử cùng dày vò. Nay lại còn phải nói với chồng của Mỹ Linh sao?

- Anh hỏi vậy là sao?

- Nghiêm túc đấy, tôi biết không thể để thế này mãi. Nếu chuyện này quan trọng với em, tôi nghĩ là em cũng nên thẳng thắn một lần... Em biết đấy, Mỹ Linh không còn trẻ để vướng vào mấy chuyện tình ái linh tinh...

Tự nhiên Uyên Linh cảm thấy thật khó chịu. Một người khác, đang nói về cô và người mà cô yêu...

- Xin lỗi nếu điều này xúc phạm anh, nhưng em đúng là đã yêu Mỹ Linh.

Đầu dây bên kia trầm mặc, Uyên Linh thở dài, nói tiếp:

- Dù có vài sự cố nhỏ... nhưng giữa em và chị ấy chẳng có gì cả đâu. Em biết giới hạn. Chị ấy là người đã có gia đình. Chỉ là em đã không thể khống chế cảm xúc của mình... Em biết mình sai. Mong anh không trách Mỹ Linh.

- Uyên Linh, em nghĩ em gánh vác nổi chuyện này không? Có một gia đình sẽ đổ vỡ. Nếu em đủ yêu và hiểu Mỹ Linh, em chắc biết đối với Mỹ Linh, gia đình và các con quan trọng với cô ấy như thế nào...

Uyên Linh cảm thấy cuộc trò chuyện này bắt đầu ngột ngạt.

- Anh Quân, anh nói với em những điều này em cũng hiểu ý của anh... Nhưng mong anh không nghi ngờ hay chèn ép Mỹ Linh. Vì chuyện này cũng sẽ kết thúc ở đây hôm nay rồi.

- Ý tôi không phải vậy...

Uyên Linh đột ngột cúp máy giữa chừng. Anh Quân thẩn thờ nhìn vào màn hình điện thoại tối đen.

Anh không hề có ý định bài xích chuyện này. Vì hơn ai hết, anh biết, Mỹ Linh đã yêu cô gái anh vừa gọi tới. Nhưng mối quan tâm lớn nhất của anh lúc này là, liệu cô ấy có thật sự yêu Mỹ Linh hay không?

Phía Uyên Linh.

Cô đã không về nhà cả đêm, vì muốn tránh Mỹ Linh. Sau trận tranh cãi tối qua, cô bỏ ra ngoài tới tận bây giờ, ngồi ngây ngốc ở quán bar uống rượu.

"Em luôn muốn như vậy. Mỗi giây mỗi phút em nhìn thấy chị em đều muốn... nhưng dù có vậy thì sao... Mỹ Linh, giờ chúng ta sẽ thế nào?"

"Mỹ Linh, nhà em không có đàn ông. Đàn ông ở trong nhà chị!"

Nhớ lại tối qua, Uyên Linh chỉ thấy xót xa trong lòng. Không biết lúc cô rời đi,  bỏ lại Mỹ Linh ở đó, nàng đã như thế nào, nàng có khóc không, có buồn, hay là giận, có ân hận không, có chán ghét cô không?

Sáng sớm anh họ gọi đến, bảo tới nhà cô và thấy có một cô bạn ở đó, nhưng đã vừa ra về.

Uyên Linh nốc cạn cốc rượu trên tay, cười khổ, có lẽ đến lúc phải đi. Trả lại cho nàng, bình yên mà nàng vốn có.

Sau đó cô đến một vùng ngoài ô, ngây ngốc ở đó ba tháng trời. Một ngày, biết mình không thể trốn mãi, cô trở lại, bàn bạc một số công việc. Nhưng người ta đã bắt đầu không ngừng đặt nhiều nghi vấn về mối quan hệ của cô và nàng, Uyên Linh sợ, sẽ tác động đến gia đình Mỹ Linh. Vậy nên, một tháng sau đó, cô đã đăng một tấm ảnh úp mở trên story về việc kết hôn. Không còn ai dò hỏi về chuyện của cô và nàng nữa.

Nhưng điều Uyên Linh không ngờ tới, không bao giờ ngờ tới, là Mỹ Linh lại tìm đến cô, trong một bộ dạng tiều tuỵ.

Hàng phòng ngự trái tim đổ sập, kế hoạch đổ vỡ, cô chạy trốn cùng nàng.

Kết cục, dẫn tới như ngày hôm nay.

####

Mỹ Linh nghe Anh Quân kể lại những cảm xúc thật sự của anh khi ấy, xúc động dâng trào.
Ánh mắt long lanh nhìn anh:

- Anh Quân... Cảm ơn anh luôn hiểu cho em...

Anh Quân cười hiền:

- Lần đầu, lúc báo chí đưa tin ấp mở nghi vấn Uyên Linh sẽ kết hôn, trong lòng anh đã nặng nề lắm. Anh không có niềm tin vào cô gái đó. Nhưng anh nhìn thấy u sầu trong mắt em, hẳn là một người tốt thế nào, em mới yêu đến vậy. Nên anh muốn em bước đi, giữ lấy điều mà em muốn. Giống như mua bộ váy đắt tiền mà em thích, giành lấy tình yêu - trả một cái giá đắt cũng đáng. Đời còn mấy khi?

Nói rồi, anh nắm lấy tay nàng, xoa xoa:

- Ngày hôm qua, thấy họp báo thông cáo báo chí về việc giải nghệ và kết hôn của Uyên Linh, cả chuyện bộc bạch về tình cảm với em... Anh đột nhiên thấy lỗi là do mình, là do anh vô hình chung tạo ra cho Uyên Linh cảm giác chèn ép. Con bé chạy trốn vì điều đó? Anh đã cố cứu vãn tình hình, anh đã gọi cho Uyên Linh rất nhiều lần, nhưng không ai nghe máy. Anh sợ thấy dáng vẻ này của em, anh biết em sẽ rất đau khổ, nên anh mới không dám trở về...

Mỹ Linh thấy ánh mắt tội lỗi của anh, tự nhiên thấy vừa đau lòng vừa hạnh phúc. Tội lỗi đó, là bởi vì thương cô. Đời cô có quá nhiều may mắn. Hóa ra đó đâu phải là trừng phạt, trải qua sóng gió mới biết, ơn trên đã yêu thương Mỹ Linh biết chừng nào, mới gửi người đàn ông này xuống bên cô. Để anh ấy dẫn bước Mỹ Linh, cho nàng một cuộc sống mới - nơi nàng được sống lại chính mình.

Mỹ Linh mạnh mẽ lắc đầu:

- Không phải lỗi của anh. Sao lại là lỗi của anh được? Anh không trách em, đã là một sự bao dung rất lớn. Em làm sao đủ tư cách để trách anh điều gì. Chính em mới là người đã sai, dẫn mọi chuyện tới nông nổi này, dẫn gia đình mình tới những bất hạnh...

Anh Quân không muốn nghe nàng tự trách, đột ngột ngắt lời:

- À, mấy đứa có nấu cháo cho em, bảo bố mang lên cho mẹ. Anh mang lên cho em nhé?

Mỹ Linh thấy trong lòng nhẹ đi mấy phần, khẽ gật đầu. Lúc này, nàng cũng cầm điện thoại lên xem. Chần chừ một lúc, Mỹ Linh nhấp vào từng dòng thông báo. Ngạc nhiên là, gần như không có một sự chỉ trích nào. Đó chỉ là những lời thăm hỏi và động viên. Mỹ Linh thở hắt ra, đây là điều Uyên Linh nỗ lực sao? Tại sao lại cố tình kéo dư luận điên cuồng về phía cô? Tại sao nhất thiết phải đem chuyện này ra ánh sáng phơi bày. Có rất nhiều lời đàm tiếu không hay về Uyên Linh, nàng lo lắng không biết rằng Uyên Linh có ổn không? Và cả mấy lời nói kia là thế nào, "tình yêu vội vàng", "Mỹ Linh cảm thấy phiền nhiễu"? Uyên Linh nói ra những lời đó điềm nhiên tới mức, làm Mỹ Linh nghi ngờ chính cả bản thân mình. Và hôn lễ đó, cô nói nàng hãy đợi cô, tin ở cô, và giờ cô kết hôn với một người khác, chẳng lẽ hôn lễ đó là giả? Hay chuyện với nàng mới là giả? Quá nhiều nguồn thông tin ập tới. Mỹ Linh thật sự muốn bộc phát.

Lúc nàng ăn xong, Anh Quân cẩn thận giúp nàng dọn dẹp. Một hồi anh trở lên, đưa cho nàng một cái áo khoác:

- Mặc vào, anh đưa em đi.

Lúc Mỹ Linh vẫn còn đang ngơ ngác, anh lấy trong túi ra 2 tấm vé máy bay:

- Chờ gì nữa, đi cướp dâu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro