Chương 12: ranh giới xa & gần.
Tạm biệt nàng ở sân bay, cảm giác sẽ là một màn bịn rịn, lưu luyến. Nhưng Mỹ Linh mặt không biến sắc, chỉ im lặng, bước xuống không ngoảnh đầu lại. Cửa xe đóng lại, Uyên Linh thẩn thờ, ngồi ở trong xe nhìn theo bóng lưng nàng. Mỹ Linh càng đi xa, lòng Uyên Linh lại càng trống vắng. Tim tự nhiên nhói một cái, đột nhiên có cảm giác lần ly biệt này sẽ kéo dài vô tận.
Cô vội vã tháo dây an toàn, chạy ra, đuổi theo nàng. Chạm vào tay Mỹ Linh, nàng ngạc nhiên xoay đầu. Uyên Linh kéo nàng vào một cái ôm thật chặt.
- Mỹ Linh, em yêu chị.
Đời người, có mấy khi ta thật sự được yêu và được sống? Uyên Linh lại có cả hai thứ đó, lúc cô ở bên nàng. Trong tình yêu của nàng, Uyên Linh cảm nhận được hơi thở của sự sống, nghe thấy những nhịp đập mãnh liệt của con tim, cảm nhận thời gian chảy trôi, tuyệt vời trong từng khoảnh khắc.
Kể cả trong nỗi đau, vì nàng, nỗi đau cũng trở nên thật đắm say. Thời gian qua, giống như một giấc mơ dài, nồng nàn vì có nhau. Nhưng giấc mơ đẹp đến mấy cũng sẽ đến hồi kết khi người ta tỉnh giấc và đối mặt với sự thật trơ trọi.
Uyên Linh không muốn mãi mơ màng, cô muốn một cuộc sống thật sự, muốn cho nàng một bình yên có thật. Không phải chỉ là bình yên nhất thời - thứ có được khi người ta trốn chạy. Nếu nhất thiết cuộc sống ấy phải có thương đau, phải có sóng gió, vậy thì hãy để cô đương đầu với nó. Mỹ Linh, nàng chỉ cần thật bình an, và giữ lòng tha thiết.
"Xa nhau lần này, cho một lần bên nhau mãi mãi."
Tiễn nàng đi rồi, sắp xếp xong một số việc, Uyên Linh cũng đi một chuyến một bay khác trở về Sài Gòn. Vừa đến nơi, cô liền kiểm tra thông tin từ bên dịch vụ, đảm bảo Mỹ Linh đã đến nơi an toàn, cô mới yên tâm về nhà mình.
Cô gọi đi một cuốc điện thoại, không lâu sau đó, có tiếng chuông cửa truyền tới. Uyên Linh ra mở cửa, một người đàn ông đã ở đó, gương mặt nghiêm trọng.
——
Tròn một tuần sau, vào đúng ngày Uyên Linh giao hẹn với hắn.
Buổi sáng, Mỹ Linh thức dậy, không dám bước ra ngoài, hôm qua Anh Quân cũng không về nhà. Nàng thấp thỏm quanh quẩn mãi trong căn phòng nhỏ. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa, Mỹ Linh dè chừng mở ra. Là chồng của Anna - con gái nàng.
- Mẹ xuống dùng bữa sáng cùng gia đình nhé?
Mỹ Linh cảm thấy ngường ngượng, khẽ gật đầu, bảo một lát sẽ xuống. Nàng đóng cửa, lại ngồi xuống giường, từng là nơi nghỉ ngơi yên bình nhất của Mỹ Linh sau những ngày mệt mỏi, nay giống như đang ngồi trên dầu sôi lửa bỏng. Mỹ Linh vào nhà vệ sinh, tát nước lạnh lên mặt mình, đứng trước gương tự trấn an một lúc, hít mấy hơi thật sâu, mở cửa phòng bước ra ngoài.
Không khí trong gian bếp hôm nay yên ắng đến lạ. Hôm nay là cuối tuần, gia đình sẽ lại tụ tập về một chỗ, lúc nào buổi sáng cũng đã nhộn nhịp. Cảm giác kì lạ hôm nay làm Mỹ Linh thấy ngột ngạt. Các con thấy nàng tới thì chỉ khẽ gật đầu, Mỹ Linh ngồi vào bàn, cả nhà mới dùng bữa. Ghế của Anh Quân trống rỗng.
- Bố mấy đứa chưa về sao? - Cô lo lắng hỏi.
Cô con gái út - Mỹ Anh nhàn nhạt đáp:
- Chưa về, con gọi bố không nghe.
Anh Duy - đứa con trai duy nhất của Mỹ Linh, luôn im lặng lại bất ngờ lên tiếng, giọng điệu trầm thấp nhẹ nhàng, nhưng giống như một tiếng nổ lớn, đùng đoàng bên tai nàng.
- Mẹ với cô Uyên Linh là như thế nào?
Anna nhìn mẹ, thấy ra vẻ lúng túng, đôi mi Mỹ Linh cụp xuống, run rẩy. Cô vỗ vào bả vai Anh Duy, lắc đầu:
- Khoan hãy nói chuyện đó lúc này!
Mỹ Linh đột ngột bật ra khỏi ghế, một mạch bước vội lên phòng. Nàng không còn quá bình tĩnh, nếu không muốn nói là thực sự hoảng loạn, bước đi loạng choạng không vững, hai tay điên cuồng dụi vào mắt gạt đi những giọt lệ đang tuôn.
Mỹ Anh nhìn theo mẹ, vẻ mặt nghiêm trọng, lẩm bẩm:
- Là thật sao...
Mỹ Linh lên tới phòng thì đóng sập cửa lại, ngả lên giường, khóc đến muốn rút cạn sinh lực. Đau thương, mất mác, hổ thẹn, tội lỗi... Mọi thứ đổ lên đầu nàng, không có cách nào chống trả.
Mãi đến chiều, một tiếng gõ cửa khe khẽ kéo Mỹ Linh khỏi vũng lầy nước mắt. Cô mệt mỏi ngồi dậy, đôi mắt sưng húp không mở lên nổi. Một giọng đàn ông trầm ấm vang lên, là Anh Quân.
- Anh vào được không?
Mỹ Linh giật thót, im lặng một lúc, tiến ra mở cửa.
Nàng cố hé đôi mi ra nhìn, người đầu ấp tay gối với nàng mấy mươi năm qua, sau một đêm giống như già thêm mấy tuổi. Nàng lâu không để ý mái tóc anh đã có thêm nhiều sợi bạc, đôi mắt sâu hoắm, trĩu xuống.
Anh Quân cả ngày hôm nay đắn đo không biết có nên gặp nàng hay không. Anh rời nhà từ hôm qua, đến studio của ban nhạc, nằm lì ở đó. Anna cứ gọi cho bố miết, bảo mẹ đã ở trong phòng cả ngày không chịu ra, cô nói bây giờ có mỗi bố mới nói được mẹ. Anh Quân liền trở về.
- Em đừng bỏ bữa nhé, ăn uống gì vào mới có sức chứ?
- Em không sao. Sao đến bây giờ anh mới về nhà...
- Anh đến studio...
Anh Quân chưa nói xong, Mỹ Linh đã ngắt lời, giọng nàng run rẩy:
- Anh cũng không muốn nhìn mặt em nữa đúng không? Em là một người chẳng ra gì...
Nàng mím môi, khoé miệng trĩu xuống, lại sắp không kìm được cảm giác thương tâm.
- Anh xin lỗi...
Mỹ Linh điên cuồng lắc đầu, nàng khuỵ xuống, liên tục tự đánh vào người mình.
- Mỹ Linh! Mỹ Linh!
Anh Quân vội vã giữ lấy tay nàng, lay Mỹ Linh thật mạnh, gọi lớn.
- Em tỉnh táo lại đi, đừng như thế. Như vậy không giống em chút nào!
Mỹ Linh vẫn một mực lắc đầu, giờ phút này nàng không muốn nghe nữa. Nàng ước gì mình biến mất. Cảm giác nặng nề này làm Mỹ Linh không muốn tiếp tục đối diện. Nàng cảm thấy rất cô độc và sợ hãi.
Anh Quân nhìn nàng không khỏi đau xót cùng tự trách.
- Mỹ Linh, anh xin lỗi. Chuyện về Uyên Linh, em nghe anh nói đã...
Nghe đến Uyên Linh, Mỹ Linh mới dừng lại. Hai tay buông thõng, đôi mắt vô hồn nhìn anh.
- Thời điểm trước khi báo chí đưa tin nghi vấn Uyên Linh kết hôn. Chính anh đã gọi cho Uyên Linh... Sau cuộc gọi của anh, Uyên Linh giống như bốc hơi, không còn thấy tin tức. Rồi vài tháng sau, rộ ra tin đồn kết hôn. Đó cũng là lúc anh thấy em trở về nhà, với một ánh mắt u sầu.
Anh Quân đưa tay lên vén mái tóc rối loạn của nàng, biết Mỹ Linh vẫn đang chờ đợi, anh nói tiếp:
- Rồi mới đây, em đột ngột bay vào Sài Gòn dù không có lịch trình, anh đã biết lí do. Quả nhiên đêm diễn của Uyên Linh hôm đó, em xuất hiện. Anh đã xem... Và cũng không có thắc mắc khi em thậm chí không trở về vài ngày sau đó mà không hề có một tin nhắn nào. Anh cũng chỉ vừa mới biết hôm qua - khi đó em đi núi tuyết cùng Uyên Linh.
Nhìn thái độ điềm tĩnh của Anh Quân, Mỹ Linh không kìm được nhỏ giọng hỏi:
- Anh không trách em sao?
Anh Quân dịu dàng lắc đầu, nói:
- Rồi đầu tuần nay em trở về. Em lạ hơn nhiều. Không có chút sức sống. Cho tới ngày hôm qua, khi Uyên Linh mở họp báo, thông báo giải nghệ và kết hôn. Anh mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và anh cảm thấy thật tồi tệ, vì dường như anh là người đã biến em ra nông nổi này. Lẽ ra anh không nên gọi cuộc điện thoại đó...
"Nhưng anh thật sự cũng đã cố cứu vãn hạnh phúc của em...có phải anh thất bại rồi không?"
——
Hôn lễ diễn ra.
Uyên Linh mặc một chiếc váy trắng bó sát, khéo léo khoe trọn những đường cong cơ thể. Đuôi váy thiết kế xòe rộng nổi bật, kết hợp với phần trên trễ vai tạo nên sự mềm mại và thu hút. Cô xinh đẹp, sang trọng, nhưng cũng thật duyên dáng và quyến rũ trong một màu trắng tinh khôi.
Màu trắng, màu của sự thủy chung, của sự trong trắng, của hạnh phúc.
Hay là màu của nước mắt và tang thương?
Nàng bước đi trong lễ đường, dưới ánh mắt ngân ngấn lệ của Quốc Thiên. Từng bước chân nhẹ nhàng, dưới ánh đèn vàng ấm áp và bản nhạc du dương, Uyên Linh thật diễm lệ, bước về phía chàng trai ấy. Trong mắt Quốc Thiên là cô. Còn trong lòng Uyên Linh, một bước đi xa này, chính là để một ngày được đến bên Mỹ Linh.
Họ hoàn thành tất cả những nghi lễ cho một buổi kết hôn, chỉ thiếu một chút nữa...
Quốc Thiên tiến đến thật sát Uyên Linh khi tất cả mọi người đều hô lớn "hôn đi!". Cô giật mình, chủ ý lùi về sau. Quốc Thiên gật nhẹ, nắm lấy tay Uyên Linh. Cô nhìn vào mắt cậu, đôi mắt sáng rực và chân thành. Một khắc tiến đến, Uyên Linh mới thở hắt ra nhẹ nhõm, chỉ là một cái hôn lên trán.
——
Một tuần trước, sau khi về đến nhà, người đàn ông mà Uyên Linh gọi đến, là Quốc Thiên.
Uyên Linh không có nhiều bạn, thời mới vào nghề, may mắn gặp được Quốc Thiên - cậu ca sĩ nhỏ hơn cô một tuổi. Hai người có duyên hợp tác với nhau nhiều lần, phát hiện ra tính tình cũng khá hợp nhau, tiếp xúc rồi trở nên thân thiết. Cùng trải qua những năm tháng đầu khó khăn, cho đến khi cả hai đều có chỗ đứng nhất định, họ nâng đỡ, chia sẻ cùng nhau mọi điều. Quốc Thiên hiểu Uyên Linh rất rõ, và cô cũng vậy. Quốc Thiên không còn theo nghề nữa, cậu chuyển sang kinh doanh bất động sản từ vài năm trước. Chỉ đôi khi nhận được lời mời thì đi hát, đặc biệt những show được mời hát cùng Uyên Linh. Chẳng qua là không muốn phụ lòng những khán giả yêu giọng hát của cậu. Và, không muốn phụ lòng một người...
Giờ phút này, Uyên Linh chắc chắn không thể tìm ai khác, ngoài cậu.
- Vào rồi nói. - Uyên Linh nhận thấy người kia có vẻ rất gấp gáp, cô khẽ gật đầu rồi bước vào trong.
- Chị Mỹ Linh vẫn ổn chứ? - Quốc Thiên lo lắng hỏi.
- Vẫn chưa biết chuyện. - Uyên Linh rót một cốc nước, đưa tới.
- Tại sao bây giờ hắn lại tìm đến chị chứ? - Quốc Thiên nói, lộ rõ vẻ mặt bài xích.
- Có lẽ vì tin đồn kết hôn mà chúng ta đã tạo ra?
"Hắn" mà họ nhắc đến chính là một người tên Dũng - giám đốc điều hành một chuỗi thương hiệu cà phê trong nước. Uyên Linh gặp Dũng từ thời đại học, khi cô xin làm nhân viên tại một quán cà phê ở Hà Nội. Thời gian đó, Dũng chỉ là quản lý chi nhánh. Hắn thầm thích Uyên Linh và không ngừng theo đuổi cô từ đó.
Dũng rất tốt với cô, chu đáo và lịch thiệp, đối với những cô nàng mới lớn, hẳn là không có người đàn ông nào tuyệt vời như hắn - Uyên Linh nghĩ vậy. Tiếc là, cô đã có người trong mộng. Uyên Linh dứt khoát từ chối Dũng và luôn rạch ròi trong mọi chuyện. Hắn tỏ ra rất hiểu chuyện, chỉ muốn giữ một mối quan hệ tốt.
Trước những hồi ức tốt đẹp đó, Uyên Linh không có lí do gì để phải đối xử bạc bẽo với hắn. Sau khi cô nghỉ việc, hai người vẫn giữ liên lạc và làm bạn vài năm sau đó. Nhưng Dũng dần thay đổi, khi hắn lên chức. Hắn tỏ ra rằng những thứ hắn muốn, hắn phải có được.
Dũng lại tỏ tình Uyên Linh lần thứ hai, một cách quyết liệt hơn lần đầu. Nhưng câu trả lời cho hắn vẫn không thay đổi - Uyên Linh từ chối ngay lập tức. Hắn không cam lòng, trong cơn say điên cuồng cưỡng ép cô. Nếu Quốc Thiên không bất chợt đến, có thể mọi chuyện đã tệ hơn...
Sau lần đó, Uyên Linh dứt khoát đoạt tuyệt quan hệ với hắn, mặc cho Dũng luôn nài nỉ cầu xin. Cô thậm chí đã chuyển nhà, đổi số điện thoại, lắp camera khắp nơi và thuê vệ sĩ túc trực 24/24 trước cổng.
Bẵng một thời gian, không ngờ hắn vẫn chưa nguôi chấp niệm, tiếp tục tìm đến quấy rầy, lại theo một cách cưỡng ép như thế này. Có lẽ, hắn vẫn đang chờ một thời điểm thích hợp. Và chính những thông tin ấp mở chuyện kết hôn của cô đã kích động đến hắn. Không biết rốt cuộc Dũng đã mưu tính chuyện gì, nhưng hắn đã bất ngờ nắm thóp được cô, hẳn là hắn cũng ngạc nhiên và hả hê lắm.
- Bây giờ chị tính thế nào?
Uyên Linh ngồi xuống đối diện, giọng điệu nghiêm túc:
- Quốc Thiên, người anh họ làm bên phòng an ninh mạng ấy, em có thể nhờ được không?
Quốc Thiên gật đầu, nghĩ ngợi một hồi lại nói:
- Nhưng chúng ta không có bằng chứng để bắt giữ hắn. Điều có thể làm chỉ là dập tắt nó thật sớm, không thể ngăn nó xảy ra.
- Ừ, vậy nên, trường hợp này, muốn bắt được tội phạm, thì phải bắt hắn vào lúc hắn đang thực hiện hành vi phạm tội.
- Phải để yên cho hắn làm điều đó? Chị Mỹ Linh... Nếu để nó xảy ra, sẽ có một làn sóng đả kích đến chị ấy.
Uyên Linh gật đầu. Mối quan tâm lớn nhất lúc này, là làm sao không để Mỹ Linh phải chịu bất cứ tổn thương nào.
- Chúng ta phải tìm cách hướng dư luận về phía chị. Như vậy sẽ giảm được sự ảnh hưởng đến Mỹ Linh.
- Uyên Linh... chị có thể sẽ mất tất cả. - Quốc Thiên lo lắng nhìn cô.
Uyên Linh vẫn điềm tĩnh, cười:
- Phải, mất tất cả, trừ Mỹ Linh. Điều đó đáng giá.
Quốc Thiên trầm tư nhìn cô, nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của Uyên Linh. Có ai trước bão giông, lại hạnh phúc như chị không? Quốc Thiên đột nhiên thấy xót xa, không rõ là cho cô, hay cho chính mình.
Cậu chần chừ một lúc, cẩn trọng nói:
- Uyên Linh, lợi dụng em lần nữa đi.
Uyên Linh tròn mắt, ngạc nhiên nhìn cậu. Quốc Thiên vẫn điềm tĩnh nói tiếp:
- Lần đó khi Anh Quân gọi cho chị, chị đã định lợi dụng em một lần, tạo ra tin đồn kết hôn của chị để bảo vệ cuộc sống gia đình của chị Mỹ Linh. Vậy thì lần này cũng hãy lợi dụng em một lần nữa, để được trở về với Mỹ Linh của chị...
Uyên Linh nhìn Quốc Thiên đầy xúc động, đáp:
- Sự có mặt của em lúc này đã cho chị an tâm rất lớn. Chị không muốn có thêm một người nữa phải hứng chịu hậu quả, đây là điều chị nên làm, chị phải trả giá cho những điều chị muốn có...
Quốc Thiên đột ngột ngắt lời cô, ánh mắt kiên quyết, mấy lời sắp nói ra, làm Uyên Linh hoàn toàn sửng sốt:
- Uyên Linh, chị đánh đổi vì người mà chị yêu. Ít nhất, cũng để em được làm gì đó cho người mà em yêu...
- Quốc Thiên...
Cậu nhìn thấy sự khước từ trong ánh mắt Uyên Linh trước cả khi cô kịp nói, Quốc Thiên nhanh chóng ngắt lời cô, một phát đánh trúng điểm yếu lớn nhất:
- Mỹ Linh sẽ thoát khỏi mớ rắc rối này một cách an toàn.
Cậu biết, chắc chắn Uyên Linh sẽ không thể không theo.
"Nếu như nghi vấn kết hôn của chúng ta là nguồn cơn ban đầu dẫn đến sự kích động của hắn, gây nên cơn sóng này. Thì hãy dẫn tới một trận động đất, làm nên một cơn sóng thần, vùi lấp ngọn sóng nhỏ bé kia, nhấn chìm mối nguy hại thật xa khỏi Mỹ Linh."
——————-❤️🩹——————-
Các bạn thương mến, tác giả có đôi lời.
Có bạn hỏi mình, có dự định bộ truyện này sẽ bao nhiêu chương không? Mình định trả lời ở cmt nhưng cảm thấy hơi dài, nên mình chỉnh sửa ở đây, cũng như là chia sẻ với các bạn đọc khác.
Thật ra cũng có một hai đoạn nào đó, mình cũng cảm thấy dừng hoặc chuẩn bị dừng là sẽ đẹp. Nhưng nếu các bạn đọc để ý, sẽ thấy truyện còn có vài hints chưa được giải quyết.
Bên cạnh đó, vì truyện viết dựa trên hai nhân vật vốn đã được mọi người ghép đôi và yêu quý. Nên từ chương đầu, mình đã cho xây dựng một tuyến tình cảm sẵn có, rồi phát triển từ đó. Nên chỉ vài chương, đã cảm giác tình cảm đi tới đoạn chín muồi.
Nhưng thật chất để tới đoạn sâu đậm đó, là cả một chặng đường từ xa lạ, đến thân quen, nảy sinh tình cảm, thương mến, rồi yêu mãnh liệt. Những giai đoạn đó mình lồng xen kẽ vào trong truyện, chứ chưa khai thác rõ. Nên cảm thấy vẫn chưa đủ thuyết phục, khi để Mỹ Linh lựa chọn đánh đổi - dù đó là điều mà phần lớn các bạn đọc fanfic đều muốn.
Vậy nên, hành trình phía trước vẫn còn dài.
Mình vẫn chưa có dự định sẽ là bao nhiêu chương.
Trước mắt những chuyện quá khứ sẽ được làm rõ. Còn liệu mọi thứ có thể được giải quyết ổn thoả để đi tới một cái kết đẹp hay không? Hãy cùng chờ nhé!
Cảm ơn các bạn đã theo dõi!❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro