Chương 11: sao không giữ lấy?
"Tôi phải trở về Mỹ."
Hàng mi cong của nàng khẽ động, mắt bồ câu tròn xoe nhìn cô. Bao lời chất vấn, trách móc, kể lể, hờn giận muốn buông ra, cuối cùng lặng thinh nơi đáy mắt - long lanh những giọt sầu.
Mỹ Linh nhìn Uyên Linh, dưới ánh đèn nhàn nhạt, trong làn gió thoảng nhẹ nhàng: mái tóc đen dài buông xoã, đôi mắt sâu, bờ môi hờ hững. Uyên Linh của nàng từ bao giờ đã càng nhuận sắc hơn, điềm tĩnh hơn, chững chạc hơn so với trước kia rất nhiều.
Nàng nhìn thấy trong mắt cô phảng phất ưu phiền, nhưng vẻ mặt kiên định kia lại đang cố ẩn giấu điều đó. Uyên Linh không từng là người như thế, cô không bao giờ giả vờ được quá lâu khi đối diện với nàng. Uyên Linh lại càng không phải là người thích giả vờ để che đậy cảm xúc thật của bản thân. Vậy mà Uyên Linh trước mắt nàng giờ đây cực kì ổn định, bình tâm, dù thứ cô đang phải đối mặt là gì chăng nữa. Đó thật ra không phải là điều không tốt, nhưng sao làm Mỹ Linh buồn quá! Lẽ ra, họ đã phải trao nhau cái ôm lúc này.
Người luôn không thể ổn định, lại là Mỹ Linh.
- Chị sao thế?
Nàng giật mình đưa tay bưng lấy mặt, nước mắt thấm ướt cả hai lòng bàn tay. Mỹ Linh vội vã chớp mắt, cố lau khô, hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Ấy vậy, càng nỗ lực, càng bối rối, càng lúng túng, càng dần trở nên hoảng loạn.
Uyên Linh giữ lấy bàn tay đang run rẩy của nàng, lo lắng:
- Sao lại khóc?
Mỹ Linh vùng ra khỏi tầm tay cô, quay mặt đi nơi khác. Uyên Linh thở dài, đầy suy tư nhìn nàng. Tâm trí cô hỗn loạn, cô không biết phải đối diện với Quốc Thiên thế nào, với Mỹ Linh thế nào, hay với cả chồng của Mỹ Linh... Giờ thì nàng lại đang khóc. Cô phải đối diện với nước mắt của nàng như thế nào?
Cho tới lúc Uyên Linh bước tới một bước muốn chạm vào vai nàng, thì Mỹ Linh đã quay mặt lại. Nàng nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt nàng tròn xoe, ngân ngấn nước, hàng mi cong trĩu xuống, đôi môi nhỏ hơi mím lại. Sự tập trung của Uyên Linh lúc này rơi hết lên cú xoay người vừa rồi của nàng, người trước mặt cô đây lại làm cô động lòng đến vậy.
Đột nhiên nàng hỏi, bằng cái giọng khản đặc nhưng chắc nịch từng từ một.
- Em sẽ đi... nhỉ?
Uyên Linh có chút choáng ngợp trước sự thay đổi đột ngột của Mỹ Linh, cô theo phản xạ gật đầu.
Mỹ Linh lại tiếp tục vấn cô:
- Tại sao phải đi?
- Bên đó báo là Quốc Thiên nhập viện. - Uyên Linh phải hồi tưởng lại đoạn hồi thoại lúc nãy trong di động.
- Em đi bao lâu quay lại?
- Vẫn chưa biết được, phải xem anh ấy thế nào...
- Vậy nếu Quốc Thiên nói cần em, em sẽ không trở lại?
- Sao chị cứ như đang chất vấn tôi thế? Có chuyện gì không hài lòng sao?
Mỹ Linh hơi nhíu mày, cử động nhỏ đó làm trái tim Uyên Linh thấp thỏm không yên. Dường như nàng biết điều đó làm cô chú ý, Mỹ Linh không hài lòng, những ngón tay vươn lên cố kéo giãn hàng chân mày thanh tú của mình. Rồi nàng nhoẻn miệng cười, đắng ngắt.
- Quan trọng với em lắm rồi...
- Ý chị là gì?
Đột nhiên, ngón tay nhỏ uyển chuyển chỉ về phía chiếc ghế gỗ, rồi đến hàng dương liễu bên hồ, sau lại vươn tít xa xăm trên bầu trời đen kịt.
- Ở đó... chỗ này... dưới bầu trời...
Uyên Linh mải dò ánh mắt theo ngón tay Mỹ Linh để cố hiểu tâm ý nàng. Điểm cuối cùng, ngón tay ấy dừng lại tại chính lồng ngực của nàng. Giờ thì đầu óc cô trống rỗng, nàng muốn nói điều gì?
- Thành phố này chứa đầy kỉ niệm của mình. Đến cả chiếc ghế gỗ ở chỗ này, hàng dương liễu đằng kia, tất cả mọi thứ em đã thấy... đều là những điều cũng từng quan trọng lắm với em.
- Những thứ đó thì có gì quan trọng? - Cô khó hiểu hỏi nàng.
- Ừ. Vì điểm mấu chốt cuối cùng là ở đây. - Mỹ Linh nhịp ngón tay đang chỉ vào chính bản thân mình - Em không nhận ra chúng quan trọng, vì em quên điều quan trọng nhất!
- Mỹ Linh... chị có thể nói rõ ràng không? Đừng ấp mở thế này. Tôi không biết chị muốn dẫn tôi đến điều gì và để làm gì nữa? Tâm trí tôi đã đủ hỗn loạn rồi!
Mặt nàng đỏ lên, không phải Uyên Linh, Mỹ Linh mới là người trở nên tức giận hơn:
- Hỏi thật... em có từng thật sự muốn nhớ không?
Bỗng dưng, nàng đánh mất tự tin chỉ ngay khi buông ra câu hỏi. Ánh mắt vội cúp xuống.
- Mà cũng có lẽ, em đã chọn quên không chừng?
Mỹ Linh gật gù, như thể ngộ ra điều gì tâm đắc, tự độc thoại chính mình:
- Chỉ toàn phải đau khổ... Chẳng ai khổ như em... Em muốn quên cũng phải, sao cứ bắt em nhớ hoài? Uyên Linh ha?
Rồi lại, nước mắt nàng bắt đầu tuôn, trong sự ngỡ ngàng của của Uyên Linh.
- Thôi vậy, trở về với người quan trọng của em đi.
Nói rồi, Mỹ Linh quay lưng bỏ đi. Bước chân nặng trĩu, cõi lòng lạnh ngắt, nước mắt mặn đắng trên đầu môi. Tiếng giày lộp cộp trên mặt đất, mà nghe như tiếng tan vỡ của một đoạn tình từng rất sâu nặng.
Không ai giữ nàng lại.
"Sao không nói?
Sao em không nói hãy ở lại bên em, sao em không nói hãy chờ em, em đi rồi sẽ về. Em sẽ trở lại khi trái tim em trống trải và lại sẵn sàng đón nhận một lần nữa yêu thương...
Đừng để chị đi.
Biết đâu lần sau trở lại em không tìm thấy nữa..."
Cho tới lúc Mỹ Linh thật sự đã rời đi rất xa, trước lúc vẫy tay bắt chiếc taxi trở về, nàng vẫn cố níu bước chân mình chậm lại. Thậm chí cho tới lúc quay đầu, thứ đợi nàng cũng chỉ có khoảng không vô tri.
Vậy là nàng đi, trong màn mưa nước mắt.
Mỹ Linh không biết, người kia vẫn còn đứng lặng mãi bên hồ trông theo bóng nàng, nước mắt đau xót chảy dài. Lòng tự hỏi: "Có cách nào để bước tới không?"
*
Tôi ngồi trên máy bay trở về Sài Gòn mà như ngồi trên đống lửa. Bên tai văng vẳng đoạn tin nhắn thoại của chị. Tôi lo lắng trông ra bầu trời bên ngoài ô cửa sổ. Rốt cục, dưới bầu trời rộng lớn ấy, tôi và chị đã cùng nhau đến những đâu, làm những gì?
Tôi có thể không biết những điều ấy, nhưng tôi biết điều quan trọng nhất, không bao giờ quên điều quan trọng nhất: là chính chị, là Mỹ Linh.
Tôi chưa nói với Mỹ Linh, rằng tôi biết điều đó đã từ lần đầu gặp gỡ. Khi tôi nhìn vào đôi mắt chị và cảm giác như chết chìm trong đó. Khi tôi thấy ngũ quan, mái tóc, làn da, mọi thứ thuộc về chị đều tuyệt đẹp đến kì lạ, một đất nước huyền diệu mà tôi khao khát được bước vào.
"Không được để nàng đi mất!"
Đó là ý nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu tôi, trước hết thảy mọi hành động hoặc nhận thức nào. Tôi thậm chí không hiểu tại sao phải thế, nhưng nhất định phải thế!
Đáng lẽ ra tôi không nên cố hiểu làm gì, tôi phải giữ chị trước đã. Giữ chị ở lại bên tôi, rồi sẽ ổn hết cả.
Đầu óc tôi giờ đây xoay vần vào lúc chị quay lưng bước đi. Cùng với thứ âm thanh mà tôi nghe bên tai. Sao tất cả đều quy về một chỗ: lời từ biệt cuối.
Đừng thế được không? Nghĩ về điều đó làm tôi cảm thấy thật tồi tệ, như thể có thứ bùn lầy đen tối đang cố nhấn tôi xuống, để tâm hồn tôi nhớp nhơ, chết dần rồi thối rữa.
Ánh mắt, nụ cười, giọng nói ấm áp ấy, chị là nguồn sáng ấm áp đầy mới mẻ và hi vọng đến trên cuộc đời tôi - một mảnh đất khô cằn vừa được tưới mát. Xin hãy thấm đẫm tâm hồn tôi, đừng vội mang đi mất... Có quá nhiều điều tôi chưa biết, tôi rất cần phải biết. Biết rồi tôi sẽ giải quyết được, không được thì tôi sẽ cố gắng. Muốn thế nào cũng được. Nhưng chị đừng bỏ đi đâu mất. Sao chị nỡ bỏ cuộc đời tôi dang dở?
Chỉ cần chị ở đây, chị có thể mặc sức nguệch ngoạc vẽ vời trên kí ức của tôi, chị có thể xoay chuyển lối sống của tôi, chị thậm chí cũng có thể đi ra kia giữa nhà và hát trong khi tôi đang căng thẳng. Mỹ Linh chưa bao giờ hành động kì quặc, chỉ là trái tim của chị, tâm hồn của chị thuần khiết và hồn hậu tới mức những kẻ lắm suy tư như tôi bị choáng ngợp và ngỡ ngàng. Cuối cùng đã say mê từ lúc nào không hay.
Mỹ Linh có thể xinh đẹp rạng rỡ như khi chị đứng trên sân khấu, Mỹ Linh cũng có thể thật mộc mạc với gương mắt ẩn hiện những nếp nhăn và lấm tấm vết tàn nhang nơi gò má. Mỹ Linh có thể duyên dáng cười nụ, cũng có thể cười phá lên sảng khoái. Mỹ Linh có thể là cô nàng đôi mươi căng tràn nhựa sống, nhưng người phụ nữ đằm thắm kia cũng chính là Mỹ Linh. Tất cả những khía cạnh của con người chị, tôi yêu tất cả.
Mỹ Linh sao cũng được, tôi sao cũng được. Chỉ cần chị ở bên tôi thôi.
Vì tôi yêu chị, tôi yêu Mỹ Linh, tôi không muốn chối bỏ. Mỹ Linh cũng yêu tôi, tình yêu đong đầy trong ánh mắt chị nhìn, trong nước mắt và cả nỗi đau chị giấu kín...
Những tưởng chúng tôi đã phải yêu nhau từ mấy kiếp nhân sinh, khi nước mắt chảy cũng chung một dòng, ngay lần đầu gặp gỡ.
Giờ đây tôi bất kể! Tôi bất kể khó khăn, thách thức hay bất kì khổ sở nào đợi chờ tôi! Tôi bất kể người xung quanh nhìn nhận gì hay đánh giá gì về tôi! Tôi bất kể tất cả!
Miễn là còn Mỹ Linh, thì tôi bất kể!
*
"Uyên Linh, chị không có thời gian để ghen tuông, tranh giành, níu kéo hay gì đại loại thế. Nhưng em biết không? Chị đã làm vậy.
Chị cũng nghĩ mình quá mỏi mệt cho chờ đợi vô vọng, nhưng rồi thì... như em thấy, chị vẫn ở đây, chị đã chờ.
Chị không nghĩ một lúc nào đó mình phải nói những điều thế này với em, vì Uyên Linh sẽ luôn ở bên chị, là người thấu hiểu chị nhất.
Em vẫn thế, em xinh đẹp, thẳng thắn, năng lượng, lúc nào cũng nồng nhiệt. Có lẽ chỉ có một điều trong em thay đổi, rằng nơi đó đã không còn có chị.
Chị không biết phải chờ đến bao lâu. Chị không ngừng chất vấn chính mình. Chị không biết phải làm gì, cũng chẳng biết mình đang thật sự mong đợi điều gì. Nhưng chị đã cố... rồi em vẫn đi, cố gắng còn ý nghĩa không em...
Mỗi lần nhìn mình trong gương, khi nào chị cũng khóc. Chị già rồi.
Và mỗi lần nhìn thấy em, chị lại đau. Mình có xứng không?
Khi chị thấy em vẫn đang sống bình yên và quên đi chị như cách em buông xuống những đau đớn trong đời, có lẽ chị đã muốn buông tay em. Vì ít nhất, chị vẫn biết em đang hạnh phúc, thay vì bị dày vò trong những kí ức đau khổ mà chị mang tới...
Nhưng nếu lỡ, một mai khi em nhớ, rằng em đã yêu ai, yêu như thế nào...
Một mai khi em nhớ từng có một người rất quan trọng trong đời em. Một người làm em đau, cũng cho em hạnh phúc, một người nguyện cùng em đan tay bất kể có bao nhiêu khó khăn chăng nữa. Khi em nhớ em đã từng bằng lòng cùng chị đi thật xa, bỏ lại hết thảy, chỉ còn nhau, cho đến phút cuối...
Một mai khi em tìm thấy chị trong tim em, thì chị đã không còn ở đây nữa...
Nếu lỡ thế... Em sẽ đau buồn không?
Chị không muốn thấy Uyên Linh buồn. Nhưng làm sao đây... chị..."
Uyên Linh nắm chặt chiếc di động trong tay, nghe tiếng khóc nghẹn ngào từ đối phương rồi theo sau là tiếng tút kéo dài. Mọi thứ lại rơi vào im lặng, Uyên Linh trầm mặc. Cô run rẩy cắn vào móng tay mình, không thể che giấu sự hoảng loạn trong ánh mắt.
Cô đã nghe đi nghe lại đoạn tin thoại đó không biết bao nhiêu lần. Cố để tìm thấy manh mối nào đó, cố để nhớ ra điều gì đó, nhưng chẳng nhớ được gì. Ngoài nỗi sợ hãi đang dần phủ lấy cả tâm hồn.
Uyên Linh trở về nhà đầu tiên, cô biết Mỹ Linh sẽ không ở đó, nhưng thật tệ là ngoài nơi đó cô chẳng biết nơi nào. Mẹ đón cô bằng cái ôm thật chặt và ánh nhìn đầy xót xa khó hiểu.
- Sao mẹ không thể liên lạc được với con?
- Mẹ, chị Mỹ Linh có thể đi đâu?
Mẹ cô thở dài:
- Cuối cùng con cũng chịu tìm Mỹ Linh rồi?
Cô sốt ruột, níu chặt tay bà. Người phụ nữ nắm bàn tay của con gái, xoa nhẹ. Ánh mắt bà rơi trên chiếc nhẫn trên tay con, mỉm cười:
- Con vẫn luôn đeo nó bên mình, lại không nhận ra cô gái đó...
Uyên Linh nhìn mẹ ngơ ngác, cô nhớ Mỹ Linh cũng từng nhắc đến chiếc nhẫn này. Cô luôn nghĩ nó là nhẫn cưới của cô với Quốc Thiên thôi, vậy nếu đám cưới đó là giả, thì cái này có ý nghĩa gì đặc biệt?
- Trước ngày con kết hôn, con đã mua một cặp nhẫn, một chiếc đang ở trên tay con đây, một chiếc con gửi mẹ giữ. Con nói, muốn sau này trao nó cho người mà con yêu nhất...
- Sau đó, con ở trước truyền thông báo chí làm bao chuyện động trời, cuối cùng mẹ cũng hiểu... điều gì làm con quyết tâm ra Bắc, rồi lại làm ca sĩ, rồi tham gia đủ thứ show truyền hình mà con từng không thích. Con thay đổi quá nhiều, cũng nỗ lực quá nhiều, lại từ chối tất cả những ai thương yêu con.
- Con thành công đánh lừa cả xã hội này để bảo vệ người con thương. Nhưng sao con lừa được mẹ cho đặng?
- Mẹ đã trao cho Mỹ Linh. Suốt từ đó đến giờ, nó vẫn luôn đeo chiếc nhẫn đó, tình cảm nó dành cho con chưa bao giờ thay đổi.
Uyên Linh mếu máo đến thương tâm.
- Sao mẹ không nói con biết những điều này sớm hơn?
- Con sẽ tin sao? Con sẽ hiểu không? Mỹ Linh không cho mẹ nói. Nó không muốn kí ức mà nó trân trọng, sẽ bị con coi thường. Vì con chẳng nhớ gì cả. Còn với mẹ... mẹ chỉ mong con bình an và hạnh phúc là được, dù lựa chọn của con là gì.
- Mẹ ơi, con không thể hạnh phúc nếu không có Mỹ Linh! Con rất nhớ chỉ!
Người phụ nữ dịu dàng lau đi nước mắt trên má con gái, gật đầu nhẹ nhàng như thấu hiểu tất cả. Bà lấy ra một mảnh giấy nhỏ, đưa cho Uyên Linh.
- Mỹ Linh nói đưa cho con cái này nếu như con muốn tìm nó.
Uyên Linh giống như bắt được vàng, vội vã cầm lấy.
- Con mau đi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro