Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: đầu sóng ngọn gió.

Uyên Linh vồ lấy những tấm hình, xé tan tành thành những mảnh vụn, điên cuồng ném chúng lên không trung. Trong tiếng cười cợt nhã của gã đàn ông, Uyên Linh ôm đầu hét lớn. Cô lao đến, túm lấy cổ áo hắn:

- Anh muốn cái chó gì ở tôi?

Hắn bình tĩnh, vỗ vỗ vào gương mặt của cô:

- Anh muốn em.

Uyên Linh đẩy hắn ra, ánh mắt căm giận, nhếch mép khinh bỉ:

- Anh sẽ không bao giờ có được tôi theo cách này!

- Thật sao, vậy chúng ta thử xem?

Gã đàn ông ngồi xuống sofa, vắt chéo chân, châm điếu thuốc. Hắn ngước mắt ra cửa sổ, nhả một làn khói nồng nặc, nói tiếp:

- Cho em đúng một tuần để sắp xếp mọi thứ.

Gã giơ ra một tấm vé đưa cho cô. Uyên Linh thoáng nhìn, vé máy bay quốc tế, điểm đến là nước Mỹ. Cô nhếch mép, cười khẩy:

- Chỉ vì điều này thôi sao? Anh làm đến nước này chỉ vì vậy thôi sao?

Hắn rít một hơi sâu, khói phả ra khắp phòng:

- Là em ép tôi thôi.

Uyên Linh với lấy cái gạt tàn thuỷ tinh trên bàn, đập nát. Cô cầm chặt mảnh thuỷ tinh, kê vào cổ hắn:

- Nếu chị ấy có mệnh hệ gì, thì một là anh chết...

Nói đoạn, Uyên Linh dùng thêm chút lực ấn vào cổ hắn, một vết máu nhỏ ứa ra.

- Hoặc là...

Uyên Linh xiết chặt bàn tay, thứ chất lỏng màu đỏ cũng từ tay cô không ngừng tuôn.

- Tôi sẽ chết.

Gã đàn ông giương mắt nhìn cô, xoáy sâu vào trong đôi mắt của Uyên Linh, trong đôi mắt đó, hắn thấy toàn lửa hận đang dâng trào. Gã trầm mặc không đáp.

Uyên Linh ném mảnh thuỷ tinh đi, không quên giật lấy vé máy bay, bước ra khỏi phòng.

Uyên Linh xuống lễ tân, yêu cầu dịch vụ y tế. Băng bó xong bàn tay, cô mới trở lên phòng. Mỹ Linh ngồi ở trên giường, hướng ra ngoài cửa sổ. Nhìn thấy tấm lưng nàng, lặng lẽ và có chút cô đơn, Uyên Linh tiến đến ôm lấy nàng từ đằng sau. Mỹ Linh vẫn trầm mặc không có phản ứng. Uyên Linh cảm thấy có chút sốt ruột:

- Mỹ Linh, sao thế?

Mỹ Linh vẫn không nói lời nào, Uyên Linh vòng ra phía trước, ánh mắt lo lắng, nhẹ lay vai nàng:

- Có chuyện gì sao?

Mỹ Linh đưa ánh mắt dò xét nhìn cô, chú ý đến cổ áo xộc xệch. Bất ngờ, hai tay nàng túm lấy cổ áo Uyên Linh, kéo tới. Mỹ Linh kê mặt sát vào môi cô, đôi chân mày thanh tú khẽ nhíu lại, bất chợt, nàng đẩy ra. Uyên Linh ngơ ngác nhìn nàng. Còn ánh mắt Mỹ Linh đã tối lại, nàng không nhìn cô, chỉ là thất thần nhìn vào một khoảng không vô định.

Uyên Linh gục đầu lên đùi nàng, cố mím môi kìm không cho nước mắt rơi, cô thật sự cảm thấy rất khổ sở:

- Mỹ Linh, có thể ôm em một lúc được không?

- Miếng dán nóng em đi mua đâu? - Lúc này, nàng mới lạnh lùng lên tiếng.

Uyên Linh ngẩng lên nhìn nàng, trong lòng đầy bất an:

- Em quên mua mất rồi...

- Em đi đâu nãy giờ? Ít nhất em nên soi gương trước khi quay lại. Em nhìn em đi. - Giọng nàng run rẩy, kìm nén tức giận.

Uyên Linh nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình qua cửa kính, son trên môi lem luốc, cổ áo bung cúc, nhăn nhúm.

Cô hốt hoảng lắc đầu, khẩn thiết, hai tay vô thức bấu vào đùi Mỹ Linh:

- Đừng giận, nghe em nói đã.

Mỹ Linh không nhìn tới cô, gương mặt nàng tái nhợt, khoé mắt hoen đỏ:

- Em có mùi thuốc lá.

Uyên Linh kịch liệt lắc đầu, muốn giải thích, thì nàng lại lạnh nhạt nhìn cô:

- Chị đã thấy em bước ra từ căn phòng đó...

Uyên Linh đi ra ngoài lâu quá, nàng sợ cô về tới nhất định sẽ lạnh cóng. Liền cầm lấy bình nước nóng và mang theo một cái khăn quàng, định bụng sẽ xuống đón cô ở sảnh. Lúc đi xuống, thang máy dừng ở tầng 4, có vài vị khách bước vào. Trong một thoáng trước khi cửa thang máy đóng lại, nàng thấy Uyên Linh từ căn phòng nọ đi ra. Mỹ Linh hớt hải nhấn liên tục vào nút mở, nàng vội vã bước ra ngoài. Nhìn thấy bóng lưng quen thuộc dần khuất ở hành lang, nàng toan đuổi theo, thì bước chân chùng lại. Đầu óc tê rần. Mỹ Linh do dự một lúc, gõ vào cánh cửa phòng 4953.

Cửa vừa mở ra, một mùi thuốc lá nồng nặc truyền tới làm nàng ho sặc sụa. Một người đàn ông cao lớn, nước da ngăm, tóc dài đến chấm vai, gương mặt ưa nhìn nhưng có phần già dặn, nàng đoán người nọ khoảng hơn 40 tuổi.
Người đàn ông thấy nàng thì tỏ vẻ rất ngạc nhiên, xong lại cười khẩy. Mỹ Linh tự nhiên thấy sợ hãi, cô vội vàng xin lỗi bảo rằng mình nhầm phòng rồi nhanh chóng rời đi.

Uyên Linh đối diện với ánh mắt đầy hoài nghi của Mỹ Linh, cô thật sự suy sụp rồi. Cô gục xuống, vò lấy tóc mình. Sau đó điên cuồng vung nắm đấm xuống sàn. Một màu đỏ thẫm dần thấm qua lớp băng gạc, lan rộng. Nước mắt không kìm được lã chã rơi xuống, Uyên Linh khổ sở gào khóc, mỗi một cú giáng xuống mặt đất, cô lại không ngừng oán thán: "Tại sao?"

Mỹ Linh bị doạ cho hoảng sợ, oà khóc, nàng cũng quỳ xuống đất ôm lấy đôi tay của Uyên Linh. Mỹ Linh nắm chặt tay cô, gục đầu lên đó, nức nở:

- Dừng lại đi, xin em.

Uyên Linh vội vã ôm lấy nàng, máu từ tay cô tích thành giọt, xuyên qua lớp băng gạc, nhỏ xuống. Một mặt giàn giụa nước mắt, cảm giác đau đớn từ lòng bàn tay bắt đầu truyền tới, nhưng cô vẫn run rẩy vỗ về lên lưng nàng, nhẹ nhàng, khẩn khoản:

- Mỹ Linh, làm ơn, nghe em một lần này.

Mỹ Linh nhìn những giọt đỏ thẫm đọng trên sàn, kéo lấy tay của Uyên Linh đem ra trước mắt nàng, nhìn xong lại ngẩng lên nhìn cô, ngạc nhiên, khó hiểu cùng xót xa vô tận.

Mỹ Linh gọi xuống lễ tân, nhân viên y tế lập tức lên đến. Vết thương của Uyên Linh được sát trùng và băng bó lại một lần nữa. Lúc nhân viên rời đi, Uyên Linh vẫn nhìn vào bàn tay mình đến xuất thần, còn Mỹ Linh lặng lẽ dựa vào cửa, nhìn cô.

Thật lâu, Uyên Linh mới lên tiếng, ánh mắt đau thương nhìn nàng như cầu xin một sự cứu rỗi:

- Mỹ Linh, ôm em được không?

Mỹ Linh từ từ tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy Uyên Linh, khe khẽ vỗ lên lưng cô. Uyên Linh cũng ôm chặt lấy nàng, thì thầm:

- Thế giới này tàn nhẫn với mình lắm...nên mình...phải ôm lấy nhau chứ...

Mỹ Linh gục đầu lên vai cô. Hơi thở nàng hơi hỗn loạn, mãi một lúc hít sâu rồi thở ra, mới duy trì được nhịp độ đều đều:

- Chị chỉ quá sợ hãi và bất an, chị thấy mông lung lắm...Chị sợ mất em. Xin lỗi...

- Mỹ Linh, chị không có lỗi. Em sai rồi.

Đoạn, nàng vùi đầu vào hõm cổ Uyên Linh, những ngón tay nhỏ bấu chặt vào lưng cô:

- Uyên Linh, chị yêu em.

Uyên Linh nhắm chặt mắt, khoé mi đã ươn ướt, cô cắn vào môi đến mức sắp bật máu, nỗ lực không phát lên tiếng nấc.

Mỹ Linh đưa tay lên vuốt ve gương mặt cô, Uyên Linh khổ sở nhìn nàng, thấy trong tim như có ngàn mũi dao cứa vào, đau nhói.

Phải làm sao đây? Phải làm sao mới được?

Mắt bồ câu long lanh nhìn cô, Uyên Linh kích động muốn hôn nàng, bất chợt giật mình, đưa tay bịt chặt miệng, nước mắt lại rơi xuống.

Mỹ Linh mỉm cười, mà ánh mắt nàng đau thương. Nàng tiến đến hôn lên khoé mắt Uyên Linh, rồi nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, hôn lên má, chậm rãi, chạm lên môi. Uyên Linh hơi rụt lại phía sau, nhưng nàng vẫn kiên quyết hôn tới, nhẹ nhàng, rồi dần dần tham lam, chiếm hữu.

Mỹ Linh mãnh liệt hôn tới, giống như muốn đòi lại những thứ thuộc về mình. Đôi môi đó, là của riêng nàng. Mãi đến lúc hô hấp khó khăn mới rời ra, thở gấp. Lúc này, môi Uyên Linh đã bị nàng làm cho sưng tấy lên.

Im lặng thật lâu, Uyên Linh đột nhiên lên tiếng:

- Mỹ Linh, mình trở về thôi...

Mỹ Linh cảm giác nỗi đau đánh tới trong tim nàng. Chính nàng cũng đã phải tranh đấu điên cuồng trong nội tâm mình, hàng vạn lần cầm lên rồi đặt xuống. Cho đến lúc, Uyên Linh rời đi, nàng mới thật sự tin vào cảm xúc của mình, nàng biết mình sắp sửa mất đi người mà nàng yêu thương vô cùng, sốt ruột, sợ hãi. Cuối cùng, nhắm mắt và hít thở thật sâu, quyết định bỏ lại tất cả, chỉ để được yêu và được sống...

Lần đầu tiên trong đời, Mỹ Linh vượt xa khỏi giới hạn an toàn của bản thân mình. Lần đầu tiên, nàng đưa ra lựa chọn vì chính bản thân nàng.

Nhưng nàng đã sai ở đâu rồi sao? Có phải vì quá ích kỉ cho nên bây giờ bị trừng phạt?

Nàng giương đôi mắt đau thương nhìn Uyên Linh, tìm kiếm một lời giải thích, khẩn cầu đối phương giữ lấy mình...nàng cảm giác chính mình đang trượt đi rất xa.

- Mỹ Linh, em sẽ giải thích với chị mọi chuyện. Nhưng hôm nay không phải lúc...ta trở về đã...

Mỹ Linh mím chặt môi cố ngăn nước mắt.

Uyên Linh đau lòng, đưa tay chạm lên má nàng, vuốt ve, giọng cô run rẩy, khẩn thiết:

- Làm ơn, đừng khóc...làm ơn Mỹ Linh, tin em thêm một lần nữa...

Hai mươi bảy năm trước, cái ngày mà cô ngây ngốc ngồi ở bậc thang trước thềm nhà hát đợi nàng, khi ánh mắt chạm nhau, nàng là người chủ động đi về phía cô - khi Uyên Linh còn chưa nói gì cả. Uyên Linh không bao giờ quên, đôi mắt long lanh tinh nghịch và nụ cười rạng rỡ ấy - như một giấc mơ - bước đến bên cô.

Sau lại, tiết mục "Hương ngọc lan" mà cô những tưởng nàng sẽ không bao giờ chọn. Khi Uyên Linh còn ngồi ngẩn ngơ trên ghế, một lần nữa, Mỹ Linh lại bước đến. Cảm giác vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, đôi mắt bồ câu dẫu đã in hằn vết thời gian, vẫn trong veo, long lanh sáng rỡ. Phút giây ấy, Uyên Linh những tưởng, vẫn là cô nàng tuổi đôi mươi năm ấy đang đi về phía cô.

Rồi cho đến bây giờ, vào lúc Uyên Linh sợ hãi và hoảng loạn muốn chạy trốn, Mỹ Linh vẫn không ngừng chạy về phía cô, giơ tay ra cho Uyên Linh nắm lấy. Nỗ lực giữ lấy Uyên Linh bên cạnh mình.

Rốt cuộc, cô luôn nghĩ cô yêu nàng thật nhiều, nhưng hết lần này đến lần khác, Uyên Linh luôn chọn né tránh. Có chăng, nếu cô thật kiên quyết, mạnh mẽ bước tới, đã không phải đợi tới tận bây giờ, để nàng phải hỏi "Sao bây giờ chúng ta mới gặp nhau?". Ngược lại, nàng - người mà Uyên Linh nghĩ chỉ đang thong dong bước về phía trước. Hết lần này tới lần khác, ngược nắng chạy về phía cô.

Ngày hôm nay bị dồn đến bước đường này, cũng là chuyện sớm muộn. Nếu như Uyên Linh không bước ra ngoài kia và đương đầu, ở bên cô Mỹ Linh sẽ luôn phải bất an và sợ hãi. Cô không thực sự làm điều gì cho nàng cả, cô mới chính là kẻ ích kỉ nhất. Mỹ Linh phải đánh đổi cuộc sống bình yên của nàng, chỉ để yêu cô, còn Uyên Linh đã làm gì? Cô không làm gì cả, ngoài trốn chạy.

Mỹ Linh bỏ xuống cả tự tôn của nàng, chỉ để đổi lại một lần được yêu và được sống...Nhưng Uyên Linh trao cho nàng một tình yêu bất an, một đời sống không đường hoàng.

"Vậy nên, Mỹ Linh, lần này hãy chỉ ở yên đó thôi. Em sẽ là người đi về phía chị.

Mỹ Linh, bằng mọi giá, em hứa..."

Uyên Linh lái xe đưa nàng ra sân bay. Một chặng đường dài, cả hai chỉ im lặng trầm mặc. Gần tới nơi, Uyên Linh mới mở lời:

- Lát nữa xuống xe em sẽ gửi thông tin chuyến bay cho chị, hãy đi lối VIP vào thẳng. Hành lí của chị sẽ cho dịch vụ gửi đến sau.

- Không đi cùng sao?

Uyên Linh không dám nhìn nàng, ánh mắt vẫn đăm đăm về phía trước:

- Em cũng đã sắp xếp xe đón chị ở Nội Bài, xuống máy bay nhớ chú ý điện thoại, họ sẽ gọi.

- Uyên Linh, sao không đi cùng nhau?

Nàng lại hỏi.

Uyên Linh giống như không nghe thấy, vẫn thao thao bất tuyệt:

- Có thể về biệt thự ở Sóc Sơn cũng tốt. Nếu chị ra ngoài, tạm thời sẽ có vệ sĩ theo cùng, ráng chịu khó một chút.

Nàng đột nhiên hét lớn:

- Uyên Linh!

- Dạ... - Uyên Linh đáp, vẫn không nhìn đến nàng.

- Em sao vậy? Em...Em từ bỏ rồi sao?

Uyên Linh kiên trì im lặng.

- Cho chị xuống, cho chị xuống ngay! - Nàng vùng vẫy, tháo dây an toàn, đập người vào cửa xe.

Uyên Linh hốt hoảng tấp vào lề, đỗ xe lại. Gương mặt nàng đỏ bừng vì giận, ánh mắt đã phủ sương, tóc tai tán loạn.

Uyên Linh chồm qua ôm chầm lấy nàng, Mỹ Linh lại càng mãnh liệt giãy giụa, cô vẫn giữ nàng thật chặt trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về. Cho đến khi, người phụ nữ trong lòng cô đã dịu lại.

- Mỹ Linh, em không hề từ bỏ! Nghe em một lần thôi, để em chứng minh rằng chị không sai. Lần đó chị đưa tay về phía em, em muốn chứng minh rằng đó là một điều đúng đắn. Mỹ Linh...Mình không sai vì yêu nhau...Phải không?

Cô kéo nàng ra đối mặt với mình, kiên định nhìn nàng, chân thành đong đầy trong ánh mắt. Uyên Linh hận không thể đem cả tim gan mình ra cho nàng thấy, giờ phút này cô thật sự quyết liệt đến nhường nào.

Đoạn, Uyên Linh dịu dàng hôn lên môi nàng, thật khẽ:

- Phải chiếu cố bản thân thật tốt. Chờ em...

"Đầu sóng ngọn gió, để em đứng đó chắn cho chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro