Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: thiên đường.

Mùa xuân lặng lẽ đi qua đã từ lúc nào. Hà Nội đổ cơn mưa đầu mùa, có mùi đất khó chịu mà lạ lùng. Ngày mới bắt đầu bằng những tia nắng sớm trải đầy trên tán lá đến không gian nóng nực kéo dài nhiều giờ và kết thúc là những chiều hoàng hôn nhuộm đỏ mọi con đường, ngõ phố... tất cả tạo nên vẻ đặc biệt của thủ đô những ngày vào hạ.

Hoàng hôn những ngày hạ có lẽ là hoàng hôn rực rỡ nhất, nhưng Uyên Linh không có tâm trạng để ngắm nó, thậm chí mùa hè đã trôi tuột qua những kẽ tay cô. Bởi, người đó đã đến.

Một ngày, Uyên Linh dạy xong, liền đi ra khoảng sân vườn - nơi có một chiếc xích đu, và Mỹ Linh đang ở đó đợi cô.

Nàng ngồi giữa vườn hoa lá và dưới ánh nắng chan hoà, tay nàng cầm một chiếc ipod, một sợi dây dài nối đến tai nàng. Mỹ Linh đang nghe gì đó, mắt nàng buồn xa vắng.

"Chuông ơi đừng ngân
Giáo đường vắng lạnh rồi
Ngước lên trời cao xa vời
Tôi vẫn mãi thầm mong
Thiên đường còn đó
Ngày xưa tôi với em hằng mơ
Hoa và nắng ngập tràn
Đắm say tình yêu nồng nàn
Em vẫn hay bảo rằng
Thiên đường nơi đây"

- Em đang nghe gì thế?

Nàng mỉm cười, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình. Uyên Linh ngồi xuống, nàng liền tháo một bên tai nghe đeo cho cô.

"Còn đâu đôi mắt hay mộng mơ
Hàng mi cong thường vương chút buồn
Ôi thiên đường quá xa
Người tôi yêu giống như bài ca
Mà lời ca dở dang chưa hát
Bỗng lệ nhạt nhòa thiên thu"

Uyên Linh ngẩn người, ánh mắt giống như đang treo lơ lửng trong không trung, không có điểm tựa. Đầu óc cô bắt đầu trở nên mụ mị, và tai cũng dần ù đi.

"Đường trần gian biết đâu mà đi, hỏi người yêu ở nơi xa ấy.
Biết chăng thiên đường nơi đâu?"

Không có thiên đường đâu. Khi người mình yêu, yêu một người khác, thì kết cục của kẻ không được yêu chỉ có địa ngục bất hạnh. Nếu ai đó nói dù như vậy mình vẫn cảm thấy hạnh phúc, nghĩa là nói dối. Làm sao có thể hạnh phúc khi ta là kẻ đứng ngoài lề nhìn vào tình yêu của người mình yêu một cách thèm thuồng và ghen tị.

- Bài hát này tên là...

Mỹ Linh chưa nói xong, cô đã cắt ngang lời nàng. Giọng nói như không phải phát ra bên tai nàng, mà cảm giác vang vọng xa thăm thẳm từ tận cuối con ngõ nơi có một cây kèn hồng.

- "Thiên đường".

*

Đứa trẻ mười hai tuổi ngồi dưới bóng cây kèn hồng, gió thổi lao xao, những bông hoa là đà rơi xuống đất. Cô bé thường đứng nép một góc ở đây giả vờ làm một việc vu vơ nào đó, chỉ để chờ đến lúc, người cô bé yêu mến đi ngang qua đây. Và chẳng lần nào, người ấy để ý đến cô bé.

Nhưng hôm nay, có điều gì đó làm cô bé buồn lắm. Cô chẳng còn muốn giả vờ làm một việc gì đó nữa, chỉ ngồi thẩn ra tựa vào gốc cây, đếm từng bông hoa rơi. Không biết có bông hoa nào, rơi xuống vì cô bé? Liệu có bao giờ, nàng sẽ đi ngang qua đây vì biết có cô bé đang chờ?

Vẫn như mọi ngày, Mỹ Linh sẽ đi ngang qua đây khi kết thúc ca học ở nhạc viện. Nhưng hôm nay, là lần đầu nàng thấy cô bé ấy ở nơi này.

- Em?

Nàng nhận ra cô bé. Nhưng cô bé chẳng vui như ngày nàng bước đến bên nó hôm gặp ở nhà hát. Dù đã một năm trôi qua, nàng không bao giờ quên đó là một cô bé rất hoạt bát, sôi nổi nhưng cũng lại rất ý tứ và duyên dáng. Vậy mà, hôm nay cô bé giống như đã trở thành một người khác, đôi mắt tròn xoe đã thôi lấp lánh, và đôi môi nhỏ chẳng buồn nhoẻn lên.

- Sao em lại ngồi ở đây?

Cô bé vẫn ngồi ngẩn ngơ nhìn nàng, nhỏ giọng đáp:

- Vì mỗi ngày chị đều đi ngang qua đây.

Mỹ Linh có chút nhạc nhiên, xong nhìn vẻ mặt của cô bé, lại không muốn hỏi gì. Nàng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô bé, lấy trong túi ra một viên kẹo sô-cô-la, đặt vào trong bàn tay bé nhỏ.

- Cho em cái này.

Cô bé nhìn viên kẹo trong tay, vẫn chẳng thấy tâm trạng khá lên chút nào.

- Hôm nay em có gì buồn sao?

- Em không biết nữa.

Mỹ Linh cũng chẳng biết nói gì thêm, nàng chỉ im lặng ngồi bên cạnh cô bé, mong điều đó có thể an ủi nó đôi chút.

Hôm đó là chủ nhật, và là sáu giờ chiều, cô bé nhớ như vậy, vì tiếng chuông nhà thờ đã rung lên.

Bất ngờ, nó cất tiếng hát, đó là lần đầu, Mỹ Linh nghe cô bé hát.

"Giờ đây em đã xa thật xa
Còn lại tôi và ngôi giáo đường
Tiếng chuông chiều vấn vương
Chiều nay mưa ướt thiên đường xưa
Cầu mong em ở nơi xa ấy
Có hoa thơm và nắng vàng"

- Em biết bài hát này sao?

- Vâng, một bài hát của chị, song ca cùng chồng sắp cưới.

Mỹ Linh mỉm cười, nàng không tìm ra nguyên nhân trong nỗi buồn của cô bé, dù cô bé vừa treo nó lên miệng mình.

- Chị, thiên đường có thật không?

- Chị không biết.

Cô bé hỏi, nhưng lại chẳng quan tâm đến câu trả lời của nàng. Nó lại bâng khuâng nói tiếp:

- Nếu có, thì nơi đó là một nơi rất tốt đẹp phải không?

Mỹ Linh nghĩ chắc đứa trẻ chỉ đang hỏi mấy câu vu vơ, không nhìn ra mây đen đang giăng kín lòng nó. Nàng xoa đầu nó, mở ra một câu chuyện khác:

- Có ai bảo em hát rất hay không?

- Chị thấy vậy sao?

- Ừ, em hát rất hay. Em có ước mơ không?

- Ước mơ?

- Kiểu như là trở thành ca sĩ chẳng hạn?

- Nếu như vậy, em có thể hát với chị không?

Nàng cười, xoa đầu cô bé.

- Đó sẽ là vinh hạnh của chị.

- Ngày mai, chị tốt nghiệp phải không?

- Ừ, sao em biết?

- Vậy là ngày mai, chị sẽ không đi qua con đường này nữa phải không?

- Ừ. Có lẽ vậy.

Cô bé tự nhiên trầm ngâm. Nàng không biết, và cô bé cũng không biết, có một giấc mơ vừa chết héo trong nó, nhưng lại cũng có một ngọn đèn vừa thắp lên - dẫn lối cuộc đời cô bé.

Trời sập tối, cô bé trầm ngâm nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Mỹ Linh dần khuất cuối con đường. Ánh mắt của nó dán chặt lên lưng nàng như không muốn lỡ mất một giây phút nào, như muốn níu kéo thời gian. Ngày mai, Mỹ Linh sẽ không còn đi ngang qua đây nữa, và vài tuần nữa nó cũng sẽ trở lại trong miền Nam. Sau lần đầu gặp gỡ, nó phải chờ tới một năm sau cho lần tái ngộ này. Còn sau lần ly biệt này, nó chẳng biết bao lâu mới tới ngày gặp lại.

Có một cơn gió lao xao thổi qua, nó thấy mái tóc nàng nhẹ bay. Cô bé vội vã đưa tay giữa không trung rồi nắm chặt lấy, nó muốn bắt lấy cơn gió. Nhưng cô bé chỉ thầm vài điều rồi thả tay ra, gió vẫn bay đi, có ngọn gió nào đuổi kịp đến bên nàng, gửi đến vài lời cô bé nhắn nhủ?

"Cầu mong em ở nơi ấy
Có hoa thơm và nắng vàng..."

*

Nàng lo lắng, lay nhẹ vai cô:

- Uyên Linh, chị sao thế?

Uyên Linh sực tỉnh, gió thổi qua, cô liền cảm thấy khoé mắt mình lành lạnh. Cô đưa tay lên dụi mắt, nở một nụ cười gượng gạo:

- Trời, gió lớn quá chị chảy cả nước mắt.

Mỹ Linh lại không dễ dàng bị gạt với lời bào chữa đó của cô, nàng gặng hỏi:

- Chị ổn không?

- Có lẽ vậy?

Vậy là, vận mệnh vẫn sẽ xảy ra, người cần gặp nhất định sẽ phải gặp. Uyên Linh mừng là, nếu cuộc sống vẫn tiếp diễn như cách nó đã từng, thì có nghĩa, cô bé đó sẽ gặp lại nàng, và sẽ được nàng yêu vào năm nó ba mươi sáu tuổi. Nhưng điều đó cũng không ngừng làm trái tim cô tổn thương. Đứa nhỏ đó cũng đã từng tổn thương như thế, mặc dù nó chẳng hiểu tại sao, có lẽ điều đó may mắn cho nó, vì nhờ vậy mà nó không quá khó khăn để vượt qua. Nhưng Uyên Linh bây giờ thì khác, nỗi mất mác vô tận ấy đang không ngừng cào xé trái tim cô.

- À, gần đây em có thu âm một bài hát mới.

- Vậy sao? Lúc nào? Sao chị không biết.

- Vì chị bận công việc nên em định để xong rồi mới nói.

Uyên Linh chợt thấy lòng mình hẫng đi. Cảm giác như linh hồn mình vừa bị ai đó đem treo ra lưng chừng vách núi, sợ hãi và hoang mang vô định. Cô muốn đưa tay ra cầu cứu, nhưng lại có cảm giác đối phương sẽ không cứu được mình.

- Vậy... đó là bài hát gì?

Uyên Linh chậm rãi hỏi, hồi hộp đợi chờ. Có cảm giác như đứng trước những kì thi, vừa nơm nớp lo sợ nó đến, vừa mong nó hãy đến thật nhanh rồi qua đi cho nhẹ lòng. Vì dù sao, ta biết không có cách nào trốn tránh.

- "Biển khát". - Nàng mỉm cười nói.

Và Uyên Linh đã chết lặng từ phút giây đó.

- Hôm thu âm em gặp một nhạc sĩ trẻ, anh ta là người hoà âm cho ca khúc này. Chị biết điều gì xảy ra không? Em đến muộn và không thuộc lời, vậy nên anh ta đuổi em ra ngoài.

Mỹ Linh không nhìn ra sắc mặt thất thểu của Uyên Linh, câu chuyện không ngừng tuôn ra như nó vốn luôn neo trong tâm trí nàng dạo này.

- Làm việc với anh ta khá khắt khe, bất quá, em lại cực kì hài lòng với sản phẩm vừa hoàn thành.

Uyên Linh nhìn vào đôi mắt long lanh của nàng, nghe tim mình chảy máu. Những tàng cây rũ xuống như trầm ngâm cho phút giây mặc niệm.

Đã đến thời khắc mặc niệm cho tình yêu này.

"Biển lỗi lầm
Để cho con sóng trưa đầy bão giông
Em lỗi lầm
Để con tim anh mang bao đớn đau
Em tiễn anh đi ngày nào
Dù biển có sóng sóng cuốn vào nhau
Em đón anh về lạc nhau con sóng tìm về nơi đâu..."

Tình yêu có ngôn ngữ của riêng nó, và ngang nhiên đi theo quỹ đạo chỉ có nó biết. Có người nói tình yêu đi cùng với đau khổ, nhưng đó chỉ mới là một nửa. Khi tình yêu là đau khổ với một người, nó mở ra cánh cổng hạnh phúc cho một người khác.

Và kẻ nhận lấy phần đau khổ đó hẳn là người bị bỏ lại ngoài cuộc yêu của hai người.

Khi nàng ngân nga ca khúc ấy, Uyên Linh ngậm ngùi nhận ra, trong bàn tay cô đã không còn bàn tay nàng. Vì người ấy đã đến rồi, trên vai mang theo tương lai xán lạn của nàng.

"Biển khát
Biển khát bờ
Em khát anh như nắng khát chờ mưa
Tình yêu
Đầy bão giông
Giây phút mong manh em bội ước tình anh..."

*

Những ngày sau đó, Uyên Linh như người trên mây. Những hợp âm trên phím đàn bị rè, và những giai điệu trở nên loạn xạ, cho tới khi, một sợi dây đàn đứt đôi, cứa vào tay cô đổ máu, thứ âm thanh khó chịu điếng vào tai.

Dạo này, họ ít gặp nhau hơn đôi chút. Khi cô đến đón nàng, Mỹ Linh đã rời khỏi nhà, và khi cô dạy học trở về, Mỹ Linh vẫn chưa về đến. Mỹ Linh không để cô đón nàng nữa, vì nàng lại đi tập với ban nhạc, tan học nàng sẽ đi cùng Phương. Nhưng khi rảnh nàng sẽ ghé qua, và trong ít thời gian ngắn ngủi trò chuyện, Uyên Linh nhận ra nàng thường bị phân tâm, giống như tâm hồn Mỹ Linh đang treo ở nơi khác.

Uyên Linh không muốn trở về nhà và đối mặt với bốn bức tường, hoặc nói cách khác là đối mặt với chính bản thân mình, rồi cảm nhận từng cơn sóng hoảng loạn trong lòng. Vậy nên cô chôn chân ở lớp nhạc, ngoài giờ dạy cũng cắm đầu tự học nhạc lí, thậm chí là lôi nhạc cụ ra lau hoặc làm cỏ trong sân vườn.

Rồi cho tới một buổi chiều, nàng bất ngờ đến sau giờ học. Vẫn là Mỹ Linh, vẫn là mắt bồ câu sáng ngời, vẫn là nụ cười tươi tắn ấy, nhưng sao Uyên Linh cảm thấy xa lạ quá.

- Xin lỗi chị, mấy hôm nay em bận quá! Tối nay em rảnh rồi, mình đi đâu đó chơi nhé?

Nói rồi, nàng đưa tới cho cô một túi mận.

- Em mua cho chị này, mận đầu mùa.

Mỹ Linh bốc lấy một quả, đưa tới miệng cô: "Nào, a...."

Uyên Linh lại thờ ơ né ra, hỏi:

- Bận việc gì?

- Em đang chuẩn bị cho khoá luận tốt nghiệp. Vả lại, còn đang muốn giành lấy một bài hát.

Mắt Uyên Linh tối lại.

- Là ca khúc hôm nọ em nghe sao?

- Vâng. Hay đúng không? Bài hát đó là của nhạc sĩ trẻ khó tính hôm trước em kể chị. Anh ấy vừa trở về nước sau thời gian học tập ở nước ngoài, tư duy âm nhạc khá mới mẻ và tiến bộ.

- Ừ, rồi sao?

- Em đã chủ động liên lạc với anh ấy muốn cùng song ca bài hát đó.

- Ừ.

- Chị biết không, anh ta rất kiêu ngạo, anh ta thẳng thắn chê bai giọng hát của em. Điều đó ám ảnh em suốt dạo gần đây, và em lao đầu vào tập hát.

- Và?

- Em nhất định sẽ khiến cho anh ta nhận ra mình đã sai khi vội kết luận, và nhất định anh ta sẽ phải chấp nhận yêu cầu của em!

- Rồi sau đó?

Nàng lúc này mới nhận ra thái độ hời hợt của Uyên Linh. Hàng chân mày thanh tú của Mỹ Linh khẽ nhíu lại.

- Chị sao thế? Có vẻ chị không quan tâm đến câu chuyện của em?

Thế nhưng, Uyên Linh chỉ dửng dưng đáp lại:

- Chị phải quan tâm sao?

Gương mặt nàng đỏ lên vì giận, đôi môi nhỏ hơi mím lại.

- Thái độ của chị thế này là sao?

Uyên Linh im bặt không nói được nữa. Cô gục xuống ôm đầu, một hồi, nở nụ cười lạnh lẽo.

- Ừ. Chị không biết chị đang bị cái quái gì nữa?

Mỹ Linh nhìn thấy băng cá nhân trên ngón tay Uyên Linh, liền vội vã kéo lấy.

- Chị bị sao thế?

- Đừng! Đừng động vào chị! - Uyên Linh run rẩy giật tay lại.

Nàng thoáng giật mình, một hồi hoàn hồn, cảm giác buồn bã dâng trào, xâm chiếm, Mỹ Linh nghẹn ngào nói:

- Uyên Linh, chị đang làm em buồn đấy...

Người kia vẫn trầm mặc không đáp. Trong ấm ức và tủi hờn, cùng bất lực và khổ tâm, nàng bảo:

- Gần đây có rất nhiều chuyện xảy đến với em. Uyên Linh, em thấy mệt mỏi lắm. Em đang rất nỗ lực, thật sự rất nỗ lực...

- Ừ. Vậy em hãy cứ tiếp tục đi...

Nàng ngẩn người nhìn gương mặt lạnh lẽo của Uyên Linh, thấy tim mình cũng lạnh đi. Nàng rất cần một cái ôm lúc này, thật sự rất cần, đó không phải là lời hồi đáp Mỹ Linh mong đợi.

- Uyên Linh, ôm em được không?

Vậy mà Uyên Linh lập tức đứng bật dậy bất kể ánh mắt nàng đang dán lên người cô lộ vẻ van nài.

- Chị đưa em về nhé?

Nếu Uyên Linh biết những gì nàng đã trải qua, hẳn cô sẽ dành cả phần đời còn lại chỉ để hối hận vì đã không trao cho nàng cái ôm khi ấy.

Và không phải nàng hay một người nào khác, chính sự hoảng sợ trong tâm trí và hỗn loạn của trái tim Uyên Linh là thứ đã đạp đổ tình yêu mà cô cả đời tôn thờ.

Chuyến xe hôm đó, nắng chiều không còn đẹp, tiếng chim hót không còn lảnh lót, và những vòm cây không còn xanh mướt. Hà Nội không còn đẹp nữa, có lẽ vì nó cũng đang ôm những nỗi buồn nên cảnh vật trở nên xám xịt.

Uyên Linh cố để tâm trí mình trôi theo những cơn gió, nhưng cuối cùng, nó vẫn dội ngược lại vào đầu cô đến buốt tai buốt óc.

Bất chợt, nàng tựa vào lưng cô, vòng tay ôm lấy Uyên Linh. Cô cảm nhận được, hơi ấm của nàng, và cảm giác ướt át xuyên qua lớp áo thun - nàng khóc.

Vậy là cô đã hồ đồ. Uyên Linh lại chẳng cao thượng như cô vẫn nghĩ. Cô sẽ có thể để tay nàng đặt lên bàn tay đó ư? Cô sẽ làm vậy với nụ cười trên môi được không? Dù sao thì, giờ đây cô đã làm nàng khóc. Chẳng còn điều gì quan trọng nữa, vì Mỹ Linh đã khóc.

- Chị xin lỗi.

- Chuyện gì? - Nàng nghẹn ngào, xiết chặt vòng tay.

- Vì đã làm em buồn.

Mỹ Linh im lặng thật lâu, đôi lúc nàng ậm ừ muốn nói gì đó rồi lại thôi. Chỉ cho đến khi, đoạn đường về nhà nàng càng ngày càng ngắn lại, Mỹ Linh mới mở lời:

- Uyên Linh.

- Chị đây.

- Từ giờ, đừng đến nhà em. Chút nữa, hãy để em ở đầu ngõ.

Đầu óc Uyên Linh bỗng trở nên mụ mị. Cô nghe ra được ý tứ trong câu nói của nàng. Mỹ Linh đang vạch ra giới hạn với cô. Uyên Linh cảm thấy mình đang bắt đầu trượt đi rất xa.

Lúc nàng xuống xe, hành động lại cực kì chậm chạp, Uyên Linh cảm tưởng như ngày chia xa sắp đến, vì nàng đầy quyến luyến. Sao lại thế, ngày mai sẽ không gặp nhau sao?

Một hồi, Uyên Linh vẫn chỉ im lặng, nàng không kìm được nữa, mới lên tiếng:

- Chị không hỏi tại sao ư?

- Mỹ Linh, nếu em muốn nói em sẽ nói, không phải sao?

Trái tim Uyên Linh muốn rơi khỏi lồng ngực. Cô đang rất nỗ lực để trấn an bản thân mình, cô mong khoảnh khắc này mau trôi đi vì Uyên Linh biết trong cô là một ngọn núi lửa đang sắp sửa phun trào. Có lẽ, chẳng bao lâu nữa, lí trí cô cũng sẽ không còn tỉnh táo để giữ cho gương mặt mình điềm tĩnh. Nhưng nàng không hiểu điều đó.

Gương mặt nàng đỏ bừng giận dỗi, giọng nói run rẩy:

- Nếu em nói từ giờ mình đừng gặp nhau nữa, chị cũng không hỏi?

- Em muốn chị hỏi gì? Hỏi tại sao em đi? Để nhận lại điều gì? Rằng em đã phải lòng một người khác và không muốn gặp chị nữa?

Mỹ Linh thu liễm ánh mắt, giờ thì Uyên Linh cũng trở nên xa lạ trong mắt cô.

- Chị nghĩ em là loại người như thế sao?

- Mỹ Linh, chị không hề nghĩ xấu em, chỉ là... chỉ là...

Uyên Linh càng nói càng trở nên mơ hồ. Tay cô vô thức quờ quạng và nước mắt cũng tuôn ra không chủ ý.

Nàng chẳng buồn nghe cô nói thêm, chỉ quay lưng bỏ đi, đau khổ buông lại một câu không đầu không đuôi:

- Chị chẳng hề biết tôi đã trải qua những gì...

Uyên Linh lúc này mới hoàng hồn, hốt hoảng đuổi theo nàng. Mỹ Linh lập tức hất phăng tay cô ra. Nếu Uyên Linh muốn giữ nàng, cô có thừa sức để làm điều đó. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt bồ câu của nàng, nó không còn giống ngày đầu cô đến. Ánh mắt từng trong veo và sáng lên lấp lánh, đã trở nên vẩn đục trong nước mắt và những tia máu đỏ lự. Nàng nhìn cô đầy tức giận và chán ghét. Điều đó làm trái tim Uyên Linh đau nhói, hai tay buông thõng không còn sức lực.

Nhưng có lẽ, cô sẽ tiếp tục níu lấy nàng sau đó, nếu như Mỹ Linh không buột miệng buông ra một câu:

- Ước gì chị chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi!

"A". Có thứ gì đó vừa đâm vào tim Uyên Linh đau nhói. Khoảnh khắc ấy cô ước gì mình được chết ngay - nếu không cô biết mình sẽ phải tồn tại với một linh hồn đã chết bên trong thân xác hoang tàn.

Lần đó nhìn theo bóng lưng Mỹ Linh, Uyên Linh cảm tưởng cả cuộc đời mình cũng vỡ vụn dưới chân nàng.

Cô vốn vẫn luôn sẵn sàng cho thời điểm tình yêu này sẽ chết héo. Chỉ là, Uyên Linh không bao giờ nghĩ nó sẽ kết thúc một cách vội vã, đầy đau đớn và tuyệt tình như thế này.

Chỉ là, mặc dù đã nỗ lực chuẩn bị tinh thần cho một chuyện không mong muốn, nhưng khi nó bất ngờ đánh úp, Uyên Linh vẫn đầy hoảng loạn và điên cuồng vẫy đạp. Rồi cuối cùng, bị nó nhấn chìm.

Vào thời khắc ấy, thứ xoay vần trong tâm trí cô lại không phải là giọt nước mắt của nàng, không phải là ánh mắt căm hờn, không phải là một giọng nói lạnh lẽo xa lạ. Trong làn sương mờ ảo của kí ức, cô nhìn thấy Mỹ Linh mỉm cười xán lạn, thấy ánh mắt nàng sáng lên lấp lánh, và nghe giọng nàng thỏ thẻ ngọt ngào lời yêu thương.

Giống như trước khi người ta nhắm mắt rời khỏi thế gian, người ta sẽ chỉ thấy những kí ức hạnh phúc trong đời mình. Tình yêu này trước khi chết yểu, cũng một lần nữa tha thiết sống lại những ngày yêu thương.

Thiên đường không phải là nơi chỉ toàn hạnh phúc, sung sướng và tuổi thọ vĩnh cửu ư? Sao khi nghe đến nó - Uyên Linh giống như nghe thấy âm thanh của sự đổ vỡ tan nát, tiếng kêu khóc oán than của một đoạn tình yêu vừa chết yểu.

"Ôi thiên đường quá xa
Người tôi yêu giống như bài ca
Mà lời ca dở dang chưa hát
Bóng lệ nhạt nhòa thiên thu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro