Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: calm before the storm.

Uyên Linh nhau nhảu cái miệng thuật lại cho nàng nghe sự tình, Mỹ Linh càng nghe càng cười lớn, vô tư lự. Chịu không nổi, đẩy người bên cạnh một cái:

- Em giang hồ từ nhỏ!

- Không nhé! Phải gọi là nghĩa hiệp!

Mỹ Linh cười đến đỏ cả mang tai. Lúc dịu đi, ánh mắt vẫn lấp lánh ý cười, nàng hỏi cô:

- Thế sao rồi, vậy em đã biết người đó chưa?

Uyên Linh nhún vai, đáp:

- Vẫn chưa. Hồi xưa không biết, bây giờ càng không. Em còn không nhớ nổi hình dáng của cô ấy, biết là phụ nữ thì đã giỏi rồi!

Đoạn, Mỹ Linh ngại ngùng, ấp úng nói:

- Vậy sao...thật ra chị đã xem tấm bưu thiếp đó. Vì tò mò quá...nhưng nó có chữ kí của chị, cũng coi là của chị đi!

Uyên Linh nhìn dáng vẻ của nàng thì phì cười, cái miệng nhỏ xinh yêu nói gì cũng đúng đi.

- Nhưng, chị thấy lạ lắm, hồi đọc mấy dòng đằng sau tấm bưu thiếp, chị khóc...

Uyên Linh nghe nàng nói thì có chút ngạc nhiên, vì cô cũng đã đọc nó rất nhiều lần, nhưng không đọng lại điều gì.

- Em thấy câu từ người đó viết quá mâu thuẫn, giống như tình cảm lắm, nhưng đọc trước sau chẳng hiểu gì. Chịu chết!

Mỹ Linh đẩy nhẹ trán Uyên Linh một cái:

- Có thể đó là những tâm tư mà chỉ người gửi và người nhận có thể hiểu?

- Vậy chị là người nhận sao? Đáng nghi vậy? - Uyên Linh dí sát mặt nhìn nàng.

Nàng không chịu thua, lập tức vặn lại Uyên Linh:

- Này, nói cho đúng nhé, người đó đưa cho em, không phải chị!

- Cũng đúng ha... - Uyên Linh gật gù một lúc - Tới giờ cũng không hiểu sao lại đột nhiên xuất hiện, rồi đưa nó cho em...

- Mà Uyên Linh này...

- Dạ.

- Nếu năm chị kí lên tấm bưu thiếp đó là 1997, thì là...2024 trừ 1997, 26 năm?

- Không, là 27 năm. - Uyên Linh búng trán nàng một cái - Ngốc, khi đó em 10 tuổi, đang học cấp 2.

Mỹ Linh "A" một cái, vỗ vào trán cô:

- Em mới ngốc! 10 tuổi em mới còn Tiểu học!

Cả hai tự cười nhau. Thầm nghĩ may mắn là họ đều làm ca sĩ.

- Em ở Sài Gòn mà, khi đó ra Hà Nội dịp gì sao?

- Em về quê ba ở Thái Bình. Cứ đòi ra Hà Nội gặp ca sĩ Mỹ Linh.

- Điêu? - Mỹ Linh nghi ngờ nhìn cô.

- Thật! Đừng hỏi em mê chị từ bao giờ, có thể viết thành tiểu thuyết đấy? - Uyên Linh tròn xoe mắt nói.

Nàng nhìn Uyên Linh cười ôn nhu, đưa tay lên vuốt tóc cô, ánh mắt long lanh:

- Ừ. Chị còn biết, sau này em đậu nhiều trường đại học top đầu trong Sài Gòn, nhưng vẫn quyết ra Hà Nội học.

Thấy Mỹ Linh xúc động, cô càng đắc ý nói:

- Người ta hồi cấp 3 học trường chuyên, giỏi lắm đấy! Em nhận được nhiều học bổng trong và ngoài nước, nhưng điều đó không có ý nghĩa gì. Từ lúc đi học, mục tiêu của em: trước mắt phải là Hà Nội, còn lại sau đó mới tính. Lúc ra đấy ở một mình, mọi thứ đều lạ, lắm lúc cô đơn lắm, nhưng dù ai nói gì, em cũng không thay đổi ý định. Chị biết vì sao không?

Mỹ Linh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm, một trời sao lấp lánh, giọng nàng nhẹ nhàng, êm như hát:

- Vì chị.

Uyên Linh đan lấy tay nàng, nhớ lại thấy bồi hồi:

- Em muốn biết về nơi Mỹ Linh sống, em muốn hiểu về Hà Nội mà Mỹ Linh yêu. Em muốn đi con đường chị từng đi, muốn đến những nơi chị từng đến. Mỹ Linh, khi đó em chưa bao giờ dám mơ tới có một ngày chị ở bên cạnh em như hôm nay, em chỉ đơn giản muốn ở đằng sau, bước lên những dấu chân của chị, và những tưởng chúng mình đang cùng với nhau...

Mỹ Linh lại bị cô làm cho xúc động, kéo lấy bàn tay đang đan chặt tay mình, nàng kê lên môi, hôn xuống mu bàn tay lạnh buốt.

- Chị từng nói, yêu nhất thiết cần hiện diện. Mỹ Linh, em vốn luôn ở sau lưng chị. Còn chị, lúc nào cũng ở trước mắt em. Chị luôn hiển thị trong cuộc sống của em, còn em, luôn có mặt trong những dấu ấn cuộc đời chị, chỉ cần chị dừng lại và quan sát. Không bên cạnh nhau, nhưng em vẫn luôn nỗ lực cùng chị bước về một hướng. Mấy mươi năm qua, ta vẫn luôn chung đường.

Dòng hồi ức không ngừng trôi về trong tâm trí Uyên Linh:

- Từ cuộc thi hát đầu tiên, tới những gameshow, rồi chương trình "Chị đẹp"...

- Tất cả đều vì chị. - Mỹ Linh đã nói thay cô những lời cô sắp sửa nói.

Giọt lệ nóng hổi rơi xuống tay Uyên Linh. Cô hốt hoảng ôm lấy nàng, hôn lên khoé mi ươn ướt, nơi đã in hằn dấu vết thời gian, khẽ thầm thì:

- Mỹ Linh, vì là chị, hết thảy đều xứng đáng!

Đêm.

Nàng lấy cánh tay Uyên Linh làm gối, ngực cô làm chỗ tựa và hơi ấm của cô là máy sưởi, cuộn tròn trong lòng cô. Uyên Linh đưa tay vuốt ve gương mặt nàng, vùi đầu vào tóc nàng, tham lam hít lấy thứ hương thơm ngọt ngào.

Làn da trắng như tuyết, ngũ quan tinh tế, hàng mi cong vút hờ hững khép lại, đôi môi nhỏ đỏ mọng, xinh đẹp động lòng người. Uyên Linh bồi hồi nghe tiếng nàng hô hấp đều đều, Mỹ Linh đã chìm sâu vào giấc ngủ. Khoé môi nàng vẫn hơi nhoẻn lên, hẳn lòng nàng bình yên lắm.

Uyên Linh không bao giờ nghĩ, có một ngày, được thấy nàng nép trong lòng mình say giấc. Nhìn lại những đoạn thời gian ngắm nhìn nàng từ xa, theo dõi từng hành trình nàng bước, âm thầm ủng hộ nàng, âm thầm đấu tranh vì nàng. Bên ngoài nhìn vào là mặt hồ tĩnh lặng, chỉ có Uyên Linh biết, trong trũng sâu tăm tối ấy, một mình cô đã điên cuồng quẫy đạp như thế nào. Một mình cô đã bao lần suýt "chết ngạt" trong những thất vọng, tủi hờn và cô độc. Nàng ở trên kia rực sáng, một đoá hoa thơm ngát mà người đời mến yêu. Nhành cỏ dại là cô, bị người ta ơ thờ giẫm đạp, vẫn kiên cường vươn lên, tin vào một ngày, có thể trở thành những cành điểm xuyến cho bó hoa xinh đẹp ấy.

Cuối cùng từng bước, từng bước đến gần nàng, ở bên cạnh nàng, say mê lại càng mê say, rồi tham lam muốn quấn lấy không rời.

Chìm trong ôn nhu hạnh phúc, cảm giác có người nương tựa vào mình, tự nhiên càng khao khát bờ vai mình vững trãi hơn.

Có vài khắc hôn nàng, Uyên Linh nghĩ, đời mình có thể dừng lại ở đoạn này là rất đẹp rồi. Nhưng càng ở bên Mỹ Linh, cô lại càng tham lam nhiều hơn. Uyên Linh muốn được hạnh phúc, muốn một gia đình. Uyên Linh muốn ôm lấy tất thảy những khổ đau trong đời nàng, muốn tiếp tục vì nàng nỗ lực, muốn tiếp tục vì nàng tranh đấu, cho đến khi, có được một đời bình yên bên nàng.

Uyên Linh muốn được sống, sống đúng nghĩa.

Như vậy, có phải là quá xa vời?

Cô nhìn ra màn đêm bên ngoài đến xuất thần, biết rằng chặng đường phía trước hẳn còn lắm gian truân. Liệu ngày mai khi bóng tối tan đi, nắng ấm có lại đến? Liệu sẽ có không, một cái kết đẹp cho cô và nàng?

Sáng hôm sau, Uyên Linh được đánh thức bằng một nụ hôn ngọt ngào. Mỹ Linh đã tươm tất chuẩn bị xong, nàng mặc một chiếc áo giữ nhiệt màu đen bên trong, bên ngoài khoác áo phao béo màu trắng, đội mũ len kín bưng, rạng rỡ nhìn cô.

- Dậy nào, hôm nay mình lên núi xem người ta trượt tuyết thử xem!

Uyên Linh lười biếng vùi vào trong lòng nàng, Mỹ Linh ôn nhu xoa đầu cô:

- Mèo bé lười quá! Mau dậy đi thôi!

Uyên Linh vờ nhắm mắt, chu chu môi, đòi hỏi. Càng không ngờ lại được yêu chiều đến vậy. Mỹ Linh thật thà đặt một nụ hôn lên môi cô. Uyên Linh sung sướng lăn lộn trên giường, mãi một lúc mới chịu bước xuống.

Lúc chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên Uyên Linh kéo nàng ngồi xuống giường, lật áo nàng lên cao. Mỹ Linh mặt đỏ bừng, giãy ra, đánh vào tay cô:

- Không phải lúc nào cũng tuỳ hứng được!

- Hửm? - Uyên Linh thản nhiên lấy trong giỏ ra miếng dán nóng, tháo bao bì.

Mỹ Linh nhận ra mình hiểu nhầm, thẹn quá hoá giận:

- Dù sao cũng lớn hơn em tận 1 giáp, em tự tiện động vào người ta thật lỗ mãng!

Uyên Linh vẫn điềm tĩnh, chuyên tâm vào việc của mình:

- Sao tự nhiên giận thế? Ngồi yên nhé em dán cho ấm.

Nhìn dáng vẻ của đối phương, Mỹ Linh cũng đột nhiên mủi lòng, im lặng không nói gì nữa.

Hôm nay là một ngày trời đứng gió, cô và nàng tản bộ dọc theo lối đi vừa được người ta dọn sạch tuyết, hướng về nhà ga cáp treo lên núi. Mọi thứ thật êm ả và thanh bình đến lạ, cây cỏ khẽ rung rinh, chim chóc từng đàn bay về tổ, mặt trời toả xuống thứ ánh sáng nhàn nhạt ấm áp. Mỹ Linh mải mê, ngắm nhìn và trôi theo từng đám mây đang lơ lửng trên cao. Không khỏi cảm thán:

- Em nhìn xem, bầu trời hôm nay có màu thật lạ, đẹp quá!

Ánh mắt Uyên Linh rơi trên gương mặt thanh tú của nàng, mỉm cười:

- Đúng là rất đẹp!

Mãi một lúc mới đến nhà ga, một nhân viên Trung Quốc tiến đến chắn trước hai người, nói bằng Tiếng Anh:

- Xin quý khách thứ lỗi, hôm nay không thể lên đỉnh núi. Quý khách không nhận được thông báo từ khách sạn sao ạ?

Cả hai đều hết sức ngạc nhiên.

- Có chuyện gì sao? - Uyên Linh hỏi.

- Dự báo thời tiết hôm nay có thể sẽ có bão tuyết trên núi, tuyết trên đỉnh đang rơi và gió bắt đầu thổi mạnh. Có thể bão tuyết sẽ xảy ra trên đỉnh núi trong vài giờ tới. Để đảm bảo an toàn cho du khách, chúng tôi phải đóng dịch vụ cáp treo và đã cắm biển cảnh báo leo núi.

- Sao vậy nhỉ, mấy hôm nay không thấy thông báo gì. - Mỹ Linh thất vọng đáp.

- Tình hình thời tiết trên đỉnh núi chuyển biến rất phức tạp, có thể đã thông tin muộn đến quý khách. Mong quý khách thông cảm.

Mỹ Linh yểu xìu trên đường về, mặt nàng buồn hiu:

- Buồn nhỉ, rõ ràng trông trời đẹp thế kia mà.

- Mỹ Linh, ngồi xuống đây một lúc đi.

Cô đỡ nàng ngồi xuống ghế, ôn tồn quỳ dưới đất, gỡ đôi ủng đi tuyết ra, bên trong là đôi vớ lông dày đã bám ít sương muối. Quả nhiên, chân nàng lạnh buốt. Uyên Linh xoa bóp chân cho nàng một hồi, lấy ra trong túi một đôi vớ lông mới thay vào, tỉ mẫn đeo giày lại cho nàng. Xong quay lưng lại, bảo nàng leo lên.

Nàng ôm chặt cổ Uyên Linh, để cô cõng nàng về. Trên đường đi, Uyên Linh luôn cố pha trò cho nàng vui. Mỹ Linh cười đến hồng hai má.

- Mỹ Linh. - Cô dịu dàng gọi.

- Có cái thân tôi đây? - Mỹ Linh ngọt ngào đáp, giọng đầy ý cười.

- Cho dù mọi thứ trên đời đều chống lại đôi mình, em vẫn sẽ nỗ lực bảo vệ chị. - Uyên Linh đột nhiên nghiêm túc, kiên định nói.

Mỹ Linh hiểu ra, lặng lẽ không đáp, chỉ đơn giản xiết thật chặt cái ôm đang buông hờ, kê đầu lên vai Uyên Linh, áp má mình vào tai cô. Thâm tình nồng đượm.

Lúc về ngang quầy lễ tân, nhân viên liền hớt hải chạy ra xin lỗi. Bảo rằng vì tình hình trên núi, mọi dịch vụ ở khách sạn đều được giảm phân nửa, không thiếu tiện nghi nào. Mong họ có thể ở lại đây hôm nay để đảm bảo an toàn, chờ ngày mai tình hình khả quan hơn.

Lúc hai người chờ lên thang máy, Uyên Linh bất chợt thấy một người đàn ông rất quen ngồi ở sảnh khách sạn. Một thoáng hốt hoảng, lập tức điện thoại trong tay cũng hiện lên tin nhắn từ một dãy số lạ: "Không định gặp anh một chút sao?". Uyên Linh ngước lên, người kia cũng liếc nhìn cô, nhếch mép một cái, ánh mắt đắc thắng.

Uyên Linh có chút bất an, thang máy mở ra, Mỹ Linh đan tay cô kéo tới, nhưng Uyên Linh vội vã gỡ tay nàng ra:

- Chị lên trước nhé, em ra cửa hàng mua thêm miếng dán nóng.

- Sao không đi cùng nhau? Chị đi với em. - Mỹ Linh nhanh chóng bước ra lại.

- Không cần đâu, chị lên phòng bật máy sưởi trước cho ấm, nhé?

Một hồi thuyết phục, Mỹ Linh mới chịu rời đi trước. Cửa thang máy dần khép lại, Uyên Linh tươi cười vẫy tay với nàng. Khi bảng điện tử trên thang máy đã không ngừng thay đổi số tầng, Uyên Linh mới tắt nụ cười, quay lưng bước vội, một tin nhắn lại nổ tới: "Phòng 4953."

Uyên Linh gõ mấy cái, cửa phòng liền bật mở, người đàn ông bên trong mạnh mẽ kéo cô vào, lập tức đóng cửa lại, ấn Uyên Linh lên đó.

Đầu cô đập vào cửa, đau điếng. Ánh mắt sắc lẹm nhìn người đàn ông.

Hắn nở một nụ cười đều giả:

- Anh vẫn tưởng cái gã ca sĩ đó là chồng sắp cưới của em? Sao tên đó lại không có ở đây nhỉ?

- Buông ra! - Uyên Linh ám chỉ cánh tay đang ghì chặt lên người cô của hắn.

Hắn ồ một cái, giơ hai tay lên kiểu "đầu hàng". Nhân lúc Uyên Linh không phòng bị, lại một lần nữa đẩy mạnh cô đập ra sau, thô bạo cướp lấy đôi môi cô. Một cảm giác thô ráp khó chịu, nồng nặc mùi thuốc lá truyền tới làm Uyên Linh bất chợt muốn nôn ra. Cô dùng chân đạp mạnh vào bụng hắn, phun ra một bãi nước bọt, người đàn ông lùi về sau mấy bước. Uyên Linh lập tức vò tay nắm định mở cửa để chạy ra ngoài.

- Cô tình nhân của em sẽ ổn chứ Uyên Linh?

Tai Uyên Linh như ù đi, đôi chân nhất thời đông cứng. Cảm giác sợ hãi bao trùm. Có thể đem cô giày vò đến chết, cũng không được đụng tới Mỹ Linh.

Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nhìn hắn:

- Ý anh là gì?

Gã đàn ông phủi phủi áo:

- Em đá anh đau đấy!

Uyên Linh không giữ được kiên nhẫn, hét lớn:

- Anh muốn gì?

Người đàn ông cười cợt:

- Xem em kìa, lúc anh đè em còn không thấy em khủng hoảng tới vậy, đụng tới con đàn bà đó là em đã nổi điên lên.

Uyên Linh thật sự nổi điên. Lao đến đấm vào mặt hắn. Bất ngờ làm hắn không kịp trở tay, choáng voáng ôm mặt.

"Tôi đã bảo với anh chưa?"

Thừa cơ hội, Uyên Linh tung một cái lên gối đục thẳng vào bụng hắn lần nữa, thốn tận trời, gương mặt hắn đỏ bừng lên vì đau.

"Anh chà đạp tôi, tôi nhẫn nhịn. Nhưng đụng đến chị ấy..."

Lúc hắn đang không vững, hai tay ôm lấy bụng, Uyên Linh nhảy lên một cái, đá một cước thẳng vào hạ bộ hắn.

"Tôi sẽ không để yên!"

Gã đàn ông ôm lấy hạ bộ đau đớn, ngã ra sàn, tức tối chửi lớn:

- Chó má!

Uyên Linh chưa bao giờ cảm thấy việc học võ từ nhỏ có ích đối với cô như bây giờ.

- Nếu anh không thể nói chuyện đàng hoàng thì tôi xin phép!

Lúc Uyên Linh quay lưng bước đi, "xoạt" một tiếng, hàng chục tờ giấy trượt đến chân cô.

Uyên Linh nhìn xuống chân mình. Là ảnh cô và nàng cùng nhau, không biết đã bị theo dõi từ lúc nào. Nhất thời da đầu Uyên Linh tê rần, trong lòng hỗn loạn và sợ hãi, cùng điên cuồng tức giận. Bàn tay nắm lại thành nắm đấm, ánh mắt nổi những tia máu đỏ ngầu.

Gã đàn ông càng phấn khích cười lớn, giọng điệu đểu cáng khiêu khích cô: "Ngủ với ả đàn bà đó cảm thấy kích thích hơn với anh sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro