Chương 1: quên lãng.
Một ngọn gió thổi qua, gió êm dịu và tươi mát lạ thường. Thứ gì đó mềm mại lướt qua gò má tôi. Chân tôi dần chùng bước và tôi quay mặt lại để trông theo.
Kia là một mái tóc đen bềnh bồng, từng sóng tóc uốn lượn mượt mà. Tôi thoáng nghĩ, mái tóc ấy hệt như dòng huyết mạch của Châu Âu - dòng sông Rhein chảy qua thủ phủ của vùng Grand Est trong miền đông bắc của nước Pháp.
Khi tôi đang ngẩn ngơ, thì đối phương cũng quay lại nhìn tôi. Và chỉ một thoáng ấy, nước mắt đã ướt đẫm gương mặt tôi tự lúc nào.
Nàng có nước da trắng nõn, hệt những bông tuyết rơi qua kẽ tay tôi một mùa đông ở Thuỵ Sĩ.
Ánh mắt nàng trong vắt, trong hơn cả mặt hồ BaiKal mùa đông - mùa mà nước hồ trong xanh nhất. Mắt của nàng đẹp hơn cả "mắt xanh của Siberia". Có lẽ khác biệt nằm ở chỗ, ánh mắt ấy lại làm lòng tôi thấy ấm áp như có những tia nắng xuân rọi vào cõi lòng. Tôi có cảm giác nó thậm chí còn đang toả ra thứ gì lấp lánh.
Tự nhiên nhớ đến sóng biển phát sáng ở đảo Vaadhoo của Maldives, khi màn đêm buông xuống, chỉ cần tôi khuấy động mặt nước, nó lập tức phát ra những tia sáng huyền diệu. Còn ánh mắt kia, điều gì đã khuấy động nó, mà sao nó lấp lánh đến vậy?
Tôi lại rơi vào đôi môi nhỏ hồng hào, và tưởng như mình đang đứng giữa trời xuân xứ sở hoa anh đào. Khi những cánh hoa mang sắc hồng mỏng manh bắt đầu rơi xuống, khẽ đung đưa thả mình theo làn gió vẽ nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn, và có cánh hoa nào đó vừa neo lên môi nàng.
Nàng đẹp hơn cả một bức tranh, cảnh tượng kì diệu tôi chưa từng thấy qua trong đời.
Vậy mà lại thân thuộc. Vì sao nhỉ? Có lẽ vì tất cả những gì tôi từng trải nghiệm đều có hết trên người nàng. Và tôi chợt có cảm giác người đó thật ra mới chính là những gì tôi đang tìm kiếm - không phải những cảnh sắc thiên nhiên ngoài kia.
Vì tôi đã thấy nàng trong tất cả, và giờ thấy tất cả trong nàng.
Cảnh tượng kì diệu ấy làm tôi xúc động? Tôi buồn muốn chết. Và vui muốn phát hoảng. Tôi giãy giụa không biết nên thể hiện điều đó như thế nào. Cuối cùng tôi khóc oà, nước mắt như thác đổ.
Những vết thời gian nơi khoé mắt nàng đột nhiên làm lòng tôi thấy đau nhói.
Khi nàng ngẩn ngơ bước đến và chạm vào tôi, những ngón tay mềm mại và sự tiếp xúc dịu dàng ấy, tôi cảm tưởng dòng chảy êm ái của sông Sein vừa trôi qua lòng mình, và con tim tôi là chiếc thuyền bị đắm.
Thế rồi, trái tim ấy lại biến thành thuỷ tinh, vỡ tan tành khi dòng Angara mang nước hồ Siberia chảy ra bên ngoài. Từ khoé mắt trong veo của nàng, lệ tuôn ra. Đó có phải là thứ mà người ta gọi là "nước mắt Siberia"?
Ba trăm ba mươi con sông đã nuôi dưỡng hồ Siberia, nhưng chỉ có duy nhất sông Angara mang nước hồ chảy ra ngoài. Còn đôi mắt bồ câu trong ngần kia, bao nhiêu dòng sông đã nuôi dưỡng nó, và tại sao lại có một dòng chảy nóng hổi rơi ra vào lúc này?
Tôi chẳng hiểu được gì trong tình hình lúc đó. Đầu óc tôi mụ mị, lẫn lộn giữa quên quên nhớ nhớ, giữa thân quen và xa lạ. Tôi lặng im mãi chẳng nói được gì, và cũng chẳng biết cư xử như thế nào cho phải. Tâm trí tôi ngưng trệ, và tôi đứng đó bần thần suốt buổi. Nghe đáy lòng mình đau, những nỗi đau tưởng như không phải là của mình.
"Không được để nàng đi mất!"
Tôi nghe giọng chính mình vang lên trong đầu. Một ý tưởng như vậy loé lên rồi day đi day lại mãi. Cho dù tôi có rất nhiều câu hỏi, nhưng ý muốn giữ nàng lại càng to lớn hơn bao giờ hết.
Chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa chúng tôi trong lần chạm mặt đó.
Nhưng có một điều tôi biết.
Rằng hỡi thủ đô thân yêu, nước Pháp thân yêu...
Ngày rời Paris, tôi đã để quên con tim mình ở lại.
*
Mỹ Linh tìm đến nhà của Uyên Linh, để tìm gặp bố em.
Khi Mỹ Linh hỏi về việc xác nhận thi thể của Uyên Linh khi đó, bố em liền lập tức trở nên gay gắt. Ông tức giận bỏ vào trong phòng và không cho phép nàng nhắc đến chuyện đó nữa.
Mẹ Uyên Linh liền bước đến an ủi nàng.
- Con đừng buồn nhé. Ông ấy vẫn chưa nguôi được nên rất hay dễ cáu gắt... Chúng ta đều biết con bé thật ra không chết, nó đang ở quá khứ chăng?
Đột nhiên bố em đẩy mạnh cửa bước ra trở lại, ông vơ đồ đạc ném tung toé trên sàn, và gào thét:
- Bà thôi ngay chưa? Tôi nói là nó chết rồi, bà đừng hoang tưởng nữa!
Mẹ của Uyên Linh sợ hãi, co rúm người.
Mỹ Linh vội vã ôm lấy bà ấy, mặt khác cố trấn tĩnh người đàn ông đang mất kiềm chế kia.
Mẹ em gục vào vai nàng, khóc nấc:
- Ông ấy luôn nghĩ cô bị điên.
Tâm trí nàng rối bời, Mỹ Linh xoa nhẹ vào lưng người phụ nữ, suy tư nhìn những mảnh vỡ trên sàn.
*
Mỹ Linh quyết định cùng Anh Quân xác nhận lại những hình ảnh thi thể được cho là của Uyên Linh.
Đó đúng là một người phụ nữ, có dáng người giống em, mái tóc cũng có cùng độ dài. Trang phục đã rách bươm và nhớp nhơ không thể xác định được. Cơ thể trong tình trạng rất tệ và không thể tìm được đặc điểm nhận diện.
Làm thế nào bố em chắc chắn đó là Uyên Linh?
Mỹ Linh không thể xem thêm nữa, nàng vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo và bưng mặt khóc nấc.
Một lúc lâu sau, Mỹ Linh bần thần trở ra, đôi mắt trong veo của nàng giờ đây đã đỏ lự những tia máu.
Nàng nhàn nhạt nói:
- Có tìm thấy chiếc nhẫn nào không?
- Không. Anh không thấy có báo cáo nào về việc này.
- Em muốn xem ảnh bàn tay.
- Chờ anh một chút.
Anh Quân tìm kiếm một lúc, lấy ra đưa cho nàng. Mỹ Linh nhìn thật lâu, bàn tay đã biến dạng, da thịt thối rữa...
Một lúc, nàng để lại tấm ảnh lên bàn rồi bỏ đi.
Giọng nàng khản đặc, nghẹn ngào:
- Em sẽ sang Paris một chuyến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro