Chương 1: gặp lại.
Trời đất như cuồng quay. Uyên Linh một lần nữa thinh lặng nhìn nhịp sống đang chảy xung quanh mình. Tại sao chuyện này lại xảy ra?
"Bùng!"
Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu. Uyên Linh khuỵ xuống đất, đưa hai tay bịt tai lại. Trong đầu lại đau nhói. Cô thấy những khung cảnh hoang tàn, thấy gương mặt xinh đẹp của Mỹ Linh đầy hoảng loạn...
Uyên Linh nhớ ra rồi, đã có một vụ tai nạn. Cô nhớ mắt mình đã nhắm và tay buông xuôi. Cô nhớ ở giây phút cuối, cô ôm Mỹ Linh ở trong lòng. Liệu nàng có ổn không? Đây là thế giới thật hay ảo? Nơi này có Mỹ Linh không?
Cô muốn tìm nàng.
Nhưng làm cách nào? Cô phải làm sao ở thế giới này?
- Cô gì ơi, có ổn không? - Một giọng phụ nữ dịu dàng truyền tới
Uyên Linh ngẩng đầu lên. Một thoáng xúc động, ánh mắt lập tức phủ sương. Một người phụ nữ tầm trạc tuổi cô, mái tóc dài óng ả, ánh mắt hiền lành.
- Mẹ...
Người nọ khó hiểu nhìn cô. Uyên Linh kiềm lòng không đặng lao tới ôm chầm lấy. Cô ấy có chút bất ngờ, hai tay giơ lên không trung. Đoạn, nghe được tiếng thút thít của Uyên Linh trong lòng, tự nhiên cũng chầm chậm thả tay xuống, vỗ vỗ vào lưng của cô.
Uyên Linh rúc đầu vào vai người phụ nữ, giọng khản đặc:
- Mẹ còn trẻ quá...
Nói rồi, cô tình nguyện rời khỏi cái ôm, xúc động nhìn gương mặt xinh đẹp của mẹ, nở nụ cười rạng rỡ:
- Con lớn lên thì ra là xinh đẹp giống mẹ.
Người phụ nữ tròn xoe mắt nhìn cô, phát hiện đúng là đối phương có điểm giống mình, rất nhiều điểm giống mình là đằng khác. Cô ấy nhìn Uyên Linh đến xuất thần. Thấy trong ánh mắt long lanh kia, một dáng vẻ rất thân quen. Cảm giác là lạ, cô ngập ngừng nói:
- Xin lỗi? Nhưng tôi có quen cô sao?
Uyên Linh chợt nhận ra tình huống khó xử này. Cô gật gật đầu:
- Đúng là có...
"Nếu con nói con là con của mẹ, mẹ có tin không?"
- Chúng ta gặp nhau bao giờ ấy?
- Từ khi mẹ sinh con ra...
Người phụ nữ nhíu mày:
- Sao cô cứ gọi tôi là mẹ vậy?
Uyên Linh thở dài, nhớ lại cuộc sống hiện thời, cô đã không có nhiều thời gian bên cạnh mẹ. Lần cuối đã là 5 tháng trước, cô về nhà một lần, mẹ nói lần sau về nhớ mua cho mẹ cốm Làng Vòng, mua thêm mấy gói nhân trần nữa... Cuối cùng, cho tới giờ, không biết mẹ đã ăn cốm chưa, đã có nhân trần pha trà chưa?
- Mẹ, có muốn ăn cốm Hà Nội không?
Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn cô:
- Sao cô biết hay vậy? Em chồng tôi ngoài Hà Nội vừa gửi máy bay vào, tôi vừa ra lấy nè. Ăn không, cho một gói?
Nói rồi, người phụ nữ lấy ra trong giỏ một túi nhỏ, dúi vào tay cô.
- Ăn đi nha, quý lắm đó! Thôi, tôi đi nha!
Đoạn, cô ấy toan bước đi. Uyên Linh lại hớt hải ngăn cản:
- Mẹ, hay là đi uống một cốc nhân trần không?
Người phụ nữ cười bất đắc dĩ:
- Cô này sao thế?
- Mẹ ngồi lại với con chút thôi, sau đó con không phiền mẹ nữa.
Sau đó, hai người ghé vào quán Girval. Đây là Sài Gòn 97, đâu phải Hà Nội yêu của cô đâu mà dễ tìm ra một cốc nhân trần.
Uyên Linh gọi một ly cà phê đen, tiện thể gọi luôn một bạc xỉu - thức uống mẹ cô thích nhất khi ghé vào đây. Ánh mắt Uyên Linh sáng lên khi nhìn thấy quầy bánh ngọt, cô gọi đúng loại socola quen thuộc.
Uyên Linh chạy lại vị trí ngay cửa sổ, ánh mắt lấp lánh nhìn ra dòng xe tấp nập bên ngoài. Cô nhớ những ngày xưa yêu dấu.
Người phụ nữ nhìn cô xuất thần, dáng vẻ của Uyên Linh làm cô ấy nhớ tới con gái mình.
Uyên Linh vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa mỉm cười nói:
- Xin lỗi mẹ, con quên béng là rất khó tìm được nhân trần ở đây.
Người phụ nữ khổ sở nhìn cô, nhưng giọng điệu toàn ý cười:
- Có thể đừng gọi tôi là mẹ không? Cô trông phải lớn hơn con gái tôi hai chục tuổi.
- Chính xác là lớn hơn 26. Sinh nhật năm nay là con đang 10 tuổi, còn mẹ 37.
Người phụ nữ ngạc nhiên:
- Cô còn biết tuổi của tôi?
- Mẹ nghĩ xem? Mẹ muốn con biết cái gì con đều sẽ biết hết. Con còn biết cả tương lai của mẹ.
- Vậy nói xem, tương lai của tôi thế nào? - Người phụ nữ nâng ly cà phê lên uống, cảm thấy cuộc trò chuyện bắt đầu trở nên thú vị.
- Mẹ sẽ già đi, còn cô con gái của mẹ thì lớn lên học giỏi, hát hay, thành ca sĩ được người ta yêu mến, càng ngày càng xinh đẹp.
Người phụ nữ che miệng cười:
- Đẹp cỡ nào? Bây giờ con bé như con trai ấy!
Uyên Linh rạng rỡ chỉ vào mặt mình:
- Cỡ này thì đẹp không?
Người phụ nữ thoáng chút ngẩn ngơ. Đúng là người này - rất giống con gái cô.
Uyên Linh cứ thao thao bất tuyệt, kể về mọi chuyện xảy ra cho mẹ nghe. Còn mẹ cô thì lặng im, môi mỉm cười, ánh mắt chuyên chú lắng nghe Uyên Linh. Không biết mẹ có tin hay không, nhưng lúc Uyên Linh xúc động mà bật khóc, mẹ cô cũng tiến đến đưa tay vuốt nhẹ lên lưng cô - điều mẹ vẫn thường làm mỗi khi cô có chuyện buồn.
Lúc thanh toán, Uyên Linh một mực giành trả thì phát hiện trong người cô không có một xu nào. Cô lúc này mới để ý, bộ trang phục trên người cô vẫn giữ nguyên như hôm xảy ra tai nạn. Nếu vậy...
Uyên Linh sờ vào cổ, sờ lên tai, rồi nhìn xuống bàn tay - còn nguyên - những món trang sức đắt tiền. Phải rồi, cô còn có thể dùng nó. Uyên Linh bảo mẹ ngồi yên, một lát sẽ quay lại, rồi chạy vội ra bên ngoài.
Cô tấp vào một tiệm vàng, tháo hết trang sức trên người mình ra đem bán. Lúc tháo chiếc nhẫn vàng ở ngón áp út, trong lòng có hơi do dự, cuối cùng, quyết định giữ.
###
- Em không định tháo nó ra sao?
Sau một màn ái muội trong phòng cô dâu. Mỹ Linh ám chỉ chiếc nhẫn sáng loáng trên ngón áp út của Uyên Linh.
- Sao thế?
- Chị... không thích!
Uyên Linh nhìn gương mặt phớt hồng của nàng, mỉm cười:
- Ghen sao?
Nàng đánh nhẹ vào ngực cô, nhíu mày:
- Hâm à?
Uyên Linh tính trêu chọc nàng, cầm bàn tay Mỹ Linh lên, xăm soi vào ngón áp út của nàng, nhưng không như mong đợi, phát hiện làm cô hoàn toàn sửng sốt.
Mỹ Linh thấy vẻ mặt của cô thì tự nhiên cảm thấy xấu hổ, quay đi không nhìn.
Cô ôn nhu gọi tên nàng:
- Mỹ Linh...
Nàng nhẹ nhàng đáp:
- Cái thân tôi đây?
Uyên Linh chạm lên ngón áp út của nàng, ánh mắt xuất thần.
- Nhẫn cưới của chị đâu?
- Lúc đến đây, đã tháo rồi. - Mỹ Linh điềm nhiên đáp.
Uyên Linh yên lặng thật lâu, một hồi nghẹn ngào nói:
- Vì em?
Mỹ Linh khẽ gật đầu. Lập tức hương vị ngào chạm đến đầu môi nàng. Một nụ hôn sâu vừa dứt, ánh mắt vẫn còn khép hờ say đắm, chiếc môi nhỏ của Mỹ Linh lại mấp máy ngập ngừng:
- Vậy... cái kia... cũng tháo được không?
Uyên Linh lắc đầu, cười rạng rỡ:
- Cái này với cái trao cho Quốc Thiên, không phải cùng một cặp.
###
Lúc thương lượng bán được kha khá tiền, Uyên Linh quay trở lại quán. Mẹ cô đã đứng sẵn trước cửa khoanh tay đợi cô.
Thấy Uyên Linh bước tới, người phụ nữ tươi cười:
- Tôi còn tưởng cô chuồn luôn rồi!
Uyên Linh lập tức xua tay:
- Không phải, con đi lấy tiền thôi.
- Cô bán trang sức sao?
- Sao mẹ biết? - Uyên Linh ngạc nhiên.
- Tôi để ý thôi. Ly cà phê hôm nay tôi mời, không cần áy náy.
Nói rồi, người phụ nữ đưa tới cho cô một cái áo khoác:
- Cuối năm, buổi tối trời cũng lạnh lắm, mặc phong phanh như thế sẽ dễ bị cảm!
Uyên Linh nhận lấy. Lúc vẫy tay tạm biệt, cô thấy ánh mắt mẹ long lanh xúc động, đầy trìu mến và yêu thương. Uyên Linh kiềm lòng không đặng, ôm chầm lấy mẹ.
Khi dáng người phụ nữ khuất xa dưới vầng mặt trời trải dài trên nền đất, Uyên Linh vẫn còn đứng thẩn thờ. Giữa mênh mông vô định, bây giờ cô phải làm gì tiếp theo? Uyên Linh thầm trách móc, ai đưa cô đến nơi này, sao không cho kèm theo cuốn hướng dẫn sử dụng?
Cô bước đi vô định, lúc ngang một sạp báo, đôi chân liền khựng lại. Mắt bồ câu tròn xoe, nụ cười xinh xắn - trong vô thức khiến Uyên Linh mỉm cười theo. Đó là hình ảnh trên tờ báo số mới nhất: "Hiện tượng âm nhạc - tiếng hát Mỹ Linh 1996" .
Người thương nhớ, thế giới này vẫn có nàng tồn tại. Thời điểm này, Uyên Linh nhớ nàng vẫn đang theo học tại nhạc viện. Cô biết tìm nàng ở đâu rồi. Uyên Linh tức tốc bắt xe ra sân bay, bay chuyến sớm nhất ra Hà Nội.
"Mỹ Linh, đợi em..."
Lúc ngồi trên máy bay, điều hoà phả thẳng vào người làm cô hơi lạnh. Uyên Linh rụt người lại, cho tay vào túi áo. Phát hiện có thứ gì cộm cộm. Ngơ ngác lấy ra xem, là một tờ giấy cuộn lại, Uyên Linh ngạc nhiên mở ra, phát hiện một sấp tiền. Lúc đọc được dòng chữ vội vàng trên tờ giấy, nước mắt kết thành dòng, chảy xuống:
"Cho dù cô không phải con gái tôi, tôi cũng mong có thể giúp được gì cho tình cảnh của cô hiện tại. Trên tay cô có một vết sẹo hệt của Uyên Linh nhà tôi, không hiểu sao, tôi cũng thấy con bé trong từng ánh mắt và cử chỉ của cô.
Nếu đó thật sự là cô thì tốt quá - đúng là con bé đã lớn lên thật xinh đẹp. Uyên Linh rất mê hát, giọng nói của con bé cũng hay y như cô vậy, con bé thật sự sẽ trở thành ca sĩ được người ta yêu mến chứ? Nếu cô thật sự là con bé, hãy sống thật tốt, hãy thật hạnh phúc, mong cô sớm tìm thấy người mà cô muốn tìm.
Chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau khi tôi trở thành một bà giáo già đã về hưu nhỉ? Hôm nay là sinh nhật của con gái tôi - vậy nên, chúc mừng sinh nhật nhé!"
Lệ nóng hổi chảy dài trên má, Uyên Linh kìm nén xúc động, ngăn những tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng phát ra.
"Mẹ, con đã sống tới cuộc đời lần thứ hai, mẹ lại sinh ra con một lần nữa - bằng tình yêu vô điều kiện của mẹ."
——
Đáp máy bay, Uyên Linh nghỉ ngơi tạm tại một khách sạn gần trung tâm. Tiếng pháo hoa nổ vang trời, tiếng cười nói tấp nập ngoài đường phố, còn trong lòng cô đơn đến lạ kì. Cô nhớ Mỹ Linh. Không biết lúc này nàng đang làm gì?
Ánh mắt nhìn lên trần nhà đến xuất thần. Nước mắt khẽ tuôn rơi.
Buổi sáng, Uyên Linh thức dậy rất sớm. Cô vào nhà vệ sinh, vỗ một làn nước lạnh lên mặt. Không có một sự việc gì xảy ra mà không có lí do. Nếu cô muốn biết lí do của sự trở lại này, cô cần phải học cách tồn tại ở đây.
Uyên Linh dạo quanh khu gần nhạc viện, nhìn thấy cuộc sống xưa, lại nổi lên cảm giác tò mò.
"Hoá ra đây là cuộc sống của Mỹ Linh."
Cô tìm thấy một căn trọ nhỏ cho thuê trong một con hẻm ngay phía sau nhạc viện. Tiền từ mớ trang sức cũng được khá khá, tạm thời đủ để cô sống ở nơi này, nhưng cô cũng cần phải có một công việc.
Uyên Linh chốt phòng ngay và đóng luôn tiền trọ tháng đầu. Sau đó, cô đến trung tâm bách hoá tổng hợp, mua một số vật dụng cần thiết. Trên đường về, ghé ngang một hiệu sách, mua một ít về đọc lúc rảnh rỗi.
Bất chợt, cô chú ý tới một cuốn sách, tựa đề rất đáng yêu: "Mỹ Linh và tôi". Lại có cả sách thế này sao? "Mỹ Linh" này và "tôi" này, có yêu nhau không? Có được ở bên nhau không nhỉ? Cô mỉm cười, đặt cuốn sách ấy lên một chồng sách cao cô đã để sẵn.
Uyên Linh bước ra. Có một người con gái đi vào, chú ý đến quyển sách Uyên Linh vừa chọn, cũng đi vòng quanh tìm kiếm.
- Ông chủ, cuốn sách có tựa đề cái gì Mỹ Linh ấy, giống cô gái kia vừa mua...
Nàng chưa nói xong, ông chủ đã ngắt lời:
- À, "Mỹ Linh và tôi", cuốn cuối rồi.
Nàng hơi xịu mặt xuống, tiếp tục vòng quanh xem.
——
Uyên Linh xin được việc làm ở một quán cà phê, tất nhiên cũng sát ngay nhạc viện - cô trở về 27 năm trước chỉ để bám riết lấy cái nhạc viện?
Sinh viên nhạc viện ghé quán uống rất nhiều, ngày nào cô cũng ngóng nhưng không thấy bóng dáng thân quen.
Ở quán có một chiếc guitar thùng cũ mèm, mỗi khi vắng khách, Uyên Linh lại ôm cây đàn ấy ngân nga mấy bài tình ca quen thuộc, lòng nhớ nàng da diết.
Hơn một tuần trôi qua, lẳng lặng và buồn thiu. Uyên Linh như sống một cuộc đời mới, không cần phải đi diễn, không ai biết đến cô, đáng buồn là Mỹ Linh cũng không biết...
Cho đến, một buổi chiều, ánh hoàng hôn là đà rơi trên mặt đất. Đầu xuân, Hà Nội cũng còn rét mướt lắm. Một nhóm sinh viên đến quán cà phê của cô, người thì đeo guitar, người thì ôm organ, violin,... Nhìn là biết sinh viên nhạc viện. Uyên Linh lòng lại đầy trông mong, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy cô nàng tóc ngắn của mình.
Họ chơi nhạc rất hay, nhưng không có người hát. Uyên Linh đứng ở quầy vừa pha nước, vừa lẩm nhẩm hát theo ca khúc ấy, đó là "Thì thầm mùa xuân" - bài hát làm Mỹ Linh trở thành hiện tượng thời bấy giờ.
Xuân về, đâu đó một góc trời, đường phố Hà Nội bỗng trở nên thơ mộng hơn bởi sắc màu của hoa ban tím. Thời tiết Hà Nội mùa xuân ẩm ương, nồm và thất thường như con gái vậy. Thế nhưng, dù có đang hờn giận chuyện gì, khi những bông ban đua nở vỗ về, an ủi, Hà Nội liền trở thành một thiếu nữ dịu dàng biết bao.
"...Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thầm
Làn gió khẽ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em nhớ thương..."
Tay chơi guitar ra hiệu, cả ban nhạc dần chơi nhỏ lại. Mọi người đều hướng về phía cô nhân viên nọ. Thứ âm thanh ấm áp, mềm mại và ngọt ngào như rót mật vào lòng người. Uyên Linh say sưa hát, cho đến khi phát hiện những ánh mắt lấp lánh đang dõi theo. Cô thoáng khựng lại. Xong, mọi người đều vỗ tay rất lớn. Cô nàng chơi organ chạy thẳng vào trong quầy lôi Uyên Linh ra ngoài. Âm nhạc một lần nữa vang lên với một sức sống bùng nổ. Mọi người cổ vũ cô tiếp tục hát.
Lâu lắm rồi, Uyên Linh mới có lại cảm giác này - sống trong thế giới của âm nhạc.
Trong lúc cô còn đang ngẩn ngơ chần chừ, một giọng nữ mezzo soprano trong sáng, thuần khiết và đầy đặn cất lên. Thứ âm thanh pha trộn giữa tính kim và thuỷ, nó có độ sáng chói, hơi đanh, vang và xuyên thấu, phóng ra xa, nhưng cũng lại mượt mà, êm ái và có độ mướt tựa như một dòng suối. Âm sắc đẹp lộng lẫy, sáng rực rỡ như ánh đèn pha lê này - chỉ thuộc về một người duy nhất.
"Mỹ Linh?"
Uyên Linh như bị thôi miên, cơ thể đóng băng, ánh mắt say sưa không thể rời khỏi. Ngoài hiên, những cánh hoa đào hồng thắm bị gió thổi lao đao rơi xuống đất, nàng từ ngoài hiên bước vào, nắng chiều nhàn nhạt... nụ cười lại sáng bừng cả trời xuân.
"Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên
Và em đã biết thương nhớ, biết giận hờn
Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn
Và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt anh..."
Cuối cùng cũng được nghe lại, thứ âm thanh xao xuyến lòng người mà Uyên Linh ngày đêm thổn thức nhớ nhung. Cuối cùng cũng được nhìn thấy, mắt bồ câu long lanh sáng ngời, nụ cười hiền dịu, rực rỡ như nắng xuân - hình bóng mà Uyên Linh đã dùng nửa đời mình trông mong.
Vẫn là nàng, Mỹ Linh yêu, nhưng nàng quá đỗi trẻ trung, một Mỹ Linh căng tràn sức sống, như nhựa xuân mơn mởn.
Mỹ Linh nắm lấy bàn tay cô, nhướn mày ra hiệu. Uyên Linh nhanh chóng bắt kịp nhịp điệu sôi nổi của nàng, tiếp tục câu hát.
"Để rồi ngất ngây
Để rồi đắm say..."
Ánh mắt cô đong đầy nhu tình, tất cả nhớ thương đè nặng đáy lòng cuối cùng tới lúc được giải thoát. Nước mắt hạnh phúc theo khoé mi tuôn ra.
"Em lại một lần nữa chờ tới rồi..."
Cô gặp lại nàng - Mỹ Linh đương độ xuân thì.
"Mỹ Linh, mình viết tiếp câu chuyện còn dang dở được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro