Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Lạc vào tim em

"Sau khi chương trình "Chị Đẹp đạp gió rẽ sóng" công chiếu những tập đầu tiên. Diva Mỹ Linh đã nổi lên như một hiện tượng mạng với hàng loạt những biểu cảm siêu đáng yêu. Cô đã mang lại cho khán giả xem đài một chị Đẹp_Mỹ Linh vô cùng tươi mới với một nguồn năng lượng tích cực, yêu thương và tràn ngập MEME. Có thể gọi nữ Diva đã trở thành Idol giới trẻ thế hệ mới..."

"Tít!.."

Mỹ Linh vội đưa tay tắt ngay bản tin radio đang phát trực tiếp trên nền tảng FM. Sau đó, cô lại bật lên một bản nhạc Âu Mỹ với giai điệu Jazz yêu thích. Vừa nghe, vừa lái xe đến trường dạy nhạc của mình.

Hiện tại, Mỹ Linh cảm thấy khá căng thẳng vì hơn một tuần này hầu như ngày nào cô cũng được chiêm ngưỡng nhan sắc "vô cùng buồn cười" của mình thượng trên các mặt báo. Đặc biệt là giới trẻ, các bạn ấy tìm kiếm thông tin về cô rất nhiều. Hầu như mọi thứ về cô từ công việc, gia đình, bạn bè...đều được tìm kiếm trên tất cả các nền tảng mạng xã hội khác nhau. Đến độ, Mỹ Linh cảm thấy vô cùng hoang mang vì không biết mình đang là một hiện tượng tốt hay là một hiện tượng xấu?

Uyên Linh sau khi được cô chia sẻ những nỗi băn khoăn của mình thì cười khà khà, nàng nói:

"Bác khéo lo. Meme chỉ là những hình ảnh dễ thương được mọi người chia sẻ cho nhau để tạo niềm vui thôi. Không phải ác ý đâu. Em cũng đầy meme đây này."

"Thế à! Nếu không xấu thì thôi...nhưng mà chị vẫn lo ấy."

"Lo gì?"

"Lo mọi người lại quên mất mình là ca sĩ...lại cứ tưởng mình là thánh hài."

"Há...há...há...Không ai quên đâu. Mà khán giả có quên nhưng Mây Lang Thang không quên là được."

"À...cái Mây...tuần sau phải không?"

"Đúng rồi! Em vừa gửi bác cái hình chiếc đầm em mặc hôm đó. Bác xem giúp em xem đẹp không?"

"Em mặc gì chẳng đẹp..."

"Ơ...còn thế nữa..."

"Ha...ha...ha..."

***

Mỹ Linh nhìn lên cái lịch cô đã note lại treo trên xe hơi. Ngày mai, cô sẽ bay vào Sài Gòn để hát cho Mây. Cô và Uyên Linh sau chương trình chị Đẹp đã trở thành bạn thân và cùng nhau được Mây mời hát cặp. Mọi người vẫn thường gọi vui hai người là cặp "song mèo". Một chị mèo bé và một chị mèo lớn là cô.

Từ khi kết thúc ghi hình, Uyên Linh và cô cũng không còn gặp nhau thường xuyên nữa. Chỉ khi đi hát ở Mây cô mới có nhiều cơ hội tiếp xúc với Uyên Linh mà thôi. Nên cô rất mong chờ đến những buổi hát với nàng ở đó.

Uyên Linh đã gửi cho cô hình ảnh trang phục của nàng sẽ mặc vào tối mai, kể cả kiểu makeup. Từ khi hát cặp cho Mây, nàng luôn hỏi cô về việc nàng nên mặc chiếc đầm nào, nên mang đôi giày nào. Đôi khi nàng còn gọi điện thoại cho cô nhờ cô chọn trang phục cho nàng nữa. Chỉ đơn giản thế thôi, nhưng Mỹ Linh cảm thấy vô cùng hạnh phúc như thể cô đang được làm một việc gì đó ý nghĩa lắm. Cô cảm thấy mình được Uyên Linh tôn trọng nhiều hơn. Còn lúc mọi người ghi hình chị Đẹp thì Uyên Linh đối với cô...

***

Hậu trường Mây...

"Uyên Linh! Có thể không nắm tay được không?"

Mỹ Linh phụng phịu năn nỉ khi tay hai người vẫn còn đan vào nhau. Uyên Linh nghe lời đề nghị có vẻ bất lực của cô thì xuýt cười. Nhưng nàng vẫn giả vờ ngạc nhiên, sau đó nghiêm túc hỏi:

"Sao thế? Bác lại giận em chuyện gì à? Sao lại không cho em nắm tay?"

Mỹ Linh liếc nhìn những vị khán giả trẻ đang vô cùng phấn khích bên ngoài sân khấu mà ngại ngùng nói:

"Dạo này đi xem show nhiều các em nhỏ quá. Mình cần nghiêm túc một tí chứ. Kẻo làm gương xấu cho mấy em."

"Há...há...há...há..."

Uyên Linh nghe Mỹ Linh giải thích thì nàng cười giòn giã. Sao mà "Giáo Chủ" nhà nàng nghĩ nhiều thế nhỉ? Mà toàn nghĩ những chuyện đâu đâu. Nàng nắm tay crush thôi mà. Gương xấu gì? Sao cô ấy có thể nghĩ đến gương xấu được nhỉ?

"Bác nói thật đi. Bác ngại em chứ gì? Chứ bác nắm tay chị Bống bao năm có thấy xấu gì đâu?"

Nghe Uyên Linh so bì với Hồng Nhung thì Mỹ Linh liền vội vàng đính chính. Sợ nàng lại hiểu lầm. Cô nói:

"Sao giống nhau được chứ. Bây giờ, chúng ta...ưm!...khác mà."

"Khác gì?"

Uyên Linh quyết dí người thương tới cùng. Nhưng tay nàng vẫn nắm chặt lấy tay cô, không một giây buông lỏng. Cuối cùng, cô chốt hạ một câu khiến nàng vô cùng bất ngờ. Không thể nghĩ Mỹ Linh lại có thể nghĩ ra được một lý do như thế. Cô lí nhí nói:

"Tay em ấm...ấm hơn chị Nhung."

Nói xong câu ấy, gương mặt Mỹ Linh bỗng nhiên đỏ hồng. Cô liền quay mặt đi hướng khác, không nhìn Uyên Linh nữa. Bởi cô biết mình đã thể hiện cảm xúc thái quá. Nó không phù hợp với tư cách của hai người bạn, hai ca sĩ cùng nghề. Uyên Linh sẽ có đủ lý do để ghẹo cô hết lời. Cô không bao giờ nói lại được cái mỗ hỗn của nàng. Cô đã được nếm trải nhiều trong chị Đẹp rồi. Cô không muốn xảy ra xung đột với nàng nữa.

Nhưng khác với cô tưởng tượng rằng Uyên Linh sẽ hỏi dồn và đẩy cô vào chân tường thì lần này nàng lại không làm thế. Tay nàng siết nhẹ tay cô một cái rồi buông ra và nhẹ nhàng nói:

"Mỹ Linh! Em đã không có ý đó nữa rồi. Em chỉ muốn làm bạn tốt với bác mà thôi."

"..."

"Hay là...bác kiếm đủ tiền rồi. Nên không cho em kiếm tiền nữa?"

"Ơ?"

Trước câu nói không liên quan gì với vấn đề Mỹ Linh đề cập. Cô ngơ ngác ngước nhìn Uyên Linh, gương mặt cô vô cùng hoang mang khiến Uyên Linh lại phải bật cười thành tiếng. Cô nói nhanh...

"Các fan nhỏ đang ship chúng ta đấy. Nếu bác không cho em nắm tay là ngày mai chúng ta sẽ lên báo nữa. Các bạn nhỏ đang thích chúng ta nắm tay. Bác định không cho em kiếm tiền à?"

Mỹ Linh nghe Uyên Linh nói thì cảm thấy khá hụt hẫng. Sự thật cô không muốn Uyên Linh nắm tay nhiều vì cô sợ mình sẽ lưu luyến nàng nhiều hơn. Cô cực thích những bàn tay ấm, tay Uyên Linh lại rất ấm. Nếu cứ nắm mãi thế Mỹ Linh sợ mình sẽ không kiềm lòng lại được. Nhưng không ngờ Uyên Linh lại nghĩ đến tiền. Thực ra, kiếm tiền thì cũng tốt...nhưng kiếm thế này cô không vui.

"Hai chị ơi! Mình vào sân khấu nhé!"

Một bạn take care chạy đến nói với hai người đang đứng tần ngần trong bóng tối. Uyên Linh vẫn không từ bỏ bàn tay mềm mịn của Mỹ Linh nhưng cô cảm thấy khá sượng. Nếu biết trước, có lẽ cô sẽ không nói gì.

"Uyên Linh và Mỹ Linh xin chào tất cả các quý vị ạ!.."

Uyên Linh và Mỹ Linh bước vào trong sân khấu. Ánh đèn màu chiếu rọi hai hình bóng vẫn còn đan tay vào nhau. Uyên Linh cười rất tươi...

"Cành Ngọc Lan...xòe bóng mát...tỏa hương bát ngát..."

Mỹ Linh cất lên câu đầu. Tiếng hát cô bay bỗng, dịu êm ngân nga theo giai điệu.

Khán giả vỗ tay rất to và đều. Uyên Linh nhìn cô, nàng dường như nhìn thấy một nhành Ngọc Lan đang đậu lên mái tóc ngắn của người thương.

***

Đêm đó, khi về lại khách sạn. Vẫn như mọi lần hát ở Mây, hai chị em "Song Mèo" được ban tổ chức xếp cho hai phòng riêng rất gọn gàng, sạch sẽ. Nhưng thường chỉ có Uyên Linh sử dụng vì Mỹ Linh sẽ bay luôn về Hà Nội sau chương trình. Nhưng do sáng mai cô có nhận lời tham gia một buổi ghi hình phỏng vấn ở tại Đà Lạt nên cũng không về nữa. Cho nên đêm nay hai người ngủ lại khách sạn X.

Uyên Linh bị đau đầu. Thay vì nàng uống thuốc thì nàng lại bò sang phòng Mỹ Linh nhờ cô xoa bóp giúp. Uyên Linh gối đầu lên đùi Mỹ Linh, bắt cô phải day huyệt thái dương cho mình. Sau đó cứ tíu tít kể về những kỉ niệm hồi xưa với mẹ nàng. Mẹ nàng cũng thường day huyệt thái dương cho nàng mỗi khi nàng bảo rằng:

"Ôi! Con đau đầu quá mẹ ạ!"

Mỹ Linh cười, cô không nói gì. Hôm nay cô rất mệt. Chuyện cái nắm tay khi nãy cô cũng cảm thấy không được vui nên giờ lòng khó chịu cũng chẳng tài nào ngủ được. Mỹ Linh có một cái tật rất xấu là khi nghĩ không thông một việc gì đó cô sẽ khó mà ngủ được. Não bộ của cô chỉ chăm chăm vào một vấn đề ấy thôi, các dây thần kinh còn lại như bị tê liệt cả. Cô không thích bản thân mình như thế nhưng trời sinh cô vốn như vậy thì biết làm thế nào?

Uyên Linh không thấy Mỹ Linh nói gì thì cũng đoán ra cô lại bị trăn trở việc gì rồi. Nên nàng cũng rất tâm lý. Nàng ngồi dậy, bàn tay ấm của nàng lại nhẹ nhàng nắm tay của Mỹ Linh nhưng Mỹ Linh lại né và hờn dỗi nói:

"Ở đây đâu có fan gì đâu."

"há...há...há..."

Uyên Linh phát lên cười. Thì ra là vì chuyện này à? Giao chủ ơi! Sao hay nghĩ ngợi quá đi. Uyên Linh nghĩ như thế nhưng nàng không nói ra miệng. Nàng biết Mỹ Linh giận nên nàng trưng ra bộ dạng thỏ con dỗ dành cô. Nàng nũng nịu nói:

"Ở đây em nắm tay là vì em mến bác. Một cái nắm tay có rất nhiều lý do mà. Và mỗi lần nắm đều cho một cảm giác khác nhau. Chứ bác lại nghĩ cái gì đấy mà giận dỗi em?"

"Giận gì...ai giận gì đâu."

Mỹ Linh lại lẩn tránh. Nhưng lần này Uyên Linh không dễ dàng bỏ qua cho cô mà quyết ép cô phải thừa nhận cảm xúc của mình.

"Không giận gì mà sao bây giờ bác còn chưa buồn ngủ nữa?"

"Không biết. Tự nhiên không buồn ngủ."

"Không có gì tự nhiên hết. Bác nói em nghe xem nào?"

Uyên Linh giả vờ năn nỉ cô, cuối cùng Mỹ Linh cũng đành thở dài nói:

"Thì không thích nắm tay là vì kiếm tiền. Mến nhau thương nhau mới nắm tay chứ. Sao vì fan thích mình nắm tay thì mình nắm tay để fan đi xem show. Thích mình hát mới đi nghe chứ. Ai lại đi xem show vì nắm tay?"

"Há...há...há..."

"Thôi! Chị không nói chuyện với em nữa đâu. Em toàn cười chị thôi."

Mỹ Linh định bỏ đi ra ngoài thì bất chợt Uyên Linh kéo cô lại. Nàng ôm cô và nói:

"Không! Ai nắm tay chỉ vì tiền đâu. Nếu lúc đó em nói vì em thương bác thì bác lại dẫy nẩy lên không chịu. Người ta nói thương cũng không, nói kiếm tiền cũng không...thế bác muốn thế nào?"

"...cả hai."

Uyên Linh lại cười. Nàng vẫn ôm Mỹ Linh. Giọng nàng dịu dàng, hiền lành và chứa đầy cảm xúc yêu thương. Nàng rù rì vào tai của Mỹ Linh:

"Nắm tay nhiều là vì thương đấy. Ôm cũng là vì thương mến. Em rất trân trọng chị, em mê tiền nhưng em cũng mê chị mà. Kiếp này Anh Quân tới trước. Kiếp sau em sẽ tới trước."

"Bắt đầu rồi đấy. Em lại bắt đầu ăn nói linh tinh rồi. Chị không nghe đâu."

Mỹ Linh lại đỏ mặt lên. Cô đẩy Uyên Linh ra, sau đó đi lấy nước uống. Uyên Linh nắm im trên giường nhìn Mỹ Linh từ phía sau lưng. Nàng cảm thấy lòng mình rất bình yên. Mối quan hệ này chỉ dừng ở đây thôi. Trên tình bạn, dưới tình yêu nhưng không làm người ta cảm thấy khó chịu. Cứ bên nhau như vậy thôi. Không cần gọi tên mối quan hệ này là gì cũng không cần nghĩ đến việc bao giờ nó kết thúc. Chỉ cần được nhìn thấy nhau là đủ nhỉ? Uyên Linh càng nghĩ lại càng thấy đủ, cô thỏa mãn rồi.

Mỹ Linh uống xong ly nước thì đã bắt đầu buồn ngủ. Cô liền đuổi Uyên Linh về phòng để cô được đi ngủ nhưng Uyên Linh không chịu. Cuối cùng, sau một màn combat với nhau thì họ đã thân ai nấy ôm một cái gối và chìm sâu vào giấc ngủ bình yên. Họ không ôm nhau, không quay mặt vào nhau nhưng họ nằm cạnh nhau.

Một lần nữa, một trong hai căn phòng Mây Lang Thang đã chuẩn bị cho họ lại tiếp tục bỏ không.

***

Chuyện giữa Hồng Nhung và Trang Pháp đang là chủ đề nóng trên các mặt báo hôm nay.

Sau chương trình chị Đẹp, đã xảy ra một số chuyện lùm xùm không đáng có quanh cô nàng tóc hồng này và mối quan hệ của cô với Hồng Nhung cũng bị bại lộ trước công chúng. Tạo nên một làn sóng dữ dội.

Mỹ Linh vô cùng lo lắng cho Hồng Nhung nên mới sáng sớm, cô đã gọi điện thoại cho chị bạn thân. Nhiệt tình hỏi:

"Chị ổn không? Dư luận đang chĩa mũi dùi về phía bà rồi. Em lo cho bà ghê."

"Ha...ha...ha..."

Giọng Hồng Nhung đầu dây bên kia cười giòn giã. Cô tự nhiên như không, vui vẻ nói:

"Lo cái gì. Chị vẫn đang tận hưởng khoảng trời bình yên. Chả có gì phải lo cả em ạ. Chị vẫn luôn là tâm điểm chú ý từ xưa nay rồi."

"Ôi! Cái này khác chứ chị. Chuyện giữa con Quyên và con bé Trang Pháp ấy em mới được trợ lý báo cho đêm qua. Em lo cho hai người mà chẳng ngủ được."

Hồng Nhung nghe Mỹ Linh nhắc đến Lệ Quyên thì chị tặc lưỡi, sau đó thở dài nói:

"Con đấy nó bị điên dồi. Quan tâm nó làm gì em ơi. Nó muốn nói gì nó nói. Nó nói bóng nói gió chứ có dám nói thẳng ra đâu."

Mỹ Linh khẽ cười, cô tiếp:

"Em biết Quyên lâu rồi. Nó cảm tính lắm. Thôi kệ nó đi, ầm ầm vài ngày lại hết á mà. Mà con bé Trang Pháp tội quá, chị có đang ở bên cạnh nó không?"

"Ừ...thôi! Chị bận. Khi nào rảnh chị nhắn em sau nhé. Mà mày với con UL ấy. Đừng có mà này nọ lọ chai gì nhé. Chị không có thời gian để giải quyết cho chúng mày đâu. Nhớ đấy!"

"Vâng!'

Hồng Nhung tắt máy. Chị nhìn lên giường. Một đầu tóc Hồng đang say giấc ngủ. Chị cảm thấy nhột nhạt và khá xấu hổ...chị nghĩ, không nên cho ai biết thì hay hơn.

Chị đến gần Trang Pháp. Chị khẽ lay cô dậy nhưng dường như không có tác dụng. Cô vẫn ngủ say như chết, còn ngáy nhè nhẹ ra điều mệt mỏi lắm. Hồng Nhung khẽ bật cười, đáng lý ra người nên nằm ngủ tới trưa và ngáy o o là chị mới phải. Con bé này vẫn còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn à? Nghĩ đến cảnh chị phải chăm luôn cô và hai đứa nhóc tì Tôm, Tép nhà chị thì chị bỗng sầu ngang. Đúng là,...haizzz!

Hồng Nhung ngồi lên giường. Chị chăm chú quan sát kĩ gương mặt của người yêu. Gương mặt cô tuy gầy và nhỏ nhưng hai má lại bầu bĩnh. Lúc say ngủ nhìn cô như một thiên thần vậy, trắng trong và hồn nhiên. Có thể thấy, sóng gió ngoài kia không hề chạm đến trái tim người con gái đang say giấc nồng trước mắt chị đây. Con bé có khóc một chút, nó khóc như kiểu một đứa trẻ bị bắt nạt nhưng sau đó được chị cho cái kẹo là lại toe toét cười, chẳng vướng mắc gì cả cũng chẳng hờn chẳng giận ai lâu. Trang Pháp là một cô tiểu thư hiền lành và hiểu chuyện. Bởi vậy mà Hồng Nhung càng nhìn Trang Pháp lại càng thêm yêu cô nhiều hơn. Bỗng nhiên chị nhớ đến một bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chị đã từng thu âm và thế là chị hát. Tiếng chị vang cả căn phòng:

"Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng

Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng

Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng

Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên..."

***

"Mỹ Linh! Nay em mặc lại chiếc váy chị tặng em nè. Em giảm tận 3 ký, mặc đẹp hơn trước rồi."

Uyên Linh hớn hở khoe chiếc body nuột nà của cô trước mặt người thương. Chiếc đầm có con bướm trên vai càng tôn thêm vẻ sang trọng quý phái của nàng. Khiến Mỹ Linh cũng phải gật đầu khen ngợi. Từ ngày đi hát với Uyên Linh, Mỹ Linh đã phần là mặc vest đen hoặc tím. Cô nghĩ đơn giản là đứng trên cùng một sân khấu, âm dương phải hài hòa. Uyên Linh đẹp như thế, váy áo điệu đà như thế thì cô không cần phải xúng xính váy áo nữa. Uyên Linh là phần âm thì cô sẽ làm phần dương nên cô mặc toàn những bộ vest tối màu, đơn giản. Đến độ các em trong ekip của Mây còn chọc:

"Nhìn 2 cô cứ như cô dâu chú rể á. Trông đẹp đôi hết sức."

Nghe những lời đó thì Mỹ Linh cảm thấy khá xấu hổ trong khi Uyên Linh thì cứ cười tít mắt lên coi bộ ưng lắm. Nàng còn không ngừng bông đùa với khán giả khi cẩn thận nắm tay cô dìu xuống hàng ghế dưới giao lưu. Nàng nói:

"Em với bác đi xuống đây với mọi người. Mà nhìn cứ như cô dâu chú rể dắt tay nhau đi chào bàn á."

"Ừ!'

Mỹ Linh nghe nàng nói thì lơ đãng "ừ" một tiếng cho qua chuyện vì cô đang mãi nhớ lời câu hát tiếp theo nên cũng không rõ nàng đang ám chỉ gì. Ai ngờ, cô vừa thốt lên tiếng ừ đã có rất nhiều khán giả vỗ tay tán thành. Làm cô cũng hơi giật mình, tỏ ra hoang mang nhẹ.

Lúc này, Mỹ Linh mới cẩn thận đánh giá tình hình hiện tại của hai người. Chính bản thân cô cũng cảm thấy mình và nàng giống cô dâu chú rể thật. Làm cô nhớ ngày trước khi cô lấy Anh Quân, anh cũng dắt tay cô đi chào hỏi hai bên họ hàng như thế. Khi đó tay hai người cũng đan chặt vào nhau.

"Còn ừ nữa chứ...ha...ha...ha..."

Uyên Linh vẫn ghim vào tiếng "ừ" rất đỗi tự nhiên của Mỹ Linh. Dưới ánh sáng vàng rực rỡ của các ngọn đèn lon, ánh mắt nàng nhìn cô tinh nghịch và thần bí. Mỹ Linh hiểu, trong đầu óc cợt nhã của nàng lại bắt đầu nảy ra những ý định táo bạo nào đó rồi. Nên cô đành phải quay mặt đi, không để cho nàng bắt kịp dòng suy nghĩ của mình. Mỹ Linh che đậy cảm xúc lâng lâng của chính mình bằng một câu hát quen thuộc:

"Bên em, bên em anh say trong hạnh phúc...

Đôi môi em, anh ngỡ cánh đào...

Bên anh, bên anh em nghe trong lòng hát...

Những giai điệu tình yêu..."

***

Dưới hàng ghế khán giả cuối cùng có hai cặp tình nhân cũng đang lén lút nhìn lên sân khấu. Nhìn Mỹ Linh và Uyên Linh tương tác qua lại bằng những lời nói yêu thương có cánh, thì một trong số họ đã viết thư yêu cầu bài hát: "Mượn rượu tỏ tình."

Người đó không ai khác chính là chị đẹp Hồng Nhung.

Đây là lần đầu tiên chị đi nghe hát mà phải lén lút như vậy. Kế bên chị có thêm Trang Pháp, Phương Vy, Lưu Hương Giang cùng đồng hành. Cả 4 người họ đều đội mũ đen, bịt mặt để không một ai có thể nhận ra họ cả.

Trang Pháp giấu cái đầu tóc hồng của mình vào trong mũ trùm của áo khoác. Hí hửng nói:

"Order bài đó thật hả chị? Liệu chị Mỹ Linh có hát không? Em sợ chỉ không thuộc."

"Không thuộc thì con UL nó thuộc. Em yên tâm đi, bữa trong hậu trường chị thấy con UL nhép bài đấy suốt."

"À!"

"Phương Vy, em chuẩn bị quay nhé. Nó hát thì mình quay. Tư liệu lịch sử luôn."

Hồng Nhung tinh nghịch nói. Phương Vy cũng đã giơ máy quay lên sẵn sàng làm cameraman của hội. Chỉ có mỗi Lưu Hương Giang là còn đắn đo. Cô nói:

"Chị...lỡ Anh Quân xem được thì sao?"

"Sao đâu. Anh Quân không có chơi TikTok. Mình quay để làm kỉ niệm thui. Có gì đâu!"

Một lúc sau, cái lời yêu cầu ấy cũng đã tới tay của Mỹ Linh. Cô nhìn nét chữ ghi trên mảnh giấy trắng. Sao lại quen mắt như vậy nhỉ?

Trong tờ giấy đó lại yêu cầu

"Mượn rượu tỏ tình."

Đây không phải là bài hát quen thuộc của cô. Mỹ Linh liền hỏi người trong ekip của Mây:

"Vị khán giả nào yêu cầu bài này vậy em?"

"Dạ, là vị khán giả ngồi hàng cuối cùng á cô."

Mỹ Linh nhìn theo hướng tay cô bạn đó chỉ. Cô ngờ ngợ đoán...có lẽ nào chị Hồng Nhung không? Bả đang ở Việt Nam à?

Uyên Linh thấy Mỹ Linh có vẻ đắn đo nên nàng lại xem. Thấy bài hát được yêu cầu là bài "Mượn rượu tỏ tình" thì cười tít mắt. Đây chẳng phải là cơ hội để nàng cưa cẩm crush hay sao. Vừa hay nàng cũng thuộc nên triển luôn thôi. Uyên Linh liền kéo Mỹ Linh ra ngoài sân khấu. Vừa đi nàng vừa nói:

"Bài này để em cho!"

Mỹ Linh nhìn nàng, cô vừa buồn cười mà cũng vừa xấu hổ. Cảm giác như được cầu hôn lần 2 khiến trái tim Mỹ Linh trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Bằng chứng là nó cứ đập dồn dập và tay cô run lên nhè nhẹ trước những lời Rap tỏ tình vô cùng táo bạo nàng thốt ra:

"Và dường như là cô ta đã thích tôi (thích rồi, thích rồi)

Ta vẫn uống hết không một ly nào nhấp môi (nhấp môi, nhấp môi)

Cả hai say sưa và cùng gần lại sát ngồi

Kề vai bên tôi em nói rằng chỉ thích nghe Mỹ Linh rap thôi...

Ta sẽ lêu hêu khắp phố phường vì giờ này còn sớm chán

Những nụ hôn, cái ôm mặc kệ cho trời tới sáng

Em có uống được tiếp hay không thì mình có thể thả phanh

"Không!"

Còn nếu như Mỹ Linh thích thì sau đó có thể về nhà anh..."

Sau khi Uyên Linh rap xong thì mọi người liền vỗ tay ủng hộ vô cùng nhiệt tình. Lúc này, Mỹ Linh mới hiểu sức hút của cặp đôi có thể khiến người khác tán thưởng nhiều thế nào. Nó không nằm về vấn đề giới tính. Cặp đôi nam nữ hay nữ nữ, nam nam đều có thể sinh ra tình yêu và sức hút như nhau cả. Việc Uyên Linh nói với cô cần nắm tay để kiếm thêm tiền, nó cũng không phải thiếu cơ sở. Chỉ là cô không ngờ khán giả lại yêu quý cô và Uyên Linh nhiều như vậy. Trước đây, Mỹ Linh còn sợ người khác sẽ dị nghị, bàn tán không hay nhưng qua hiệu ứng khán giả hôm nay, Mỹ Linh đã phần nào giảm bớt nỗi lo này.

"Khán giả thích mà. Sao phải ngại chứ."

Mỹ Linh nhìn Uyên Linh cười. Cô dang tay ra ôm nàng một cái. Nhỏ nhẹ nói vào tai nàng:

"Cám ơn em."

Khán giả lại vỗ tay một lần nữa trước tình cảm của hai người. Phương Vy và Lưu Hương Giang cũng cảm động. Họ nhìn nhau, mắt đỏ hoe...giữa họ cũng có thứ tình cảm không nói nên lời. Hai bàn tay đan vào nhau khít khịt. Ngầm bảo nhau rằng:

"chúng ta cũng mãi chung đường nhé!"

Còn Trang Pháp, cô nhìn Hồng Nhung vẫn còn hồn nhiên hò hét như một fan CP chính hiệu thì khẽ cười. Nhẹ nhàng cô hôn vào má chị một cái khiến Hồng Nhung vô cùng ngạc nhiên. Chị hỏi lại cô:

"Sao đấy? Sao tự nhiên lại hôn thế?"

Trang Pháp cười. Cô không trả lời, chị nhẹ nhàng gục đầu lên vai chị, cảm nhận sự ấm áp, bình yên.

Đêm hôm đó, họ thuê một khách sạn ở gần hồ Xuân Hương. Hồng Nhung sau một buổi tối hò hét nhiệt tình với Mây Lang Thang và Mỹ Linh, Uyên Linh thì đã mệt đứt hơi. Tắm xong chị đã chui ngay vào chăn nhất quyết đi ngủ. Trang Pháp có lay chị đòi hỏi thì chị cũng không chịu ngồi dạy, chỉ vô thức nói:

"Nay không được. Chị rớt dâu rồi. Hôm khác đi"

"Ơ? Em tưởng chị mãn kinh rồi chứ? Vẫn còn à?"

Trang Pháp ngờ nghệch hỏi. Trông cô vô cùng tội nghiệp. Hồng Nhung nghe nàng hỏi thế thì không hài lòng lắm. Chị mở mắt ra, nhìn nàng chằm chằm phản bác:

"Ai bảo em thế. Em có thấy ai mãn kinh ở tuổi 25 chưa?"

"..."

Trang Pháp ngơ ra một lát rồi lại cười hồn nhiên.

"Vầng! Cô gái 25."

"Ngủ đi. Chó con à. Chị mệt...đừng quấy nhé, mai cho ăn kẹo."

Trang Pháp lại cười. Cô không đòi hỏi nữa. Chỉ nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh chị, an nhiên, vui vẻ chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau...khắp trang mạng Tik Tok lan truyền hình ảnh Uyên Linh hát mượn rượu tỏ tình với Diva Mỹ Linh. Song song đó, hình ảnh Hồng Nhung và Trang Pháp tay trong tay cũng được đăng tải lên rầm rộ.

Thế là các fan cứ thi nhau làm clip, viết truyện. Rầm rộ trong một thời gian dài...

HẾT







































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ml#ul