Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Hương Tình

Sáng hôm đó, sau khi Hương Ngọc Lan được vote 188 điểm. 

Đội Hồng Nhung liền trở về nhà chung và tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Hồng Nhung vô cùng nghiêm túc nói với các chị em trong đội gồm Lưu Hương Giang, Phương Vy, Mỹ Linh và Uyên Linh:

“Hiện tại team của chúng ta đã nhận một số điểm “khá thấp” so với các đội khác. Tối nay chúng ta sẽ thi thêm 1 bài nữa đó là bài “Mượn rượu tỏ tình” cùng với BigDaddy. Chúng ta sẽ có 1 màn đạp nước hoành tráng. Nên chị hi vọng các em sẽ không nản, nhảy cho nhiệt tình và tràn đầy năng lượng vào...Chị mong rằng các chị em mình sẽ không một ai phải ra về đêm nay.”

Lưu Hương Giang và Phương Vy nghe Hồng Nhung nói xong thì vui vẻ gật đầu đồng ý. Bởi hai người họ đã xác định rồi, nếu đêm nay 1 trong 2 người phải ra về hoặc cả hai người bọn họ đều ra về thì họ cũng sẽ lập 1 bang nhạc riêng cho 2 người. Mục đích ban đầu họ đến với trương trình đã thay đổi kể từ khi bọn họ yêu nhau. Nên thắng thua bây giờ chẳng còn cần thiết với họ nữa. Hương Giang và Phương Vy đã nắm được tay nhau thì những ngày tháng sau này chỉ còn là màu hồng mà thôi.

Còn về phần Mỹ Linh, khi cô nghe Hồng Nhung phát biểu xong, cô liền quay đầu nhìn sang Uyên Linh đang ngồi trầm tư bên cạnh. Bởi cô nhớ hầu như các công trước đó, Uyên Linh thường xuyên rơi vào vòng nguy hiểm. Nếu lần này đội Hương Ngọc Lan lại rơi vào vòng nguy hiểm thì xác suất Uyên Linh phải ra về là rất cao.

Mỹ Linh và Uyên Linh vừa mới làm hòa được có hai ngày. Nếu đêm nay Uyên Linh phải ra về thì khoảng cách của hai người sẽ dài ra thêm. Mà Mỹ Linh lại hoàn toàn muốn dùng những ngày tháng còn lại của chương trình để ở bên cạnh Uyên Linh. Nên Mỹ Linh cảm thấy vô cùng buồn bã. 

Khi Uyên Linh cảm nhận được Mỹ Linh đang hướng về phía mình thì nàng nhẹ nhàng quay đầu lại. Khi ánh mắt hai người chạm vào nhau. Trái tim bé nhỏ của Uyên Linh lại hẫng đi một nhịp. Nàng cảm thấy như một bông hoa trắng đang xòe cánh nở rộ trong lòng mình.

Ánh mắt Mỹ Linh nhìn nàng vô cùng dịu dàng, xót xa và chứa đầy yêu thương. Chưa bao giờ nàng nhìn thấy ánh mắt này của cô ấy trước đây đối với mình. Hầu như trước đó, chỉ toàn là tức giận, ấm ức, thất vọng…có khi là bất lực, sợ hãi, chịu đựng hoặc thống khổ, bi thương…

Đây là lần đầu tiên Uyên Linh nhìn thấy ánh mắt tình cảm sâu sắc như thế đến từ Mỹ Linh dành cho nàng. Nên nàng liền ngẩn tò te, đến độ chị Đẹp Hồng Nhung phải nhắc khéo:

“Còn hai bà mèo của tôi ơi! Mong hai bà đừng có gây sự với nhau từ giờ đến tối nhé…Tôi đến lạy hai bà thật đấy.”

Uyên Linh gãi đầu cười trừ. Còn Mỹ Linh thì nhẹ nhàng gật đầu, ngoài ra cô không nói gì thêm nữa. 

Lưu Hương Giang nhìn Mỹ Linh và Uyên Linh trong lúc này, bèn nói nhỏ vào tai Phương Vy:

“Chị cá với em,..từ giờ trở đi. Chúng ta sẽ thấy một cặp song linh trên sân khấu.”

“Em tin mà…chị có vừa thấy ánh mắt chị Mỹ Linh nhìn Uyên Linh không?”

“Thật là…trời sinh một cặp…ha…ha..ha.”

******

Sau cuộc họp nhóm thì hai người trở về phòng chung để nghỉ ngơi. Uyên Linh liền thả mình lên giường và nói đùa với Mỹ Linh bằng một giọng điệu không thể nào cà khịa hơn:

“188 điểm…hồng phát ghê. Há…há…Ôi! Em phải thơm hít cái giường này cho đã thôi. Dự là tối nay sẽ không bao giờ được nằm lên nó nữa rồi…tranh thủ…tranh thủ thôi.”

Mỹ Linh nhìn Uyên Linh cười hiền. Cô nhẹ nhàng an ủi:

“Em nhiều fan mà…chị nghĩ là em sẽ không bị loại đâu. Đừng lo lắng.”

“Em có lo gì đâu. Người lo lắng là bác thì có. Khi nãy…bác nghĩ gì khi nhìn em thế?”

Uyên Linh đưa tay kéo một cái gối lớn ôm vào lòng. Gương mặt nàng tươi sáng, lém lỉnh nhìn Mỹ Linh giả vờ hỏi.

Mỹ Linh cảm thấy khá xấu hổ. Gương mặt cô đỏ dần lên. Nhưng vẫn cố nói cứng:

“Nghĩ gì đâu! Chị muốn biết phản ứng của em thôi. Nghe đồn em là Miss vòng loại mà…đúng không?” 

Haizzz! Mỹ Linh là chúa nói ngược. Không bao giờ chịu thừa nhận tình cảm của mình. Hôm nay, mình phải vạch trần mới được.

Nghĩ thế rồi Uyên Linh liền giả vờ nghiêm túc, cô nhìn sâu vào ánh mắt tinh nghịch của Mỹ Linh, nói ra từng lời chậm chạp:

“Bác…đã…kết…em…rồi…phải…không?”

“Kết…cái gì?”

Mỹ Linh vẫn cố tình tỏ ra không biết Uyên Linh đang nói cái gì. Uyên Linh vẫn rất kiên nhẫn, nàng lại tiếp tục một cách chậm rãi:

“Bác…không muốn em…ra về vì bác…muốn những ngày còn lại được…ở bên cạnh em…đúng không?”

“Em lại bắt đầu ăn nói linh tinh rồi đấy”

Mỹ Linh chống chế bằng một câu cụt lủn rồi đi đến tủ đồ để lấy quần áo đi tắm. Vừa mới thi xong, mồ hôi còn nhễ nhại nếu không tắm thì cô không tài nào ngủ được. 

Uyên Linh thấy Mỹ Linh trả lời như vậy thì “A” lên một tiếng rõ to thể hiện sự thất vọng. Sau đó nàng nằm lăn ra giường. Giả vờ buồn bã mà nói, cố ý để cho Mỹ Linh nghe thấy:

“Thì ra bác không muốn ở bên cạnh em. Buồn quá đi…”

"Đâu! Chị muốn ở bên cạnh em mà."

Nghe Uyên Linh nói kiểu giận dỗi thì Mỹ Linh vội vàng đính chính vì cô không muốn Uyên Linh hiểu nhầm cô nữa.

"Chị…”

“Vậy là muốn đúng không?”

Uyên Linh nhìn Mỹ Linh nở nụ cười tinh quái. Đôi mắt nàng sáng bừng vô cùng rực rỡ.

“Uyên Linh!..”

Mỹ Linh biết Uyên Linh cố tình gài bẫy mình nên cô thẹn quá hóa giận, cô liền quay mặt đi không thèm nhìn đến nàng nữa. Da mặt Mỹ Linh lại đỏ ửng lên, trông vô cùng hiền lành và đáng yêu.

Uyên Linh biết mình ghẹo Mỹ Linh hơi quá nên nàng đánh trống lảng sang chuyện khác. Nàng hỏi:

“Mà…bữa trước bác có hứa mang cho em chai nước hoa mà? Hay lúc đó bác giận em nên không mang nữa?”

Mỹ Linh nghe Uyên Linh hỏi đến chai nước hoa thì cô liền nhớ lại nỗi buồn ngày hôm đó, khi cô đã vô cùng tức giận ném nó vào trong tường. Chai nước hoa vẫn không bị vỡ, nhưng nắp đậy đã bị nứt, trông không còn đẹp mắt nữa. Nên cô đã để nó luôn vào giỏ, từ hôm đó đến bây giờ không lấy ra nữa.

“Chị xin lỗi, chị quên mất. Lần tới chị sẽ nhớ đem vào cho em.”

“Dạ không sao. Tuần sau em ra Hà Nội diễn. Em và bác còn gặp nhau nhiều mà. Khi nào bác đưa cho em chẳng được.”

Uyên Linh thản nhiên nói. Nhưng Mỹ Linh lại cảm giác buồn. Cô không muốn nói cho Uyên Linh biết tin nhắn của Uyên Linh gửi vào chiều hôm đó, đã làm cho cô buồn như thế nào. Mỹ Linh đã ôm gối khóc sụt sùi đến đêm. Bây giờ nhớ lại, cảm xúc của cô vẫn chưa được cân bằng. 

Mỹ Linh lẳng lặng bước vào phòng tắm và trút hết áo quần. Cô nghĩ rằng mình phải tắm thật nhanh, sau đó còn đi ngủ, tối nay, sẽ là một đêm thật bùng cháy.

Nghe tiếng nước chảy phát ra từ trong nhà tắm. Uyên Linh liền nghĩ đến mùi hương nước hoa của Mỹ Linh hay xài. Mùi hương dễ chịu quyến rũ đó dạo gần đây Uyên Linh không còn ngửi thấy nữa. Mỹ Linh đã chuyển sang xài một mùi khác nồng ấm hơn nhưng mùi hương ấy không so được với mùi cũ. 

“Có lẽ do mình nói thích mùi nước hoa đó trên người Mỹ Linh nên chị ấy không xài nữa rồi.”

Nghĩ đến cái mùi mà nàng gọi là “Hương Ngọc Lan của tình đầu không phôi phai.” thì nàng lại chạnh lòng. Nhưng bây giờ đã quyết tâm làm bạn thì nghĩ đến làm gì nữa. Nên rồi nàng lại vui tươi trở lại và lăn ra ngủ không biết gì nữa.

***

Chiều hôm đó, khi mọi người đã thay đồ diễn cả rồi thì Mỹ Linh lại nhớ đến mùi nước hoa mà Uyên Linh thích. Bỗng nhiên Mỹ Linh lại muốn xịt lên người mùi hương nước hoa ấy. Đêm nay, chẳng biết là loại ai. Nếu Uyên Linh thật sự ra về thì sao? Cô chẳng biết phải tặng Uyên Linh cái gì. Thứ gì mà Uyên Linh chẳng có. 

Nên Mỹ Linh nghĩ cô sẽ xài mùi nước hoa kia để cho Uyên Linh được ngửi mùi nàng yêu thích cũng được. Mỹ Linh liền mở giỏ lấy lọ nước hoa ra, cô kín đáo xịt vào sau gáy và vùng cổ tay để lưu hương được lâu hơn. Uyên Linh trước giờ vẫn thích đứng phía sau lưng cô. Xịt như vậy nàng sẽ dễ dàng ngửi thấy.

Chỉ là Mỹ Linh không ngờ, Uyên Linh đã không còn đứng phía sau lưng cô nữa. Nàng lăng săn chạy lại nói chuyện với các chị Đẹp khác và trao nhau những cái ôm, những nụ hôn và những món quà lưu đầy tinh tế để cho Mỹ Linh đứng một mình trong cánh gà. Mỹ Linh biết hôm nay có thể là buổi cuối cùng nàng ở đây nhưng lòng cô vẫn cảm thấy một nỗi thất vọng tràn trề. Tuy nhiên cô cũng không nói gì, cố gắng che giấu đi cảm giác chân thật.

Sau khi bài nhảy kết thúc. Tất cả mọi người trong đội đều lần lượt ôm nhau. Đến lượt Uyên Linh ôm Mỹ Linh thì nàng vội nói vào tai cô, biểu cảm vô cùng hào hứng:

“Hôm nay bác lại dùng lại mùi cũ à?”

Mỹ Linh khẽ gật đầu. Cô vẫn cố gắng che đi cảm xúc thật của bản thân mình. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ:

“Nó không phải là mùi nước hoa của tôi. Bây giờ nó là mùi cơ thể của tôi mất rồi.”

*****

Kết quả đêm đó, Uyên Linh và Mỹ Linh đều được vào vòng trong. Phương Vy và Lưu Hương Giang phải ra về.

Mỹ Linh và Uyên Linh cùng nhau quay về lại nhà chung. Từ sau khi 2 người làm hòa. Chị Bống Hồng Nhung đã không cho Mỹ Linh ở khách sạn một mình nữa mà ép 2 người ngủ cùng phòng với nhau để cho khăng khít thêm tình cảm. 

Khi Uyên Linh từ trong phòng tắm đi ra, đã thấy Mỹ Linh đang loay hoay dọn đồ. Trưa ngày mai, cô phải quay về Hà Nội gấp vì bận việc dạy học. 

Mỹ Linh không để ý Uyên Linh đã ra ngoài và đứng ngay bên cạnh mình. Nên cô đã để chiếc bông hồng đỏ cùng trai nước hoa lên giường để tiện việc sắp xếp đồ đạc.

Uyên Linh nhìn bông hồng khô và chai nước hoa bên cạnh thì tỏ vẻ ngạc nhiên. Nàng hỏi:

“Bác đi quay show, mang bông hồng khô trong giỏ làm gì đấy?”

Mỹ Linh nhìn Uyên Linh có về sượng. Nhưng cô cũng không muốn giấu nữa nên buộc miệng nói:

“Nó là bông hồng của em đấy.”

“Của em á?”

Uyên Linh từ từ nhớ lại. Vài tháng trước nàng đã lén đi coi show “Hương Ngọc Lan” của Mỹ Linh và có tặng cô 1 bông hoa hồng đỏ nàng mua được của một bé gái. Nhưng khi đó nàng không dám bạo dạn tặng hoa cho cô nên đã cắm đại vào 1 lẵng hoa của người khác. Không ngờ, Mỹ Linh lại sấy khô đem theo thế này. Uyên Linh vừa ngỡ ngàng vừa xúc động nhìn Mỹ Linh. Nàng nhẹ nhàng hỏi:

“Mà sao bác biết là em?”

“Dáng đi của em ai mà chẳng biết.”

“Vì sao bác lại mang theo nó trong giỏ xách?”

Uyên Linh hỏi có phần ái muội. Làm Mỹ Linh không biết phải trả lời làm sao. Cô chỉ đành nói:

“Tôi bỏ quên trong giỏ…mà sao em hay hỏi xoáy thế nhờ? Em cứ…”

Mỹ Linh muốn nói tiếp lại thôi vì cô biết rằng khi Uyên Linh đã có ý chọc ghẹo cô thì cô có nói thêm nữa cũng không có lại cái miệng của nàng nên Mỹ Linh giả vờ ho khan một tiếng rồi quay người đi vào nhà vệ sinh. Chưa đi được vài bước thì Uyên Linh ở phía sau cô đã nói:

“Vỏ lọ nước hoa này có tên của em…Ồ! Bên trong còn một cái thiệp nữa này.”

Mỹ Linh biết là không giấu được nữa. Nên cô cũng từ tốn đáp:

“Ừ! Chị mua tặng em đấy.”

“Nhưng sao chị lại nói chị quên? Chị biết em mong chờ nó lắm không?”

Uyên Linh tỏ ra giận dỗi.

“Vì chị lỡ tay làm nứt cái nắp. Nên không muốn tặng nữa.”

“Không sao đâu Mỹ Linh. Em sẽ rất trân trọng món quà này. Ôi!...Hương Ngọc Lan tình đầu không phai phôi…há…há…há…”

Uyên Linh liền lấy chai nước hoa ra. Nàng xịt thử 1 ít ra cổ tay. Sau đó ngửi thử. Bất chợt nàng nói:

“Sao mùi lại không được thơm như khi nó ở trên người bác nhỉ?”

Sau đó nàng lém lỉnh đi đến bên cạnh Mỹ Linh vội xịt 1 ít lên gáy cô rồi đưa mũi lên ngửi. Sau đó, nàng vui vẻ nói:

“Thì ra…nó thơm là vì ở trên người của bác. Hèn chi, em chưa bao giờ ngửi được mùi thơm nào như thế trên bất kỳ ai. Bác cực kì hợp với mùi hương này á…cực kì cực kì thơm luôn.”

Nàng dẻo mỏ nịnh nọt Mỹ Linh nhưng tuyệt nhiên nàng không thấy Mỹ Linh phản ứng gì. Cũng không quay lại nhìn nàng. Uyên Linh chợt cảm thấy bất an. Nàng không đùa cợt nữa. Mà nhỏ giọng gọi:

“Mỹ Linh!...Bác sao vậy?”

Lúc này, Mỹ Linh mới quay mặt lại. Gương mặt cô trầm xuống, viền mắt đã đỏ lên từ lúc nào.

“Mỹ Linh à?”

Uyên Linh không hiểu tại sao Mỹ Linh lại nhạy cảm như vậy? Nàng đã làm gì sai nữa rồi sao?

“Em có biết tại sao chai nước hoa này bị hư nắp không?”

“Bác vô tình làm hư thôi. Có sao đâu?”

“Tôi ném nó vào tường...”

Uyên Linh nghe điều đó thì khá bất ngờ. Nhưng nàng vẫn hiểu được Mỹ Linh lúc đó chắc giận nàng lắm. Mấy hôm trước giữa nàng và Mỹ Linh làm gì có thể đứng nói chuyện với nhau như thế này. Nàng đã vô cùng sai khi ép Mỹ Linh phải yêu mình. Nên việc Mỹ Linh ném món quà này đi, cũng là bình thường thôi. 

“Em biết rồi…không sao! Em vẫn sẽ nhận món quà này. Bây giờ, chúng ta đã trở thành bạn. Vậy, những gì đã xảy ra bác đừng giận em nữa nha.”

Mỹ Linh nhìn Uyên Linh thở dài. Cô cố tình nhắm mắt lại để lấy lại sự cân bằng. Nhưng lòng cô vẫn cuộn trào đau đớn vì Uyên Linh vẫn không hiểu ý của cô. Nhưng thực ra, cô cũng có hiểu nổi bản thân mình đâu cơ chứ.

“Em muốn lấy nó thì lấy…”

Mỹ Linh bỏ đi vào nhà tắm, không đôi co với Uyên Linh nữa.

Đêm hôm đó, nằm trên giường. Uyên Linh vẫn cảm thấy có điều gì không đúng đang xảy ra. Tại sao nàng muốn làm bạn với Mỹ Linh lại khó đến như vậy nhỉ? Làm người yêu đã không thể vậy làm bạn cũng còn khó đến thế sao? Tại sao Mỹ Linh lại vô lý nổi giận với nàng. Tối nay Mỹ Linh cũng không vui vẻ với nàng. Tại sao? Nàng đã làm gì sai?

Càng nghĩ càng ấm ức, Uyên Linh liền trèo qua giường Mỹ Linh gọi cô. 

“Bác Mỹ Linh! Chúng ta phải nói chuyện trước khi trời sáng. Bác không thể cứ thế này bay về Hà Nội được. Em sẽ ấm ức lắm.”

Mỹ Linh vẫn chưa ngủ. Cô biết Uyên Linh rất nóng tính, ấm ức nhiều là sẽ bộc phát nên vẫn đang chờ cơn thịnh nộ của nàng đối với mình. Mỹ Linh khẽ nói:

“Em muốn nói gì thì nói đi xong rồi đi ngủ, thức khuya không tốt cho giọng hát đâu.”

“Tại sao bác ném chai nước hoa? Tại sao ném xong rồi nhặt lại?...Em muốn biết nhiêu đó thôi.”

Mỹ Linh nghe Uyên Linh hỏi thì cũng thật thà trả lời. Cô đã lỡ nói rồi thì nói ra luôn vậy. Yêu hay không yêu cô cũng chẳng thể chọn lựa được. Nếu chọn được, cô đã chọn không yêu Uyên Linh nhiều như thế rồi. Mỹ Linh nhìn Uyên Linh, từ tốn nói:

“Tôi ném nó đi vì tôi giận em. Em đã nhắn cho tôi những gì em nhớ không? Em nói: Chúng ta sau này mỗi người một con đường. Không gặp lại nhau nữa. Em sẽ không làm phiền tôi nữa. Nhưng mà tôi…tôi không muốn điều đó vì em…”

“Vì sao?”

“Vì em…đã trở thành một phần rất quan trọng…đối với tôi.”

Mỹ Linh lại xúc động. Viền mắt cô lại đỏ dần lên.

Uyên Linh cũng xúc động không kém. Nhưng nàng vẫn cố gắng hỏi tiếp:

“Vậy tại sao lại giữ lại ạ?”

“Vì…tôi không thể ném trái tim của mình đi được.”

Nghe Mỹ Linh nói xong, Uyên Linh liền nằm vật ra giường thở dốc vì nàng quá sốc với những gì nàng được nghe.

“Mỹ Linh đang tỏ tình với mình sao? Trời đất ơi! Trời đất ơi…”

Sau khi nói ra những lời đó, Mỹ Linh cảm thấy vô cùng xấu hổ nên đã quay đầu đi và vùi mặt vào chăn. Nhằm che giấu cảm xúc kì lạ đang diễn ra trong lòng mình. 

Uyên Linh thì không như vậy. Nàng bây giờ đã vô cùng chắc chắn Mỹ Linh có tình cảm đặt biệt với nàng. Có khi Mỹ Linh đã yêu nàng rồi. Nên nàng liền chủ động vòng tay qua ôm chặt eo Mỹ Linh từ phía sau. Không chút liêm sĩ mà nói:

“Em mở máy lạnh hơn nhỏ, nên giờ em lạnh quá. Bác cho em ôm bác ngủ cho ấm nhé.”

Mỹ Linh tức giận mắng:

“Em đang lợi dụng tôi thì có. Em đã từng hứa em sẽ không làm thế này với tôi nữa mà?”

“Chỉ là ôm thôi mà. Ôm thôi! Ai biểu bác nói tỏ tình với em. Em sẽ không cho bác thoát. Chúng ta sẽ làm bạn thân cả đời.”

“Bạn thân có thế này hay không?” Mỹ Linh lại trách vấn.

“Bình thường. Ôm ngủ có sức mẻ gì đâu. Mẻ em sẽ đền cho Trương Anh Quân sau. Bác yên tâm nhé.”

Mỹ Linh biết mình không còn đường lui nữa. Nên cũng không kháng cự Uyên Linh. Cô xoay người lại nhìn nàng, gương mặt hai người chạm nhau. 

“Mỹ Linh! Sau này em sẽ không nói lời chia xa nữa. Em sẽ không để cho bác thoát.”

Mỹ Linh khẽ mỉm cười. Tuy có hơi bối rối nhưng cô vẫn nhẹ nhàng gật đầu.

"Ừ! Ngủ đi..."

****
Đêm SG nóng bức. Có hai người phụ nữ xinh đẹp nào đó trùm chăn, ôm nhau ngủ…




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ml#ul