Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: &

Một tuần nữa trôi qua...

Uyên Linh và Mỹ Linh lại gặp nhau tại chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng.

Uyên Linh không còn vẻ rụt rè như trước nữa mà đã chủ động gần gũi với Mỹ Linh nhiều hơn. Cô thường xuyên mua nước ép, trái cây và bánh ngọt đem vào cho Mỹ Linh ăn trong lúc tập bài nhóm dù hai người không chung đội. Ngoài ra, cô còn thường xuyên dùng ánh mắt si mê nhìn Mỹ Linh xuất hiện từ xa hay lén nhìn cô nhảy qua khung cửa sổ phòng tập. Đến độ Hồng Nhung phải nói riêng với Mỹ Linh:

"Con Uyên Linh ấy. Bả có cảm thấy nó hơi lạ không?"

Mỹ Linh đang đứng chỉnh lại trang phục trong hậu trường. Bất ngờ nghe Hồng Nhung hỏi thì cô hơi khựng lại. Sau đó, cô ngó quanh rồi mới thì thầm vào tai của người chị thân thiết:

"Bà cũng cảm nhận được à?"

"Tất nhiên! Lồ lộ ra thế kia mà. Ai chẳng cảm được."

Mỹ Linh nghe Hồng Nhung nói xong, cô liền chép miệng thở dài đánh thượt một cái. Thế là càng chứng tỏ không phải cô quá nhạy cảm mà là do Uyên Linh thật sự có "vấn đề" gì đó với cô. Chứ nếu không chị Hồng Nhung sẽ không nói thế.

Chị Bống_ Hồng Nhung là người hay quan sát và luôn đưa ra những nhận định rất chính xác. Đặt biệt là trong những vấn đề liên quan đến cảm xúc bởi chị ấy đã trải nghiệm nhiều rồi.

Khi thấy thái độ bồi rối của Mỹ Linh, Hồng Nhung liền đưa ra một lời khuyên chân tình:

"Bà đừng nói gì nó nhé...Nó là yêu nên nó mới thế...đừng nói gì làm tổn thương nó đấy."

"Ui...Tôi...khó xử quá bà Bống ạ! Làm thế nào bây giờ?"

"Tôi bảo này! Bà phải làm sao cho nó cảm thấy là bà cũng mến nó, cũng thương nó nhưng đó là một tình thương quý của đồng nghiệp chứ đừng có nói thẳng nhá...Nó tổn thương chết đấy. Tụi ấy...nó hơi nhạy cảm."

"Ui!..Tôi biết dồi."

Hồng Nhung nhìn đứa em thân thiết của mình vướng vào loại chuyện khó xử này thì thương lắm. Vừa thương Mỹ Linh mà cũng vừa thương cả Uyên Linh nữa. Bởi chị rõ hơn ai hết đứa em Mỹ Linh này của mình nó cuồng chồng như thế nào? Trương Anh Quân ở nhà không phải chỉ là chồng, là bạn đời mà còn là một "chấp niệm" của Mỹ Linh nữa. Tới giờ này Mỹ Linh vẫn còn theo đuổi chồng mà. Lần nào lên sân khấu cô ấy đều tranh thủ khoe tình yêu với chồng. Ôi! Nghĩ đến đứa em Uyên Linh tội nghiệp mà Hồng Nhung không khỏi xúc động. Nhưng rồi chị lại nghĩ đến bản thân mình nhiều hơn, hiện tại tình trạng của chị cũng không khác gì tình hình của Mỹ Linh là bao. Bởi chị vừa manh nha cảm nhận được "Con bé tóc Hồng" nó cũng hay nhìn mình một cách say mê lắm. Nhưng điều đáng nói ở đây là chị lại cảm thấy "thích thích" mới chết chứ. Ối! Nan giải.

Sau khi Hồng Nhung đi rồi thì Mỹ Linh mới thật sự suy nghĩ một cách nghiêm túc về vấn đề của Uyên Linh. Cô thường không hay để ý đến những điều nhỏ nhặt. Nhưng quá nhiều điều nhỏ nhặt sẽ dẫn đến một việc lớn hơn đó là việc Mỹ Linh vô tình biết được "điều kiện tiên quyết" để Uyên Linh chịu tham gia chương trình Chị Đẹp lần này là phải mời được cô. Mấy bạn trong ekip khi đứng tán gẫu với nhau còn nói thế này:

"Chị Uyên Linh ấy, chị ấy có chấp niệm với chị Mỹ Linh dữ lắm. Thằng cameraman nó nói: Hễ bắt được khoảnh khắc đẹp nào của bà Uyên Linh là y như rằng lúc đấy bả đang nhìn Giáo Chủ. Ôi cái ánh mắt ấy "tình" không thể tả luôn mày ạ."

"Khiếp! Mày bà ca sĩ ấy, nhìn vậy thôi chứ bên trong mấy bả nghĩ gì ai mà biết."

"Không! Riêng Uyên Linh là khác. Mày biết điều kiện tiên quyết để mời được chị Uyên Linh tham gia show là gì không?"

"Là...tiền?"

"Không! Bả còn chẳng thèm đọc hợp đồng nữa á."

"Chứ sao ba?"

"Là Mỹ Linh á. Tao là người đi ký hợp đồng mời bả chứ đâu. Khi tao thông báo là cô Mỹ Linh đã nhận lời là ngay tối đó ký luôn."

"Í...Thật không ngờ."

"Mà mày đừng nói lại nhé. Tao đã hứa là giữ bí mật. Nên là đừng có nói với ai đó."

Mẫu chuyện Mỹ Linh vô tình nghe được chỉ có thế. Nhưng nếu tổng hợp với tất cả những cử chỉ của Uyên Linh trong thời gian qua đối với cô thì nó không hề bình thường. Việc cô và Uyên Linh thường xuyên gặp nhau từ trong show cho đến ngoài đời đều không phải ngẫu nhiên bởi vì số lần hai người họ chạm mặt nhau trong 13 năm cũng không nhiều bằng mấy tháng vừa rồi. Chiếc hoa hồng ngày đó ở Show "Hương Ngọc Lan" càng khiến cho cô chắc chắn rằng Uyên Linh đã cố tình tiếp cận cô. Nàng có mục đích gì? Là mến hay là yêu? Bình thường hay bất thường? Mỹ Linh bỗng nhiên cảm thấy mất cân bằng cảm xúc một chút. Cô định sẽ tìm cách tránh Uyên Linh đi nhưng mà khi nghĩ đến việc đó có thể khiến Uyên Linh bị tổn thương thì cô lại khó chịu vô cùng.

Mỹ Linh nhắm hai mắt lại để thả lỏng đầu óc. Cô suy nghĩ rất nhiều, cân nhắc mọi việc rồi cuối cùng đi đến quyết định là mình sẽ lơ đi như không hề hay biết. Vậy là xong!..Đời mà. Chuyện gì khó quá thì mình cho qua. Thế cho nhanh.

******

Uyên Linh vui vẻ mang một túi trái cây đến phòng tập. Trong đó có một hộp salad Cá Ngừ. Hôm trước Mỹ Linh có nói với nàng là cô ngán thịt và thèm salad Cá Ngừ nên hôm nay Uyên Linh đã tranh thủ làm một hộp mang đến phòng tập cho Mỹ Linh ăn trưa. Cứ nghĩ đến biểu hiện thích thú và cách ăn uống ngon lành của Mỹ Linh làm cho Uyên Linh không tài nào tập trung 100% vào việc lái xe được. Tâm hồn nàng dạo này như một chú chim xanh đang được tung tăng trong khu vườn cổ tích của riêng mình. Nàng thơ của nàng không chỉ chủ động nắm tay nàng, cho nàng mượn váy mà còn ăn những thức ăn của nàng mang tới, sau đó còn khen "rất ngon" nữa. Có thể chỉ là một câu xã giao lịch sự nhưng nàng vẫn cảm thấy vui vẻ lắm. Nàng nhớ lại chiếc đầm nàng mặc ngày hôm đó bây giờ đang nằm trong tủ kiếng nhà mình và câu nói của Mỹ Linh:

"Em mặc đẹp lắm. Còn đẹp hơn chị ấy. Nên chị tặng nó lại cho em. Bây giờ chị béo lên rồi mặc cũng không ưng lắm. Em nhận nó nhé?"

Ôi! Sao mà Mỹ Linh lại đáng yêu và ấm áp đến vậy? Càng ngày, Uyên Linh lại càng cảm thấy mình lậm Mỹ Linh nhiều hơn. Chiếc váy có mùi hương của Mỹ Linh hòa cùng mùi hương của chính nàng. Hai hương thơm trong cùng một chiếc váy nó mới lãng mạn làm sao. Uyên Linh sau khi mang váy về liền đặt luôn vào trong tủ kính vì nàng muốn lưu giữ cái mùi hương đó lâu nhất có thể. Để khi nàng quá nhớ Mỹ Linh sẽ có thể ngửi được.

Uyên Linh đậu nhanh chiếc xe sang chảnh của mình vào bãi đậu xe rồi nhanh chóng mang thức ăn vào phòng tập cho mọi người. Nàng đã gọt trái cây sẵn để mời các chị em. Chỉ có riêng salad Cá Ngừ là chỉ có một phần cho Mỹ Linh mà thôi. Thanh Ngọc nhìn thấy vậy thì cô lên tiếng ghẹo:

"Ôi! Giáo chủ ơi, chị xem con Uyên Linh nó thiên vị chị chưa kìa? Chỉ có một họp cho chị thôi đó. Ghê chưa?"

Mỹ Linh đang đọc lại kịch bản của tiết mục "Ai cũng có ngày xưa" thì khựng lại một nhịp. Nhưng cô đã thành công che giấu cảm xúc mà không để ai bắt bài mình được. Cô mỉm cười hiền hòa nhưng trong ánh mắt đã chứa thêm một phần phiền muộn. Nếu hỏi cô có thương Uyên Linh không? Thì câu trả lời là có. Cô thương Uyên Linh chứ. Nàng quá tốt với cô nhưng giá như cái tình cảm này nó chỉ dừng lại ở mức độ thương một người chị lớn, một Idol thì rất tốt. Nhưng có lẽ Uyên Linh đã để cho tình cảm này bay cao hơn một chút thành ra nó không còn được tự nhiên nữa. Cô phải làm sao đây? Từ chối hay tiếp nhận? Nhận thì phải nhận cách nào cho được? Còn từ chối thì làm cách nào không làm tổn thương cô nàng Uyên Linh nhạy cảm này đây?

Mỹ Linh bỏ kịch bản xuống bàn. Cô lửng thửng đi đến bên cạnh mọi người sau đó cô mở hộp salad Cá Ngừ ra. Cô dùng đũa gắp một phần ra chiếc chén nhựa kế tiếp cô đưa họp salad cho Thanh Ngọc cười nói:

"Một hộp thì mình chia nhau ra ăn thôi. Mỗi đứa một gắp là vui rồi."

Thanh Ngọc hồn nhiên cười. Nhưng cô nàng cũng ý tứ lắm nên cũng không động đũa.

Uyên Linh nhìn Mỹ Linh ăn salad Cá Ngừ mình làm trong lòng tuy rất vui nhưng nàng lại cảm giác hôm nay Mỹ Linh có vẻ hơi khác. Mỹ Linh trầm tư và chậm rãi hơn, cũng không còn vẻ mặt ngon miệng như trước nữa khiến nàng phải lên tiếng hỏi:

"Salad có mặn không?"

Mỹ Linh lắc nhẹ đầu. Bâng quơ nói:

"Không mặn. Nhưng vị hơi lạ một tí."

"Lạ á?" Uyên Linh ngơ ngác hỏi lại.

Mỹ Linh liền gắp một đũa đút cho Uyên Linh ăn thử. Uyên Linh không cảm thấy có vị gì khác lạ. Nàng nhìn vào ánh mắt của Mỹ Linh khi cô nhìn mình. Trong đôi mắt trong veo đó hình như có thêm một hạt lệ lấp lánh. Mỹ Linh lại mỉm cười, nửa đùa nửa thật mà nói:

"Vị này...em không nên cho vào thức ăn thêm nữa. Chị ăn lạt lắm."

Uyên Linh cười gượng. Chỉ khoảnh khắc ấy, Uyên Linh hiểu Mỹ Linh đã nhận ra tình yêu của nàng đối với cô và cô không chấp nhận nó. Trái tim Uyên Linh như bị ai đó bóp lấy. Một cảm giác đau đớn len lỏi vào trong từng tế bào của nàng. Nàng cố che giấu nó đi bằng cách bắt chuyện với Đoan Trang cũng vừa hay bước vào phòng tập. Đoan Trang mang đến cho mỗi người một cái khăn nàng đem từ Singapore về. Uyên Linh cũng được tặng một cái nhưng mà nàng chẳng cảm thấy vui vẻ gì cả. Nếu có thể che ngang chiếc khăn này lên giữa khuôn mặt, nàng sẽ òa khóc trong chiếc khăn ấy ngay lập tức.

Sau khi ra về, Uyên Linh cứ như người mất hồn. Ngơ ngơ bước đi, ngơ ngơ lái xe. Uyên Linh biêt rằng nàng sẽ vượt qua thôi, nàng đã liệu trước rồi nhưng nàng chỉ không ngờ Mỹ Linh lại nhận ra nhanh thế, cũng từ chối khéo léo như thế. Khiến nàng đau cũng không thể nói, buồn cũng không dám quấy. Nghĩ đến những ngày tiếp theo của công diễn 2, nàng mệt đến không thở nổi. Có lẽ, nàng sẽ chỉ tập trung cho tiết mục của đội mình và nàng sẽ không gặp Mỹ Linh trong thời gian tới nữa. Nàng chưa bao giờ có ý đinh từ bỏ Mỹ Linh nhưng phải tránh một thời gian nếu không, nàng sẽ vỡ tim mà chết mất. Nghi binh bây giờ là thượng sách. Nàng phải tính toán lại với kế hoạch của bản thân mình thôi.

"Mỹ Linh à! Đã 13 năm rồi...chị đừng hòng thoát..."

Kích hoạt "khổ nhục kế" bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ml#ul