Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: E

Đêm hôm đó, Show diễn ra tương đối thành công. Chỉ có Uyên Linh là gặp một sự cố nhỏ về trang phục nàng mang theo biểu diễn.

Uyên Linh đã diện một chiếc đầm dạ hội đuôi cá màu hồng Luminer có đính hạt cườm. Tối nay nàng sẽ song ca bài "Giữa Đại Lộ Đông Tây" cùng với nam ca sỹ Quang Tuấn nhưng không may chiếc khóa kéo đằng sau đã bị hư bất ngờ khiến nàng không tài nào kéo nó lên được nữa. Sau một hồi loay hoay thì chiếc khóa kéo bị bung ra luôn bên ngoài. Thế là xem.như nó đã thực sự hỏng và nàng không thể diện nó lên sân khấu đêm nay được.

Cũng may, Uyên Linh đã rất cẩn thận khi mang ra Hà Nội tận ba bộ trang phục. Nhưng so ra, chỉ có bộ trang phục màu hồng kết cườm này là phù hợp nhất với tổng thể trang phục chung của các ca sĩ cũng như màu tông chủ đạo của dàn đèn nhà hát. Nên khi chiếc đầm bị hư bất ngờ đã khiến Uyên Linh cảm thấy bị tụt cảm xúc rất nhiều.

Uyên Linh là con người "ưa sự hoàn hảo" và đặc biệt là nàng rất chỉn chu trong công việc. Phần trình diễn nào nàng cũng muốn thể hiện tốt nhất kể cả về trang phục hay kiểu tóc. Thế nên gặp sự cố này đã khiến nàng vô cùng thất vọng về bản thân mình khi đã không kiểm tra kĩ bộ đầm trước khi mang nó từ Sài Gòn ra.

Mỹ Linh sau khi makeup xong cô liền đi đến phòng chờ để đợi tới lượt mình ra hát. Nhưng khi cô nhìn thấy Uyên Linh đang ngồi trầm tư trong một góc phòng thì cô đã đi đến hỏi han, vì cô có nghe các bạn hậu cần nói rằng: Uyên Linh đêm nay bị "tổ trác" nên hư trang phục rồi."

Khi thấy Mỹ Linh tiến tới cạnh mình và ngồi xuống thì Uyên Linh cũng hơi bất ngờ. Bởi thường các ca sĩ chuyên nghiệp như hai người trước khi ra hát họ sẽ tự luyện thanh một mình và không nói chuyện với bất kì ai nhằm lắng đọng tâm hồn của mình. Để khi ra hát họ sẽ dễ dàng nhập tâm vào bài hát hơn.

Mỹ Linh hỏi Uyên Linh:

"Chị nghe nói trang phục của em gặp sự cố."

"Vâng! Tại em không kiểm tra kĩ khi mang theo." Uyên Linh buồn bã trả lời.

"Chị thấy em mặc bộ này cũng được mà...không thích hay sao? Hay em có muốn đổi sang trang phục của chị không? Chị có mang theo nhiều lắm."

Mắt Uyên Linh sáng rỡ khi nghe câu hỏi của Mỹ Linh. Vì đâu dễ gì có cơ hội được mặc chung trang phục với người thương của mình. Nhưng Uyên Linh vẫn tỏ ra tế nhị và hỏi lại một lần nữa:

"Em mặc được không bác?"

"Được chứ! Sao lại không?"

"Sao bác lại mang nhiều thế? Bộ bác còn đi hát ở đâu nữa à?"

"Đúng rồi! Ngày mai chị bay ra Hải Phòng. Hát ở Mây...Thôi! Đi nào...chị bảo bạn trợ lý lấy trang phục cho em thử. Chị có chiếc váy này phù hợp với em lắm đấy. Bao đẹp nhá."

Uyên Linh vâng, dạ rồi theo bạn trợ lý của Mỹ Linh đi thử đồ. Kết quả đúng như lời Mỹ Linh nói, bộ váy đó Uyên Linh mặc vào đẹp thật sự. Không thể chê vào đâu được.

Nó là một bộ váy làm từ vải voan dài màu xanh lá nhạt xẻ ngực khá sâu. Trên vai áo có đậu một chú bướm to làm từ chỉ thêu nổi kiểu Huế, trông khá cổ điển nhưng lại rất trang nhã, thanh lịch. Từ trên vai áo lại điểm xuyến các hạt cườm xanh, vàng óng ánh như những dải hoa cúc nhỏ kéo dài xuống tận vòng eo làm nổi bật lên đường cong của cơ thể. Khiến người khác nhìn vào có cảm giác vòng eo sẽ nhỏ đi và mông sẽ to hơn nên trông vô cùng sang trọng và quyến rũ.

Khi Uyên Linh diện lên bộ trang phục này, nàng phải thốt lên rằng: "Giáo chủ thật có gu." Vì bộ váy quá là xinh đẹp.

Uyên Linh đứng ngắm mình trong gương một hồi lâu và nàng tưởng tượng khi Mỹ Linh mặc chiếc váy này thì cô ấy sẽ đẹp đến mức nào? Nàng nghĩ, có thể cô ấy sẽ trở thành một vị thần mùa hè cũng nên.

Chiếc váy có phần tà xẻ sâu để lộ một bên đùi thon thả. Uyên Linh liền nghĩ đến chiếc đùi trắng nõn nà của Mỹ Linh khi để lộ khiến nàng vội bịt miệng mình lại vì hưng phấn tột độ. Nàng không thể kiềm chế được sự cuồng si của mình khi nghĩ về khoảnh khắc đó. Đúng như một từ mà dân mạng hay đồn thổi đó là "xịt máu mũi" thì Uyên Linh lúc này cũng đang "xịt máu mũi" khi nghĩ đến khoảnh khắc trên.

Uyên Linh không biết bộ váy này hiệu gì vì nhãn mác đã được loại bỏ nhưng nàng vô cũng thích và ghim ở trong đầu rằng sẽ hỏi lại Mỹ Linh sau khi chương trình kết thúc.

Uyên Linh thay trang phục xong thì ra lại phòng chờ. Mỹ Linh nhìn nàng với ánh mắt vô cùng tán thưởng. Nhưng cô không nói gì vì trong nghề hát trước khi ra biểu diễn sẽ không được khen một ai đó đẹp hay dễ thương vì sẽ làm mất duyên sân khấu của người được khen nên Mỹ Linh vô cùng cẩn trọng. Ngoài ra là vì cô còn đang lo lắng cho phần trình diễn của mình. Cô là "chúa quên lời" nên mỗi lần ra sân khấu cô đều sẽ dành thời gian nhẩm lại lời bài hát và hồi hộp như mới lần đầu đi diễn.

Uyên Linh đến ngồi cạnh Mỹ Linh. Nàng đưa tay qua chạm nhẹ vào bàn tay đang đan vào nhau của "Phù Vân Giáo Chủ" như một lời khích lệ. Nàng không dám nắm lấy bàn tay cô nên chỉ chạm nhẹ lên bề mặt da. Nhưng Mỹ Linh thì khác, khi thấy Uyên Linh có vẻ muốn nắm tay mình thì cô liền chủ động đưa tay ra nắm luôn bàn tay ấm áp của Uyên Linh mà không hề suy nghĩ gì cả. Cô vốn là người vô tư mà. Bàn tay của cô đã nắm níu cả hàng ngàn người rồi nên cô làm gì còn cảm giác ngại ngần với ai nữa. Ngoài ra, đây còn là đứa em, đứa học trò cô đã từng chỉ dạy thì cứ nắm vô tư thôi, có gì đâu mà ngại.

Nhưng Mỹ Linh không biết cử chỉ hồn nhiên này của cô đã tạo ra một dòng điện chạy thẳng vào trái tim của Uyên Linh. Nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi cảm nhận được hơi ấm của Mỹ Linh đang truyền qua tay mình. Cái siết chặt đó giúp nàng cảm nhận được chân thật cảm xúc hiện tại của Mỹ Linh. Nàng như được gần người thương thêm một bước nữa. Sự hạnh phúc thăng hoa này cứ kéo dài mãi cho tới khi nàng ra sân khấu và cất tiếng hát. Sự cố trang phục đã không còn ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng nữa. Trước mắt nàng là một đại lộ Đông Tây nhưng nàng đã không hề hoang mang vì nàng biết được đâu chính là con đường nàng phải đi và nàng luôn cảm thấy hạnh phúc vì lựa chọn đó.

******

Đêm nhạc kết thúc, Uyên Linh biết Mỹ Linh sẽ bay ra Hải Phòng vào lúc 1h giờ sáng. Nhưng bên hãng bay đã gọi cho trợ lý của Mỹ Linh báo rằng máy bay đang gặp sự cố sẽ phải delay lại ít nhất là 4 giờ nữa. Khi biết chuyện, Uyên Linh đã chủ động mời Mỹ Linh đến khách sạn mình thuê ở tạm, chờ đến giờ sẽ ra sân bay sau.

Uyên Linh đã thay trang phục ngủ và nằm gọn ở trên giường. Lúc này Mỹ Linh mới từ trong phòng tắm đi ra. Cô mặc một bộ váy ngủ màu hồng nhạt, có tay áo, trên cổ và vai có dán thêm một miếng Salonpas khá to khiến Uyên Linh lo lắng hỏi:

"Bác bị đau vai ạ? Bác cần em xoa bóp cho không?"

Mỹ Linh cười, lắc đầu từ chối. Cô bảo:

"Thôi, chị buồn ngủ lắm rồi. Phải tranh thủ ngủ vài tiếng để còn đi ra sân bay nữa. Mấy ngày nay chị bị mất ngủ nhiều, nên hơi mệt."

"Bác không skincare à? Phải skincare rồi mới ngủ được chứ?"

"Ai bảo thế? Chỉ chẳng bao giờ skincare cả. Chị lười lắm...lên hình thì makeup nó gánh giúp rồi. Nên khỏi...ha...ha...ha..."

"Em phục sự lạc quan của bác đấy."

Mỹ Linh cười rồi cô liền kéo chăn ra. Chui tọt vào và nhanh chóng đi ngủ. Uyên Linh từng nghe ai đó chia sẻ rằng:

"Chị Mỹ Linh chị ấy sợ bóng tối dữ lắm. Ở cùng khách sạn với chị ấy là điện phải bật suốt đêm.luôn cơ"

Nên khi thấy Mỹ Linh không tắt đèn phòng. Uyên Linh cũng chẳng có phản ứng gì. Nàng nằm bên cạnh Mỹ Linh, nghe tiếng thở đều của cô ấy, trong lòng Uyên Linh vừa cảm thấy vui sướng lại vừa cảm thấy bình yên. Cô dự định là đêm nay mình không ngủ mà sẽ thức hết đêm để nhìn ngắm Mỹ Linh cho thỏa lòng mong ước. Có mấy ai có thể nhìn thấy Mỹ Linh không trang điểm, nằm ngủ vô tư ngay bên cạnh của mình cơ chứ.

Dáng ngủ của Mỹ Linh không đẹp, nó là dáng ngủ của một người vô cùng thoải mái và không đề phòng. Trong ánh điện sáng trưng của khách sạn, Uyên Linh có thể tỉ mỉ nhìn rõ từng vết tàn nhang trên gương mặt của cô. Từng vết chân chim nơi khóe mắt và từng đường vân môi của giáo chủ Phù Vân. Tổng thể đường nét này sao mà đẹp và duyên đến lạ. Ngủ rồi mà vẫn thấy duyên.

Uyên Linh vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười. Nàng cố tình nhích lại gần Mỹ Linh hơn một chút khi chỉ cách cô chừng độ một gan tay thì nàng mới dừng lại và yên ổn nhắm mắt. Nàng để khứu giác của mình tiếp tục hoạt động khi hít hà mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra trên người của tình yêu. Tuy lần này có hòa lẫn thêm mùi bạc hà băn hắc của miếng Salonpas nhưng nó vẫn là một mùi hương vô cùng dễ chịu. Một mùi hương sạch sẻ, trong lành, thơm tho. Uyên Linh cứ nằm im như thế mà hít thở để tận hưởng từng giờ khắc dễ thương này qua đi.

Đến tầm 3h sáng, Uyên Linh biết là phải gọi Mỹ Linh dậy để đi ra sân bay. Nhưng thấy người thương của mình ngủ ngon quá nên nàng không muốn gọi. Nàng đắn đo mãi mới quyết định sẽ gọi Mỹ Linh dậy bằng một cách đặc biệt mà nàng vừa nghĩ tới.

Uyên Linh lấy trong giỏ xách của mình ra một chai nước tẩy trang, một miếng bông gòn cùng với một tuýp gel lô hội làm mát da.

Nàng lấy bông thấm nước tẩy trang rồi nhẹ nhàng xoa lên da mặt của Mỹ Linh. Sau đó mới dùng đến gel lô hội lành lạnh.

Mỹ Linh cảm nhận được một sự nhờn dính và man mát trên da thì từ từ tỉnh dậy. Gương mặt cô nhăn lại tỏ ý không hiểu lắm về tình huống vừa rồi. Uyên Linh thấy Mỹ Linh ngơ ngơ thì buồn cười quá nên cô đã giải thích:

"Tới giờ ra sân bay rồi. Em đang cố tình gọi bác dậy thôi...gọi thế này nó mát mặt sẽ không quạu...ha...ha...ha...."

Nghe xong câu trả lời, Mỹ Linh liền thể hiện thái độ dè bỉu ra mặt với Uyên Linh một cách cực đáng yêu. Cô nói:

"Gọi thì cứ gọi thôi...chị có quạu gì đâu. Còn bày vẻ nữa chứ."

Uyên Linh lại cười. Sau đó cô giục Mỹ Linh mau thay đồ để kịp ra sân bay. Khi Mỹ Linh đi, cô không chịu cho Uyên Linh đưa tiễn nhưng Uyên Linh không chịu, nàng nhất quyết đi theo ra đường để tiễn Mỹ Linh. Khi Mỹ Linh đã lên xe rời đi rồi thì nàng mới chịu quay về phòng và nằm ngủ tiếp.

Uyên Linh nhìn chỗ trống bên cạnh. Cô đưa tay sờ lên gối và nhặt lấy sợi tóc ngắn của Mỹ Linh còn vương lại đó. Cô nắm chặt lấy sợi tóc nhỏ trong lòng bàn tay rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Không còn nghĩ đến điều gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ml#ul