Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: V

Thời gian chuẩn bị cho công diễn 1 là khoảng hơn 1 tuần. Đội nhóm của Thu Phương và Uyên Linh đã tập luyện rất chăm chỉ cùng nhau. Họ còn được ban tổ chức chương trình thuê nguyên một căn biệt thự sân vườn ở Quận 2 làm nơi cư trú cho các chị Đẹp trong lúc ghi hình. Đó cũng sẽ là địa điểm để chương trình ghi hình những hoạt động ngoại khóa của các chị em nhằm thể hiện rõ tính đa chiều trong tính cách và cách làm việc chuyên nghiệp của các chị. 

Vì công diễn này Uyên Linh và Mỹ Linh không chung đội nên hai người cũng ít có sự gặp gỡ và tiếp xúc thân mật. Chỉ gặp lướt qua một hai lần chào hỏi qua loa rồi thôi bởi ai cũng bận rộn hết sức để lo cho bài thi của đội mình. 

Điều này khiến Uyên Linh khá chạnh lòng. Nàng vào chơi chương trình là để được gần gũi với Mỹ Linh mà bây giờ như mặt trăng với mặt trời cách nhau bằng một quả địa cầu luôn ấy. Nàng làm sao để kéo gần khoảng cách hơn đây?

Suy đi tính lại, Uyên Linh chỉ còn cách là đột nhập vào giờ ăn của đoàn khi ghi hình tại trường quay mà thôi. Bởi vì nàng được biết là Mỹ Linh ăn uống tại nhà ăn chung của ekip.

Bình thường khi đi quay hoặc đi hát, Uyên Linh sẽ gọi thức ăn ở bên ngoài ship vào tận rạp. Vì nàng là ca sĩ nên chế độ ăn kiêng và các món ăn cũng phải được tính toán tỉ mỉ. Nàng sẽ không ăn dầu mỡ, các loại hạt hoặc các món ăn chiên xào để bảo vệ giọng hát của mình. 

Nhưng khi biết rằng Mỹ Linh cũng xuống nhà ăn và ăn cùng với mọi người thì nàng liền quyết định ngưng đặt thức ăn bên ngoài để kiếm cớ đi xuống nhà ăn gặp cô.

Khi Uyên Linh bước xuống nhà ăn thì đã thấy Mỹ Linh đang ngồi ăn cùng với Đoan Trang và Thanh Ngọc ở một dãy bàn được kê trong góc nhà. Ở vị trí đó còn dư một chỗ trống thế là nàng nhanh tay lấy một phần cơm với thịt kho Tàu rồi vội đi tới đó ngồi xuống.

Mọi người nhìn nàng thì mỉm cười. Thanh Ngọc tươi vui hỏi:

“Chào người Đẹp Uyên Linh. Sao xuống ăn trễ vậy? Bận ghi hình à?”

Uyên Linh cười. Thẳng thắn đáp:

“Không! Nhóm em tối nay mới ghi hình.”

Đoan Trang nhìn phần cơm của Uyên Linh thì khá bất ngờ. Cô nàng chọc:

“Em ăn cơm với thịt mỡ à. Chị tưởng em đang ăn kiêng chứ? Nghe mọi người bảo em đang ăn kiêng cơ mà? Hay là lấy nhầm rồi?”

Lúc này Uyên Linh mới kịp nhìn xuống phần ăn mà nàng vô tình lấy. Đó là một cục thịt mỡ to tướng. Uyên Linh liền cảm thán ở trong lòng.

"Trời đất ơi! Sao mỡ nhiều vậy?"

Và sau đó tự dặn mình là lần sau sẽ không vội vàng hấp tấp nữa. Bởi, bây giờ không ăn thì kì? Mà đem đi đổi món khác còn kì cục hơn. Thôi thì một bữa cũng đâu có sao, nàng sẽ tập nhảy nhiều hơn một chút thì cục mỡ này sẽ trôi ra ngoài nhanh thôi mà. 

“Dạ…không. Em cũng chẳng kiêng cữ gì đâu. Lâu lâu ăn miếng mỡ cho nó đẹp da đó mà.”

Thanh Ngọc nghe Uyên Linh chống chế như vậy thì phá lên cười. Cô tỏ ra ngờ vực hỏi lại nàng:

“Kiến thức này bà lôi ở đâu ra đấy bà? Thật á? Có thật không để tôi còn theo?”

Uyên Linh khẽ nhún vai. Nàng cười hiền hòa nhìn Mỹ Linh đang ngồi im ru ở bên cạnh. Mỹ Linh không hỏi gì nàng mà chỉ cười thôi. Thường khi các chị em pha trò ghẹo nhau thì Mình Linh thường sẽ giữ vai trò im lặng và cười mồi. Mỹ Linh là con người trải đời và rất tinh tế nên cô thường sẽ chọn lắng nghe nhiều hơn trong những tình huống này.

Uyên Linh thấy Mỹ Linh không nói gì nên đành lên tiếng trước:

“Nãy bác ăn cơm với gì đấy?”

“Chị á…chị chọn ăn cá Thu kho với thơm.”

“Cá thu kho khóm á hả bác? Ăn cá biển bác không sợ bị nhức mình sao?”

“Lâu lâu ăn một lần á mà. Chứ chị chán thịt lắm. Không sao đâu em.”

Uyên Linh cười trừ. Nàng nhìn lại cục thịt mỡ to tướng đang nằm chình ình trong dĩa thì đành quyết định dầm thật nhiều ớt vào để có thể không bị ngán ngược khi ăn. Mỹ Linh thấy vậy thì tò mò hỏi:

“Em ăn ớt giỏi vậy? Ăn vậy không sợ đau bao tử à?”

“Dạ không. Em ăn ớt nhiều lắm. Ăn ớt cho ấm giọng khi hát lên cao giọng sẽ ấm áp vì có vị ớt nóng đấy bác.”

Mỹ Linh, Đoan Trang và Thanh Ngọc lại cùng cười nàng tiếp. Đoan Trang nói:

“Bà Uyên Linh này có những kiến thức lạ nhỉ? Bà lại lấy đâu ra lý thuyết đó thế?”

“Chứ với cái cục thịt mỡ này thì phải ăn kèm với ớt thôi. Chứ bà bây giờ bảo tôi tính làm sao?”

Uyên Linh lúc này cũng tếu táo ghẹo lại mọi người. Mỹ Linh nghe đến từ “cục thịt” thì lại phản đối ngay:

“Ơ…sao lại gọi là cục? Phải gọi là miếng thịt chứ?”

Thanh Ngọc: Cục cũng được mà chị. Nó to và tròn thế này thì gọi là cục. Trong Nam gọi thế chị à.”

“Ôi!...nghe…ha…ha…ha…kì cục lắm luôn ấy.”

Đoan Trang và Thanh Ngọc hiểu được ý nghĩ gì đang chạy trong đầu của Mỹ Linh lúc này nên họ liền nhanh miệng chặn họng cô lại.

“Eo ơi! Chị đừng nói nữa…để cho Uyên Linh nó ăn. Chị cười thế thì ai mà ăn được…”

"Ôi! Chán chị thất đấy..."

Thế rồi mọi người cùng nhau phá lên cười. Uyên Linh cũng cười theo không ngớt. Thế là kế hoạch đột nhập nhà ăn của nàng chỉ thành công được một nửa vì cái nàng muốn là có một không gian riêng tư hơn với người nàng nhớ thương thế mà lại bị câu chuyện cục thịt hay miếng thịt làm rối lên cả. Nàng đành để dịp khác tiếp cận thêm vậy.

Tuy nhiên, Uyên Linh cũng cảm thấy khá hài lòng với không khí của mọi người ở đây. Bởi mấy khi mà các chị em lại được một dịp quây quần vui tươi bên nhau như thế này đâu? Mỗi người một cuộc sống với bộn bề lo toan. Để có thể cười tươi mỗi ngày là một sự nỗ lực vô cùng lớn rồi. Còn cười là còn có ngày mai.
Uyên Linh nghĩ thế cho nên nàng cũng bất giác mỉm cười thật tươi, nàng nhìn xuống cục thịt mỡ nằm trên đĩa cơm của mình và cảm thấy cục mỡ này “núng nính”như thế kia. Trông cũng đáng yêu phết chứ đùa.

******

Tối hôm đó là quay xong công diễn 1, nhưng kết quả thì phải hẹn một ngày khác công bố. Vì vậy mà mọi người lại giải tán, ai về nhà nấy tiếp tục đi làm.

Uyên Linh quyết định nhận một show hát ở ngoài Hà Nội. Bởi trong show đó có mời cả chị Đẹp Mỹ Linh của nàng. Nên dù trong Sài Gòn có nhiều show ổn hơn nhưng nàng vẫn quyết định từ chối để bay ra Hà Nội. Đã lâu lắm rồi nàng và Mỹ Linh không đứng cùng một show với nhau. Có lẽ vì Mỹ Linh bây giờ đã trở thành một giảng viên thanh nhạc nên cô dành nhiều thời gian ở trường nhạc hơn và ít nhận show đi xa. Mỹ Linh chỉ nhận quanh khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận mà thôi. Còn Uyên Linh thì lại gây dựng sự nghiệp của mình chủ yếu là ở trong miền Nam nên khán giả phía Bắc ít chú ý đến giọng ca của nàng. Vì vậy mà bầu show phía Bắc cũng không gọi mời nồng nhiệt lắm. Nên từ đó đến giờ, cô và nàng thường ít khi chung đụng.

Uyên Linh đáp chuyến bay đến Hà Nội vào lúc 3 giờ sáng. Đến Hà Nội nàng check in luôn khách sạn ở gần phố cổ để tiện việc đi lại của mình. 

Sáng ra, Uyên Linh mặc áo phông cổ cao và quần kaki trắng lội bộ đến bờ hồ Hoàn Kiếm tập thể dục. Sau đó, nàng ăn nhẹ hai bát bún bạc Hà bán trên phố Thanh Nhàn rồi mới tà tà lượn về khách sạn và chuẩn bị đến rạp hát Thủ Đô tập dợt với ban nhạc.

Khi Uyên Linh đến rạp hát thì đã thấy Mỹ Linh đang đứng hát trên sân khấu rồi. Mỹ Linh đội một cái nón “mũ nồi”, mặc áo thun đen, đeo kính mát và mặc quần jean ống rộng đang tập bài “Huyền thoại mẹ” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. 

Uyên Linh liền lẳng lặng xách giỏ đi đến hàng ghế khán giả ngồi xuống. Nàng không lên tiếng vì không muốn gây sự chú ý để Mỹ Linh khỏi mất tập trung. 

Nàng ngồi im lặng nghe Mỹ Linh hát. Một cảm giác vô cùng yên bình chiếm trọn lấy tâm hồn nàng. Bài hát này là một bản bi ca nhưng hào hùng nói về những người mẹ Việt Nam anh hùng. Mỹ Linh hát bài này rất hay, rất tình cảm và cũng rất yêu thương. Cô có thể vẽ ra trong giọng hát của mình những hình ảnh của các bà các mẹ xưa kia đã cùng với các con của mình là những người chiến sĩ dâng trọn tình yêu cho quê hương đất nước. Mẹ Việt Nam là một người mẹ vô cùng thiêng liêng. 

Sau khi câu cuối cùng được cất lên và ban nhạc dạo một hợp âm cuối để kết thúc bài hát. Mỹ Linh lúc này mới nhìn thấy Uyên Linh đang ngồi dưới hàng ghế khán giả. Cô nói qua mic:

“Chào mừng Uyên Linh đã đến với Hà Nội mùa Thu nhá. Sao? Đã đi uống một cốc nhân trần chưa?”

Uyên Linh mỉm cười gật đầu. Sau đó nàng giơ bình nước của mình lên cao để Mỹ Linh thấy rõ và nói vọng ngược lại sân khấu:

“Nhân trần ở đây.”

“Há…há…há…há…”

Mỹ Linh hồn nhiên cười. Sau đó, cô lại hát lại bài hát thêm một lần nữa rồi mới đi xuống dưới hàng ghế khán giả ôm lấy Uyên Linh. 

Một “cái ôm” luôn là cách Mỹ Linh dùng để thể hiện tình cảm với mọi người xung quanh. Mỹ Linh rất thích được mọi người ôm và được ôm mọi người. Có khi cô ôm người đối diện đến hơn 10s. Vì có một thuyết cho rằng khi ôm ai đó trên 6s thì sẽ sinh ra cảm giác hạnh phúc và Mỹ Linh luôn muốn mọi người đều cảm thấy hạnh phúc.

Uyên Linh thấy Mỹ Linh đi xuống ôm mình thì nàng cũng dang tay ra ôm chầm lấy Mỹ Linh. Nhưng Uyên Linh cũng không quên tranh thủ ngửi mùi hương nước hoa tỏa ra từ nơi sau gáy của người thương yêu. Thực ra, mùi hương ấy cũng chỉ là một mùi hương hoa hồng bình thường thôi nhưng khi được xịt lên người Mỹ Linh thì nó lại mang đến cho Uyên Linh một cảm giác “thật sự khác”. Mùi hương này vô cùng dễ chịu đối với Uyên Linh và nàng lại càng ngày càng si mê hương thơm này hơn. Mỗi lần nàng có cơ hội được đến gần Mỹ Linh, Uyên Linh thường sẽ đứng phía sau lưng cô và tranh thủ ngửi cái mùi hương này tỏa ra từ nơi sau gáy. Đối với Uyên Linh mùi hương này chính là mùi hương trong bài hát “Hương Ngọc Lan.” Mùi của tình đầu không phai phôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ml#ul