Chương 6: E
Uyên Linh đã suy nghĩ cả ngày trời mà cũng không biết trả lời tin nhắn của Mỹ Linh như thế nào. Nếu nàng chỉ nhắn một lời cảm ơn thì khô khan quá. Nhưng nếu nàng nhắn dài hơn thì sợ là mình sến súa, Mỹ Linh sẽ đánh giá nàng. Vậy thì nàng nên nhắn như thế nào để vừa không bị nhạt mà cũng không bị ô dề nhỉ?
Vò đầu bứt tai, suy đi nghĩ lại mãi thì sau cùng, khoảng 1h sáng đêm đó, Uyên Linh thả 1 trái tim vào dòng tin nhắn cuối cùng của Mỹ Linh. Kèm theo một icon mặt cười tươi như bông. Nàng nghĩ:
"Đã không biết viết gì thì mình thả icon dễ thương là cách đơn giản và hiệu quả nhất. Cô ấy sẽ không thấy mình quá vui mừng khi nhận được tin nhắn của cô ấy cũng như không quá hời hợt nếu chỉ thả tim. Vậy là vẹn toàn rồi."
Uyên Linh nghĩ rằng giờ này nàng trả lời tin nhắn, Mỹ Linh sẽ không xem ngay đâu. Cô ấy thường đi ngủ khá sớm nên nàng cũng sẽ đỡ ngại. Ai ngờ vừa gửi được 30 giây thì Messenger hiện lên Mỹ Linh đã xem. Trái tim Uyên Linh liền đập rộn ràng như muốn văng ra khỏi lòng ngực. Uyên Linh hồi hộp chờ đợi dòng tin nhắn tiếp theo sẽ hiện lên. Nhưng rồi 5 phút, 10 phút và 15 phút qua đi cũng không thấy một tin nào xuất hiện nữa cả. Tâm trạng Uyên Linh liền trầm xuống. Nàng để chiếc điện thoại sang một bên và bắt đầu thao thức vì biết bao nhiêu viễn cảnh tang thương bay vèo vèo qua tâm trí của nàng.
"Sao Mỹ Linh seen mà không rep?"
"Sao Mỹ Linh đêm nay thức khuya dị?
"Mỹ Linh có giận mình không?"
"Chắc Mỹ Linh giận rồi vì gửi hơn 1 tuần mình mới trả lời mà."
"Mình có nên hỏi trực tiếp Mỹ Linh không?"
"Có nên nhắn thêm 1 tin nữa không?"
"Lỡ nhắn 1 tin nữa mà vẫn seen không rep thì sao? Haizzz"
"Buồn quá đi!!!.."
Uyên Linh đang buồn thỉu buồn thiu trong mớ suy nghĩ hỗn tạp của nàng thì 1 tiếng "ting" từ chiếc điện thoại đang nằm bên cạnh đã lôi nàng về cõi thực tại. Mỹ Linh nhắn:
"Sao giờ này em còn thức nữa? Đi ngủ đi! Thức khuya hại giọng lắm. Gặp em sau nhé."
Một trái tim to được Mỹ Linh gửi kèm theo tin nhắn trên đã đưa cô nàng "tiêu cực" Uyên Linh đang là là ở cõi âm ty một phát bay lên Thiên Đường luôn. Uyên Linh tủm tỉm cười. Cô ôm luôn chiếc điện thoại hôn một cái "chụt" vào dòng tin nhắn đó và rồi lại nằm vật ra giường nghĩ đủ thứ chuyện vui khác nên vẫn không tài nào ngủ được. Cuối cùng thì đến gần 4h sáng Uyên Linh mới có thể an ổn chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng nụ cười mỉm trên môi vì hạnh phúc vẫn không hề tắt.
***
Ngày tháng lại trôi qua...
Ngày các chị Đẹp hội ngộ cũng đã tới. Nhà sản xuất đã tổ chức một bữa tiệc chào đón các chị trên một chiếc du thuyền hạng sang giữa lòng sông Sài Gòn.
Mọi người rất vui vẻ và hào hứng khi gặp lại nhau. Mỹ Linh đã ôm từng người cô ấy gặp. Đến Uyên Linh cũng không ngoại lệ. Khi Uyên Linh tới, Mỹ Linh đang đứng nói cười với Diệu Nhi và Vân Hugo. Gặp Uyên Linh, cô liền nở một nụ cười làm sáng bừng cả khuôn mặt. Đôi mắt cong cong hình bán nguyệt của cô lấp lánh ánh sáng nhìn nàng rất yêu thương. Uyên Linh nhìn thấy nụ cười đẹp đến mê hoặc của Mỹ Linh thì nàng đơ người ra. Nàng ngây ngốc hết vài giây mới kịp phản ứng lại. Sau đó nàng cũng dang hai tay ra ôm lấy người thương. Mùi nước hoa nhàn nhạt thoang thoảng từ sau gáy của Mỹ Linh bay vào khoang mũi nàng khiến nàng đắm say. Nàng không kiềm chế được mà nói mơ hồ:
"Thơm quá!..."
Mỹ Linh nghe rõ tiếng: Thơm quá" của Uyên Linh thì có chút ngạc nhiên. Cô hỏi lại:
"Thơm? Em nói thơm gì cơ? Chị thơm á hả?"
Lúc này Uyên Linh mới kịp hoàn hồn lại nguyên trạng ban đầu. Cô cười giả lã để lấp liếm đi giây phút vô cùng "mắc cỡ" vừa rồi của mình. Sau đó đánh trống lảng:
"Bác bay vào đây lâu chưa? Tối hôm qua em có thấy bác đăng hình đang đi hát ở Hà Nội."
"À...chị bay vào sáng nay. Một bạn trong ekip chạy ra sân bay đón chị đến đây luôn đấy. Chưa kịp chuẩn bị gì. Mặt chị bây giờ...xấu nhất bọn...ha...ha...ha..."
Vân Hugo nói chen vào:
"Đâu. Chị xinh mà. Nét nào cũng xinh lắm luôn ấy."
"Ối dồi...ôi! Ngại quá đi...cô nịnh tôi đúng không? Cô đừng có mà điêu với tôi đấy nhá? Tôi sẽ tin là thật đấy!.."
"Không! Chị xinh thật. Em thề đấy."
"Xinh thật không?"
"Thật! Ha.ha..."
Đứng nghe hết mẫu đối thoại vui của Mỹ Linh với mọi người. Uyên Linh chỉ biết ngây ngốc cười. Nàng không nói gì cả vì nàng đang bận ngắm nhìn vẻ đẹp rất "trong sáng" vượt thời gian của nàng thơ Mỹ Linh đang đứng nói cười trước mặt nàng kia. Uyên Linh nhớ lại những hình ảnh trong album cũ nàng săn được của Mỹ Linh thời "Tóc ngắn", "trên đỉnh Phù Vân" mà không khỏi so sánh.
Mỹ Linh không khác đi là mấy. Có chăng là càng ngày cô càng đẹp ra. Gương mặt bầu bĩnh với cặp mắt bồ câu rất sáng cùng với nụ cười hiền lành của cô đã luôn là chuẩn mực của cái đẹp xưa nay. Mỹ Linh đẹp và bây giờ vẫn vậy. Tuy mắt cô đã có vài ba đường chân chim nhưng nó không làm cho cô xấu đi chút nào. Nó cho thấy một Mỹ Linh đã chín chắn và trưởng thành hơn. Cô đã qua rồi cái thời sốc nổi tuổi trẻ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình để đi đến một Mỹ Linh đằm thắm hơn, hiểu đời hơn và yêu thương nhiều hơn. Mỹ Linh ngày xưa rất đẹp, nhưng đó là cái đẹp của hình dáng thanh xuân căng tràn nhựa sống. Còn Mỹ Linh của ngày hôm nay cũng đẹp nhưng lại là nét đẹp của một tâm hồn biết cho đi và nhận lại. Một nét đẹp của người đã biết tu nên chẳng còn lộng lẫy, kiêu sa nữa mà nó rực rỡ tỏa quang từ trong từng mảnh linh hồn.
Sau khi các chị Đẹp đã di chuyển hết lên trên du thuyền thì bữa tiệc gặp mặt đã chính thức được bắt đầu.
Các team mới ngồi lại cùng với nhau. Họ ăn uống và vui cười. Trông ai ai cũng đều xinh đẹp và rạng rỡ cả.
Lan Ngọc rất hào hứng nên cô khui liền hai chai sâm banh đắt tiền để rót ra cho các chị Đẹp nhâm nhi cùng với hải sản. Sau đó, một số chị Đẹp kéo nhau ra boong tàu hát hò và hóng mát giữa lòng sông Sài Gòn lộng gió.
Chỉ có một vài chị Đại vì lớn tuổi hơn lớp trẻ nên họ cảm thấy mình không còn phụ hợp với trò "đón gió" nữa thế nên họ đã cùng ngồi lại trong khoang du thuyền nói chuyện phiếm với nhau. Trong nhóm đó có Mỹ Linh và Uyên Linh.
Uyên Linh lúc này đã ngà ngà say. Khi nãy, nàng bị Diệp Lâm Anh ép uống gần nửa chai rượu Pháp nên tinh thần đã không còn được ổn định nữa. Nàng liền nhào đến ngồi bên cạnh Mỹ Linh và gục đầu vào vai cô rồi ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ nàng còn không quên nói mớ mấy câu vu vơ, vô nghĩa như:
"Hí...thương em không?"
"Yêu lắm...hì..."
"Thơm...mùi hoa ngọc lan...thơm"
Mỹ Linh biết Uyên Linh say rồi nên cũng không để ý đến nhưng lời nói mơ hồ mà nữ ca sĩ đang thì thầm bên tai mình lúc này. Không những vậy mà cô còn rất tinh tế quàng tay qua vai đỡ cho Uyên Linh không bị đổ gục xuống mặt bàn phía trước, đồng thời cô còn dùng tay mình để che cho Uyên Linh. Nhầm tránh cho nàng dính vào khung hình của camera đang quay cận cảnh của hai người.
Uyên Linh cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của Mỹ Linh cộng với mùi hương hoa hồng nhàn nhạt tỏa ra từ người cô khiến nàng mê đắm nên nàng đã ngã đầu xuống luôn đùi của Mỹ Linh, mặc cho những ánh mắt ngạc nhiên và tò mò của các chị Đẹp bao quanh lấy nàng.
Ban đầu, Mỹ Linh có hơi bối rối nhưng sau đó cô đã cho Uyên Linh gối đầu lên đùi mình đánh một giấc say. Cô còn mượn Hà kino chiếc áo vest trắng trùm lên đùi của Uyên Linh để nàng ngủ được thoải mái hơn mà không lo bị lộ hàng trước công chúng.
Tất cả những cử chỉ chu đáo và dịu dàng của Mỹ Linh đều được các chị Đẹp tại đó đánh giá rất cao. Họ nghĩ nếu so về độ tinh tế thì đúng là Mỹ Linh là số một trong các chị em rồi.
Cô Bống_Hồng Nhung ngồi đối diện với hai người Mỹ Linh và Uyên Linh cũng cười cợt bảo:
"Cái con bé Uyên Linh này, nó nằm trông như em bé với mẹ ấy nhể? Hay bà Linh ơi! Bà nhận nó làm con nuôi luôn đi. Chứ tôi là tôi thấy nó mê bà lắm rồi đấy. Ha...ha...ha..."
Cả khoang tàu liền phá lên cười trước tình huống có một không hai này của Uyên Linh và Mỹ Linh. Nhưng chỉ có Mỹ Linh là không cười. Cô đặt tay lên má Uyên Linh để cảm nhận hơi nóng từ người nàng phát ra. Sau đó cô khẽ bảo với cameraman đang đứng quay ở đó.
"Đoạn này em đừng đưa lên hình nhé. Hình tượng của ca sĩ trước công chúng rất là quan trọng. Không nên để họ nhìn thấy ca sĩ say sỉn thế này."
Anh cameraman vâng dạ rồi ngay lập tức chuyển hướng máy quay. Không để lọt một khoảnh khắc khiếm nhã nào của hai người vào trong khung hình nữa.
******
Sau khi Uyên Linh tỉnh lại thì thấy rằng mình đang nằm ngủ trong một căn phòng của khách sạn, có ban công nhìn thẳng ra phố. Cô ngạc nhiên và ngơ ngác ngó quanh. Cuối cùng thì phát hiện ra một chiếc vali quen thuộc đang nằm ở một góc cuối của căn phòng. Đó là màu vali của chị Mỹ Linh. Vậy hóa ra gian phòng này là phòng thuê của chị Mỹ Linh rồi.
Uyên Linh bắt đầu nhớ lại mọi chuyện. Từ lúc nàng uống rượu đua với Diệp Lâm Anh và ngủ bên cạnh Mỹ Linh trên du thuyền. Nàng nhớ mang máng là mình có một giấc mơ rất dài. Nàng mơ thấy biển xanh rì rào, các con sóng thi nhau hát khúc du dương và trên một bãi đá gần đó có hình dáng của một nàng tiên đang ngồi thổi sáo ốc. Nàng cứ tiến lại gần thì nàng tiên đó lại càng cách xa và rồi mất hút vào trong dòng nước biển xanh rì. Nàng nhớ mình đã khóc rất nhiều và sau đó lại ngửi thấy mùi hương hoa thơm ngào ngạt. Đó là mùi hương hoa Ngọc Lan chăng? Nàng nhớ trong một lần đi Hà Nội nàng có đến thăm một ngôi đền, trước cửa đền có trồng một cây hoa Ngọc Lan và mùi thơm giống y như vậy. Sau đó thì nàng chẳng còn nhớ gì nữa cả.
"Nhưng mà đồ ở đây...vậy còn Mỹ Linh đâu rồi nhỉ?"
Uyên Linh đứng dậy đi ra bên ngoài ban công. Mỹ Linh không ở đó, vậy chứ cô ấy đâu rồi?
Uyên Linh lại quay trở vào. Cô vào trong nhà vệ sinh rửa mặt, xúc miệng. Thì lúc này bên ngoài có tiếng người bước chân vào phòng. Sau đó là giọng nói nhẹ nhàng của Mỹ Linh vang lên:
"Em đang ở trong nhà vệ sinh đấy à?...Uyên Linh?"
Nàng lí nhí đáp:
"Vâng ạ!"
Sau khi Uyên Linh từ nhà vệ sinh bước ra thì đã thấy Mỹ Linh ngồi ngay trên giường. Cô đang chăm chú vào màn hình điện thoại. Có lẽ là đang check tin nhắn. Mỹ Linh thấy Uyên Linh bước tới gần mình thì cô khẽ cười. Cô chỉ lên chiếc bàn kê trong góc, có một chai nước gì đó ở trên. Cô hiền lành bảo:
"Chị vừa đi mua nước uống giải rượu cho em. Em uống đi không là tối nay về nhức đầu lắm. Gớm!...uống gì mà uống khiếp thế. Chị sợ các em luôn đấy."
Uyên Linh không di chuyển ngay. Mà nàng lí nhí nói trong họng:
"Thế...lúc em say, em có nói cái gì...kiểu rất rợn rợn không bác?"
Mỹ Linh ngước mắt lên, nhìn sâu vào đôi mắt hơi hoang mang của Uyên Linh. Sau đó cô thản nhiên đáp:
"Không! Em đừng lo...em chỉ khen chị đẹp và thơm thôi...há...há...há...chị thích được khen như thế lắm. Cám ơn em."
"Chị thích à?"
"Thích chứ. Được khen ai mà lại chẳng thích? Em sao đấy? Ngại à?"
Uyên Linh cười, gương mặt nàng lại đỏ bừng lên. Nàng nhanh nhẹn đi lấy thuốc giải rượu và uống rất nhanh. Nàng nghĩ nếu không uống nhanh thì nàng lại say lại ngay tại đây nữa mất. Lần này mà say thì không thuốc giải rượu nào có thể giải ra được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro