Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: L

Sau một ngày một đêm ghi hình vòng lộ diện, các chị Đẹp đều đã thấm mệt cả. Một số chị Đẹp như Diệu Nhi, Trang Pháp đã mang cả chăn và gối vào trường quay để tìm chỗ ngả lưng sau khi các cameraman cho họ giải lao, ăn uống. 

Uyên Linh vẫn ngồi tại vị trí cũ, dù nàng đã mệt đứt hơi vì phải chờ đợi ghi hình trong khoảng thời gian dài nhưng nàng vẫn cố giữ cho mình một trạng thái tốt nhất. Nàng ngồi bắt chân chéo ngũ, lưng vẫn thẳng tắp và không nói gì để giữ lại sức lực cho bản thân cũng như dõi mắt quan sát các chị em khác trong chương trình. Nàng vui khi thấy họ cười nói, sinh hoạt trong một không gian lớn với vô vàn những câu chuyện tủn mủn, nhỏ nhặt của các bà, các mẹ.

Nào là chuyện con cái, chuyện làm đẹp rồi đến chuyện giảm cân…Uyên Linh chỉ biết cười trừ khi có ai đó nhắn đến tên nàng. Bởi Uyên Linh là người có tính cách khá khép kín, mạnh mẽ và độc lập, nàng không hay kể chuyện đời tư của mình cho những người chưa thân thiết. Không phải nàng chảnh mà do cái “đàn ông tánh” của nàng hơi mạnh nên không thích buôn chuyện mà thôi. 

Những chị Đẹp xuất thân là diễn viên như Diệu Nhi, Lan Ngọc, Hoàng Oanh thì rất thích pha trò để giải trí cho các chị em đỡ căng thẳng sau những giờ phút ghi hình dai dẳng. Uyên Linh quan sát hết tất cả 29 chị đẹp của chương trình nhầm lọc ra những đánh giá chính xác nhất để nàng có thể ghi hình nhận xét khi chương trình yêu cầu. Nhưng nàng vẫn không quên dõi mắt theo người thương của nàng là nữ ca sĩ Mỹ Linh đang ngồi ngay trước mặt, chỉ cách nàng chừng vài bước chân. 

Mỹ Linh cũng giống như Uyên Linh, cô tuy vui tươi, chân thành, thật thà, cởi mở, thoạt trông có vẻ “hướng ngoại” thế thôi nhưng sâu bên trong tâm hồn lại là một con người nhạy cảm, sống một đời sống khép kín và cực kì tinh tế. Cô hay tự giễu cợt chính mình rằng: “Đời tôi chẳng có chuyện gì buồn cả. Chỉ có những chuyện buồn cười thôi.”

Mỹ Linh hay nói như thế nhưng đời người ai mà chẳng trải qua những chuyện buồn, vui, sướng, khổ. Chỉ là cô ấy muốn mọi người được vui vẻ, thoải mái nhất khi gặp nhau. Theo quan điểm sống của Mỹ Linh, chúng ta chỉ nên chia sẻ với nhau những sự tử tế, yêu thương, ngọt ngào còn những gì thuộc về nỗi buồn, cõi đời riêng tư của mỗi người thì cần được giữ kín hết mức có thể. Đó cũng chính là điểm mạnh trong tính cách của Mỹ Linh, khiến cô luôn mang lại một nguồn năng lượng chữa lành cho tất cả mọi người và khiến họ từ đó yêu thương cô nhiều hơn.

Trong chương trình chị Đẹp năm nay, ngoài cô Bống ra, có thể nói Uyên Linh là người hiểu rõ về Mỹ Linh nhất.

Uyên Linh luôn quan sát tỉ mỉ từng cử chỉ của Mỹ Linh một cách chăm chú, nàng đã gần như thu được hết mọi diễn biến tâm trạng của người thương dù cô chỉ thể hiện qua ánh mắt. Mỹ Linh hôm nay có vẻ hơi khác so với những lần nàng được tiếp xúc với cô. Cô hơi trầm hơn một chút. Điều này chỉ có những người hay quan sát và quan tâm nhiều tới cô như Uyên Linh mới cảm nhận được. 

Mỹ Linh đã thay một bộ quần áo Đen_Hồng xẻ dọc để trình bày bài hát của mình trong vòng lộ diện. Màu son hồng cánh sen được cô thoa lên môi cũng tô điểm thêm cho nét đẹp cổ điển chuẩn người con gái Hà Thành của cô. Đó là nét đẹp trong trẻo và khiêm nhu. Cử chỉ của cô luôn chuẩn mực, thể hiện rõ giá trị của bản thân là một trong bốn nữ Diva của Việt Nam. Mỹ Linh cách tân, mới mẻ nhưng không hề lố lăng, phản cảm. Qua hình ảnh này, Uyên Linh lại tiếp tục cho crush của mình một 1000× tim nữa. 

Nhưng việc Mỹ Linh hôm nay có vẻ buồn là vì đâu nhỉ? Hay cô thực sự cảm thấy lạc lõng với môi trường xa lạ này? Có thể là đúng vì từ trước cho đến bây giờ, Mỹ Linh chưa bao giờ tham gia một chương trình truyền hình thực tế nào như thế này cả. Hoặc có thể rằng cô ấy mệt vì đã phải bay từ Hà Nội vào đây.

Uyên Linh không đoán già đoán non thêm nữa. Nàng liền đừng dậy, trấn an bản thân trước rồi nhẹ nhàng tiến đến chiếc ghế trắng nơi Mỹ Linh đang ngồi. Nàng cười tươi bắt chuyện với cô:

“Bác có mệt lắm không?...Em ngồi suốt từ sáng đến giờ đau lưng quá. Mà bác cứ ngồi thế này sao chịu nổi. Bác đứng lên đi…em chỉ cho bác một vài động tác thư giãn gân cốt sẽ đỡ đau lưng đấy.”

Mỹ Linh nhìn nàng, đôi mắt ánh lên nét cười. Cô vui vẻ đứng dậy, làm ngay theo lời Uyên Linh nói.

“Em chỉ chị đi. Chị ngồi nãy giờ buồn ngủ quá…chẳng mở nổi con mắt lên nữa. Nào! Em làm trước đi, chị theo.”

Uyên Linh liền vén cái váy đuôi cá dài của này lên tay. Nàng chậm rãi lắc hông, uyển chuyển làm mấy động tác uốn éo mạnh mẽ như đang hòa mình vào một điệu nhảy lambada khiến hội trường cười ngất. Mỹ Linh cũng hăng hái làm theo, khiến không khí gượng gạo ban đầu giữa hai người cùng các chị em có chút biến chuyển trở nên thoải mái hơn. 

Tiếp theo, Uyên Linh liền chủ động đưa tay đặt vào một bên eo mềm mại của Mỹ Linh, một tay nàng nắm lấy tay cô. Hai người đưa đẩy như đang khiêu vũ, làm cho Thu Phương cũng không thể ngồi yên phải đứng dậy đi vào nhập bọn. Thu Phương liền đưa tay mời Hồng Nhung nhảy. Trên màn hình tivi đang phát phần trình diễn bốc lửa của Trang Pháp thì ở ngoài phòng chờ, tất cả các chị em cùng hòa mình theo. Uyên Linh đã thành công lợi dụng được khoảnh khắc này để có thể tiếp xúc thân mật hơn với người mình thương yêu. 

Mỹ Linh trong vấn đề “nhạy cảm" này lại quá vô tư và hồn nhiên như một đứa trẻ, làm sao cô có thể hiểu thấu được tâm tư tà niệm của đứa em đồng nghiệp đối với mình. Nên cô cứ nhiệt tình nhảy theo sự hướng dẫn của Uyên Linh, vô tư va chạm thân thể không kiêng nể đến độ người phải chạy làng trước là Uyên Linh. Nàng sau đó phải chữa cháy bằng một tràng cười sảng khoái:

“ ha…ha…ha…bác Linh công nhận nhiều năng lượng thật đấy,…em nể bác thật sự. Em mệt đến không thở nổi nữa rồi…”

“Ầy…có gì mà phải nể đâu…chị bình thường.”

Sau khi chữa cháy cho mình xong. Uyên Linh liền lủi thủi đi lại chỗ ngồi quen thuộc. Còn Mỹ Linh được chị Bống kéo qua chỗ chị ngồi tám một thôi một hồi. 

Uyên Linh vừa tập thở đều vừa cảm nhận lại màn nhảy vừa rồi của mình với Mỹ Linh. Bàn tay này của nàng lại một lần nữa được nắm lấy tay của người thương. Phải khen rằng bàn tay của Mỹ Linh vẫn ấm như 13 năm trước. Tuy bây giờ có hơi cứng hơn trước nhưng da tay vẫn rất mềm mại, trơn mượt và có hương thơm. Vòng eo của Mỹ Linh rất mềm, lực đàn hồi rất tốt, khi chạm vào liền sinh ra cảm giác muốn véo một cái. Thật sự rất là thích. 

Uyên Linh càng nghĩ, ánh mắt nàng lại càng hiện rõ sự hài lòng cùng thỏa mãn. Trái tim nàng như vừa được xoa lên một chút mật ong ngọt ngào. Làm cho sự mệt mỏi vì chờ đợi suốt ngày dài của nàng cũng dần tan biến đi. Chỉ còn lại trong lòng nàng những niềm hân hoan, vui vẻ mới.

“Tiếp theo xin mời chị đẹp…UYÊN LINH.”

Giọng MC Đức Tuấn vang lên bên trong hội trường. 

Uyên Linh nghe thấy tên mình thì ngay lập tức chỉnh sửa lại trang phục. Nàng đội lên đầu một chiếc bờm gắn lông vũ trắng. Nàng khoác thêm lên vai chiếc khăn choàng xám làm bằng lông thú để tăng thêm phần sang trọng, quyến rũ. Nhìn Uyên Linh lúc này như một chú chim Khổng Tước vô cùng lộng lẫy và xinh đẹp.

Đoạn gian tấu qua đi, khi Uyên Linh cất cao những thanh âm đầu tiên:

“Ngồi lại nhấp chén say...

Lắng trong lòng mình những đắng cay...

Ngày dài thấm thoắt rơi...

Muốn quên đi những phận bèo trôi…”

Các chị Đẹp đang ở trong phòng chờ liền vỗ tay tán thưởng không ngừng. Thu Phương cũng phải tấm tắc khen với Mỹ Linh đang chăm chú xem phần trình diễn trên Tivi:

“Giọng Uyên Linh hay quá…màu giọng rất sang.”

Mỹ Linh khẽ gật gù đồng ý. Cô nhớ lại mười ba năm trước. Uyên Linh xuất hiện trước mắt cô là một đứa con gái cá tính, tóc sư tử, gầy gò và giọng hát rất nhiệt. Nhưng khi đó nàng vẫn chưa có nền tảng âm nhạc vững chắc nên cách nàng xử lý bài hát còn rất cảm tính, ít hiệu quả. Sau mười ba năm, Uyên Linh đã thực sự thay đổi, gần như là lột xác hoàn toàn từ ngoài vào trong. 

Bây giờ, cột hơi của Uyên Linh đã ổn định hơn trước nhiều. Giọng hát cũng dày hơn và vang hơn xưa. Ngoài ra, những kĩ thuật xử lý âm tiết trong bài hát được nàng sử dụng rất thuần thục, mượt mà. Phải nói là giọng hát của nàng đã thăng hạng vượt bậc. Vừa kỹ thuật nhưng cũng vừa tình cảm. Không thể chê vào đâu được.

Chưa kể về hình ảnh cũng được chăm chút kỹ lưỡng hơn. Bây giờ trông Uyên Linh như một đại minh tinh xinh đẹp, nữ tính, quyến rũ chứ chẳng ai còn thấy một cô gái cá tính, ngổ ngáo với quả đầu sư tử ngày nào nữa. Thời gian đúng là kì diệu thật.

“Chờ người nơi ấy…người còn hoài xa cách xa…”

Tiếng Uyên Linh thổi thức hơn khi đến đoạn cao trào. Nàng nhắm mắt lại phiêu theo bài hát cũng như là đang phiêu theo cảm xúc của chính mình. Uyên Linh đã chờ đợi Mỹ Linh từ rất lâu rồi. 13 năm, đời người được bao nhiêu lần 13 năm chứ? 13 năm kể từ khi ánh mắt hai người chạm nhau lần đầu tiên tại Vietnam Idol. Bây giờ chính là thời khắc Uyên Linh được sống lại cảm xúc khi ấy…Trong đầu nàng lại xuất hiện hình ảnh của Mỹ Linh vào 13 năm trước, Mỹ Linh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lá non, mái tóc ngắn mềm mại hơn xoăn. Cô bước vào nhìn Uyên Linh và rồi mỉm cười…

“Đầu non cuối gió…người còn làm mây viễn du…để lại đằng sau, tiếng ai… thở dài…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ml#ul