Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: B

Vừa đi đến lối rẽ vào cổng “minishow Hương Ngọc Lan” thì Uyên Linh bất ngờ bị một bàn tay bé xíu kéo ngược lại. Hóa ra là một cô bé bán hoa hồng. Cô bé này độ chừng bảy, tám tuổi, trên tay bé xách một giỏ nứa chứa đầy những bông hoa hồng đỏ vui vẻ nói với nàng:

“Cô ơi! Mua hoa tặng cho ca sĩ đi ạ.”

Uyên Linh khẽ mỉm cười. Ca sĩ như Mỹ Linh mà tặng hoa thì người ta tặng theo bó, theo lẵng chứ ai lại đi tặng một bông hồng đơn điệu như thế này bao giờ. Hèn chi giỏ hoa của con bé vẫn còn đầy ắp, chắc chẳng ai mua cho nó đó mà. Nàng đi đến đây là đi lén lút để ủng hộ thần tượng, bây giờ mua hoa tặng sao được. Nhưng thôi, nhìn con bé thật thương nên nàng đành mua cho nó vậy. Không tặng được cho người thì mua để cho mình cũng đâu có sao. 

Uyên Linh liền lựa lấy một bông hồng đỏ tươi xinh nhất trong giỏ hàng của đứa trẻ, sau đó nàng đưa cho nó một tờ tiền xanh mệnh giá lớn nhất rồi lặng lẽ bước vào trong. 

Tiếng đàn piano vang lên những giai điệu du dương. Dọc theo hai bên cánh gà, được xếp đầy những lẵng hoa tươi đầy màu sắc. Nào là Hồng Môn, Bách Hợp, Pi Trắng, Lan Hồ Điệp…cùng nhau đua chen sắc thắm tạo nên một khung cảnh vô cùng rực rỡ.

Sân khấu tuy hơi nhỏ nhưng được bố trí trên một thảm cỏ xanh rì. Không gian mở ba chiều vô cùng thoáng mát. Xung quanh bố trí ghế gỗ trắng tầm hơn trăm cái gọn gàng và sạch sẽ vô cùng. 

Đây là một minishow nhỏ của cả gia đình Mỹ Linh. Được xem như là một dịp đặc biệt để cả gia đình chị hội ngộ với những khán giả, bạn bè thân thương để cùng hát cùng vui chứ cũng không hẳn là một show ca nhạc bán vé, thu tiền. Nên việc chọn địa điểm như thế này để tổ chức đúng là một sáng kiến hay và thú vị. 

Uyên Linh khẽ gật đầu tán thưởng sau đó cô đi đến số ghế của mình ngồi xuống, trầm lặng chờ thưởng thức chương trình.

Trên sân khấu, chiếc đàn piano được đặt ngay trung tâm vẫn đều đặn vang lên những giai điệu nhẹ nhàng, êm ả với ngón đàn tài hoa của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Góc trái của sân khấu, nơi nhạc sĩ Anh Quân đang ngồi chăm chú căn chỉnh lại sợi dây guitar thùng, bé Mỹ Anh thì ôm một cây guitar điện cực cháy, cuối cùng là nàng thơ của Uyên Linh đang có một cuộc hội thoại sôi nổi với anh trống ở phía trong cùng. Tất cả đều được thu vào tầm mắt của Uyên Linh. Nàng chăm chú nhìn Mỹ Linh vui vẻ, nói cười với mọi người xung quanh mà bất giác cũng mỉm cười theo. Tối nay, Mỹ Linh mặc một chiếc đầm trắng nhẹ nhàng, chân mang đôi guốc gỗ xuồng quen thuộc. Tóc được bới gọn gàng. Đơn giản thôi mà xinh đáo để. Tuy dạo này cô có hơn “tròn” ra một chút. Nhưng trong mắt Uyên Linh lại càng làm cho gương mặt hiền lương của cô trở nên phúc hậu, nhuận sắc hơn xưa rất nhiều. Đôi mắt bồ câu to tròn vẫn trong trẻo như ngày nào, dưới ánh sáng vàng vọt của ánh đèn leb, càng tôn lên sự xinh đẹp, trong trẻo của đôi mắt ấy, nó hệt như hai viên ngọc sáng cứ lấp lánh mãi trong đêm. Xinh đẹp động lòng người.

Một vài phút sau thì chương trình bắt đầu, xung quanh nàng đã chặt ních khán giả. Chương trình bắt đầu bằng những bài hát quen thuộc bao năm của nữ Diva như “Hương Ngọc Lan, Mùa Cũ, Biển Khát, Chuyện Tình, Trên Đỉnh Phù Vân…” sau đó thì là những màn kết hợp song ca cùng con gái Mỹ Anh, rồi một vài bài Tiếng Anh kinh điển và cùng một chuỗi những câu chuyện ấm áp về gia đình, tình yêu được Mỹ Linh lồng ghép vào buổi biểu diễn cho thêm phần sinh động. 

Cuối cùng buổi ca nhạc được kết thúc bằng một vài bài hát mùa xuân. Tất cả khán giả lần lượt kéo lên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm. Chỉ có riêng Uyên Linh là lặng lẽ đi sang một góc để tránh đi sự chú ý của mọi người, nàng cẩn thận cắm bông hoa hồng đỏ tươi của mình vào một giỏ hoa để ngay bên cạnh. Sau đó liền nhanh chân thoát khỏi hiện trường và ra về trong niềm hân hoan vui sướng. 

Nhưng nàng không hề nhận ra, Mỹ Linh đã sớm để mắt đến cử chỉ vô cùng nhỏ nhặt kia của nàng. Cô nhìn theo bóng lưng của vị khán giả khác thường kia trên môi liền nhoẻn ra một nụ cười dịu dàng. Cô khẽ bảo với nhạc sĩ Anh Quân, người chồng yêu quý của mình đang đứng ngay bên cạnh:

“Người khán giả kia trông giống con Uyên Linh anh nhỉ? Hay là nó thật? Nhìn tướng đi kia, em nghĩ là nó đấy.”

Nhạc sĩ Anh Quân ngó theo, cũng gật đầu tán thành. Tuy chỉ làm việc với nàng vài lần trong phòng thu nhưng cái tướng đi “con nhà võ” của nàng thì ai cũng phải ấn tượng. 

Mỹ Linh lẳng lặng đi tới chiếc giỏ hoa, cô rút đi cái bông hồng đỏ Uyên Linh vừa cắm, bỏ vào trong túi xách của mình mang về. Chỉ là Mỹ Linh có hơi thắc mắc, sao Uyên Linh đến ủng hộ cô mà lại phải giấu mình như thế. Nàng đang có tâm tư gì chăng?

***

Tháng 8, Sài Gòn nắng cháy vàng cả da…

Uyên Linh đang ở trong phòng tập yoga thì nhận được cuộc gọi của nhà sản xuất trương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Đầu dây bên kia là chàng thanh niên hôm nọ. Anh ta thông báo với Uyên Linh trong niềm vui sướng:

“Chị Uyên Linh ơi! Chị Mỹ Linh đã đồng ý tham gia chương trình rồi. Vậy bây giờ chị ký hợp đồng luôn nhé?”

“Tất nhiên rồi. Mang hợp đồng đến quán cũ nhé.”

Sau khi đầu dây bên kia ngắt kết nối. Uyên Linh đã hét lên vô cùng vui sướng trong phòng tập. Thế là việc rút ngắn khoảng cách với crush đã tiến hành xong bước một. Tưởng tượng đến những hoạt động tiếp theo mọi người sẽ làm cùng nhau trong ngôi nhà chung thân yêu đó khiến nàng vô cùng thỏa mãn.

“Há…há…há…há…há…”

Uyên Linh năm xuống sàn nhà. Gương mặt tươi trẻ cười đến sáng lạng vui tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ml#ul