Chương 16: Y
“Mỹ Linh!…”
“...???”
“Mỹ Linh,...bác nhìn theo em nè…”
Uyên Linh bước tới gần Mỹ Linh. Nàng dùng một tay giữ lấy cánh tay của cô và một tay thực hiện vũ đạo mà thầy trẻ Quang Đăng đã thị phạm.
Mỹ Linh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nàng vì cô không hiểu Uyên Linh lại muốn giở trò gì với mình nữa đây? Nhưng Uyên Linh vẫn rất hồn nhiên chỉ dẫn cho cô, không có một chút nghi kỵ nào như thể từ trước đến nay giữa nàng và cô chưa hề xảy ra bất kì mâu thuẫn gì.
Cảm nhận được sự nghi ngại, lạ lẫm từ sâu trong ánh nhìn của Mỹ Linh, Uyên Linh không những không khó chịu mà còn cười tươi, nói chuyện ngọt ngào dễ nghe như là nàng đã biến thành một con người khác. Uyên Linh không phải là Uyên Linh của vài ngày trước nữa, không phải người đã mắng mỏ cô trong phòng vệ sinh và làm cho cô ấm ức đến bật khóc nữa. Mỹ Linh nghĩ:
Có phải hay chăng khi con người ta có tình yêu mới, họ sẽ dễ dàng bỏ qua quá khứ? Dễ dàng quên, dễ dàng tha thứ và dễ dàng vui vẻ với một người mà vài ngày trước họ đã không thương?
Mỹ Linh nhìn động tác tay mà Uyên Linh chỉ dẫn, cô vẫn khiêm tốn làm theo nhưng cô không hề vui vẻ. Có lẽ vì cô là mẫu người của hoài niệm. Cô chỉ cảm thấy thoải mái với những gì xưa cũ cho dù những điều xưa cũ đôi khi không phải lúc nào cũng làm cho người ta hạnh phúc, an yên. Như Uyên Linh vậy, cô không quen Uyên Linh của ngày hôm nay. Dù có thể phiên bản Uyên Linh này sẽ tốt hơn Uyên Linh cũ rất nhiều.
Buổi trưa hôm đó, Uyên Linh ngồi ăn cơm với cả nhóm. Kế bên nàng có Phương Vy cùng Lưu Hương Giang đang nói cười rôm rả nhưng Uyên Linh lại không nói chuyện với họ. Nàng chỉ chú tâm vào chiếc điện thoại nàng đang cầm trên tay và bấm liên tục.
Mỹ Linh ngồi đối diện nàng, cách nhau một cái bàn dài. Cô cố tình không nhìn Uyên Linh, chỉ lẳng lặng ăn phần cơm của mình. Hồng Nhung cũng đang dùng bữa ở bên cạnh cô. Lâu lâu hai người họ lại rù rì to nhỏ những kỉ niệm đi hát ngày xa xưa lúc mà họ còn chưa nổi tiếng.
Hồng Nhung nhận ra đôi mắt to tròn sáng ngời của Mỹ Linh tuy vẫn sắc sảo, long lanh như ngày nào nhưng bây giờ lại phảng phất thêm một chút mệt mỏi xen lẫn u buồn mà chỉ có những người nhạy cảm như Hồng Nhung mới nhận thấy được. Hồng Nhung nhìn sang Uyên Linh vẫn đang cặm cụi nhắn tin với ai đó. Chị khẽ thở dài, nghiêm túc bảo:
“Cài con UL kia, em không lo ăn cơm đi à. Thức ăn nguội hết cả rồi.”
Uyên Linh ngước lên nhìn Hồng Nhung mỉm cười. Nàng hoạt bát:
“Em không thích ăn nóng đâu. Để nguội nguội xíu ăn cho đỡ phỏng miệng.”
Phương Vy cười mỉa mai ghẹo nàng:
“Người mới công khai tình yêu nên hay dị đó chị Bống ơi. Này giờ em ngồi cạnh để ý. Bắn tim chíu chíu.”
Uyên Linh bỗng nhiên đỏ mặt lên. Nàng thẹn thùng liếc Phương Vy một cái. Sau đó nàng cũng chịu bỏ chiếc điện thoại trên tay xuống bàn. Vui vẻ ăn uống và nói chuyện phiếm với mọi người. Không khí lại trở nên náo nhiệt, vui tươi.
Mỹ Linh nói rằng cô cảm thấy hơi mệt, nên liền cất đĩa đi nghỉ ngơi sớm. Hồng Nhung, Lưu Hương Giang cũng lần lượt rời bàn vì chiều nay họ sẽ phải ra sân khấu luyện tập đạp nước.
Cuối cùng chỉ còn có Uyên Linh và Phương Vy ngồi lại tại bàn ăn. Phương Vy tò mò hỏi:
“Bà Linh! Bà nói thật đi. Bà sắp lấy chồng thật à? Đã tìm hiểu nhau lâu chưa?”
Uyên Linh lúc này mới xả vai một người lạc quan vui vẻ. Nàng tỏ ra u buồn, nghiêm túc nói với Phương Vy:
“Quen lâu gì đâu, chỉ vài ngày thôi. Hôm tôi ra sân bay đón ảnh. Đó mới là lần đầu tiên gặp mặt”.
“Trời đất ơi! Dị mà năm sau cưới. Có nhanh quá không dị?”
Phương Vy tỏ ra vô cùng bất ngờ. Cô đột nhiên cảm thấy lo lắng cho người bạn Uyên Linh của mình. Hèn chi chơi với nhau lâu rồi, cô có thấy nàng nhắc đến bạn trai gì đâu.
“Yêu thương hay không đâu nằm ở vấn đề thời gian chứ…đôi khi yêu lâu quá nó lại…nhạt lúc nào không hay…”
“...”
“Thôi!..bà giữ điện thoại giúp tui cái. Tui đi vệ sinh rồi quay lại.”
Uyên Linh đưa điện thoại cho Phương Vy giữ hộ. Khi nàng vừa đi khuất thì một dòng tin nhắn lại hiện lên:
John: “Indigos Hotel…19pm.603…tomorrow.”
Phương Vy liền dùng điện thoại của mình chụp lại dòng tin nhắn trên. Trong lòng nàng thầm mắng cái thằng John vô lại kia. Mới quen con người ta được mấy ngày mà đã nhắn khách sạn rồi. Thấy cái mùi thằng cha này không tốt cho lắm.
Khi Uyên Linh quay lại thì 2 người bắt đầu di chuyển tới trường quay. Trong lúc đi bên nhau. Phương Vy cố tình quan sát dòng tin nhắn của Uyên Linh nhắn với tên John mà cô cảm giác không thân thiện. Cuối cùng cô nhận ra, Uyên Linh đã nhắn:
“Ok! I'm got it…see u night tomorrow”
Phương Vy hoảng hốt nghĩ:
“Trời đất quỷ thần ơi! Mới quen người ta vài ngày mà đã đòi con người ta đi khách sạn. Bà nội Uyên Linh này cũng bạo nữa. Đồng ý luôn. Sao mà dễ dãi dữ vậy trời???”
Tối hôm đó, Đội Hồng Nhung họp nhóm để bàn về việc làm sắp tới cho công diễn Hương Ngọc Lan sẽ thi vào cuối tuần này. Uyên Linh liền bất ngờ lên tiếng:
“Chiều mai em bận công việc riêng. Em không ở lại tập được. Nên đội mình có thể tập nhảy cùng nhau vào buổi sáng không ạ?”
Hồng Nhung suy nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu.
“Chị thì sao cũng được. Các em khác thấy thế nào? Nếu ok hết thì ta đổi vậy.”
Các thành viên trong đội đều chẳng có ý kiến gì. Mọi người cùng nhau tán thành đổi khung giờ tập sang buổi sáng còn buổi chiều mọi người sẽ làm việc tự do.
Mỹ Linh tâm tình vẫn cứ nhàn nhạt như thế. Cô không vui đùa quá trớn cũng không quá im lặng. Nhưng hầu như các chị Đẹp đều dễ dàng nhận ra Mỹ Linh có gì đó buồn bã, không nói nên lời. Chỉ riêng Hồng Nhung, Thu Phương là biết rõ Mỹ Linh buồn vì ai.
Sau khi cuộc họp nhóm kết thúc. Uyên Linh liền ra xe về ngay dù các chị Đẹp có mời nàng ở lại nhà chung dự sinh nhật của Lan Nhi, biên đạo múa cho trương trình nhưng vì mẹ của Uyên Linh đang bị bệnh nên nàng phải quay về chăm sóc. Không ở lại vui vẻ với mọi người được.
Sau khi dự sinh nhật Lan Nhi trở về phòng chung, nhóm của Hồng Nhung lại lôi rượu nho ra uống tiếp. Mỹ Linh cũng ở lại một đêm vì trời đã khuya không tiện quay về khách sạn nữa. Trong lúc đang nói chuyện phím với nhau, Phương Vy cũng buộc miệng kể:
“Hôm qua lúc em ngồi chờ Uyên Linh đi vệ sinh em có chụp được tin nhắn của bạn trai nó.”
Hồng Nhung nhăn mặt:
“Giời ơi! Sao em lại làm thế? Không tốt chút nào? Đó là xâm phạm quyền riêng tư đấy”
Phương Vy có chút rượu nên cũng mạnh dạng cãi:
“Xâm phạm gì! Em lo cho nó thôi. Nó quen thằng đó có mấy ngày à. Cái hôm nó ra sân bay đón là lần đầu tiên gặp mặt đó ạ. Có quen lâu đâu. Vậy mà thằng đó đã gọi nó đến khách sạn rồi.”
“Tây mà em. Sáng quen tối quan hệ là chuyện bình thường. Nhưng với người Việt mình thì cũng hơi…suồng sã nhờ?”
Phương Vy liền đưa tấm hình đã chụp được ra. Lưu Hương Giang xem qua liền giật mình kêu:
“Ối! Cái người này…cái hình avatar này của anh ta giống với một người em quen. Tên cũng giống luôn này!...”
“Sao?”
Trang Pháp nãy giờ cũng có mặt ở đây nên đã nhanh nhảu xen vào xem xét. Cô buột miệng:
“Hình này là hình mẫu ấy ạ. Có nhiều người lừa đảo sử dụng lắm. Có vài người cũng xài hình ấy nhắn tin cho em rồi.”
“Nhưng Uyên Linh đã đi đón người ta tại sân bay rồi mà…lừa gì được?”
Lưu Hương Giang lại lên tiếng.
Sau đó, tất cả các chị Đẹp bắt đầu xôn xao bàn tán. Hồng Nhung liền đưa ra ý kiến:
“Chúng ta không chắc chắn được việc này có phải là lừa đảo hay không. Nhưng mà Uyên Linh dù sao cũng là chị em của mình. Chin nghĩ chiều mai chúng ta đến khách sạn ấy xem sao?”
“Nhưng chắc gì chị Uyên Linh đã đồng ý đến đó đâu ạ?” Trang Pháp đưa ra ý kiến.
“Nó đồng ý ngay luôn á! Em có xem trộm nó nhắn. Nó OK nên chiều mai nó mới xin dời lịch tập. Con này liều kinh.”
Phương Vy lại đưa ra đáp án khiếm mọi người chấn động. Hầu như tất cả các chị đẹp đều chú tâm đến việc của Uyên Linh nhưng không ai chú ý từ nãy đến giờ Mỹ Linh vẫn ngồi ngay ở đó, nhưng tuyệt nhiên cô không nói gì. Chỉ lẳng lặng uống rượu vang đỏ, không xen vào câu chuyện của mọi người.
“Xoảng!
Tiếng thủy tinh vỡ tan trên mặt sàn. Có lẽ Mỹ Linh đã say rượu rồi. Đôi má cô ửng đỏ, mồ hôi rịn ra lấm tấm trên gương mặt khá nhiều tàn nhang.
“Xin lỗi! Chị vô ý làm vỡ cốc…”
Mỹ Linh loạng choạng đứng lên, cô định đi tìm đồ xúc thì Hồng Nhung đã níu cô lại. Nhẹ nhàng bảo:
“Em ngồi yên đây đi. Chị thấy em say rồi đấy. Bình thường có hay uống đâu? Sao nay lại say thế?”
Mỹ Linh mỉm cười nhìn Hồng Nhung, bỗng viền mắt cô đỏ lên như sắp khóc đến nơi. Hồng Nhung thấy vậy liền bảo Trang Pháp:
“Em dìu chị Mỹ Linh vào phòng ngủ trước đi. Để đây chị dọn.”
Trang Pháp vâng dạ dìu Mỹ Linh vào phòng. Phương Vy lo lắng hỏi:
“Chị Mỹ Linh say à chị? Chỉ không sao chứ?”
Hồng Nhung khẽ lắc đầu. Chị thầm nghĩ:
“Trương Anh Quân sắp mất vợ tới nơi rồi. Còn sao với chăng gì. Haizzz! Mỹ Linh ơi là Mỹ Linh ơi…sao ra nông nổi này?”
Sau khi Trang Pháp dìu Mỹ Linh vào phòng ngủ thì cô nhận thấy đàn chị đang không ổn thật. Mỹ Linh ngã lên giường, cô nhắm nghiền mắt lại và và từ trong khóe mắt những hạt nước lại rơi ra.
Trang Pháp đang bối rối chẳng biết phải làm sao thì Hồng Nhung đã nhanh chóng đi vào. Mỹ Linh xưa giờ ít khi uống rượu mà cũng ít khi nào cô uống say. Nhưng mỗi lần say thì Mỹ Linh thường sẽ hay khóc và nói lời thật lòng nhất từ trong sâu thẳm của lòng mình. Nên Hồng Nhung phải nhờ Trang Pháp dìu cô vào trong ngay. Kẻo các chị Đẹp kia thấy thì hình tượng Diva 30 năm chỉn chu, nghiêm túc còn đâu?
Hồng Nhung nhẹ nhàng đến bên cạnh Mỹ Linh và kéo cô ngồi dậy. Chị đưa hai tay ôm lấy bầu má cô, dỗ dành:
“Mỹ Linh! Em nói cho chị Bống biết, em thật sự không ổn ở đâu? Chị em ta vẫn thường tâm sự với nhau mà. Em nói cho chị Bống biết em đang giận Uyên Linh nhiều lắm phải không?
Mỹ Linh ngước mắt nhìn Hồng Nhung. Cô mỉm cười nhưng mắt lại nhòe lệ. Cô không nói nhưng lại gật đầu xác nhận. Hồng Nhung lại hỏi tiếp:
“Em giận Uyên Linh là vì em…em đã yêu nó rồi đúng không?”
Mỹ Linh vội lắc đầu nhưng sau đó vài giây cô lại từ từ gật đầu và rồi cô bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Hồng Nhung liền ôm chầm lấy Mỹ Linh an ủi. Để cho cô thỏa mãn cơn khóc trong vòng tay mình. Sau đó chị quay sang Trang Pháp đang đứng đơ người ngay tại chỗ:
“Em đi ra ngoài mua thuốc giải rượu cho chị nhé. Mua khéo thôi, đừng để ai biết đấy.”
“Vâng ạ!..”
Trang Pháp co giò chạy ra ngoài. Còn Hồng Nhung vẫn cứ đứng thẳng ôm lấy Mỹ Linh đang khóc cạn nước mắt trong lòng mình.
******
Sáng hôm sau, Mỹ Linh thức giấc trong tình trạng đầu đau như búa bổ. Cô nhớ mại mại đêm qua cô có uống một ít rượu. Hình như cô đã làm vỡ một cái cốc. Nhưng rồi mọi chuyện sau đó nữa, cô lại hoàn toàn chẳng nhớ ra. Không biết khi say rượu, cô có làm chuyện gì dở dở, hâm hâm không nhỉ?
Hồng Nhung đi vào phòng thấy Mỹ Linh đã tỉnh thì vội hối thúc:
“Em đi rửa mặt đi mình đi tập ngay nhé.”
“Đêm qua em có làm cái gì dở hơi không chị?”
Nghe câu nói ngơ ngác có phần sợ hãi của cô thì Hồng Nhung chỉ gật đầu không đáp. Mỹ Linh thấy thái độ của chị mình thì vội nói:
Thôi! Chết em dồi. Thế có ai cười em không nhỉ?”
“Không! Chẳng ai cười em cả. Chỉ có khóc không thôi.”
“Khóc á?”
“Đi lẹ tập bài nào. Em là em hay lề mề lắm đấy.”
“Ơ?...Vâng!”
Mỹ Linh đi vội vào trong nhà vệ sinh. Cô nhìn mình trong gương. Hai bọng mắt sưng húp. Cô thầm nghĩ:
“Có lẽ đêm qua mình khóc…
thôi, không sao! Khóc một chút ra ngoài cũng tốt. Chứ ngày nào con nhỏ Uyên Linh nó không làm mình khóc trong lòng đâu. Đêm qua mọi người nói gì về Uyên Linh nhỉ? Mình lại không nhớ nữa…”
******
Sáng hôm đó, bài múa do Quang Đăng dựng rất đơn giản nên mọi người chỉ tập một loáng là xong. Sau khi Uyên Linh đi khỏi. Đội “Hương Ngọc Lan” do Hồng Nhung cầm đầu đã họp bàn một phi vụ mới. Phi vụ có tên là giải cứu Uyên Linh.
Lúc này, Hồng Nhung mới lôi Mỹ Linh lại nói rõ đầu đuôi câu chuyện đêm qua cho cô rõ. Hồng Nhung bảo:
“Em nên đi cùng với bọn chị. Nếu đúng là thắng đó lừa thì coi như cứu được Uyên Linh một vố. Còn nếu là thật thì cũng chẳng sao. Xem như mình test nhân phẩm chồng tương lai của chị em mình thôi.”
“Em không tham gia đâu. Em không muốn quan tâm đến Uyên Linh nữa.”
Hồng Nhung tức giận:
“Ơ!..thế đêm qua ai khóc cả đêm vì con bé ấy?”
Mỹ Linh thẹn thùng. Chữa cháy:
“Em khóc cả đêm vì Uyên Linh bao giờ chứ. Bà nhầm rồi Bống ạ.”
“Nhầm con khỉ! Khóc rưng rức dỗ mãi bà cũng chẳng nín cho. Bà còn xác nhận với tôi là yêu nó nữa đấy.”
Mỹ Linh gương mặt lộ vẻ đáng thương nhìn Hồng Nhung khẩn cầu:
“Bống! Em xin chị đấy…chị thừa biết em mà.”
“Vì biết em nên chị mới nói, khi say em nói lúc nào cũng thật. Em phải đi, con UL nó điên như thế là vì em nên em phải có trách nhiệm. Còn nó không nghe thì thôi. Duyên số rồi!..”
Mỹ Linh nghĩ đến Uyên Linh, tới những tháng ngày hai người còn rất yêu nhau. Lòng cô lại nhói lên đau đớn. Cô nhắm mắt lại, thở một hơi ra.
“...Vâng! Em nghe theo Bống.”
*****
Chiều hôm ấy, cả nhóm gồm Phương Vy, Lưu Hương Giang, Trang Pháp, Hồng Nhung và Mỹ Linh đã cải trang đi đến khách sạn Indigos đểu giải cứu Uyên Linh.
Họ đứng từ xa, quan sát người qua lại. Cuối cùng vào lúc 6.45pm. Họ liền thấy chiếc xe oto trắng của Uyên Linh dựng lại trước cửa khách sạn sang trọng này. Uyên Linh bước ra, nàng mặc một chiếc váy trắng nền nã. Bộ tóc giả màu hồng cam buộc cao thả đuôi gà trông vô cùng trẻ trung, năng động.
Khi nhìn thấy Uyên Linh tươi trẻ, vui vẻ bước vào bên trong khách sạn. Lòng Mỹ Linh lại cuộn trào đau thương. Mỹ Linh chợt nghĩ: Liệu Uyên Linh có cần được giải cứu hay không? Nàng trông vui vẻ đến kia mà?”
Trưa nay khi cô mệt mỏi và đau đầu nằm trên ghế chờ sau sân khấu. Uyên Linh có ra an ủi cô. Nàng vô cùng cẩn trọng đặt tay lên trán cô kiểm tra. Nàng muốn xác định rằng cô có sốt không? Khi bàn tay ấm áp của nàng chạm vào má cô, lòng cô lại nóng ran như lửa. Cô hiểu rõ bản thân mình hơn ai hết, dục vọng đã được sinh ra từ trong tiềm thức nhưng cô đã cố ý chối bỏ nó, những lần Uyên Linh cố tình đứng phía sau lưng cô hít lấy mùi thơm trên người cô, Mỹ Linh đều cảm nhận được. Khi đó cô đã vô cùng sợ hãi, sợ hãi không phải vì không thương, không thích mà vì cô không có can đảm để đánh đổi mọi thứ cô đang có cho một tình yêu. Cô đã cố thể hiện rằng cô không hề rung động nhưng khi Uyên Linh đã sẵn sàng bước ra bên ngoài bỏ lại cô, lòng cô bỗng trở nên buốt giá. Mỹ Linh suy nghĩ thêm, nếu thật sự Uyên Linh cảm thấy vui vẻ với cuộc tình này? Thì liệu cô có nên xuất hiện? Cô có đủ tư cách để ngăn cản tình yêu của Uyên Linh không?
“Em nghĩ chúng ta đã nhầm. Mình nên về thôi…”
Mỹ Linh u buồn nói. Lòng vời vợi sầu thương. Nhưng Hồng Nhung lại quát:
“Em sao đấy? Đến đây rồi thì về thế nào mà về.”
Sau đó, chị lấy 1 chai nước lạ đưa cho Mỹ Linh.
“Em uống cái này vào cho chị.”
“Cái gì vậy?”
Mỹ Linh ngờ vực hỏi.
“Nước thánh đấy.”
Hồng Nhung trả lời cộc lốc. Lộ rõ sự không vui. Mỹ Linh không định uống nhưng Hồng Nhung lại mở nắp ra bắt cô uống cho bằng được nên cô đành phải uống. Trang Pháp ngồi kế bên thì thầm:
“Nước gì đấy chị Bống?”
“Tăng lực + rượu grin”
“Ối!”
Trang Pháp sợ hãi nhìn người yêu. Cô cảm thán lần này Giáo chủ lành ít dữ nhiều rồi.
Mỹ Linh bỗng cảm thấy có thể mình nóng rang. Cô cảm nhận được trong nước đó có rượu. Nhưng cô vẫn chấp nhận uống là vì cô thật sự biết, chỉ khi cô có men rượu thì cô mới dám làm những việc cô muốn mà không dám làm. Mỹ Linh cảm thấy rất khó chịu nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng.
Phương Vy và Lưu Hương Giang đã book được một phòng trong khách sạn. Nên lần lượt bọn họ đi lên. Gian phòng này chính là gian phòng kế bên phòng 603.
Vừa bước vào thang máy, Lưu Hương Giang lo lắng hỏi:
“Bây còn kịp không nhỉ? Em sợ họ…đang rồi ấy chứ!..”
“Chưa! Tây nó phải giao đãi kỹ càng lắm. Uyên Linh vừa mới lên cơ mà.” Phương Vy nhanh nhảu trả lời.
“Chúng ta đang làm chuyện phạm pháp đúng không nhỉ?” Trang Pháp rất lo lắng hỏi. Chỉ còn lại Hồng Nhung và Mỹ Linh là chẳng nói gì. Hai người này che chắn rất kĩ tại họ dễ bị nhận ra nhất.
Sau khi nhận phòng 604. Phương Vy liền book điện thoại gọi cho Uyên Linh liền:
“Ai lô!...”
“Bà đang ở đâu đấy?”
“Tôi đi công việc. Sao gọi tôi? Trong nhóm có chuyện gì à?”
“À…không!...chỉ là…”
“Mỹ Linh xảy ra chuyện rồi!...” Hồng Nhung nói vào trong điện thoại. Sau đó họ đưa máy vào miệng của Mỹ Linh. Cô bây giờ cảm thấy khó chịu và mệt mỏi khủng khiếp. Từ khi uống chai nước ấy người cô luôn cảm thấy nôn nao.
“Ụa!!!”
Uyên Linh ở đầu dây bên kia vô cùng lo lắng. Cô hỏi dồn:
“Bác ấy bị làm sao đấy? Mọi người đang ở đâu?”
“Tụi chị đang ở trong bệnh viện em ạ.”
Bên đầu dây bên kia, có tiếng của người Tây nói chuyện lao xao. Uyên Linh vội cúp máy.
Hồng Nhung thở dài.
“Con bé ấy nó cúp máy rồi.”
Mỹ Linh vội chạy vào trong nhà vệ sinh. Cô nôn thốc nôn tháo cái chất lỏng trong vàng ấy ra khỏi thực quản.
Trang Pháp, Lưu Hương Giang đứng bên ngoài nghe tiếng Mỹ Linh nôn mà suýt khóc:
“Ôi! Chị Bống ơi! Có ác với chị Mỹ Linh quá không vậy?”
Hồng Nhung lấy điện thoại ra đứng ngoài cửa nhà vệ sinh thu âm lại tiếng nôn của Mỹ Linh rồi bấm gửi vào Messenger của Uyên Linh. Chị điềm tĩnh nói:
“Chị cũng xót vậy. Nhưng không làm thế nó khổ cả về sau.”
Uyên Linh đã xem. Nhưng vẫn không thấy tin nhắn trả lời. Hồng Nhung nhìn Mỹ Linh bước ra, mặt tái mét ngã lăn ra giường thì thương vô hạng. Chị tức giận xém chửi thề nguyền rủa con UL chết tiệt thì Phương Vy nhận được cuộc gọi của Uyên Linh. Giọng nàng vô cùng khẩn cấp:
“Mọi người đưa Bác ấy vào Bệnh viện nào đấy? Cho em cái tên em tới ngay đây.”
“115 em nhé.”
“Tút…tút…tút…”
Đầu dây bên kia đã tắt. Lưu Hương Giang vội mở cửa chạy ra hành lang đứng nép vào một góc khuất quan sát phòng 603. Quả thật Uyên Linh đã mở cửa và chạy đi ngay. Dáng đi của nàng rất phong. Rõ ràng là đang rất gấp gáp.
Sau khi nàng đã vào hẳn trong thang máy. Thì Lưu Hương Giang, Hồng Nhung, Trang Pháp và Phương Vy liền chạy sang 603 gõ cửa.
Người bước ra đó chính là một chàng thanh niên da trắng, mắt xanh. Gương mặt điển trai và nụ cười bắt mắt. Anh ta nhìn các quý bà quý cô trước mặt, ăn bận rất dở hơi mà nhẹ nhàng cười hỏi:
“Hi! Can I help u?”
Trang Pháp lúc này rất phong độ. Nàng đưa bức hình tin nhắn mà Phương Vy đã chụp được trên điện thoại của Uyên Linh cho anh chàng đó xem. Sau đó cô chuyển sang nhưng hình ảnh cô lưu trong điện thoại về bức hình avatar fb của anh. Tất cả đều là cùng 1 bức và cùng một cái tên.
Anh chàng Tây xanh mặt. Định đóng cửa phòng lại thì các chị Đẹp đã nhanh chân xông hẳn vô trong.
Chị Bống_Hồng Nhung nói với anh:
“I need to talk to you right now about my young sister”
“Các chị làm gì ở đây vậy?”
Hồng Nhung vừa mới nói dứt câu. Thì đã nghe thấy giọng nói ngỡ ngàng lạnh lẽo của Uyên Linh vọng lại từ đằng xa.
Theo phản xạ, các chị Đẹp đều xoay người lại. Thì quả thật Uyên Linh đang đứng ở lối ra thang máy. Nàng ngơ ngác tiến lại gần hơn. Sau đó tách mọi người ra rồi bước vào phòng.
Làm lượt Hồng Nhung, Trang Pháp, Lưu Hương Giang và Phương Vy lần lượt bước vào.
Uyên Linh từ tốn nói:
“Khi em xuống kí giấy trả phòng thì em vô tình thấy tên chị Lưu Hương Giang book phòng 604.”
Lưu Hương Giang biết mình đã để lộ thân phận nên chỉ biết thở dài. Đi làm gián điệp như các nàng thì chỉ có nước “tổ chức ghi công.”
Một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng. Uyên Linh lại từ tốn tránh vấn:
“Sao các chị lại tới đây? Và sao…lại lừa em?”
“Trước tiên, là chị Bống xin thay mặt các chị khác xin lỗi em Uyên Linh. Đây là việc chị bày ra…”
Hồng Nhung vội lên tiếng giải thích. Hi vọng Uyên Linh có thể hiểu cho nổi lòng của các chị thương nàng. Mà bỏ qua.
“Nhưng sao lại phải lừa em? Chị Mỹ Linh đâu ạ? Có cùng đến đây với các chị không?”
“Nó không quan trọng Linh à. Các chị làm vậy vì lo cho bà bị lừa thôi.”
Phương Vy lúc này mới dám lên tiếng. Sau đó cô kể lại quá trình cô xem được tin nhắn của John và dẫn đến cục diện như bây giờ. Uyên Linh nghe xong thì rất buồn cười. Cô vô cùng bình tĩnh và nhẹ nhàng nói với mọi người:
“Thực ra, không có ai lừa ai cả đâu ạ. Em muốn đi Mỹ định cư. Jonh là người Mỹ và anh mang quốc tịch Mỹ nên em cưới thôi. Còn việc hôm nay chúng em cũng nhau ở đây là…để kí hợp đồng. Nó như việc cung cầu vậy thôi. Đôi bên cùng có lợi.”
Nghe Uyên Linh nói vậy. Cả đám như bị xịt keo tại chỗ. Chỉ có Hồng Nhung là vẫn giữ được vẻ bình thản, hồn nhiên vốn có của chị. Chị trung thực hỏi:
“Còn tình yêu…em có bao giờ nghĩ chúng ta chỉ nên làm việc này khi có tình yêu không?”
Uyên Linh hiểu Hồng Nhung đang ám chỉ việc gì. Nhưng chẳng phải Uyên Linh phải đi đến bước đường này là vì tình yêu với Mỹ Linh hay sao? Nàng không hiểu, họ trách móc nàng là vì chuyện gì? Nhớ đến Mỹ Linh, nàng lại nghi vấn:
“Có phải chính chị Mỹ Linh đã nhờ mọi người quan tâm đến em không?”
Lạ thật! Lúc cần quan tâm thì chẳng quan tâm lúc người ta đã cố cắt đứt thì lại bày trò này làm gì?”
“Chị Bống!...”
Tiếng Mỹ Linh nhẹ nhàng nhưng vô cùng nghiêm túc phát ra ở trước cửa phòng. Mỹ Linh có vẻ đã đỡ hơn nhiều. Tuy gương mặt vẫn còn tái xanh nhưng thần thái sang trọng vốn có của một Diva vẫn không lẫn vào đâu được.
Uyên Linh nhìn thấy Mỹ Linh đứng yên ngay cửa thì cảm thấy thất vọng và tức giận vô cùng. Thì ra nàng nghĩ đúng mà. Mỹ Linh có tham gia việc này. Nàng đã vô cùng lo lắng cho Mỹ Linh khi nghe cô bệnh. Đang ký hợp đồng dở dang cũng bỏ của chạy đi để tìm cô. Vậy mà cô lại cùng các chị hợp sức trêu ghẹo mình. Nghĩ tới đây máu nóng của nàng dồn lên tới mặt. Nàng không kiểm soát được lời nói mà buộc miệng nói:
“Bác vẫn khỏe mạnh như vậy mà. Em mừng ghê. Thấy bác đứng không một chút mệt mỏi. Em chắc không cần phải lo lắng nữa rồi.”
Uyên Linh vừa nói ra, nguyên một gian phòng không một tiếng động nào phát ra. Bốn phía đều yên lặng như tờ. Các chị Đẹp đều đổ dồn vào phản ứng tiếp theo của Mỹ Linh. Người ta chỉ thấy Mỹ Linh bước nhanh vô phòng. Cô liền hung hăng nắm tay của Uyên Linh kéo thẳng ra bên ngoài.
“RẦM..!!!”
Tiếng cửa phòng 604 đóng lại.
Mỹ Linh đẩy mạnh Uyên Linh ngã vào trong. Sau đó cô nhanh nhẹn chốt khóa cửa phòng lại. Uyên Linh còn đang ngơ ngác trước hành động vô cùng táo bạo của Mỹ Linh thì ngay lập tức…
“Bốp…!!!”
Uyên Linh bị Mỹ Linh cho một cái bạt tai đau điếng. Sau đó là những cái tát liên tiếp vào gương mặt nàng.
“Á!...”
Uyên Linh hét lên đau đớn. Nàng cố đưa tay lên chống cự cơn cuồng nộ của Mỹ Linh đang trút xuống người nàng.
“Dừng lại…Mỹ Linh!...dừng lại…A…
Đôi mắt của Mỹ Linh đỏ ngầu như máu. Nước mắt cũng tuôn ra như suối. Miệng cô không ngừng nói lớn:
“Cái tát này là cho mẹ của em!..Em là đồ bất hiếu…mất dạy…”
“Bốp!..”
“A…”
“Cái tát này là của khán giả…ai biểu em bỏ đi nước ngoài…Ai biểu em không hát…”
“Bốp!...
“Cái tát này là của riêng tôi…em là đồ láo toét, coi thường chị lớn…A…”
Uyên Linh nhận 3, 4 cái tát liên tiếp từ Mỹ Linh khiến nàng choáng váng đầu óc. Nhưng cũng từ đó mà cơn đau đớn xen lẫn tức giận trong nàng cũng bùng nổ. Nàng không chịu đựng nữa mà liền kháng cự…
“Tại ai hả?...Tại bác ấy…là tại bác…”
Uyên Linh nắm chặt lấy tay Mỹ Linh rồi thuận thế đẩy cô ngã lăn ra sàn nhà. Sau đó cũng quyết liệt ngồi lên người Mỹ Linh và vung tay tát lại.
“Á…”
“Cái tát này là 13 năm tôi crush bác…mà bác xem tôi như nùi giẻ…”
“Bốp!..”
“A…”
“Cái tát này là do bác gieo thương nhớ…không yêu tôi thì nói mẹ ra…bày đặt thánh mẫu…”
“Bốp…”
“Ưm..”
“Cái tác này là vì…bác không tin tôi…tôi bảo không làm phiền sẽ không làm phiền…ai mượn bác xen vào?...
Nhận liên tiếp 3 bạt tai của Uyên Linh. Khóe môi Mỹ Linh đã rỉ máu. Nhưng cô quyết không chịu thua nên vẫn cố gắng nắm được đầu Uyên Linh vật ra. Hai người lăn qua lăn lại. Kéo nhau va chỗ này đập chỗ kia cuối cùng kéo luôn lên giường.
“…đồ vô …giáo dục”
Mỹ Linh đè đầu Uyên Linh nhấn xuống gối nằm. Mặc dù đã đuối sức nhưng cô vẫn không chịu từ bỏ việc phải dạy cho con nhỏ mỏ hỗn này một trận nên thân. Còn Uyên Linh vẫn hết sức chống cự. Nàng cố gắng chịu đau để lật lại tình thế. Cuối cùng, vì Mỹ Linh đã phải nôn suốt một tiếng đồng hồ, tuổi lại cao hơn Uyên Linh nên có phần đuối sức hơn nàng nên Mỹ Linh đã bị Uyên Linh đè xuống mặt nệm. Nàng uất ức xé luôn chiếc áo sơ mi trắng của Mỹ Linh đang mặc, để lọ ra thân thể và bầu ngực lớn của cô lồ lộ dưới ánh sáng của đèn phòng.
Sau khi những chiếc cúc áo đáng thương bị văng ra tứ tung. Uyên Linh mới nhận thức được việc mình làm. Nàng mở to đôi mắt hốt hoảng nhìn biểu cảm của Mỹ Linh đang bị nàng đè ở dưới thân.
Gương mặt Mỹ Linh đỏ ửng lên vì ngượng và thẹn. Đôi mắt cô chứa đầy lệ nóng, đôi môi thì mím chặt lại uất nghẹn khi phải chịu đựng sự suồng sã vô lễ của Uyên Linh.
Trong giây phút ấy Uyên Linh không còn chút khí lực nào để tiếp tục đánh nhau với Mỹ Linh nữa. Uyên Linh giữ chặt 2 tay của cô đẩy thẳng lên trên đầu giường. Sau đó nàng cúi thấp người xuống nằm sấp lên phần ngực lớn vừa lộ ra của Mỹ Linh. Nàng say mê hôn vào cổ và xương quai xanh của Mỹ Linh…hương nước hoa như mùi hương Ngọc Lan lại phảng phất.
“Hơ!.....”
Vừa phát ra âm thanh đáng xấu hổ. Mỹ Linh liền cắn chặt hai hàm răng. Để ngăn tiếng nấc tràn ra bên ngoài.
Uyên Linh cảm nhận được hơi thở của Mỹ Linh bắt đầu hỗn loạn. Và cơ thể cô run lên nhè nhẹ. Tiếp theo sau đó, một tay của Uyên Linh trượt thẳng xuống vùng bụng và mông của Mỹ Linh sờ soạng...Khiến cho thân thể mềm mại của Mỹ Linh bỗng chốc trở nên cứng đờ.
Uyên Linh cảm nhận được Mỹ Linh đang khóc. Giọt nước mắt nóng của Mỹ Linh lại chảy xuống, dính hết lên má và tóc của Uyên Linh khi nàng vùi đầu vào hõm vai cô và liếm mút vành tai cô. Uyên Linh cảm thấy giọt nước mắt này đã gần như rút cạn hết sức lực của mình thì một tiếng “nấc nghẹn” từ cổ họng của Mỹ Linh truyền tới làm nàng phải dừng hẳn động tác liều lĩnh lại. Mỹ Linh khóc nức nở và thì thầm vài chữ ngắt quãng bên tai nàng trong nước mắt…
“Đừng…làm ơn…hức…h…”
Nghe giọng nói bất lực đến nghẹn ngào của Mỹ Linh thì Uyên Linh hiểu, nàng thất bại rồi. Nàng dù rất muốn chiếm lấy cô nhưng không thể vượt qua được tiếng khóc u uẩn này của Mỹ Linh. Uyên Linh liền lăn xuống nằm bên cạnh cô. Thân thể rã rời, tang thương. Gương mặt nàng bắt đầu sưng và bên khóe môi dày còn đọng máu khô. Ăn 4,5 cái tát trời giáng của Mỹ Linh thế này, nàng nghĩ hôm sau nàng sẽ phải đến bác sĩ chỉnh lại cơ hàm rồi.
Mỹ Linh kéo lại cổ áo của mình và dùng hai tay để che đi vùng ngực lớn bị lộ. Nước mắt của cô vẫn chảy ra lặng lẽ nhưng không còn thút thít nức nở như con nít nữa. Cô co người lại quay mặt đi chỗ khác để xả bớt tâm trạng vô cùng tiêu cực của bản thân mình. Uyên Linh thấy cô như vậy thì không chịu nổi, nên đành phải lên tiếng trước:
“Em đã làm gì bác đâu?...Vẫn chưa chấm mút được cái gì mà? Bác sao…nhạy cảm quá đi.”
“...”
Mỹ Linh vẫn không trả lời. Sau đó, Uyên Linh liền lết xuống giường. Bò ra đằng sau để được nhìn gương mặt đầy nước mắt của Mỹ Linh. Gương mặt cô sưng lên đáng sợ vì cũng ăn trọn ba bạt tai của Uyên Linh khi nãy.
Tâm trạng Uyên Linh trầm xuống. Cô thỏ thẻ nói:
“Em thương bác mà…bây giờ em nghĩ bác cũng thương em…sao chúng ta cứ phải khổ sở thế này mãi nhỉ? Em chưa bao giờ muốn làm tổn thương bác hết…”
“...”
“Mỹ Linh à!...Mỹ Linh ơi!...Hay bây giờ làm bạn được không? Em thề là từ giờ tới khi em chết…em sẽ không bao giờ làm thế này với bác nữa. Nếu không em sẽ bị xe tông chết mất xác luôn được không?”
“Đừng có thề thốt! Em có chết mất xác tôi cũng chẳng quan tâm đâu. ”
Mỹ Linh ấm ức lên tiếng. Đôi mắt cô vẫn chứa đầy lửa giận nhìn Uyên Linh. Uyên Linh lại cười hiền hòa. Cô xòe bàn tay ra trước mặt Mỹ Linh. Thần thắn nói:
“Em không dối lòng nữa. Em thật sự muốn “chơi” bác.”
“Dâm…dục…”
“Nhưng em không làm được vì em…sợ bác…ĐAU LƯNG!”
"Bộp..."
Một cái gối bay vèo vào mặt vô cùng láo của Uyên Linh. Nhưng nàng không tức giận. Uyên Linh xòa tay ra. Nói vô cùng nghiêm túc và đàng hoàng:
“Em muốn được làm bạn với bác thôi. Chúng ta không yêu nhau được thì làm bạn cũng được mà phải không? Khi bác làm bạn với em, em sẽ vô cùng trân trọng bác, không nói mấy lời làm bác khó xử nữa. Làm bạn thôi…làm bạn với em được không?”
Mỹ Linh nhìn Uyên Linh, nhìn sâu vào trong đôi mắt màu nâu nhạt của nàng. Cô cũng từ từ hạ quyết tâm, từ hôm nay sẽ không chịu tổn thương vô lý này nữa và cũng không làm tổn thương Uyên Linh nữa. Kiếp này đã không thể yêu nhau thì hãy làm bạn tốt. Làm bạn sẽ tốt hơn cứ làm kẻ thù dày vò nhau chứ.
Nghĩ thế rồi cô đưa tay ra, đan vào những ngón tay mềm ấm của Uyên Linh. Hai người lại nhìn vào mắt nhau. Cả hai đều ánh lên một thứ ánh sáng của sự bình yên.
***
Khi Uyên Linh cùng Mỹ Linh rời khỏi phòng 604. Trang Pháp, Hồng Nhung, Lưu Hương Giang, Phương Vy và John đều há hốc miệng vì kinh ngạc trước hai cơ thể thân tàn ma dại của hai người.
Hồng Nhung ấp úng:
“Hai người…đã làm gì nhau vậy?”
Áo của Mỹ Linh đã đứt hết nút nên Uyên Linh đã dùng khăn lông tắm phủ lên vai cô để che đi phần ngực lộ liễu. Trang Pháp thấy vậy lại tiếp tục cởi chiếc áo ngoài của mình ra khoác cho cô. Uyên Linh thì được Lưu Hương Giang che chắn cho đi xuống bãi xe. Vì chiếc váy nàng đang mặc cũng bị Mỹ Linh xe nát tà để lộ ra một bên đùi trắng muốt.
Tất cả mọi người trở về khách sạn của Mỹ Linh trước để xử lý những vết thương, bầm của cả hai. Hồng Nhung lắc đầu cảm thán:
“Haizzz! Oan gia…ngõ hẹp. Lớn cả rồi mà đánh nhau kìa…khiếp!...tôi đến lạy các bà đấy các bà ạ!..”
“...”
“Con UL kia, mày đánh người mày thương như thế à? Mày vũ thê vừa thôi…”
“Em cũng nát hết cả mặt đây này…”
Lưu Hương Giang và Phương Vy ngồi trên đệm khúc khích cười. Lưu Hương Giang nghĩ:
“Ông Quân khéo…mất vợ tới nơi rồi…”
*****
Từ công 4 “Hương Ngọc Lan” trở đi. Dù rằng toàn đội chỉ được số phiếu khiêm tốn 188 điểm bầu chọn. Nhưng từ đấy người ta chẳng còn thấy Uyên Linh và Mỹ Linh mặt nặng mày nhẹ với nhau nữa mà người ta chỉ thấy “Hai em mèo” được sinh ra đời và mãi quấn quýt bên nhau.
HẾT.
P/S: Chính truyện đã hết rồi. Tôi rất cám ơn các bạn đã thương mến câu chuyện này.
Nhưng xin nhắc lại 1 lần nữa. Đây Là truyện hư cấu 90%. Mong mọi người đọc trong vui vẻ. Không dramma và không toxic ạ. Tôi xin chân thành cám ơn.
Tác giả: Nhất Diệp Y Sương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro