Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: L

Công Diễn 4 lần này mỗi đội phải thi 2 bài. Nhóm của Mỹ Linh ngoài bài Hương Ngọc Lan còn phải thi thêm 1 bài nữa của ca nhạc sĩ Bigdaddy nên là mọi người bận túi bụi. Chẳng ai có thì giờ mà tranh cãi với nhau nữa.

Từ sau hôm cãi nhau với Mỹ Linh trong nhà vệ sinh thái độ của Uyên Linh đã thay đổi rõ rệt. Nàng chỉ lo tập trung cho bài, không hề nhắc lại chuyện tình cảm của mình hay những xích mích của nàng và Mỹ Linh trong thời gian qua nữa. 

Chỉ có Mỹ Linh là biết rõ, Uyên Linh đang cố thực hiện lời hứa của bản thân mình với cô. 

Hôm trước, khi đang một mình soạn lại trang phục biểu diễn trong khách sạn, Mỹ Linh nhận được một tin nhắn dài của Uyên Linh. Nàng viết:

“Em biết bây giờ rất khó để chị và em có thể ngồi lại với nhau để nói chuyện một cách đàng hoàng. Đây là lỗi của em vì em đã quá ảo tưởng và em quá ích kỷ khi không nghĩ đến cảm xúc của chị. Em xin lỗi.

Chương trình đã quay được một nửa và đã lên sóng tập 1. Khi xem lại nó phát trên tivi, em đã khóc vì chỉ cách đây vài tháng, chúng ta đã mến nhau như thế nào. 

Chị à! Chúng ta cố gắng hòa hợp 1 thời gian nữa nhé. Em tin nhanh thôi, chương trình sẽ kết thúc, em và chị sẽ lại quay về cuộc sống cũ, mỗi người một con đường. Em thề là em sẽ không bao giờ làm phiền tới cuộc sống của chị nữa. Em sẽ biến mất hoàn toàn trước tầm mắt chị. Vậy nên em mong chị tha thứ cho sự ngu muội của em một lần. Em cám ơn chị vì đã cho em nhận ra và trải nghiệm một bài học quý giá về yêu thương. 

Em, Uyên Linh.”

“...”

Mỹ Linh đọc hết dòng tin nhắn của Uyên Linh gửi nhưng cô không trả lời. Vì cô không biết phải trả lời như thế nào và cô cũng thật sự không muốn trả lời.

Uyên Linh vẫn như vậy, vẫn tự ý quyết định mọi chuyện. Muốn cô tha thứ thì cô sẽ tha thứ à?

Muốn tới liền tới, muốn bỏ đi liền bỏ đi?

Tự nhiên xuất hiện trước mắt cô, tự nhiên nói yêu cô rồi làm đủ chuyện khùng điên tổn thương cô, làm cô khó xử, khổ sở, ân hận, đau đớn và giờ nói sẽ không xuất hiện nữa? 

“Uyên Linh à! Em là Chúa, là Chúa của tôi rồi.

 Mẹ nó! Em giày vò tôi cho đã rồi…em nói em đi?…ha…ha…

Chắc kiếp trước tôi nợ em, hoặc tôi phản bội em, giựt chồng của em khiến em uất ức mà chết nên bây giờ em đến đòi tôi bằng cách ngọt ngào này chứ gì?

Em đến để ghét bỏ tôi, để hành hạ tôi chứ yêu tôi cái quái gì? 

Tình yêu của em cao cả quá he? Còn trái tim tôi, cảm xúc của tôi là đồ bỏ!...Tình cảm của tôi như một cái giẻ rách để em giẫm đạp...

Mẹ nó!...48 năm sống trên đời tôi chưa bao giờ phải uất như thế…

Tôi thề với quỷ thần hai vai…là tôi mà còn thèm quan tâm tới em nữa. Tôi sẽ nhảy cầu Long Biên!!!”

Mỹ Linh càng nghĩ càng thấy ấm ức không chịu được, cô mở giỏ xách lấy chai nước hoa cô mang từ Hà Nội vào tặng Uyên Linh ném thẳng vào tường.

“CỐP…!!!..”

Chai nước hoa bị bật nắp rơi xuống. Một thứ chất lỏng màu vàng nhạt rỉ ra từ khe nứt của cái vỏ. Hương nước hoa thượng hạng tỏa lan trong không khí làm Mỹ Linh cay mũi. Cô nghĩ rằng sau này cô sẽ không bao giờ dùng loại nước hoa nào có hương thơm này nữa. 

Mỹ Linh nằm úp mặt xuống gối, bờ vai cô run lên. Trong không gian yên tĩnh của một buổi chiều ảm đạm tại Sài Gòn chỉ còn nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc xoay.

******

Nhạc sĩ Anh Quân bay từ Hà Nội vào Sài Gòn để hòa âm phối khi lại cho đội Hồng Nhung bài hát “Hương Ngọc Lan”.

Trong lúc thu âm, anh có chú ý đến thái độ và cử chỉ của Uyên Linh. Anh muốn xem xem Uyên Linh thực chất có giống như những gì Mỹ Linh đã nói với anh ngày đó hay không?

Nhưng sau một lúc quan sát, anh chẳng thu được kết quả nào cả. Uyên Linh rất nữ tính và ôn hòa. Nàng điệu đà, mềm mỏng, có vẻ trầm tính và cực kì ít nói. Anh thầm nghĩ:

“Con Uyên Linh nó có như vợ mình nhận xét đâu nhỉ? Nó còn nữ tính, điệu đà hơn cả vợ mình nữa thì yêu bả thế nào?”

Nghĩ thế rồi anh chỉ khẽ lắc đầu vì độ overthinking của Mỹ Linh mà thôi. Sau đó, anh cũng không để tâm đến chuyện này nữa.

Tối hôm đó, sau khi thu âm xong bài hát thì cả đội rủ nhau đi ăn để cảm ơn nhạc sĩ Anh Quân đã chịu khó bay vào Sài Gòn để hòa âm cho cả đội. 

Chị Bống_ Hồng Nhung có rủ rê thêm cả Trang Pháp, Thanh Ngọc,  Đoan Trang và Thu Phương cùng đi. Sẵn tiện giới thiệu người nhạc sĩ tài hoa này cho bé cưng của chị biết mặt. Biết đâu sau này sẽ có cơ duyên hợp tác.

Mỹ Linh cùng chồng ngồi cạnh nhau. Hai người họ càng nhìn càng xứng đôi không khỏi trở thành chủ đề bàn tán của các chị em. Trang Pháp hồn nhiên nói:

“Em có nghe chị Mỹ Linh nhắc về anh suốt. Thật sự em rất ngưỡng mộ chuyện tình cảm của hai anh chị. Em ước gì ngày cưới của em…”

“Em khỏi có ước đi…em ăn cái này giúp chị. Nó hơi dai!..”

Hồng Nhung gắp một ít thịt bò nướng từ dĩa của mình đưa qua cho Trang Pháp. Dù chưa nói hết câu nhưng Trang Pháp nghe thấy trong giọng nói của Hồng Nhung lộ ra chút không vui nên cũng đành im bặt. Ở phía dưới bàn, Trang Pháp liền đưa tay sang cào nhẹ lên đầu gối Hồng Nhung tỏ ý biết lỗi và cô sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Hồng Nhung không tỏ thái độ gì, chỉ nhích nhẹ đầu gối của mình ra để Trang Pháp thu tay về. Kẻo ai đó thấy thì lại bể chuyện.

Anh Quân thấy thái độ có phần lạ lẫm của Hồng Nhung thì sinh ra chút nghi ngờ nên liền đưa mắt sang Mỹ Linh đang ngồi cạnh bên ngầm ý hỏi. Mỹ Linh biết chồng mình đang hoang mang nên cô khẽ nói nhỏ vào tai chồng:

“Bà Bống đổi gió.”

Nhận được câu trả lời rất rõ ràng xúc tích từ vợ thì Anh Quân tỏ ra bất ngờ. Nhưng anh cũng rất nhanh che giấu đi tâm tư thật sự. Thay vì nói chuyện phiếm, anh liền chuyển đề tài sang âm nhạc và bản hòa âm phối khí chiều nay để làm cho không khí nhẹ nhàng đi. Đồng thời, anh cũng đưa mắt quan sát những cô gái quanh bàn. Anh Quân nhận thấy chỉ có Trang Pháp, Phương Vy và Thanh Ngọc là ba người anh chưa biết trước. Còn lại toàn là những người thân quen cả. Nhưng sao lần này gặp mặt họ ở đây anh lại luôn có cảm giác lạ lẫm đến vậy. Ánh mắt các nàng ấy trao cho nhau đôi khi làm anh bỏng cả mặt.

Phương Vy và Lưu Hương Giang.

Hồng Nhung và Trang Pháp.

Đoan Trang và Thanh Ngọc.

Họ đều có gì đó mờ ám làm anh sởn cả da gà. Anh lại nhìn sang vợ mình là Mỹ Linh, sau đó nhìn đến Uyên Linh ngồi đối diện. Anh nghĩ: “Có khi nào…vợ mình nghĩ đúng rồi không?”

Cảm nhận được ánh mắt của Anh Quân đang xoáy sâu vào mình. Uyên Linh liền ngước mắt lên nhìn anh rồi bỗng nở ra một nụ cười vô cùng hòa nhã và tự nhiên. 

“Xin lỗi mọi người! Em vô ý quá…Nhưng mà bây giờ em có việc phải đi trước.”

“Ơ?...Đi bây giờ à?” Trang Pháp ngạc nhiên hỏi khi nhìn thấy đĩa thừc ăn của Uyên Linh vẫn còn chưa động đến. 

Phương Vy xéo sắc hơn:

“Cái bà này! Nãy giờ bấm điện thoại chát chít với ai, rồi bây giờ lại đòi đi?”

Uyên Linh cười tươi rói. Nhìn Anh Quân tỏ vẻ áy náy. Nàng nói:

“Em xin lỗi. Hôm khác ra Hà Nội, em sẽ mời anh chị để chuộc lỗi sau. Tại…chồng sắp cưới của em từ Mỹ bay sang. Bây giờ em phải ra sân bay đón ảnh.”

Khi Uyên Linh vừa dứt lời. Tất cả các chị Đẹp đều đưa mắt ngỡ ngàng nhìn nàng. Lưu Hương Giang buộc miệng hỏi:

“Chồng sắp cưới á? Bà có chồng sắp cưới rồi á?”

“Trời đất ơi!...trời đất ơi!...sét đánh ngang tai.”

Thanh Ngọc đệm thêm vào. Đoan Trang thì chỉ trố mắt nhìn chứ không nói lời nào cả. Còn Thu Phương lại lo lắng đưa mắt nhìn Hồng Nhung và Mỹ Linh. Thấy các chị em có vẻ không tin tưởng lắm nên Uyên Linh lại bồi thêm một câu:

“Năm sau em cưới…anh chị phải đi hát đám cưới cho em nhé. Em mời trước rồi đấy.”

"Em đã định ngày tháng cụ thể chưa?”

Anh Quân thẳng thắn hỏi. Anh thực ra không có ý gì, chỉ muốn biết rõ thời gian để có thể sắp xếp công việc mà thôi. Uyên Linh nghe vậy cũng thẳng thắn trả lời:

“Chắc mùa xuân năm sau. Khoảng tháng hai, tháng ba gì đó…thôi! Em đi trước nhé. Em sẽ gửi thiệp sau. Tạm biệt anh và mọi người.”

Sau khi Uyên Linh rời khỏi nhà hàng. Hồng Nhung liền đưa mắt sang nhìn Mỹ Linh đang lặng lẽ ăn ở bên cạnh. Cô không tỏ một thái độ gì, vừa ăn vừa vui vẻ, từ tốn nói chuyện với mọi người về những chủ đề của nhóm và cuộc thi. Ai cũng tỏ ra hào hứng và thích thú trước cách kể chuyện hài hước, dí dỏm của cô nhưng sâu thẳm trong tim của Mỹ Linh lại như có thứ gì đó đang rách ra. Rỉ máu nhẹ nhàng, êm dịu đến mức chẳng còn cảm giác đau đớn nữa.

******

Uyên Linh lái xe ra sân bay. Đôi mắt nàng nhìn thẳng về phía trước không để lộ ra một chút tâm tư nào. Nàng không nói dối, nàng thật sự đang trên đường chạy ra sân bay để đón chồng sắp cưới. 

Vài ngày trước Uyên Linh đã nhờ một người bà con hiện đang sống bên Mỹ tìm cho nàng một anh chồng Tây. Nàng cần lấy chồng để có thể sang Mỹ định cư. Uyên Linh chẳng yêu cầu gì cả miễn anh ta có quốc tịch Mỹ là nàng sẽ đồng ý. 

Người bà con của nàng liền giới thiệu John và nói rằng tuần sau John sẽ bay đến Việt Nam công tác. Khi nhìn thấy hình ảnh của Uyên Linh và biết rằng nàng là một nữ ca sĩ giàu có, nổi tiếng ở Việt Nam, John đã đồng ý tìm hiểu ngay nên Uyên Linh có thể hẹn hò cùng John ở Việt Nam trước, sau đó bàn đến việc cưới xin sau.

Uyên Linh đã nhắn tin qua lại với John trong những ngày vừa qua. Nàng nhận thấy người đang ông này cũng không tệ. Hiện tại nàng cũng chẳng còn thiết tha yêu đương gì nữa nên nếu phù hợp nàng sẽ cưới ngay. 

Uyên Linh cũng đã 35 tuổi rồi. Mẹ nàng vẫn thường xuyên hối thúc nàng lấy chồng. Bây giờ nếu nàng lấy chồng cũng hợp lẽ với trời, hợp tình với mẹ còn có thể hợp pháp di dân. Vậy việc gì nàng cứ đắn đo mãi làm gì? Chỉ cần rời khỏi Việt Nam thôi, rồi khỏi Mỹ Linh, mọi chuyện tốt, xấu tính sau cũng được.

******

“Con Uyên Linh nó điên rồi! Nó điên thật rồi…”

Thanh Ngọc ngã lưng trên chiếc nệm bông. Miệng không ngừng la lớn. Đoan Trang thì nhẹ nhàng hơn, cô ngồi xuống mép giường đắn đo về những lời Uyên Linh nói với Anh Quân khi nãy. Cô chưa bao giờ nghe nói tới việc Uyên Linh hẹn hò hay có bồ mà bây giờ đã có chồng sắp cưới. Liệu có tin nổi không? Trong khi đó mới hơn tháng trước còn có tình cảm với chị Mỹ Linh cơ mà?

Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, Thu Phương, Trang Pháp và Hồng Nhung đi vào. Thu Phương vào thẳng vấn đề luôn:

“Chị nghĩ Uyên Linh đang làm một việc ngu ngốc đấy. Con bé đang chơi đùa với cuộc đời mình.”

Hồng Nhung cũng uể oải ngã lăn sang chiếc giường bên cạnh. Cô hát vu vơ:

“Tình yêu như trái phá…con tim…mù lòa…”

Trang Pháp cũng chẳng vui vẻ gì. Cô chớp đôi mắt ướt nhìn Thu Phương năn nỉ:

“Chị Phương ơi! Tìm cách giúp chị Uyên Linh đi. Em cảm thấy chị ấy đang lạc lối ấy.”

“Chị giúp thế nào được? Trên đời này chỉ có một người giúp được con bé ấy thôi.”

Hồng Nhung khó chịu ngồi dậy. Cô hơi tức giận nói:

“Chị đến lạy chúng nó…cứ lên xuống như tàu lượn siêu tốc ấy. Teamwork mà thế này thì…chỉ có bét bảng.”

“Ơ…cái bà này nói gì đấy?”

Thu Phương không đồng tình với câu nói trên của Hồng Nhung. Hồng Nhung đứng dậy chán nản đi vào nhà vệ sinh. Chị nói vọng ra, tiếng vô cùng nhỏ nhẹ:

“Xin lỗi!..Tôi nhầm…”

Thu Phương, Trang Pháp, Đoan Trang, Thanh Ngọc ngước nhìn nhau. Họ đều biết chuyện của Uyên Linh không bình thường nhưng họ không xen vào được. Mà Mỹ Linh thì…

“Thôi!...Chị ấy cần bình yên…”

*****
Sau khi đưa tiễn Anh Quân ra sân bay về lại Hà Nội. Mỹ Linh quay lại phòng khách sạn của mình. Chai nước hoa hôm trước cô ném vẫn còn nằm chỏng chơ trên sàn nhà lạnh lẽo. Cô nhẹ nhàng đi đến nhặt nó lên, tìm kiếm cái nắp đậy và lại nhét nó vào trong giỏ xách. Bỗng nhiên trong chiếc giỏ rơi ra một cánh hoa hồng đỏ đã khô. Cô nhớ lại cành hoa hồng vài tháng trước có một vị khách đã cấm vào giỏ hoa trong show diễn "Hương Ngọc Lan" của cô. Vị khách khi đó cô không chắc đó là Uyên Linh nhưng bây giờ thì cô đã chắc chắn đó là Uyên Linh. Chỉ vài tháng ngắn ngủi tình thân biến thành tình thương, tình thương biến thành tình yêu và tình yêu lại biến thành tình thù...

Cuộc đời này thật sự vô thường. Mỹ Linh lại bỏ cánh hoa đó vào lại trong giỏ. Sau đó cô đi tắm, đi sấy tóc và rồi lên giường đi ngủ. Cô đã quyết định không xen vào việc của Uyên Linh nữa. Uyên Linh muốn làm gì cũng được cả.

Ngày mai có lịch tập với nhóm nhảy và Bigdaddy. Cô cần có một tinh thần ổn định và sảng khoái nên thay vì dỗ dành giấc ngủ cô quyết định uống thuốc để ngủ. Ngủ rồi là sẽ quên hết tất cả buồn vui, quên luôn cái Hương Ngọc Lan ai đã từng nói với cô.

"Mùi hương trên người của bác giống như Hương Ngọc Lan."

Từ bây giờ, cô không dùng mùi gì giống Hương Ngọc Lan nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ml#ul