Chương 14: F
Công Diễn 4 lần này, đội “Hương Ngọc Lan” do chị Bống_ Hồng Nhung làm nhóm trưởng. Tất cả những thành viên trong đội đều là những vocalist gần như tốt nhất trong chương trình. Điều đó cũng tạo nên hiệu ứng đám đông là chờ đợi “Đội Hương Ngọc Lan sẽ có một tiết mục hoàn hảo nhất về âm nhạc” lần này. Điều đó cũng vô tình khiến cho các thành viên trong đội và đặc biệt là Hồng Nhung cảm thấy vô cùng áp lực. Chị chia sẻ với mọi người:
“Bài hát này của chúng ta nhất định phải bùng nổ. Cho nên chị có một đề nghị là sẽ mời anh Anh Quân vào Sài Gòn phối bài cho chúng ta. Bao giờ chính chủ cũng sẽ hiểu chính xác nhất về bài hát của mình. Mọi người thấy thế nào?”
Tất cả các thành viên đều giơ tay tán thành. Sau đó mọi người bắt đầu bàn tán ý tưởng xôn xao về cách dàn dựng tiết mục làm sao cho nghệ thuật và hiệu quả nhất. Vì bài hát này đã khá cũ và lại là một bài nghiêng hẳn về vocal nên phải thật khéo mới có thể lồng ghép được vũ đạo sao cho hợp lý.
Khi Hồng Nhung, Thanh Vy và Hương Giang đang hào hứng chia sẻ ý kiến của bản thân thì Mỹ Linh và Uyên Linh đều giữ một thái độ trầm tĩnh và yên lặng. Từ khi vào chung nhóm với nhau tính tới nay được hai ngày rồi mà họ vẫn chưa nói với nhau một lời nào.
Lưu Hương Giang và Thanh Vy quan sát thấy rõ nhưng họ cũng không tiện lên tiếng. Chỉ có chị Bống là nói được một câu nửa đùa nửa thật:
Nhóm của chúng ta…ừm! Chị thấy hình như có hai con mèo đang gank pate thì phải. Bà Linh bà có thấy thế không?
Mỹ Linh nghe Hồng Nhung nói vậy thì khẽ cắn môi, nhưng cũng không đề cập đến việc đó mà đánh trống lảng sang việc khác:
“Chị định bao giờ thu? Để em nhắn anh Quân vào Sài Gòn.”
“Tuần này luôn đi em. Em hỏi ảnh xem là sắp xếp vào được không? Cho mình xin cái lịch để book phòng thu sớm.”
“Dạ!”
Sau cuộc họp nhóm Uyên Linh cảm thấy hơi nhức đầu nên nàng quyết định xin về nhà nghỉ ngơi. Lúc đi ra xe thì bất chợt Hồng Nhung gọi cô lại. Chị nghiêm túc nói:
“Uyên Linh này! Chị có chuyện cần bàn riêng với em. Cho chị lên xe ngồi nhá.”
“Vâng ạ…em mời bác.”
Uyên Linh mở cửa xe cho Hồng Nhung. Hai người bắt đầu câu chuyện luôn tại đó. Hồng Nhung liền vào thẳng vấn đề. Chị nói:
“Tuần trước, Thu Phương có nói với chị là Mỹ Linh xin rút khỏi chương trình. Đấy là chuyện một chị bên nhà sản xuất nói với Thu Phương và Thu Phương nói với chị vì muốn chị động viên Mỹ Linh. Chỉ mới bảo là để từ từ xem hiệu ứng chương trình phát sóng như thế nào đã. Em nghe kịp chứ?”
“Dạ…em vẫn nghe.”
“Nhưng cái vấn đề chị muốn nói ở đây là…chị nghĩ Mỹ Linh xin dừng nó có liên quan đến em…Phải không nhỉ? Chị nghĩ thế vì…”
Uyên Linh vẫn ngồi yên bất động lắng nghe từng lời Hồng Nhung nói với mình. Nhưng trái tim và lý trí của nàng lại cho ra những suy nghĩ khác. Bởi hai hôm trước, khi nàng nhìn thấy Mỹ Linh sải bước tới ôm Hồng Nhung và chọn vào đội của bài “Hương Ngọc Lan”, Uyên Linh đã nghĩ rằng Mỹ Linh đang muốn nói điều gì đó với nàng thông qua việc lựa chọn bất ngờ của cô.
Có thể Mỹ Linh muốn hai người làm hòa với nhau và cô đã sẵn sàng tha thứ cho nàng. Nàng đã hy vọng, đã xúc động đến rơi nước mắt. Nàng vẫn đang cố gắng từng ngày để có thể chuộc lại lỗi lầm của mình với Mỹ Linh. Vậy mà bây giờ, khi nghe những lời chị Bống nói, nàng mới hiểu rằng Mỹ Linh không hề tha thứ cho nàng mà còn cố tình trả thù nàng bằng việc ra đi của cô. Cô muốn nàng phải đau khổ và hối hận cả đời sao?
Uyên Linh càng nghĩ lại càng cảm thấy uất ức và tức giận. Cơn lửa giận bừng bừng kéo tới bóp nghẹt lấy tâm trí nàng khiến Uyên Linh không kiểm soát được mà nắm chặt tay đến bật máu.
“Thì ra…ha…ha…”
Uyên Linh cười mỉa mai chính bản thân mình quá ảo tưởng. Sau đó nàng không nói một lời, ngay lập tức mở bung cửa xe rồi đi thẳng vào nhà chung để tìm Mỹ Linh.
******
Mỹ Linh đang ở trong phòng khách tầng hai cùng với Lưu Hương Giang. Hai người đang bàn về melody của bài hát “Hương Ngọc Lan” thì Uyên Linh bất ngờ đi vào. Nàng nhìn thẳng vào mắt của Mỹ Linh và vô cùng bình tĩnh đưa ra đề nghị:
“Mỹ Linh! Em muốn nói chuyện với bác. Bác cho em 2 phút nhé…à không! 5 phút…nó cũng hơi dài.”
Mỹ Linh nhìn gương mặt cố kiềm chế hết sức khó coi của Uyên Linh thì khẽ buông một tiếng thở dài. Cô từ tôn bảo:
“Chị đang bận bàn melody với Hương Giang rồi. Em…”
“Bạn Cameraman ơi! Dừng quay đoạn này nhé.”
Uyên Linh vừa nói vừa di chuyển đến gần Mỹ Linh. Mỹ Linh và Hương Giang còn chưa kịp phản ứng thì Uyên Linh đã tiếp lời:
“Chị Giang! Em mượn chị Mỹ Linh một chút.”
Nói rồi nàng nhanh như chớp nắm lấy cổ tay của Mỹ Linh lôi đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Mỹ Linh cảm thấy rất quê và ngượng nhưng cô không tài nào kéo được tay mình ra trước lực kéo của Uyên Linh. Cuối cùng cô được Uyên Linh đẩy thẳng vào trong phòng tắm của nhóm và chốt cửa lại.
Mỹ Linh cảm thấy vô cùng hoang mang và sợ hãi trước một Uyên Linh gần nhau đã mất hết lý trí. Cô bước lùi về phía sau một bước, nép hẳn mình vào trong góc nhà tắm. Đôi mắt cô trợn trừng nhìn Uyên Linh trước mặt, vô cùng tức giận quát lớn:
“Em đẩy tôi vào đây làm gì? Tôi không muốn nói chuyện! Tranh ra để tôi ra ngoài.”
“Ở đây không có camera.”
Uyên Linh hạ giọng nói. Cô vẫn đứng chắn trước khóa cửa, không cho Mỹ Linh có cơ hội đi ra ngoài.
Mỹ Linh nhìn thái độ kiên quyết của Uyên Linh, lòng cô lại dâng tràn sự mệt mỏi. Cô biết nếu cô tiếp tục cương thì mọi chuyện sẽ còn đi xa hơn nữa. Chỉ sợ người trong chương trình biết, các chị Đẹp khác biệt lại đánh giá hai người với thái độ không tốt. Vì vậy mà cô chỉ có thể đập mạnh tay vào tấm kính chắn nước, ngồi luôn lên nắp bồn vệ sinh thẳng thắn hỏi:
“Chuyện gì?”
“Tại sao chị lại xin rút khỏi chương trình? Em chỉ muốn biết có phải do em hay không?”
Mỹ Linh liền nhắm mắt lại. Cô hít vào một hơi thật sâu. Sự chán nản và mệt mỏi đã lên tới đỉnh điểm. Cô không còn muốn đôi co nhiều với con người vô lý và thiếu tôn trọng người khác trước mắt mình nữa. Nên chỉ đành uể oải lên tiếng:
“Chuyện đó là chuyện riêng của tôi và chương trình…tôi không thích đôi co đâu. Nó thật sự không liên quan gì tới Uyên Linh, được chưa?”
Uyên Linh đứng nhìn Mỹ Linh, nàng nhìn thật sâu vào trong ánh mắt cô. Đôi mắt cô chứa đầy lửa giận đối với nàng. Khiến Uyên Linh cảm thấy toàn thân nàng đều tỏa ra một cảm giác đau đớn, khó tả?
“13 năm theo đuổi người thương, chỉ nhìn về một phía để nhận lấy kết quả thế này ư?”
Uyên Linh đau khổ cảm thán. Nàng biết cô đang nói dối. Đau đớn cùng uất ức trào dâng khiến cơn tức giận trong nàng lại bùng lên mãnh liệt. Nàng sẽ không nhịn nữa. Hôm nay kiểu gì cũng sẽ phải cho ra ngô ra khoai mọi chuyện. Cùng lắm thì mối duyên lành của nàng và cô sẽ đứt. Nàng sẽ đi sang nước ngoài sống vậy là xong chứ gì?
Nghĩ thế rồi, Uyên Linh liền nắm lấy chai nước rửa tay trên lavabo ném thẳng vào bức tường phía sau lưng Mỹ Linh.
"Bốp"
“Á!...”
Mỹ Linh la lên theo phản xạ, cô sợ hãi nép mình vào trong góc của nhà tắm và giơ hai tay ôm lấy đầu mình. Mỹ Linh sợ đến độ run lên bần bật vì trước mắt cô, Uyên Linh như đã biến thành một kẻ mất trí rồi.
Chẳng lẽ Uyên Linh muốn hành hung cô thật sao?
Cô rất muốn gọi người giúp đỡ trong lúc này nhưng không hiểu sao cô không mở miệng được nữa. Hai hàm răng của cô cứng lại và cô chỉ có thể im lặng chịu đựng sự bức bách vô lý của Uyên Linh mà thôi.
Sau khi ném đi chai rửa tay, Uyên Linh đã không thèm suy nghĩ mà nói hết tất cả những uẩn ức trong lòng. Hôm nay có chết, nàng cũng sẽ nói ra hết. Giọng nói nàng vang trong không gian kín còn to và vang hơn gấp bội. Khiến Mỹ Linh dù không muốn nghe cũng phải nghe không sót chữ nào.
“Bác có biết tại sao em chọn Hương Ngọc Lan không?”
Vì em tin bác sẽ không vào. Em không hề muốn chung nhóm với bác..
Em không muốn làm phiền bác mà?
Tại sao bác vào Hương Ngọc Lan? Tại sao phải vào Hương Ngọc Lan?...Rồi bây giờ bỏ cuộc?
Bác nói không phải vì em à? EM…KHÔNG…TIN…
Em biết em sai. Em biết em có lỗi mà Mỹ Linh. Em đang cố gắng sửa sai mà?”
“Em nhốt tôi vào nhà vệ sinh thế này? Em sửa sai cái gì? Em ném đồ vào tôi…” Mỹ Linh hét lên.
“Em không ném trúng bác…”
“Em không tôn trọng tôi…”
“Phải! Em không tôn trọng bác…sau này cũng sẽ không tôn trọng nữa…”
“Trả lời hay quá he? Không tôn trọng nhau. Thì đừng nói chuyện nữa.”
Mỹ Linh lại lớn giọng.
“Tại bác bỏ cuộc…”
“Ai bỏ cuộc? Đã..đã bỏ cuộc đâu? Vẫn đang tập còn gì?”
“Vậy ai đi xin ban tổ chức?”
Uyên Linh lại hét lên làm Mỹ Linh lại một phen rớt tim ra ngoài.
Mỹ Linh cảm thấy sợ thật sự rồi. Cô không hiểu tại sao mình phải ở trong cái tình trạng bị dồn vào chân tường, bị đe dọa, bị một con bé nhỏ hơn mình những 12 tuổi trách móc như vậy? Sao người ta lại có thể đối xử với cô như thế nhỉ? Uất ức, sợ hãi, mệt mỏi, đau lòng khiến Mỹ Linh không chịu nổi nữa. Bỗng nhiên cô ôm mặt, bật khóc thành tiếng nức nở. Cảm giác bất lực lại một lần nữa bao lấy thân thể cô.
Nhìn thấy Mỹ Linh khóc, Uyên Linh ngay lập tức nhào tới ôm chầm lấy Mỹ Linh vào lòng và cũng chảy nước mắt theo. Nàng không ngừng nói:
“Xin lỗi…
Xin lỗi Mỹ Linh
Em xin lỗi…
xin lỗi Mỹ Linh…đừng khóc…”
Mỹ Linh lúc đầu có chống cự nhưng Uyên Linh cứ siết chặt vòng tay ôm lấy cô không chịu buông ra. Cuối cùng cô cũng không chống cự nổi nữa đành để mặc cho Uyên Linh ôm lấy mình. Cô khóc một lúc lâu mới dừng lại được. Lúc này bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Đó là tiếng của chị Bống_ Hồng Nhung:
“Hu..u…!...Uyên Linh, Mỹ Linh. Có chuyện gì ra ngoài này chúng ta cùng giải quyết nhé. Hai người có nghe chị nói không?”
“Dạ!..chúng em ra ngay.”
Uyên Linh vội đáp lời. Sau đó nàng nhìn đến Mỹ Linh thì cô đã đi đến bên bồn rửa mặt. Rửa sạch hết nước mắt còn vương trên má. Sau đó mở nhanh khóa cửa và đi ra bên ngoài. Còn Uyên Linh cũng từ từ bước ra.
Bên ngoài là gian phòng ngủ của cả nhóm. Có tổng cộng ba chiếc giường lớn.
Hồng Nhung ngồi lên một chiếc giường, sau đó chỉ sang chiếc giường đối diện bảo với Mỹ Linh và Uyên Linh.
“Hai em ngồi bên đó đi.”
“Em không muốn.” Mỹ Linh lí nhí nói.
“Không được!..Em ngồi sang đó. Chị lấy quyền trưởng nhóm để giải quyết chuyện này cho nhóm. Hai em phải nghe chị.”
Uyên Linh nghe lời ngồi xuống. Tiếp theo là Mỹ Linh cũng vậy. Sau khi hai người đã an ổn vị trí. Hồng Nhung liền nghiêm túc phê bình:
“Này nhé! Đầu tiên là chị phê bình em Mỹ Linh. Em đã không tôn trọng chương trình khi lên tiếng xin bỏ cuộc. Lúc đầu em bảo em đến đây để truyền cảm hứng cho các bạn trẻ mà giờ em lại đòi về? Ơ…thế là thế nào? Mình lớn rồi mình nói được là phải làm được thì các em mới tôn trọng mình chứ? Không có được nhá… Chị là chị nghiêm túc phê bình em đấy.”
“Vâng!...Em xin lỗi.”
Mỹ Linh cụp đôi mắt to tròn sưng húp của mình xuống, nghiêm túc nhận sai và không cãi bướng nữa. Thấy Mỹ Linh đã chịu nghe, Hồng Nhung lại nói tới Uyên Linh đang im lặng ngồi ngay bên cạnh:
“Còn em Uyên Linh. Chị Bống chưa có tiếp xúc nhiều với em trước đây nhưng chúng mình gặp nhau chung show này và chị rất quý em. Nhưng chị không thích cách em đối xử với Mỹ Linh như thế. Chị không rõ giữa em và Mỹ Linh có mâu thuẫn gì nhưng em không thể đối với đàn chị như thế được? Sao em lại có thể nắm tay người ta kéo sòng sọc vào nhà vệ sinh như thế? Nó không hay đâu em. Em nên kiểm soát mình nhé.”
“Vâng!...em xin lỗi ạ.”
Uyên Linh cũng lí nhí trả lời. Nàng khi nóng lên thì không sợ bất cứ điều gì. Nhưng khi bình tĩnh lại thì lại vô cùng nhát và e thẹn. Nghe Hồng Nhung nhắc đến ba chữ “nhà vệ sinh” nàng liền bất giác đỏ mặt theo. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến cái vấn đề "nhạy cảm" này. Nàng chỉ nghĩ đơn giản là trong nhà vệ sinh sẽ chắc chắn không có camera. Sẽ không sợ bị ghi hình chứ nàng đâu có nghĩ mọi người sẽ nghĩ đến một chiều hướng khác. Uyên Linh lại hối hận nữa rồi, cả đời nàng ít khi phải hối hận nhưng sau khi tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, nàng lại phải hối hận hơi bị nhiều.
Hồng Nhung thấy mọi việc đã xem như ổn thỏa bước đầu. Chị liền đứng dậy đi ra ngoài để trả không gian riêng tư cho hai người nói chuyện. Bên ngoài cửa, Trang Pháp đã đứng chờ từ lâu. Trước khi đóng cửa lại, Hồng Nhung lại bồi thêm:
“Lần này nói chuyện nghiêm túc nhá.”
Sau khi Hồng Nhung đi rồi. Uyên Linh và Mỹ Linh đối diện nhau cũng chẳng biết nói thêm cái gì. Cơn xúc động đã qua đi, cái gì cần nói cũng đã nói hết. Bây giờ còn cái gì cần nói với nhau đâu.
“Bác…”
“Đừng…”
“Bác nghỉ ngơi đi.”
Uyên Linh đứng dậy đi ra ngoài. Nàng mới ra đến cửa thì Mỹ Linh lại nói:
“Không thể như thế này mãi được.”
“...Haizzz! Chúng ta cố hết chương trình này nhé. Sau này…không đi Show chung nữa, cũng không gặp nhau nữa. Em sẽ đi nước ngoài.”
Uyên Linh quay người đi. Mỹ Linh gục ngay xuống giường. Uyên Linh không hiểu ý của cô. Uyên Linh luôn hiểu sai, lúc nào cũng hiểu sai…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro