Chương 12: A
Người ta thường nói: Qua cơn bỉ cực tới ngày thới lai.
Vì vậy mà mới hơn 3 giờ sáng, trời Sài Gòn vẫn còn tối đen như mực thì Uyên Linh đã cảm giác được ánh sáng của buổi bình minh xinh đẹp đang hé mở rồi. Nàng nhìn đến bó hoa nàng đặt từ tối hôm qua sau 7749 cái cửa hàng gom về. Thì nay đã sẳn sàng đem tặng người thương. Nàng dự là ngày hôm nay sẽ là ngày vô cùng đặc biệt và nàng sẽ nhớ mãi không bao giờ quên.
***
Khuya đó, Mỹ Linh đáp chuyến bay vào Sài Gòn lúc 4 giờ sáng. Vừa đáp xuống sân bay cô đã nhìn thấy Uyên Linh đứng đợi ngay ở gate từ lúc nào. Trên tay nàng còn ôm một đóa hoa “Bách Hợp” trắng vô cùng xinh đẹp.
Mỹ Linh có chút bất ngờ nhưng cô vẫn chậm rãi tiến tới bên cạnh nàng. Cô hít vào một hơi thật sâu như để lấy thêm can đảm, sau đó liền bất ngờ dang rộng vòng tay ôm chầm lấy Uyên Linh từ đằng trước. Cô ôm nàng thật chặt, còn dịu dàng vỗ về vào lưng nàng một cách đầy yêu thương khiến nàng chỉ biết đứng sửng ngay tại chỗ. Không kịp phản ứng vì quá bất ngờ.
Uyên Linh không nghĩ rằng nàng sẽ được Mỹ Linh ôm ngay tại phi trường như vậy. Một cảm giác xúc động vô cùng lớn chiếm lấy tâm hồn nàng. Ngạc nhiên có, hạnh phúc có và tủi thân cũng có. Uyên Linh theo phản xạ liền thả rơi bó hoa trắng trên tay xuống đất, sau đó nàng cũng ôm chầm lấy Mỹ Linh. Nàng siết chặt vòng tay như muốn khảm sâu Mỹ Linh vào tận trong hồn mình. Nước mắt nàng bắt đầu tuôn trào ra như suối:
“Em yêu Mỹ Linh…rất rất yêu Mỹ Linh, bác có biết không?”
Mỹ Linh nghe hết từng lời nói nghẹn ngào của Uyên Linh thì cô xúc động lắm. Nhưng cô cố kiềm chế vì cô không muốn rơi nước mắt ở đây. Mỹ Linh im lặng lắng nghe trái tim của cô cũng như của Uyên Linh đang đập loạn nhịp lên vì nhau và từng lời yêu thương Uyên Linh đang nói vào tai cô lúc này. Cô thật sự xúc động và trân quý người em đồng nghiệp này rất nhiều.
Khi hai người buông được nhau ra thì đã thấy có rất nhiều người nhìn họ. Có một vài vị khán giả nhận ra Mỹ Linh và đi đến chào hỏi nên tình cảm riêng tư này hai người cũng không định nói tiếp ở đây.
Uyên Linh nhặt bó hoa lên, sau đó cô kéo vali của Mỹ Linh đi ra xe trước. Mỹ Linh sau khi chụp hình và tương tác vài câu với khán giả xong thì cũng vội đi ra theo sau Uyên Linh.
Đến khi chiếc xe ô tô nhẹ nhàng lăn bánh trên đường Sài Gòn rồi thì Mỹ Linh mới khẽ khàn lên tiếng để đánh tan sự im lặng ngượng ngùng của hai người bằng một câu hỏi:
“Sao em biết chị bay chuyến 4h mà đến đón thế? Em đứng chờ có lâu không?”
Uyên Linh bây giờ đã lấy lại được tâm trạng bình thường, nàng lẳng lặng lái xe và khi nghe thấy câu hỏi của người thương thì mới nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nàng ngọt như mía lùi:
“Em hỏi bạn nhân viên của chương trình. Sau đó em đề nghị được đi đón chị thay bạn ấy.”
“À,..Mà đóa hoa vừa rồi…em tặng chị đúng không?”
“...dạ!..”
“Sao em biết chị thích loài hoa đó vậy?”
Uyên Linh quay sang nhìn Mỹ Linh một cái nhưng nàng không trả lời. Nàng yêu Phù Vân Giáo Chủ này được 13 năm rồi. Còn hỏi sao nàng biết được. Nó cũng đâu phải bí mật quốc gia gì. Giáo chủ có thật sự biết là nàng yêu cô ấy không nhỉ?
Mỹ Linh biết mình hỏi một câu hơi thừa nên cũng im lặng luôn. Không lên tiếng nữa. Cô chuyển ánh mắt qua khung cửa sổ xe, nhìn đường phố Sài Gòn sáng sớm còn mù sương với bụi mà thấy lòng mình cũng nhẹ đi.
Bụi và Sương khác nhau là thế nhưng nhìn đường phố Sài Gòn ngay bây giờ thì nào ai phân biệt được đâu là bụi đâu là sương? Nó cũng đẹp như nhau mà thôi.
Bỗng nhiên Mỹ Linh cảm thấy tay mình ấm dần lên. Thì ra là Uyên Linh tranh thủ lúc dừng đèn đỏ đã đưa tay nàng qua nắm lấy tay cô làm Mỹ Linh có chút giật mình.
Bàn tay Uyên Linh ấm kinh, đã vậy còn mềm mại nữa chứ. Nhưng Mỹ Linh lại thấy ngượng vô cùng. Hai má cô bỗng nhiên ửng hồng cả lên như màu ổi chín.
Mỹ Linh nghĩ trước kia nắm tay nhau suốt chẳng cảm thấy sao mà nay lại thấy ngượng ghê gớm. Cô định nhẹ nhàng rút tay mình ra thì Uyên Linh đã bỏ ra trước. Bây giờ Mỹ Linh mới phát hiện ra trong tay mình là một viên kẹo bạc hà hiệu conex. Sau đó Uyên Linh chậm rãi nói:
“Bác nhai đi cho đỡ buồn ngủ.”
Chắc Uyên Linh chỉ muốn đưa kẹo cho mình thôi. Đầu óc mình đúng là có vấn đề thật. Lúc muốn sáng thì chả sáng, khi không muốn lại sáng như bóng đèn Fa. Mà sáng toàn nhưng chuyện tào lao thôi. Mỹ Linh buồn bã nghĩ. Sau đó cô cũng xé vỏ rồi đưa chiếc kẹo thơm mát đó vào miệng và nhai. Chỉ có điều càng nhai cô lại càng cảm thấy buồn ngủ. Chẳng mấy chốc mà cô ngủ thiếp đi từ lúc nào.
******
Uyên Linh đỗ xe vào bãi xe của Trường Quay rồi mới nhẹ nhàng đánh thức Mỹ Linh dậy. Nàng lay nhẹ vai cô, khẽ gọi:
“Mỹ Linh,...Mỹ Linh à!...”
Mỹ Linh bây giờ mới choàng tỉnh. Thì ra đã tới trường quay rồi. Cô hào hứng xuống và chào hỏi các chị em. Hồng Nhung và Trang Pháp nhìn thấy cô thì nhào đến ôm. Trang Pháp vui vẻ nói:
“Ôi! Em nhớ chị quá. Một tuần không gặp mà em nhớ chị điên luôn ấy.”
Hồng Nhung nhìn Uyên Linh đang khệ nệ khiêng cái Vali của Mỹ Linh ra khỏi cốp xe thì ngạc nhiên hỏi:
“Hai người đi chung à?”
Mỹ Linh cười, thản nhiên nói:
“Nó đến sân bay đón em thay cho bạn trong tổ chương trình.”
Hồng Nhung cười một cách ranh mãnh. Sau đó chị đi đến bên cạnh Uyên Linh và ôm nàng một cái.
“Em khỏe chưa đấy? Hôm trước thấy báo em ốm nặng. Tụi chị đã lo lắng lắm đấy.”
“Em đỡ rồi. Bệnh xoàng thôi bác ạ. Giao mùa năm nào em cũng bệnh cả.”
“Thôi, khỏi ốm là tốt rồi. Chúng ta vào thôi. Chúng nó đang chờ em ở bên trong kia kìa.”
“Vâng!...”
Uyên Linh vào. Cũng không quên đưa bó hoa đang cầm trên tay cho Mỹ Linh. Trang Pháp nhìn thấy những bông hoa xinh đẹp trắng ngần thì vô cùng tán thưởng nhưng chỉ có Hồng Nhung là không. Chị sang chảnh đi tới bên cạnh Trang Pháp sau đó xòe tay ra trước mặt bé yêu tóc hồng.
“50 nghìn.”
“Ơ?..” Mỹ Linh đơ người ra vì cô không hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Chỉ có Trang Pháp là cười hì hì sau đó vui vẻ móc ra 50 nghìn trong túi đưa cho Hồng Nhung. Bây giờ thì Mỹ Linh đã hiểu mọi chuyện rồi. Cô tỏ ra tức giận nói:
“Chị cá cược chúng em chỉ với 50 nghìn thôi hả?”
Hồng Nhung nhìn cô tức giận với một nụ cười “bán mai” thương hiệu. Chị nói:
“Không, một ly trà sữa full topping em ạ. Ha…ha…ha…”
Mỹ Linh chỉ biết bất lực nhìn bà chị thân yêu của mình cười cợt mình mà chẳng nói được lời nào.
******
Trong lúc Mỹ Linh và đồng đội tập nhảy bài “Hai Đứa Trẻ” thì không may Mỹ Linh bị chấn thương nhẹ do quả xoạc chân trên không của cô thực hiện quá gấp khi chưa được vận động kĩ càng.
Mỹ Linh đau đến tái xanh cả mặt. Cô vô cùng lo lắng vì vài ngày nữa là công diễn mà bây giờ cô không nhảy được nữa thì tiếp theo cô sẽ phải làm gì? Đồng đội làm sao mà gánh cô cho nổi. Thu Phương, Diệp Lâm Anh cũng ngưng tập lại mà đến xem xét tình hình của Mỹ Linh. Cũng may là cô không sao, chỉ bị căng dây chằng một chút vì mấy ngày bệnh cô đã không tập thể dục nên hôm nay mấy cái khớp bị cứng và làm cô đau thôi.
Uyên Linh đang tập bài với Thanh Ngọc ở bên phòng tập khác nhưng khi nghe nói Mỹ Linh bị đau chân thì nàng đã nhanh chóng chạy qua xem xét. Uyên Linh là người chạy đến sớm nhất và nàng lo lắng hỏi:
“Chị đau ở đâu thế? Em vừa nghe mọi người bảo nhau chị bị trấn thương.”
Mỹ Linh được Quang Đăng cho ra ngồi ghế nghỉ ngơi. Thấy Uyên Linh sang thăm thì vui vẻ nói:
“Chị bình thường à. Có chấn thương gì đâu. Chị chỉ bị đau một chút ở khớp háng vì mấy ngày không luyện tập mà thôi.”
Uyên Linh nghe Mỹ Linh nói vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Mỹ Linh có tuổi rồi lại tập những động tác khó như vậy. Thật khiến cho người khác phải lo lắng. May mà Mỹ Linh không sao, không thì không biết nàng sẽ đau lòng thế nào nữa.
Sau khi xem xét chân của Mỹ Linh hoàn toàn không có vấn đề gì thì Uyên Linh mới thật sự thả lỏng cơ mặt. Nàng định quay lại phòng tập để tập cho công diễn 3 tiếp tục thì Quang Đăng và Lan Nhi đã xuất hiện. Lan Nhi đưa cho Mỹ Linh 1 chai thuốc xịt màu trắng, sau đó nói:
“Cô ơi! Đây là thuốc xịt giảm đau. Loại này dùng trong chiến đấu cô giữ lấy mà dùng. Chứ dự là sắp tới sẽ phải nhảy nhìn lắm đấy ạ.”
Quang Đăng cũng tiếp lời:
“Bây giờ cô đi về nghỉ ngơi trước đi ạ. Mai rồi cháu sẽ tập kĩ hơn phần của cô. Cô mới bay từ Hà Nội vào mà tập liền vũ đạo sẽ mệt lắm.”
“Ừ! Thế thôi cô về sớm vậy.”
Mỹ Linh cũng không đôi co. Cô thừa biết cơ thể của mình. Nó đã không ưng thì thôi đừng cố, nếu không nó lệch một phát thì cô hết đường mà đi hát luôn. Dù sao thì nghề hát của cô mới là nghề chính cơ mà. Cô phải lo lắng cho nó trước.
Uyên Linh sau đó nhận nhiệm vụ đỡ Mỹ Linh ra xe và đưa cô về khách sạn hôm trước họ đã từng ở. Bởi công này nhóm của Mỹ Linh khá đông, gồm 5 thành viên nên ở nhà chung có hơn chật. Chính vì vậy mà cô tình nguyện ra ngoài ngủ cho được thoải mái hơn.
Sau khi làm thủ tục nhận phòng xong xuôi, Uyên Linh liền đỡ Mỹ Linh lên phòng để cô được nghỉ ngơi sớm. Lúc đầu Uyên Linh chỉ nghĩ là mướn phòng cho Mỹ Linh ở mà thôi, nhưng khi nhận thấy Mỹ Linh có thể sẽ khó khăn đi lại trong 1, 2 ngày tới thì nàng quyết định mình sẽ ở chung phòng với Mỹ Linh luôn.
Việc chăm sóc Mỹ Linh không phải là nàng thì không ai còn thích hợp nữa. Mỹ Linh có hơi ngượng nhưng cũng chẳng phản đối gì. Cô sẽ nghe lời chồng và sẽ đối xử tốt với Uyên Linh. Nếu nàng muốn ở cùng cô thì cứ để cho nàng ở. Cô và Uyên Linh cũng đã ngủ chung giường mới hơn tháng trước chứ lâu lắc gì. Nên không cần phải nghĩ nhiều nữa.
Đêm hôm đó, Mỹ Linh và Uyên Linh bắt đầu nằm ôn lại những câu chuyện xa xưa. Lúc mà Uyên Linh còn sắm vai một thí sinh đi thi Vietnam Idol. Cư dân mạng vẫn còn chuyền tay nhau chiếc clip quay lại khúc Mỹ Linh tập hát cho Uyên Linh trước thềm chung kết mà. Thời điểm đó, Mỹ Linh không biết gì về Uyên Linh cả. Chỉ có Uyên Linh là say đắm cô ngay từ lần gặp đầu tiên ấy. Khi nhắc đến câu chuyện năm đó, Uyên Linh buộc miệng bảo:
“Ngày đó bác không thích em thật à?”
“Đâu? Sao em nghĩ thế?” Mỹ Linh vừa nằm vừa nhắn tin cho Mỹ Anh. Khi nghe Uyên Linh hỏi câu đó thì cô có hơi “xịt keo” nhẹ.
Uyên Linh cười buồn. Cô nằm sát bên cạnh Mỹ Linh. Lại nói:
“Em thích bác từ hồi đấy cơ. Tính đến nay là 13 năm rồi đấy. Bác có biết không?”
“Lúc đấy thì chị không biết. Nhưng bây giờ em nói như vậy thì chị đã biết rồi.”
Uyên Linh liền quay ngang lại nhìn sâu vào đôi mắt của Mỹ Linh. Mỹ Linh cũng nhìn sang, cô thấy rõ trong đôi mắt của nàng rực lên một ngọn lửa nồng ấm. Cô biết Uyên Linh đã phải che giấu suốt nhiều năm như thế, thật sự rất khổ sở. Yêu thôi mà, sao phải khổ sở thế chứ em?
“Trong đêm chung kết, em đã hôn tay chị. Trong khoảnh khắc đó…em đã thật sự bộc lộ tình cảm của mình.”
Giọng Uyên Linh có một chút nghẹn ngào pha lẫn nỗi buồn. Mỹ Linh nghe xong lại thấy lòng nặng trĩu. Cô vô thức đưa tay qua và ôm lấy Uyên Linh vào lòng. Mỗi lần Mỹ Anh hay Anna tâm sự với cô, cô đều an ủi tụi nó như thế. Chỉ cần cô ôm chúng chúng sẽ không còn buồn đau nữa. Nhưng cô không ngờ, hành động này của cô đã dẫn đến một sai lầm.
Chỉ vì một cái ôm vô tư và yêu thương này của Mỹ Linh mà Uyên Linh đã không kiềm chế được dục vọng của bản thân mình. Nàng như bị ma xui quỷ khiến nên ngay lập tức nàng vùng dậy, mạnh mẽ đè Mỹ Linh ra giường và ngồi thẳng lên ngang hông của cô. Hai tay nàng khóa chặt tay cô lên trên đỉnh đầu cùng với một hơi thở nóng rực và cảm xúc trước đôi mắt trợn chừng và ngỡ ngàng của Mỹ Linh.
Mỹ Linh vô cùng sợ hãi. Cô biết chuyện gì sắp xảy đến với mình nhưng cô không vội nhúc nhích hay kháng cự. Cô để cho Uyên Linh cúi xuống gần mình hơn, gần đến mức môi nàng sắp chạm vào môi cô rồi thì Mỹ Linh mới nghiêm nghị lên tiếng, giọng cô đanh và bình tĩnh:
“Chị mong em…đừng biến chị thành người thiếu chung thủy với chồng.”
Sau lời nói lạnh lùng của mình, Mỹ Linh cảm nhận được vòng tay của Uyên Linh run lên bần bật. Vài giây sau đó thì nàng xụi lơ, ngã lăn sang một bên. Nàng nằm bất động và thở dốc liên hồi.
Mỹ Linh biết mình đã thoát nạn nên cũng thở hắt ra. Cô run rẩy và sợ hãi vô cùng. Thật may mắn khi cô đã không phải dùng sức để kháng cự Uyên Linh. Nếu thực sự lúc nãy Uyên Linh không dừng lại, cô sẽ không biết phải làm gì nữa. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao cứ phải xảy ra chuyện như vừa rồi kia chứ? Cô đau đớn mà nghĩ.
Lúc này, Uyên Linh đã bình tĩnh trở lại. Nàng quay sang nhìn cô với đôi mắt ướt lệ. Nàng lí nhí nói:
“Em xin lỗi…em thật sự xin lỗi…Mỹ Linh! Em sai rồi…”
Uyên Linh nức nở khóc. Nàng đã sai thật rồi. Đây là một hành vi vô cùng vô sỉ. Mỹ Linh sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng nữa.
Mỹ Linh bây giờ cảm thấy rất sợ hãi và cũng rất tức giận. Trong suốt 48 năm sống trên đời, chưa một ai dám đối xử với cô như vậy. Cô cảm thấy mình bị tổn thương khủng khiếp nên cô không biết phải nhìn Uyên Linh như thế nào nữa. Mỹ Linh đứng bật dậy đi thẳng ra ngoài ban công để cảm nhận cơn gió êm dịu ngoài kia. Cô rất muốn mắng Uyên Linh một cách thậm tệ nhất nhưng cô nghĩ bây giờ không phải lúc. Người sai ngay lúc đầu là cô, chính cô đã ôm lấy Uyên Linh vào lòng nên mới khiến nàng không kiểm soát được hành vi của mình. Có trách thì chỉ nên trách cô mà thôi.
Sau khi Mỹ Linh cảm thấy đủ bình tĩnh để đối diện với Uyên Linh rồi thì cô phát hiện ra Uyên Linh đã thay lại trang phục bình thường. Có lẽ nàng định rời đi ngay bây giờ. Uyên Linh nhỏ nhẹ nói với Mỹ Linh:
“Bác không cần kiềm chế cảm xúc của mình như vậy đâu. Bác muốn mắng em thì bác cứ mắng đi.”
Mỹ Linh tự nhiên bị nghẹn lờI. Bao nhiêu suy nghĩ tích cực cô nghĩ cho nàng bay sạch. Cô tức giận đến mức tay cô run lên, cô không nói nên lời nữa. Mỹ Linh không thèm nhìn đến Uyên Linh mà cô đi thẳng vào trong nhà vệ sinh và “rầm” một cái, tiếng cửa nhà vệ sinh đóng lại. Cô bắt đầu la mắng Uyên Linh, giọng cô vang lên như chuông ngân, đẹp chẳng thua gì hát:
“Em nghĩ em là ai hả Uyên Linh?
Em xem tôi là cái gì vậy?
Em nói rằng em yêu tôi à?
Em yêu tôi như thế sao?
Em giận thì em bỏ đi. Em buồn thì em uống rượu, em nhảy xuống hồ bơi trước mặt tôi…sau đó còn muốn cưỡng hiếp tôi nữa. Đừng nói gì đến yêu, ngay cả việc tôn trọng tôi…em đã làm được chưa?
Tôi biết em bao lâu đâu?
Em bảo em thương tôi 13 năm sao? Ha..ha..
Em thương tôi thì tôi phải đáp à?
Tình yêu của em là cưỡi lên người tôi khi tôi chưa cho phép à?...
Mẹ nó! Tôi nói thật nhé...
EM...ÁC VỚI TÔI...VÃI RA!..."
Mỹ Linh nói tới đây thì cô không còn nói được nữa. Giọng cô nghẹn đặc lại. Cô cố gắng cắn môi để không bật ra bất kì một tiếng khóc nào. Cô cảm thấy mình đã khóc cho chuyện này quá đủ rồi.
Bên ngoài, Uyên Linh đứng im lặng nghe Mỹ Linh mắng. Nàng không biết cảm giác của mình thực sự như thế nào vì nàng chẳng cảm thấy gì cả. Nàng cố nhắc lại từng chữ mà Mỹ Linh đã nói.
Phải! Nàng chưa học được cách tôn trọng Mỹ Linh mà sao dám nói yêu nhỉ? Từ nay về sau nàng không được phép nói lời yêu nữa.
Sau khi Mỹ Linh đã dừng mắng mỏ, Uyên Linh liền lết từng bước đến gần cửa nhà vệ sinh. Nàng thì thào đứt quãng, cố nói to để bên trong Mỹ Linh có thể nghe được:
“Em…hiểu rồi! Em cám ơn chị…đã cho em biết em chưa hề biết yêu là gì cả. Từ bây giờ, em sẽ không bao giờ nói em yêu chị nữa. Em sẽ học cách tôn trọng chị. Mong chị hãy tha thứ cho em…em xin chị…”
Sau khi nói tới đây, Uyên Linh đã không còn đủ sức để đứng nữa và nàng ngã quỳ xuống trước cửa nhà vệ sinh. Dù vậy, nhưng nàng vẫn cố lắng tai nghe tiếng động phát ra từ bên trong. Nàng hi vọng có thể nghe được âm thanh dù là nhỏ nhất phát ra từ trong đó để nàng biết rằng Mỹ Linh vẫn ổn nhưng lại không nghe được tiếng động nào cả. Uyên Linh bắt đầu cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nàng dùng móng tay của mình cào nhẹ lên cánh cửa gỗ. Tạo ra những tiếng động nhỏ. Nàng hi vọng Mỹ Linh sẽ không sao, nàng nghĩ đến cái chân còn đau của Mỹ Linh mà tim nàng bắt đầu nhói lên đau đớn.
Uyên Linh tiếp tục cào vào cửa, cuối cùng một lúc lâu sau nàng cũng nhìn thấy được Mỹ Linh đi ra. Cô vẫn bình thường, gương mặt bình tĩnh không có biểu hiện gì là đau đớn hay suy sụp cả. Lúc này Uyên Linh mới có thể an tâm thả lỏng cơ thể đang gồng cứng của mình. Nàng ngã gục xuống cửa nhà vệ sinh và ngất lịm đi vì quá xúc động.
Mỹ Linh thấy Uyên Linh ngã xuống cô liền nhào tới ôm lấy nàng. Nhưng lúc này Uyên Linh đã chìm hẳn vào hôn mê nên không còn cảm nhận được gì nữa.
******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro