Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: C

Uyên Linh sốt. Từ cái đêm nàng té xuống hồ rồi lê lết về nhà với cơ thể ướt sũng vào lúc 2 giờ sáng thì nàng đã đổ bệnh nặng.

Các chị Đẹp chung đội với nàng trong công diễn 3 như: Lan Ngọc, Lynklee, Khổng Tú Quỳnh thì chỉ biết nàng bị mất giọng đột ngột nên không thể cùng mọi người đi tập hát được chứ ngoài ra, họ đều không biết một thông tin gì.

Trong nhóm đó chỉ có mỗi Thanh Ngọc là biết rõ nhất nguyên nhân vì sao Uyên Linh lại đổ bệnh bất ngờ như thế. Bởi vậy mà khi vừa nhận tin nhắn báo bệnh từ Uyên Linh, Thanh Ngọc đã nhanh chóng báo cho Đoan Trang liền. Nàng nhắn:

"Bồ ơi! Uyên Linh nó bị bệnh rồi. Giờ không đi tập nổi. Tui nghĩ là nó không chỉ bị cảm thông thường thôi đâu mà nó còn bị tâm bệnh nữa. Chuyện này có nên báo cho chị Mỹ Linh biết không?"

Lúc Thanh Ngọc gửi tin nhắn này thì Đoan Trang đang ngồi tám chuyện với Hồng Nhung và Thu Phương ở sân nhà chung nên cô cũng không tiện nhắn lại. Sau khi thấy Đoan Trang có vẻ trầm tư, cứ nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại thì Hồng Nhung buộc miệng hỏi:

"Em sao đấy? Sao đang vui vẻ lại buồn thế này?"

Hồng Nhung đã lên tiếng hỏi thì Đoan Trang cũng không định giấu nữa. Cô hiền lành nói:

"Cái Ngọc nó vừa nhắn cho em, bảo là Uyên Linh bệnh rồi. Không biết khi nào mới có thể đi tập."

Nghe Đoan Trang nói đến Uyên Linh bị bệnh thì Hồng Nhung tỏ ra ngạc nhiên. Chị thẳng thắn nhận xét:

"Thế à! Mình vừa nhắc đến nó xong, thì đã nhận được tin về nó rồi. Con bé này trông mạnh mẽ vậy mà bên trong lại yếu đuối thế nhỉ?"

Sau đó, chị lại bồi thêm:

"Đêm qua Mỹ Linh cũng vừa nhắn tin cho chị xong. Bả ở ngoài đấy cũng ốm liệt giường, liệt chiếu rồi. Chắc một hai bữa nữa mới bay được vào trong Sài Gòn. Cái cặp "Linh Tinh" này hay thật, bệnh cũng có đôi, có cặp nữa cơ."

Mọi người nghe thấy lời pha trò đầy ám chỉ của chị Bống_Hồng Nhung thì chỉ biết lắc đầu. Thu Phương nãy giờ ngồi im lặng cũng buộc phải lên tiếng. Cô từ tốn bảo:

"Có ai yêu mà không yếu đuối đâu chị."

Đoan Trang lại tiếp lời:

"Đúng đấy chị ạ. Có ai yêu mà được bình thường đâu chứ."

Hồng Nhung liền chữa cháy:

"Không! Không phải tất cả. Chị bình thường mà. Chỉ lâu lâu hơi dở dở, hâm hâm thôi. Còn đâu vào đấy đều ổn cả."

"Phải! Cứ như chị với Trang Pháp có phải vui vẻ không? Em thích tình cảm của hai người lắm đấy."

Đoan Trang tranh thủ thể hiện quan điểm của mình. Trong lúc nói chuyện cô cũng không quên chụp hình với từng người để đăng story và gửi cho chồng đang chăm con giúp vợ ở bên Singapore.

"Chị với Trang Pháp là không bao giờ BE. Đã xác định ngay từ đầu là thế dồi."

Thu Phương nghe Hồng Nhung có vẻ quá tự tin về tình yêu của mình thì cô liền pha trò, giọng trầm cộng thêm chút giễu nhại:

"Người ta có tình chị em cây Khế. Còn bà Bống, bà gấp đôi tuổi của Trang Pháp vậy thế ra bà là tình mẹ con cây Khế phải không?"

"Không. Khế chua lắm. Tôi phải là Dâu Tây cơ. Bà nhầm dồi."

Mọi người thấy nét mặt vô cùng tự hào về tình yêu mới chín tuổi xế chiều của chị Đẹp Hồng Nhung thì lại cười chảy cả nước mắt. Đoan Trang lại nghĩ đến Thanh Ngọc, họ là chị em gì? Chắc là chị em Hương Dương rồi vì lúc nào họ chẳng hướng đến mặt trời.

******

Hà Nội, trời cuối thu đầu đông cảnh vật cũng ảm đạm dần đi, không còn rực rỡ óng vàng như vài tháng trước nữa.

Mỹ Linh sau vài ngày cảm cúm thì cô cũng đã dần dần khởi sắc. Cô dự định ngày mai sẽ đáp chuyến bay vào lại Sài Gòn, tiếp tục cuộc hành trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng trong công diễn lần này rồi xin ban tổ chức cho rút lui luôn chứ để tham gia tiếp, cô cảm thấy mình đuối sức quá.

Chiều đến, Mỹ Linh tản bộ ra vườn nhà thăm lại mấy bụi hoa Lan Đất mà lâu rồi cô không ra săn sóc. Đang tưới nước cho hoa thì cô nhận được tin nhắn từ chị Đẹp Hồng Nhung của mình. Dòng tin ghi:

"Em hết ốm chưa? Bao giờ vào lại Sài Gòn đấy? Nhóm Thanh Ngọc cũng thiếu Uyên Linh, nó ốm rồi. Nghe đâu nặng lắm. Nó mến em vậy em gửi lời hỏi thăm nó đi."

"Em biết rồi!"

Trả lời một tin thế thôi, Mỹ Linh lại ngồi ngơ ngẩn nhìn bụi hoa Lan Đất trước mặt. Cô nghĩ mình cần phải nói chuyện này với chồng ngay. Anh là người cô tuyệt đối tin tưởng, anh sẽ cho cô được một giải pháp tốt. Nghĩ thế rồi, Mỹ Linh liền đi lên phòng thu tìm nhạc sĩ Anh Quân nhưng lại không có anh ở đó.

Mỹ Linh đang hoang mang không biết chồng đang ở nơi nào thì cô nghe được tiếng đàn guitar phát ra từ trong phòng cũ của Anna.

Có lẽ chồng cô nhớ con gái. Anna hiện tại đã định cư ở Mỹ cùng với chồng. Hai đứa còn lại cũng mỗi đứa một nơi nên mỗi lần anh nhớ các con sẽ đều vào phòng chúng nó để đàn. Anh là người không hay thể hiện tình cảm ra ngoài nhưng luôn giữ một sự trân trọng yêu thương như thế ở trong tim mình. Mỹ Linh yêu anh nhiều cũng bởi vì vậy.

Mỹ Linh gõ cửa phòng để thu hút sự chú ý của anh. Sau đó cô nhẹ nhàng hỏi:

"Em có thể nói chuyện với anh lúc này không? Em có một việc cần lời khuyên của anh."

Anh Quân mỉm cười nhìn vợ. Anh bỏ cây đàn xuống bên cạnh. Sau đó vẫy cô lại ngồi kế bên mình và chờ đợi câu hỏi từ cô.

Mỹ Linh ngồi bên anh, ôm lấy cánh tay rắn rỏi của anh và cô bắt đầu kể rõ đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra giữa cô và Uyên Linh. Anh Quân im lặng lắng nghe tất cả những chuyện cô nói nhưng anh không thể hiện bất kỳ thái độ gì. Sau khi Mỹ Linh trình bày xong sự băn khoăn của mình thì anh mới cẩn trọng đánh giá rồi sau đó anh chậm rãi bảo vợ:

"Anh nghĩ, vấn đề này nó không có gì lớn để em phải băn khoăn nhiều như thế cả. Chuyện Uyên Linh có tình cảm gì đối với em nó không quan trọng bằng việc em đón nhận tình cảm ấy như thế nào."

Nghe anh Quân nói vậy Mỹ Linh khá bất ngờ. Cô vô tư hỏi lại:

"Ý anh là sao? Em vẫn không hiểu lắm ý..."

Anh Quân lại chậm rãi nói tiếp:

"Anh nghĩ là Uyên Linh thương yêu em như thế là một việc tốt đấy chứ? Chả có vấn đề gì cả. Người ta thương em chứ có ghét em đâu mà em phải suy nghĩ nhiều thế nhờ. Cứ đón nhận và trân trọng thôi."

"Ơ? Anh không hiểu vấn đề em nói nãy giờ à? Đó không phải là một tình thương bình thường. Nó là kiểu...kiểu khác ấy? Kiểu như...như em với anh ấy".

Mỹ Linh bắt đầu thể hiện sự thiếu kiên nhẫn. Anh Quân nhìn vợ bối rối đến cuống cả lên thì anh lại buồn cười. Anh nghĩ:

"Lại bắt đầu rồi đấy".

Thế là anh liền vỗ nhẹ vào vai vợ trấn an như vỗ vào vai một người chiến hữu lâu năm và lại tiếp tục nhẫn nại giải thích cho bà vợ bướng bỉnh của nhà mình:

"Anh hiểu dồi! Nhưng có sao đâu em? Em cứ coi tình cảm của nó như tình cảm của con Anna đối với em thôi. Anna hồi còn bé_nó còn yêu em hơn cả anh. Suốt ngày đòi đi theo và ôm, hôn mẹ còn gì."

"Nhưng Anna là Anna còn Uyên Linh là Uyên Linh chứ? Nó khác nhau mà?"

"Nhưng tình cảm yêu thương thì giống nhau mà em. Nên anh mới bảo em đón nhận như thế nào mới là quan trọng. Còn đối phương đối với em thế nào thì em đừng bạn tâm quá."

Mỹ Linh bắt đầu hiểu được tâm ý của chồng. Cuối cùng cô đành phải xuống nước. Dịu giọng hỏi:

"Thế cuối cùng em sẽ phải làm gì?"

"Anh nghĩ em nên trân trọng, đón nhận và yêu thương thôi. Uyên Linh đối tốt với em như thế nào thì em cũng hãy đối tốt với cô ấy như thế."

"Thế còn anh? Anh không sợ em sẽ...bỏ anh rồi chạy theo tình yêu mới à?"

Mỹ Linh tinh nghịch nhìn người bạn đời đang như một vị hiền triết giảng giải trước mặt cô. Điều cô thực sự muốn biết là anh sẽ nghĩ gì? Chứ nếu không vì anh cô cũng chẳng băn khoăn nhiều như thế. Anh Quân nghe câu hỏi trên thì tỏ ra chẳng có việc gì quan trọng. Anh ôm lấy cây đàn sau lưng, thản nhiên bảo:

"Thế em thấy có khả thi không?...Em sẽ bỏ chồng, bỏ con và chạy theo tình yêu à?"

"Tất nhiên là không rồi. Sao em làm thế được." Mỹ Linh vội đính chính.

"Thì đấy! Vậy thì có gì để anh suy nghĩ đâu?...Em chỉ toàn nghĩ ra những chuyện chẳng có tí cơ sở nào rồi đi hỏi những câu vớ va, vớ vẩn. Uyên Linh mà thương em như thế, có nó ở trong Nam chăm sóc em anh cũng đỡ lo hơn. Phải cảm ơn nó nữa ấy chứ".

Haizzz!

Mỹ Linh nghĩ đây đích thị là ông chồng "quốc dân" nhà mình rồi. Sao cô không lường trước được suy nghĩ của anh nhỉ? Anh Quân có bao giờ sợ mất vợ đâu. Mà cô thì cũng chẳng thể nào bỏ chồng được thật. Cảm thấy khá cay trong lòng nhưng cô cũng không nói thêm nữa. Cô cảm thấy thoải mái hơn khi có thể tâm sự chuyện này với chồng. Qua câu trả lời của anh, cô đã biết được tiếp theo mình nên làm thế nào rồi.

Chồng cô nói hoàn toàn đúng. Chẳng quan trọng tình cảm người ta đối với mình như thế nào cả. Quan trọng là cách mình đón nhận theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực mà thôi. Uyên Linh yêu cô và cũng chẳng lên tiếng đòi hỏi cô phải như thế nào? Thì cô nghĩ nhiều quá làm gì? Chỉ vì sự suy nghĩ quá nhiều và quá thừa của cô mà đã gây ra những ngày sóng gió không cần thiết như chuyện vừa rồi.

Từ bây giờ, Mỹ Linh sẽ trân trọng và đón nhận tất cả tình cảm của mọi người sau đó cô sẽ chuyển hóa nó thành tình thương. Uyên Linh cũng sẽ không bị tổn thương và gia đình cô cũng sẽ như vậy.

Mỹ Linh nhìn chồng một cách vô cùng trìu mến. Đôi mắt cô chứa chan tình yêu. Cô hôn vào má chồng một cái thật nhẹ rồi mới từ từ bước ra khỏi phòng. Cô suy nghĩ đúng mà, không có anh thì cô chẳng làm được một cái việc gì. Cô thật sự may mắn khi có một gia đình, một người chồng biết cảm thông cho người khác như vậy. Cô sẽ mãi yêu anh và dựa vào anh.

Mỹ Linh sau khi nói chuyện với Anh Quân xong thì lẳng lặng quay về phòng và tự soạn quần áo. Ngày mai cô sẽ bay vào Sài Gòn để tham gia ghi hình tiếp tục chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Cô cảm thấy hồn cô đang tràn ngập ánh sáng yêu thương và cô cũng không ngần ngại đắn đo để gửi đi một tin nhắn cho Uyên Linh thương yêu vẫn đang vì cô mà khổ sở:

"Uyên Linh này! Chị mông em sẽ mau khỏi óm. Chị rất thương em đấy. Em có biết khong? Chị muốn gặp em ở chị Đẹp để nói chuyện rõ ràng với nhau. Ngày mai mình gặp nhau nhé."

******

Sài Gòn, Trời nắng và nóng gây gắt.

Uyên Linh đã hết sốt từ hôm qua. Hôm nay nàng cũng đã ngồi dậy ăn cháo được rồi. Nàng cũng định nghỉ nốt một ngày nữa thôi là sẽ quay về với đội nhóm. Câu chuyện đêm hôm đó vẫn khiến nàng đau đớn nhưng cũng đã phần nào giúp nàng nhận ra mình yếu đuối và ích kỷ như thế nào. Nàng yêu Mỹ Linh nhưng đã hai lần làm cô ấy khóc vậy nàng đã yêu cô ấy đúng cách chưa?

Sao hôm đó nàng lại bỏ về trong đêm nhỉ? Trước khi đi còn nói ra một câu rất tổn thương như thế? Uyên Linh đã vô cùng hối hận khi đã nói lời đó. Với tính cách của Mỹ Linh, nàng biết cô ấy sẽ đau khổ lắm vì cô luôn có một trái tim thuần khiết yêu thương. Nếu cô ấy biết rằng mình đã làm tổn thương người khác thì thế nào cô cũng sẽ khó chịu mãi thôi.
Uyên Linh bệnh không phải vì giận Mỹ Linh hay vì tình yêu của nàng không được đền đáp mà vì nàng nghĩ đến Mỹ Linh sẽ khổ sở như thế nào? Nàng hối hận vô cùng.
Nàng luôn muốn nhắn tin xin lỗi Mỹ Linh nhưng nàng sợ. Nàng sợ cô sẽ xúc động hơn nữa nếu nàng khơi gợi chuyện cũ nên đành để đến lúc ghi hình Chị Đẹp, nàng sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để trình bày sau vậy.
Nhưng điều nàng không ngờ, đó là Mỹ Linh đã nhắn tin cho nàng trước. Đọc được dòng tin nhắn "sai lỗi chính tả" của Mỹ Linh khiến nàng vô cùng xúc động. Hóa ra Mỹ Linh không còn trách nàng nữa mà cô lại còn nói thương nàng. Tình cảm này là sao nhỉ?

Uyên Linh cảm thấy vui quá. Nàng vui đến nổi chỉ muốn hét lên cho cả thế giới này biết. Nàng nghĩ, ngày mai nàng sẽ mua một bó hoa hồng trắng mang đến phòng tập để tặng cho Mỹ Linh. Nàng thật sự muốn tặng hoa cho cô. Mỹ Linh đối với nàng không chỉ là yêu thôi mà còn là chấp niệm vô cùng. Nàng sẽ phải đặt hoa ngay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ml#ul