Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: I

Từ cái hôm "salad Cá Ngừ." Uyên Linh đã bắt đầu giữ ý tứ hơn đối với Mỹ Linh. Nàng không còn thể hiện tình cảm một cách "lộ liễu" như lời của Hồng Nhung nhận xét trước đó nữa. Nhưng Mỹ Linh vẫn cảm nhận được Uyên Linh chưa hề từ bỏ ý nghĩ "quá phận" đối với mình.

Khi tiết mục "Ai cũng có ngày xưa" của bộ ba Đoan Trang, Thanh Ngọc, Mỹ Linh nhận được số điểm cao nhất và được tiến thẳng vào vòng trong thì Uyên Linh có đến ôm từng thành viên của nhóm để chúc mừng. Sau khi ôm chặt lấy Mỹ Linh, Uyên Linh liền thì thầm vào tai cô những lời đường mật bằng một giọng điệu vô cùng ám muội. Tiếng cô nói nhẹ như hơi thở, thì thầm và quyến rũ.

"Bác là người...mà em.. yêu... nhất đấy!"

Mỹ Linh đã rất hốt hoảng trước lời tỏ tình vô cùng táo bạo của Uyên Linh. Nhưng cô vẫn để yên cho nàng ôm và trên gương mặt tươi tắn, hiền lành của cô không hề để lộ ra một chút hoảng loạn nào. Cô mỉm cười tự nhiên như không hề nghe thấy Uyên Linh nói gì cả.

"Chị cám ơn em."

Sau khi lịch sự nói lời cảm ơn với nàng, Mỹ Linh đã nhanh chóng quay sang ôm Trang Pháp, sau đó là Diệu Nhi và Ninh Dương Lan Ngọc mà không nhìn đến Uyên Linh nữa.

Uyên Linh biết ý Mỹ Linh muốn làm lơ nên nàng chỉ lững thững quay về chỗ ngồi, không nói gì thêm cả. Chỉ có Hồng Nhung là hiểu được tình cảm của Uyên Linh dành cho Mỹ Linh nhiều đến mức nào nên chị liền chạy sang chỗ nàng bắt chuyện. Hi vọng phân tán được ánh nhìn và suy nghĩ tiêu cực của cô em đồng nghiệp mới thân này.

Trang Pháp liếc thấy Hồng Nhung đang vui vẻ tám chuyện với Uyên Linh thì cô tỏ ra không vui lắm. Cô nhanh chóng chạy lại bên cạnh Hồng Nhung ngồi xuống. Tay cô vòng qua tay Hồng Nhung ghì chặt như để đánh dấu chủ quyền cá nhân. Bởi cô em này mới tán được chị Bống_Hồng Nhung hồi đêm hôm qua, làm sao mà không chủ động gìn giữ cho được.

sau khi Mỹ Linh nhận được sự động viên, những cái ôm chân tình đến từ các chị Đẹp khác xong thì cô dường như đã kiệt sức. Cô nhanh chóng quay lại chỗ ngồi của mình để bản thân được thả lỏng hơn. Trái tim cô đang đập loạn nhịp lên vì câu nói vừa rồi mà Uyên Linh đã cố ý thì thầm vào tai cô. Cô nghĩ Uyên Linh thật sự đang cố tình quyến rũ cô chứ không còn là "cảm nắng" nhất thời nữa. Mỹ Linh cảm thấy hơi sợ vì cô chưa sẵn sàng để tiếp nhận loại tình cảm này.

Tối đến, nhóm của Mỹ Linh, Đoan Trang và Thanh Ngọc mở một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng team "Ai cũng có ngày xưa" đã giành chiến thắng trong công diễn 2 với số điểm gần như tuyệt đối. Ngoài ra, đây còn là một bữa tiệc chia tay để các thành viên công sau về với đội mới. Bữa tiệc bao gồm 3 thành viên nhóm và một hai chị Đẹp thân thiết như Trang Pháp, Hồng Nhung, Thu Phương và Uyên Linh.

Họ đặt thức ăn về nhà chung và bày ra tại sân vườn bên cạnh hồ bơi cho không khí thêm phần lãng mạn và mát mẻ.

Trong suốt bữa tiệc, Mỹ Linh và Uyên Linh không hề tương tác với nhau. Dần dần, các thành viên khác như Thu Phương, Thanh Ngọc cũng cảm thấy giữa hai người họ đang xảy ra mâu thuẫn rất lớn. Bởi trước đó, họ vô cùng thân thiết sao chỉ qua vài ngày lại chẳng ai nói với ai câu nào thì có vẻ hơi lạ nên Thanh Ngọc đã tế nhị rủ Đoan Trang đi vệ sinh chung và hỏi nhỏ với Đoan Trang rằng :

"Hai bà Linh sao thế Trang? Bộ họ giận nhau à?"

Đoan Trang khẽ lắc đầu. Cô là người cẩn trọng nên không bao giờ ăn nói linh tinh chuyện của người khác. Nhưng lần này sau một lúc trầm tư thì cô vội đáp:

"Mình nghĩ họ không giận nhau đâu. Mà họ quá thương nhau nên mới thế."

"Ơ? Sao thương nhau mà thế?" Thanh Ngọc ngạc nhiên hỏi. Vì cô vốn là người vô tư nên thường không để ý quan sát sâu xa.

Đoan Trang nghe câu hỏi có phần ngờ nghệch của Thanh Ngọc thì chỉ mỉm cười hiền lành. Cô vòng tay qua ôm eo Thanh Ngọc và thì thầm:

"Thương nhưng mà yêu. Yêu nhưng mà thương đấy. Ngọc không hiểu sao?"

"Trời!.."

Thanh Ngọc trợn mắt lên tỏ vẻ vô cùng bất ngờ không thể tin được. Sau đó cô cười giòn tan một cách vô tư và hỏi ngược lại Đoan Trang:

"Thiệt hả? Sao mà tui không nhận ra luôn á?"

"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi. Đi vệ sinh nhanh lên các chị đang chờ."

Thanh Ngọc gật đầu lia lịa những cô vẫn không thể dừng phấn khích với bí mật động trời này. Đoan Trang chỉ biết cười trong bất lực với bà bạn hồn nhiên vô tội vạ này. Hi vọng là khi nó rời khỏi nhà vệ sinh có thể bình tĩnh trở lại. Không thì các chị em nhìn nó lại nghĩ rằng nó vào nhà vệ sinh là để dò vé số và may mắn trúng tận 5 vé cũng nên.

******

Trở lại với buổi tiệc đêm, Hồng Nhung thấy không khí ăn mừng có vẻ hơi nhạt khi mọi người chỉ uống nước ngọt và nói mấy câu chuyện xả giao nên đã chủ động đi về phòng mang ra một chai rượu vang Pháp cho các chị em vui vẻ hơn. Mỹ Linh không thích uống rượu, vả lại cô cũng có ý định xin rút lui sớm vì sáng mai Mỹ Linh sẽ bay về Hà Nội vài ngày để lo việc gia đình nên cô đã từ chối.

Còn Uyên Linh thì khác. Ngày mai, nàng quyết định cho mình một tuần nghỉ ngơi để cân bằng lại cảm xúc tiêu cực của bản thân. Chính vì vậy mà đêm nay nàng chơi tới bến, nàng đã chủ động uống nhiều hơn bình thường để vơi bớt cơn sầu do hai chữ "Mỹ Linh" đem lại.

Trang Pháp thấy Uyên Linh có vẻ đã ngà ngà say nên cô vội ngăn cản thì lại bị Hồng Nhung nhắc khéo:

"Em cứ để cho nó uống đi. Chai rượu Pháp này chị mang ra là vì nó đấy."

Nghe Hồng Nhung bảo thế nên dù Trang Pháp không hiểu vấn đề lắm nhưng cô không ngăn cản Uyên Linh uống rượu nữa. Ngoài ra, Hồng Nhung và Thu Phương lại luôn miệng thúc Uyên Linh uống nên nàng còn uống hăng say hơn. Say bí tỉ lúc nào không hay.

"Zô nào em yêu! Đêm nay còn dài, cứ vui vẻ hết mình với nhau nhé."

"Mọi người cứ uống đi. Tối nay không có cameraman quay lại chúng ta đâu. Nên vô tư đi nhé. Trang Pháp! Thêm không em để chị rót?"

"Thôi, em đủ dồi."

Mỹ Linh ngồi bên cạnh Thu Phương cũng không nói gì nhiều, cô lặng lẽ uống phần nước hoa quả của mình và dõi theo các câu chuyện muôn màu của hội chị em. Lâu lâu lại chêm vào mấy câu hài hước để tạo thêm không khí vui vẻ hơn mà thôi. Chứ trong lòng cô hiện tại cũng rối như tơ vò mà người nhận thấy được chỉ có chị Bống_ Hồng Nhung.

Trong hội chị em "bán đào" này, chỉ có Hồng Nhung là quen biết với Mỹ Linh lâu nhất và hiểu rõ con người cô nhất nên cũng chỉ có chị là nhận ra Mỹ Linh đang căng thẳng thông qua cử chỉ bấm ngón tay trỏ của cô. Vì vậy mà cuối cùng chị đã ra một biện pháp giải vây, chị bảo:

"Linh, sáng mai bà phải bay về nhà nên giờ cũng muộn rồi, bà nên về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Khéo về tới Hà Nội lại bệnh."

Mỹ Linh biết Hồng Nhung đang cố tình giải vây cho mình thì cảm kích vô cùng. Cô nhanh chóng đứng dạy chào tạm biệt các chị em để có thể rút lui sớm nhất thì Thanh Ngọc vội tới ôm cô. Sau đó lần lượt mọi người nhào tới ôm cô để chia tay nên Uyên Linh cũng không thể ngoại lệ. Sau khi ôm chầm lấy Mỹ Linh thật chặt, nàng khịt mũi rồi khe khẽ hỏi:

"Bác vẫn thơm nhỉ? Bác xài nước hoa hiệu gì đấy? Có thể cho em xin tên hãng không?"

"Bây giờ chị về Hà Nội. Hôm khác vào lại Sài Gòn, chị sẽ tặng em một chai."

"Em cám ơn báccc...nhiều! Hi...hi.."

Uyên Linh ngây ngốc cười. Nhìn gương mặt đỏ lên vì say rượu của nàng khiến Mỹ Linh cảm thấy hơi khó chịu. Cô buộc miệng trách:

"Em uống nhiều vậy để làm gì? Vui vẻ thôi mà. Em đã say lắm rồi đấy, đừng nên uống nữa."

Uyên Linh nghe Mỹ Linh mắng mình thì tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Nàng giơ tay lên ngửi rồi lại cười:

"Hì...đúng là toàn mùi rượu. Nhưng không sao, em đã nghĩ ra cách giải rượu rồi. Bác đừng...có lo cho em...bác cứ về...đi...hì...hì..."

Nói thế rồi nàng lững thững bước tới bờ hồ. Mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì "ùm" một tiếng. Uyên Linh đã ngã thẳng xuống lòng hồ ngay trước mặt. Khiến cho cả đám một phen hú hồn la toáng lên.

Trong lúc đó, Mỹ Linh đã cố tình nắm vội lấy bàn tay của Uyên Linh mong giữ được nàng nhưng vẫn không kịp vì tình huống xảy ra quá nhanh. Cô liền theo phản xạ nhảy  luôn xuống hồ để lôi Uyên Linh lên.

Nước hồ vào ban đêm khá lạnh. Uyên Linh có hơi rùng mình nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cơ thể của nàng đang rất nóng vì rượu nên khi được đắm mình trong làn nước mát lạnh, Uyên Linh đã tỉnh táo trở lại. Chỉ là nàng không ngờ Mỹ Linh lại nhảy theo xuống hồ và vòng tay ôm lấy ngang hông nàng kéo lên trên mặt nước.

Uyên Linh hơi ngơ ngác nhìn vào gương mặt vô cùng nghiêm túc có phần hoảng sợ của Mỹ Linh chỉ đang cách nàng chừng một gang tay. Nàng nhỏ giọng nói:

"Em...biết bơi mà."

Mỹ Linh không thèm nghe Uyên Linh nói. Cô vội nhắm đôi mắt bồ câu của mình lại để kiềm nén cảm xúc uất ức đang cuồn cuộn dâng trào trong lòng mình.

Uyên Linh vẫn chăm chăm nhìn cô. Chẳng biết là nước hồ bơi hay là nước mắt mà từ trong khóe mắt to tròn, sâu hun hút kia, từng giọt, từng giọt chảy ra rơi thẳng xuống mặt hồ loang loáng sáng. Lúc này, người cảm thấy hoảng sợ thật sự lại chính là Uyên Linh. Nàng lắp bắp còn chưa biết nói gì thì Mỹ Linh đã buông nàng ra và nhanh chóng leo hẳn lên bờ hồ. Trang Pháp là người vô cùng tinh ý, cô đã lấy ngay chiếc áo khoác hồng luminer của mình khoác vào người cho Mỹ Linh nhằm che đi phần ngực bị lộ của cô vì ướt sủng nước.

Thu Phương đứng ngay tại đó cũng đã nhanh chóng đưa tay xuống hồ để kịp kéo Uyên Linh lên. Chẳng ai biết chuyện gì đang diễn ra giữa hai người họ nhưng tất cả mọi người đứng đó đều nhận ra rằng: "Mỹ Linh đã tức giận rồi". Tuy cô xua tay tỏ vẻ mình ổn nhưng gương mặt lạnh tanh cùng đôi mắt ướt đỏ dần lên của cô lại khiến cho người khác cảm thấy rất hoang mang. Thanh Ngọc nhìn sang Đoan Trang, Đoan Trang lại nhìn Hồng Nhung. Tất cả bọn họ đều chẳng biết nói gì trong lúc này. Nên chẳng ai bảo ai, họ đều giữ im lặng tuyệt đối.

Sau khi nhận lấy áo khoác từ tay của Trang Pháp thì Mỹ Linh đã nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc. Cô bỏ đi rất nhanh và không hề nhìn lại sau lưng một lần nào cả.

Còn Uyên Linh, sau khi leo lên được thành hồ dưới sự giúp đỡ của Thu Phương, nàng liền nhanh chóng đuổi theo phía sau lưng của Mỹ Linh. Để lại một bữa tiệc đang dang dở với 5 con người còn lại ngượng không thể diễn tả bằng lời.

******

Mỹ Linh đi càng lúc càng nhanh. Nhanh đến mức Uyên Linh phải chạy theo mới bắt kịp được cô. Nhưng Mỹ Linh cứ vờ như không biết. Cô trở về phòng và tìm một bộ quần áo khô rồi vào nhà vệ sinh thay ra. Để mặc Uyên Linh đứng im ở cửa phòng chờ đợi.

Khi Mỹ Linh tắm và thay trang phục xong thì Uyên Linh mới bắt đầu lên tiếng giải thích:

"Em...em không cố ý nhảy xuống hồ. Chị tin em đi. Em thật sự không biết tại sao khi nãy em lại ngã xuống hồ..."

Mỹ Linh vẫn không trả lời. Cô lặng lẽ sấy tóc rồi lên giường kéo chăn đi ngủ. Dường như trong không gian này không hề có Uyên Linh cùng tồn tại. Uyên Linh không giải thích nữa. Nàng nghĩ rằng mình có giải thích thêm bao nhiêu lý do thì Mỹ Linh cũng sẽ không tin và sẽ luôn cho rằng nàng cố ý nhảy xuống hồ để đả kích cô và làm cho các chị em hoảng sợ.

Vì vậy mà nàng cứ đứng trân trân ở giữa phòng như thế, nước trên người nàng đã ngừng rơi xuống nhưng nàng vẫn không nhúc nhích. Người ta nói cấm có sai "khi yêu thì mấy ai được bình thường cơ chứ" và Uyên Linh là một trong những trường hợp như vậy.

Năm phút, mười phút và mười lăm phút trôi qua...

Cả hai người, không ai thèm lên tiếng cả. Cuối cùng, Mỹ Linh không chịu được nữa nên phải lên tiếng trước với giọng điệu vô cùng mệt mỏi:

"Em định đứng đấy suốt đêm à?"

Uyên Linh vẫn đứng im, nàng nhìn thẳng như muốn xoáy sâu vào trong đôi mắt sáng rực của Mỹ Linh. Sau đó nàng chậm rãi nói, ngữ điệu nhẹ tênh và buồn bã:

"Em rốt cuộc đã làm gì sai với chị chứ?...Em chỉ YÊU...thôi mà?"

Nói xong nàng lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Sau đó đi lấy xe và lái về nhà của mình ngay trong đêm với một cơ thể ướt và lạnh.

Uyên Linh không biết rằng khi Uyên Linh rời đi, Mỹ Linh đã chùm chăn kín đầu và khóc nức nở cả đêm vì cô cảm thấy bản thân mình quá bất lực. Cô không thể tự mình giải quyết được vấn đề này. Cô không muốn đối diện, không muốn làm tổn thương Uyên Linh nhưng cô cũng không có cách nào để giải quyết êm ấm chuyện này cả. Uyên Linh không sai, Uyên Linh thật đáng thương và cô cảm nhận được Uyên Linh đã đau khổ nhiều đến mức nào.

Câu nói vừa rồi của Uyên Linh đã chạm thẳng vào trái tim nhạy cảm của cô, nó khiến cho cảm xúc của cô vỡ vụn ra và cô không thể kiềm chế được nước mắt của mình nữa. Áp lực, đau khổ, tổn thương khiến cô nhớ chồng mình da diết, cô chỉ muốn về nhà ngay lập tức và kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Cô mong anh có thể đưa ra cho cô một lời khuyên tốt nhất cho việc này. Có thể...cô sẽ rút lui khỏi chương trình. Cô cảm thấy mệt mỏi thật sự và cô chỉ muốn chọn bình yên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ml#ul