Ngoại truyện ngắn 1: Bé mèo của P'Boss
Mệt mỏi nằm trong vòng tay ấm áp của chủ nhân. Mèo nhỏ không biết bản thân mình đã ngủ từ bao giờ. Chỉ biết khi tỉnh dậy, ngoài cảm giác toàn thân đau nhức ra thì bầu trời đã chuyển thành một mảng tối đen. Lê thân mình ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh và không thấy có anh ở trong phòng. Hụt hẫng liếc nhìn đồng hồ phía bên tủ đầu giường.
6: 45
"Vậy là mình đã ngủ gần nửa ngày rồi à!" Ôm lấy cái đầu đang đau, rụi rụi đôi mắt ướt át, khuôn mặt xinh xắn buồn hẳn đi.
Rời khỏi giường và đi xuống dưới nhà. Phòng bếp, phòng khách, phòng tắm, sân sau,... không thấy bóng dáng của anh.
Ngồi một mình trên chiếc ghế sofa, đứa trẻ buồn thiu cầm điện thoại gửi cho anh một dòng tin nhắn
[P'Boss, anh đang ở đâu vậy?]
7:10
7:15
....
7:45
Vẫn chưa có tin nhắn trả lời. Noeul đã tức giận nhưng cậu đã không còn sức lực để làm chuyện đó. Cơ thể yếu ớt không chống cự được nữa, ngã xuống dưới ghế sofa.
Đúng lúc đó, người đàn ông xấu xa đã quay trở về, trong tay đang cầm đồ ăn vừa mua cùng một túi thuốc nhỏ. Đúng vậy! Một tiếng trước, sau khi tỉnh dậy, anh đã phát hiện bé cưng của mình đã phát sốt. Tìm kiếm tủ thuốc trong nhà nhưng không có thuốc hạ sốt. Nhân lúc bé cưng vẫn còn ngủ, anh vội lái xe đi mua tiện thể mua luôn đồ ăn tối, cũng do một phần là đang giờ tan tầm nên đường xá Bangkok bị kẹt nghiêm trọng nên anh đã trở về nhà muộn hơn dự kiến.
Để đồ vào trong phòng bếp, anh bắt gặp bé cưng quần áo mỏng manh, nằm trên chiếc ghế dài. Anh vội vàng bước đến, đưa tay chạm vào cái trán nóng bỏng.
"Vừa nãy không nóng như vậy!"
Cảm giác hối hận khi để bé ở nhà một mình. Anh ôm vội bé cưng về phòng, nhẹ nhàng đặt bé nằm xuống giường, đắp cho người ốm yếu lớp chăm ấm áp.
Định xuống lầu lấy thuốc cho người đang ốm thì cánh tay nhỏ nhắn nắm lấy góc áo của anh, không cho anh rời đi. Cậu bé mơ màng trong cơn đau đầu, líu díu đôi mắt long lanh nhìn anh, như bé mèo con đang cầu xin chủ nhân đừng bỏ rơi nó vậy.
Bị ánh mắt mèo con làm rung động. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, cúi đầu hôn lên chiếc trán nóng bóng, nhẹ nhàng hỏi
"Bé còn khó chịu không?" Anh vuốt ve đôi má ấm nóng, cậu bé cọ cọ làm nũng.
"Phi vừa đi đâu vậy? Sao không trả lời tin nhắn của em"
"Bé bị ốm anh đi mua thuốc cho bé. Điện thoại của anh thì để quên ở nhà. Xin lỗi vì đã để bé ở nhà một mình. Anh xin lỗi!" Boss ôm trọn người đáng yêu vào trong lòng. Nâng niu, dỗ dành bạn trai nhỏ.
"Em tha lỗi cho anh đó!" Giọng nói ốm yếu có chút khàn nhẹ, mỉm cười nói
"Em buồn ngủ, Phi dỗ em ngủ đi..."
Cậu bé ôm chặt lấy anh, tựa vào bờ ngực ấm áp. Bàn tay to lớn của anh vỗ nhẹ từng nhịp từng nhịp dỗ bé cưng chìm vào giấc ngủ.
Đợi khi bé mèo chìm sâu vào giấc ngủ, anh mới nhẹ nhàng rời đi không một tiếng động. Xuống bếp hâm nóng lại bát cháo thịt vừa mới mua, chuẩn bị thêm ly sữa nóng đề phòng bé không muốn ăn. Cầm lấy túi thuốc và quay lại phòng.
May mắn là cậu bé vẫn chưa tỉnh dậy, anh nhẹ nhàng đặt xuống tủ đầu giường, kéo chiếc ghế bên cạnh ra và ngồi xuống. Gọi người đang say giấc dậy.
"Bé ngoan, dậy ăn một chút rồi nghỉ ngơi tiếp!"
Nghe thấy giọng nói của anh, cậu bé dịu mắt tỉnh dậy. Boss đỡ người đang bị ốm ngồi tựa vào thành giường. Đợi Noeul tỉnh ngủ hoàn toàn rồi mới hỏi tiếp.
"Phi có mua cháo, bé ăn rồi còn uống thuốc"
"Em không đói và cũng không thích uống thuốc đâu..."
Cậu bé đang nhõng nhẽo!
"Để Phi đút cho bé cưng nhé" Anh dịu dàng dỗ dành.
"Không ăn đâu...hic...cổ họng em đau khó chịu lắm...hic..." Từng giọt lệ đã bắt đầu ứa ra bên trong đôi mắt long lanh.
"Vậu thì không ăn nữa, bé uống sữa có được không?"
Nhìn ánh mắt lo lắng của anh, Noeul cũng không muốn làm anh buồn, gật đầu đồng ý. Boss vui mừng đem ly sữa thổi cho đỡ nóng, rồi anh uống một ngụm. Noeul nhìn thấy cứ nghĩ anh uống để kiểm tra nhiệt độ nhưng không phải vậy, Boss cúi xuống, vươn tay để ra phía sau đỡ chiếc cổ yếu ớt, đút từng ngụm sữa ấm vào miệng của cậu. Noeul ngạc nhiên nuốt xuống, rời khỏi đôi môi ngọt ngào, anh mỉm cười ấm áp nhìn cậu.
"Đút thế này thì sẽ không đau nữa"
Khuôn mặt Noeul liền ửng đỏ ngại ngùng. Cứ nhứ thế, ly sữa đầy đã được anh đút hết. Tiếp theo, anh cho người bị ốm uống thuốc theo phương pháp tương tự xong. Liền nằm lên giữa giường ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ. Noeul cứ thế mà hưởng thụ vòng ôm ấp áp của anh. Boss đem bé cưng ôm sát về phía anh, hôn lên đôi má hồng, nhỏ giọng thì thầm
"Bé mèo nhỏ, đừng ốm nữa nhé, Phi lười chăm sóc"
"Ừm..." cậu bé vui vẻ ôm chặt người yêu rồi cũng dần chìm vào trong giấc ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro