4. Ăn tối cùng nhau
Noeul có chút bất ngờ khi Boss dẫn cậu đến một quán ăn nhỏ ngay cạnh khu ăn uống sầm uất bên cạnh bờ sông. Quán được trang trí theo lối phong cách cổ xưa, mang đậm văn hóa Thái Lan, được trang trí nhiều đèn lồng nên có cảm giác vô cùng ấm áp. Hai người được dẫn đi lên tầng trên cùng là không gian mở có thể ngắm nhìn thành phố về đêm ở đây. Khác xa với sự đông đúc ồn ào ở tầng dưới thì bên trên im lặng đến lạ thường không một bóng người chỉ có cậu và Boss ở đó.
"Cậu chủ nhỏ không ăn được ở quán nhỏ này à" Boss kéo ghế cho Noeul ngồi xuống.
"Không phải đâu ạ. Em chỉ nghĩ là phi không sợ bị mọi người nhận thấy hay sao. Dù quán ăn nằm trong góc nhưng lượt người qua lại vẫn rất đông"
"Cậu chủ nhỏ không cần phải lo bởi vì quán này là của gia đình phi. Sẽ không ai biết đâu"
"Thật hả phi"
"Ừ...trước khi phi bước vào giới giải trí thì đã từng phụ giúp ba mẹ bưng bê đồ ăn cho khách rồi còn rửa bát đũa ở đây nữa đó"
"Hẳn là rất vui hả phi, em chưa từng được thử qua" mắt cậu lóe sáng khi nghe anh kể chuyện của bản thân.
"Phi nghĩ là không nên thử, cậu chủ nhỏ sẽ không chịu nổi đâu"
Anh xem xét cơ thể của cậu từ trên xuống dưới một lần rồi đưa ra kết quả.
"Ba em từng bảo việc mình muốn làm không thử thì làm sao biết được có làm được hay không? Em còn chưa thử nữa mà"
"Em là đang muốn thử việc gì? Thử rửa bát, bưng bê hay muốn thử cái khác?" Anh nhướng mày nhìn cậu với ánh mắt như muốn cậu thật lòng trả lời.
Thử làm quen với nhau có được không?
Noeul mày điên rồi sao!!! Sao lại có suy nghĩ đó. Phi chỉ đang pha trò đùa với mày thôi.
Ý nghĩ đó của cậu trong thoáng chốc bị loại bỏ nhưng dư âm để lại vẫn còn vương trên đôi má đỏ.
"Cậu chủ nhỏ suy nghĩ cái gì mà má đỏ vậy. Có thể nói cho phi biết không? Phi cũng muốn biết" Boss cũng đã phát hiện người đang ngại ngùng mà đỏ cả hai bên mặt, cố gắng che đậy nhưng vẫn bị phát hiện.
"Do...do...ánh đèn hồng chiếu vào nên phi mới thấy vậy đó...không có suy nghĩ gì đâu ạ... Phục vụ, gọi món!!!" Noeul nhanh chóng đổi chủ đề khi thấy có người mang thực đơn đến, chỉ cần Boss hỏi cậu thêm mấy câu nữa thôi là cậu không chịu nổi mà khai hết ra cả rồi.
"N'Boss hôm nay còn có thời gian dẫn bạn đến ăn à" người phục vụ đi đến bàn của hai người khi nghe thấy tiếng gọi từ xa.
"Chào dì Wan, lâu quá không gặp. Xinh đẹp hơn nhiều đó"
"Mồm mép vẫn như xưa nhưng dì thích. Giới thiệu cho dì đi, cậu bé trắng trẻo kia là ai vậy?"
"Sếp của con" Boss vui vẻ giới thiệu
"Chào dì Wan ạ. Dì có thể gọi con là Noeul ạ" cậu ngoãn ngoãn đưa tay lên vái, lịch sự chào hỏi.
"Người đâu mà cưng vậy trời. Tiếc thật nếu con đến sớm hơn thì đã gặp ba mẹ của Boss rồi. Ba mẹ của Boss mà nhìn thấy con thì sẽ thích dữ lắm. Dù gì cũng mong con chiếu cố Boss nhé"
"Vâng ạ"
"Noeul muốn ăn gì để dì chuẩn bị"
"Món gì cũng được ạ. Con không kén ăn" Noeul cũng không biết gọi món gì vì trong thực đơn món nào cũng lạ đối với cậu. Một phần cũng vì do ở nước ngoài quá lâu nên thức ăn Thái có phần xa lạ.
"Cứ chọn mấy món mà con thích đi ạ" Boss nhìn gương mặt ngây ngô của cậu cũng đã đoán được, cố ý giải vây cho cậu.
"Dì hiểu rồi. Hai đứa đợi 1 lúc nhé, thức ăn sẽ sớm được mang ra"
Đợi khi dì Wan đi hẳn, Noeul mới mở lời hỏi Boss
"Dì Wan rất thân thiết với gia đình phi sao? Thấy hai người nói chuyện rất tự nhiên không giống kiểu chủ tớ"
"Dì Wan đã làm ở đây từ khi phi còn chưa được sinh ra đời. Phi và gia đình luôn yêu quý dì và từ lâu đã coi dì là 1 phần trong gia đình rồi"
"Thật ngưỡng mộ tình cảm của gia đình phi"
Noeul nghe xong có chút chạnh lòng. Ba mẹ cậu là dân kinh doanh, bận bụi suốt ngày làm việc, không có thời gian dành cho cậu. Từ nhỏ cậu đã ở cùng ông bà, gia đình đều xem cậu là duy nhất mà luôn cưng chiều. Ba mẹ tuy bận rộn nhưng vẫn không muốn cậu nghĩ mình không được yêu thương, muốn bù đắp nên luôn chiều theo ý của cậu, bao bọc không để cậu chịu 1 chút tổn thương nào. Nhưng cậu không chỉ muốn như thế, cậu cũng muốn như bao người khác có ba mẹ gần bên chăm sóc.
Dù cậu đã cố khống chế biểu cảm để không biểu hiện ra quá nhiều nhưng Boss trong khoảnh khắc đã chú ý tới. Đôi mắt rũ nhẹ xuống là minh chứng rõ nhất. Tâm trạng của cậu tự dung thay đổi, anh muốn hỏi cậu có chuyện gì không ổn, muốn quan tâm nhưng có lẽ sẽ vượt qua giới hạn. Hai người vẫn chưa thân đến độ phải kể cho nhau mọi chuyện. Đợi thời điểm thích hợp cậu có thể mở lòng hơn với anh thì sẽ hỏi lại.
Anh cũng muốn biết nhiều điều hơn về cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro