32. Buổi ra mắt gia đình bất ổn
"Bố mẹ của bé muốn gặp anh!"
"Đúng vậy. Họ muốn biết người đã bắt cóc em trong ngày sinh nhật là ai? Anh đã biết tội chưa hả? Em sẽ mách bố mẹ là anh đã bắt nạn em. Cả hai đã nói ai bắt nạn em sẽ cho người đó tán gia bại sản, họ không nói chơi đâu nha!"
Cậu bé bày vẻ mặt kênh kiệu trước thái độ ngờ nghệch của vị diễn viên khi nghe được tin trời động trời. Nhưng Boss nào dễ chịu thua cậu bé nghịch ngợm
"Ồ sao bé không tiện thể nói luôn là anh đã bắt nạn bé như thế nào đi? Hôm đó anh đã nhấp vào bao nhiêu lần?"Boss đưa mắt liếc nhìn một lượt cơ thể mảnh mai đang ngồi trong lòng mình rồi đừng lại ở phần thân dưới lấp ló dưới chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn
"...hay trên cơ thể này đã bị anh để lại bao nhiêu dấu vết? Hoặc là số lần rên rỉ đau đơn của bé khi được anh..."
"Đồ vô liêm sỉ!" Noeul ngay lập tức nhồm người dậy bịt miệng vị diễn viên mắc chứng cuồng dâm
Boss liếm vào lòng bàn tay của Noeul, chiếc lưỡi mềm mại và chạm vào lòng bàn tay ấm áp, vô cùng mềm mại và ẩm ướt. Noeul run bật người dậy như có một luồn điện chạy từ lòng bàn tay lên cánh tay và rồi lan tỏa khắp cơ thể. Cậu bé nhanh chóng giật tay ra rồi giấu ra đằng sau lưng, nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt đầy sự bối rối
"Sao lại ngại rồi? Không phải vừa mới cứng miệng lắm sao hả bé thỏ?"
"Vậy thì anh phải dùng đến biện pháp mạnh rồi"
Một tay anh giữ chặt nơi eo nhỏ, một tay đặt ở cặp mông tròn trịa rồi mạnh tay kéo cậu bé đang giận dỗi vào sát cơ thể anh, hơi thở nóng ấm phả vào mặt đối phương nhưng người duy nhất ngại ngùng ở đây lại là Noeul.
"Em không muốn, thả em ra mau, em ghét anh" cậu bé chống cự sức ép nóng bỏng của vị diễn viên.
"Vậy ý của bé là bé muốn anh, đừng buông bé ra, bé yêu anh nhất trên đời"
Khuôn mặt của vị diễn viên áp sát ngang tầm mắt của Noeul, hai má bừng đỏ, trái tim như bị trễ một nhịp mà liên tục đập mạnh mẽ để hồi phục.
"Đừng có bẻ cong lời nói của em, đồ xấu xa này" cậu bé đẩy xa khuôn mặt đẹp trai đang cố ý quyến rũ cậu ra chỗ khác vì chỉ cần nhìn lâu thêm một chút thì có lẽ cậu bé sẽ hôn lên đó mất.
"Thả em ra đi, P'Boss!"
Nhưng Boss không thích nghe lời người bạn trai đáng yêu của mình, một tay anh nhấc bổng Noeul lên vai, một tay đỡ phần hông, mặc kệ cậu bé vùng vẫy, liên tục đấm vào vai nhưng với sức lực cỏn con đó, giết kiến mà còn không chết thì đối với anh chẳng có hề hấn gì cả.
"Thỏ con, nghe lời Phi để dành sức đi! Phi không muốn cậu bé nào đó bị đâm mà ngất đâu!"
Nói xong Boss cắn nhẹ vào vành tai nhỏ nay đã đỏ ửng vì bị anh trêu trọc từ nãy đến giờ.
"P'Boss mau thả em ra, em không muốn làm, chỗ đó của em vẫn còn chưa hồi phục nữa mà!"
"Thêm nhiều gel bôi trơn là được, anh có mua sẵn mấy lọ rồi, chắc là đủ dùng"
"P'Boss mua khi nào vậy? Anh đúng là cái đồ bệnh hoạn mà!!!"
"Đúng vậy, đồ bệnh hoạn yêu bé!"
Ngày lúc này, cậu bé không thể nghĩ ra một lý do từ chối nào nữa, chỉ đành câm nín chấp nhận bị ác ma bóc lột thể xác. Vị diễn viên không ngần ngại vác bé trợ lý của mình tiến thẳng lên trên phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu bé xuống giường. Một tay áp cậu bé xuống giường, một tay kìm chặt hai tay cậu đặt trên đầu, sau đó tiếp tục tấn công, môi anh sáp vào môi cậu, hôn mãnh liệt. Chiếc lưỡi ranh mãnh thừa lúc cậu bé đang thở gấp liền lách vào trong càn quét, quấn lấy chiếc lưỡi ẩm nóng của cậu bé mà cắn mút điên cuồng. Trong khi bàn tay không ngoan ngoãn luồn lách vào y phục của người bạn trai mà sờ soạn khắp nơi...
.....
Đã tới nơi!
Ngay trước cửa một toà biệt thự nằm ngay giữa trung tâm thủ đô Seoul
Vị diễn viên được bạn trai đưa về ra mắt gia đình. Boss nói không rõ cảm giác trong lòng bây giờ là như thế nào, hồi hộp, căng thẳng hay là lo sợ. Anh đã từng đứng trước hàng nghìn khán giả và con mắt đánh giá của mọi người mà không hề có cảm giác tim đập nhận như bây giờ. Đây là lần đầu tiên anh đến ra mắt gia đình người yêu, anh đã cố gắng để giữ bình tĩnh nhưng tim vẫn đập thình thịch, hồi hộp đến nỗi lòng bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi.
Boss là người lịch thiệp, dù đến ra mắt bất ngờ nhưng vẫn tinh ý đi mua quà từ hôm trước, anh muốn gây được thiện cảm tốt đẹp trước mặt trưởng bối.
"P'Boss không cần lo lắng, gia đình của em rất thoải mái"
Nhưng Boss biết đó chỉ là lời an ủi thôi, gia đình của Noeul là một gia tộc danh giá và Noeul là con trai duy nhất của họ, khi biết con trai mình lại yêu một diễn viên nam trực thuộc tập đoàn liệu họ sẽ có phản ứng ra sao.
Boss cũng không suy nghĩ thêm gì nữa mà sánh vai người bạn trai nhỏ đi vào nhà. Cánh cửa lớn được đẩy ra, bàn tay của Boss bất giác siết chặt, kéo Noeul lại gần phía mình hơn. Cậu bé biết anh căng thẳng liền vỗ nhẹ vào tay anh
"Không sao đâu, có em ở đây rồi!" Cậu bé mỉm cười nhìn anh
"Ừm!"
....
Choang!
Bình hoa bị một người phụ nữ ném xuống đất tanh tành. Trước con mắt ngỡ ngàng của cả hai người, phòng khách bây giờ là một mớ hỗn loạn, Dáng vẻ người phụ nữ, mẹ của Noeul, vô cùng chật vật, quần áo xộc xệch bên cao bên thấp, đầu tóc bú xù như vừa bị ai đó túm lấy giằng kéo. Nhìn về phía người bố của mình, tình trạng cũng không khấm khá hơn là bao, một bên mắt kính bị đánh đến vỡ vụn, áo sơ mi bị dấu giày cao gót giẫm đạp đến không còn nguyên vẹn, đang ôm cái bụng bị đá mạnh.
"Bố mẹ đã xảy ra chuyện gì vậy! Tại sao? Căn nhà...rồi còn...." Noeul có chút không tin vào mắt mình, môi vẫn còn run cầm cập không thể nói ra thành lời.
"Noeul! kia bạn trai của con phải không? Xin lỗi cháu vì sự bất tiện này. Đúng lúc có hai đứa ở đây, bọn ta cũng có chuyện cần phải nói!" Người mẹ quay người hướng về phòng ngủ, rồi mau chóng đi ra, trên tay còn cầm một tờ giấy rồi lạnh lùng nói với người đàn ông đang ngồi quằn quại ôm bụng
"Đơn thỏa thuận ly hôn, anh ký đi!"
Đây là lần đầu tiên cậu bé chứng kiến thứ gọi là 'rặn nứt', cậu bé tưởng rằng bố mẹ của mình rất yêu thương nhau cho đến ngày hôm nay, khi thấy khung cảnh này, mọi ký ức tươi đẹp ít ỏi đã tán thành nhiều mảnh.
"Tôi không ly hôn, nếu muốn ly thì đừng mong mang thứ gì từ cái nhà này ra khỏi đây!"
"Tôi không cần bất cứ thứ gì từ ông hết, nhưng chỉ riêng Noeul là phải đi theo tôi!"
"Noeul là người thừa kế tập đoàn, nó phải ở cùng tôi!"
"Anh nghĩ Noeul cần một người bố ngoại hình như anh sao?"
Ngoại tình? Thứ tình tiết mà mình chỉ nhìn thấy ở trong phim nay đã thành sự thật, và ngày trên chính người bố của mình...
"Bố nói yêu mẹ, cả hai đã rất hạnh phúc mà, tại sao lại có chuyện đó được, chắc chắn là hiểu lầm thôi, phải không bố?" Cậu bé nắm chặt tay mẹ rồi đưa đôi mắt đỏ hòe nhìn người bố, cậu bé vẫn không thể tin được một người lúc
"Cô ấy yêu bố và bố cũng vậy, cô ấy tươi sáng như hoa hướng dương, khi ở bên cạnh cô ấy ta như được chữa lành vậy, con hiểu cho ta mà phải không?"
"Ông đừng có mà nhiều lời, cô ta là hoa hướng dương chữa lành cho ông còn tôi là cỏ dại mà ông nhặt bên đường à. Nếu không có tôi, ông nghĩ cơ ngơi này đâu đến lượt ông làm chủ hả? Ông muốn Noeul, một là để cho con tự quyết định, hai là lên toà. Tôi sẽ tranh đến tới cùng với ông!" Nét mặt giận dữ hiện rõ trên nét mặt xinh đẹp của người phụ nữ.
"Được, đội pháp lý của tôi luôn sẵn sàng để đấu với bà!"
Bị quấn theo bị kịch gia đình, Noeul không thể chấp nhận được sự thật ngày trước mắt mình. Tâm trạng vô cùng bối rối đến bất lực khi không thể làm gì khác
"Bố mẹ thôi đi, con không ở cùng với ai hết" cậu bé sụp đổ, khóc thút thít trong lồng ngực vị diễn viên.
Boss thấy tình cảnh này vô cùng gượng gạo, xét về tình hình hiện tại thì anh chỉ là người ngoài không thể chen ngang hay phán xét chuyện nhà của Noeul nên không biết phải xử lý tình huống này như thế nào mới hợp lý và thoả đáng. Nhất là với cậu bé đang khóc trong lòng anh, chắc hẳn đây sẽ là một vết sẹo tâm lý với Noeul.
"Anh mau thoát vai đi, Eul khóc rồi kìa" người mẹ vội vàng hấp tấp xách người chồng của mình đứng dậy và đi đến bên chỗ của đứa con bé bỏng đang mếu máo khóc
"Tại em hết đó, là ai bày trò này ra hả?" Người bố thở dài thương xót đứa con bị lôi ra trêu ghẹo.
"Thì em cũng đâu có ngờ anh lại chuyên nghiệp đến vậy mời cả nhân viên đến tạo dựng bối cảnh rồi cả hóa trang lẫn trang phục nữa!" Vị phu nhân không muốn nhận hết trách nhiệm về mình, nếu muốn chết thì phải lôi đồng phạm theo.
"Thì em bảo phải trông thật chân thật thì Eul và bạn trai của con mới tin"
"Bố mẹ khoan nói đã, chuyện gì đang diễn ra vậy? Rốt cuộc là cả hai có ly hôn không?" Cậu bé đã rời khỏi lồng ngực người bạn trai được một lúc và đang hoàn toàn không thể hiểu được tình huống hiện tại.
"Không có, bố con không dám ly hôn mẹ và cũng không có cái gan đi ngoại tình sau lưng mẹ đâu, Eul yên tâm nha!"
"Vậy những gì con vừa thấy..." Cậu bé bị một màn kịch của bố mẹ làm cho thắt họng, cạn lời đến không thể nói hết ra thành lời
"Đều là diễn cả đấy, thấy bố mẹ diễn có tốt hay không?"
"Không chỉ tốt đâu thôi, con dám cá với trình độ này nếu bố mẹ không đi làm diễn viên thì sẽ lãng phí hai nhân tài đấy ạ, có gì con đi đầu tư một phim để bố mẹ làm diễn viên chính, có khi còn thắng cả giải Oscar luôn đó"
"Eul quá khen rồi nhưng con đừng đầu tư cho bố mẹ, người mà con nên đầu tư cho người đẹp trai đằng sau kia kìa" người mẹ chỉ tay vào vị diễn viên đằng sau Noeul
Boss lúc này mới ý thức mọi việc, vội vàng tiến lên vài bước và chào hỏi
"Chào hai bác ạ, vừa rồi không kịp chào hỏi đã thất lễ rồi, cháu có chuẩn bị một số món quà ra mắt, mong cả hai chiếu cố ạ"
"Lần đầu găp mặt, quả thật đẹp trai hơn trên màn ảnh nhiều. Nói thật là Boss không cần phải quá trang trọng câu lệ như vậy đâu...chỉ cần..."
"Vâng, cô cần gì ạ?"
Người mẹ ngại mở miệng mà đánh tay ra hiệu cho người chồng của mình
"Boss, cô ấy muốn xin chữ ký của cháu!"
"Dạ!?" Boss có chút bất ngờ về lời đề nghị đột ngột
"Mẹ định xin chữ ký để làm gì?"
Người mẹ có chút ấp úng
"Thì mẹ của con là fan của người diễn viên nổi tiếng con mang tới đó, còn em nữa, cả hai mới vừa về nhà, chắc cả hai đều đã đói, cơm xong thì tính tiếp"
"Đúng vậy ăn cơm đã, Boss hôm nay ngồi cùng cô nha, cô có nấu nhiều món mà cháu thích đó!" người mẹ dẫn bạn trai của con trai đi trước trước hai đôi mắt ngỡ ngàng của hai con người đang nhìn nhau chằm chằm
"Vợ của bố dẫn bạn trai của người con trai duy nhất đi mất rồi! Bố quản vợ của mình đi!"
"Ta cũng muốn quản lắm nhưng con biết đó ta đâu nào dám, thôi thì chịu đựng một hôm thôi, coi như chiều lòng mẹ của con"
"Nhưng anh ấy là bạn trai của con, là bạn trai của con đó..."
"Còn người đang khoác tay bạn trai của con là vợ của bố, ta trách ai được đây. Và còn nói thử đi, tại sao mẹ của con lại không khoác tay ta hả?"
"Bố đang ghen!"
"Con cũng ghen không kém ta kìa, đừng có ở đây mà xỉa xói"
"Con không biết, bố bắt buộc phải quản vợ của bố, coi như là hình phạt dám lừa con đi!" Cậu bé nói xong rồi quay mặt rời đi để lại người bố đáng thương bị bỏ lại ở phòng khách một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro